[SnK] Roleplay 1: Extra 6 – That One Time, Worse than Death itself (Irvin’s side)

41157075_big_p10

Pixiv ID = 41157075

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

_________________________

Tóm tắt: Cái chết của Irvin Smith.

—————————

Đoạn kết cho sec 1 và quá khứ không được chạm đến của sec 6.

——————-

Hanji: anh nói cái gì? cho Rivaille ở hậu phương?
Irvin: *gật* kế hoạch lật đổ này không cần sự tham gia của Rivaille
Irvin: và cô
Hanji: anh điên à
Hanji: Rivaille đã theo sát kế hoạch này từ đầu rồi còn gì
Hanji: giờ bỏ cậu ta ra thế nào được
Irvin: đó là việc nội bộ, dư luận không biết đến
Hanji: anh tính thuyết phục cậu ta kiểu gì?
Irvin: ta không thuyết phục, Hanji
Irvin: ta ra lệnh
Hanji: tôi không hiểu
Hanji: không phải anh đã tính toán chuyện này rất kỹ rồi sao?
Hanji: lẽ ra giờ phải là lúc đem toàn lực đối phó
Hanji: con át chủ bài lại bị anh rút ra là thế éo nào?
Irvin: ta đã tính toán kỹ mới đưa ra quyết định này
Irvin: Hanji, mục tiêu của Quân Trinh Sát không phải lật đổ chính quyền, là mở ra đường sống cho nhân loại
Irvin: tiêu diệt titan vì chúng đe dọa mục tiêu đó, bây giờ cũng vậy, chống đối chính quyền vì họ ngăn cản chúng ta hoàn thành việc phải làm
Irvin: đây không phải chiến trường của Rivaille
Irvin: bên trong bức tường, là mặt trận của ta
Hanji: Rivaille không thể đánh trận 1 mình được
Hanji: anh cũng vậy thôi
Irvin: ta đã tính đến trường hợp xấu nhất *mở giấy tờ tiếp tục ký* cũng đã dự đoán được kết cục của mình
Hanji: Rivaille không phải người như anh
Hanji: cậu ấy không bỏ anh một mình ở đây đâu, Irvin, anh thì không
Irvin: ta không mang cậu ta về cho mục đích này
Irvin: trong chiến tranh hy sinh là không thể tránh khỏi
Irvin: nhưng đối tượng hy sinh thì có thể lựa chọn
Hanji:
Hanji: *thở dài* làm sao thì làm
Hanji: chỉ một quyết định nông nổi ngoài tường thành cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái chết cho toàn quân
Hanji: Rivaille không thể ra ngoài đó khi biết anh không có cơ hội sống
Irvin: việc đó
Irvin: ta cũng đã tính tới *mặt lãnh đạm*
Hanji: này
Hanji: đừng nói–
Irvin: Hanji
Irvin: *lật trang* báo cáo kết quả thí nghiệm titan đợt trước, ta cần nó trên bàn làm việc trước cuối ngày
Hanji:
Hanji: *nhắm mắt, rốt cuộc chỉ gật đầu*
Hanji: rõ rồi
Hanji: chỉ huy
Irvin: một việc nữa
Hanji: ?
Irvin: đội trưởng Hanji *tháo kính* nếu chỉ huy không còn, cô và Rivaille sẽ nắm quyền lớn nhất trong binh đoàn
Irvin: ta tin tưởng hai người
Hanji: *cười tự giễu một chút* thì có còn ai khác đâu mà không tin a
Hanji: *làm động tác chào, rời khỏi văn phòng Irvin*
Irvin: *ấn giữa hai mày, trở lại viết thư báo tử*

. . .

Rivaille: *mở cửa bước vào văn phòng Irvin, trong đầu có hàng trăm câu hỏi, nhưng rốt cuột chỉ đặt tách trà lên bàn hắn rồi trở về ngồi khoanh tay trên sôpha*
Irvin: *không nhìn lên khỏi giấy tờ, chỉ gật đầu công nhận sự hiện diện của Rivaille rồi tiếp tục viết*
Rivaille: anh không có gì để nói?
Irvin: chuyện gì?
Rivaille: cuộc viễn chinh lần này
Irvin: phải, có gì chưa rõ ràng?
Rivaille: chúng ta vừa trở về từ cuộc viễn chinh trước
Rivaille: tại sao lần này khoảng cách ngắn vậy?
Irvin: thu hoạch từ lần viễn chinh trước rất đáng phấn khởi, tổn thất cũng không nhiều, quân viễn chinh lần này chỉ bao gồm những binh sĩ kỳ cựu, mục đích vạch ra cụ thể, không có lý do cần chuẩn bị kéo dài thêm
Irvin: đây là những điều ta đã phân tích trong buổi họp
Rivaille: chân tôi vẫn chưa lành hẳn
Rivaille: anh bổ nhiệm người khác đi
Irvin: cũng không đến nỗi không thể cử động
Irvin: người khổng lồ sẽ không chỉ tấn công lúc cậu hoàn toàn khỏe mạnh
Rivaille: *không giống như bình thường ngoan ngoãn nghe lệnh, chỉ bình tĩnh nói* tôi không đi
Irvin: *nghiêm mặt* Rivaille, đây là lệnh
Rivaille: *nhìn Irvin, mắt đặt lên tay áo phải rỗng không*
Rivaille: lần đó, tôi cũng không có mặt
Rivaille: *trở lại uống trà để trên bàn* tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại
Irvin: *trầm mặc một chút, thở ra*
Irvin: Rivaille, chúng ta chiến đấu vì nhân loại
Irvin: trong chiến tranh, hy sinh là không thể tránh khỏi
Rivaille: *không trả lời*
Irvin: nhưng ta có thể chọn lựa kẻ hy sinh
Irvin: đây là gánh nặng và quyền lợi của một chỉ huy
Irvin: còn gì thắc mắc?

.
Rivaille: vậy lần này
Rivaille: người hy sinh là ai?
Irvin: có những chuyện không thể nói trước
Irvin: đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp dẫn đầu một đội quân ra khỏi thành, nếu có điều gì chưa chắc chắn, đây là thời điểm tốt để bàn luận
Rivaille:
Rivaille: *trong mắt có một tia dao động, bất quá vẫn không trả lời, chỉ ngồi yên đó*
Rivaille: *linh cảm nhạy bén của người từng sống ở Hẻm ngầm cho biết có gì đó không ổn, chỉ là không thể cãi lý được với Irvin, mày nhíu lại khó nghĩ*
Irvin: *đặt văn kiện vừa hoàn thành qua một bên, nhấn giữa mày*
Irvin: đã qua bao nhiêu luyện tập và thực chiến, ta tin tưởng cậu không còn là chim non, đã có thể tự bay bằng đôi cánh của mình
Irvin: dù không có ta chỉ dẫn cũng phải biết đưa ra những quyết định đúng đắn
Irvin: hiểu không?
Rivaille: [dù không có…]
Rivaille: *hít một hơi, tự cho là mình suy nghĩ nhiều, gạt ý tưởng ra khỏi đầu*
Rivaille: [Irvin không có lý do gì để tự hy sinh] *tự trấn an, đứng dậy* vậy tôi trở về làm việc
Irvin: *gật, lấy bản đồ ra ghi chú một lần nữa, đảm bảo khi ra ngoài tường nhóm Rivaille sẽ không gặp trở ngại địa hình*
Rivaille: *nghĩ một chút, bước tới bàn Irvin*
Irvin: *đầu bút đang đặt trên con sông gần mỏ vàng, nhướn mày nhìn lên* còn gì không?
Rivaille: *cầm mảnh ngọc trên dây bolo*
Rivaille: *hơi cúi một chút hôn lên mặt ngọc xanh biếc, thả ra*
Irvin: *nhìn vẻ mặt Rivaille, đưa tay vuốt má*
Irvin: chúng ta sẽ chiến thắng
Rivaille: *lơ đễnh gật, lơ đễnh chỉnh lại mấy tập hồ sơ lệch khỏi vị trí*
Rivaille: nếu anh chết, tôi sẽ kiếm xác anh
Rivaille: lấy viên ngọc đó đem bán
Rivaille: sẽ không có chỉ huy binh Trinh sát thứ 14 đâu, sắp xếp từ giờ tới lúc đó đi *quay lưng đi ra cửa*
Irvin: *trầm mặc một chút, nhìn mặt ngọc vừa được Rivaille hôn qua, ngón vuốt qua chất đá xanh sáng*
Irvin: *cởi sợi dây đặt lên bàn, trở lại làm việc*

. . .

Rivaille: *lúc chuẩn bị ra ngoài thành cũng không gặp Irvin, đành viết một mảnh giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ “liệu hồn mà sống cho đến lúc tôi về“, đặt trên bàn*
Rivaille: *ra ngoài tường cùng Hanji, trên đường theo lộ trình cũng gặp titan và một số trở ngại thường trực, nhưng tính chung vẫn ổn thỏa khác thường*
Rivaille: *bất an trong lòng từ trước khi ra ngoài tường càng lúc càng tăng*
Hanji: *nhìn Rivaille bồn chồn cũng muốn động viên nhưng không thể nói dối rằng ‘anh ta sẽ ổn’, đành dùng mấy cách gây ồn ào bình thường để đánh lạc hướng chú ý của cậu ta*
Rivaille: *trong lúc cho ngựa nghỉ ngơi tại một điểm an toàn, cầm lương khô trên tay không buồn ăn, chỉ mải nghĩ gì đó*
Hanji: *buộc ngựa rồi cũng chạy tới ngồi bệt xuống cạnh Rivaille, vỗ vai cái chát* làm cái gì mặt lò xo ép cả buổi vậy!
Rivaille: *nhìn tay của Hanji kì thị*
Rivaille: cô lo chuyện của cô đi
Hanji: tôi phải lo cho cậu trước chứ
Hanji: người dẫn đầu binh đoàn mà cứ hầm hừ cả buổi, tụi nhỏ còn lo có phải trước khi đi cậu bị táo bón hay không
Rivaille: *lại nhìn con sông trước mặt* … không có gì
Rivaille: khai thác cho xong nguyên liệu rồi về thành, mấy thứ khác sau đó hẵng nói
Hanji: đùa à, đã cất công ra tận đây lại không đi xem các chàng trai không khoai của tôi là nào
Rivaille: cô thích thì đi một mình đi, không ai cấm
Hanji: *giả khóc sướt mướt* gian nan mới lộ mặt ra, bạn bè như cái bẹn bà
Rivaille: *không có tâm trạng đùa với Hanji, giả điếc ăn cho xong phần lương khô*
Hanji: *thở dài* Rivaille nha
Hanji: đừng nghĩ nữa
Hanji: không nơi nào thực sự an toàn hết
Hanji: cậu đã biết vậy còn gì

Rivaille: phải
Rivaille: vậy nên chuyến đi này an toàn như vậy
Rivaille: khiến tôi thấy mình đang lọt vào bẫy *nhai bánh*
Hanji: *thầm nghĩ dĩ nhiên, Irvin đã vạch ra đường đi an toàn nhất và đảm bảo ít đụng độ titan nhất qua những thông tin thu thập được rồi*
Hanji: *vỗ vai* giờ cậu nghĩ thì làm gì được nào
Hanji: người trong thành tự lo người trong thành
Hanji: chúng ta ngoài đây cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối, cậu cứ thơ thẩn mãi lát hồi thành bãi nôn titan cho coi
Rivaille: titan không giết được tôi
Rivaille: *đứng dậy* chúng đã thử nhiều lần rồi
Rivaille: [nhưng lũ heo kia thì giết được bất cứ ai] *không tránh khỏi lại lo lắng cho Irvin*
Hanji: *biết nói tiếp cũng không làm cậu ta bớt lo lắng được, đành nhún vai đứng dậy đi theo*
Hanji: *cũng cầu mong nhóm Irvin ở trong thành, nếu được, cũng không gặp tai họa quá lớn*

<Binh đoàn rốt cuộc cũng khai thác xong số nguyên liệu cần thiết, chuẩn bị quay trở về>

Rivaille: *đi vòng quanh xem xét lại các thiết bị, ở trong xe kiểm tra nhiên liệu thì đột nhiên nghe tiếng của Hanji và Moblit bên ngoài xe*
Hanji: *chống má thở dài* nói xem Moblit, anh ta chọn cái đường an toàn như vậy, một mống titan nãy giờ cũng không có, tôi lấy cái gì kéo dài thời gian đây
Moblit: nhưng chỉ huy sẽ ổn chứ?
Moblit: ý tôi là, không phải mấy vị bên trên đã nghi ngờ nên mới để chúng ta phân tán lực lượng ra ngoài thành?
Hanji: bọn họ làm gì thông minh được như vậy
Hanji: đẩy chúng ta ra ngoài thành là tính toán của Irvin, trong trường hợp thất bại, anh ta muốn để bọn họ nghĩ nổi dậy phản động là do mình anh ta tham lợi riêng mới làm
Hanji: bằng không làm gì có cuộc viễn chinh nào nhàn hạ thế này, nếu lần ra thành nào cũng như rứa thì quân Trinh Sát chúng ta đã không mang tiếng Hội Tự Sát Tập Thể
Moblit: nói cách khác *giọng trầm trọng một chút* chỉ huy ở lại thành lần này để…
Hanji: như kế hoạch cũ, đó là lật đổ triều đại hiện thời để đem Reiss trở lại ngai vàng
Hanji: nhưng đẩy nhanh tiến độ, chuyển chúng ta về lại hậu phương
Hanji: *thở dài* chiến tranh nhất định phải có hy sinh
Hanji: chỉ mong lần này, anh ta không tính hy sinh chính mình– *nghe trong xe có tiếng động* Ai?!

.
Rivaille: *ngồi bất động trong xe ngựa, lúc Hanji giở màn nhìn vào cũng không có phản ứng*
Moblit: *thấy Hanji đã cứng miệng nên đành đi ra trước* hạ sĩ, nguyên liệu đang được phân loại chất lên xe, không quá nửa giờ nữa chúng ta có thể quay trở về
Moblit: ngài có muốn… kiểm tra tiến độ không?
Rivaille: 15 phút
Rivaille: *ngẩng lên nhìn 2 người trước mặt* nói với toàn quân, 15 phút nữa phải khởi hành *nhảy khỏi xe ngựa*
Moblit: nhưng hạ sĩ, 15 phút sẽ không kịp chuẩn bị—
Moblit: *bị Rivaille trừng một cái, bước lùi lại* tôi sẽ lập tức thông báo…
Rivaille: *bản thân cũng cấp tốc chuẩn bị trở về và giúp những người khác*

. . .

Hanji: *trên đường về, khẩn trương thúc ngựa lên chạy ngang bằng Rivaille* này, cậu dẫn sai đường rồi!!
Rivaille: đây là đường ngắn nhất
Hanji: Rivaille, đường này không nằm trong khu vực an toàn!
Hanji: chúng ta có xe ngựa nhiều hơn người ngựa, đây không phải con đường nên đi, lập tức quay lại ngay!
Rivaille: *vẫn lao về trước không giảm tốc độ*

<Đoàn quân đằng sau chỉ biết theo lời ‘chỉ huy’ hiện tại cùng lao về phía trước, nhưng tốc độ dĩ nhiên không bằng nên càng lúc càng bị bỏ xa. Nhóm sau cố đuổi theo nhóm trước, chẳng mấy chốc đội hình đã rối loạn.>

Binh A: NGƯỜI KHỔNG LỒ TIẾP CẬN TỪ MẠN TRÁI!
Binh B: Cánh phải cũng có một tốp nhỏ đang hướng đến, một cấp 7m ba 3m và một 15m!
Binh C: Đằng trước đối xéo—!!
Rivaille: *lúc nghe thấy tiếng động quay lại thì đã thấy binh đoàn bị tấn công*
Rivaille: *bất đắc dĩ phải dừng lại đối kháng, theo bản năng mà trực tiếp tiêu diệt titan*
Rivaille: *tốc độ chóng mặt đến mức nhiều lúc không thấy được di chuyển, cũng không để ý đến người khác, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải trở về làm động lực thúc đẩy mà tàn sát*

<Xung quanh không có nhiều điểm tựa, vì là đường ngắn nhất về tường nên tương đối quang đãng không vật cản, chẳng mấy chốc đoàn quân đã rơi vào thế nguy hiểm, quá nửa tử trận, số ngựa cũng giảm mạnh.>

Hanji: Rivaille, đủ rồi, hiện tại ưu tiên là bảo toàn lực lượng trở về, phải có chiến thuật, phải có kế hoạch!!
Rivaille: *tiêu diệt tới titan cuối mới dừng lại, lúc nhận thức được có rất nhiều máu “không bốc hơi” thì đã muộn*
Rivaille: *nhắm mắt định thần, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt thì đã hiện lại cảnh Irvin bê bết máu trở về sau lần suýt bị ám sát, cộng thêm hình ảnh lúc hắn trở về thành với ống tay áo rỗng không, lúc hắn bất tỉnh*
Rivaille: *mỗi lần như vậy hậu quả lại càng nghiêm trọng, nỗi sợ không biết từ lúc nào đã chèn ép đến không thể nghĩ tới gì khác*
Rivaille: *leo lên ngựa, vẻ mặt vẫn như cũ sắt lạnh* tăng tốc
Hanji: *thấy Rivaille bình tĩnh lại một chút thì thở ra, ra lệnh cho những người còn sống bỏ bớt xe hàng, lấy ngựa tập trung tăng tốc trở về thành*
Rivaille: *thầm nói với những binh sĩ tử trận* [xin lỗi]
Rivaille: [nhưng cho dù phải đem tội này xuống hỏa ngục, ta cũng phải trở về gặp hắn]

. . .

<Đoạn đường quay về còn lại không bao xa nhưng số tổn thất liên tục tăng, Rivaille bắn pháo hiệu yêu cầu mở cổng thành nhưng dù đã đến vô cùng gần, mặt cổng nặng nề vẫn im lìm không nhúc nhích.>

//Cột khói mù mịt lộ ra khỏi nóc tường thành, xuất phát từ hướng quận Siena, nơi đặt trụ sở Binh đoàn Trinh Sát.//

Rivaille: lũ khốn kiếp–
Rivaille: *quay lại nói với Hanji* cô ở đây giữ đội hình
Rivaille: tôi đi trước phá cổng
Hanji: phá cổng? cậu biết cổng thành dày bao nhiêu không? định cách nào phá cổng?
Rivaille: leo tường, mở từ phía trong *tính toán lại lượng nhiên liệu*
Hanji: *nhìn lại đoàn quân, gật đầu* tụi này đợi cậu
Hanji: nhưng phải để Mikasa đi cùng cậu đề phòng… trường hợp xấu
Rivaille: không cần *thúc ngựa chạy lên trước*
Mikasa: *gật đầu với Hanji đang ra sức nháy mắt, nhìn Eren thêm một lần trước khi đuổi theo Rivaille*

Rivaille: *chạy một lúc tới được “đường quen” thì thả để ngựa tự đi, rút hai con dao nhỏ vẫn hay đem theo thói quen từ hồi còn ở hẻm ngầm, kiểm tra lại nhiên liệu*
Rivaille: *khi đến gần tường thì hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy khi ngựa vẫn đang chạy với tốc độ tối đa, khi đã đến rất gần tường thành mới phóng đinh cố định*
Rivaille: *cầm sẵn dao nhỏ, lúc lên được mặt tường thì đạp lên thân đinh cố định nhảy lên không, xoay thêm mấy vòng tạo lực rồi cắm dao nhỏ lên thân tường, thu đinh về, lại tiiếp tục lặp lại quy trình, trong quá trình còn phải né đạn của quân Cảnh vệ xả xuống*
Rivaille: *lúc nhảy lên được chỗ quân Cảnh vệ đặt đồn trú thì nhanh chóng bắt một lính Cảnh vệ làm con tin, yêu cầu mở cổng thành*
Mikasa: *theo sau Rivaille dứt khoát không thua kém, leo theo đường zig-zag tránh đạn, giữ tư thế một góc bốn mươi lăm độ với tường thành tạo thế, vung đao ném về phía số kẻ thù trên cao*
Mikasa: *đáp đất cách đó không xa, giật một súng của tên lính gần nhất cùng uy hiếp*

.
<Sau một lát, cổng thành dần dần mở ra cho quân trinh sát vừa kịp lúc chạy vào>

//Từ trên nóc tường có thể thấy được toàn cảnh kinh thành, dân chúng đặc biệt tập trung đông đúc quanh quảng trường, bị một toà nhà cao che khuất nên không thấy rõ lý do tụ tập. Bất quá mối quan tâm lớn nhất hiện nay vẫn là toà trụ sở đang bốc cháy đằng xa.//

Rivaille: *mục đích đạt thành liền buông con tin, vội chạy xuống theo quân Trinh Sát, mặc kệ ánh mắt kinh sợ của người dân chạy thẳng về trụ sở đang bốc cháy*
Rivaille: *cởi áo choàng tránh vướng víu rồi lao vào trong trụ sở đổ nát vẫn đang bập bùng lửa đỏ, vừa tìm vừa gọi Irvin*
Rivaille: *lúc đến được văn phòng thì chỗ đó đã tan hoang, bàn của hắn bị một cột trụ đè xuống gãy làm đôi, giấy báo tử bay tung tóe, bản đồ ngoài tường nhàu nát rách bươm*

<Trên mặt đất là mảnh ngọc xanh biếc đã vỡ, tờ giấy nhỏ dặn dò sống sót của Rivaille bay đến trước chân cậu, mặt sau giấy còn ghi gì đó>

Rivaille: *run run cúi người nhặt mảnh giấy, đằng sau là nét chữ mà bản thân đã đọc qua cả ngàn lần, ghi vỏn vẹn một từ. “Xin lỗi“*
Hanji: *vừa đến nơi đã nghe Mikasa nói Rivaille chạy thẳng vào đám lửa, vội đến chuồng ngựa lấy nước đổ lên người, lao vào trong tòa nhà tìm kiếm, dĩ nhiên không quên ghé qua phòng thí nghiệm trước lấy một vài giấy tờ cần thiết*
Hanji: *khi đến phòng làm việc của Irvin đã thấy Rivaille thần người ở bên trong, lửa lan khắp chốn, xà cửa cũng sắp đổ xuống chắn đường ra, vội dậm chân thình thình xuống sàn gây chú ý* Rivaille!!
Rivaille: *vẫn không có phản ứng*
Hanji: *khẩn trương không biết làm gì cho cậu ta di chuyển, buộc la to lên* ngồi lì ở đó làm gì, Irvin sắp bị tử hình ngoài quảng trường đó!!
Rivaille: *mở to mắt*
Rivaille: *lập tức đứng dậy, không hỏi lại lập tức nhảy qua đám lửa ra ngoài*
Rivaille: [vẫn còn kịp, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp…] *tư trấn an trong đầu, phá cửa kính nhảy xuống đất, không để ý thương tích lập tức leo lên ngựa phóng đi*

. . .

<Càng gần quảng trường càng đông dân chúng đứng tỏa nghẹt đường đi, từ trung tâm vang hàng loạt tiếng hô “Giết! Giết! Tử hình hắn đi!”>

.
Rivaille: *nhảy xuống ngựa chen vào đám đông, lợi dụng hình thể nhỏ bé luồn lách giữa bể người đông nghịt, căng thẳng đến hô hấp không xong* [đừng]

<Có tiếng lọc cọc của máy chém được đem lên đoạn đầu đài>

Rivaille: [không]

<Tiếng dây xích nặng nề kéo trên sàn khi tử tù bị lôi đến máy chém>

Rivaille: [không được]
Rivaille: *cố hết sức chen mình, tuyệt vọng nhìn người trước mắt đã càng lúc càng gần*
Rivaille: *cố sức với tay về phía trước, đầu ngón duỗi ra đã chạm đến được sàn đài* [không được, Irvin!]

_ _ _ _ _

Irvin: *tay còn lại cũng đã bị chặt đứt, một chân bị thương kéo lê sợi xích nối với một quả cầu sắt lên đài chém, nhìn quanh, thấy cột khói từ phía tòa trụ sở cũng không quá lo lắng, mọi chuyện đều đi đúng sắp xếp*
Irvin: *thở ra, có chút tiếc trước lúc chết không thể hít căng vào bầu không khí trong sạch của thế giới bên ngoài, bị đẩy quỳ xuống tra đầu vào máy chém*
Irvin: *khi chuẩn bị nhắm mắt chợt nhìn thấy một bàn tay bám lấy sàn chém, lẫn giữa hàng loạt người xa lạ là một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang cố với tay về phía mình, chậm rãi nở nụ cười*
Irvin: [trước lúc chết còn có thể thấy ảo giác đẹp như vậy, thật tốt]
Rivaille: *bám lấy sàn đài chuẩn bị nhảy lên, lại thấy cặp mắt xanh đó nhìn mình, trong một lúc cảm thấy bị đóng đinh tại chỗ*

tiếng cười khẽ của Irvin. tiếng lưỡi dao chém xuống —

— tiếng đầu rơi xuống sàn đá cứng. lăn lăn. lăn lăn

Irvin: *đầu lăn về phía Rivaille, tạo ra một đường máu nối từ vị trí nhỏ xuống nơi cổ, mái tóc vàng sạch sẽ bết đầy dịch đỏ tươi, mắt xanh muốn lưu lại ảo ảnh đẹp trước giờ chết nên vẫn mở, khóe miệng còn nhếch cười mãn nguyện*
Rivaille: *mắt trừng bất động, sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc, cũng không nhấc nổi tay chân nữa*

_ _ _ _ _

Quan tuyên tội: *dõng dạc đọc* phạm nhân Irvin Smith, lạm dụng chức vụ cho lợi ích cá nhân, trực tiếp lẫn gián tiếp gây ra hàng loạt tổn thất người và của, khuyến dụ binh lính tạo phản, âm mưu lật đổ ngôi vua gây mất trật tự trị quốc
Quan tuyên tội: nay đã trả giá cho những tội danh trên bằng án tử hình
Dân A: đền mạng con trai cho tôi!
Dân B: trả con gái cho tôi!
Dân C: chồng tôi–!

<Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng chửi mắng nguyền rủa, dội vào tai Rivaille không dứt.>

Rivaille: *mắt đen vô hồn ôm đầu Irvin ngồi bệt xuống đất, giống như muốn bảo vệ hắn khỏi những lời đả kích*
Đám đông: *trong kích động chuyển qua đạp lên vai, lưng Rivaille, một số muốn giật đầu Irvin khỏi vòng ôm của cậu ta, những lời thóa mạ vẫn tuôn ra liên tục*
Đám đông: đưa đầu hắn đây, để chúng ta trị tội
Đám đông: ngươi cũng mặc đồ lính, lại che chở hắn, là cùng một giuộc với hắn đúng không?
Đám đông: cần gì hỏi nhiều, đánh nó chết chung với tên giặc này luôn *dẫm lên*

<Quân hoàng gia và cảnh vệ đều thấy, nhưng theo lệnh trên đã dặn dò, không ai ra ngăn cản>

Rivaille: *kiên trì ôm chặt thứ trong lòng, cảm giác hình như có tiếng xương gãy, bất quá lại không thấy đau đớn*
Rivaille: *nhắm mắt thì thầm trên mớ tóc vàng sẽ không để ai hại hắn, cảm thấy thứ dịch nhớp nhúa màu đỏ đã nhỏ xuống nặng trịch mi mắt, không còn thấy rõ trước mắt nữa*

.
<Đám đông tụ quanh Rivaille ngày càng hung tợn, một số đã dùng tới gậy gộc vũ khí. Đột nhiên vòng gần nhất bị đánh văng ra ngoài, đội đặc nhiệm của Rivaille đứng xung quanh cậu bảo vệ, tuốt đao vốn chỉ dùng đối phó người khổng lồ chĩa về phía dân chúng.>

//Quân hoàng gia cùng cảnh vệ lập tức chĩa súng về phía nhóm nhỏ giữa trung tâm đám đông, một kẻ hô: “Tạo phản! Tử hình bọn chúng!//

Hanji: *cố gắng tách đám đông chen đến chỗ Rivaille, không có hình thể nhỏ nhắn bằng nên tới chậm, tuy nhiên vẫn chứng kiến hết từ đầu tới cuối, trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng hiện tại Rivaille quan trọng hơn, đành cố bình tĩnh lôi kéo cậu ta đứng dậy*
Rivaille: *vừa gượng đứng dậy liền ngã xuống lại, chân vẫn chưa lành hẳn từ trước cuộc viễn chinh giờ lại bị thương, cánh tay và mấy cái xương sườn cũng gãy, nhưng không từ bỏ đầu Irvin*
Rivaille: *máu ứa từ miệng* ta… không sao…
Rivaille: đừng để- hộc- chúng… đem Irvin… đi…
Hanji: đừng lo, một sợi tóc của anh ta bọn họ cũng sẽ không bứt được
Hanji: nhưng bây giờ chúng ta phải rút, tình hình không có lợi, dựa vào tôi, đi thôi
Rivaille: *gật đầu, cố gắng đứng dậy lần nữa vịn vào Hanji*
Rivaille: *tay lành lặn vừa buông ra thì tay bị gãy cũng chịu không được, đầu Irvin lăn ra ngoài*
Rivaille: *hốt hoảng vội ôm lại trước khi đầu hắn kịp chạm đất, ngã xuống đất lần nữa*

<Những thành viên cứng rắn nhất quân Trinh Sát, được trui rèn qua bao cảnh tượng kinh hoàng máu đổ, biểu cảm sắt đá nhưng nước mắt đã chảy đầy mặt, giữ nguyên tư thế chĩa kiếm về phía ‘nhân loại’.>

Rivaille: *bản tính sợ bẩn cố hữu đã in vào tâm trí, dĩ nhiên không muốn đầu Irvin bẩn, trong thời khắc này chỉ có thể nghĩ đến không thể để đầu hắn chạm đến mặt đất, càng không để rơi vào tay lũ đầu lợn thối nát kia*
Rivaille: *không để ý thương tích trên mình, ôm lại được Tóc Vàng thì thở phào nhẹ nhõm*
Rivaille: [xin lỗi]
Rivaille: [xin lỗi]
Rivaille: [xin lỗi]
Rivaille: *không có giọt nước mắt nào rơi ra được* [xin lỗi, nếu tôi đến sớm hơn một chút]
Rivaille: [xin lỗi, Irvin...] *cảnh vật trước mắt nhòe dần, rồi tắt hẳn*

<Số quân Trinh sát còn lại vì vung kiếm với quần chúng nên bị trục xuất khỏi Sina, phải rút về căn cứ cũ ở Wall Rose tịnh dưỡng>

===Hơn một tuần sau===

Rivaille: *lơ mơ mở mắt*
Armin: *luôn phải có người túc trực canh chừng Rivaille đề phòng cậu ta tỉnh lại làm chuyện dại dột, hôm nay đến lượt mình, ngồi ghế đọc nhật ký chiến tranh, thỉnh thoảng ngẩng lên kiểm tra tình hình Rivaille, thấy mở mắt liền gấp sách lại đến gần*
Armin: hạ sĩ, ngài thấy thế nào rồi?
Rivaille: *thái độ bình tĩnh đến có chút đáng sợ* thương tích của ta thế nào?
Armin: nhờ đội trưởng Hanji chữa trị, hiện tại thương tích của ngài đang lành tốt lắm, tuy nhiên trong tình trạng thiếu thốn dược liệu thời gian hồi phục phải kéo dài lâu hơn
Rivaille: *gật đầu*
Rivaille: *nhìn Armin, cũng là tóc vàng, cũng là mắt xanh, nhưng không phải Irvin*
Rivaille: *ký ức đau thương còn mới nguyên như vết cắt ngọt lịm từ dao bén, từ từ ngấm vào tận xương tủy*
Rivaille: *đồng tử đen vô hồn nhìn Armin, hốc mắt lại khô rang không nhỏ được giọt nước mắt nào*
Armin: *nhìn biểu cảm của Rivaille cũng hiểu được ít nhiều người này giờ đang đau khổ bao nhiêu, hơi cúi đầu* tôi sẽ xuống nhà bếp lấy súp
Rivaille: *lúc Armin ra khỏi phòng không bao lâu thì cũng rời phòng, vịn vào tường đi tìm chỗ chôn cất Irvin*

.
Eren: *nghe tin Rivaille thì lập tức chạy lên phòng, khẩn trương bước tới đỡ* hạ sĩ, đội trưởng Hanji nói ngài chưa được xuống giường đâu!
Rivaille: các ngươi chôn Irvin ở đâu?
Eren: … *mặt hơi tối lại, tránh cái nhìn của Rivaille* hạ sĩ, Armin sẽ mang súp trở lại ngay tức khắc, ngài trở về giường nghỉ ngơi tiếp đi
Rivaille: *nhướn mày*
Rivaille: Eren Jaeger
Rivaille: các ngươi chôn Irvin ở đâu
Eren: hạ sĩ, ngài chưa đủ khỏe
Eren: khi ngài khỏe lại, chúng tôi…
Eren: mọi người… sẽ cùng đi thăm mộ chỉ huy
Rivaille: ngươi không nói
Rivaille: ta tự đi tìm *tiếp tục đi*
Eren: *vội đứng chắn cửa*
Eren: *có vẻ mặt không muốn giấu diếm nhưng cũng nói không ra lời, rốt cuộc nhìn Rivaille* ngài đã không ăn gì một tuần nay, xin hãy ăn một chén súp trước đã
Eren: chỉ huy sẽ không muốn thấy ngài như thế này
Rivaille: Eren
Rivaille: ngươi giấu ta chuyện gì?
Eren: *thẳng thắn thừa nhận* tôi không thể nói
Eren: ít nhất là bây giờ
Rivaille: *nheo mắt*
Rivaille: tránh ra
Eren: tôi không thể *lắc đầu*
Eren: đây là vì ngài, hạ sĩ
Rivaille: ta không cần các ngươi lo *muốn lách ra ngoài*

Mikasa: *chắn đao đứng ngoài cửa, mặt lạnh lẽo*
Mikasa: trở vào trong
Rivaille: Irvin ở đâu?
Mikasa: đã chết, xác ở thành
Rivaille: còn đầu của anh ta?
Mikasa: *im lặng, chĩa mũi đao về phía Rivaille* trở vào trong
Rivaille: *đã lờ mờ đoán ra được chuyện không ổn, tiếp tục bước tới*
Mikasa: *nắm vai Rivaille giật lại, không quan tâm nếu phải bẻ khớp vai, việc duy nhất được ủy thác là đảm bảo Rivaille không cắm đầu chạy loạn*

Hanji: *ngay lúc đang nháo nhào thì bước tới* Mikasa, để tôi
Hanji: *vừa đứng trước mặt Rivaille liền vỗ vai* nghe tôi, Rivaille–
Hanji: *thẳng thừng đánh vào sau gáy để cậu ta ngất xỉu*
Hanji: *đỡ Rivaille đã lả đi trở về phòng, nhìn đám nhỏ mắt to dẹt xung quanh, nhún vai* khi lời nói không tác dụng thì phải dùng hành động
Eren: *nuốt khan* nhưng mà… vậy có ổn không?
Eren: chúng ta cũng… không thể giấu hạ sĩ mãi chuyện này…
Hanji: ít nhất cũng đến lúc cậu ta ổn định lại đã
Hanji: tình trạng thế này còn cho biết chuyện đó thì, sẽ bùng nổ cho coi
Hanji: *thở dài cảm khái* như lúc tôi phải chứng kiến Sonny và Bean chết ấy, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Cả bọn: *đổ mồ hôi* [chuyện này với chuyện đó không phải khác xa nhau sao…]
Eren: nhưng mà… cũng không thể dùng cách đánh bất tỉnh như vầy hoài…
Hanji: *gật* một chiêu không thể dùng hoài với Rivaille
Hanji: lần sau chúng ta sẽ đạp bụng bất tỉnh, lần tới phang bất tỉnh
Mikasa: *ngăn Eren lại, gật đầu* hiểu rồi
Hanji: *gật*
Hanji: các cậu đều biết *vẫy chào Armin vừa bưng súp vào phòng* cậu ta đã chứng kiến cảnh Irvin chết ở phạm vi rất gần
Hanji: đã thế còn nghe ‘nhân loại’ anh ta bỏ mạng ra cống hiến cho mắng nhiếc không tiếc lời, chậc
Hanji: giờ mà biết thêm vụ cái đầu của Irvin đã bị cướp lại không biết sẽ làm chuyện dại dột gì
Hanji: không chừng chẳng thèm mang bộ cơ động mà đã cưỡi ngựa vượt bình nguyên chạy về Sina ấy chứ
Eren: *nghe đến đây lại tức giận* đám người đó
Eren: giết chết thì thôi đi, lại còn–
Mikasa: *vác Rivaille về lại giường* tốt nhất đừng nên nói gì về Chỉ huy ở đây, không thì Tên Lùn có đang sắp chết cũng phải tỉnh
Mikasa: *quay lại với Armin* phiên này tôi gác, để súp lại đó đi
Armin: *nhìn Rivaille bị đánh ngất cũng hiểu được ít nhiều vấn đề, gật, đặt súp trên mặt tủ cạnh giường* được

===Tối đến===

Sasha: *một tay mang bánh một tay cầm khoai tới trước phòng Rivaille, vẫy tay cầm bánh với Connie* bạn trọc thân mến, đổi ca
Connie: *ngái ngủ ra mở cửa* Sasha đó hả
Connie: vô đi, Hạ sĩ còn đang ngủ
Sasha: *gật, đi vào nhìn ngó* có tỉnh lại giữa giờ không?
Connie: *lắc đầu* mê man suốt
Connie: mấy lần nói mớ gọi tên Chỉ huy thôi
Sasha: lúc đó thảm thật, tôi nhớ lại mà muốn rớt nước mắt luôn *cắn khoai*
Connie: *cũng nhận bánh của Sasha đem tới* ừa
Connie: lũ đầu heo đó, đã không cho chúng ta đem xác đi, cả đầu cũng giữ lại
Connie: tôi nhớ lúc đó Hạ sĩ đã bất tỉnh mà vẫn ôm khư khư thủ cấp của Chỉ huy, phải mất một lúc chúng mới giằng ra được
Connie: sau này biết thì thế nào đây *thở dài thậm thượt*
Sasha: ít nhất bây giờ cũng phải dẹp cái mặt bánh thiu rầu rĩ của các cậu đi
Sasha: buồn thì ai chẳng buồn, nhưng rũ rượi thế này là gián tiếp khai báo với hạ sĩ đã có chuyện xấu xảy ra còn gì
Sasha: cái phòng chưa đủ u ám sao còn phải cần mấy cậu mỗi lượt ra lượt vô đều thở dài một cái
Sasha: đây, ăn bánh cho tỉnh táo
Connie: *gặm* mà, nghe nói đầu đã được treo lên rồi
Connie: nhóm binh tiếp tế lương thực vừa về trưa nay, họ nói chúng còn lấy cờ của chúng ta xé ra thay dây buộc thủ cấp của chỉ huy

Sasha: mẹ chúng nó! *thốt lên*
Sasha: *từ từ hạ giọng* tin này có ai cho Eren biết không?
Connie: chiều nay vừa biết rồi
Connie: lúc đó cậu đang ngủ bù cho tối nay, không nghe cậu ta làm ầm ĩ
Connie: Mikasa phải đánh cậu ta một trận, cậu ta mới bớt máu nóng đó
Connie: mà thiệt ra cũng chả ai muốn can làm gì, lũ chó má đó khốn quá rồi
Sasha: ừ hử, chứ còn sao
Sasha: nghe nói Eren đã đề nghị khi Hạ sĩ khỏe lại là chúng ta quay về đó náo loạn một trận
Sasha: lỡ mang tiếng phản động thì sao không làm một cú lớn cho đáng tội luôn
Connie: cậu cũng nghe Hanji nói rồi còn gì, giờ mà manh động thì coi như công sức giữ mạng chúng ta của Chỉ huy đi tong
Connie: đành nhịn nhục thôi
Sasha: đời bất công vãi
Sasha: kiếp sau mà có thì tôi chỉ muốn sống ở nơi nào hòa bình chút, cả ngày được gặm khoai gặm bánh thôi
Connie: ai chả muốn thế chứ
Connie: *đứng dậy* thôi tôi cũng phải đi ngủ đây, cậu ở lại canh chừng cẩn thận
Sasha: *gật, ngồi xuống ghế thay Connie* ngủ ngon bạn hiền

Rivaille: *đã tỉnh từ lúc Sasha mở cửa đem bánh, nằm nghe hết cả câu chuyện*
Rivaille: *người run rẩy dưới lớp chăn dày cố gắng kềm nén, môi đã bị cắn đến bật máu, siết drap giường đến các đốt ngón tay đều trắng bệch*
Sasha: *không nghi ngờ gì, tiếp tục gặm bánh bóc khoai trong bóng đêm*
Sasha: *gặm hết thì ngồi thừ ra, người vui vẻ trước đó cũng trầm xuống, nhích ghế lại gần giường dịch chăn cho Rivaille, thở dài*
Sasha: Hạ sĩ, có khi tốt nhất ngài đừng nên tỉnh lại
Sasha: thực tế là một nơi rất tàn nhẫn
Sasha: *khoanh tay dựa ra lưng ghế, gà gật canh chừng chưa đầy mấy phút sau cũng nhắm mắt ngủ khò*
Rivaille: *khi nghe yên tĩnh thì mới từ từ ngồi dậy*
Rivaille: *di chuyển không gây tiếng động, êm đẹp thoát ra khỏi phòng. Kỹ năng khi còn ở Hẻm ngầm này đã không dùng từ sau khi gặp Irvin, giờ vì hắn mà phải tái dụng, có chút tự giễu*
Rivaille: *rời đi trong đêm, vết thương ở cạnh sườn nhói lên theo mỗi một bước ngựa phi nước đại, bất quá cũng không thể để ý*
Rivaille: [Irvin Smith, tôi còn chưa tính sổ với anh]

. . .

Jean: *gần lên giường ngủ mới nhớ ra buổi chiều sau khi chăm sóc ngựa đã quên khóa cửa chuồng, ở nơi đồng không mông quạnh này nếu sổng ngựa sẽ vô cùng nguy hiểm, đành khoác áo đi xuống lại chuồng ngựa*
Jean: *khóa chuồng xong mới đứng bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài đếm đầu ngựa, phát hiện thiếu một con*
Jean: *đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một con, phải mở cửa đi vào điểm danh từng con ngựa, kinh hoàng nhận ra con biến mất là ngựa của Hạ sĩ, hiểu rõ không thể là do cửa mở nên một mình nó chạy thoát, vội chạy lên phòng hạ sĩ xem tình hình*

Sasha: giữa chừng tỉnh dậy mới hoảng hồn nhận ra Hạ sĩ đã biến mất, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, tông sầm vào Jean*
Sasha: *nắm vai cậu ta lắc lắc* J-Jean, chết rồi, chuyện lớn rồi…
Armin: *ở phòng gần đó, nghe động liền chạy ra*
Armin: *thấy bộ dạng của Sasha và Jean, vội tông cửa vào phòng Hạ sĩ, bật đèn lên, phát hiện giường đã trống không*
Armin: … *quay ra gấp rút nói* hai người còn đứng đó làm gì? Sasha, mau đi gióng chuông thông báo
Armin: Jean, chuẩn bị ngựa, chúng ta phải đuổi theo hạ sĩ ngay
Armin: *bản thân cũng chạy tới phòng Hanji*

.
<Năm phút sau, chuông thông báo “Lớn Chuyện” đã vang khắp tòa thành, thêm năm phút nữa để tập hợp đội hình, qua mười phút một đoàn người ngựa đã giục nhau chạy liên tục xuyên màn đêm, hướng về phía Wall Sina.>

//Lúc đoàn người ngựa đuổi đến cổng thành thì đã thấy Rivaille đang ngây ngốc đứng trước cổng thành vẫn im lìm đóng.

Bên trên cổng thành chính là thủ cấp của vị Chỉ huy đã quen thuộc với từng người bọn họ, được cố định bằng đinh sắt của máy cơ động, cột chắc bằng hai mảnh cờ của quân Trinh Sát, đôi cánh thêu chéo lam bạc bị cắt làm hai, dính đầy máu của Irvin, rách bươm bay phất phơ theo gió.//

Rivaille: *áo trắng của bệnh nhân còn đang mặc trên người đã loang đầy máu từ cạnh sườn, cả vết thương băng bó trên tay cũng thấm đỏ vì đi đường dài, bất quá chỉ ngẩn ngơ nhìn*
Hanji: *thúc ngựa tới bên cạnh Rivaille, ghìm cương, ôm cậu ta vào lòng* đừng nhìn
Rivaille: *mắt vẫn mở thao láo, nhìn khoảng không vô định trước mặt*
Rivaille: xác của anh ta
Rivaille: sao rồi?
Hanji: … *đến lúc này cũng không nghĩ nên che giấu Rivaille nữa, thở dài, ôm chặt cậu ta hơn* … bị treo trên quảng trường thị chúng đến hết ngày
Hanji: sau đó hỏa thiêu
Hanji: tro cốt bị phân tán theo gió

Rivaille: phân tán… theo gió
Rivaille: *giọng trầm đều đến có chút quỷ dị* trong thành làm gì có gió
Rivaille: không khí rất ngột ngạt
Rivaille: lần nào anh ta từ vương đô trở về tôi cũng phải phụ kì cọ bở hơi tai
Rivaille: anh ta đi mấy tuần rồi, bẩn
Rivaille: cô buông ra đi, tôi còn phải lôi Irvin đi tắm
Hanji: *cố gắng ôm chặt Rivaille hơn, nghe báo tin là một chuyện, trực tiếp nhìn thấy là chuyện khác, hiện giờ tâm trạng cũng rất xấu* chúng ta sẽ đem anh ấy xuống, nhưng cậu phải bình tĩnh, không được kích động
Rivaille: *gật đầu*
Mikasa: *nhìn Hanji nháy mắt ra hiệu, gật đầu tiến tới, nhảy lên ngựa của Rivaille giữ cố định anh ta, đề phòng bất trắc*

<Từ trên tường thành, lính cảnh vệ xuất hiện>

Lính Cảnh vệ: *tuy là bình thường không ưa đám quân Trinh sát là mấy nhưng dù gì cũng không thù oán, nhìn thấy tình cảnh này cũng có chút tội, bất quá lệnh trên ban xuống không thể không thi hành, nghiêm giọng* Đức Vua ban chỉ
Lính Cảnh vệ: phạm nhân Irvin Smith, thủ cấp sau khi treo một tuần, có thể trả về cho quân Trinh sát
Lính Cảnh vệ: nay các người cũng đã đến, chúng ta theo lệnh trên trao trả thủ cấp
Lính Cảnh vệ: mau cảm ơn hồng ân *rút dây thừng buộc đinh, đinh cố định rút ra khỏi hộp sọ, thủ cấp cùng mảnh cờ cũng theo đó rơi xuống*

.
<Hình ảnh đầu Irvin cùng đôi cánh rách bươm rơi xuống như loài chim bị tước đi tự do, trong khoảnh khắc mọi người đều sững ra không phản ứng gì được, nhưng chỉ qua một giây liền tức tốc thúc ngựa tới. Tuy nhiên Rivaille vẫn nhanh hơn hết thảy.>

Rivaille: *vừa chớp thấy tên lính đặt tay lên dây thừng liền hiểu chuyện, dùng sức bật không hiểu nổi từ đâu vùng ra khỏi Mikasa, nhảy xuống ngựa lao tới*
Rivaille: *cũng y như lúc đó, tay với ra chỉ cần thêm chút nữa là đã chạm được, nhưng vẫn là không kịp*
Rivaille: *nằm trên đất, là đầu của Irvin chỉ cách tay chưa đầy 20cm, hộp sọ đã vỡ không còn hình thù, máu đen văng ra tưới thẳng lên mặt*

_______ __ .

Eren: *gầm một tiếng, cắn cánh tay hóa khổng lồ, xông tới đấm mạnh lên tường thành, tuy không gây thủng nhưng cũng khiến tòa kiến trúc rung chuyển*
Ymir: *trở lưỡi kiếm làm xước ngón tay, cũng biến thành titan lấy bàn đạp trên vai Eren, thoăn thoắt leo tường thành, hung tợn hướng về phía đám quân cảnh vệ đang hô hào nhau ngắm bắn, dù sao cũng không sợ súng đạn khi ở hình dạng này*

<Cả bọn bên dưới hò hét kêu “Xé xác chúng đi! Bẻ gãy cổ bọn chúng!”, chỉ có Armin lên tiếng can ngăn nhưng lọt thỏm giữa cả nhóm, và Hanji sau khi đỡ Rivaille xuống ngựa thu nhặt phần còn lại của Irvin vào trong mảnh cờ rách thì ngẩng lên rống to, vừa kịp ngăn Ymir xé đôi hai binh lính.>

Hanji: Eren! Ymir! Hai đứa xuống đây ngay lập tức!
Mikasa: *dùng bộ cơ động phóng lên chỗ Ymir, cố ý chém vào chân rồi đẩy ngã xuống khỏi tường thành*
Mikasa: *gằn giọng* Historia vẫn còn trốn trong đó chưa biết sống chết, cô muốn tự sát bây giờ?
Ymir: *nghe tới Christa liền lập tức bình tĩnh lại*
Ymir: *trừng mắt với đám quân cảnh vệ đã sợ mặt xanh mặt vàng, nhe răng nhọn gầm gừ thêm lần nữa rồi mới từ từ trở lại dạng người*
Hanji: *nhảy lên vai Eren vẫn còn ở dạng khổng lồ hóa, nhìn lên trên, mặt lạnh lẽo, giọng lạnh lẽo, toàn thân phát ra cảm giác lạnh lẽo*
Hanji: thay mặt quân Trinh Sát, cảm tạ hoàng ân
Hanji: nhắn với nhà vua
Hanji: một ngày nào đó, ơn này chúng ta sẽ.trả.đủ.
Lính Cảnh vệ: *vẫn còn run, cố giữ bình tĩnh trả lời* chúng, chúng tôi sẽ ch, chuyển lời cho mọi người
Hanji: *gật, nhảy xuống khỏi vai Eren, vừa vặn đáp lên lưng ngựa, phất tay* trở về căn cứ
Hanji: Rivaille, cậu tự đi được không
Rivaille: *cầm bọc vải chứa những thứ còn lại của Irvin, gật*
Hanji: *nhìn người cậu ta thương tật cũ đủ chỗ đều hé miệng, rốt cuộc thở dài* Jean sẽ hộ tống cậu trở về
Hanji: *quay lại với Mikasa và Armin* hai đứa sau khi giúp Eren bình tĩnh lại thì cũng về căn cứ đi
Hanji: dù sao cũng đã đem anh ta về được rồi, xem như là chuyện, tốt *miễn cưỡng cười với đám nhóc, phi ngựa trở về*

. . .

<Căn cứ hiện tại của quân Trinh Sát trong Wall Rose trở thành một khu tự trị nhỏ. Cuộc sống trong thành yên ổn được một thời gian thì titan lại nổi loạn tấn công, triều đình buộc phải trọng dụng lại quân Trinh Sát, nhưng cũng không phong hiệu mới, chỉ cho sửa sang lại trụ sở, đặt gắt gao dưới quyền kiểm sát của quân hoàng gia.>

Rivaille: *cất mảnh ngọc vỡ màu xanh quen thuộc vào hộp, dọn dẹp lại văn phòng của Irvin*
Rivaille: *mỗi một góc, mỗi một quyển sách đều lưu lại ký ức thân thương về người này, nhưng dường như đã chai sạn, chỉ cẩn thận, tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ vào chỗ vốn dĩ của nó*
Rivaille: *khi cầm lên một quyển tập cũ thì có tờ giấy rơi ra, giật mình nhìn lại, quyển tập này là rất nhiều năm trước lần đầu tiên tập viết cùng Irvin, nét chữ non nớt của chính mình vẫn còn lưu lại, còn thứ vừa rơi ra lại là một lá thư*

_ _ _ _ _

<Rivaille.

Khi em đọc thư này thì có nghĩa là kế hoạch A đã thất bại. Nhưng mọi việc vẫn theo đúng đường đi của ta. Chúng ta vẫn còn cơ hội thắng. Rivaille, từ giờ trở đi em phải theo sát toàn bộ những chỉ dẫn này, và cho càng ít người biết về kế hoạch này càng tốt, sẽ có rất nhiều tai mắt bám theo chúng ta sau khi ta chết. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng ta tin em sẽ làm được. Bước đầu tiên chính là

[…]>

_ _ _ _ _

Rivaille: *cẩn thận đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ, tay vuốt qua mặt giấy nhám với chữ ký I.S đã nhìn qua cả ngàn lần, không cảm thấy đau đớn nữa, ngược lại còn rất, rất tỉnh táo*
Rivaille: *muốn bỏ phong thư vào lò sưởi tiêu hủy, nhưng rốt cuộc lại không thể, đành cất lại vào trong tập sách, xếp vào giá*
Rivaille: *rời khỏi phòng, chuẩn bị làm theo phân phó của Irvin*

. . .

Hanji: *mặt nghiêm trọng* đây mới là tính toán thật của anh ta?
Rivaille: *không bình luận thêm, chỉ gật đầu*
Rivaille: các ngươi đã nghe lệnh xong
Rivaille: từ giờ bắt đầu làm theo kế hoạch
Rivaille: quân lệnh như sơn, tuyệt đối không được tự làm theo ý riêng
Rivaille: giờ tôi đi huấn luyện tân binh, Hanji, cô ở đây hệ thống lại tài liệu về titan với mọi người
Rivaille: có thắc mắc gì thì tối nay tại giờ ăn
Rivaille: *mở cửa bước ra ngoài*

Jean: *thần người ngồi trên ghế* ôi mẹ ơi, có thật không vậy…
Eren: *nghiến răng* … sao chỉ huy có thể tính toán ích kỷ như vậy
Mikasa: *mặt đơ* quá ác, tôi thông cảm cho Tên Lùn lần này
Armin: nhưng mà chuyện hạ sĩ trở về kịp lúc là tai nạn ngoài ý muốn
Armin: cả những hình phạt sau đó cũng vậy, tôi nghĩ chỉ huy cũng không cố tình để Hạ sĩ nhìn thấy… mấy cảnh đó
Ymir: sợ là không đơn giản thế
Ymir: chỉ huy luôn tính trước vài bước lẽ nào lại không nghĩ tới chuyện sắp đặt giờ giấc trùng khớp
Ymir: hình phạt khốn nạn của đám hoàng gia cũng không khó đoán lắm, nhổ được một cái gai ngày đêm gây nhức thì kiểu nào cũng phải hô hoán mà
Hanji: dù sao đi nữa
Hanji: anh ta chết để bảo toàn cho các cậu là thật
Hanji: để Rivaille có cơ hội sống, cũng là thật
Jean: tàn nhẫn với cả bản thân và hạ sĩ
Jean: có đáng không chứ *gác chân lên bàn, buồn phiền nói, lại nhớ tới cái chết thảm thương của Marco*
Armin: chiến tranh mà
Armin: phải có hy sinh
Armin: không phải là tôi thì cũng là cậu
Armin: có gì khác nhau đâu

Armin: *nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài* có thể chọn cái chết của chính mình
Armin: cũng coi như, một loại tự do đi

========
● Extra 6: ToT, WtDi – Irvin’s side / End ●

One thought on “[SnK] Roleplay 1: Extra 6 – That One Time, Worse than Death itself (Irvin’s side)

  1. Xin lỗi vì đã comment nhiều như vậy nhưng mình không thể kìm nén được cảm xúc khi đọc chương này :((

    Đau, rất đau vì cái chết của Irvin Smith, nhưng mình còn cảm thấy ám ảnh hơn là hình ảnh những con người đội trinh sát nước mắt đầm đìa chĩa kiếm vào “nhân loại” mà họ luôn muốn bảo vệ. Không có gì bi kịch hơn là một niềm tin được trui rèn sau bao năm tháng gian khổ, tâm niệm mong muốn được cống hiến cho nhân loại dù có phải hi sinh mạng sống, lại bị đứt vỡ tàn nhẫn như vậy.

    Đọc xong chương này mình cảm thấy rất mâu thuẫn. Biết rằng thói đời vốn là vậy, chính quyền nào cũng thối nát đến vậy, nhân dân thời kì nào cũng sẽ u mê như thế, nhưng chi tiết nước mắt kia lại tạo cho mình cảm giác làm cho câu chuyện hết sức nổi bật, và rất đắt.

    Cảm ơn các bạn đã nghe những dòng lảm nhảm của mình TT_TT À cho phép mình follow bạn trên Facebook nhé nick mình là Mèo Ba Tư :3 ~

Leave a comment