[SnK] Roleplay 4: In Hindsight, You knew Guys with Impressive First Loves are Tough

39387733_p35

.credit: Kanimura @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

Levi Rin.

_________________________

(aka Làm sao khi người yêu cũ của hắn chính là ‘tôi’)

Cảnh báo gunplay, blood-sucking, blindfold sex, PWP,

Irvin x Levi.

_________________________

===Năm trăm năm trước, Rome thế kỷ 16, tư dinh công tước Smith===

<Trời chuyển chạng vạng, phòng ngủ khép màn chìm trong ánh sáng nhạt chiều tà, người nằm trên giường khẽ cựa một chút khi có tiếng mở cửa và bước chân trên thảm lông, chưa vội tỉnh.>

.
Irvin: Levi
Levi: *mở hờ mắt nhìn, sau đó lờ đi quay sang bên kia ngủ tiếp*
Irvin: *buồn cười, đi sang phía bên kia* Levi, đã quá giờ dậy rồi
Levi: hôm nay là ngày hiếm hoi Hội đồng buông tha ta
Levi: ngươi đừng có làm phiền
Irvin: ta có thể ra ngoài tìm ‘giải trí’ nếu cậu muốn ngủ thêm
Levi: *mở một mắt nhìn Irvin* ngươi dám?
Irvin: *nhướn mày* cậu nghĩ ta không dám?
Levi: … *thở ra bực dọc*
Levi: *nắm lấy người đang đứng bên giường lôi xuống*
Levi: *gối đầu lên đùi* ngồi yên đó, năm phút nữa
Irvin: được *ngồi yên được một phút, bắt đầu đùa với tóc Levi*
Levi: ngươi không thể giữ yên được năm phút sao? *càu nhàu, nhưng cũng không hất tay Irvin ra, giọng vẫn còn ngái ngủ*
Irvin: trong ‘thời gian hoạt động’ ta rất khó giữ yên *tách từng lọn, gộp lại, tiếp tục tách từng lọn, rẽ nếp, lặp đi lặp lại như việc thú vị nhất thế giới*
Levi: *khịt mũi*
Levi: *sau 5 phút, hất tay Irvin ra, ngồi dậy chớp chớp mắt vài lần, trở lại tỉnh táo*
Levi: *nhìn gian phòng rộng thênh thang, nhớ ra hôm nay mình chưa dọn dẹp*
Levi: *đứng dậy chuẩn bị đi lau nhà*
Irvin: ăn chút gì trước đã
Levi: không đói
Irvin: chỉ ma cà rồng mới không cần ăn
Levi: *mặc kệ Irvin nói, bước ra cửa*
Irvin: *thở dài, đi theo, nắm tay Levi giật về phía phòng ăn*
Levi: *không nói không rằng xuất ra Lex đâm qua*
Irvin: *chỗ bị đâm méo mó một chút như mặt nước bị xáo động*
Levi: *nhân lúc Irvin bị phân tán một chút, muốn giằng tay ra*
Irvin: *vẫn giữ tay rất chặt, cuối hành lang đã thấy lối rẽ vào phòng ăn*
Levi: tch– còn chưa đến tối đã muốn nổi máu điên? bỏ ta ra!
Irvin: *nhướn mày* đợi đến tối cậu sẽ không có thời gian ăn
Irvin: lúc đó là giờ ‘ăn’ của ta
Levi: ta dọn phòng xong sẽ ăn
Irvin: ta không nghĩ quanh đây bẩn đến mức phải dọn dẹp mỗi ngày
Levi: ngươi không thấy bẩn nhưng ta thấy
Irvin: vì là nhà của ta?
Levi: ngươi muốn nghĩ sao cũng được *rút blackrose ra bắn vào cổ tay Irvin, trong lúc nó tan ra cũng nhanh chóng rút tay*
Levi: *quay đầu về phía kho chứa*

.
<Một thanh gươm thân đen nằm chắn qua chốt cửa kho, lơ lửng tỏa ra khí đỏ.>

.
Levi: Irvin, đừng có mà ngoan cố với ta
Levi: ta cũng đã nói dọn xong sẽ ăn
Irvin: đó là ý của Ludwig, ta không triệu hồi nó
Levi: nếu không phải ý của ngươi vậy mau gọi nó về
Irvin: *thở dài* ‘ad tenebras(come to darkness) *trong đồng tử mắt trái hiện ra một vòng tròn ma thuật, xoay ngược chiều kim đồng hồ*
Irvin: *sau một lúc vòng tròn ngừng quay, thanh gươm chỉ rung lên một chút, giằng co về bên này, bướng bỉnh không rời khỏi vị trí*
Irvin: Ludwig *nhíu mày*
Levi: chủ nhân không sai khiến được kiếm của mình, đúng là thất bại
Irvin: *ấn trán* từ lúc cậu xuất hiện, nó ngoan cố hơn rất nhiều
Levi: sao? *nhếch môi nhìn thanh kiếm* hay là về với ta đi, Ludwig?

.
<Thanh gươm nhảy nhảy lên một chút, có vẻ đồng ý.>

.
Irvin: *nghiêm mặt* Ludwig
Levi: *đặt tay lên chuôi kiếm, nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng sẽ không bao giờ nói với Irvin* ngoan ngoãn một chút cho ta vào, lát nữa sẽ chăm sóc ngươi sau, được không?

.
<Thanh gươm lăn chuôi một vòng trong tay Levi, rớt cái cạch xuống đất, nằm im.>

.
Levi: *cầm Ludwig lên giắt bên hông, vỗ vỗ một chút tán thưởng* rất tốt
Levi: *nhìn Irvin có chút đắc thắng, bỏ vào kho lấy xô chậu*
Irvin: … *nhất thời không phản ứng được, chỉ biết thở dài đi cùng Levi vào trong*

===Hơn 2 giờ sau, tại bàn ăn===

Levi: *đã dọn dẹp và tắm rửa lại xong, từ tốn ăn các món Irvin đã dọn ra sẵn*
Irvin: *trừng mắt với Ludwig vẫn nằm sát rạt bên chân Levi*
Levi: *cầm thanh kiếm đặt lên bàn* đừng trách nó, chỉ trách ngươi là ông chủ quá tệ
Levi: khi ta vào kho nó còn biết phát ánh sáng để dễ tìm đồ hơn
Levi: biết điều hơn chủ nó nhiều đó *hôn phớt qua lưỡi kiếm trước khi đặt nó xuống*
Irvin: *nhíu mày*

.
<Những dòng ấn chú trắng bạc quanh thân kiếm nổi lên chằng chịt, nhìn qua giống như đang siết lại.>

.
Levi: *cau mày, niệm phép giải chú kềm lại*
Irvin: Levi, đừng can thiệp *giọng không vui*
Levi: ngươi vô lý như vậy, tại sao ta phải nghe ngươi?
Irvin: ta vô lý điểm nào?
Levi: ngươi không bắt được nó nghe theo ngươi là do ngươi bất lực, sao phải phạt nó *thản nhiên ăn*
Irvin: nó nghe theo cậu không phải vì coi cậu là chủ
Irvin: tên nhóc chỉ muốn tranh giành với ta thôi *nheo mắt*
Levi: dù thế nào đi nữa thì kiếm cũng luôn coi chủ là ưu tiên, nếu nó không coi ta là chủ mà còn nghe ta hơn ngươi, vậy ngươi quá thất bại
Irvin: *trầm mặc*
Irvin: tốt, ta thất bại
Levi: *thấy ấn chú đã biến mất quanh thanh kiếm, vỗ vỗ nó* ổn rồi Ludwig, trở về đi
<Thanh gươm nằm im giả điếc.>

.
Levi: sợ hắn ta ‘xử lý’ ngươi?
<Ra vẻ đáng thương quằn quằn trên bàn.>

.
Levi: *nhướng mày, ăn đến miếng cuối* được rồi, vậy tạm thời cứ theo ta, nhưng ngươi không trốn hắn mãi được đâu
Irvin: *chống cằm nhìn thanh gươm, vòng tròn ma thuật trong mắt lại hiện lên, như đang đếm ngược thời gian lì lợm của Ludwig để ‘cưỡng chế thi hành’*
Levi: *ăn xong, thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa*
Levi: *xắn tay áo rửa bát*
<Ludwig chuẩn bị kè kè đi theo, bị Irvin tóm lại tại chỗ, ấn chú trên thân nổi lên như cũ.>

.
Levi: *không quay đầu rút blackrose bắn vào tay hắn* thôi đi
Irvin: *lắc cổ tay một chút, viên đạn từ bên trong rơi ra, lỗ đạn liền lại như cũ trong chớp mắt, tiếp tục ‘nhét’ Ludwig về chỗ cũ*
Levi: *thở dài, rốt cuộc mặc kệ hai chủ tớ, thu hồi đạn bạc rồi tiếp tục rửa chén*
Irvin: *trị xong Ludwig, đi qua đứng sau lưng Levi, choàng tay ôm thắt lưng*
Levi: *thúc khuỷu tay vào bụng Irvin* buông!
Irvin: dù sao cũng không ảnh hưởng cậu rửa chén
Levi: … *sau một lúc, tiếp tục cầm dĩa lên lau lau*
Irvin: *cười, chú ý ôm không quá chặt để người kia dễ dàng chuyển động, đồng thời cũng không buông quá lỏng*
Levi: *vô thức hơi tựa ra sau một chút*
Irvin: *im lặng qua một lúc, lên tiếng hỏi* ngạc nhiên không?
Levi: hm?
Irvin: ma cà rồng cũng có thân nhiệt
Levi: khi ngươi muốn thì cả mạch đập cũng c– *vừa mới nhận ra là mình dựa vô người kia, liền đứng thẳng người lại*
Irvin: *nhướn mày* sao vậy, không thoải mái?
Levi: không *rửa lại tay một lần nữa, quay ra* bỏ tay ra cho ta ra ngoài
Irvin: *mở vòng tay để Levi lách ra*

.
<Tư dinh của Irvin rất lớn, nhưng ngoài chính hắn và Levi thì không còn ai ở. Xung quanh yên tĩnh đôi lúc đến nặng nề.>

.
Levi: *ngồi trên ghế dài đặt ngoài ban công lớn trên lầu đón chút gió, bắt đầu xếp vũ khí ra chăm sóc*
Irvin: *vừa ngồi xuống ghế bành bên cạnh, mắt trái đã muốn nhức nhối*
Irvin: *nhăn nhó đưa tay che mắt lại*
Levi: *nhìn thấy qua góc mắt* sao vậy?
Irvin: không có gì
Irvin: đừng để ý
Levi: *lặp lại* sao vậy?
Irvin: *miễn cưỡng* Ludwig
Levi: nó làm gì ngươi?
Irvin: nó muốn được ‘chăm sóc’
Levi: *thản nhiên* đơn giản thôi, đưa nó cho ta
Irvin: không
Irvin: quá chiều sẽ sinh hư
Levi: … Irvin
Levi: đừng nói ngươi ghen tỵ với Ludwig
Irvin: *không phủ nhận, tiếp tục ngồi yên giữ mắt*
Levi: … dù sao cũng không phải chuyện của ta *đặt Lex đã được mài lại sắc bén qua một bên, bắt đầu tháo súng*
Irvin: *sau một chốc thả tay ra, ngồi dựa ghế thư giãn, nhìn Levi chăm sóc vũ khí*
Levi: *lắp băng đạn bạc mới vào, tay hơi miết qua họa tiết hoa hồng đen với chữ ‘Gloria’ khảm ngay kế bên trên súng*
Irvin: *nhìn*
Irvin: cậu vẫn sử dụng được thánh khí?
Levi: có vấn đề gì?
Irvin: không có thay đổi gì từ lúc ta ‘đánh dấu’?
Levi: *giọng chán ghét nói* không
Irvin: *gật*
Levi: *hoàn tất hết, bắt đầu thu Lux và Lex vào hai tay, giắt súng bên hông bước về phòng*
Irvin: *rời khỏi ghế đi cùng Levi trở về phòng*

.
Levi: *vừa vào phòng liền vơ lấy sách đọc, dự định lờ Irvin đi cả tối*
Irvin: *kè kè đi theo, gõ gõ vai*
Levi: gì?
Irvin: sắp tới giờ ‘ăn’
Levi: hôm nay ta không có hứng
Levi: nhịn một bữa đi
Irvin: ta có thể ra ngoài ‘ăn’
Levi:
Levi: rồi ta sẽ giết ngươi, tên phiền phức
Levi: *bỏ sách qua một bên, có chút phó mặc ngồi trên giường*
Irvin: ta sẽ không để cậu sống một mình *cười cười*
Irvin: đến đây *ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu Levi rướn người tới gần*
Levi: *miễn cưỡng làm theo lời*
Irvin: *cởi nút áo Levi đến giữa ngực, nhìn đôi cánh trong ‘dấu’ mở rộng ra, mỗi lần nhìn hình ảnh này đều thấy rất hài lòng*
Levi: *lấy tay che mắt Irvin lại* đừng có nhìn chằm chằm như thế, khó chịu chết được
Irvin: ngượng?
Irvin: cũng không phải lần đầu tiên
Levi: ta không có ngượng
Levi: chỉ không thích *hơi quay đi*
Irvin: vậy có thể không nhìn
Irvin: *tháo khăn quàng màu đen của mình ra, muốn bịt qua mắt Levi*
Levi: *giữ tay lại* ngươi tính làm gì?
Irvin: nếu cậu không thích, bịt mắt lại thì không cần nhìn nữa
Levi: vớ vẩn, tự ngươi dừng đi, cớ gì phải bịt mắt ta *gạt tay Irvin ra*
Irvin: thế này có vẻ rất thú vị
Levi: thú vị cái đầu ngươi, thấy thú thì tự thử đi đừng có lôi ta vào
Irvin: *cụng trán với Levi* nếu ta không nhìn, cậu phải tự chủ động dâng mình lên miệng
Irvin: làm được không?
Levi: *cấp tốc lùi lại*
Levi: … tên biến thái nhà ngươi *muốn leo khỏi giường*
Irvin: *nắm cổ chân Levi kéo giật lại, đưa lên gần môi, răng nanh cọ qua làn da mỏng*
Levi: *rùng mình*
Levi: *giữ nguyên như vậy không nhúc nhích thêm* muốn ăn thì nhanh đi, đừng có đùa nữa!
Irvin: *mỉm cười, chỉnh Levi nằm nghiêng, nâng bàn chân vừa nãy đến gần môi lần nữa, hôn đầu ngón*
Levi: *hơi co chân lại* urgh, lát nữa đừng có hôn ta, bẩn quá
Irvin: trên người cậu không có nơi nào bẩn
Irvin: Levi, có biết hôn trên đầu ngón chân là cử chỉ tôn vinh nhất dành cho người trước mặt?
Levi: *muốn giật chân ra* ta không mượn ngươi tôn vinh
Irvin: *răng cứa qua đầu ngón, trích một ít máu nhỏ giọt xuống*
Irvin: *liếm láp sạch, từ chân cắn dần lên, chọn những điểm nhạy cảm cắm răng nanh vào sâu hơn một chút*
Levi: ahh– *co lại chân bị cắn, chân kia muốn đạp Irvin ra nhưng lực yếu hơn rất nhiều*
Irvin: *nắm chân còn lại tranh thủ vuốt ve, ngón tay luồn qua kẽ chân, trêu nhột*
Irvin: *khi lên được tới đùi, phần dưới chân đã đầy vết cắn và dấu hôn*
Levi: Haa—aa— *run rẩy, hai tay siết chặt lấy drap giường, hai chân theo phản xạ liên tục muốn khép lại*
Irvin: *cười xấu xa, tay kiên nhẫn tách hai chân Levi, trượt trên đùi về khoảng giữa*
Irvin: *nhéo nhéo phần da mềm trong đùi non* thích?
Levi: A–mm— *vì thẹn hóa giận đáp* vớ vẩn, ta không có!
Irvin: vậy làm đến khi nào cậu thích
Levi: đừng có ngụy biện
Levi: ta nói thế nào rốt cuộc ngươi vẫn là–
Irvin: *liếm qua một chỗ đặc biệt mịn, không báo trước cắn mạnh, rút ít máu*
Levi: Irvi–!!!*gần như bật dậy, tay đặt lên đầu hắn muốn đẩy ra, ngược lại chỉ làm da thịt bị kéo mạnh hơn*
Levi: Haa– tên khốn, đừn… *ngọ nguậy*
Irvin: *sau khi nuốt xuống mới bắt đầu mút nhẹ, chữa vết cắn, răng cạ qua vùng da xung quanh*
Irvin: *tay còn lại giở áo ngủ lên trên, nhìn Levi rùng mình mà bật cười*
Irvin: mặc thật ít, đây là muốn mời ta phải không?
Levi: đừng có hoang tưởng
Levi: bây giờ là mùa hè, ngươi muốn đồ ngủ có bao nhiêu lớp?
Levi: *hất tay Irvin ra*
Irvin: *rướn người tới chống tay hai bên thân Levi, cười cười* mùa hè rất nóng phải không
Irvin: vậy tự cởi lớp này ra đi

.
Levi: … được thôi, nhưng ngươi phải quay đi
Levi: ta không quen cởi áo trong lúc bị nhìn như muốn đục lỗ trên người
Irvin: ta muốn đục lỗ trên người cậu thật
Levi: *nhíu mày* nếu muốn giết ta sao không làm từ sớm, còn bày ba cái trò biến thái này *muốn quay người*
Irvin: đó là vấn đề *đặt cằm lên vai Levi*
Irvin: ma cà rồng cả đời chỉ đánh dấu một ‘con mồi’, ngoài con mồi được đánh dấu ra máu của ai cũng có vị như nước lã
Levi: hay ho nhỉ *nhếch miệng*
Levi: ta thấy rất đông các ngươi uống nhiều nước lã lắm
Levi: bằng không Hội đồng cũng không phải nhọc công như vậy
Irvin: chỉ một số rất ít ma cà rồng mới tìm được người để đánh dấu
Irvin: nếu thông tin này làm cậu vui vẻ hơn *hít một hơi bên sườn cổ, mũi cọ trên động mạch*
Levi: *run nhẹ, mạch đập trên cổ cũng nhanh hơn*
Levi: *tìm cách đẩy đầu Irvin ra khỏi cổ mình* dẹp ngươi đi
Irvin: *cười cười*
Irvin: cởi áo?
Levi: ngươi còn chưa chịu quay đi
Irvin: ngượng?
Levi: ta đã nói không thích để ngươi nhìn chằm chằm ta
Irvin: cũng không phải ta chưa từng thấy
Irvin: không cần ngại
Levi: ngươi không ép được ta đâu *bướng bỉnh nói*
Irvin: thôi được
Irvin: *tiếp tục gác cằm trên vai Levi* như vầy cũng giống như không thấy, thế nào?
Levi:
Levi: đồ màu mè *càu nhàu, nhưng tay cũng bắt đầu cởi nút áo*
Irvin: *nhấc đầu lên một chút để áo tuột khỏi vai Levi, tiếp tục gác*
Levi: *cởi xong nút áo, nhưng người kia còn đè trên người*
Levi: Irvin, lăn ra
Irvin: *nhích ra một chút*
Levi: không được đụng vào người ta thì ngươi lăn đùng ra chết? Xa thêm một chút *tay vẫn còn bị gối dưới đầu Irvin*
Irvin: không đến nỗi đó, nhưng được chạm thì tốt hơn
Levi: *co chân đạp Irvin ra mép giường*
Levi: *ngồi dậy bỏ áo ra, gấp lại ngay ngắn xếp một bên*
Irvin: *tiếp tục trờ tới gần*
Irvin: thú vị, những ai cởi trang phục để ta nhìn trước giờ đều cố gắng làm cho quyến rũ
Levi: *khịt mũi* đừng có so sánh ta với đám hạ đẳng xung quanh ngươi
Levi: *dòm cái áo một lúc nữa, nói* cởi áo thì làm thế nào ‘sexy’? ta còn không hiểu nổi
Irvin: muốn ta chỉ? *tay đã bắt đầu sờ soạng*
Levi: ta không muốn tưởng tượng tới cảnh ngươi cố gắng để nhìn quyến r– đừng có lợi dụng! *đẩy tay Irvin ra*
Irvin: *cười* không, ta là muốn cậu học cách quyến rũ ta
Irvin: dù hiện nay đã rất giỏi
Levi: học cách quyến rũ ngươi?
Levi: viễn tưởng
Irvin: *tay tiếp tục sờ soạng, vuốt qua những vết sẹo nhạt và chằng chịt xước*
Irvin: da Levi rất đẹp
Levi: nói nhiều, ta không cần ngươi tán thưởng *ngoài miệng nói cứng nhưng đã hơi co người lại, như muốn trốn tiếp xúc của Irvin*
Levi: *vẻ mặt có chút ẩn nhẫn* muốn ăn thì mau đi
Levi: cũng không phải thương yêu gì, ngươi kiểu cách quá
Irvin: sao cậu biết không có *cầm tay hôn từ đầu ngón, ‘chuồn chuồn lướt nước’ lên vai, động tác hết sức cẩn trọng, lại giống người thấy món ngon không biết nên bắt đầu ăn từ chỗ nào*
Levi: *nhướn mày* ngươi? yêu ta?
Levi: đừng làm ta buồn cười
Irvin: cười được thì tốt *vòng tay ôm thắt lưng Levi, kéo áp sát vào người, tay còn lại vẫn vuốt ve từ tốn*
Levi: *thở hắt ra* muốn ôm thì cứ ôm, ta đi ngủ
Irvin: ngủ được thì tốt *tay đang vuốt ve lần xuống dưới, chen vào kẽ mông*
Levi: *gần như nhảy ra khỏi tay Irvin*
Irvin: *giữ chặt người kia lại, móng nhọn bắt đầu mọc dài ra, chích nhẹ một bên mông, thì thầm vào tai Levi* cẩn thận
Levi: urgh… *biết thể nào cũng sẽ bị ‘ăn’, nhắm mắt lại chờ đợi*
Irvin: *ngón tay chen xuống dưới, cọ qua lối vào chật hẹp đang rút lại*
Irvin: *phía trên cũng tấn công, trích từng giọt máu trên mỗi tấc da, thi thoảng nhấn răng nanh xuống sâu một chút, hoàn toàn không báo trước, đôi lúc ngậm cắn cả khoảng da như muốn ăn thịt*
Levi: Aaahh–Irvin… Irvin… *theo phản xạ phải bám lấy Irvin giữ thăng bằng, bị công kích và mất máu đến mắt mờ đi*
Irvin: *ngả Levi xuống giường, tay rờ rẫm sau lưng buộc cậu phải cong người lên áp vào mình, ma sát hai thân thể*
Irvin: *mở miệng cắn xuống một điểm ngay phía trên đầu ngực, khi ngậm mút máu có thể bao trùm cả phần thịt nổi đang run rẩy bên dưới*
Levi: Haa- *hớp một chút không khí, nói vấp váp* đừng Irv–aa–kh–không phải chỗ đ–haa
Levi: *gần như vô lực trong tay Irvin, không thể phản kháng*
Irvin: *cười, tiếp tục liếm láp máu, bên dưới không ngừng xoa nắn, thư giãn cửa mình vẫn muốn né tránh vật lạ xâm nhập*
Irvin: *phía trên tách miệng ra, nhìn dịch tiết từ đầu phần thân nhỏ của người kia chảy xuống, bị cửa mình co rút kia nuốt vào, nhả ra*
Irvin: *nhìn chăm chú*
Levi: *lờ mờ cảm giác được tia nhìn, liền đưa tay đẩy đầu Irvin qua một bên, cắn môi* đừng có nhìn… chằm chằm… như vậy *còn chưa kịp điều tức*
Irvin: *khăn quàng màu đen vừa nãy tháo ra còn nằm trên giường, vươn tay cầm bịt qua mắt Levi*
Levi: *giãy giụa một chút tránh tay người kia* Irvin!
Irvin: ngoan *vỗ về trấn an một chút, nhưng căn bản vẫn làm theo ý mình*
Levi: *không nhìn thấy được liền có cảm giác bất an, cả người đều căng thẳng*
Irvin: *đặt Levi nằm xuống, cài ấn chú trói tay, có chút cảm giác thành tựu nhìn người kia co rụt lại né tránh*
Levi: *ngọ nguậy đầu, lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh*
Irvin: sợ?
Levi: *không trả lời*
Irvin: *vuốt má* tin ta không?
Levi: *không do dự đáp* một chút cũng không
Irvin: *cười, ngược lại có vẻ rất hài lòng* tốt
Irvin: *móng chậm rãi cứa qua cổ Levi một đường dài, nông, vừa đủ trích vài giọt máu nhỏ trên bề mặt*
Levi: *mạch đập hơi nhanh hơn một chút, nhưng vẫn chưa phản ứng*
Irvin: *đưa một giọt lên miệng nếm, thở ra thỏa mãn* ngọt
Levi: *nuốt khan, hơi quay đầu sang bên*
Irvin: *nhìn người bên dưới tự mời ra sườn cổ, cũng không từ chối, vục đầu xuống liếm nhấp, cắn ngoài vết để máu ứa ra thêm*
Irvin: *được một lúc lại ngẩng lên thở sau vành tai Levi, lẩm nhẩm ái ngữ và mấy câu trêu tức*
Levi: tch– *rùng mình, cố nhích người xa khỏi Irvin, co gối thụi vào bụng hắn đáp trả*
Irvin: *tách khỏi Levi một chút, để cậu ta nghĩ mình đang ôm bụng đau, liền trở lại ấn người kia nằm yên xuống*
Irvin: *áp một vật cứng lạnh, dính nhớp như kim loại được bôi dịch lên chiều dài phần thân đỏ hồng đang muốn nấp dưới hai chân khép chặt*
Levi: Aaa–!*bật ra một tiếng rên, ấn mình sâu hơn vào đệm muốn tránh tiếp xúc với ‘vật cứng’*
Irvin: có biết là gì không? *cạ vật cứng lên ‘vật cứng’ của Levi không buông tha, ấn xuống những đường khắc, góc cạnh*
Irvin: *chú ý không nhấn quá mạnh, chỉ vừa đủ để những chi tiết nổi nhỏ nhặt nhất có thể ‘tạo ấn tượng’*
Levi: bệnh họa–aa… *rướn hai tay đã bị trói xuống muốn giữa chân, muốn che chắn cho mình*
Levi: *hơi thở đã bắt đầu gấp gáp hơn*
Irvin: không, thứ này không phải ‘bệnh hoạn’ *cười cười, cúi xuống nếm lại máu trên sườn cổ Levi, nụ cười nở rộng hơn một chút*

.
<Vị máu thay đổi theo tâm tình ‘con mồi’, càng trong trạng thái cùng cực, bất kể là sợ hãi tột cùng, lo lắng tột cùng, thù hận tột cùng, yêu thương tột cùng hay cực khoái tột cùng, máu càng thơm ngon.>

.
Levi: mm– *cắn môi chịu đựng, bị bịt mắt khiến các giác quan khác càng nhạy cảm hơn, rất bức bối*
Levi: *hai chân khép chặt lại, không chịu được cọ xát vào nhau một chút, muốn đẩy lùi cảm giác khó chịu ở phân thân nóng rực*
Irvin: *cầm vật cứng rời khỏi ‘Levi bé’ di xuống dưới, tiếp tục cọ nhẹ quanh cửa mình chật hẹp đang muốn đóng chặt hơn nữa tránh tiếp xúc*
Irvin: đoán lại nào *cắn vành tai* đây là gì?
Levi: ta…
Levi: *cắn môi, có chút tức giận nói* nhất thiết phải như vậy?
Irvin: không nhất thiết
Irvin: nhưng Levi lúc giận rất dễ thương *cắn má*
Levi: dễ thương cái mông, ngươi đi chết cho ta! *nghiến răng, co chân đá*
Irvin: rất tiếc, chuyện này không chiều cậu được *dễ dàng tránh cú đá không định vị của Levi, nắm cổ chân giữ lại, tách rộng ra*
Levi: haa– *hạ thân bất ngờ tiếp xúc nhiều với không khí phòng, hít một hơi giữ bình tĩnh*
Irvin: *nắn đỉnh đầu ‘Levi bé’, hài lòng nhìn dịch trắng run rẩy ứa ra, áp miệng lên bờ môi hé mở của Levi thì thầm*
Irvin: thích như vậy còn muốn trốn tránh?
Levi: *hơi đẩy Irvin ra khỏi mặt mình* chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, ngươi đừng có… phóng đại *nhăn mặt một chút, lại bắt đầu muốn khép chân vào*
Irvin: *nhướn mày* phản ứng sinh lý bình thường, vậy ai làm cũng được
Levi: *cảm nhận được lãnh khí, có hơi giật mình lùi lại* ta…
Irvin: *đợi một lúc không nghe Levi nói dứt, đột ngột chen hai ngón tay vào trong cửa mình vừa quên đi căng thẳng mà thả lỏng*
Levi: Aaa-khốn kiếp! Thả ta–haa…haa *thở gấp, cửa mình vì bị đột kích mà mau chóng thít chặt*
Irvin: *hai ngón tay khua khoắng luật động bên trong muốn mở rộng, phía trên tìm một chỗ nhạy cảm nơi hõm vai cắn mạnh*
Levi: Irvin… chậ– chậm một chú–urgh! *giãy giụa*
Irvin: *không nghe theo, cử động càng lúc càng nhanh, tiếng nước ách ách vang trong phòng tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng*
Levi: haa… haa… Irvin, khốn nạ– *hé miệng hớp không khí suốt thời gian, nước bọt đã rỉ ra ngoài khóe miệng xuống cần cổ*
Irvin: *thấy đã đủ, hai ngón tay như muốn rút ra, lại dừng ngay ngoài cửa mình, tách rộng*
Irvin: *vật cứng ban nãy bất ngờ chen vào trong, ngừng lại khi vào được một phân*
Levi: *muốn ngừng thở*
Levi: *sau một lúc, cố gắng thả lỏng, im lặng chờ đợi*
Irvin: đã nhận ra gì chưa *xoay vật cứng trong người Levi*
Levi: Aaarg– *giọng hơi nghẹn lại* bi…biết… chó chế… Irvin ta– *chật vật cục cựa, tranh đấu giữa ý muốn giật người ra khỏi phân thân của Irvin và đẩy mình vào sâu hơn*
Irvin: thật sự là thứ gì cũng được sao *mở chốt an toàn của vật cứng, ‘clack’ một tiếng, dưới ánh đèn phòng chữ ‘Gloria’ khắc trên thân có vẻ đặc biệt mai mỉa*
Levi: *mi mắt giật nhẹ trong băng vải khi nghe tiếng mở chốt an toàn*
Levi: *hơi mím môi lại, từ chối trả lời*

.
<Khẩu blackrose không tương thích với ‘vị trí’ trong người chủ nhân, phát ra lực đẩy ngược lại vào tay Irvin như muốn ‘chui ra ngoài’.>

.
Irvin: *đi ngược lại lực đẩy ấn vào trong mạnh hơn, nhích được thêm một phân, những lằn khắc nổi trên thân súng bị đè ép vào thành nội huyệt, cào nhẹ trên đường trượt vào*
Levi: Ngươi dám–Argh! *oằn người về sau, hai tay chới với tựa lên trán che lại nét mặt*
Levi: *người run lên vì phẫn nộ*
Irvin: thế nào, thích? *nói bên vành tai*
Levi: đem… nó ra…
Levi: *môi đã bị bản thân cắn đến sưng tấy* đem Gloria… ra
Irvin: nếu ta nói không? *liếm dọc má, nếm mồ hôi Levi rịn ra*
Levi: ta nhất định sẽ… bắt ngươi… trả giá với nó *nói theo hơi thở dồn, chán ghét quay đầu đi, không muốn để Irvin chạm vào* đồ hạ đẳng… ti tiện… vô liêm sỉ… khốn kiếp
Irvin: thật sự muốn lấy ra? *ấn súng vào sâu hơn, di chuyển ngọ nguậy không ngừng* làm thế này, cũng muốn lấy ra? *xoay mũi súng nửa vòng tròn*
Levi: aaa… *bất chấp cửa mình thít chặt quanh thân súng như muốn nuốt trọn, gật nhanh* lấy… lấy ra đi–haa!

.
<Gloria run mạnh trong tay Irvin, tỏa ra thánh khí có khả năng gây bỏng ma cà rồng.>

.
Irvin: *nhíu mày một chút, đột ngột rút mạnh ra, nhưng dừng lại giữa đường*
Levi: Aa!!! *la gọn một tiếng, mềm người nằm thở trên giường, chống cự của Gloria cũng gây ảnh hưởng không nhỏ*
Levi: Gloria… ta không sao… không sao–ưhm *nuốt khan, lẩm bẩm trấn an khẩu súng* [yên một chút, Gloria, đừng manh động]

.
<Khẩu súng nghe lời không run nữa, nhưng vẫn tỏa khí, thái độ thù địch rõ rệt với người đang cầm nó>

.

Irvin: quan hệ chủ tớ thật tốt
Irvin: ta có chút ghen tị
Levi: *cũng không khích bác, ngoan ngoãn một chút giữ yên, chờ Irvin rút hoàn toàn khẩu súng ra ngoài*
Irvin: *quan sát vẻ mặt Levi, rút hẳn khẩu súng ra dứt khoát*
Levi: haa– *hít vào một hơi, sau đó có chút nhẹ nhõm nằm trên giường, cố gắng điều tức*
Irvin: *không đợi Levi lấy lại nhịp thở, một thứ cứng khác lại đặt trước cửa mình vừa bị xâm phạm còn đang phập phồng co rút, ứa dịch trơn*
Levi: …!!! *vừa cảm giác được liền điếng người, hoảng hốt lùi lại*
Irvin: *ghì hông Levi giữ chặt, kéo về phía mình, không báo trước thúc mạnh vào bên trong*
Levi: Aa!! Haa… *hét một tiếng ngắn, sau đó liền hé miệng hớp lấy không khí*
Levi: *mặt có phần tái nhợt, mồ hôi rịn ra đã thấm ẩm băng vải*
Irvin: *vừa bắt đầu chuyển động vừa tiếp tục ‘ăn’, cắn xuống khoảng da trên gờ xương quai xanh hút mạnh*
Irvin: *căn bản không để Levi có cơ hội thở, liền đẩy nhịp thúc lên mãnh liệt*
Levi: haa–Irvin… Irvin chậm… *muốn hụt hơi, giọng đã gần tụt xuống như khẩn nài*
Irvin: chậm? *nhếch môi* nơi này dường như muốn ngược lại *ngón tay ấn vòng quanh cửa mình bị mở căng, những vòng cơ liên tục co thắt kéo mình vào trong*
Levi: ta không–haa… không có… ngươi đừng có hoang… tưởng *bị trêu chọc đến cả người đều ửng đỏ, mấy chỗ bị nhấm cắn lúc đầu do động nhiều cũng đã hơi tấy và rỉ máu*
Irvin: *đột ngột dừng lại, giữ nguyên vị trí trong người Levi, không chuyển động tiếp*
Levi: *bỗng nhiên thấy chuyển động dừng lại, có chút bất an*
Levi: *đầu hơi ngẩng lên, lắng tai nghe động tĩnh*
Irvin: *nhìn Levi nghiêng đầu qua lại tìm, có chút buồn cười, tay lần lên trước ngực người kia nhéo nhéo một cái gây chú ý*
Levi: Aaa! *thu tay về che trước ngực theo phản xạ, co người lại gần giống con ốc tròn tròn hồng hồng trên giường Irvin*
Irvin: muốn di chuyển không? *cọ nhẹ nhàng bên trong*
Levi: *miệng hơi hé ra ngạc nhiên, đầu ngẩng về phía phát ra âm thanh*
Levi: *ban đầu vừa gật nhẹ, sau đó nghĩ gì đó lại lắc mạnh đầu*
Levi: *cắn môi bối rối, im lặng*
Irvin: *thúc thêm một cú, lại giữ yên, giọng trêu tức hỏi* thế nào?
Levi: tss– *rít lên một chút*
Levi: *đưa tay lên ngang mặt che đi biểu cảm, một lúc sau nhẹ gật đầu*
Irvin: *nhếch môi, vuốt tay qua má khen ngợi một chút, chậm rãi động*
Irvin: *miệng ngừng lại trên vết cắn vừa nãy trên đầu ngực Levi, lỗ thủng da sắp liền, bị răng nanh phá xuyên một lần nữa*
Levi: Haa… aa… *giọng đã đục đi, cổ họng đã khô rát do rên rỉ cùng thở bằng miệng suốt thời gian dài*
Levi: *màu da dưới ánh trăng tái nhợt thấy rõ, nhìn thoáng qua cũng không khác ma cà rồng thật bao nhiêu*
Irvin: *có chút yêu thương gạt tóc mái lòa xòa bết mồ hôi của Levi qua một bên, hôn xuống trán*
Irvin: *động tác dịu dàng lại như đang làm tình, không phải một bữa ‘ăn’ để thỏa mãn chính mình*
Levi: *hơi ngạc nhiên trước ‘dịu dàng’ bất thường này của Irvin*
Levi: *không biết nghĩ gì đó, vòng tay vẫn còn đang bị trói qua cổ hắn, cắn chặt răng tự nhấn mình xuống phân thân nóng rực kia*
Levi: ư… *vẻ mặt hơi méo mó vì đau*
Irvin: *cảm giác được Levi đang ‘hợp tác’ bên dưới, điều chỉnh góc độ thúc, đi vào sâu hơn, chen chúc lung tung tìm một điểm có thể khiến người kia co chân rên lớn*
Levi: *ôm chặt lấy Irvin hơn, móng tay bấu mạnh vào da hắn, phần thân dưới bị bỏ quên lại giật lên khó chịu*
Levi: *cảm nhận động tác của người kia trở về nhịp điệu thô bạo, có chút an tâm*
Levi: [đừng cố đối xử nhẹ nhàng với ta, đừng tỏ ra vẻ ngươi yêu ta dù ngươi không có]
Levi: *sau một lúc liên tục bị công kích ở chỗ nhạy cảm, chịu không được khẩn trương nói* Irvin… ta… ta sắp…
Irvin: tốt *nhìn vẻ mặt Levi, cúi xuống cắn phập lên vết cắt ngang cổ, tận hưởng máu vào thời điểm thơm ngon nhất* tới đi
Levi: *vùi mặt vào hõm cổ Irvin thở gấp, sau đó liền phóng xuất*
Irvin: *uống một ngụm đầy, đến đỉnh ngay sau Levi vài cú thúc, thở ra thỏa mãn, mọi mặt đều ‘no nê’*
Levi: *trong một tích tắc Irvin lên đỉnh, trong đầu cũng niệm một tiếng* [Gloria]
Levi: *không để phí một giây nào, ngay trong lúc Irvin vừa xuất cũng xoay súng bóp cò, bắn thẳng vào sau gáy người kia*

.
<Máu đen văng tung tóe từ lỗ thủng mới xuyên qua đầu Irvin. Hắn gục xuống trên Levi, toàn thể trọng đổ lên người bé nhỏ bên dưới, nằm bất động.>

.
Levi: *nằm thở một chút, cảm nhận ‘hơi ấm’ dần biến mất*
Levi: *nhân lúc ảnh hưởng của Irvin mờ đi mà niệm chú phá dây trói, tháo băng mắt*
Levi: bẩn chết đi được, tên khốn kiếp
Levi: *căng thẳng rút mình ra khỏi phân thân của Irvin, hơi nhăn nhó một chút*
Levi: *giơ thanh Gloria lên, muốn bắn thêm một phát đảm bảo*
Irvin: *bàn tay còn đặt bên sườn Levi rục rịch, đi qua nhéo nhéo đầu ngực sưng tấy bên dưới dấu răng cắn*
Levi: Aaa!! *run bắn người, viên đạn bạc lệch qua một bên, ghim vào thành giường*
Irvin: *cục cựa một chút, chống tay đẩy mình dậy, giữ cổ tay bên cầm súng của Levi, lắc lắc cổ*
Irvin: *lấy ra một viên đạn bạc sau gáy, vứt xuống sàn, đạn đáp xuống thảm lông cừu không gây ra tiếng động*
Levi: tsk
Levi: *biết lần này lại không thành công, vẻ cau có quay đi*
Irvin: *nhướn mày* cậu có vẻ ‘thích’ Gloria
Irvin: vừa xong liền nhớ tới nó *gạt một chút máu đen ra khỏi tầm nhìn*
Levi: miễn hữu dụng đều tốt
Levi: *muốn giật tay ra khỏi tay Irvin*
Irvin: xem ra còn rất tinh thần
Irvin: được, chúng ta làm lại *giằng súng khỏi tay Levi*
Levi: hôm nay ngươi ăn đủ rồi, buông! *chống cự lại, nhưng vì mất máu nên cũng không đe dọa được như bình thường*
Irvin: ta là người quyết định đã ăn đủ hay chưa *bắt đầu hôn hít tiếp*
Levi: Irvin!!!

========
● In Hindsight, You knew Guys with Impressive First Loves are Tough / End ●

Leave a comment