[SnK] Roleplay 4: Fairy Bride 3 (spinoff – Ewald x Woldemar)

13321992_1087477464651386_3871501312755924055_n

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

.credit: 詰Lv142 @ Twitter.

_______________________

Ewald – Rin.

Woldemar – KR.

Quần chúngKR + Rin.

________________________

Setting: Sau spinoff 1 section 4.

R18, R18 everywhere.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

===Sáng hôm sau===

Woldemar: *mở mắt, nằm thêm một lúc để chuyện đêm qua thấm lại vào trí nhớ, nỗ lực làm như không có gì ngồi dậy tìm quần áo, phát hiện những mảnh vải rơi quanh giường, thở dài, tạm thời quấn chăn*
Ewald: *vờ như còn ngủ, quay người ôm ngang hông Woldemar, thoải mái hít vào hương thơm quen thuộc*
Woldemar: *nhíu mày định đánh tay ra, nhìn hắn còn nhắm mắt thì miễn cưỡng nhẹ nhàng gỡ, thả chân xuống giường định tìm lối về phòng*
Ewald: *không có động tĩnh, hé mắt 1 chút xem thử tiên nhân phản ứng thế nào sau khi “nếm trái cấm”*
Woldemar: *vừa cử động thân dưới một chút đã thấy ẩn ẩn đau, nhấc mông khỏi nệm, nhìn dòng dịch trắng từ trong người chảy xuống hai mặt đùi non, má phát nhiệt, rũ mắt dời đi khỏi vị trí đang nhìn, quấn kỹ lại chăn, bắt đầu bước ra cửa*
Ewald: chào buổi sáng, Wolde *giả vờ ngái ngủ tỉnh dậy*
Woldemar: *đứng lại một chút, không nói gì tiếp tục bước đi*
Ewald: *xuất hiện sau lưng cậu ta, vòng tay qua eo giữ lại, cằm tựa lên vai*
Ewald: ổn?
Woldemar: *thụi khuỷu* đủ mạnh để cho ngươi một trận
Ewald: *ôm bụng, cười 1 chút* thôi nào, hôm qua cả 2 chúng ta đều thoải mái, đây là dịch vụ hai chiều, Wolde
Woldemar: chỉ là chuyện một đêm
Woldemar: sẽ không có lần sau
Ewald: phải không?
Woldemar: tất nhiên
Woldemar: ngươi thì quá quen thuộc với loại chuyện một lần này rồi, còn thắc mắc cái gì
Ewald: thật tiếc
Ewald: nếu cậu đồng ý, ta sẵn sàng từ bỏ mọi người khác *nhún vai*
Woldemar: ngươi tự nói với chính mình câu đó xem có đáng tin không
Ewald: rất đáng tin
Ewald: vì ta biết giá trị của cậu trong mắt ta
Ewald: còn cậu thì không
Woldemar: ta chỉ không ngốc
Woldemar: và biết ngươi là kẻ thế nào
Woldemar: giờ thì tránh ra
Ewald: ta là kẻ thế nào?
Woldemar: tự mãn, ích kỷ, lừa đảo, chỉ biết có bản thân
Ewald: *ôm ngực* thật tổn thương
Woldemar: ta còn biết ngươi là kẻ chỉ thích chinh phục
Woldemar: nắm được rồi sẽ vứt qua một bên
Woldemar: hiện tại ngươi đã giao phấn xong với ta, không còn gì thú vị nữa, đúng chứ
Ewald: có lẽ vậy
Ewald: nhưng với cậu thì không

Woldemar: ta có gì khác
Ewald: *nhún vai* cũng không rõ, chỉ do cậu là cậu
Ewald: ta muốn giữ cậu bên cạnh ta, làm tình với cậu hết lần này đến lần khác- dĩ nhiên- nhưng không chỉ vậy
Ewald: tóm lại, đối với ta cậu vô cùng thú vị, không cần lo mình “mất giá”
Woldemar: *nhíu mày* ta không “lo”
Woldemar: vì ta chỉ là “đồ chơi” ngươi mang về *lách ra, tiếp tục bước tới cửa*
Ewald: nếu cậu cố chấp muốn nghĩ như vậy thì tùy cậu
Ewald: chỉ là, ta không bao giờ “chơi” bất cứ thứ gì, hay ai, lâu như vậy
Ewald: cũng chưa ai từng thấy ta buổi sáng sau cuộc chơi
Woldemar: đáng tiếc là chúng ta ở cùng một chỗ và ngươi là chủ nơi này
Woldemar: người cần biến mất vào buổi sáng sau cuộc chơi là ta
Ewald: đó là vấn đề là, ta thì đang muốn giữ cậu lại, còn cậu mới là người đang chạy trốn
Ewald: sợ đối diện với ta?
Woldemar: sợ không nhịn được giết ngươi, lại ảnh hưởng đến quan hệ bang giao hai nước
Ewald: *xuất hiện trước mặt Woldemar* cậu có thể giết ta bây giờ
Woldemar: *nheo mắt*
Woldemar: bây giờ ta muốn về phòng
Ewald: vậy là không muốn giết ta?
Woldemar: ta muốn về phòng hơn muốn giết ngươi, tránh ra
Woldemar: *cảm giác dịch trắng đã chảy xuống giữa chân, gấp rút đẩy Ewald ra đi tới cửa*

.
Ewald: *nhướn mày 1 chút, bước tới bế cậu ta*
Ewald: quãng đường dài như vậy, tốt nhất nên cho cậu quá giang
Ewald: đi lạc với tình trạng này thật không tốt lắm, phải?
Woldemar: không mượn ngươi lo lắng, thả xuống *giãy giụa*
Ewald: ta không biết cậu muốn giữ “phấn” của ta trong người cậu lâu đến vậy, ta thật cảm động
Woldemar: … *nghiến răng, khoanh tay trừng mắt*
Woldemar: vậy đi nhanh lên
Ewald: tốt
Ewald: *trở về phòng riêng*
Ewald: *đem Woldemar vào phòng tắm, cùng bước vào bồn, vặn nước*
Woldemar: *vẫn trừng*
Woldemar: ra ngoài
Ewald: để ta làm sẽ nhanh hơn
Woldemar: ngươi lập tức đi ra mới nhanh hơn hết thảy
Ewald: đừng bướng, dù gì ta cũng đã thấy rồi, không cần ngại *giữ một chân của Woldemar dạng ra, dùng khăn vải mỏng lau qua*
Woldemar: *nhíu mày, không nói gì thêm, vào tư thế hoàng tử đối xử với người hầu, để Ewald phục vụ*
Ewald: *hơi buồn cười chút nhưng không nhận xét gì thêm, khăn vải lau qua đùi trong rồi đến “nhụy hoa tiên”, ngón tay “tọt” vào trong lúc lắc cọ rửa*
Woldemar: *lập tức co chân đạp lên vai Ewald, chụp cổ tay giữ lại*
Woldemar: ngươi đang làm gì?
Ewald: lau rửa *thản nhiên*
Ewald: cậu nghĩ là gì?
Woldemar: … ta nghĩ ngươi đang lợi dụng tình huống
Woldemar: tránh ra, ta tự lau rửa
Ewald: *rút tay ra, ngồi lại thành bồn nhìn Woldemar tự làm, mình cũng tắm 1 chút*
Woldemar: *hiển nhiên không có kinh nghiệm tự lau rửa, động tác cũng không thành thục, cứ vậy tự chọc hai ngón tay vào trong, đau nghiến răng, tạm ngừng lại thở dốc*
Ewald: thế nào, có muốn để ta làm?
Woldemar: *dứt khoát* không
Woldemar: *ngồi yên ngâm nước* khi nào ngươi ra ta tự làm
Ewald: *gật*
Ewald: dù sao cậu cũng sẽ không gặp ta trong thời gian sắp tới
Ewald: hôm nay ta phải tham gia một cuộc viễn chinh, sẽ không về trong 1 tháng nữa *đứng dậy xả nước, ra ngoài mặc áo*

Woldemar: vậy sao
Woldemar: không về được luôn càng tốt
Ewald: cảm ơn đã lo lắng
Woldemar: hmph *khỏa nước*
Woldemar: trong thời gian ngươi đi
Woldemar: ai chấp chính
Ewald: cậu muốn làm?
Woldemar: vị trí hoàng hậu chỉ để dùng lúc này thôi
Ewald: được, ta sẽ để cậu làm
Woldemar: tốt
Woldemar: ta sẽ không dẫn vương quốc này đến bờ vực hủy diệt
Woldemar: chỉ gần
Ewald: ta không mong như vậy
Ewald: *xuất hiện ngay sau lưng Woldemar, nanh nhọn nhẹ cọ trên da mềm, giọng lạnh ngắt* bằng không, ta sẽ phải giết cậu
Woldemar: *không chút sợ hãi, tạt nước ra sau lưng*
Ewald: *bóp cổ Woldemar đẩy thẳng xuống bồn trấn nước, đợi cậu ta lả đi thì giật lên, lại trấn nước, làm lại 3 lần*
Ewald: *đứng dậy* ngoại trừ là chồng của cậu, ta còn là vua
Ewald: giao trách nhiệm cho cậu, là ta trọng dụng tài năng của cậu, còn là nuông chiều của ta
Ewald: ở đây cậu có thể tùy ý gây sự, thậm chí đánh ta, không vấn đề gì
Ewald: nhưng làm ảnh hưởng tới xứ sở này thì đừng mong sống sót, cả xứ tiên cũng vậy
Ewald: *trở lại vui vẻ tươi cười* được rồi, ở nhà bảo trọng, Wolde
Ewald: *nói xong cũng biến mất*
Woldemar: *chỉnh lại tóc ướt, dựa ra bồn ho húng hắng, từ từ lấy lại nhịp thở, thoải mái nhìn trần*
Woldemar: *đưa tay lên xem xét, từ đầu ngón vẫn run rẩy nhẹ sau sự cố vừa rồi, sờ cổ*
Woldemar: bảo trọng, Ewald

.
<Kỳ viễn chinh kéo dài hơn mong đợi, triều đình không nghe tin tức gì của đội quân trong suốt 1 năm>

.
Woldemar: *vẫn ngồi ghế chấp vị, cũng cử quân đi tìm kiếm nhưng không quá chú trọng, phần lớn quân đội vẫn giữ lại bảo vệ trật tự trị an*
Lính cảnh vệ: *vào báo* thưa hoàng hậu, đoàn quân viễn chinh đã về
Woldemar: *đang đọc sách, nghe tin báo thì ngẩng lên, hơi nhíu mày*
Woldemar: tổn thất thế nào?
Lính cảnh vệ: chúng ta chiến thắng nhưng tổn thất không nhỏ, gần nửa đội hình đều đã chết
Lính cảnh vệ: đức vua bị thương nặng, hiện đã được chuyển về biệt cung
Woldemar: *đứng dậy* tin tức này tuyệt đối giữ bí mật
Woldemar: chỉ cho người ngoài biết đội viễn chinh đã khải hoàn trở về
Lính cảnh vệ: *cúi đầu* vâng
Woldemar: mọi báo cáo tổng kết đem đến phòng ta *bắt đầu đi đến biệt cung*

<Tại biệt cung>

Ewald: *dựa vào thành giường tự mình băng bó, độc tố nhiễm phải khiến vết thương không thể tự lành nhờ pháp thuật, cả người đều dính dớp máu, có vết chém sâu đến mức lộ xương*
Woldemar: *vào phòng, dừng lại nhìn khái quát tình trạng của Ewald, tiếp tục bước tới cạnh giường*
Ewald: *ngẩng lên nhìn, cười một chút* thật tiếc, đang bẩn như vậy nên chắc không được ôm mừng trở về đâu nhỉ
Woldemar: *nhướn mày* ngươi nghĩ ta “mừng”?
Ewald: chỉ là cách nói
Ewald: sao, thấy ta chưa chết nên rất thất vọng?
Woldemar: phải
Woldemar: nên ta đến để cho cú kết liễu
Ewald: *gật đầu*
Woldemar: *ngồi xuống cạnh giường, đưa ra cổ tay*
Ewald: sao, muốn ta tự cầm tay cậu đâm vào người mình?
Woldemar: *mặt đơ* bây giờ đợi mời hay sao
Ewald: *nhếch môi, cầm cổ tay Wolde* cảm ơn vì “cú kết liễu” này
Ewald: *cắn ngập răng vào cổ tay cậu ta, bắt đầu uống máu*
Woldemar: *đã dự đoán được lượng máu Ewald cần, sau một lát bắt đầu thấy xây xẩm, trước mắt hơi mờ đi, vẫn giữ nguyên tư thế không rút tay lại*
Ewald: *vẫn thấy chưa đủ, nhưng nhìn Wolde sắc mặt đã trắng bệch thì buông ra*
Woldemar: tiếp đi
Ewald: *nhướn mày* ta rất cảm kích, nhưng dù là tiên thì cậu vẫn cần 1 lượng máu tối thiểu trong người*
Ewald: đi ăn gì đó đi, tối lại đến gặp ta
Woldemar: ta không có nghĩa vụ đến gặp ngươi
Ewald: không phải nghĩa vụ
Ewald: là lời mời của ta *hôn tay, chữa lành vết cắn*
Ewald: *tiếp tục trở lại tự băng bó vết thương*
Woldemar: nếu cần người giao phấn, ta có thể triệu cho ngươi *đứng dậy chỉnh nếp áo*
Ewald: nếu ta cần cậu thì sao?
Woldemar: nằm ngủ đi
Ewald: *cười* thật dễ thương
Ewald: *tiếp tục băng bó*

Woldemar: *chưa rời đi ngay, đứng khoanh tay*
Ewald: còn gì sao– *miệng đang ngậm đầu dây cột băng rơi ra, một mảng thịt ở bắp tay rơi độp xuống giường* tch—
Ewald: *cầm mảng thịt lên đắp lại, bắt đầu quấn lại băng*
Woldemar: *ngồi xuống lại giường, rút đoạn băng để qua một bên*
Woldemar: *nâng tay Ewald, đặt ngón trên mảng thịt, nhắm mắt lẩm bẩm phép trị lành*
Ewald: những vết thương này nhiễm độc tố của quỷ, không thể trị lành bằng phép thuật được
Woldemar: *mở mắt* im miệng
Woldemar: *nhắm mắt tiếp tục đọc, phép thuật có tác dụng nhưng tốc độ lành rất chậm, đến một lúc rời ngón ra, ngừng đọc*
Woldemar: phần lớn độc tố đã tiêu tán
Woldemar: còn lại phải đợi tự lành
Ewald: *nhìn chằm chằm*
Woldemar: *nhíu mày* cái gì?
Ewald: ta đang xem thử cậu có phải là Woldemar không
Woldemar: ta có vấn đề gì
Ewald: tự nguyện cho uống máu, tự nguyện chữa thương
Ewald: ta có lý do chính đáng để thắc mắc
Woldemar: ta không ưa ngươi, nhưng ta vẫn là tiên
Woldemar: biết vậy đi *mặt không tự nhiên*
Ewald: *nhìn Woldemar, biết cậu ta rõ ràng đang nói dối nhưng cũng không buồn lật tẩy, gật*
Woldemar: bây giờ ngươi đã về thì tốt
Woldemar: sắp tới ta muốn đi về xứ tiên

Ewald: để?
Woldemar: ở đó
Woldemar: đó vốn là nhà của ta, về có gì sai
Ewald: về thăm, có thể
Ewald: về ở đó, không
Woldemar: *nheo mắt* tại sao
Ewald: chúng ta đã kết hôn, theo đúng nghi lễ của cả tiên tộc và ma cà rồng
Ewald: hiện giờ chỗ của cậu là ở đây
Woldemar: ta không thích ở đây thì sao
Ewald: vì sao?
Woldemar: ta không ưa ngươi
Ewald: vậy ta sẽ theo cậu về xứ tiên
Woldemar: ngươi bị điên?
Woldemar: vương quốc ngươi thì sao
Woldemar: đừng qua đây làm ô nhiễm xứ tiên
Ewald: ta vẫn có thể sáng bàn nghị sự ở đây tối đến xứ tiên
Ewald: ô nhiễm thì không tới, chỉ là truyền bá cách giao phấn mới *nhún vai*
Woldemar: *giận tái mặt* ta sẽ không để ngươi đụng tới thần dân xứ tiên
Ewald: được, vậy cậu lấy mình ra cáng đáng đi
Woldemar: ngươi đang *nheo mắt* đe dọa ta?
Ewald: không có, chỉ đang nói quyết định của ta nếu như cậu về xứ tiên
Woldemar: … *mím môi*
Woldemar: ta ở lại là được chứ gì
Ewald: vẫn là Wolde của ta khả ái nhất
Woldemar: câm mồm, ta đang hối hận vừa rồi giúp ngươi
Ewald: *cười, nhưng cũng không cầm cự được lâu, hôn tay Woldemar xong vừa dựa vào gối thì cũng ngủ mất*
Woldemar: *nhìn Ewald có vẻ mệt mỏi ngủ đi, đứng dậy trở về phòng lấy báo cáo, suy nghĩ một chút, bực bội đem báo cáo trở lại biệt cung ngồi đọc cạnh giường Ewald*

.
<Mọi chuyện sau đó trở lại gần như bình thường, Woldemar vẫn kiên quyết cự tuyệt Ewald, nhưng đã chịu ngủ cùng giường. Mỗi lần hắn trở về với 1 mùi hương lạ trên người thì đều ngủ không yên một chút>

===Mấy tháng sau===

Leviathan: *nhân dịp trở về từ xứ quỷ thì cũng vào vương đô xem xét 2 đứa nhóc, đi ngang qua biệt cung thì thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, liền đi vào*
Woldemar: *thời gian gần đây trên người Ewald không chỉ có một mùi hương lạ mỗi ngày mà cả vài, nằm ngủ bên cạnh rất khó chịu, hôm nay rốt cuộc kiên quyết dọn ra một phòng trống nào khác, ôm tập sách đi trên hành lang*
Leviathan: *dùng âm vọng lại từ trong không trung* 2 đứa lại cãi nhau sao
Woldemar: *dừng lại, nhíu mày nhìn quanh*
Woldemar: xin mời xuất hiện
Leviathan: *từ trên xà nhà nhảy xuống* [quả nhiên, mùi thức ăn xuất phát từ đây]
Woldemar: vương hậu Leviathan *cúi đầu biểu lộ chút cung kính*
Leviathan: *gật đầu* Woldemar
Leviathan: Ewald lại làm gì con?
Woldemar: không có gì
Leviathan: Woldemar, ta là quỷ vương của Ghen Tuông
Leviathan: nếu ta đứng cạnh 1 người đang ghen thì hẳn nhiên ta sẽ biết, không cần chối
Woldemar: tôi không ghen
Woldemar: không có gì để ghen
Leviathan: thay vì cố gắng chối bỏ sự thật hiển nhiên thì nói đi *búng tay, cả 2 lại đang ở trong phòng ngủ chung của Ewald và Woldemar*
Leviathan: *tự nhiên thấy mùi đồ ăn càng lúc càng đậm, nhếch miệng 1 chút* không thoải mái vì những mùi hương này?
Woldemar: *bình tĩnh đáp* đây không phải phòng của tôi
Woldemar: có mùi hương khác cũng là chuyện dễ hiểu
Leviathan: dễ hiểu?
Leviathan: có thật vậy không? *chỉnh lại vai áo cho Woldemar, tái hiện lại trong đầu cậu ta những suy nghĩ cậu ta từng nghĩ đến: cảnh Ewald ở bên những người khác, cảnh Ewald ở bên cạnh cậu ta,… thưởng thức bữa ăn*
Woldemar: … cũng không phải điều gì mới *nhẹ nhàng đẩy tay Leviathan, tự chỉnh lại vai áo*
Woldemar: nếu không còn gì khác, tôi đang trên đường trở về phòng
Woldemar: Ewald hẳn ở phòng nghị sự
Woldemar: hoặc, cùng ai đó
Leviathan: khó chịu như vậy, sao không thử tìm cách giữ Ewald bên cạnh?
Woldemar: tôi không hiểu ngài muốn nói chuyện gì *bắt đầu bước ra cửa*
Leviathan: con là người thông minh, hiển nhiên biết rất rõ ta đang nói chuyện gì
Woldemar: tôi chưa từng có suy nghĩ đó
Leviathan: [anh hẳn phải tự hào về người này, Lucifer] (Pride)
Leviathan: giữ lấy cao ngạo của bản thân rồi cứ khổ sở như vậy, rốt cuộc cũng chả có gì tốt
Leviathan: ta chỉ nói vậy, con là người thông minh, thấy cái gì nên làm thì làm
Leviathan: ta chỉ biết, Ewald sẽ không buông con, đừng mong trở về xứ tiên
Leviathan: nhưng nếu 2 con cứ mãi không chịu có tiến triển, vậy ngôi hậu đó sớm sẽ không còn là của con nữa
Leviathan: số phận của mình, tự quyết định đi
Leviathan: *biến mất*
Woldemar: *nhìn nơi Leviathan vừa đứng*
Woldemar: cao ngạo bản thân làm khổ sở…
Woldemar: chỉ cần không cao ngạo, sẽ hết khổ sở được sao
Woldemar: *phủi vai áo, lắc đầu, tiếp tục mang sách ra khỏi cửa*

. . .

Ewald: *như thường lệ trở về biệt cung, mang theo đống tài liệu vào phòng ngủ -vì dù sao cũng sẽ không làm gì với Woldemar*
Woldemar: *ngồi trên giường đọc sách, chỉ khoác áo ngủ rất mỏng, tóc còn hơi ẩm ướt, nhìn qua khi nghe tiếng bước chân vào phòng*
Ewald: *nhìn lướt qua trước khi đặt tài liệu xuống bàn* áo mới?
Woldemar: *không đáp vào câu hỏi, nhướn mày nhìn xấp giấy tờ, bước xuống giường* nhiều việc?
Ewald: *rất thẳng thắn trả lời* dù sao cậu cũng không cho ta đụng vào, vậy ta đành tìm việc khác để làm trước khi ngủ
Woldemar: *yên lặng nâng bình rót rượu, đưa ly cho Ewald*
Woldemar: vậy hôm nay có thể đụng
Ewald: … hôm nay có thể đụng?
Woldemar: nghe không rõ?
Ewald: *vẻ mặt nghi ngờ tiến tới gần, cầm tay Woldemar lên cắn một chút, nếm vị máu xác nhận* quả thật là cậu, không phải người biến hình…
Ewald: hôm nay có thể đụng, vậy những lần sau thì sao?
Woldemar: tùy ngươi còn muốn đụng hay không
Ewald: vậy nếu muốn đều có thể?
Woldemar: *gật*
Ewald: *nheo mắt 1 chút, có thể cảm nhận được “khí” của mẹ trong phòng, cũng không chất vấn gì thêm* [quan trọng là kết quả]
Ewald: nếu vậy, ta cho cậu chủ động một chút, thế nào?
Woldemar: *nhíu mày* chủ động là sao nữa
Ewald: chủ động là có thể nắm quyền kiểm soát 1 chút, không hoàn toàn do ta dẫn dắt
Woldemar: không, dù sao ta cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này
Woldemar: ngươi muốn làm gì thì làm
Ewald: “muốn làm gì thì làm” là một câu nói nguy hiểm, Wolde *nâng cằm cậu ta bắt đầu hôn, tay đã lần mò vào trong lớp áo mỏng*
Woldemar: *phối hợp đón nhận nụ hôn, nhưng ngăn tay Ewald lại*
Woldemar: về giường rồi bắt đầu *nói trên môi*
Woldemar: trừ khi ngươi muốn làm trên sàn hoặc dựa tường?
Ewald: *cười trên môi Woldemar* kiểu nào cũng có thể

.
Ewald: *tiếp tục luồn tay vào trong lớp vải mỏng đang lúc hôn sâu, lần làm trước cũng đã cách đây rất lâu, trong tình trạng Woldemar đang mẫn cảm nên lần này không hề thiếu cẩn trọng, hai tay xoa bóp hai cánh mông*
Woldemar: *hé miệng giao triền lưỡi, vòng tay ôm cổ Ewald, từ từ nới lỏng chuyển ra phía trước gỡ nút áo, thúc giục cởi trang phục*
Ewald: *để Woldemar cởi áo thay cho mình, tay vòng bên dưới mông nhấc cậu ta lên đẩy vào tường, mút lấy một đầu ngực cách lớp vải mỏng*
Woldemar: mm... *lưng ép sát vào tường, bị giam bởi vòng tay Ewald, bỗng dưng có cảm giác không tệ, tự kéo một bên áo tuột xuống vai, ve vuốt cằm Ewald nhắc nhở chú ý bên đầu ngực còn lại*
Ewald: *xốc hai chân Woldemar lên để vòng qua eo mình giữ thăng bằng, tay rảnh rỗi sau đó tiếp tục vuốt ve mơn trớn da mềm, miệng cần mẫn chăm sóc thân trên* để ta nghe thấy tiếng của cậu
Woldemar: *bật ra tiếng rên nhỏ, người run nhẹ, thở dốc bên tai Ewald, thân dưới cọ nhẹ nhàng thúc đẩy*
Ewald: *dùng 2 ngón tay đẩy vào miệng tiên nhân* làm ướt nó đi *nói trong khi vẫn đang nhấm cắn cổ*
Woldemar: *có chút khó chịu nhưng vẫn đưa lưỡi mềm quấn quanh hai ngón tay, nước bọt ứa ra bên khóe miệng, mày nhíu nhíu*
Ewald: *hai ngón nhẹ nhàng đẩy ra vào mô phỏng, nhìn Woldemar má đỏ bừng chật vật phản ứng, cắn nhẹ bên tai* rất đáng yêu
Woldemar: *nhắm mắt rùng mình, định đẩy mặt Ewald ra, nghĩ gì đó lại dừng, tiếp tục cần mẫn mút liếm hai ngón tay*
Ewald: *tới khi thấy đủ thì rút tay ra, trở lại chỗ “nhụy hoa tiên”, đẩy 1 ngón đã được liếm ướt vào trong, lúc lắc 1 chút rồi đẩy vào ngón thứ 2*
Ewald: *dùng 2 ngón ra vào, tách mở như lần trước*
Woldemar: *bên trong co rút rất chặt, ứa ra mật dịch bôi trơn, gục đầu xuống trên vai Ewald thở ngắt quãng, thì thầm* ưm, đủ rồi, không cần thiết, a-ah–– không cần thiết, cứ, vào đi
Ewald: *tính trêu một chút nhưng kềm lại, gật đầu* như cậu muốn, hoàng hậu của ta
Ewald: *nâng Woldemar lên một chút, cố định vị trí hạ thân trước hậu huyệt cậu ta, từ từ hạ người Woldemar, để nhụy hoa tiên từ từ “nuốt” vào*

Woldemar: chậm, một chút, nhiều quá *bám vai Ewald để không bị hạ xuống thêm, nói thế nào cũng chỉ là lần thứ hai giao phấn, cơ thể chưa làm quen, vừa có vật lạ xâm nhập vách thịt bên trong liền co bóp dữ dội*
Ewald: *dừng lại một chút để Woldemar làm quen, vỗ về* như lần trước, thả lỏng, hít thở sâu
Woldemar: Ewald… *hít thở trấn tĩnh, qua một lúc thả một tiếng rên nhẹ, mềm nhuyễn gọi tên, hông tự đưa đẩy vặn vẹo, kẹp vật bên trong thật chặt* Ewald, cử động đi
Ewald: *hạ Woldemar xuống hết mức, để hạ thân hoàn toàn bị hậu huyệt nuốt gọn mới nói* cậu thử tự di chuyển một chút đi
Woldemar: *lắc đầu, má phát nhiệt*
Ewald: ở vị trí này cậu di chuyển dễ hơn ta không phải sao? *đặt tay lên tay Woldemar đang để trên vai mình, hôn chóp mũi động viên* không sao, thử đi
Woldemar: … *miễn cưỡng thử nhấc mông lên, từ từ hạ xuống lại, tiếng da thịt ma sát và tiếng nước dâm mỹ đập vào tai, không nhịn được rên lớn*
Ewald: rất tốt, Wolde, rất tốt *vẫn còn nhớ điểm mẫn cảm của Woldemar, dịch người một chút để khi cậu ta hạ người xuống thì tiểu Ewald sẽ đâm sâu vào điểm đó nhất*
Woldemar: *vừa thả người xuống thì như có gì giật dọc toàn thân, mềm ra dựa lên Ewald không muốn cử động tiếp, chỉ lắc lư hông nhè nhẹ để điểm dễ chịu bên trong được cọ xát*
Ewald: *cười 1 chút trước vẻ dễ thương hiếm có này, rốt cuộc bế Woldemar lên bàn, dạng 2 chân cậu ta ra, bắt đầu tăng tốc độ ra vào*
Woldemar: *nằm cong lưng trên bàn, tay không có chỗ bấu rất khó chịu, giơ tay muốn ôm lên*
Ewald: *cúi người xuống để Woldemar có chỗ bám* thoải mái?
Woldemar: *hừ một tiếng, không thèm nói chuyện, cào trên lưng Ewald trả đũa*
Ewald: *thúc mạnh vào điểm ngay gần điểm G của Woldemar – trả đũa*
Woldemar: ah–! *buông lỏng tay cào, hầm hừ* không phải ở đó, đồ khốn…
Ewald: vậy là chỗ này? *một điểm khác cũng gần đó*
Woldemar: ưm… không… *khó chịu cực kỳ, giãy giụa* ngươi biết ở đâu, đừng đùa nữa
Ewald: nói dễ nghe một chút?
Woldemar: nằm mơ
Ewald: thật không? *kiên trì đẩy vào những góc không-phải-điểm-G*
Woldemar: *chịu đựng thêm một lúc, rốt cuộc phải xuống nước nhượng bộ* Ewald…
Woldemar: tới đúng chỗ được không
Ewald: *hôn môi Woldemar khen thưởng, đồng thời thúc vào đúng chỗ*
Woldemar: hmph *hôn đáp một chút, tận hưởng cảm giác thoải mái, qua một lúc lâu lại phải cào lưng Ewald* ngươi, kết thúc nhanh lên, bên dưới, rát
Ewald: được rồi được rồi, hoàng hậu *hôn thêm một chút mới tăng tốc di chuyển, sau một lúc thì đột ngột dừng, thở hắt, xuất bên trong nhụy hoa*
Woldemar: *thở ra, nãy giờ đã xuất không biết bao nhiêu lần mới bắt được Ewald xuất một lần, cực kỳ buồn bực nhưng không nói gì, đẩy hắn ra*
Woldemar: xong rồi
Ewald: chưa xong đâu *”bưng” Woldemar về giường, hạ thân vẫn chôn trong người cậu ta* chỉ mới là vòng 1 thôi
Woldemar: *có chút khiếp sợ trong mắt, đạp vai* ngươi là ma cà rồng hay nhân ngưu, một là đủ rồi
Ewald: đừng lo
Ewald: sau ba vòng cậu có thể nghỉ
Woldemar: ba–? *vừa mở miệng phản đối đã bị hôn lấp lại, sau đó là một chuỗi dài rên a a, không được ngừng nghỉ*

===Sáng hôm sau===

Woldemar: *từ từ mở mắt, ngồi dậy, lập tức vớ áo mỏng hôm qua mặc vào, “rón rén” rời giường*
Ewald: *vòng tay qua eo kéo nằm lại trên giường, giữ vai ôm sát* tính làm người tình bí mật rời đi lúc trời sáng?
Woldemar: *thở dài, gỡ tay Ewald* ta muốn trở về phòng riêng
Ewald: ở đây là phòng của cậu
Woldemar: ở đây là phòng của ngươi
Ewald: phòng của chúng ta *nhún vai*
Ewald: nếu cậu có vấn đề thì cứ nói, ta sẽ giải quyết vấn đề của cậu
Ewald: không cần lần nào có gì không vừa ý cũng bỏ trốn
Woldemar: ta không việc gì phải bỏ trốn, cũng không cần ngươi giải quyết vấn đề của ta
Ewald: cậu không cần, nhưng ta muốn
Woldemar: tóm lại, ta không có vấn đề gì cả
Ewald: vậy tại sao muốn chạy khỏi ta?
Woldemar: ta không chạy
Woldemar: chỉ trở về phòng riêng, buổi tối sẽ trở lại
Ewald: tại sao không ở lại buổi sáng?
Woldemar: không có lý do ở lại buổi sáng *ngồi dậy, chỉnh lại áo*
Ewald: *ngồi dậy theo* ý cậu là, cậu chỉ ở lại vì “giao phấn”?
Woldemar: chính xác *thả chân xuống giường*
Ewald: rất thích?
Woldemar: ngươi chỉ giữ ta ở đây vì bấy nhiêu thôi phải không
Woldemar: ta sẽ để ngươi làm tới khi chán
Ewald: sao cậu nghĩ ta chỉ giữ cậu để giao phấn?
Woldemar: còn lý do nào khác?
Ewald: ta đã nói ta thích cậu, muốn giữ cậu ở bên cạnh
Ewald: cậu vẫn không tin ta?
Woldemar: tiếc là không, ta cũng không có cảm tình với ngươi
Ewald: nếu ta thật sự chỉ giữ cậu để giao phấn, vậy thì sau lần làm đầu tiên ta đã để cậu về
Woldemar: ta đã hy vọng như thế
Ewald: cậu thật sự ghét ta đến vậy?
Woldemar: ngươi nghĩ ta có ghét kẻ đem mình ra khỏi đất nước không?
Ewald: vậy tại sao lúc ta bị thương cậu lại chữa cho ta?
Woldemar: đã nói vì ta là tiên
Ewald: vết thương đó dù cậu không giúp ta cũng không chết được
Woldemar: đã biết ngươi thích chịu đau, lần sau ta sẽ chú ý *đứng dậy*
Woldemar: chẳng qua ngươi chưa có một hoàng tử trong bộ sưu tập giao phấn của mình nên muốn giữ ta thôi chứ gì, thật ấu trĩ

Ewald: có ai từng nói gì đến bộ sưu tập? *hơi buồn cười một chút, lờ mờ nhận ra lý do mẹ từng đến đây*
Ewald: Woldemar, ghen?
Woldemar: *quay lại liếc*
Woldemar: đừng quá tự mãn, Ewald Smith
Woldemar: ta không cần ‘ghen’ mới thấy khó chịu với đống mùi lạ mỗi ngày ngươi mang về
Ewald: lúc ta vừa đem cậu về, cậu còn không nhận ra trên người ta có mùi lạ *cười*
Woldemar: thời gian thay đổi nhiều thứ
Ewald: phải, cậu để ý đến ta hơn trước, đó là chuyện tốt
Woldemar: *nheo mắt*
Woldemar: cứ nói nhảm tiếp thì đừng đụng đến ta nữa
Ewald: vậy, Wolde
Ewald: nếu ta ngừng “có mùi hương lạ” lúc về
Ewald: cậu sẽ tin ta nghiêm túc?
Woldemar: ta sẽ xem xét
Ewald: *gật đầu* được
Ewald: *cũng rời giường, vào nhà tắm* từ bây giờ, ta sẽ không ra ngoài quan hệ với người khác nữa
Ewald: chỉ có mình cậu thôi *cười*
Woldemar: ngươi có thể dùng phép giấu mùi đi *khoanh tay*
Ewald: cậu có thể dùng bùa theo dõi *nhún vai*
Woldemar: tại sao ta phải theo dõi ngươi
Ewald: nếu không cậu sẽ không tin ta thật sự nghiêm túc
Woldemar: ngươi nghiêm túc hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta
Woldemar: ta vẫn sẽ ở phòng riêng
Ewald: cậu nói “sẽ xem xét”
Ewald: ta chỉ cần cậu tin ta nghiêm túc, còn cậu ở đâu tùy cậu, miễn không quá xa khỏi ta *kéo tay Woldemar lại*
Ewald: *dùng nanh cắt một đường trên tay mình, dùng máu vẽ lên tay cậu ta một ấn kí, niệm chú 1 lúc, ấn kí phát ánh sáng đen rồi từ từ thấm vào da cậu ta, trông như một hình xăm nhỏ*
Ewald: nếu hình xăm này chuyển sang màu trắng, có nghĩa là ta thất hứa
Ewald: nếu cậu không tin tưởng ấn này, có thể tra nó trong danh mục ở thư viện, đây là 1 trong những ấn chú hiệu quả nhất

Woldemar: đây là cái gì, ngươi nói thẳng không được sao *nhíu mày phủi phủi tay*
Ewald: như ta đã nói, đây là ấn chú theo dõi
Ewald: nếu ta qua lại với người nào khác cậu, máu của ta trên ấn này sẽ biến mất, ấn quay lại màu trắng ban đầu
Ewald: cách này cậu không cần phải theo dấu ta cũng biết ta giữ lời với cậu
Woldemar: *nhìn nghi ngờ*
Woldemar: được thôi
Woldemar: ta cũng chỉ nói sẽ “xem xét”, chưa đề cập gì đến chuyện ưa ngươi đâu
Ewald: *cười* phải
Ewald: *cầm tay Woldemar hôn* hẹn gặp lại tối nay, hoàng hậu

.
<Nhiều tháng sau đó Ewald thật sự nghiêm túc chỉ có 1 mình Woldemar, cả tiệc tùng bên ngoài cũng hạn chế bớt, chăm chỉ làm việc và chăm sóc tiên nhân. Woldemar tuy bên ngoài không lộ điểm gì ấn tượng nhưng bên trong đã sớm động tâm, cũng không nhắc đến chuyện trở về xứ tiên nữa>

===Tại một buổi họp mặt gia đình===

.
Erwin: *bóc nho cho Leviathan, dựa ra ghế chống cằm nhìn hai đứa nhóc* vậy, tình hình hiện nay rất tốt?
Ewald: có thể nói vậy
Erwin: cả hai rất hòa thuận?
Woldemar: mạn phép cho hỏi,
Woldemar: 2 ngài hôm nay triệu kiến là có việc gì?
Erwin: vào thẳng vấn đề
Erwin: khi nào ta có thể xem mặt cháu?
Ewald: vẫn còn quá sớm cho chuyện đó
Woldemar: làm cách nào có cháu?
Leviathan: dễ thôi, ta sẽ chuyển con thành nữ trong thời gian mang thai
Leviathan: sau khi sinh xong sẽ trở lại nam dạng
Woldemar: *nhíu mày* … cách thức nơi này thật rườm rà
Ewald: cách của xứ tiên ở đây không hữu dụng
Ewald: nếu em không muốn, ta sẽ không ép
Woldemar: *khoanh tay, nhíu mày*
Woldemar: thôi được
Woldemar: cứ chuyển
Ewald: *chớp mắt*
Ewald: … em đồng ý?
Woldemar: ừ, đồng ý
Leviathan: rất tốt, nó đã đồng ý thì con cũng đừng lằng nhằng
Leviathan: *đứng dậy* Woldemar, con theo ta
Woldemar: … làm ngay bây giờ sao
Leviathan: ta cũng không ghé đây thường xuyên
Woldemar: *đứng dậy theo, vẻ mặt vẫn còn chút miễn cưỡng nhưng không phản đối*
Woldemar: *liếc Ewald* nếu họ còn đòi đứa thứ hai thì đến lượt ngươi đấy
Ewald: *cười* được được
Woldemar: *liếc sắc lẻm một cái cuối, đi cùng Leviathan vào trong*

===Tối hôm đó===

Ewald: *bị đá về biệt cung trước, có chút tò mò không biết Woldemar khi về dạng nữ sẽ như thế nào*
Woldemar: *vô cùng không thích hình dạng mới của mình, nghĩ đến đây chỉ là một thời gian ngắn lại cố nhẫn nhịn, sau khi nghe Leviathan giáo dục một số thứ mới trùm áo thật dày đi về cung*
Ewald: *lúc Woldemar vừa vào phòng thì ngẩn lên nhìn, trong một lúc chưa nói được gì*
Ewald: mừng trở về, Wolde
Ewald: em rất đẹp
Woldemar: *liếc, gương mặt so với bình thường không mấy khác, chỉ thiếu ít phần trung tính thêm vài phần nữ tính, đường nét thân thể mềm mại hơn, đường cong nhấp nhô rõ rệt, trước ngực bằng phẳng trồi lên hai gò thịt căng tròn, rất không vui ngồi xuống giường khoanh tay*
Ewald: *ôm vào lòng, vuốt tóc* thấy thế nào?
Woldemar: khó chịu
Ewald: ở đâu?
Woldemar: toàn thân
Ewald: để ta giúp em xoa bóp
Ewald: nằm xuống đi
Woldemar: *nhìn nghi ngờ* đừng có lợi dụng
Ewald: không hề *đặt nằm xuống*
Ewald: *gác chân Woldemar lên chân mình, bắt đầu xoa xoa*
Woldemar: thấy phụ nữ lại bắt đầu vồ vập *đảo mắt, dù vậy vẫn để yên cho xoa bóp*
Ewald: chỉ cần là em ta đều thích
Woldemar: *hừ nhẹ, trong lúc được xoa bóp lại nhìn xuống cơ thể mới, vẫn cảm thấy kỳ diệu sờ lên vị trí từng có một thứ của đàn ông, giờ trống trơn*
Ewald: tò mò? *cầm tay Woldemar dẫn xuống vị trí có thêm một “miệng nhỏ”*
Woldemar: *phủi tay Ewald ra* dĩ nhiên
Woldemar: ngươi hẳn không lạ gì với cơ thể phụ nữ, ta thì khác
Ewald: vẫn còn khó chịu chuyện đó? *chuyển lên xoa bụng*
Woldemar: ta không để bụng mấy chuyện vớ vẩn đó *lần này để yên không ngăn lại*
Ewald: phải, hoàng hậu của ta rất đại lượng *cười cười, tay từ từ dời lên*
Ewald: *cuối cùng lần mò lên bầu ngực căng tròn xoa bóp*
Woldemar: *giật mình, nắm cổ tay Ewald giữ lại, mày nhíu nhíu*
Ewald: *không báo trước, cuối xuống ngậm lấy đầu núm tròn, đồng thời nanh mọc ra một chút hút máu chỗ bầu ngực*
Woldemar: Ewald! *bỗng chốc mất hết sức lực, người lả đi nằm gọn trong tay tên ma vương chết tiệt, run rẩy đẩy đầu hắn ra*
Ewald: [máu trinh nữ thật sự rất ngon] *chăm chú mút một bên, tay xoa nắn bầu ngực mềm mại còn lại*
Ewald: *còn một tay du ngoạn xuống phía dưới, “mở miệng nhỏ”, chậm rãi ma sát, thấy nó từ từ ướt thì mỉm cười một chút*

Woldemar: … *có cảm giác kỳ quặc hơn bình thường, toàn thân nhanh chóng biến thành vùng mẫn cảm hễ chạm lại rên rỉ, hơi sợ hãi nhìn xuống những ngón tay Ewald vờn quanh hai mép thịt múp míp, nhắm chặt mắt*
Ewald: cảm thấy thế nào?
Woldemar: … không quen
Ewald: “không quen” tốt hay xấu?
Woldemar: chưa biết *cắn môi* rất kỳ quái
Ewald: vậy sao? vậy để ta làm cậu thấy tốt hơn *lùi xuống một chút, dạng hai chân Woldemar ra, cúi xuống dùng lưỡi chăm sóc miệng nhỏ*
Woldemar: aah– *bám nệm giường cong người, chân lập tức theo phản xạ muốn chụm lại, dưới miệng nhỏ co rút dữ dội* không, không tốt gì hết
Ewald: *giữ hai chân lại không cho chụm, đưa lưỡi sâu vào trong một chút sục sạo, lúc rút ra thì đảo lên 1 điểm tròn nhỏ mẫn cảm ngay gần đó*
Woldemar: ư... *cảm giác gần tương tự như khi bị kích thích trên đỉnh đầu tiểu Woldie, tươm mật dịch ra ướt đẫm, bắt đầu thấy ngứa ngáy bên trong*
Ewald: *vẫn chăm chú chăm sóc miệng nhỏ để mặc Woldemar cong người rên rỉ, tới khi cảm nhận được thân thể hơi run rẩy một chút thì biết cậu ta sắp chịu không nổi, mút mạnh*
Woldemar: mm–ha-ah!–Ewald– *không kịp phản ứng đẩy hắn ra đã đến cao trào, ngã lại xuống giường thở dốc, cơ bụng co thắt liên tục*
Ewald: *nhướn người lên cắn cổ cậu ta, nếu vị máu tươi ngon lúc cơ thể cậu ta vẫn đang trong cơn cực khoái, đồng thời đẩy hạ thân của mình vào sâu trong miệng nhỏ*
Woldemar: *cơn đau bên dưới khác hẳn khi làm lần đầu tiên, là cảm giác có gì bị xé rách, hơn nữa vật hung hãn kia không hề dừng lại, đánh thẳng vào cửa tử cung, không lời nào diễn tả được đau đớn*

Ewald: *hôn an ủi, vuốt trán đã lấm tấm mồ hôi của tiên nhân* như cũ, Wolde, thả lỏng
Woldemar: ngươi tự đi thả lỏng của ngươi, rút ra!
Ewald: *tiếp tục ôm Woldemar vỗ về, dù chưa dùng ngón tay tách mở trước nhưng âm đạo vốn tiết rất nhiều dịch mật hơn hẳn hậu huyệt nên không khó di chuyển, từ từ ra vào bên trong câu ta*
Woldemar: *qua một lúc cũng tương đối làm quen, hừ nhẹ, đẩy Ewald ra để có chút chỗ thở, đầu ngực bên bị hút máu phát đau, không nghĩ nhiều liền tự đưa tay nắn nắn xoa dịu*
Ewald: *nhếch môi, vẫn giữ tốc độ ra vào, một tay “nắn nắn” bên còn lại phụ trợ*
Woldemar: *liếc xéo nhưng không đánh tay ra, để Ewald thay mình xoa nắn, kéo hắn xuống cắn tai* thích đến thế thì sao lúc đó không lấy em gái ta
Ewald: người ta “thích đến thế” là cậu
Woldemar: tại sao
Ewald: cũng không biết *nhún vai* ban đầu ta không quá thích cậu, nhưng so với em gái cậu thì cậu nổi bật hơn hẳn
Ewald: *thẳng người dậy để ngắm nghía Woldemar kỹ hơn, nâng cằm* tinh khiết, cao ngạo, hoàn mỹ. Vẻ đẹp khiến ta muốn đập vỡ
Ewald: nhưng sau đó quan điểm của ta thay đổi *vừa nói nâng hạ chân Woldemar, muốn chỉnh góc độ tìm điểm mẫn cảm*
Ewald: ta cảm thấy cho dù không đập vỡ vẻ đẹp đó cũng không sao, chỉ cần cậu ở bên cạnh ta là được
Ewald: làm tình với cậu 1 lần, lại muốn làm lần 2, lần 3, lần 4…
Ewald: *cúi xuống hôn, cảm thấy bên trong mơ hồ vừa tìm ra một điểm “đúng”, đẩy sâu hết mức vào lần nữa* chỉ cần là cậu, ta đều sẽ thích
Woldemar: đừng nói chuyện buồn nôn—haa-ugh— *giật nảy người, không chuẩn bị trước lại cao trào lần nữa, chân yếu ớt trượt xuống*
Ewald: ta chỉ thành thật *tăng tốc ra vào*
Woldemar: Ewald, chậm, bên trong, đầy quá, a, ah— *run rẩy không ngừng, toàn thân mướt mồ hôi, giữa hai đùi đầy dịch nhầy trơn tuột*
Ewald: *sau 1 lúc thì thúc một cú cuối sâu vào cổ tử cung, xuất ra dịch trắng*
Woldemar: *rùng mình, nằm mềm ra trên giường thở dốc, trong bụng có cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ, hơi ngóc đầu nhìn xuống chỗ hai mép thịt múp míp vẫn bị Ewald tách căng, dịch trắng bị ép chảy ra ngoài*
Ewald: *xoa bụng Woldemar* ổn?
Woldemar: *đảo mắt* nếu ta nói không thì sao
Ewald: *cười* làm thêm lần nữa cho ổn
Woldemar: cút ra *nhúc nhích muốn để vật kia kia trượt ra ngoài*
Ewald: *cậu ta vừa nhích ra được vài phân liền đẩy vào lại*
Woldemar: a– *ngừng thở, trừng mắt với Ewald* ngươi đủ chưa, rách mất thì sao
Ewald: rách cái gì?
Woldemar: rách, ở dưới
Ewald: không cần lo *cho thêm một ngón vào miệng nhỏ đang căng, kéo ra thêm một chút* chỗ này co giãn rất tốt, đủ để em bé có thể ra
Woldemar: ưm… *lần tay xuống nắm tiểu Ewald, tiếp tục trừng* đã nói đầy rồi có nghe không
Ewald: *thở dài* được rồi, em đã muốn thì ta sẽ dừng
Ewald: *tuy vậy vẫn muốn nhìn vẻ mặt khó xử của Woldemar thêm một lúc, cố tình rút ra thật chậm rãi, có lúc lại nhích vào một chút rồi mới rút ra tiếp*
Woldemar: *bị động tác chậm rãi của Ewald gây ngứa ngáy, mím môi, khi chỉ còn một khúc ngắn nữa sẽ ra ngoài hết thì ngăn lại*
Woldemar: *đảo mắt nhìn hướng khác* nhẹ chút thì được
Ewald: *cười* hoàng hậu của ta rất độ lượng

. . .

<Một buổi sáng nọ>

Woldemar: *đánh dấu chéo trên tờ giấy, xác định đây là tháng thứ ba chưa thấy “máu chảy”, có chút lo lắng*
Ewald: *xuất hiện từ đằng sau, nhìn tờ giấy có 3 dấu chéo, khó hiểu* đây là gì?
Woldemar: giấy theo dõi
Woldemar: đã ba tháng không thấy kỳ gì đó của nữ giới
Woldemar: cũng cảm giác khó ở, ta đang thắc mắc đây là gì
Ewald: hm
Ewald: có lẽ đã có thai *xoa bụng Woldemar*
Woldemar: *mặt đơ*
Woldemar: vậy sao
Ewald: ta sẽ nhờ bác sĩ hoàng gia khám cho em
Woldemar: hừ, cảm ơn
Woldemar: sớm kiểm tra rồi sớm lôi nó ra đi
Ewald: đứa bé này không thể bị “lôi ra”, sẽ nguy hiểm cho cả em và nó
Ewald: phải có 1 thời gian để nó phát triển, rồi ra đời
Woldemar: *nhíu mày* sao phải phiền phức như vậy
Ewald: ở xứ tiên em bé không cần thời gian đển lớn? *nhướn mày*
Woldemar: có, nhưng, không phải trong cơ thể chúng ta
Ewald: *gật* ta đã giao phấn vào người em, vậy nó cũng sẽ phát triển trong người em
Woldemar: đó, là chỗ phiền phức
Woldemar: sao cũng được, ta muốn nhanh chóng thoát khỏi cơ thể này, ngươi gọi bác sĩ đi
Ewald: em không muốn đứa bé này?
Woldemar: *nhướn mày*
Woldemar: ngươi nghĩ ta chấp nhận chuyển qua cái dạng này vì gì?
Ewald: chỉ là xác nhận lại
Ewald: hiện tại nó còn đủ nhỏ, nếu em không muốn nó, ta sẽ giết nó
Woldemar: tạo ra rồi giết, ngươi cũng đủ rảnh rỗi
Ewald: là vì em thôi
Woldemar: *đặt tay lên bụng, ấn nhẹ*
Woldemar: *không nói gì một lúc, thở dài* giữ nó đi
Ewald: được *hôn má* được rồi, nghỉ ngơi đi
Woldemar: nghỉ cái gì, lập tức gọi bác sĩ tới, dù là vấn đề gì ta cũng muốn xác định rõ nguồn cơn
Woldemar: nếu thật sự là một đứa bé thì cần biết cách chăm sóc
Ewald: cũng cần có thời gian để cô ta đến
Woldemar: *ngồi xuống ghế, suy nghĩ*
Woldemar: nếu là con trai thì tốt
Ewald: em thích con trai?
Woldemar:
Woldemar: họ nói con trai thường vâng lời người sinh ra nó hơn
Ewald: em thích thì tốt rồi
Woldemar: ngoài ra con trai giống ngươi thì có thể hành hạ
Woldemar: con gái, ta không nỡ
Ewald: *cười, lặp lại lần nữa* em thích thì tốt rồi
Ewald: nhưng ta không mong nó giống ta
Ewald: nếu giống ta, nó sẽ thích mẹ nó, và ta không thích điều đó *hôn trán Woldemar, ra ngoài mời bác sĩ*
Woldemar: *ngồi lại xoa bụng, trong lúc chờ bắt đầu chống cằm suy nghĩ tên*

========
● Fairy Bride / Part 3. ●

Leave a comment