[SnK] Roleplay 4: Fairy Bride 5 (spinoff – Ewald x Woldemar)

13321992_1087477464651386_3871501312755924055_n

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

.credit: 詰Lv142 @ Twitter.

_______________________

Ewald – Rin.

Woldemar – KR.

Quần chúngKR + Rin.

________________________

Setting: Tiếp tục sau part 11 sec 4.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Woldemar: ta đã nói sẽ không về
Woldemar: ngươi từ bỏ ý định đi
Ewald: *bắt đầu bước tới gần*
Woldemar: *thu hết thánh khí về, tụ thành lưỡi kiếm trên tay*
Ewald: *nhướn mày*
Ewald: *không buồn lấy ra vũ khí, chỉ lắc cổ một chút* ‘khởi động’, sau đó là một màn làm tình tái hợp phải không?
Woldemar: chờ ngươi thắng được ta rồi tính

. . .

<Hai người 1 hồi long tranh hổ đấu, tới khi xung quanh chỉ còn 1 bãi hoang tàn thì Woldemar cũng bị chế trụ nằm gọn trong lòng Ewald>

.
Woldemar: *rủa một tiếng, buông kiếm nhưng vẫn tiếp tục giãy giụa*
Ewald: *thở dài, cắn cổ Woldemar hút máu đến khi người cậu ta lả đi không chống cự được nữa, buông ra* em còn cứng đầu cái gì
Ewald: gia đình của em trước nay ta chưa từng hại, cũng không giết bất cứ một tiên nhân nào
Ewald: chuyện của Lydia và Leah em cũng đã biết rõ thực hư
Ewald: rốt cuộc vì cái gì còn ôm hận?
Woldemar: *hừ mũi, thật ra sau khi thành lập Hội đồng thợ săn, ngày ngày xem bọn họ giết ma cà rồng đã thấy bớt hận không ít, đến giờ thì hoàn toàn tiêu tan, nhưng vẫn kiên quyết không tha thứ Ewald*
Woldemar: vậy ngươi cố chấp cái gì
Woldemar: ta đã hết tinh khiết đẹp đẽ độ lượng gì gì đó rồi
Woldemar: muốn mấy thứ đó thì kiếm người khác
Ewald: người ta thích là em
Ewald: không cần lảng tránh
Woldemar: ta không thích ngươi
Ewald: vậy ta sẽ tiếp tục làm em thích ta
Woldemar: *nheo mắt*
Woldemar: ta, không, thích, ngươi
Woldemar: mất khả năng nghe hiểu sao, đã mấy trăm năm rồi, ta vẫn không thích ngươi
Ewald: ta có nhiều hơn vài trăm năm
Ewald: trước hết cần đưa em về nhà đã *bế Wolde lên, bước qua cổng không gian trở về biệt cung – đã làm mới lại*

Woldemar: *đảo mắt liếc xung quanh một cái, khoanh tay* ồ, đã xây mới
Woldemar: đâu là dãy hậu cung
Ewald: nơi này vẫn chỉ có ta ở
Woldemar: đức vua mà phải mò ra ngoài ăn vụng mỗi ngày sao, tự nhiên gom về có ai cản
Ewald: *giữ tay Woldemar, trên tay lại hiện lên ấn kí đỏ* ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa
Woldemar: *nhìn ấn ký thật sự vẫn như cũ, có chút dao động, nhưng vẫn tiếp tục hỏi* vậy thời gian qua ngươi uống máu của ai
Ewald: lúc ra trận ta vẫn uống máu kẻ thù như 1 cách chiến đấu
Ewald: so với máu của “bạn đời” dĩ nhiên chúng có vị rất tệ, nhưng đành vậy
Woldemar: *nhìn nghi ngờ*
Ewald: nếu ta thật sự muốn, thì cũng đã buông tay em rồi nạp hậu mới, như em nói, “không cần ăn vụng”
Ewald: Woldemar, ta thật sự muốn em quay lại
Ewald: không cần nghi ngờ
Woldemar: hmph
Woldemar: thời gian qua ta làm việc đe dọa loài ma cà rồng của ngươi
Woldemar: ai biết được ngươi định đem ta ra xử trảm hay gì
Woldemar: ngươi không xử, thì thần dân của ngươi bỏ qua sao
Woldemar: đến lúc đó sẽ có phản loạn
Ewald: cũng không ai biết người đứng đầu tổ chức săn ma cà rồng là em trừ gia đình ta
Ewald: nếu tin tức rò rỉ ta, ta chỉ cần cho họ 2 lựa chọn, một là để em yên và hội đồng thợ săn bị hủy bỏ, 2 là để em tiếp tục
Ewald: họ tự động sẽ biết điều mà rút lui
Woldemar: *nheo mắt*
Woldemar: cựu vương và vương hậu không ý kiến gì sao
Ewald: bọn họ không thích em, phải
Ewald: nhưng họ sẽ không giết người sinh ra cháu mình *nhún vai* vả lại, cha mẹ ta cũng không phải người quá lo lắng cho kẻ khác
Ewald: miễn đối phương không tổn hại, họ sẽ không có ý kiến
Woldemar: … *thấy một người ở vị trí cao như vậy, cố chấp với mình như vậy, thật ra không khỏi thấy kiêu ngạo, tâm tình khá hơn một chút*
Ewald: ta biết em vẫn còn tình cảm với ta
Ewald: không nên làm khó nhau, ở lại, được?

.
Woldemar: *khoanh tay*
Woldemar: hừ, cũng được
Woldemar: nhưng tốt nhất đừng đụng chạm tới ta
Ewald: *cười* suốt hơn 600 năm, em chịu được? *lần tay vào trong áo chùng, đặt tay lên thanh đoản kiếm mình đã tặng Wolde vẫn giắt trên đùi, hôn má cậu ta*
Woldemar: *đẩy mặt ra, cau mày* ta đã ở vậy 600 năm không vấn đề, tức là chịu được
Ewald: *rút đoản kiếm từ trong áo chùng ra, săm soi* có thể gần gũi với nó, lại không thể gần gũi với ta
Ewald: em thích thanh kiếm này hơn ta?
Woldemar: ý ngươi là gì? *giật lại thanh kiếm*
Ewald: em hiểu rõ hơn ta mà, phải không?
Ewald: lần gần đây nhất là sinh nhật của Irvin
Woldemar: … *mặt thoáng chốc trắng bệch, tay cầm kiếm lỏng ra*
Ewald: *cười* nhớ ra rồi?
Ewald: em lúc đó thật sự rất đẹp
Woldemar: … ngươi dám theo dõi ta?
Ewald: người ta yêu nhất luôn cố tình trốn khỏi tầm mắt của ta
Ewald: dĩ nhiên ta cũng cần vài biện pháp để kiểm tra xem em có an toàn hay không
Woldemar: ngươi xâm phạm đời tư của ta, còn dám ngụy biện?
Ewald: *bỏ qua chủ đề, tay vẫn đang ở trong áo chùng tiếp tục di chuyển, 1 tay còn lại nâng cằm Woldemar để nhìn thẳng vào mắt mình* em vẫn rất diễm lệ
Ewald: *cắn tai Woldemar, tiếp tục thì thầm thân mật* âm thanh kiều mị đó, nức nở gọi tên ta
Ewald: đúng là không thể cầm lòng được
Woldemar: … *không chối cãi được đã dùng đoản kiếm Ewald tặng để làm chuyện… không thanh sạch, trong lúc cao trào có thể đã… gọi linh tinh gì đó, cắn răng đẩy tay hắn ra*
Woldemar: *thẹn quá hóa giận* cả kiếm của ngươi lẫn ngươi ta đều không cần!
Ewald: được được, em không cần ta
Woldemar: ta thực sự không ưa được ngươi
Ewald:
Ewald: để ta cần và ưa em thì được rồi
Woldemar: *đảo mắt* thật buồn nôn
Ewald: *cũng không phản biện, sau 600 năm 1 lần nữa được chạm vào da thịt mát rượi ẩn trong áo, dĩ nhiên phải dành chút im lặng thưởng lãm món ngon*
Woldemar: *nếu có nhận ra cũng không nhận xét gì chuyện có bàn tay rờ mò trong áo, hừ nhẹ*
Ewald: *chậm rãi xoa đến khi người trong áo đã nóng lên, hai ngón tay kẹp lấy “hạt đậu” trên ngực đã hơn 600 năm không có tay ngoại nhân chạm vào*
Woldemar: *trừng mắt, giữ tay lại* ngươi điên sao, còn chưa vào được phòng
Ewald: ở đây cũng không có ai
Woldemar: ta còn chưa chấp nhận lại làm chuyện này với ngươi
Ewald: ban nãy phản ứng đầu tiên của em là “còn chưa vào được phòng”
Ewald: nghĩa là đã chấp nhận

Woldemar: … coi như ta để ý danh dự hơn để ý tới ngươi
Ewald: *nhướn mày một chút, sau đó gật đầu* được
Ewald: vậy vào phòng là có thể làm?
Woldemar: *nheo mắt, nhìn Ewald một lúc*
Woldemar: hừ
Woldemar:
Ewald: vậy vào phòng
Woldemar: vào phòng rồi ngươi muốn gọi ai tới làm thì làm
Woldemar: ta không làm với ngươi
Ewald: *nhướn mày*
Ewald: thật sự?
Woldemar: thật sự *khoanh tay*
Ewald: *ôm ngang hông Woldemar nhấc lên, vác vào phòng*
Woldemar: nếu ngươi định ép buộc ta thì chuyện ở lại xem như chưa bàn tới *nhíu mày đập vai*
Ewald: không
Ewald: ta sẽ cho “thứ khác” làm với em *đặt lên giường*
Woldemar: *nhìn* cái gì?
Ewald: không phải em thích đoản kiếm đó hơn ta sao?
Ewald: ta sẽ để em làm với nó *cởi thắt lưng, trói tay Woldemar vào thành giường, niệm chú phép để cậu ta không gỡ ra được*
Woldemar: *giãy giụa* ngươi điên rồi, thả ta ra
Ewald: hẳn rồi *mở ngăn tủ, lấy ra một hộp thảo dược bôi trơn* thứ này sẽ giúp em không bị thương
Ewald: *lấy 1 lượng lớn dịch ra tay, bôi lên “nhụy hoa tiên”*
Woldemar: *thời gian qua cũng chỉ có chính mình chạm tới nơi này, bị một bàn tay khác đụng vào thì trở nên mẫn cảm, nhanh chóng co thắt tập luyện chờ đến hoạt động chính*
Ewald: háo hức, hm? *cho một ngón tay vào trong*
Woldemar: *đáp cứng* một chút cũng không
Woldemar: *miệng nhỏ bên dưới lại hấp tấp hút ngón tay vào sâu bên trong, vách thịt mềm mại thấp dính yêu cầu được cọ xát, mật dịch bắt đầu tươm*
Ewald: *búng tay, đối diện liền hiện ra gương lớn phóng đại, phản chiếu lại hình ảnh của nhụy hoa tiên*
Ewald: một chút cũng không hm
Woldemar: *nhắm mắt mím môi, không muốn nhìn thẳng*
Ewald: *nhếch miệng, thêm vào một lượt 2 ngón*
Woldemar: ưm... *bên dưới dễ dàng tiếp nhận ba ngón tay, cửa mình bị tách ra ửng đỏ, phập phồng mở lớn thêm, gợi ý cho vào vật lớn hơn*
Ewald: thật tham lam
Ewald: và thành thật hơn chủ của nó
Woldemar: câm miệng
Woldemar: ta, không muốn nghe, mấy lời, dơ bẩn của ngươi
Ewald: vì sao?
Ewald: chỗ này của em rất thích nó *đưa tay chạm vào tiểu Woldie đã run rẩy ướt đẫm*
Woldemar: *má phát nhiệt, co chân muốn đạp Ewald*
Woldemar: làm cái gì thì nhanh lên, đừng tưởng ta sợ ngươi!
Ewald: mất kiên nhẫn?
Woldemar: hừ, không có chuyện đó
Ewald: ta không vội, em cũng không cần vội
Woldemar: … ai vội, ta không vội
Ewald: vậy tốt *tiếp tục dùng ngón tay ra vào*

Ewald: *sau một lúc thấy được mới lấy ra đoản kiếm, bôi dầu trơn lên chuôi*
Woldemar: *đã ngờ ngợ lúc Ewald so sánh với đoản kiếm, khi thấy hắn chuẩn bị bôi chuôi thì xác định, cái tên này lại dám đem “đồ chơi” ra với mình*
Woldemar: *co chân lại che chắn, nheo mắt cảnh cáo* ngươi thử làm bậy, ta sẽ giết ngươi
Ewald: em nói trừ ta ra thì làm gì cũng được
Ewald: cũng không phải nó mới vào trong em lần đầu
Woldemar: lúc đó, khác
Ewald: khác thế nào?
Woldemar: lúc đó *không thể nói vì lúc đó không có hắn, cắn môi* lúc đó ta tự làm, không phải bị ép buộc
Ewald: cậu đã đồng ý, có chỗ nào là ta ép buộc?
Woldemar: trói tay ta gọi là ta “đồng ý”?
Ewald: *nhắc lại* “vào phòng rồi ngươi muốn gọi ai tới làm thì làm”
Ewald: rất tiếc, ở đây chỉ có ta và thứ này *đẩy chuôi kiếm vào trong 1 chút*
Woldemar: ta nói– *hít một hơi, dằn xuống tiếng kêu chực phát ra* ta, nói, đó là ngươi, cứ việc làm, với người khác…
Ewald: ta chỉ thích làm với em
Ewald: bằng không nhìn em thế này cũng được *đẩy chuôi vào sâu thêm 1 chút, xoay nhẹ để cậu ta cảm nhận được hết các đường vân*
Woldemar: ugh-– *không dám giãy giụa, vật cứng bắt đầu tiến vào sâu, chậm rãi khuấy đảo bên trong, mỗi chỗ lồi nhô đều nhận ra được hết, mắt mờ sương mê ly*
Ewald: *bắt đầu ra vào* gặp lại người cũ, nơi này quả thật háo hức
Woldemar: a, ah… mm… *hông đưa đẩy theo nhịp điệu ra vào, vẫn có vẻ nhẫn nhịn kiềm nén nhưng thân thể phối hợp tự nguyện, da trắng trẻo phủ một lớp nhiệt nóng*
Ewald: không cần kềm lại, có thể xuất *nhếch miệng cười, muốn xem thử Woldemar xuất vì một chuôi kiếm trước mặt mình*
Woldemar: *liếc, hơi thở rối loạn, bên dưới đã ngẩng cao khó nhịn nhưng vẫn cứng đầu đối đáp* ta, không, làm việc gì chỉ vì ngươi, muốn cả
Ewald: em đang “làm gì đó” vì “ta không muốn”
Ewald: cũng tính là 1 dạng ảnh hưởng, không hề gì, ta rất linh hoạt
Woldemar: ngươi– *gắng sức kiềm chế, không có thời giờ cãi cùn với Ewald, đổi cách đấu khác, đảo mắt* đâm sai hết hướng
Ewald: *kéo tay Woldemar xuống đạt trên thanh kiếm, bọc tay mình quanh tay cậu ta, giọng thành thật* hướng dẫn ta đi
Woldemar: … nằm mơ
Ewald: không được? *nắm tay Woldemar trên đoản kiếm, cùng di chuyển ra vào*
Woldemar: ngươi đi chết trước đi–hnn... *chật vật muốn giải thoát tay, lúc lắc một lúc lại khiến chuôi kiếm ngọ nguậy lung tung trong mình, không dám cử động tiếp*
Ewald: rất tiếc, ta không thể để em ở lại một mình được *vẫn còn nhớ góc độ điểm mẫn cảm của tiên nhân, cố tình đâm lệch ra ngoài*
Woldemar: *rủa một tiếng, ngã lại xuống giường, lồng ngực lên xuống liên tục* … đồ khốn
Ewald: từ điển của em vẫn kém phong phú như cũ
Ewald: một câu “Ewald, làm ơn” thấy thế nào?
Woldemar: *đảo mắt, mím chặt môi không thèm nói*
Ewald: *đẩy chuôi kiếm sâu vào chỗ mẫn cảm, sau đó kéo lệch góc ra ngoài*
Woldemar: … *cảm giác hụt hẫng, tự rủa tại sao chỉ 600 năm không gặp cơ thể đã hấp tấp khát cầu thế này, nhúc nhích một chút, tâm không cam lòng không nguyện đặt gác chân lên vai Ewald*
Woldemar: *day day gót* lần này… làm cho đúng được không?

Ewald: tên ta?
Woldemar: *trừng mắt* đừng có được nước làm tới
Ewald: *xoay xoay chuôi kiếm bên ngoài vùng mẫn cảm*
Woldemar: … *toàn thân run nhẹ, mím môi, vô cùng miễn cưỡng* Ewald…
Ewald: hoàng hậu của ta rất giỏi *rốt cuộc cũng đẩy chuôi kiếm vào đúng chỗ, kịch liệt ra vào*
Woldemar: ai thèm làm cái hậu gì của ngươi– *phần còn lại của câu vỡ ra thành tiếng rên rỉ, bên trong bị vật cứng thép khuấy phá không thương tiếc, có chút đau đớn, nhưng phần lớn chỉ thấy không đủ, không đủ, không đủ*
Ewald: *nhìn vẻ mặt Woldemar cứ bứt rứt không yên, cúi thấp người thì thầm* muốn thứ khác ở trong này?
Woldemar: *mơ hồ nhìn, gật, trong lúc này đã tạm quên chuyện cũ, chỉ nhớ hắn là Ewald, hắn có thứ, khiến mình, thỏa mãn*
Ewald: vậy phải nói thế nào?
Woldemar: Ewald…
Woldemar: bên trong muốn, càng nhiều, càng lớn, càng nóng
Woldemar: vào đi
Ewald: *hôn má Woldemar, thầm cảm thán nếu chuyện bình thường cậu ta cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt*
Ewald: *thấy hạ thân tiên nhân cũng đã cương cứng khó nhịn, rút thanh kiếm ra, đem hạ thân của mình đẩy thẳng vào sâu trong nhụy hoa tiên*
Woldemar: a... *thở ra nhẹ nhõm, nhìn xuống nơi hai cơ thể giao nhau, cảm giác bị tách căng quen thuộc, vẻ mặt lại mang nét mê man khát dục, khóe miệng kéo nhẹ*
Ewald: *vẫn như cũ bị mê hoặc, cúi xuống hôn môi Woldemar, ôm cậu ta, nhắm điểm mẫn cảm quen thuộc mà tích cực ra vào*
Woldemar: *hầm hừ nhẹ, cũng hôn đáp lại một chút, tay theo thói quen muốn cào lưng Ewald bị trói nên chỉ có thể giật giật kháng nghị, đã một thời gian không giao phấn cộng với vừa bị kích thích, rất nhanh đã muốn xuất*
Woldemar: *qua một lúc tiểu Woldie hơi co giật, sau một tiếng rên lớn, trước bụng trải những dòng trắng ngang dọc, nhắm mắt bắt nhịp thở, chờ hắn kết thúc*
Ewald: *cắn cổ Woldemar hút máu ngon ngọt khi cậu ta lên cao trào, sau vài cú thúc nữa thì cũng xuất, nằm bên cạnh ôm cậu ta, hạ thân vẫn chôn trong người đối phương* hoàng hậu của ta vẫn ngon như trước
Woldemar: *đảo mắt, liếc hướng khác* chuyện này chẳng có ý nghĩa gì đâu
Woldemar: đừng tưởng bở
Ewald: tùy ý em *liếm lên vết cắn chữa lành, xoa bụng thon vẫn còn nguyên dấu bạn đời*
Woldemar: *liếc lại*
Woldemar: *bên trong đột nhiên co bóp kịch liệt, ôm thít hạ thân của Ewald, trên mặt lại có vẻ buồn chán nói* vậy là xong chưa?
Ewald: em muốn nữa?
Woldemar: hỏi nhiều, ngươi không muốn, hay hết sức rồi thì rút ra
Ewald: *hạ thân bị hậu huyệt co bóp thít chặt 1 lúc thì cũng từ từ dựng thẳng trở lại, bất quá ngoại trừ nhúc nhích cục cựa thì vẫn ôm Woldemar thản nhiên* em có thể tự di chuyển
Woldemar: *mặt bướng bỉnh* không
Ewald: vậy ngủ đi *giữ nguyên hiện trạng ôm Woldemar, giả ngủ*
Woldemar: … cởi trói cho ta rồi ngủ
Ewald: *búng tay cởi trói tay Woldemar khỏi thành giường, nhưng không cởi trói giữa hai tay*
Ewald: *rục rịch một chút, hạ thân đâm thẳng vào trong điểm G, giữ nguyên đó không động đậy, lại ngủ tiếp*
Woldemar: … *không còn lời để nói, mặt không tin được nhìn Ewald bình thường phải đòi chiến đấu tới gần sáng, giờ cứ vậy bỏ mặc mình đi ngủ, ôm một nỗi hận nhỏ mới*
Woldemar: *quyết định ngươi xem ta là đồ chơi, ta cũng dùng ngươi làm đồ chơi, triệt để lờ toàn thân Ewald, chỉ chú ý vật bên dưới đang ở vị trí rất tốt, hông đưa đẩy nhè nhẹ, để đầu hạ thân trong người chà xát qua lại điểm dễ chịu, lại nhấp nhấp xuống một chút để ấn mạnh hơn*

.
Ewald: *nhìn Woldemar dùng hạ thân cùa mình để tự xử, tự nhiên thấy hết sức đáng yêu*
Ewald: *ban đầu chỉ hơi hé mắt, nằm yên điều hòa nhịp thở, thấy người kia nhắm tịt mắt hết sức tập trung thì tự nhiên mở to mắt ngắm cảnh đẹp ý hay*
Woldemar: hn… *động tác ban đầu nhẹ nhàng, qua một lúc dần dần tăng cường độ, tay vẫn bị trói đưa lên vo vo điểm hồng hào trước ngực, suốt quá trình không mở mắt, chỉ chuyên chú tận hưởng*
Ewald: *nhìn Woldemar mặt đỏ người run, có vẻ không cầm cự tiếp được lâu rồi mới quyết định nhập cuộc, vòng tay ôm ngang eo người đẹp ôm lên người mình, hai tay giữ 2 chân Woldemar dang rộng, tích cực di chuyển*
Woldemar: *mở mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên được một giây, lại mềm người để bị xỏ xuyên mạnh mẽ, hầm hừ rên kiều mị*
Ewald: *đưa tay lên hạ thân bị bỏ quên của Woldemar, cùng di chuyển*
Woldemar: *rên lớn hơn, quay nghiêng đầu nhìn Ewald qua khóe mắt, vô thức liếm môi, thân dưới nhịp nhàng phối hợp cùng động tác tay và vật ra vào*
Woldemar: *chẳng mấy chốc đã đạt cao trào lần hai, cảm giác bên trong Ewald cũng xuất dịch, thở dài, giữa đùi dính dớp và hông nhức mỏi nhưng toàn thân thỏa mãn*
Ewald: thỏa mãn?
Woldemar: *hừ nhẹ, không thèm đáp*
Ewald: vậy là chưa?
Woldemar: rồi hay chưa liên quan gì đến ngươi
Ewald: chưa thì tiếp tục
Woldemar: muốn tiếp tục thì đi kiếm người khác
Woldemar: ta dùng xong ngươi rồi *lần tay xuống rút vật bên trong ra*
Ewald: *đẩy vào lại* không sớm như vậy đâu, hoàng hậu của ta

. . .

<Sau khi Irvin đến từ chối ngai vàng.>

. . .

Ewald: *trở vào phòng lại* đã nói chyện xong?
Woldemar: hm
Woldemar: thằng nhóc là một trong những thợ săn giỏi nhất của ta, thả đi thật tiếc
Ewald: dù sao em cũng không quản hội đồng thợ săn nữa, còn làm khó dễ Irvin và tiểu mỹ nhân làm gì
Woldemar: *liếc*
Woldemar: thích thằng nhóc đó thì giúp ta làm bọn nó chia tay đi
Ewald: ta chỉ muốn sớm có cháu
Ewald: em ghen?
Woldemar: không có *mặt đơ*
Ewald: *ngồi bên cạnh, lơ đễnh nghịch bàn tay của Woldemar*
Woldemar: *giật tay* tránh ra, bớt đụng chạm một chút
Ewald: lúc đụng chạm kiểu khác em lại không nói vậy
Woldemar: lúc đó không tính
Woldemar: ngươi cũng không phải người duy nhất được đụng chạm ta
Ewald: còn ai?
Woldemar: *nhìn qua khóe mắt*
Woldemar: *dựa ra ghế* còn, một người nữa
Woldemar: *nhịp ngón tay trước ngực, lướt qua đầu núm* cũng, rất thích chỗ này
Ewald: *nhướn mày* là ai?
Woldemar: hmm…
Woldemar: người đó mút rất chặt, đầu lưỡi nhấn lên điểm dễ chịu, không buông
Woldemar: làm ta không có cách
Ewald: *sát khí đã tăng “một chút”, nhưng đã theo dõi Woldemar suốt thời gian qua, không thể nào cậu ta có tình nhân mà mình không biết, nghe tiếp xem cậu ta giở trò gì* và người đó là?
Woldemar: tự đoán đi, ngươi bám chân ta lâu như vậy không lẽ không biết
Ewald: hm *tựa cằm lên vai Woldemar, nghĩ ngợi 1 chút* người em nói nghe rất giống ta
Woldemar: dĩ nhiên là không
Ewald: vậy còn ai?
Woldemar: một người, khác
Woldemar: sau khi ta rời khỏi vương quốc ma cà rồng, rời khỏi ngươi, đã luôn ở cạnh ta, sau này tạm cách biệt vẫn luôn quay lại tìm ta
Ewald: Wolde, ai? *nhướn mày*
Woldemar: *cảm thấy hả hê, khoanh tay* cũng là ma cà rồng
Woldemar: ngươi không chừng cũng biết
Ewald: nói thử tên đi
Woldemar: nói làm gì?
Ewald: ta phải xem thử kẻ nào có khả năng chạm đến em mà ta không biết
Woldemar: *kéo khóe miệng*
Woldemar: Ewald, ghen?
Ewald: có vấn đề gì sao?
Woldemar: không
Woldemar: chỉ là, lúc đó, ta đã giữ đầu người đó, gần giống thế này *vòng tay ôm cổ Ewald* giữ yên tại vị trí, để người đó tiếp tục mút, sờ soạng
Woldemar: *thấy mặt hắn đã đen hơn đáy nồi mới mỉm cười, tiết lộ* người đó tên, Irvin Smith
Woldemar: dưới ba tuổi
Ewald:
Ewald: *biết mình vừa bị cậu ta lừa trót lọt, không nói gì, cúi xuống cắn nhẹ đầu ngực cách lớp vải* vậy, hẳn là nên trừng phạt hoàng hậu vì dám thông gian với hoàng tử
Woldemar: *không ngăn lại, vuốt ve cằm Ewald* ồ, không thể đâu
Woldemar: lúc đó chính ngươi mang hoàng tử đến để “thông gian” với ta kia mà
Ewald: thông gian với hoàng tử trước mặt ta, còn nhớ kỹ như vậy, phải phạt

.
<Cung điện Faberius sớm tràn ngập âm thanh kiều mị của hoàng hậu vương triều>

========
● Fairy Bride / Part 5. ●

.SECTION 4 Spinoff: FAIRY BRIDE – END.

Leave a comment