[SnK] Roleplay 2: Set Fire to the Rain (2)

T2Qyk5XeJaXXXXXXXX_!!198685508

.pic from: King’s Indigo @ Weibo.

________________________

WoldemarKR.

RivailleRin.

Lính quần chúng KR + Rin.

_________________________

Thông tin khả dĩ công bố:

– Rivaille/Levi Ailes bị đưa đến kinh đô.

– Woldemar có một crush không nhỏ với cha Irvin/Erwin.

Đời cha chồng ăn mặn, đời con dâu khát nước.

– Nhưng đời con thì sắp sửa được ăn no.

—————————

Cảnh báo: Rivaille bị quýnh.

======

Lính: bệ hạ, ‘người’ đã được đem tới rồi
Woldemar: *nhìn lên khỏi văn kiện* tốt
Woldemar: cho ‘mời’ vào

.
<Cổng mở, 1 toán binh lính dẫn Rivaille vào sảnh, ghìm quỳ xuống sàn. Rivaille vẫn còn bị trói và bịt mắt>

.
Woldemar: *chống cằm, dựa tay trên thanh vịn*
Woldemar: cởi dây trói và tháo khăn ra, đây đâu phải phép thết đãi xứng đáng *phất tay*
Lính: <cởi dây trói và khăn theo lệnh>
Lính: <tỏa về phía góc sảnh đứng>
Rivaille: *chớp mắt vài lần*
Rivaille: Bệ hạ *cúi chào*
Rivaille: Levi Ailes diện kiến
Woldemar: a, Ailes *miệng cười, ý cười không hiện ra trong mắt* ta đã nghe nhiều về ngươi
Woldemar: hôm nay mới có dịp vời đến
Woldemar: tiếc là khi lính đưa thư đến ngươi lại không có mặt ở Trụ Sở
Rivaille: … *quyết định im lặng*
Woldemar: cũng đừng quỳ mãi như thế, ngươi có thể đứng
Rivaille: … *chậm rãi đứng dậy, vẫn còn đang sốt nên có chút không vững*
Woldemar: *nhìn ra tình trạng của Rivaille, không nói gì, chỉ cười*
Woldemar: ta triệu ngươi đến hôm nay để luận công ban thưởng
Woldemar: thời gian gần đây số tội phạm giảm mạnh
Woldemar: công đầu đương nhiên thuộc về Chỉ huy Quân Cảnh Vệ
Rivaille: thần chỉ làm đúng công việc được giao
Rivaille: không dám nhận thưởng
Woldemar: thật là khiêm tốn
Woldemar: càng làm ta muốn thưởng cho ngươi hơn
Woldemar: à, phải
Woldemar: về tên đầu lĩnh phản loạn ngươi thu nhận vài tháng trước
Woldemar: thông tin trong báo cáo cho thấy rất tích cực
Rivaille: phải
Rivaille: cậu ta rất… đáng giá
Woldemar: ta chỉ phải quở trách ngươi một điều
Woldemar: ta biết Ailes rất bận rộn, vì vậy không tránh khỏi sai sót
Woldemar: nhưng báo cáo thiếu hẳn một chuyến đi không phép ra ngoài Trụ Sở vào tuần trước, của kẻ đáng lý nằm trong vòng giám hộ chặt chẽ, Irvin Smith
Woldemar: làm ta cho rằng có phải ngươi không được cẩn thận như lời khen
Rivaille: … thần tin rằng có một sự nhầm lẫn
Rivaille: *im lặng, không nói gì thêm*
Woldemar: nhầm lẫn *thở dài*
Woldemar: nơi hắn đến tuần trước, trùng hợp thay, cũng là nơi Freidhelm tìm thấy ngươi hôm nay
Woldemar: nếu nói nhầm lẫn, có phải Ailes ngươi cho rằng lính hoàng gia là một đàn vô dụng?
Rivaille: thần không nói vậy
Rivaille: nhưng tuần trước không có người nào được xác nhận là Irvin Smith đã rời khỏi trụ sở
Woldemar: ‘không có người nào được xác nhận là Irvin Smith’?
Woldemar: vậy những ‘người không xác nhận là Irvin Smith’ đã rời khỏi trụ sở, gồm có ai?
Rivaille: *im lặng một chút* thần chỉ được giao quyền giám sát Irvin Smith.
Woldemar: Ailes
Woldemar: kẻ ra vào trụ sở mà ngươi cũng không biết
Woldemar: ta đúng có giao ngươi trách nhiệm giám sát Irvin Smith
Woldemar: cũng không buộc ngươi buông bỏ những trách nhiệm khác
Rivaille: *quyết định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chọn im lặng*
Woldemar: chà, ta lại quên việc chính
Woldemar: ta đã gửi ‘quà thưởng’ đến trụ sở của ngươi
Woldemar: vì vậy không cần phiền phức lễ nghi
Woldemar: ta chỉ muốn có một cuộc trò chuyện với Ailes *cười cười*
Rivaille: … bệ hạ, thứ cho thần vô lễ
Rivaille: … bệ hạ muốn ban gì cho thần?
Woldemar: à à
Woldemar: đó là một ngạc nhiên
Rivaille: *im lặng*
Rivaille: thần đã hiểu
Rivaille: vậy, nếu không còn việc gì nữa, thần xin phép cáo lui
Woldemar: *giơ tay ra hiệu dừng*
Rivaille: *ngẩng đầu* bệ hạ còn gì muốn dặn dò?
Woldemar: ta đã nói muốn có một cuộc trò chuyện với Ailes
Woldemar: ngươi có biết, những người có thể nói chuyện với ta đều không thú vị
Rivaille: … như người muốn
Rivaille: *tiếp tục đứng yên, hơi cúi đầu*
Woldemar: *phất tay* các ngươi đều có thể lui hết ra, Dawk và Freidhelm, ở lại

.
<Di chuyển diễn ra trong yên lặng, sau một lát cả sảnh đường đều trống>

.
Woldemar: tốt rồi, có thể nói chuyện thoải mái hơn một chút
Woldemar: à, Ailes, ngươi có biết về một cuộc phản loạn tám năm trước chăng?
Rivaille: *bình đạm trả lời* năm đó thần vẫn còn sinh sống tại khu 13-R, sau cũng chỉ nghe lại qua loa
Woldemar: ta có nghe qua về xuất xứ của ngươi
Woldemar: có cố gắng thay đổi cách sống là chuyện tốt, ta luôn hoan nghênh
Woldemar: càng xứng đáng ‘ban thưởng’
Rivaille: *cúi đầu thấp hơn một chút* thần không dám
Woldemar: à, lại nhắc về chuyện năm đó
Woldemar: ta đến giờ vẫn nghĩ mình trừng trị quá nặng
Woldemar: dù sao thì kẻ tình nghi chính mới là nhà Ailes
Woldemar: mà ta lại phạt cả gia tộc Schmidt liên lụy theo
Rivaille: *im lặng không trả lời, tay chỉ hơi siết lại*
Woldemar: Levi Ailes, ta sẽ không hỏi từ đâu ngươi có cái họ này
Rivaille: thần cảm kích
Woldemar: vì ta đã biết *cười cười*
Rivaille: *im lặng*
Rivaille: *lại cúi đầu* bệ hạ muốn giết thần?
Woldemar: *phẩy tay* không thể nào
Woldemar: ta đã nói đây chỉ là ôn chút chuyện cũ
Woldemar: khi ra khỏi đây, ta đảm bảo Ailes ngươi vẫn còn sống
Rivaille: [còn sống, chỉ là sống không bằng chết?] *hơi nhếch môi cười, nhắm mắt, lại mở ra*
Woldemar: ta vừa nói tới đâu, hm, dòng họ Ailes
Woldemar: Lennart Ailes năm đó là một quý tộc trẻ ham học hỏi
Woldemar: rất thường đi xa
Woldemar: cũng không ra mặt trong hội đồng và các buổi lễ tiệc
Woldemar: chẳng trách ta bỏ sót
Rivaille: *vẻ mặt tối tăm*
Woldemar: nhà Ailes dòng chính, có một người con gái
Woldemar: tên Leni Ailes
Woldemar: cũng là em gái của Lennart
Woldemar: nếu còn sống, ngươi hẳn phải gọi đó là ‘cô’ hoặc ‘dì’
Rivaille: [mục đích kể chuyện này với ta…?] *vẻ mặt có chút khó hiểu, nhưng vẫn duy trì im lặng*
Woldemar: Leni có mái tóc đen
Woldemar: cũng giống ngươi
Woldemar: chậc, ta lại bắt đầu hoài niệm *sờ một lọn tóc vàng của mình*
Woldemar: cô ta lấy một nhà quý tộc tên Ewald Schmidt
Woldemar: Ewald là một người bạn rất, rất thân của ta
Woldemar: họ sinh ra một người con trai duy nhất
Woldemar: như ngươi cũng biết, tên là Erwin Schmidt
Rivaille: *hơi ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu*
Rivaille: [đã từng là… bạn?]
Rivaille: [vậy tại sao…]
Woldemar: *đọc vẻ mặt Rivaille, lắc đầu cười*
Woldemar: ta đã phản đối cuộc hôn nhân đó nhiều lần
Woldemar: Ailes không phải một dòng họ xứng đáng với gia tộc Schmidt
Woldemar: nhưng Ewald là một gã cứng đầu
Woldemar: nếu ngươi biết Erwin Schmidt
Woldemar: theo ấn tượng cũ của ta mà nói, thằng nhóc đó cũng cứng đầu như vậy
Rivaille:
Woldemar: và quả thực Ailes không phải một dòng họ xứng đáng với gia tộc Schmidt
Woldemar: kết hợp chưa lâu, đã lộ ý phản loạn
Woldemar: toàn bộ thư từ trao đổi với những kẻ dẫn đầu phong trào bấy giờ đều đề gửi cho Ailes
Woldemar: Ewald vẫn là một gã cứng đầu không chịu nhìn ra sự thật
Woldemar: hơn thế, còn đứng ra nhận tội thay, mang danh đồng lõa
Woldemar: ngươi nói xem là ngu ngốc hay dại dột *thở dài, như đang nói chuyện thời tiết xấu làm lỡ một buổi đi dạo*
Rivaille: *hơi siết tay lại*
Rivaille: *không rõ do câu chuyện hay đứng lâu, đầu đã thấy hơi choáng váng*
Woldemar: thân là Chỉ huy Cảnh Vệ, ngươi cũng biết
Woldemar: tình riêng không được xen vào phép nước
Woldemar: dù Ewald có là… bạn, ta cũng phải xử tử
Rivaille: *hít một hơi*
Rivaille: [nếu sự thật đúng như ngươi nói, vậy tất cả những thứ đuổi tận giết tuyệt này là vì cái gì]
Rivaille: [Woldemar, ngươi đang đóng kịch cho ta xem sao?]
Woldemar: thật sự năm đó Erwin Schmidt trốn thoát, ta rất nhẹ nhõm
Woldemar: tiếc là bây giờ cậu nhóc không gọi ta là ‘cậu’ như lúc xưa được nữa
Woldemar: nếu đã chứng kiến cảnh ta tự tay bắn chết Leni và Ewald *sắp xếp đúng trình tự*
Rivaille: … *phần nào hiểu tại sao Irvin hận chính quyền như vậy*
Woldemar: Levi Ailes
Woldemar: cậu ở rất gần Erwin, có nghe nó nói căm thù ta không *cười*
Rivaille: *chậm rãi ngẩng đầu lên*
Rivaille: thần có thể… hiểu được tình huống của bệ hạ
Rivaille: nhưng người thần đang giám sát tên Irvin Smith
Rivaille: thứ tội không thể cùng người giải mối âu lo
Woldemar: không cần lo
Woldemar: ta đã nghe Goldstein nói về lời xác nhận thành thực của Erwin rồi
Rivaille: *trầm mặc một chút*
Rivaille: thần rất tiếc
Rivaille: *quyết định không nói gì thêm*
Woldemar: *phẩy tay*
Woldemar: cái tính không biết cúi đầu nói dối đó thật sự rất giống Ewald
Woldemar: đồng thời
Woldemar: ta cũng không trách nếu cậu phải nói dối
Woldemar: người nhà Ailes đều như vậy
Rivaille: *không nóng không lạnh nói* nếu bệ hạ mọi sự đã tỏ tường
Rivaille: vậy hẳn vai trò của thần ở đây đã hết
Woldemar: Ailes cho rằng trò chuyện với ta rất buồn chán sao?
Woldemar: ý rằng ta nên sớm kết thúc?
Rivaille: thần không dám
Rivaille: bệ hạ trăm công nghìn việc
Rivaille: thần chỉ không muốn làm phí thêm thời gian quý báu của người
Rivaille: *nhẩm tính mình đi cũng đã nửa ngày, nếu không về trước trời tối có lẽ Irvin thật sự sẽ làm loạn*
Woldemar: *ngồi dựa ra ghế* không sao, thời gian còn rất nhiều
Woldemar: ngươi về muộn một chút, trụ sở cũng không biến mất
Woldemar: Irvin Smith, hay là Erwin Schmidt, hẳn cũng không, tự ý bỏ đi đâu
Woldemar: hoặc làm chuyện gì không được cho phép
Rivaille: …thần thật sự không biết cách hầu chuyện làm vui lòng người
Woldemar: đừng lo, cứ tiếp tục yên lặng cũng tốt
Woldemar: người có câu trả lời cho những câu hỏi của ta cũng không phải ngươi
Rivaille: *có chút nóng lòng nói* thần không hề có ý định chất vấn hành động của bệ hạ
Rivaille: nhưng… nếu vậy, sao người lại muốn vời thần đến
Woldemar: thật ra, ta cũng có chút khó xử
Woldemar: ta nghĩ giờ phút này đứng đây phải là Erwin Schmidt
Woldemar: hoặc ít nhất là cả hai ngươi
Woldemar: nhưng người xuất hiện ở nơi trú ngụ của Lennart Ailes lại là ngươi
Woldemar: lịch trình của ta có một chút xáo trộn
Rivaille: nếu đã là khách không mời… vậy càng không có lý do để thần ở lại
Woldemar: không cần đa lễ
Woldemar: ngươi đã đường xa đến đây, cứ ở lại
Woldemar: coi như là tấm thiệp mời cho nhân vật chính
Woldemar: ngươi có thể dùng bữa với ta
Woldemar: ít nhất trước tối trời thằng nhóc sẽ có động tĩnh gì đó
Woldemar: một Schmidt sẽ làm chuyện rồ dại nhất vì một Ailes *cười cười*
Rivaille:
Rivaille: *nghĩ đến Irvin sẽ gặp nguy hiểm, không suy nghĩ gì quay đi*

.
Woldemar: ồ?
Woldemar: ta không nhớ đã cho phép ngươi đi?
Rivaille: *vẫn im lặng tiến đến cửa*
Woldemar: Dawk, Freidhelm *thở dài*
Dawk: *đứng ra chặn trước cửa, phất tay, sau lưng là một đội binh chắn sẵn*
Rivaille: *sát khí lung khởi*
Rivaille: *động thủ không suy nghĩ, trong đầu chỉ có ý định bước ra ngoài*
Woldemar: *chống cằm nhìn từng lớp binh bị đánh ngã, mỉm cười*
Woldemar: nước lạnh

.
<Một tốp binh vòng ngoài đem những thùng nước đến hất từ mọi phía lên người Rivaille.>

.
Rivaille: *người hơi tê lại*
Rivaille: *thở hắt ra* *động tác trong một chốc chậm lại*
Woldemar: lắp cung tên, nhắm vào chân
Woldemar: ta nghĩ đứng hầu chuyện quá lâu đã khiến nắng nóng làm đầu óc Ailes suy nghĩ không được tốt
Woldemar: một ít nước lạnh hẳn là đủ làm ngươi tỉnh táo lại
Woldemar: hiếu động cũng tốt, nhưng đôi khi cần phải đứng yên, hiểu không?
Rivaille: … ta nhất định không để cậu ta đến được đây
Woldemar: *nhếch miệng*
Woldemar: thằng nhóc đáng lẽ không cần phải đến đây
Woldemar: nếu ngươi không tới căn nhà đó một mình
Rivaille: *hít một hơi* phải, ta đã bất cẩn, nhưng hối hận không phải là thói quen của ta
Rivaille: *không hề nghĩ tới cung tên, trong tích tắc tung người lên không*
Rivaille: *xoay một vòng, đạp lên người quân lính làm đòn bẩy để chạy*
Rivaille: *tay vừa chạm được lên cửa thì một cơn choáng váng đông lên trong đầu*
Rivaille: *khựng lại trong 1 chốc*
<Quân lính gần nhất với Rivaille vội ngắm bắn, vừa trúng vào đùi phải.>
Rivaille: *không lộ chút đau đớn, nhưng cũng ngưng đủ lâu để bị bắt lôi lại*
<Dawk và Freidhelm ra lệnh trói chặt tay chân Rivaille bằng xích sắt, kéo đến trước mặt Woldemar.>

.
Woldemar: *nhìn xuống, mắt thoáng một tia đau lòng*
Woldemar: không hối hận, là thói quen tốt
Woldemar: ta đã hối hận rất nhiều lần trong đêm trước ngày xử bắn Ewald
Woldemar: sau đó vẫn hối hận
Woldemar: nhưng việc ta phải làm, ta sẽ làm
Woldemar: ngươi có biết cả ngày xử bắn đó ta chỉ cười một lần?
Rivaille: *không buồn trả lời*
Rivaille: *lại trở về trạng thái im lặng ban đầu*
Woldemar: *cũng không quan tâm* là lúc ta bắn chết Leni Ailes
Woldemar: và Ewald nhìn ta
Woldemar: Erwin Schmidt, thật đáng tiếc
Woldemar: nếu không vì màu mắt xanh đó
Woldemar: ta cũng có thể coi nó như con mình
Rivaille: *chậm rãi nói nhỏ* ngươi yêu Ewald Schmidt.

.
Woldemar: *nheo mắt*
Woldemar: dựa vào cái gì?
Rivaille: *không trả lời, tiếp tục nói* ngươi yêu Ewald Schmidt
Rivaille: nhưng những tên Schmidt lại rất cứng đầu với thứ nguyên lý vớ vẩn “Schmidt và Ailes ở bên nhau là lẽ tự nhiên”
Rivaille: ta nói có gì sai không
Rivaille: *lúc này không cần phải giả vờ, đã quay lại dáng vẻ lãnh ngạo cố hữu*
Woldemar: *dựa ra ghế*
Woldemar: a, không sai
Woldemar: ta chỉ thắc mắc
Woldemar: vì sao ngươi có thể biết chỉ sau một câu chuyện
Woldemar: mà hắn ở cạnh ta bao nhiêu năm, cái gì cũng không nhìn thấy
<Binh lính đã tỏa ra đứng phong tỏa cổng, trả lại sảnh sự tĩnh lặng, Dawk và Freidhelm cũng đều đứng bên ngoài.>

.
Rivaille: *ngẩng đầu lên nhìn*
Rivaille: *hơi cười một chút* [Leni Ailes… Levi Ailes…]
Rivaille: [Woldemar, ngươi có phải cũng rất ghét ta?]
Woldemar: *thở dài một tiếng*
Woldemar: dù ta không biết nguyên lý đó hắn từ đâu đúc kết
Woldemar: nhưng nó không hề là một lời thề thốt nặng tình
Woldemar: có thể nó đã là, giữa Ewald và Leni
Woldemar: nhưng Levi
Woldemar: ngươi có bao giờ nghĩ, nếu ngươi không phải một Ailes, thì ngươi cũng chẳng hề tồn tại trong mắt thằng nhóc kia không?
Rivaille: *bị nói trúng chỗ khó chịu, trong mắt lạnh đi một chút*
Rivaille: *vẫn bình thản đáp* ta không cần biết cậu ta có để ý đến sự tồn tại của ta hay không
Rivaille: nếu cái họ của ta khiến cậu ta trở nên hữu dụng, vậy đã đủ tốt
Woldemar: năm đó ta từng trăn trở
Woldemar: có phải, chỉ cần ta là Ailes
Woldemar: mọi chuyện đã dễ dàng hơn?
Rivaille: *im lặng*
Woldemar: sau đó ta nhận ra một điều
Woldemar: nếu ‘Ailes’ là thứ cản đường
Woldemar: vậy có phải chỉ cần nhổ bỏ hết
Woldemar: thì cũng dễ dàng hơn không?
Rivaille: *lầm bầm* thật đáng thương hại…
Woldemar: *đặt ly rượu xuống*
Woldemar: Levi Ailes, ta thật ra không căm thù gì ngươi
Woldemar: họ thật của ngươi cũng chẳng phải Ailes
Woldemar: chuyện năm đó ngươi càng không liên quan
Woldemar: nhưng ngươi bắt đầu gợi ta nhớ đến Leni
Woldemar: nhất là màu tóc
Woldemar: và đôi mắt như người chiến thắng cuối cùng
Rivaille: đừng đánh đồng ta với bất kì kẻ nào
Rivaille: ta không thể thua, căn bản vì ta không cần tình yêu của bất kì một “Schmidt”
Rivaille: nếu yêu ta chỉ vì ta là một “Ailes”, ta có thể không cần tên họ, yêu ta chỉ vì màu tóc thì ta càng không cần
Rivaille: đừng nghĩ ai cũng có thể vì cầu xin ánh mắt của một người mà sẵn sàng hạ thấp bản thân đi làm trò thấp kém như ngươi
Rivaille: ta thắng? vốn dĩ ta không đứng trên cùng một chiến trận giữa ngươi và Leni rồi
Woldemar: *lắc đầu cười*
Woldemar: vì ngươi đứng trên vị thế của Leni năm xưa, mới có thể nói những lời này
Woldemar: xung quanh ngươi có ai
Woldemar: cũng để đánh đổi chút chú ý của thằng nhóc đó
Woldemar: mà phương cách tuyệt vọng nào cũng làm không?
Woldemar: nếu có, tâm trạng của người đó mới giống ta
Rivaille: *nhíu mày*
Rivaille: ý ngươi là gì
Rivaille: *nghĩ đến Remy* [… không thể, hắn không thể biết đến sự tồn tại của Remy]
Woldemar: *không để ý cái nhíu mày của Rivaille, tiếp tục nói*
Woldemar: năm xưa, Leni cái gì cũng không cần làm
Woldemar: cái gì cũng không cần nói
Woldemar: kẻ phải bước đến là Ewald
Woldemar: cô ta không thành thật với hắn
Woldemar: cũng không để hắn yên lòng
Woldemar: hắn thoải mái với ta, chuyện gì cũng có thể kể
Woldemar: tại sao người làm hắn không yên lòng mới được hắn theo đuổi?
Rivaille: *không để ý đến Woldemar nữa, tập trung tìm cách thoát*
Woldemar: *nhìn thời gian*
Woldemar: *cười* cũng như ngươi bây giờ, liều lĩnh làm chuyện thằng nhóc đó hẳn đã cực lực ngăn cản
Woldemar: giờ kể chuyện đã hết rồi, Ailes

.
Woldemar: *ra hiệu cho người mang hệ dây da ra, thắt thật chặt quanh người Rivaille*
Rivaille: *nhiễm lạnh từ lúc nãy, cơn sốt tệ hơn nên sức chịu đựng giảm sút, hơi thở trở nên gấp rút*
Woldemar: *ra hiệu xung quanh* một trăm roi
Woldemar: trên lưng
Woldemar: sau đó lật ngửa ra
Woldemar: một trăm quất
Rivaille: *mắt hơi mở lớn*
Rivaille: *chưa kịp phòng bị đã bị lật người xuống quật vào lưng* argh…
Rivaille: *nghiến răng lại*
Woldemar: nghiền xuống chân, không cho giãy dụa
Woldemar: *dựa ra ghế, mặt thoáng buồn bã*
Woldemar: cực hình này, năm đó ta muốn dùng trên Leni
Woldemar: nhưng ta ngại cô ta chết trước khi ta tự tay xử bắn
Woldemar: đành giảm nhẹ
//Trong phòng chỉ có tiếng roi quật chát chúa vang lên//

.
Rivaille: //sau hơn hai mươi roi áo sống đã rách toạt ra, đến khi gần xong thì vải vóc đã nhuộm đỏ cả//
Rivaille: *cắn môi đến bật máu*
Rivaille: *từ đầu đến cuối từ chối phát ra tiếng kêu la*
Woldemar: *phất tay với một lính* lấy sẵn vài thùng nước lạnh
Woldemar: thấy có dấu hiệu ngất, tạt
Woldemar: còn ngươi *nhìn sang bên còn lại* mang muối và giấm ra
Woldemar: *nói với người hầu* ngươi cũng đem ‘thứ đó’ ra đây
Rivaille: *phía trước mắt vừa tối sầm lại thì bị tạt nước lạnh*
Rivaille: Haa– *hé miệng, đau đến mất năng lực ngôn ngữ*
<Quân lính được nửa đường đã chuyển kỹ thuật đánh, da thịt không hề rách ra, nhưng thống khổ tê tâm liệt phế>
Woldemar: dừng lại
Woldemar: vết thương nhìn có vẻ đau
Woldemar: nên rửa qua nước và rắc thuốc bột *mặt bình thản ra hiệu rắc muối và đổ giấm lên những đường rách da ngang dọc*
Quân lính: tuân lệnh *làm như giao phó*
Rivaille: *mắt mở lớn* *không suy nghĩ cắn mạnh vào cánh tay mình* mm- *nhắm chặt mắt lại*
Rivaille: *gương mặt đã chuyển sang trắng bệch, máu từ trên tay chảy xuống đỏ thẫm*
Woldemar: được rồi
Woldemar: lật ngửa lên, bắt đầu một trăm quất
Rivaille: *lưng bị lật lại ngay trên vũng nước + giấm* Aa- *mắt đã mờ hơi nước*
Rivaille: *vừa vô thức cong người lên hạn chế tối đa tiếp xúc với mặt đất đã bị từ trên đánh quật xuống*
Woldemar: *chỉ nhìn, mặt không vui vẻ thỏa mãn, cũng không hả hê, biểu cảm hoàn toàn không để lộ suy nghĩ*
Quân lính: *tiến tới nói nhỏ vào tai Woldemar* Bệ hạ, ‘thứ đó’ đã chuẩn bị xong
Woldemar: *gật, giơ tay ra hiệu ngừng quất, để người hầu mang ly rượu đứng bên người Rivaille*
Rivaille: *bỗng nhiên thấy im lặng*
Rivaille: *chật vật ngước lên nhìn*
Woldemar: đây là rượu thượng hạng
Woldemar: ta đã định ban cho ngươi khi chúng ta còn nói chuyện
Woldemar: có hơi muộn *cười cười* ta đoán ngươi cũng không muốn uống nữa
Woldemar: dù sao cồn cũng có tác dụng tẩy trùng vết thương, hm?
Woldemar: *ra hiệu chậm rãi đổ xuống qua từng vết da toạc*
Rivaille: dùng… muối và… giấm… còn chưa đủ? *khó khăn nói, nhưng trong giọng vẫn có nét cười như cũ*
Woldemar: đừng lo
Woldemar: sau khi uống rượu ngươi sẽ được thả về
Woldemar: có thể… có nhiều thứ trong rượu hơn chất làm say *cười cười*
Rivaille: *nghĩ đến thuốc độc*
Rivaille: chẳng phải đã nói không giết sao? giờ ‘bệ hạ’ đổi ý?
Woldemar: dược này không làm ngươi chết được
Woldemar: chỉ một đêm thống khổ thôi
Woldemar: *phất tay* đủ rồi
Woldemar: đưa Chỉ huy Cảnh Vệ Ailes về trụ sở
Woldemar: nói với Erwin Schmidt
Woldemar: xét thấy gần đây công cán của nó rất lớn
Woldemar: đây là ‘quà thưởng’
Quân lính: *bước tới định xốc Rivaille lên*
Rivaille: *bị động vào liền như có điện giật, cả người co lại* haa-
Rivaille: ta tự… đi được
Woldemar: tự đi được?
Woldemar: ta còn nghĩ có nên gọi Goldstein đến đưa ngươi về
Woldemar: nhưng cậu ta sẽ không vui vẻ lắm với hình ảnh này *cười cười*
Woldemar: chuẩn bị xe ngựa cho Chỉ huy Cảnh Vệ Ailes
*Vài lính bước tới, bắt đầu cởi xích cùng hệ dây da*
Woldemar: dừng lại
Quân lính: vâng?
Woldemar: cởi xích
Woldemar: giữ nguyên hệ dây da
Woldemar: ‘quà thưởng’ phải được gửi nguyên hàng vẹn kiện
Woldemar: ta muốn thằng nhóc phải bỏ công cởi từng lớp một chút
Woldemar: hơn nữa, tháo hết ra, cẩn thận cậu ta cắn chết hết các ngươi *bình thản*
Quân lính: … tuân lệnh
Quân lính: *giữ nguyên hiện trạng, xốc Rivaille lên khỏi mặt đất* xin đắc tội, ngài Ailes
Rivaille: *những chỗ bị tay người chạm vào như bị thiêu đốt*
Rivaille: *nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ gật nhẹ đầu*
Woldemar: à
Woldemar: còn một chuyện
Woldemar: *trở lại giọng bàn chính sự* đội lính thực tập để thành Quân Trinh Sát
Woldemar: có thể giải tán
Woldemar: chừng nào ta còn tại vị
Woldemar: Binh Đoàn đó sẽ không được duyệt lập
Rivaille: *sững sờ*
Rivaille: *sau một lúc, bỗng nhiên bật ra tiếng cười*
Rivaille: thần… lĩnh mệnh
Rivaille: hiểu rõ
Rivaille: *trong giây lát như quên hết đau đớn đau đớn vừa rồi, ánh mắt trở lại quật cường như vậy, rời khỏi sảnh đường*
//cạch//

.
Woldemar: *nhìn theo bóng Rivaille đi, thở dài*
Woldemar: chỉ cần ngươi than đau một tiếng, cầu xin tha một lần, ta đã thả ngươi đi
Woldemar: cái tính cố chấp này cũng giống hệt Leni
Woldemar: *lắc đầu, trở lại đọc văn kiện như trước khi Rivaille bị đưa đến*

=========

● Set Fire to the Rain / Part b: End. ●

Leave a comment