[SnK] Roleplay 4: Greetings to the Heir of Four Races (2)

38969360

.credit: elle @ Pixiv.

_______________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

Quần chúngKR + Rin.

________________________

Đột ngột quá dài nên cắt làm hai. Phần cuối.

Đơn phương, cẩu huyết, bulabula, máu chó đến dòng cuối cùng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

===Một năm sau===

Rivaille: *bước ra từ cổng không gian mở trước sân nhà*
Rivaille: *giải kết giới bảo vệ xung quanh rồi mới bước đến mở cửa*
Evan: *lạch bạch đi ra, tay lôi theo Ludwigus bị cho ở nhà giữ trẻ*
Evan: mẹ, mẹ
Rivaille: *không ẵm lên, chỉ nhìn Ludwigus* trong lúc chúng ta đi không có việc gì chứ?
Ludwigus: *từ tư thế bị chổng ngược ‘nói’* “…” (all is fine and well, master’s wife)
Rivaille: *gật đầu, bước vào nhà* tốt
Rivaille: *bắt đầu bỏ đống mền Irvin quấn quanh người mình ra móc lên giá*
Evan: *nhìn chằm chằm Rivaille chờ ẵm, tự nhiên phát hiện điều kỳ lạ*
Evan: mẹ, mẹ
Rivaille: *quay lại* hm?
Evan: *chụm hai tay thành hình bầu trước ngực* búp đâu rồi?
Rivaille: *thản nhiên* mất rồi
Evan: *khó hiểu*
Evan: ai cướp của mẹ
Evan: con đi giết
Rivaille: *mặt vẫn cá chết* bà cố nội
Evan: *khó hiểu hơn*
Evan: nhưng bà cố nội cũng có
Evan: còn to hơn mẹ nữa
Evan: tại sao phải cướp
Rivaille: *ngồi xuống ghế sôpha*
Rivaille: ta nói cướp bao giờ?
Rivaille: ngươi đã cai sữa, có ngực không cần thiết nữa
Evan: *thẫn thờ*
Evan: búp…
Irvin: *đóng cổng không gian đi vào nhà, nhìn vẻ mặt buồn bã của Evan thắc mắc*
Irvin: Rivaille, thằng bé làm sao vậy?
Rivaille: nó khổ sở vì ta chuyển lại thành nam
Rivaille: cứ mặc nó
Irvin: *gật, ngồi xuống ghế bành, ra hiệu cho Evan lại gần*
Evan: *lon ton chạy lại, mặt vẫn buồn rầu*
Irvin: *bế cho ngồi lên chân, bắt đầu giải thích* mẹ con vốn là nam
Irvin: để mang con mới phải chuyển thành nữ
Irvin: bây giờ con không cần sữa nữa, mẹ dĩ nhiên phải trở lại làm nam
Irvin: hiểu không?
Evan: *im lặng*
Evan: *có chút luyến tiếc, nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu*
Irvin: nam hay nữ, vẫn là mẹ của con
Irvin: có gì khác sao?
Evan: *không do dự lắc đầu*
Evan: mẹ là nam hay nữ cũng đẹp
Irvin: phải không *nhìn Rivaille cười cười*
Rivaille: vớ vẩn
Rivaille: *đứng dậy, vào nhà bếp làm thức ăn*
Evan: *tuột xuống đất, lạch bạch chạy vào theo*
Rivaille: *cũng quen bị bám, mặc kệ thằng nhóc*
Evan: *giơ tay cả đường đuổi theo, chờ ẵm*
Rivaille: ngươi tự đi được rồi, đừng có làm màu
Evan: hôn, hôn
Rivaille: *hết cách, cúi xuống hôn má Evan*
Rivaille: được rồi, quay ra ngoài với Irvin đi
Evan: không, hôn má mẹ *quơ quơ tay*
Rivaille: đòi hỏi *nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống chờ Evan*
Evan: *hôn chóc lên má Rivaille*
Evan: Evan muốn hôn môi, nhưng cha nói không được
Rivaille:
Rivaille: *tự nhiên muốn chọc người kia một chút, thông thạo nhắc lại* cha ngươi từng nói với ta, hôn môi ‘chỉ là cách chào hỏi thông thường’
Evan: *tươi tỉnh* thật không
Evan: chào mẹ về nhà *chu miệng chờ sẵn*
Rivaille: *cũng không nghĩ nhiều vì là con mình, nghiêng đầu hôn phớt lên môi thằng nhóc*
Evan: *đang muốn ịn vô thêm, đột ngột bị một lực nhấc bổng khỏi mặt đất, quăng vô tường*
Rivaille: *cũng không có phản ứng, biết thằng nhỏ cũng không sứt mẻ gì, chỉ thong thả đứng dậy muốn đến ‘lụm’ lên*
Irvin: *nắm tay Rivaille giật lại, giữ cằm nghiêng đầu hôn*
Rivaille: *ban đầu có chống cự một chút, sau một lúc mới đáp lại*
Rivaille: mm– *bị hôn lâu đến thiếu dưỡng khí, vấp váp chống tay lên thành bếp phía sau*
Irvin: *hôn thỏa mãn mới buông ra, nhìn Rivaille mặt đỏ hồng thở gấp rất hài lòng*
Irvin: *quay lại với Evan đang mắt tròn mắt dẹt* Evan
Irvin: con đi ngược lời ta
Evan: *cúi đầu nhận trách phạt* xin lỗi, cha
Evan: *vẫn thắc mắc* nhưng mẹ nói cha từng bảo đó là cách chào hỏi
Irvin: *bình thản* đó là cách cha chào hỏi mẹ
Irvin: người khác không thể dùng
Evan: *gật gù ra vẻ hiểu biết* kẹo ngon như vậy, cha sẽ không muốn chia
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: *nâng tay lên một chút*
Evan: *đột ngột bị ‘tóm cổ’ lôi lên cao, toàn thân vẫn theo trọng lực kéo trịch xuống*

.
<Trên không trung xuất hiện Lux, cắt ngang luồng khí nối giữa tay Irvin với cổ Evan>

.
Rivaille: *bắt lấy thằng bé rơi xuống* hai cha con thôi đi
Rivaille: *quay lại* Evan, bớt nói vớ vẩn
Evan: *nhìn môi Rivaille vừa bị hôn nên càng sưng mọng, có vẻ tiếc*
Evan: vẫn muốn ăn kẹo
Rivaille: muốn nói tiếp hay muốn bế?
Evan: bế— *bị giựt ra khỏi tay Rivaille, quăng lên vai Irvin như bao gạo*
Irvin: được rồi, mẹ con phải nấu ăn, ra ngoài
Evan: *hai tay quơ quào, bộ mặt Irvin-thu-nhỏ ra vẻ đáng thương* mẹ, mẹ
Irvin: *tiếp tục vác thằng nhóc ra ngoài phòng khách*
Irvin: *đặt ngồi xuống ghế* ở đây nhìn là được
Evan: *phụng phịu, nhưng vẫn biết điều ngồi yên*

_ _ _ _ _ _ _ _

Luxurious-Cozy-Living-Room-Kitchen-Combo-Design-1024x687

_ _ _ _ _ _ _ _

Rivaille: *dọn bàn xong* Evan, vào đây ăn
Evan: *nhảy khỏi ghế chạy vô*
Evan: *nhìn trên bàn chỉ có chén đũa cho hai người, đếm đếm*
Evan: một của mẹ, một của Evan
Evan: không phải, một của mẹ, một của cha
Evan: không phải, một của cha, một của Evan
Evan: không phải…
Evan: *ngẩng mặt nói* thiếu rồi
Rivaille: đủ
Rivaille: Irvin chỉ uống được máu của ta
Rivaille: sẽ không ăn *đặt tô cháo xuống trước mặt Evan*
Evan: *suy nghĩ*
Evan: dì Hanji nói cả gia đình phải cùng ăn mới vui
Evan: *mở miệng mọc nanh* chừng nào cha ăn con sẽ ăn với cha
Rivaille: ta không rảnh ‘cấp đồ ăn’ cho 2 người
Rivaille: ngươi đừng có nghe lời Hanji
Rivaille: lo ăn đi
Evan: *gật gật, bắt đầu múc cháo*
Rivaille: *cũng bắt đầu ăn phần của mình*
Evan: –ngon
Evan: *mặt Irvin-nhỏ cười rộng*
Rivaille: ngươi nuốt trôi là được, ta không quan tâm ngươi thấy nó ngon hay dở
Evan: mai mốt lớn lên con sẽ lấy mẹ
Rivaille: *khựng lại một chút*
Rivaille: rất tiếc, Irvin nhanh tay hơn ngươi *tống thêm một muỗng thức ăn vô miệng*
Evan: *nhìn Irvin* cha
Evan: cho con mẹ đi

.
Rivaille: *nhìn Irvin* đừng chấp con nít
Irvin: *nhướn mày* nếu ta chấp nó đã không còn sống
Irvin: *nói với thằng nhóc* Rivaille là của ta
Irvin: lớn lên hãy tự tìm người khác
Evan: *lắc đầu nguầy nguậy*
Evan: mẹ là nhất
Irvin: ta thì sao?
Rivaille: không tranh cãi nữa
Rivaille: ăn, Evan
Evan: *ngửa đầu uống cạn tô cháo, đặt xuống bàn, chống cằm nghiêm túc hỏi*
Evan: mẹ
Evan: mẹ yêu cha điểm nào
Evan: *mặt trẻ hiếu học chờ chỉ điểm*
Rivaille: ngươi biết để làm gì?
Evan: con sẽ lớn lên giống cha
Rivaille: vô ích, ta cũng không lấy ngươi
Evan: nhưng con muốn *kêu to*

_ _ _ _ _ _ _

38153599_big_p3

Pixiv ID = 38153599

_ _ _ _ _ _ _

Rivaille: ngươi muốn là chuyện của ngươi
Evan: *ngậm muỗng nhịn kêu la, mắt xanh bự rưng rưng*
Evan: bà cố nội nói người ta có thể “tam thiê tứ thếp”…
Rivaille: *lờ đi* ăn xong tự giác đi ngủ
Evan: *dù không vui mấy vẫn gật gật*
Evan: mà mẹ yêu cha điểm nào
Rivaille:
Rivaille: ngươi không cần biết *quay lại bỏ bát vô bồn rửa*
Irvin: ta cũng muốn biết *vẻ mặt hứng thú nhìn qua phía hai mẹ con*
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin*
Rivaille:
Rivaille: mơ đi *quay lại rửa bát*
Evan: *phùng mặt*
Evan: vậy mẹ gặp cha thế nào?
Rivaille:
Rivaille: trong một cuộc săn
Evan: ai săn ai?
Rivaille: là ta đi săn
Evan: mẹ săn được cha hả?
Rivaille: … có thể nói vậy
Rivaille: chỉ là xác định được đối tượng
Rivaille: sau đó có
Rivaille: một chút thay đổi, ngoài dự kiến
Evan: uuu…
Evan: vậy là cha dở rồi
Evan: bà cố nội nói hồi đó cha còn để bị một người khác săn nữa
Rivaille: *chớp mắt*
Rivaille: ý ngươi là người tên Levi?
Evan: *suy nghĩ một chút* đúng vậy
Rivaille: đó là ta
Evan: uuuu…
Evan: *không hiểu* nhưng bà nội nói sau này cha giết người đó
Irvin: … bà nội nói như vậy?
Evan: *gật đầu, vẫn chưa hiểu*
Evan: bà nội rất nghiêm nghị *giả lại vẻ mặt của Woldemar*
Evan: sẽ không nói dối
Evan: nhưng mẹ cũng vậy *suy nghĩ rất căng*
Irvin: *trở lại có vẻ tiếp tục đọc sách*
Irvin: bà cố nội nói không sai, bà nội cũng vậy
Irvin: ta giết người đó
Rivaille: *trầm giọng* Irvin, ta tưởng đã nói rõ chuyện này
Rivaille: ngươi không có liên quan
Evan: *nhìn qua nhìn lại*
Evan: *giơ tay* con không hiểu
Rivaille: sau này ngươi sẽ hiểu
Rivaille: *để thằng bé xuống đất* lên lầu ngủ đi, Evan
Evan: *bưng tô bẩn đến bồn rửa, leo cầu thang nhỏ chuyên dụng đặt xuống*
Evan: *đọc được không khí kỳ quái giữa cha và mẹ, há miệng muốn nói gì đó, rốt cuộc thôi, lạch bạch chạy lên lầu lôi theo Ludwigus*

.
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin chờ nghe trả lời*
Irvin: *gấp quyển sách lại*
Irvin: đó là sự thật, Rivaille
Rivaille: ta đã nói
Rivaille: lúc đó Woldemar cho ta lựa chọn
Rivaille: đó là thứ ta chọn
Rivaille: không dính gì tới ngươi, đừng có cái khỉ gì cũng vơ vào người
Irvin: *dựa ra ghế, nhắm mắt*
Irvin: một trong số lựa chọn đó là sống
Rivaille: bây giờ ta vẫn sống
Rivaille: nên dẹp mẹ nó áy náy đi, Irvin
Irvin: *thở dài, cũng không nói sẽ làm theo lời Rivaille*
Irvin: được rồi, đột ngột trở lại thân thể cũ rất mệt nhọc
Irvin: em cũng ngủ đi
Rivaille: ngươi mới nên đi ngủ
Rivaille: giờ này đầu óc đã bất bình thường *rửa tô của Evan cất lên chạn*
Irvin: *gật*
Irvin: lại đây, Rivaille
Rivaille: *nhìn bằng nửa con mắt*
Rivaille: *rửa tay, sau đó tắt vòi nước*
Rivaille: *miễn cưỡng bước đến, vẻ mặt còn bực*
Irvin: *đặt ngồi xuống đùi, nâng cằm hôn một chút*
Rivaille: *thở dài trong nụ hôn, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, tay vòng qua ôm cổ Irvin*
Irvin: *vuốt lưng người kia, tay bắt đầu lần cởi nút áo*
Rivaille: *vội tách môi* haa… chưa được…
Rivaille: *lấy lại nhịp thở* Evan có thể… bắt gặp
Irvin: không sao, nó đã lên lầu ngủ rồi
Rivaille: *vẫn không an tâm* để ta kiểm tra nó
Rivaille: *muốn tụt khỏi đùi Irvin*
Irvin: *giữ cằm Rivaille tiếp tục hôn, luồn tay vào trong lớp áo sờ soạng, từ từ đi xuống lưng quần*
Rivaille: Irv-aa…mm… chờ-mm…
Evan: *thò đầu ra khỏi góc khuất trên cầu thang xoắn*
Evan: bà cố nội nói ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đó cha

.
Rivaille: *giật mình suýt cắn lưỡi*
Rivaille: *vội vàng muốn đẩy Irvin ra*
Irvin: *bị hỏng chuyện tốt, nhíu mày nhìn Evan*
Rivaille: *giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể* ta đã bảo ngươi đi ngủ, Evan
Evan: *cúi đầu chịu tội* tại chú Ludwig nói nếu xuống lầu sẽ ‘có phim hay’
Rivaille:
Rivaille: *vẫn nhìn thẳng Irvin, nói với Evan* có thích Ludwig và Ludwigus?
Evan: *xoa cằm* cũng thích, nhưng thích mẹ nhất
Rivaille: thích thì ôm Ludwig đi ngủ, khóa cửa lại
Rivaille: đừng có dại dột đi ra ngoài
Ludwig: *nãy giờ nghe cậu chủ nhỏ đổ tội đã thân xanh như đít nhái, lập cập trốn sau lưng, nghe khoan hồng mới bò ra*
Ludwig: *trao đổi gì đó trên mặt huyết ngọc với Evan*
Evan: *gật gật, nắm chuôi Ludwig đem lên lầu, không quên nói*
Evan: vâng, nhưng con không ngủ đâu, chú Ludwig đã hứa cho xem phim trực tuyến rồi
Rivaille:
Rivaille: *mắt tối lại, không bênh vực cho nữa*
Ludwig: *nhảy dựng* “!!!!(eiyaaa young master how can you rat me out like this!)
Ludwig:!!!!(with all due respect this is very low of you!)
Evan: *thản nhiên* Evan sẽ không nói dối mẹ
Ludwig: *quay lại với Rivaille* “!!!!(ma’am I was only talking about cartoon with him, cartoon!)
Rivaille: *không thèm nghe* ngươi đi làm dao bếp được rồi, Ludwig
Ludwig: “~~” (eiya please don’t joke, I’m the respectable, 5000 years old demon blade–)
Ludwig: “…” (oh no you’re not kidding are you…)
Evan: *không hề nhận ra nguyên nhân căng thẳng* mẹ đừng lo, mẹ lúc làm kẹo là đẹp nhất
Evan: con vừa ‘gọi điện’ cho bà cố nội trên lầu
Evan: bà cố nội nói mẹ trở lại làm nam cũng có thể mút búp như trước *cho tay vào miệng minh họa*
Rivaille: *hít một hơi*
Rivaille: đủ rồi, ta đi ngủ *dằng ra khỏi người Irvin*
Irvin: *đứng dậy, ma khí tản mát từ người, đồng tử chuyển thành đỏ, đi về phía Evan*
Rivaille: *cảm nhận được sự thay đổi trong khí của Irvin, lập tức chặn lại*
Irvin: *nhướn mày*
Rivaille: trẻ con nói chuyện không suy nghĩ
Rivaille: ngươi tính làm gì nó?
Irvin: dạy dỗ một chút
Rivaille: để ta phạt nó là được, ngươi không phải bận tâm
Irvin: lần này để ta, Rivaille
Irvin: nó nên biết từ bây giờ, đây là chuyện duy nhất không được phép ‘nói không suy nghĩ’ với ta
Rivaille: *nhìn*
Rivaille:
Rivaille: ngươi đánh chết nó, ta sẽ không sinh lại đứa khác cho tên Erwin đó
Rivaille: *liếc nhìn Evan, thầm niệm chú hộ thân cho nó, sau đó mới tiến về phòng mình*
Irvin: *nhìn Rivaille đi vào phòng đóng cửa, chậm rãi quay về phía Evan*
Irvin: nhớ kỹ điều này
Irvin: Rivaille là của ta
Irvin: trước khi là mẹ con, đó là vợ của ta
Irvin: rõ không?
Evan: *không cam tâm, nhưng trước sát khí dữ dội của cha vẫn gật* con hiểu
Irvin: tốt
Irvin: nghiến răng lại
Evan: *làm theo, vẫn chưa hiểu Irvin tính làm gì*

.
<Ngoài phòng khách bắt đầu vang hàng loạt tiếng ồn, dộng ầm ầm vào tường, đồ vật đổ bể và tiếng khóc la gọi mẹ của Evan.>

.

Rivaille: *tin tưởng Irvin sẽ không giết thằng nhóc, vậy nên ở yên trong phòng*
Ludwigus: *chui qua khe cửa vào phòng chung tránh nạn*
Ludwigus: “…” (master’s wife, you’re seriously insensitive)
Rivaille: *đơn giản nói* ta tin tưởng vào quyết định của Irvin
Ludwigus: “…” (I mean to master)
Ludwigus: “……..” (if I’m not just a blade, or as shameless as my little brother, I could even cry)
Rivaille: … hắn thì sao?
Ludwigus: “…..” (obviously–and I’m trying to use euphemism—rather unhappy with your divided attention)
Rivaille:
Rivaille: *hơi cau mày* đó là chuyện bất khả kháng
Rivaille: từ đầu là hắn muốn có Evan, phải chấp nhận chuyện này
Ludwigus: “….” (right, can’t be helped)
Rivaille: *dù nói vậy nhưng vẫn suy nghĩ một lúc, hơi khó xử*
Rivaille: ta sẽ cân nhắc lời của ngươi
Ludwigus: “….” (no need to)
Ludwigus: “…….” (it’s actually quite alright like this)
Rivaille: rốt cuộc ý ngươi là gì, Ludwigus?
Ludwigus: “……” (I feel bad for him but not bad enough to forgive)
Ludwigus: “……..” (he almost broke me in half countless time last year)
Rivaille: *nhướng mày, có chút thắc mắc* là chuyện gì?
Ludwigus: “….” (oh, nothing much)
Ludwigus: “…….” (just every time you feed young master, he got quite–and it’s euphemism again—unhappy)
Rivaille: *lầm bầm* tên điên này
Rivaille: thực sự đi ghen với con hắn?
Ludwigus: “…..” (why are you surprised)
Ludwigus: “…….” (he got jealous with a sword before)
Rivaille: khác biệt
Rivaille: Ludwig có chủ ý
Rivaille: Evan thì không
Ludwigus: “……” (I don’t know)
Ludwigus: “…….” (young master seemed quite serious when he proposed to you though)
Rivaille: lớn lên suy nghĩ sẽ khác
Rivaille: *vẫn còn nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, niệm lập kết giới quanh Evan, đẩy cửa*

.
Evan: *nằm sấp dưới đất, mông bị đánh vô số lằn, mặt tèm lem nước mắt nước mũi*
Rivaille: phạt như vậy được rồi, Irvin
Irvin: *nhướn mày một chút, dừng tay*
Rivaille: Evan, đến đây
Evan: *sụt sịt đứng dậy, bắt đầu lạch bạch chạy đến chỗ Rivaille, quần bị giật xuống để đánh chưa kéo lên lại nên vấp té*
Rivaille: *cũng không đỡ, chờ thằng bé tự đứng dậy*
Evan: *từ từ bò lên, đưa tay chùi mũi rồi kéo quần, tiếp tục lạch bạch chạy về phía Rivaille, khi gần tới lại khựng*
Evan: *cẩn thận nhìn về phía Irvin*
Rivaille: *trực tiếp bước tới ẵm lên*
Rivaille: *ngẩng đầu nói với Irvin* ta đưa nó đi ngủ
Rivaille: chờ ta
Irvin: *gật, cũng không nói gì thêm*

.
Rivaille: *ẵm lên phòng, bỏ nằm sấp trên giường*
Rivaille: *niệm qua vài câu chú trị thương cơ bản, nhưng không chữa dứt*
Rivaille: sau này đừng ăn nói bậy bạ
Rivaille: ta sẽ không can thiệp
Evan: con không nói bậy
Evan: *hít hít mũi, dùng tay lau mắt* Evan muốn lấy mẹ
Rivaille: ta sẽ không lấy ngươi, từ bỏ đi
Evan: mẹ yêu Evan không?
Rivaille: *không nhanh không chậm đáp* có
Rivaille: nhưng chỉ vì ngươi là con ta
Rivaille: ban đầu ta không định sinh con, nhưng vì Irvin muốn, nên ngươi mới tồn tại
Evan: *mặt phình ra, có vẻ không cam lòng*
Rivaille: ban nãy ngươi hỏi ta vì lý do gì yêu hắn
Rivaille: sự thật là, ta chưa nghĩ đến chuyện đó, cũng không cần thiết nghĩ đến
Rivaille: ta chỉ biết nếu đó không phải hắn, vậy thì không ai cả
Rivaille: *đứng dậy* vậy nên từ giờ lo tập trung vào mấy chuyện khác đi
Rivaille: *bước ra cửa*
Evan: …. mẹ
Rivaille: hm?
Evan: hôn an ủi *giơ tay*
Rivaille:
Rivaille: *quay lại, cúi người hôn má Evan*
Evan: *canh thời gian nghiêng đầu qua hôn cái chóc bên khóe môi Rivaille*
Rivaille: *chớp mắt*
Evan: mẹ không cho cơ hội
Evan: con sẽ tự tạo
Evan: *lì lợm trùm chăn quay vô trong*
Rivaille:
Rivaille: [hiểu rồi, không xem như con nít được phải không]
Rivaille: *lần tay trên tấm chăn, ngay chỗ mông đau của Evan nghiến xuống*
Rivaille: *coi như không nghe lời ban nãy của Evan, chậm rãi nói* tùy tiện chạm vào ta là đặc quyền duy nhất Irvin có
Rivaille: ta không phải thứ ngươi có thể dành qua giật lại với cha của ngươi
Rivaille: *nói xong cũng đứng dậy, bước ra ngoài đóng cửa lại*
Evan: *ụp mặt trên gối để không kêu, vừa nghe tiếng đóng cửa lại bắt đầu sụt sịt*
Evan: lớn nhanh, sẽ lớn nhanh cho coi


Rivaille: *bước xuống lầu, tiến đến chỗ Irvin*
Irvin: *dọn dẹp một ít đồ đổ vỡ trên sàn, nghe tiếng bước chân Rivaille thì nhìn qua*
Irvin: thế nào?
Rivaille: không có gì
Rivaille: *bước lại gần Irvin, không nói không rằng kéo hắn xuống*
Rivaille: *nhón chân hôn*
Irvin: *hiếm khi được Rivaille chủ động, vòng tay qua hông kéo lại gần chuyên chú hôn*
Rivaille: ha.. *sau một lúc tách ra, tựa đầu lên vai Irvin*
Rivaille: *tay đặt trên lưng rộng của Irvin, chậm rãi di chuyển*
Rivaille: <không cần ghen với ai khác>
Rivaille: <ta là của ngươi>
Irvin: *thở ra một chút*
Irvin: Evan là một đứa nhóc ngoan cố
Irvin: không chỉnh từ sớm, nó sẽ mang theo tư tưởng này đến lớn
Rivaille: *nói trên vai Irvin* cha nào con nấy thôi
Irvin: *bật cười* vì vậy ta biết nó nghiêm túc
Rivaille: *buông ra* nó nghiêm túc hay không không quan trọng
Irvin: *xoa đầu Rivaille* được rồi, nghỉ ngơi đi, ta lên xem nó
Rivaille: *nắm Irvin lại*
Rivaille: đi ngủ với ta
Irvin: *ngừng chân nhìn Rivaille một chút*
Irvin: được *cười, bế bổng người kia lên, đi về phòng*

.

.

===17 năm sau, sinh nhật thành niên của Evan===

Evan: *mặc một bộ áo sơmi đơn giản, thắt cà vạt, khoác áo cardigan, đi vào bếp hạ tầm mắt nhìn quanh*
Evan: mẹ

_ _ _ _ _ _ _

37855892_big_p10

Áo không giống nhưng mặt mũi đại loại thế này.

Pixiv ID: 37855892

_ _ _ _ _ _ _

Rivaille: *đứng trong bếp nấu ăn, còn đang chuẩn bị tiệc nên chưa thay đồ vội, trên người vẫn chỉ mặc áo rộng của Irvin và quần short với tạp dề bên ngoài*
Rivaille: *còn không ngẩng đầu* ra ngoài, đừng có đứng đây ngáng chỗ ta
Evan: ông cố nội và bà cố nội vừa tới
Rivaille: bọn họ tới để thăm ngươi
Rivaille: đi tiếp chuyện đi, gọi ta làm gì
Evan: bà cố nội nói muốn ăn ‘ghen’ của cha nên phải gọi mẹ ra mới được
Rivaille: *lườm* càng không có lý do cho hắn toại nguyện
Evan: *đi tới gần nhìn qua vai Rivaille* mẹ đang nấu gì vậy
Rivaille: sẽ không độc chết ngươi, yên tâm
Evan: rất thơm
Rivaille: *đùa một chút, mặt vẫn đơ* vì có máu ta trong đó
Evan: thật không? *nhìn chằm chằm vào nồi, sau nhiều năm từ một đứa trẻ dễ biểu cảm dần dần thành nghiêm nghị*
Rivaille: không *tiếp tục khuấy* [‘nuôi ăn’ một tên Irvin là đủ chết rồi]
Rivaille: đây là phần ăn của ta, ngươi và Woldemar, đồ nhắm và huyết tửu cho những người kia để trên bàn *hất cằm về phía sau*
Evan: *gật*
Evan: *kề mặt xuống gần cổ Rivaille, hít một hơi*
Evan: mẹ cũng rất thơm
Rivaille: *nếu có giật mình cũng không lộ ra, lạnh lùng quay lại lên gối thẳng vào hạ bộ thằng nhóc*
Rivaille: *cũng mặc kệ thằng nhỏ nhăn nhó, quay lại tắt bếp* ta không có thời gian phiếm chuyện với ngươi
Evan: xin lỗi, mẹ, con sẽ ra ngoài *nghe lời gật*
Rivaille: *thở hắt, một lúc sau cũng tháo tạp dề treo lên, ra ngoài*

.
Rivaille: *còn không gật đầu chào* Leviathan, Erwin
Erwin: *cười thoải mái* cháu dâu, lâu không gặp
Leviathan: *nhìn từ trên xuống dưới Rivaille*
Leviathan: ờ, hôm nay ta sẽ no đấy
Rivaille: tốt nhất là đừng nghĩ tới chuyện đó
Rivaille: *quay người* để ta đi gọi Irvin
Leviathan: đi đi, gọi nó tới ta mới bắt đầu ăn được
Evan: *nhìn theo Rivaille một lúc, quay lại tiếp tục trò chuyện với ông bà cố nội*
Erwin: cảm giác trưởng thành thế nào, Evan?
Evan: rất tốt, thưa ông cố nội
Evan: cảm giác thứ muốn có gần trong tay hơn một chút
Leviathan: *nhếch môi* thứ muốn có là gì vậy, Evan? *đã cảm nhận được ‘khí’ của Irvin di chuyển*
Evan: *khẳng định* sức mạnh
Erwin: sức mạnh là thứ đã được trui rèn từ nhỏ để có
Erwin: cũng không phải chuông gõ 12 tiếng đêm nay con liền đột ngột mạnh hơn
Evan: con biết
Evan: vì vậy con chỉ gần có nó
Evan: qua thời gian
Evan: sẽ càng mạnh hơn, sử dụng sức mạnh thuần thục hơn
Leviathan: để?
Evan: được công nhận
Erwin: *hơi nhướng mày* có ai không công nhận khả năng của con?
Evan: một người
Leviathan: đơn giản thôi, giết người đó là xong
Evan: không được, vậy vô nghĩa
Evan: con cũng không thể giết người đó
Leviathan: *hơi nghiêng đầu* Rivaille không công nhận sức mạnh của con?
Evan: *gật*
Leviathan: điều gì làm con nghĩ vậy?
Evan: … hướng này
Evan: *chỉ vào mình* mẹ không nhìn hướng này
Leviathan: con nghĩ nếu mạnh lên thì Rivaille sẽ nhìn con?
Evan: và khen ngợi *gật*
Leviathan: nếu nó vẫn không thì con tính sao?
Evan: sẽ cố gắng thêm, thưa bà cố nội
Leviathan: *tính nói gì thêm, nhưng bên ngoài đã lại có tiếng chuông cửa*

.
Rivaille: *bước xuống lầu, vẫy tay, chốt cửa liền được kéo sang bên*
Rivaille: *vừa nhìn thấy Hanji xong liền lập kết giới chắn trước cửa* trông cô tởm quá, Hanji
Hanji: *mặc áo cam váy vàng nơ đỏ rượu toàn bộ nhìn nát nhè như mới lôi ra trong tủ đồ vào giờ chót, giơ tay vẫy*
Hanji: đừng giận mà, tại người ta bận cuồng nhiệt cả đêm với mấy chàng Titan đem về hôm trước ~
Mike: *theo sau Hanji, mặc một bộ vest đen đơn giản, trên tay là một bình huyết tửu lâu năm*
Mike: *ngắn gọn* chào
Irvin: *đi tới đứng sau lưng Rivaille, vòng một tay ôm thắt lưng, cũng gật đầu chào hai người mới tới*
Rivaille: *giải giới cho hai người kia vào nhà, không chống cự Irvin, chỉ than phiền* cũng không phải phòng ngủ, đừng có ôm ta khư khư như vậy
Hanji: *lao vô trong như trái bi to*
Hanji: xùy uy, không phải phòng ngủ mới phải giữ khư khư vậy đó
Rivaille: cô bớt nói không ai nói cô câm, Hanji Zoe
Hanji: *dẩu môi, đặt quà lên bàn, làm động tác che nắng ngó quanh* đâu đâu nhân vật chính của bữa tiệc ở đâu?
Evan: *nói từ chỗ bộ sô pha* con ở đây, dì Hanji
Hanji: *chân sáo tới chỗ Evan đang ở* úi giời mười mấy năm không gặp đã phổng phao
Evan: … con cám ơn *gật đầu*
Hanji: dì rất cảm động
Hanji: nhớ hồi nào còn bị dựng dậy lúc nửa đêm để phụ lôi con ra khỏi lỗ phưn— *bị Mike nhắc nhở ngôn ngữ*—giúp mẹ con sinh nở
Hanji: giờ đã là chàng thanh niên cao lớn, cao hơn cả mẹ con
Leviathan: nó mà lùn hơn má nó thì hẳn Erwin sẽ từ cháu *không nóng không lạnh nói*
Hanji: chậc, con còn thua Irvin một xíu thôi *đo ra một gang tay*
Evan: con sẽ cố gắng *gật*

.
<Trong lúc đó người đàn ông cao nhất khu này đã tiến tới chỗ Irvin và Rivaille tặng rượu>

.
Mike: nó rất giống anh, Irvin, chúc mừng
Irvin: *nhận chai huyết tửu từ tay Mike, gật đầu* cảm ơn
Mike: *hít hít, hơi nhìn về sau lưng* có điều
Mike:quá giống anh *đưa mắt qua Rivaille một chút*
Rivaille: *vẫn câu nói cũ* cũng không quan trọng
Irvin: *gật* vậy được rồi
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin, quan sát nét mặt*
Irvin: *qua mười mấy năm vẻ mặt chỉ càng trầm hơn, không để lộ nhiều suy nghĩ, nhưng lúc nhìn Rivaille luôn giãn ra một chút*
Irvin: sao vậy?
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: *sau đó lắc đầu, cúi xuống trở lại* không việc gì
Rivaille: Ewald và Woldemar chừng nào tới?
Irvin: hẳn là sắp, chúng ta trở lại vào trong, khi nào hai người họ đến nơi Evan sẽ thông báo
Rivaille: vào trong đó với ngươi làm gì?
Irvin: thay quần áo
Rivaille: đồ ta đang mặc có gì không ổn?
Irvin: không ổn *bắt đầu nắm tay Rivaille dẫn vào trong* đây cũng không phải quà ta muốn cho thằng nhóc
Rivaille: *ngoan ngoãn đi theo*
<cạch>

.
Hanji: *nhìn hai người kia đi lên lầu, huých huých tay Evan* bánh gạo thiệt nghe lời anh ta nha
Hanji: gia đình ‘hảo hảo’ hạnh phúc
Evan: *hơi trầm xuống một chút, gật đầu* phải
Leviathan: *liếm môi, cười*
Leviathan: *không quan tâm xung quanh, nằm dài trên người Erwin, thoải mái gác một tay lên cánh tay Erwin, ngoắc ngoắc Evan lại gần*
Evan: *hơi chần chừ, sau đó tiến lại* vâng, thưa bà cố?
Leviathan: thứ con thật sự muốn
Leviathan: con sẽ không bao giờ có đâu
Evan:
Evan: *vẫn điềm đạm nói* nếu không thử thì không thể biết
Leviathan: thanh niên cứng *xua tay*
Leviathan: bất quá
Leviathan: ta sẽ tặng quà cho con
Evan: *gật* con rất trông đợi, bà cố
Leviathan: nói nghe xem
Leviathan: mẫu người con thích là gì *bạt cái tay chạy lung tung của Erwin*
Evan: *không do dự* như mẹ
Hanji: *chen vô* nghĩa là lùn xịt và cộc tính
Hanji: miệng mồm cay độc không thành thật
Hanji: phớ hôn?
Evan: nghĩa là đẹp, mạnh, quyết đoán, tự chủ, sạch sẽ, nấu ăn ngon
Evan: *nghĩ một chút* rất khả ái
Evan: *muốn nói thêm ‘ngọt’ và ‘thơm’, nhưng không muốn chia sẻ cái này, nên không nói*
Hanji: *nhìn Evan một chút, vỗ vai bồm bộp* giời ơi là sinh ra hay đúc từ cùng cái lò ra, cả từ ngữ cũng giống
Leviathan: nên biết lời này mà để cha con nghe, năm sau ngày này chúng ta có đám giỗ của con *cười*
Erwin: *im lặng nãy giờ, nói nhỏ với Leviathan* đều do em ‘nấu ăn’ mà thành thôi
Leviathan: *nhướn mày* thế nào, em cũng phải ăn chứ?
Erwin: cẩn thận đừng ăn mất thằng cháu là được
Leviathan: em tự biết no dừng *phẩy tay*
Erwin: [vấn đề là lúc nào em no] *nhìn lên lầu, thấy 2 đứa cháu đã bước xuống cầu thang*
Rivaille: *đã đổi qua mặc áo len dài tay form rộng với quần dài đồng màu đen*
Rivaille: *vừa bước xuống nấc thang cuối thì cũng cảm nhận được thánh khí của Woldemar từ ngoài ngõ, hai ngón tay co lại kéo khóa cổng cho ‘ba má chồng’ vào*

.
<Tiếng cãi nhau ì xèo loáng thoáng từ ngoài ngõ, càng lúc càng lớn dần, đã có thể nghe ra muốn bắt đầu xô xát.>

.
Ewald: đừng bướng nữa, bám ta mà đi, cũng không thể khó coi hơn tướng đứng hiện tại đâu
Woldemar: tên cầm thú chết tiệt! *xung quanh vần vũ nổi lên thánh khí trắng lóa*
Rivaille: *đẩy kết giới vô hiệu hóa tới chỗ 2 vợ chồng, làm giảm một nửa uy lực của Woldemar*
Rivaille: mấy người đang ở Nhân giới
Rivaille: để ý để tứ chút, cảm ơn nhiều *quay vô*
Ewald: *cười cười bước vô nhà, tay ‘cầm thú’ giữ eo Woldemar lôi kéo đi theo* chào
Ewald: tiểu mỹ nhân vẫn để ý chuyện không đâu như vậy
Rivaille: trong trường hợp ngươi chưa nhận ra, chuyện không đâu của ngươi là ‘có đâu’ với chúng ta
Rivaille: ta chán ngấy chuyện chuyển nhà vì các ngươi mỗi lần đến thăm cháu đều san phẳng mấy khu phố rồi *càu nhàu*
Ewald: ta vốn chuộng hòa bình *nhún vai*
Ewald: chỉ có đại mỹ nhân thích cảnh tượng náo nhiệt *cười cười nhìn Woldemar giận đen mặt*
Ewald: bỏ qua chuyện không đâu này
Ewald: thằng nhóc Eugene sao chưa ra chào hỏi chúng ta?
Rivaille: nhà này không có ai tên đó *khịt mũi*
Evan: *đi tới cúi đầu* Evan Smith, chào ông
Ewald: a a, Eugene
Ewald: con đã lớn
Ewald: *đứng vẫn hơn Evan một cái đầu rưỡi* có chăm sóc cho quà sơ sinh của ta tốt không?
Evan: *mở bàn tay, thanh Raoul kiêu hãnh xuất hiện, tỏa ánh sáng đỏ đầy uy lực, sau đó tan ra*
Evan: nó vẫn tốt, thưa ông
Ewald: giỏi lắm
Ewald: quà của con hôm nay khá to
Evan: *gật, lặp lại lời ban nãy* con rất trông đợi, thưa ông
Ewald: *nhìn ra ngoài cửa, đóng một tầng ma khí để ‘quà’ dễ chịu hơn trong không gian lẫn thánh khí tiên khí, ra hiệu cho nó bước vào*

.
<Con mắt khổng lồ trên thân lông vàng xuất hiện bên cửa sổ, hiển nhiên là sai cửa, bèn chuyển lại ra cổng chính, từ từ rung mình thu nhỏ thành một con sói quen thuộc.>

.
Evan: *mày hơi nhướng lên một chút*
Evan: chẳng phải nó là sứ giả của hoàng gia sao, thưa ông? có ổn không?
Ewald: không sao
Ewald: tạm thời nó vẫn ở với ta, tới khi con đủ tư cách nhận ngôi
Evan: *cũng đã đoán trước được mình sẽ là người thừa kế tiếp theo, không có gì ngạc nhiên, gật đầu* con hiểu, thưa ông
Hanji: *ngáp ngắn ngáp dài* chú Ewald, nói chuyện trong bữa tiệc được không, con đói meo rồi
Ewald: *hơi buồn cười nhìn Hanji* cứ ăn đi, có ai cấm con
Ewald: *trở lại với Evan* ta được biết con muốn có sức mạnh
Ewald: có điều thứ này phải tự con rèn luyện, nên giờ ta tặng con quyền lực
Evan: … *gật đầu* vâng, thưa ông
Evan: con rất cảm kích
Woldemar: *khoanh tay hừ mũi* chính xác là quyền lực năm đó thằng nhóc Irvin không thèm, giờ đem ra tặng cháu
Evan: *cũng không quá bận tâm nhận xét của Woldemar, điềm đạm trả lời* con sẽ tranh thủ mọi lợi thế có thể
Woldemar: *trong khi Ewald nhìn vô cùng hài lòng, giằng tay dậm chân đi tới chỗ Irvin*

.
Ewald: *không cản, ngược lại còn vẫy tay kêu Evan cùng đi về phía khu nhiều chuyện Leviathan – Hanji*
Ewald: *ngồi xuống ghế bành gần đó* cha, mẹ, vài trăm năm không gặp
Leviathan: *lạnh lùng* đi luôn cũng được
Erwin: lâu không gặp, Ewald
Erwin: *nhìn phía Woldemar* cái tâm bão con cưới về vẫn vậy
Ewald: *cười cười không bàn sâu, đột ngột chuyển qua bộ mặt nghiêm túc*
Ewald: ở đây mọi người hẳn đều đã biết
Ewald: chuyện của thằng nhóc Eugene *chỉ Evan*
Leviathan: cuối cùng cũng đã nói tới chủ đề ngon lành một chút
Leviathan: ngươi đừng nghĩ đến chuyện cắt đứt hy vọng của nó, sẽ không có tác dụng [và ta còn chưa no]
Ewald: ồ không
Ewald: con cược cho nó thắng *đặt tay lên bàn, một biểu đồ ba chiều nổi lên, một thanh đứng ghi số 1 bên dưới, trên đầu có chữ Win, một thanh còn lại cũng đề số 1, trên đầu ghi Lose*
Leviathan: *nhướng mày* ta không nghĩ vậy
Leviathan: thằng Irvin với vợ nó dính như sam *liếc về phía đứa cháu vẫn đang ôm vợ chặt cứng trong lúc nói chuyện và chơi cờ với Mike*
Hanji: *bụm miệng* cược này có phải mất gì lớn không, không thì con cũng cược cho thằng nhỏ Evan thắng
Hanji: chú đại khái là còn cay cú vụ hồi nhỏ Irvin cũng đòi lấy vợ chú phải hôn
Ewald: *mắt tối lại một chút, quỷ khí nổi lên trong tích tắc rồi tắt bụp*
Ewald: *điềm đạm đáp* không
Ewald: *quay sang Erwin* cha nghĩ ai sẽ thắng?
Erwin: Irvin *không cần suy nghĩ lâu*
Ewald: sao cha lại nghĩ vậy, cùng lý do với mẹ?
Erwin: *nhấc một ly huyết tửu kề đến miệng* không
Erwin: đây không phải vấn đề thắng thua
Erwin: ta không thiên vị đứa nào, Irvin và Evan, nhưng
Erwin: từ đầu đây đã không phải chuyện con có thể đấu với Irvin *nhìn thằng nhóc*
Evan: *chớp mắt*
Evan: *im lặng một chút, cũng không trả lời thẳng*
Evan: ông cố không phải là người đầu tiên nói điều đó với con *gật*
Erwin: ta cũng không khuyên con bỏ cuộc
Erwin: Leviathan còn muốn ăn *vuốt tóc người trong lòng*
Evan: … vâng
Hanji: *chỉ chỉ bên Lose ban đầu có một, giờ đã thêm hai* mà ai là người cược đầu tiên vậy chú
Ewald: *không nóng không lạnh đáp* Wolde
Leviathan: *nhướn mày* hô, bình thường nó sẽ không tham gia trò này
Ewald: *gật* con cũng có chút ngạc nhiên
Hanji: *thó kẹo cho vào miệng* chú nên thấy may mắn đó
Hanji: cậu Woldemar mà cược bên Win tức là hồi đó đã ngầm chịu bỏ chú đi chơi với Irvin rồi
Ewald: …ta nhận thức lợi thế của mình, cảm ơn con
Ewald: dù sao đi nữa, chúc may mắn, Eugene
Evan: *kiên nhẫn chỉnh* Evan
Evan: và con sẽ
Evan: người đó, con *nhìn một chút về phía Rivaille đang ngồi gọn lỏn trong lòng Irvin* không định bỏ cuộc
Ewald: *gật* kiên nhẫn là một đức hạnh
Leviathan: xem ai vừa nói đấy, kẻ chỉ mới 1 năm chạy theo đã đi san bằng nước người ta bắt về
Ewald: *sửa lại* chỉ một nửa thôi, con cũng không phải không biết lý lẽ
Erwin: *cười, lắc đầu với chắt*
Erwin: đây là một giai đoạn dễ hiểu
Erwin: vượt qua được thì tốt, không thì xem như thất bại nhớ đời, để biết có những thứ cả sức mạnh lẫn quyền lực đều không lấy được
Evan: *nhíu mày* … con hiểu

.
<Bên kia Rivaille bắt đầu mang lên những món ăn, Evan vội đi qua giúp dọn bàn. Mọi người từ những nhóm nhỏ nãy giờ phân tán tụ lại thành một cụm quanh bàn lớn, bắt đầu vào tiệc.>

.
===Cuối tiệc===

.
<Rivaille và Irvin đã ra ngoài sân nói chuyện và tiễn 4 người kia, chỉ còn Erwin và Leviathan ở lại trong phòng khách với Evan>

.
Evan: *cúi đầu* hai ông bà đi bình an
Leviathan: *khoanh tay* xét thấy con đã trưởng thành rất tốt
Leviathan: ta sẽ cho con một món quà
Leviathan: như đã nói từ đầu tiệc
Leviathan: *đặt ngón lên môi ra chiều bí ẩn* con có quyền từ chối hoặc chấp nhận
Evan: con cần phải nghe về nội dung của nó trước khi cân nhắc về quyết định, thưa bà cố *nhã nhặn trả lời*
Leviathan: rất tốt
Leviathan: ta có thể cho con
Leviathan: Rivaille
Evan:
Evan: ý bà cố là…?
Leviathan: con đã nghe rõ
Leviathan: ta có thể cho con Rivaille
Leviathan: bản sao chép *ngoắc ngón tay*
Evan: nếu không phải là người đó thì không có ý nghĩa *lắc đầu*
Leviathan: *xoa cằm*
Leviathan: căn bản vẫn là người đó thôi
Evan: ý bà là sao?
Leviathan: ta từng nói, trước mẹ con, cha con từng bị một người săn
Evan: Levi Ailes *nhớ tất cả những lời mẹ từng nói, gật đầu*
Leviathan: phải
Leviathan: người đó cũng là mẹ con, hay nói chính xác là kiếp trước của mẹ con
Evan: *trầm mặc*
Evan: nếu vậy
Evan: cha con đã giết kiếp trước của mẹ?
Leviathan: nó là nguyên do trực tiếp, phải
Erwin: Leviathan *nhắc nhở*
Evan: *dường như đã quên mất về ‘quà’ của bà cố nội, chỉ lập lại* cha đã giết mẹ

.
Rivaille: *vừa bước vào nhà mày liền cau lại, cảm thấy được sát khí mù mịt*
Leviathan: cũng có thể nói thế
Leviathan: nhưng là mẹ con tự nguyện
Rivaille: *nghe được mấy câu kết của Leviathan đã lờ mờ hiểu ra vấn đề*
Rivaille: Leviathan, ngươi lại tính làm trò khỉ gì nữa
Leviathan: *nhún vai* chỉ kể chuyện cũ cho chắt ngoan
Leviathan: mà, nói rằng tự nguyện
Leviathan: năm trăm năm đau đớn chết không được sống không xong đó cũng chẳng dễ dàng gì, phải không, cháu dâu?
Rivaille: bớt nói một chút *ký ức kinh hoàng vụt qua cũng khiến người vô thức hơi run, nhưng kềm lại trong tích tắc, quay sang nói với Evan* đừng nghe lời cố ngươi nói
Rivaille: hắn vẫn thích làm quá chuyện lên
Evan: có thật không? *mắt đã chuyển đỏ rực*
Rivaille: chỉ là chút chuyện nhỏ thôi
Evan: cha đã giết mẹ, thật không *nhìn Irvin cũng bước vào đứng bên cạnh Rivaille, sát khí càng mù mịt*
Rivaille: *liếc sang Irvin bên cạnh, lầm bầm qua kẽ răng* chúng ta đã nói về chuyện này cả tỷ lần rồi đấy, Irvin
Irvin: *dù vậy mỗi lần nhắc đến chuyện cũ đều giống như cào lên vết sẹo, nhíu mày, rốt cuộc nhắm mắt*
Rivaille: đồ chết tiệt *lầm bầm, sau đó quay lại nói với Evan* bình tĩnh lại một chút
Rivaille: không có gì phải làm ầm lên ở đây
Evan: *đã rút thanh Raoul chống xuống đất, nhìn chằm chằm Rivaille*
Evan: làm, hại, mẹ
Evan: giết
Rivaille: *không có chút dao động* ta đang mất kiên nhẫn, Evan
Evan: *nổi sát khí một hồi, rốt cuộc cũng không thể cãi lời Rivaille, cắn môi mình chảy máu, bình tĩnh xuống một chút, mắt vẫn hằn đỏ*
Rivaille: *giờ mới để ý thấy 2 vị ông bà quý hóa kia đã biến mất qua thông đạo*
Rivaille: *thở hắt*
Rivaille: *sau đó điềm tĩnh nói* phải
Rivaille: ta đã bị giết chết, nhưng không phải do cha ngươi
Rivaille: lúc đó cha ngươi đã bị ta dùng Lex và Lux phong ấn
Rivaille: vừa nghe người khác nói vài câu liền có thể vung gươm muốn giết cha mình? vô dụng
Evan: *hạ kiếm, cúi đầu* con xin lỗi
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin* còn ngươi
Rivaille: *vung tay muốn đấm vào mặt*
Irvin: *đứng yên chờ, không cử động*
Rivaille: *dừng lại ngay trước mũi*
Rivaille: *vẫn cùng một vẻ mặt, hạ tay xuống, đặt lên ngực trái*
Rivaille: *cũng không để Irvin kịp phản ứng, quay lại* hai cha con ngươi có sức bi kịch như vậy thì lau sàn cho ta
Evan: *bắt đầu cất lại Raoul vào tay, nghe Rivaille nói thì ngẩng đầu*
Evan: … vâng

===

Evan: *yên lặng qua một quãng, giữa lúc đang thu dọn tàn tiệc, đến gần Rivaille*
Evan: mẹ
Rivaille: *vẫn không ngừng tay* gì?
Evan: con muốn quà
Rivaille: ngươi muốn quà gì?
Evan: *mở vòng tay như lúc nhỏ đòi bế, khác là bây giờ đã có thể bế ngược lại Rivaille*
Evan: hôn an ủi
Rivaille: … không
Evan: tại sao? *tinh thần xìu xuống thấy rõ*
Rivaille: nhiều lý do
Rivaille: nói chung là không
Evan: … *gật*
Evan: ôm an ủi?
Rivaille: cũng không
Evan: chỉ ôm một chút *mặt Irvin-trẻ nhìn chằm chặp*
Rivaille: có thể nghĩ đến chuyện giết Irvin thì cũng phải chấp nhận ta không tha thứ
Rivaille: đừng có động vào người ta *vẫn không thèm nhìn Evan một cái*
Evan: *sấn tới như muốn làm càn, rốt cuộc chỉ nắm mép áo Rivaille giật một chút*
Evan: xin lỗi
Rivaille: *ngừng tay lại*
Rivaille: có một điều này ta cần phải làm rõ
Rivaille: cho dù ngươi biết được bao nhiêu về quá khứ giữa ta và Irvin
Rivaille: thì kết quả vẫn là ở hiện tại, ta là của hắn
Rivaille: đó là quyết định của ta, ta không hối hận
Rivaille: giữa ngươi và Irvin, nếu phải chọn, ta hiển nhiên sẽ chọn Irvin
Rivaille: nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện chống đối hắn, vậy cũng phải chấp nhận ta là kẻ thù của ngươi
Rivaille: từ giờ trước khi cầm lên thanh Raoul chất vấn, tốt nhất nghĩ đến chuyện đó
Evan: *gật* con hiểu
Rivaille: *đứng thẳng dậy, vẫn chưa quay lại*
Rivaille: ngươi có 30 giây
Rivaille: *khoanh tay đứng yên*
Evan: *vừa nghe được cho phép, không để tốn thời gian cúi xuống bế bổng Rivaille lên ôm chặt, mũi cọ nhẹ lên cổ, hít sâu*
Rivaille: *hoàn toàn không có phản ứng ra ngoài, mắt lơ đễnh nhìn đồng hồ*
Evan: *ngẩng đầu ngắm vẻ mặt Rivaille một chút, cười buồn, hôn bên má, liều lĩnh nhất cũng chỉ đến khóe môi, trong thời gian đó vẫn ôm chặt*
Rivaille: *Evan còn chưa chạm được đến khóe môi đã lấy tay đẩy mặt nó ra*
Rivaille: *canh vừa đúng thời gian thì đẩy tay ra nhảy xuống đất, không nóng không lạnh thông báo* hết thời gian rồi
Evan: *gật, lễ phép cúi đầu* cảm ơn mẹ
Rivaille: *nhìn Evan nghĩ gì đó, cũng không nói gì, lại tiếp tục cúi xuống lụm khăn lau bàn*
Evan: con sẽ không nhận quà của bà cố *trở lại cầm chổi quét*
Rivaille: hắn định tặng gì?
Evan: mẹ
Rivaille: *nhíu mày* nói rõ?
Evan: bà nội nói, sẽ tặng cho con
Evan: một bản sao của mẹ
Rivaille: … *không nhận xét gì thêm, chuyển qua lau kệ tủ*
Evan: con không cần bà cố tặng một bản sao ‘chắp vá’ *tiếp tục quét quét, làm như nói chuyện thời tiết*
Evan: hơn nữa
Evan: mẹ cũng không vui
Evan: cha sẽ giận
Rivaille: *lơ đễnh gật đầu*
Evan: *nhìn qua một chút*
Evan: mẹ có yêu Evan không?
Rivaille: câu này ngươi hỏi rồi
Rivaille: ta không thích lặp lại bản thân
Evan: *suy nghĩ*
Evan: Evan có mạnh không?
Rivaille: chấp nhận được
Evan: *gật*
Evan: vậy con sẽ tiếp tục cố gắng
Rivaille: *lẩm bẩm* vô ích thôi
Evan: tới khi mẹ thấy Evan đủ mạnh
Evan: con sẽ tự đi tìm một người đẹp, mạnh, quyết đoán, tự chủ, sạch sẽ, nấu ăn ngon
Evan: và thơm ngọt
Evan: cho mình
Rivaille: tốt *vẫn không tỏ phản ứng gì ra ngoài*
Evan: *im lặng tiếp tục quét dọn, khi hoàn tất trở về phòng trên lầu hai*
Rivaille: *nhìn theo*
Rivaille: *lúc này mới thở hắt ra một hơi* [cha nào con nấy, cố chấp như nhau]
Irvin: *lau dọn xong trong nhà bếp, ra ngoài*
Irvin: Evan đã về phòng?
Rivaille: *chỉ gật, ngồi xuống sô pha, có chút mệt mỏi*
Irvin: *đi đến gần, vuốt tóc* có muốn ngủ?
Rivaille: *liếc nhìn kì thị* đùa hay đấy, người ta hôi như cú
Rivaille: *đứng dậy tính đi tắm*
Irvin: vậy ta đi cùng
Rivaille: *quay lại nhìn một chút*
Rivaille: *sau cùng cũng không cản* tùy ngươi
Rivaille: *nói xong liền lên phòng lấy đồ*
Evan: *vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, một tay cầm khăn lau tóc, chưa mặc áo, đi ngang qua Rivaille trên hành lang, nhìn dưới lầu thấy Irvin đang đứng*
Evan: *bắt đầu bước xuống cầu thang*
Rivaille: *đứng trên hành lang, quay xuống hỏi Irvin* này, rốt cuộc có định đi không?
Irvin: *nhìn Evan đang tiếp cận, nói* ta sẽ vào sau

.
Evan: *nhìn Rivaille bước vào phòng, chờ nghe tiếng cửa đóng ‘cạch’ mới quay lại nhìn Irvin*
Evan: *hơi cúi đầu* con xin lỗi vì vừa rồi đã hành động thiếu suy nghĩ
Irvin: ta hiểu lý do con nóng giận
Evan: *ngẩng đầu trở lại* phải
Evan: vì con yêu người đó
Irvin: *mặt trầm như nước, cũng không thay đổi biểu cảm* ta biết
Evan: *nhìn Irvin* con cũng đoán được
Evan: vì sao cha chưa giết con?
Irvin: Rivaille sẽ không vui
Irvin: ngoài ra
Irvin: vì con là con ta
Evan: mẹ từng nói sự tồn tại của con là do ý muốn của cha
Evan: cha có hối hận không?
Irvin: *nhìn vẻ mặt Evan*
Irvin: không
Evan: tại sao?
Irvin: ta không nghĩ có gì để hối hận *xoa đầu thằng nhóc mới đây còn đứng bám chân mình, bây giờ đã gần cao đuổi kịp*
Irvin: con không gây nguy hiểm cho Rivaille
Irvin: hơn nữa
Irvin: Rivaille là của ta
Evan:
Evan: *cười một chút* [quả nhiên còn không thể là mối đe dọa của cha]
Evan: *gật đầu* con hiểu
Evan: *giữ nguyên vị trí đầu cúi gằm* lúc còn ở trong bụng mẹ, con đọc được.. một ít suy nghĩ
Evan: “cơ thể khó chịu”, “toàn thân đau nhức”, “không muốn ăn”, “buồn nôn”, “máu khó uống”, “rất mệt mỏi”
Evan: nhưng mẹ luôn xoa xoa Evan, cũng cố gắng uống nhiều máu
Evan: sau đó con biết… có con là điều kiện bảo hộ của ông cố nội
Evan: còn mẹ thì không muốn
Evan: dù vậy mẹ vẫn đối xử với con rất tốt
Evan: con nghĩ, người này…
Evan: muốn người này, mẹ, cùng với con suốt đời
Evan: nhưng mà, mẹ chỉ yêu cha
Evan: *lắc đầu* con không được cho cơ hội
Irvin: *thở dài* Evan
Irvin: ta sẽ không buộc con ngừng yêu Rivaille
Irvin: cũng không trách phạt con ban nãy hành động nóng giận
Irvin: nhưng hiểu một điều, chuyện đó là việc riêng của ta và Rivaille
Irvin: con có thể nghe biết, nhưng không có quyền xen vào
Irvin: nếu là con ta, phải nghe lời
Irvin: hiểu không?
Evan:
Evan: vâng
Irvin: tốt
Irvin: *chuẩn bị bước lên lầu, khi đi ngang qua Evan lại xoa đầu*
Irvin: chúc mừng sinh nhật, Evan Smith
Evan: *ngạc nhiên một lúc*
Evan: *sau đó cũng cúi đầu* cảm ơn cha
Irvin: con muốn quà gì
Evan: *đầu vẫn cúi, lắc nhẹ*
Evan: thứ con muốn, cha sẽ không muốn tặng
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: ta cũng có thể ôm và bế bổng con
Evan: *cứng người*
Evan: *rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh* con không quá phận, cũng sẽ không
Irvin: hiểu là tốt rồi
Irvin: khi nào nghĩ ra được quà gì khác, nói với ta
Irvin: *đi lên lầu, chuẩn bị gia nhập Rivaille trong phòng tắm*
Evan: *nhìn lên*
Evan: *sau đó lắc đầu*
Evan: nếu không phải người đó, thì sẽ không còn ý nghĩa *cũng bước về phòng mình*

===Trong phòng tắm===

Rivaille: *mới gội đầu và tắm sơ qua xong, đang nhón chân bước vào bồn khi Irvin bước vào*
Rivaille: làm cái khỉ gì mà lâu vậy?
Irvin: trò chuyện với thằng nhóc
Rivaille: thế nào?
Irvin: nó nói rất yêu em
Rivaille: thế nó còn sống không?
Irvin: đã trở về phòng
Rivaille: vậy sao *chỉ hỏi cho có lệ, xong xuôi liền nhấn mình chìm hẳn xuống nước, tận hưởng sự sạch sẽ cuối ngày*
Irvin: *xả nước lên tóc, gội đầu* ta vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho Evan
Rivaille: *để mặt mình nhô ra khỏi mặt nước một chút* nó đầy đủ quá rồi, tặng làm gì nữa
Irvin: phải?
Irvin: dù sao cũng là sinh nhật mười tám của nó
Irvin: ta nghĩ cũng nên ôm hoặc bế bổng nó một chút, đã lâu như vậy
Rivaille: *giật mình đến trượt tay, người lại đổ chìm xuống nước*
Irvin: *nhìn phản ứng của Rivaille, cười cười*
Irvin: việc đó rất lạ sao?
Rivaille: *đã trồi lên lại, mặt vẫn lạnh ngắt với tay lấy khăn tắm* không
Rivaille: 2 tên titan các ngươi bồng bế nhau thì ra ngoài sân, đừng làm lún sàn nhà ta là được
Irvin: chỉ khoảng ba mươi giây
Irvin: cũng không thể làm lún
Rivaille: … tùy ngươi, băn khoăn như vậy thì đi kiếm nó đi, để cho ta tắm
Irvin: *tắt nước, tiến vào bồn tắm cùng Rivaille*
Rivaille: *không tự nhiên lùi vào trong một chút*
Irvin: *có vẻ thư giãn* thằng nhóc nói, thứ nó muốn ta sẽ không đem tặng
Irvin: cũng nói sẽ không quá phận
Rivaille: ta không quan tâm nó nghĩ gì về ta
Irvin: *thở ra* thằng nhóc thật sự quá giống ta
Rivaille: ngươi đã nói điều đó nhiều lần rồi
Rivaille: đừng lải nhải về thằng nhóc mãi nữa, phiền chết được
Irvin: vậy
Irvin: nói về chuyện thoải mái hơn một chút
Irvin: chẳng hạn như, trong phòng tắm tiếng vang rất tốt

.
Rivaille:
Rivaille: đừng hòng nghĩ đến chuyện đó
Irvin: vậy sao *bắt đầu chuyển tư thế, tiến lại gần*
Rivaille: ta muốn đi ngủ
Rivaille: không có tâm trạng
Irvin: lúc ngủ làm cũng có cảm giác
Irvin: *mặt không-vấn-đề*
Rivaille: không
Rivaille: đừng có mà đột ngột nổi hứng, đã nói không có tâm trạng *đứng dậy muốn bước khỏi bồn*
Irvin: cũng không tính là đột ngột *nắm tay Rivaille giật lại về bồn, nằm gọn trong vòng ôm*
Rivaille: *tạo một vòng thánh khí đẩy Irvin ra, chỉ ở mức tê nhẹ chứ không đủ gây hại cho hắn*
Rivaille: *lại nhảy ra khỏi bồn*
Irvin: *tiếp tục đứng dậy đuổi theo, dồn cả người Rivaille vào tường, cúi đầu cắn nhẹ nơi vừa nãy Evan cọ mũi*
Rivaille: *rụt cổ*
Irvin: *nhấm mút đến khi hiện ra một dấu hôn đỏ bầm mới từ từ đi lên, cũng hôn bên má và khóe miệng*
Rivaille: Irvin ngươi…
Rivaille: rốt cuộc là ngươi bị cái giống gì hả? *cũng nhận thức hắn mô phỏng lại cảnh ban nãy, bực bội đẩy ra*
Irvin: *nhìn mặt Rivaille một chút, thẳng thắn nói* ghen
Rivaille: ngươi ghen với nó thì tự đi mà xử lý nó, mắc mớ gì ta
Irvin: dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhóc
Irvin: có hành xử ngốc vì ở gần mùi da thịt này cũng không thể trách, chính là
Irvin: em không có tự giác *vẫn nhìn vào mắt Rivaille*
Rivaille: đã 17 năm, chính ngươi cũng nói ta không nên quá nghiêm khắc với nó
Irvin: không quá nghiêm khắc và không đủ nghiêm khắc rất khác
Rivaille: *hơi quay đầu, mím môi*
Rivaille: nó cũng chưa làm gì quá đáng
Irvin: *nhướn mày* đợi đến lúc thằng nhóc bắt đầu làm gì quá đáng
Irvin: nó sẽ không xem em là mẹ nữa
Rivaille:
Rivaille: dù gì cũng sẽ không có lần sau
Rivaille: ta đi ngủ *chui ra khỏi tay Irvin đi ra cửa*
Irvin: được *lần này không cản Rivaille nữa, chỉ vuốt tóc ướt, hôn nhẹ lên môi, để người kia ra ngoài*
Rivaille: *cũng không thèm lau khô tóc, chỉ vò qua loa cho ráo nước rồi leo lên giường luôn*
Irvin: *một lúc sau cũng bước ra, ngồi xuống giường vò tóc*
Rivaille: *lúc Irvin bước ra thì đã ngủ mất*
Irvin: *nhìn vẻ mặt khi ngủ của Rivaille một chút, thầm nghĩ cảnh tượng này tốt nhất không nên để thằng nhóc đầu nóng kia bắt gặp*
Rivaille: *hơi cục cựa trong chăn một chút*
Rivaille: *miệng khép mở, lẩm bẩm rất nhỏ* Irvin
Irvin: … *hít một hơi, thở ra, nằm xuống bên cạnh*
Irvin: *hôn môi, hài lòng nếm vị ngọt, trong đầu lại có những suy nghĩ khư khư trẻ con*
Irvin: *ôm ‘kẹo ngon’ chậm rãi vào giấc ngủ*

.

.

===123 năm sau, tại vùng rừng nơi Irvin và Rivaille gặp nhau===

Evan: *dùng Raoul gạt ra thanh gươm đang muốn đâm vào điểm trí mạng trên ngực, vẻ mặt vẫn bình thản*
Evan: bỏ cuộc đi
Evan: cậu không giết [được] ta
Evan: ngoài (cha và) mẹ ta, không ai làm được điều đó
<???>: *cắn răng* phải, tên khốn, ta không giết được ngươi
<???>: nhưng éo vì ta không phải mẹ ngươi
<???>: đừng lấy thước đo mẹ ngươi ra đánh giá ta
<???>: *tiếp tục giơ kiếm về phía Evan, không có dấu hiệu lùi bước*
Evan: *chậm rãi nhếch miệng cười*
Evan: lấy thước đo mẹ ta ra đánh giá
Evan: thì ai cũng không sánh bằng được đâu
Evan: Goldstein.

.
<Tèn ten.>

========
● Greetings to the Heir of Four Races / Part 2: END. ●

Leave a comment