[SnK] Roleplay 1: Extra 7 – That One Time, Better than Freedom itself (Rivaille’s side)

완전한_죽음3

By Prismabean.

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

_________________________

Tóm tắt: Kết cuộc của Rivaille.

—————————

Đoạn kết cho sec 1 và quá khứ không được chạm đến của sec 6.

——————-

===Vài tháng sau, phòng họp trụ sở mới quân Trinh Sát===

<Số ghế trống qua từng đợi viễn chinh lần lượt tăng, tuy kết quả là bàn cân thắng lợi nghiêng dần về nhân loại nhưng những thiệt hại về người và của, vật chất lẫn tinh thần vẫn quá lớn để dễ dàng chấp nhận.>

Rivaille: *lãnh đạm thu xếp lại hồ sơ* kế hoạch mới đã phổ biến xong
Rivaille: nếu không còn ai có thắc mắc, vậy giải tán, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh kế tiếp *kéo ghế đứng dậy*
Rivaille: *không đợi chào, bước ra ngoài*

.
Jean: *chờ cửa đóng hẳn lại mới dám thả lỏng, dựa ra ghế thở phào* gần đây chỉ huy–hạ sĩ, thay đổi quá..
Sasha: không phải sao, còn đáng sợ hơn Chỉ huy trước đây, hây da–
Jean: chớ sao, chỉ huy trước đây làm gì khủng bố đến mức ra trận là biến thành hung thần
Jean: nói thật là bây giờ tôi còn sợ hạ sĩ hơn titan nữa
Eren: *đổ mồ hôi* đừng nói vậy, hạ sĩ mà nghe được…
Mikasa: *căn dặn Eren* lúc cậu chiến đấu ở dạng khổng lồ thì phải đứng cách anh ta ít nhất 50m rõ chưa
Eren: Mikasa cậu đã dặn tớ mấy chục lần rồi…
Sasha: *ngửa đầu dựa ra ghế, nhìn hàng ghế trống bên cạnh* … chậc, ít người hơn nghĩa là nhiều bánh nhiều khoai hơn
Sasha: vậy mà tôi chẳng vui chút nào
Hanji: *cười có chút gượng* thôi nào mấy đứa, gì mà mặt ủ mày chau thế
Hanji: Rivaille cũng chỉ là, thân bất do kỷ thôi
Armin: phải, dù sao chúng ta cũng đang thắng lợi
Armin: cái chết của họ *nhìn ghế trống của Ymir, Christa và hơn nửa số ghế đã từng có người ngồi* ít ra cũng không vô nghĩa
Jean: một ngày nào đó sẽ tới lượt chúng ta
Jean: có thể là toàn bộ chúng ta
Eren: *kiên định* cho dù là toàn bộ chúng ta, để đổi lấy mạng của toàn bộ titan
Eren: vậy cũng xứng đáng

Sasha: *im lặng một chút, đột nhiên nói* hồi đó tôi nghĩ
Sasha: sau này chiến thắng thì tôi sẽ tận hưởng cuộc sống anh hùng được tung hô thế nào, ăn uống thỏa thuê ra sao
Sasha: rồi tôi lại nghĩ nếu mình may mắn không chết, nhất định sẽ bỏ phần đời còn lại hì hục cày, cày ruộng với cày đất làm mộ cho những bạn bè đã bỏ mạng
Sasha: giờ á, tôi thấy, người cuối cùng phải ở lại để cày mộ cho cả đám sắp chết tụi mình, mới thật tội nghiệp
Sasha: *chống cằm* làm anh hùng không dễ chút nào
Mikasa: trước tiên phải nghĩ làm sao để không chết đã *lôi kéo Eren* có thực mới vực được đạo
Mikasa: đi ăn
Jean: *gật* chiều nay tổng vệ sinh rồi, không có gì bỏ bụng thì chết chắc dưới tay hạ sĩ, khỏi nhờ titan
Armin: *cả bọn đi rồi vẫn còn ngồi chăm chú nhìn bản đồ trên bàn, dùng viết dò theo những đường đã được chỉ định theo kế hoạch*

.
Armin: trận chiến cuối cùng… *theo như kế hoạch đã phân bố, Eren chính là hy vọng lớn nhất của nhân loại, nắm giữ chìa khóa, được sắp đặt trong vị trí quan trọng nhất, nhưng lại cảm thấy có gì không ổn*

Hanji: *gõ cửa cộc cộc* bọn Eren đi hết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi ăn uống đi Armin

Armin: *giật mình, ngẩng dậy khỏi bản đồ* vâng thưa đội trưởng
Armin: *nhìn xuống bản đồ một lần nữa, so sánh lại chỗ Rivaille chiến đấu và Eren, bất chợt nhận ra*
Armin: chim mồi, bẫy lồng bẫy *ghi lại những chỗ trên bản đồ, dường như đã “đọc được” ý đồ của Irvin*

Armin: [bẫy lồng 3 lần, chỗ của hạ sĩ là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi an toàn nhất] *có chút tự giễu, theo như kế hoạch của Irvin, thì ngoại trừ Hạ sĩ Rivaille là người duy nhất có một phần trăm nhỏ sẽ sống sót, còn lại tất cả đều sẽ chết*
Armin: [bất quá, nếu không phải là hạ sĩ, quả nhiên kế hoạch này không thực hiện được, tất cả “chim mồi” đều sẽ chết vô giá trị]
Armin: *nhìn lọ nhỏ đặt di cốt của Irvin vẫn để trong tủ của binh đoàn Trinh sát, con người này đã tính toán xa như vậy, tất cả vì nhân loại, mà cũng là con đường sống sót duy nhất của hạ sĩ Rivaille*
Armin: *nghiêm trang đặt tay lên ngực trái chào, cuối cùng cũng rời khỏi phòng họp*

===Chuyến viễn chinh thứ 62, nhân lực còn lại: 8===

<Người càng ít thì việc cần làm càng nhiều, di chuyển càng phải linh động, nhưng dung lượng bình ga không thể tăng, Sasha trước khi đến được cành cây bên kia thì hết nhiên liệu ngã xuống đất, xương chậu gãy, bị hai titan cùng nắm chân xé đôi ra ăn thịt.

Jean để chống đỡ thay cho Armin một lần mà bị tóm, kết cuộc cũng không khá hơn Sasha, trước khi chết còn kịp quăng bình nhiên liệu và hộp đao dư về phía đồng bạn, rồi mới bị cắn nuốt.>

.
Hanji: *nhìn pháo hiệu đen bắn lên từ mạn đông, chỉ kịp bắn tiếp pháo hiệu thông báo cho Rivaille chứ cũng không kịp đau buồn, tiếp tục chiến đấu với titan*
Rivaille: *một mình chiến đấu giữa đám titan, trong mắt chỉ thấy máu đỏ loang loáng và những tảng da thịt khổng lồ di chuyển, không còn tâm sức để ý đến pháo hiệu*
Rivaille: *cứ chém giết và chém giết, hết lớp titan này ngã xuống lại đến lớp titan khác, cả ga trong bình cũng đã hết, theo lý mà nói bản thân không thể chiến đấu nữa, nhưng cơ thể vẫn di chuyển – và chỉ di chuyển – theo bản năng sinh tồn rèn giũa hơn chục năm ngoài mặt trận, cho tới khi con titan cuối cùng ngã xuống thì không thể ngừng lại*
Rivaille: *sớm đã mất cảm giác với tứ chi, lồng ngực khô cháy đau đớn nhói theo từng nhịp thở, mệnh lệnh “sống sót” của Irvin là động cơ duy nhất vẫn còn trong tâm trí*
Rivaille: *đến khi rốt cuộc có thể ngừng lại, đứng trên lớp lớp xác chết nhìn quanh, không thấy một bóng người còn đứng*

. . .

Armin: *theo đúng chiến lược của Irvin vạch ra mà thực hiện, khi nhiệm vụ hoàn thành thì thấy một mảnh trời quang đãng, đằng xa chỉ có Rivaille đang chiến đấu cùng 1 – 2 con titan cuối cùng, mỉm cười, cơ thể không lành lặn cứ thế đổ ập ra nền cỏ*
Armin: *từ từ ngẩng dậy, chống đao lê mình về phía xác Eren và Mikasa, rất gần đó là Jean, xa hơn một chút là Hanji – hay cái gì giống cô ta và Moblit, cả phần bả vai cùng cánh tay bị ngoạm mất giờ mới thấy trống trải, hơi thở cạn, có lẽ cũng không chống chọi tiếp được lâu, nhưng lời hứa là lời hứa, vẫn tiếp tục lê về phía Eren và Mikasa, nhìn lại tình cảnh có chút buồn cười xót xa* –[làm sao đây, bây giờ tớ không cùng nắm tay hai cậu được nữa]
Armin: *ngã ra đất khi rốt cuộc gần tới được chỗ Eren, với tay nắm bàn tay gân guốc của cậu ta, Mikasa đang gối đầu lên ngực Eren, từ thắt lưng trở xuống không dấu tích, Eren vẫn còn nối với một đụn thịt bên dưới, tay chân và mặt còn dấu hiệu đang titan hóa, cậu ta có lẽ đã muốn chết với tư cách một con người*
Armin: *thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn khoảng trời trong xanh được miêu tả rất giống màu biển mà cả bọn luôn hẹn nhau cùng đến, có chút tức ngực, nhưng họ đã có tự do rồi, và đã có nhau rồi, thế này cũng không quá tệ*
Armin: *nghe được tiếng vũ khí cuối cùng cũng ngừng lại, không một tiếng động nối tiếp, hiểu được trận chiến đã thật sự kết thúc, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Sasha, người bị bỏ lại để tưởng nhớ bọn họ mới thật đáng thương làm sao, cố gắng nhấc người dậy lần nữa, ho mấy tiếng trước khi gọi* hạ sĩ!

. . .

Rivaille: *đang đi thơ thẩn xung quanh vô định, nghe một tiếng kêu thì ngẩn nhìn*
Rivaille: *thả thanh đao đã gãy đôi xuống, đi tới đỡ Armin dậy*
Rivaille: *cõng cậu nhóc lên vai* đi, ta đưa ngươi về
Armin: *lắc đầu*
Armin: hạ sĩ, tôi, không còn bao lâu
Armin: tính toán của chỉ huy không thể sai
Armin: ngài, sẽ là người sống sót duy nhất
Rivaille: nói vậy là sao? *giọng đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng nghe tới “Chỉ huy” 2 tiếng này, gắng gượng nói chuyện*
Armin: mọi chuyện đều là, kế hoạch này là, *ho khục khục, máu trong miệng tràn ra nhưng cánh tay duy nhất đang vòng qua vai Rivaille nên không thể lau, máu rơi xuống thấm lên binh phục* là đường sống duy nhất cho nhân loại, cũng là
Armin: đường sống duy nhất cho hạ sĩ
Armin: chúng tôi đều là, một phần của, kế hoạch
Armin: là mồi, xác định, từ đầu
Armin: sẽ, tử trận *tiếp tục ho sặc sụa*

Rivaille: Armin Arlert
Rivaille: cậu mệt rồi *tiếp tục đi*
Armin: *cười một chút, thở dài* vâng, tôi… đã mệt…
Armin: tôi muốn ở lại với họ… bên ngoài…
Armin: lý tưởng của Binh đoàn Trinh Sát…
Armin: lý tưởng của chúng tôi, của cả đời người đó…
Armin: hạ sĩ… cảm… ơn… ngài…
Rivaille: *đi tiếp một đoạn thì mới nhận ra người trên lưng đã không còn thở nữa*
Rivaille: *chân đã đứng lại, nhưng vẫn nói chuyện với cậu ta* Armin, đừng ngủ
Rivaille: các ngươi thật lười biếng
Rivaille: đánh nhau xong thì chỉ biết lăn ra ngủ, đống bầy hầy này cũng không tự dọn sạch được đâu
Rivaille: *ngồi xuống đất, bên cạnh là một cái kính vỡ, dường như là của Hanji*
Rivaille: tsk, đây là cái kính thứ bao nhiêu rồi
Rivaille: *cơ thể ướt đầm đìa máu, run rẩy trước cái lạnh của thảo nguyên mênh mông, bất giác thu người lại, trông càng nhỏ bé hơn bao giờ hết*

Rivaille: [đường sống duy nhất cho tôi sao?] *trước giờ đều chỉ nghĩ mình là một thứ vũ khí của Irvin, từ sau khi biết được kế hoạch B của hắn thì càng xác tín*
Rivaille: *đã vịn vào lý do đó để chiến đấu, đã vịn vào lý do đó để tồn tại, để làm quân cờ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của hắn*
Rivaille: *hiện giờ đối mặt với sự thật đó, nhận ra niềm tin cả đời đã sai, nhận ra hắn làm tất cả để cho mình được sống, nhất thời, lại không biết làm sao chấp nhận*
Rivaille: *càng co người lại trên những xác người, điều duy nhất bây giờ làm được là giữ cho mình không ngủ*
Rivaille: *rốt cuộc, vẫn là không một giọt nước mắt nào có thể rơi*

.

.

<Sự sống sót trở về của Rivaille gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian đầu. Một số cho rằng những người còn lại đã hy sinh vì Rivaille tính kế bảo toàn mạng sống cho riêng mình. Họ liền đề cập đến sự phản bội trục lợi của Irvin Smith và những lời đả kích chưa bao giờ chìm xuống. Nhưng sự thật là sự thật, số còn lại tán dương Rivaille như anh hùng cứu thế vĩ đại nhất nhân loại. Quân Trinh Sát đi vào lịch sử dưới cái tên binh đoàn của Rivaille. Những cái chết khác không được bàn đến.>

.
===Một năm sau===

<Ngoài văn phòng Rivaille có tiếng đập cửa mất kiên nhẫn.>

Rivaille: *ngồi trên bàn làm việc* vào đi
Rivaille: *liếc nhìn đám người vừa mở cửa* cởi áo khoác treo bên ngoài, sau đó đi rửa tay ở phòng bên cạnh
Rivaille: *cúi xuống ghi ghi tiếp*
Sứ giả hoàng gia: *vốn không ưa bọn quân Trinh Sát từ trước, lại nghe nói Rivaille xuất thân từ Hẻm ngầm nên vô cùng khinh rẻ, bất quá bây giờ thời thế đã thay đổi nên phải giữ kiên nhẫn* … tay chúng ta không bẩn, có việc quan trọng hơn, đây là thư–
Rivaille: nhập gia tùy tục
Rivaille: ở đây không phải hoàng cung, ngươi muốn nói gì thì phải theo nguyên tắc của binh đoàn Trinh Sát
Sứ giả hoàng gia: … *nhẫn nhịn, quay lại bảo bọn lính hộ tống cùng làm theo, giao áo khoác cho một tên đứng canh ngoài cửa, hậm hực rửa tay trở lại đứng trước mặt Rivaille* được chưa?
Rivaille: *ngẩng lên*
Rivaille: *lãnh đạm gật* mời ngồi

Sứ giả hoàng gia: *nhìn quanh có chút coi thường, khịt mũi ngồi xuống ghế lầm bầm* phòng ốc bé như lỗ mũi mà tinh tướng…
Rivaille: người của hoàng gia các ngài hạ cố đến chỗ phòng ốc bé như lỗ mũi này có việc gì không?
Sứ giả hoàng gia: *lấy ra thiếp mời có đóng mộc hoàng gia* Đứa Vua yêu cầu sự hiện diện của ngươi tại dạ tiệc ngày mai
Rivaille: ngày mai tôi bận
Sứ giả hoàng gia: bận gì cũng không thể quan trọng bằng lệnh Đức Vua
Rivaille: sinh mệnh toàn bộ quân Trinh sát dĩ nhiên quan trọng hơn một bữa tiệc
Rivaille: ngày mai là giỗ đầu của họ, thứ lỗi tôi không thể tiệc tùng
Sứ giả hoàng gia: *dịu giọng một chút* đây là bữa tiệc tưởng thưởng công lao của ngươi và toàn quân Trinh Sát
Sứ giả hoàng gia: ngươi không có lý do từ chối
Rivaille: *trước giờ quân Trinh sát đều không được công nhận chút nào trong cuộc chiến, nghe nói thì có chút phân vân*
Rivaille: *rốt cuộc gật đầu* vậy tôi sẽ đến
Sứ giả hoàng gia: *thấy việc suôn sẻ, gật đầu đứng dậy, đặt phong thư lên bàn viết của Rivaille, nhíu mày với bảng tên Smith* ngày mai hãy đến với trang phục… quý phái hơn, không nhất thiết là quân phục
Rivaille: quân phục là trang trọng nhất trong mắt quân nhân
Rivaille: tôi nghĩ như vậy phù hợp hơn, không phải các ngài luôn yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối từ chúng tôi?
Rivaille: nếu không còn việc gì, các ngài về được rồi
Rivaille: *lại cúi đầu viết*
Sứ giả hoàng gia: *dù sao cũng đã đạt được mục đích khi đến, không nói nhiều lời thêm bèn đi ra, ra hiệu cho đám quân hộ tống cùng trở về cung báo tin xác nhận*
Rivaille: *ngồi một chút rồi bước vào phòng ngủ trước kia của Irvin, lấy ra bộ âu phục từ lâu lắm rồi không mặc, khoác vào, nhìn gương lớn*
Rivaille: *dù mặc 2 lớp áo nhưng nhìn vẫn rộng, quầng thâm dưới mắt lại càng lúc càng sâu hơn, gương mặt nhỏ càng gầy khiến đôi mắt ngày càng sắc hơn*
Rivaille: *rốt cuộc vẫn cảm thấy quân phục thoải mái hơn, thắt lại khăn quàng cổ ngay ngắn, dây bolo gắn ngọc mới mà cấp trên ban xuống vẫn để trong tủ không đụng đến, bước ra ngoài chuẩn bị huấn luyện binh sĩ*

===Dạ tiệc hoàng gia===

<Sự hào nhoáng xa xỉ của cung điện xây dựng trên tiền nộp thuế dư dả của dân dễ dàng gây choáng ngợp cho bất cứ người nào lần đầu tiên nhìn thấy. Soi sáng từ cổng vào đến sảnh điện là hàng dãy đèn dầu và nến đế vàng sáng rực, từng bàn thức ăn đầy ắp mà chắc chắn đến cuối buổi không dùng hết thì sẽ bỏ đi hết. Những người vận âu phục trang trọng, quý bà vận váy áo xa hoa che quạt cười nói với nhau bằng sự thân thiện giả tạo. Không khí chẳng có vẻ gì thuộc về một buổi tiệc tưởng niệm công lao một binh đoàn đã mất.>

.
Rivaille: *bước vào cung điện xa hoa trong quân phục thường ngày, tuy đủ lịch sự nhưng lại quá bình dị so với quần là áo lượt chốn cung đình, tuy vậy không để ý lắm đến xung quanh, vào rồi thì chỉ đứng ở một chỗ đưa mắt nhìn quanh*

<Không ít nhà quý tộc tranh nhau tiếp cận Rivaille để mời mọc đến dự những tiệc riêng tại dinh thự của họ, một số quý bà quý cô tỏ ra ‘vô cùng’ quan tâm, gửi ánh mắt ngụ ý về phía nơi cậu đứng.>

Rivaille: *coi im lặng là phương pháp từ chối tốt nhất, chỉ gật chào hay lắc đầu, không nói nhiều lắm, biết bây giờ mình nói ra gì thì cũng chỉ có thể là sỉ nhục*
Rivaille: *có chút tự giễu chính mình, năm xưa chỉ là một “con thú hoang” theo chân Irvin trong mắt người khác nhưng còn tự do hơn thế này, mạng sống là của Irvin đổi lấy danh dự và mạng của hắn cho, một lời nói có thể quyết định vinh nhục của những người đã chết*
Rivaille: *hàng trăm xiềng xích vô danh nhuốm máu đồng đội ghì lại tay, khóa lại miệng, chỉ có thể trơ mắt như vậy, dùng im lặng để tự vệ chính mình*

. . .

Goldstein: *trò chuyện xong với vài nhân vật trong thương hội thì cũng nhìn qua phía Rivaille, dĩ vãng còn nhớ vài lần cậu ta xuất hiện trong những dịp tiệc tùng thế này thì tỏ vẻ rất chán ghét, thường ẩn sau lưng Irvin Smith hoặc lủi ra ban công, bây giờ không còn ai che chắn phải đứng im chịu trận, có cảm giác như thú hoang trong lồng bị bắt ra diễn xiếc*
Goldstein: *mang theo rượu, bắt đầu bước đến gần cậu ta* đã lâu không gặp, Rivaille
Rivaille: *ngẩng đầu nhìn*
Rivaille: *thấy quen quen nhưng không nhớ là ai* ngài là…?
Goldstein: *đã dự đoán được phản ứng này nên không hề phật lòng* bá tước Kahn Goldstein
Goldstein: từng đóng góp không nhỏ cho quân Trinh Sát
Rivaille: … *vẫn không nhớ ra, nhưng gật đầu có lệ* ngài Goldstein
Goldstein: *đưa rượu* thế nào, ở đây rất khó chịu?
Rivaille: *cầm ly nhưng không uống, tránh mọi câu hỏi mang ý thăm dò kiểu này* tôi ổn
Rivaille: tôi không giỏi ăn nói, nếu ngài muốn phiếm chuyện xin tìm người khác
Goldstein: ngược lại, *nhấp rượu* nếu cậu không muốn bị thêm nhiều người tiếp cận thì nên cố gắng hầu chuyện ta một chút
Rivaille: ngài sẽ giúp tôi đuổi ruồi?
Goldstein: tương tự thế
Rivaille: đổi lại?
Goldstein: chỉ cần tỏ ra thoải mái vừa đủ là được, ta sẽ có lợi từ việc đó
Rivaille: *đảo rượu trong ly* tôi cũng không có gì để nói
Goldstein: ta biết chuyện của Irvin Smith

Rivaille: *ánh mắt lập tức sắc lại, nhìn Goldstein dò xét*
Goldstein: ta cũng biết hắn không phải người như trong câu chuyện đồn thổi *tiếp tục nhấp rượu, mặt như đang bàn chuyện thời tiết*
Rivaille:
Rivaille: *vẫn chưa hạ cảnh giác, bất quá giọng dịu xuống một chút, gật đầu* cảm tạ
Goldstein: về chuyện binh đoàn Trinh Sát, ta rất tiếc
Rivaille: người chết rồi, tiếc cũng vô ích
Goldstein: *gật* ít nhất họ cũng hoàn thành được việc cần làm
Goldstein: chết không vô ích
Rivaille: *nhếch môi cười* [đám các người chưa từng phải trải qua chiến trường khốc liệc ngày nào, nói chúng ta chết có ý nghĩa hay không dĩ nhiên dễ dàng quá rồi]
Rivaille: *im lặng không đáp*
Goldstein: *cũng không nói gì thêm, đứng yên lặng nhấp rượu, nhìn những người vừa tiến vào sảnh mới nói tiếp* Smith quả thật bảo vệ cậu rất kỹ
Rivaille: ý ngài là gì?
Goldstein: hắn đối phó với những kẻ thù cậu không thể giết, để cậu ra đối mặt với những kẻ thù có thể giết
Rivaille: tôi không biết Irvin có fan hâm mộ cuồng nhiệt như ngài
Goldstein: dĩ nhiên cậu không biết, *nhướn mày* vì ta không phải
Goldstein: ta chỉ từng muốn đứng ở vị trí của hắn thôi
Rivaille: *nhìn Goldstein như một tên đần* không thiếu thứ gì như ngài, lại muốn đổi vị trí với một lính Trinh sát?
Goldstein: *nhếch miệng một chút, nhìn lại Rivaille* đó là suy nghĩ bồng bột thời trẻ
Goldstein: Smith có thứ mà ta không thể nắm trong tay, chỉ là vậy

.
<Không gian đột nhiên trầm xuống, mọi người đều nhìn về phía đỉnh cầu thang nơi hai hàng lính hoàng gia ăn mặc tề chỉnh vừa xuất hiện, thổi một tràng kèn báo hiệu sự xuất hiện của người nắm quyền thế tối cao sau ba dãy tường thành.>

Nhà vua: *phất tay* ngẩng đầu đi, không cần đa lễ
Rivaille: *đứng dậy*
Nhà vua: bữa tiệc này được mở để biểu dương công lao người anh hùng của chúng ta
Nhà vua: người đã dẫn dắt quân Trinh Sát đến thắng lợi khải hoàn cho nhân loại
Rivaille: *đứng nghe đọc diễn văn ca tụng, kềm lại cái ngáp chực chờ, mắt nhìn thẳng phía trước tránh hàng nghìn ánh mắt cú vọ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình*
Nhà vua: nay chiến tranh đã kết thúc, chúng ta nên tập trung hơn cho người dân, vì người dân, giảm bớt quan tâm cho quân đội
Nhà vua: Binh đoàn Trinh Sát, tuy có một số chuyện đáng tiếc xảy ra đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của mình
Nhà vua: hiện tại ta tuyên bố giải tán quân Trinh Sát, cất nhắc người hùng Rivaille làm chỉ huy quân Hoàng gia, trụ sở quân Trinh Sát cũ sẽ trở thành sân thao luyện cho tân binh Hoàng gia
Nhà vua: hãy quỳ xuống nhận vinh dự này

Rivaille: *chớp mắt*
Rivaille: *sau một lúc nghe tiếng vỗ tay rầm rộ mới nhớ ra phải quỳ, nghiến răng, quỳ xuống*
Rivaille: cảm tạ bệ hạ
Rivaille: nhưng tôi vào quân đội để làm một lính trinh sát
Rivaille: nếu ngài muốn bãi bỏ quân trinh sát
Rivaille: vậy tôi xin rời quân ngũ
Nhà vua: *mặt cứng lại một chút, giữ giọng đủ nghiêm trang nhưng cũng đủ hiền từ* Rivaille, ta hiểu những vất vả của cậu
Nhà vua: thời gian kề vai sát cánh cùng đồng đội hẳn đã mang lại cho cậu nhiều tình cảm gắn bó, nhưng, cái tên quân Trinh Sát đã gắn liền với kẻ phản bội Irvin Smith và những việc phản nghịch hắn làm
Nhà vua: hãy bỏ lại những điều tiếng xấu sau lưng, rũ bỏ quá khứ, cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn thế
Rivaille: *siết lại tay*
Rivaille: Binh đoàn Trinh Sát
Rivaille: là danh dự của tôi
Rivaille: năm đó các, ngài, muốn giết tôi, là “kẻ.phản.bội” Irvin Smith đã đem tôi về
Rivaille: thứ lỗi
Rivaille: mạng sống và danh dự của mình, tôi không rũ bỏ được

Nhà vua: *nghe tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên xung quanh, giơ tay ra hiệu im lặng, bình tĩnh giữ giọng điệu* cậu vẫn còn non trẻ, chưa hiểu được âm mưu tính toán của những kẻ như Irvin Smith
Nhà vua: hắn đã lợi dụng cậu và những binh lính trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết của binh đoàn cho mục đích riêng
Nhà vua: đối xử tốt với các cậu cũng là một phần của kế hoạch, thật tốt là chúng ta đã cản được mục đích xấu của hắn
Nhà vua: quá khứ là chuyện đã qua, đây là lúc chúng ta nên nhìn về tương lai phía trước
Rivaille: *im lặng, mắt đã tỏa sát khí*
Rivaille: *hít một hơi thật sâu, gằn giọng* ý của tôi đã quyết
Rivaille: nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin về sớm
Nhà vua: *nhướn mày* cậu sẽ về sớm trong bữa tiệc dành cho mình?
Rivaille: hôm nay là giỗ đầu của toàn đội đặc nhiêm quân Trinh sát
Rivaille: tôi phải về sớm với họ
Rivaille: xin phép trước *cúi người một chút chào nhà vua và quan khách, trở ra ngoài*
Nhà vua: dù điều đó đi ngược lại lệnh ta?
Rivaille: *không trả lời, nhưng vẫn bước ra cửa*

.
Goldstein: *bước tới nắm tay Rivaille giữ lại*
Goldstein: *hạ giọng đủ cho hai người nghe* cậu sẽ hủy hoại công sức của Irvin Smith tại đây nếu tiếp tục bước ra
Rivaille:
Rivaille: tôi sẽ không gia nhập quân đội hoàng gia
Goldstein: chuyện đó có thể giải quyết khi có ít tai mắt hơn
Rivaille: *im lặng*
Rivaille: *rốt cuộc chậm chạp xoay người, theo Goldstein trở về vị trí*
Goldstein: *hơi cúi đầu với nhà vua* xin được tha lỗi, cậu ta chỉ chưa hiểu lễ nghĩa, tôi sẽ xem xét dạy dỗ thêm
Nhà vua: cậu và Rivaille quen biết sao?
Goldstein: *gật, cố tình nói mập mờ* chúng tôi có quan hệ từ trước
Nhà vua: *nhướn mày*
Nhà vua: tốt
Nhà vua: triều đình bận rộn nhiều chuyện, có cậu ở bên cạnh cũng coi như ảnh hưởng tốt đến người anh hùng của chúng ta
Nhà vua: ta trông cậy vào bá tước để quan tâm tới Rivaille hôm nay *ngụ ý canh chừng Rivaille cho tới tàn tiệc*
Goldstein: xin ngài an lòng *gật, ra vẻ thân thiết lấy một ly rượu mới đưa cho Rivaille*
Goldstein: *tiếp tục hạ giọng chỉ có hai người nghe* cậu thật sự còn non trẻ
Rivaille: nếu “già dặn” là phải biến thành đám lợn này thì miễn *cầm ly rượu*
Nhà vua: được, vậy thì mời tất cả tiếp tục bữa tiệc

.
<Xung quanh vẫn không ngớt lời xì xào bàn tán, nhất là những quý cô đó giờ vẫn không ưa tên chuột nhắt này>

//Một đám các cô ở gần đó tiếp cận 2 người Goldstein và Rivaille.//

Tiểu thư A: ây da, hạ sĩ Rivaille quả là người tài giỏi
Nàng B: đúng vậy, tôi thấy so với giết titan, kỹ năng quyến rũ đàn ông của ngài mới là thượng đẳng nha
Cô C: trước là Irvin Smith, sau là bá tước Goldstein cũng hết lòng che chở cho ngài, quả là đáng quý
Tiểu thư A: ngài Goldstein, thành thật khuyên ngài nên cẩn trọng
Tiểu thư A: *liếc nhìn Rivaille với ánh mắt khinh thường* quen biết từ xưa cũng chưa chắc bây giờ vẫn như cũ
Tiểu thư A: nếu thật sự là anh hùng thì không sao
Nữ D: còn nếu như chỉ là mượn gió bẻ măng, đến lúc lòi mặt thật ra thì lại thiệt thân ngài tốn công che chở
Nàng B: *phẩy quạt* dù phải hay không thì ngài Rivaille đây chắc chắn vận số cũng rất tốt
Nàng B: ai ở cạnh ngài đến giờ cũng không còn, chỉ có ngài vẫn may mắn ở đây cao cao tại thượng
Rivaille: *nghe mấy lời sỉ nhục này đã thành quen, nhưng động tới binh đoàn Trinh Sát thì mắt tối sầm*
Goldstein: *vẫn nhấp rượu, đặt tay lên vai Rivaille siết nhẹ*
Goldstein: ta chỉ biết chắc chắn một điều, là cậu ta đã ra ngoài tường thành, và sống sót trở lại
Goldstein: phương thức không quan trọng, quan trọng là kết quả, chẳng đúng sao?
Tiểu thư A: phải, phương thức không quan trọng
Tiểu thư A: cho dù đạp lên mạng đồng đội thì có sao, sống sót trở về thì là anh hùng rồi
Tiểu thư A: ngài Rivaille thấy tôi nói có đúng không?
Rivaille: phải
Rivaille: quyền lợi của anh hùng cũng rất lớn
Rivaille: nhất là anh hùng chiến tranh
Rivaille: *nhìn thẳng vào mắt người đối diện* ví dụ như, giết thêm một người cũng không cảm thấy áy náy
Rivaille: tính mạng con người dễ mất hơn titan nhiều
Rivaille: quý cô thấy đúng?
Tiểu thư A: *thảng thốt che quạt, lùi lại một bước* đây là đang đe dọa chúng ta?
Rivaille: chỉ là một phép nói
Rivaille: giống như quý cô vừa rồi thôi
Rivaille: *đứng dựa lại vào tường nhấp rượu*

Goldstein: *nhìn một lượt đám ong yến đang bắt đầu cụm lại, cười xã giao* mạn phép hỏi các vị phu quân có ở đây?
Nàng B: thứ lỗi, ngài hỏi để làm gì?
Goldstein: chỉ về chuyện công việc, ta e vấn đề hợp tác với các vị phu quân ‘vừa’ gặp chút trục trặc, cần bàn bạc thêm
Nàng B: *mím môi* ngài–
Nữ D: *đảo mắt* đúng là hồ ly tinh…
Nữ D: xin lỗi đã làm phiền
Nữ D: buổi tối vui vẻ
Cả hội: *tản ra*

Goldstein: *điềm đạm tiếp tục nhấp rượu*
Rivaille: bọn họ cũng không nói sai lắm đâu
Rivaille: tất cả mọi người tiếp xúc với tôi đều đi bán muối rồi
Rivaille: ngài tốt nhất nên tránh đi
Goldstein: ta cũng không định tiếp xúc cậu ngày đêm, chỉ khi cần, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng
Goldstein: *nhướn mày* trừ phi đó là ý cậu muốn
Rivaille: *trừng mắt nhìn Goldstein*
Rivaille: *trở lại với ly rượu, tiếp tục im lặng đứng*
Rivaille: *nhìn sắc đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh sang trọng, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi với chuyện sống sót*
Goldstein: nếu không đủ sức sống thay phần người đã chết, thì đừng nghĩ về họ nữa
Rivaille: *nhìn Goldstein*
Rivaille: *không trả lời, quay ra ngoài bầu trời đêm*
Goldstein: *xem vẻ mặt Rivaille thấy đã thả hồn ra ngoài tường thành, cũng không nói gì, yên lặng đứng bên cạnh uống rượu, tạm thời làm khiên chắn không để người khác đến tiếp gây phiền hà*
Goldstein: *nghĩ có chút buồn cười, chỉ là người đầu tiên thấy hứng thú mấy năm trước đã đối xử đặc cách thế này, không biết là người yêu thật sẽ còn chiều chuộng thế nào*

.
<Một buổi tối, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng.>

===Vài hôm sau===

Rivaille: *ngồi làm việc trong phòng, nghĩ sau sự kiện vừa rồi nhất định sẽ có người làm khó dễ, bất quá lại không có động tĩnh gì*

<Ngoài cửa lại có tiếng gõ không kiên nhẫn.>

Rivaille: [thiêng thật] mời vào
Sứ giả hoàng gia: *mở cửa tiến vào trong, đặt phong thư trên khay bạc xuống bàn làm việc của Rivaille*
Rivaille: [hắn chưa rửa tay] đây là gì?
Sứ giả hoàng gia: chiếu chỉ của Đức Vua
Rivaille: về chuyện gì?
Sứ giả hoàng gia: xét thấy những cống hiến của ngươi cho đất nước rất lớn, Đức Vua quyết định thể theo nguyện vọng của ngươi, vẫn giữ lại binh đoàn Trinh Sát, đồng thời phong ngươi làm chỉ huy
Rivaille: *đứng dậy, lễ độ gật đầu* cảm tạ hoàng ân
Sứ giả hoàng gia: vì nhiệm vụ của quân Trinh Sát là thám hiểm ngoài thành, mở rộng phạm vi hoạt động của nhân loại, Đức Vua muốn ngươi lập tức chuẩn bị cho chuyến viễn chinh kế tiếp, mục tiêu là đến biển
Rivaille: *gật đầu* khi nào đi?
Sứ giả hoàng gia: càng sớm càng tốt
Sứ giả hoàng gia: đi cùng ngươi sẽ là binh hoàng gia
Sứ giả hoàng gia: trong thời hạn ngắn nhất phải xuất phát, đem ‘tin tốt’ về cho Đức Vua
Rivaille: *nhướn mày* nếu đã giữ lại lính trinh sát thì sao lại đưa quân hoàng gia đi thay?
Sứ giả hoàng gia: vì lực lượng không đủ
Rivaille: *biết chắc chắn đây là cái bẫy, nhưng cũng không thể từ chối “ân huệ” này*
Rivaille: *gật* được
Sứ giả hoàng gia: biết điều là tốt *khinh khỉnh, xong xuôi thì lấy khăn tay bịt mũi ra ngoài* chỗ này hôi mùi chuột nhắt chết được
Rivaille: vậy sao
Rivaille: được, tôi sẽ chú ý, mong chuột không lui tới chỗ này thường xuyên nữa *nhìn sứ giả nói*
Sứ giả hoàng gia: *quay lại trừng Rivaille, vẫn bịt mũi nói nên giọng hơi bóp méo* tốt nhất ngươi đừng tự phụ quá
Sứ giả hoàng gia: một Irvin Smith đỡ lưng ngươi chúng ta còn ‘xử lý’ được, một Kahn Goldstein hiện giờ cũng chẳng là gì đâu, đừng tưởng thế là giỏi
Sứ giả hoàng gia: hạ lưu không hiểu vị trí, hừ *tiếp tục ra ngoài* xem ngươi còn vênh mặt được bao lâu
Rivaille: *nhìn cánh cửa vừa khép lại, thở ra*
Rivaille: *hướng mắt về phía hộp nhỏ trên bàn, mở hộp, vuốt qua mảnh đá xanh biếc*
Rivaille: [biển này, không phải anh hứa đưa tôi đi xem sao?]

. . .

<Chuyến viễn chinh thứ 63 của quân Trinh Sát, nhân lực: 1, trợ binh Hoàng gia: 111>

Rivaille: *qua nhiều ngày đường yên tĩnh đi và ghi lại bản đồ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy đường chân trời màu lam trước mắt*

<<Trên đường đi không xảy ra bất trắc gì, ngược lại quân binh hoàng gia còn vô cùng hợp tác không gây khó dễ, vẻ mặt của từng người cũng bình thường thản nhiên, tỏ vẻ không có gì che giấu.>>

Rivaille: *cho dù trên đường không gặp bất trắc nhưng không hề hạ đề phòng, cẩn thận kiểm tra thức ăn nước uống, đến cả thuốc men của họ cấp cũng không đụng đến*
Rivaille: *tâm trạng càng đến gần biển lại càng bồn chồn hơn một chút, cho tới khi chân ngựa đã dẫm lên cát vàng, cho tới khi mũi đã đánh hơi được vị mặn trong gió, cho tới khi bản thân đã nhìn thấy được biển xanh rộng lớn trùng điệp mới tạm thời quên hết mọi thứ mà ngẩn ngơ nhìn*

<Sắc vàng óng ánh của dải cát trải dài nối tiếp màu trắng bạc của ngọn sóng xô bờ dẫn ra trùng điệp xanh hút hắt mênh mông tới tận cuối đường nhìn. Tranh vẽ trong sách không thể so sánh với hình ảnh sinh động thật trước mắt.>

Rivaille: *sững một lúc rồi cũng phải trở về thực tại, ra lệnh hạ trại, đóng quân ở sâu trên bờ một chút, bắt đầu đo đạc và đánh dấu lại trên bản đồ theo lệ thường*
Rivaille: *bất quá vẫn bị hút hồn bởi sắc màu xinh đẹp đó, và cảm giác tự do tự tại khi đứng trước biển. vậy nên mỗi buổi chiều sau khi ăn xong thì đều vận thường phục ra ngoài biển ngồi, cứ lặng người bất động như vậy suốt cả giờ liền rồi mới trở về chỗ tập trung*

. . .

Lính hoàng gia: *khi Rivaille đến chỗ tập trung thì đã sắp thành hàng chờ sẵn, chỉ huy hiện tại đứng chờ nơi đầu hàng, niềm nở bước lại gần, đỡ cốc rượu vàng tinh xảo đến trước mặt Rivaille*
Chỉ huy hoàng gia: ta biết ngài Rivaille không thích tiệc tùng xa hoa, nhưng có công không thể không thưởng *nâng cốc* ít nhất cũng mong ngài nhận cốc rượu mừng này, biểu dương công lao cống hiến cho hoàng gia
Rivaille:
Rivaille: *gật, nhận cốc rượu*
Rivaille: *trước mặt toàn thể binh sĩ không thể không nhận thưởng, vì vậy nhấp môi xã giao, giữ lại rượu không nuốt xuống*
Rivaille: *bình thường vẫn im lặng không nói chuyện nên giờ không nói cũng không đáng nghi mấy, đứng yên trong bữa tiệc. Do là tiệc ngoài trời của binh sĩ nên cũng không nho nhã giả tạo như chỗ cung đình, có thể dễ dàng nhân lúc không ai để ý đem rượu nhổ ra ngoài*
Chỉ huy hoàng gia: *nhìn Rivaille, vẻ mặt niềm nở khi đưa rượu không thay đổi, tiếp tục mời mọc* ngài Rivaille không định dùng bữa sao
Chỉ huy hoàng gia: hay thức ăn không hợp khẩu vị của ngài?
Rivaille: *dò xét người trước mặt, không nóng không lạnh nói* chỉ là không đói
Chỉ huy hoàng gia: *gật* chúng ta có thể sắp xếp nhà bếp chuẩn bị một bữa riêng cho ngài sau
Rivaille: không cần thiết
Rivaille: sáng mai ăn cùng mọi người là được
Chỉ huy hoàng gia: *thở dài* chúng ta đã đi cùng một quãng đường dài mà ngài vẫn xa cách như vậy
Chỉ huy hoàng gia: ít nhiều bây giờ chúng tôi cũng là đồng đội mới của ngài, chẳng phải sao?
Rivaille: *nhìn qua từng gương mặt, bọn họ thật sự đều là những chiến binh ưu tú, nhưng không hiểu sao vẫn thấy khác, rất khác với những người đã từng cùng vào sinh ra tử*
Rivaille: *nghĩ một chút, trên gương mặt những người này không hề có dấu vết trải qua thương đau sợ hãi* [mà cũng không nên có]
Rivaille: *lúc trước hay giễu Irvin là tên già hay nghĩ nhiều, giờ thấy mình cũng không khác gì mấy, tự cười một chút* phải
Rivaille: chỉ là ta không hay nói chuyện thôi
Chỉ huy hoàng gia: *gật* ta hiểu, những người được rèn luyện qua chiến tranh thường trở nên trầm tính
Rivaille: *gật, đứng dậy* cũng không còn sớm
Rivaille: mọi người đã vất vả, ăn xong có thể nghỉ ngơi
Rivaille: ta về lều trước *ra ngoài*
Chỉ huy hoàng gia: *nhìn Rivaille bước ra ngoài, gật đầu với những binh sĩ gần đó, vẻ mặt thân thiện cũng gỡ xuống*
Rivaille: *bước vào lều, không đem theo mảnh ngọc của Irvin nên chỉ có thể dùng khăn lụa quàng trên cổ, xem như cùng đưa hắn đến biển*
Rivaille: *trước khi ngủ thì vắt lại khăn lên móc, nghe được mùi gió biển tẩm trong khăn thì vương vấn giữ ngang mũi lâu một chút, sau đó mới trở về thảm ngủ*

. . .

<Giữa đêm có tiếng lục đục trong lều, tiếng hạ giọng bàn tán của rất nhiều người và đồ vật bị xê dịch.>

Rivaille: *lờ mờ tỉnh dậy* ai?
Rivaille: *muốn ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng như đeo chì, tay chân cũng không nhấc nổi, mở to mắt* [cái gì…]

<Hàng loạt mũi kiếm và họng súng chĩa về phía Rivaille đã bị trói kỹ bằng thừng chắc, cẩn thận đeo thêm một sợi xích nối cầu sắt dưới chân.>

Rivaille: *nhìn chỉ huy quân hoàng gia, lúc này cũng không la hét vô dụng nữa, chỉ nhếch môi hỏi* các người làm thế nào vậy?
Chỉ huy hoàng gia: thuốc mê *cười cười* tẩm trên khăn lụa
Rivaille: vậy sao… *lẩm bẩm một chút, nghĩ như vậy cũng tốt, mọi thứ bắt đầu vì một người, cũng nên kết thúc vì người đó*
Rivaille: *im lặng chờ đợi kết thúc của mình*
Chỉ huy hoàng gia: ngươi không có vẻ ngạc nhiên
Chỉ huy hoàng gia: không tính chống cự?
Rivaille: ta không thích làm chuyện vô ích
Chỉ huy hoàng gia: thượng cấp nói ngươi là một con chó hoang bất thuần, xem ra cũng chỉ đến mức này thôi *bước lại gần*
Chỉ huy hoàng gia: *nâng cằm Rivaille ngắm nghía dọc ngang* hay là… đã được thuần ra ngoan ngoãn rồi, quân đội là một nơi khắc nghiệt, thứ chuột nhắt như ngươi còn sống sót được đến giờ hẳn là do ăn nhờ ở đậu giường mấy tên đàn ông đấy nhỉ?
Rivaille: *nhếch môi* nếu ta là chuột nhắt
Rivaille: vậy thứ phải dùng trăm phương ngàn kế để đẩy ta xuống dưới các ngươi rồi mới dám nhấc chân đạp
Rivaille: gọi là gì mới xứng?
Chỉ huy hoàng gia: *đanh mặt, dập đầu Rivaille xuống đất, nắm tóc giật lên nhổ lên mặt, phủi tay đứng dậy* thứ hạ lưu không phun ra được cái gì tốt
Chỉ huy hoàng gia: xé áo nó ra, đánh cho hỏng người
Rivaille: *chỉ thấy may mắn vì đã tháo khăn ra trước khi ngủ, lúc bị đánh dập cũng không nói gì, chỉ có nụ cười ngạo mạn và ánh mắt quật cường là không đổi*
Chỉ huy hoàng gia: *càng nhìn vẻ mặt Rivaille càng không nhịn được, vị trí mình đang ngồi bao nhiêu năm bị Đức Vua lấy đi đem cho tên chuột nhắt, nó lại từ chối như không xem mình ra gì, càng nghĩ càng giận, hung dữ ra lệnh* đánh mạnh hơn!
Chỉ huy hoàng gia: bắt nó chảy máu càng nhiều càng tốt
Rivaille: *bật cười thành tiếng*

.
Chỉ huy hoàng gia: mày cười cái gì?!
Rivaille: *lắc đầu* đến cả chuyện này ngươi cũng không bằng Irvin
Chỉ huy hoàng gia: *đá cạnh sườn Rivaille* nói!
Rivaille: *nhìn lên* cao cao tại thượng
Rivaille: rốt cuộc cũng có gì cao quý hơn ta, chỉ là chó săn để kẻ khác tùy nghi sai bảo
Rivaille: đã vậy *cười* lại chọn một đám heo làm chủ
Rivaille: có não không dùng được, còn tệ hơn đám titan
Chỉ huy hoàng gia: ngươi dám nói hoàng gia là heo? *giận tái mặt*
Rivaille: các ngươi ngoại trừ giết ta thì còn làm được gì?
Rivaille: có gì không dám nói chứ
Chỉ huy hoàng gia: … *híp mắt nhìn Rivaille, từ từ bình tĩnh lại* ngươi sẽ không được chết đơn giản vậy
Chỉ huy hoàng gia: chúng ta sẽ tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết trước
Rivaille: chưa có thứ nào Irvin chưa thử qua người ta đâu
Rivaille: cứ việc
Chỉ huy hoàng gia: Irvin, Irvin, xem ra lời đồn ngươi và kẻ phản bội kia có dính dáng là thật *cười khinh miệt*
Chỉ huy hoàng gia: hắn chết cũng đã một thời gian… *dẫm lên bụng Rivaille* có thể sau đó ngươi đã tìm được người khác chiều chuộng, nhưng xem ra khó quên người cũ hả?
Rivaille: các ngươi không phải luôn nói ta là chó hoang bất thuần? *dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng* cũng nên biết chó chỉ thờ một chủ
Rivaille: và cũng sẽ cắn người *bất ngờ dùng chân đá lên, đẩy ngã người tên chỉ huy về trước*
Rivaille: *lúc hắn vừa ngã xuống liền nhanh chóng lật người đè lên, cắn xé ra một mảng thịt vai*
Chỉ huy hoàng gia: *gào rú lên đau đớn, giơ tay đấm vào mặt nhưng hụt, lập tức lệnh cho quân lính đánh đập Rivaille dữ dội, ôm vai bám cột lều từ từ đứng dậy*
Chỉ huy hoàng gia: thằng chó khốn kiếp… *thở hồng hộc, mặt tái nhợt* tao sẽ giết mày… nhưng tao phải hành hạ mày trước…
Chỉ huy hoàng gia: các ngươi… *chỉ đám lính* coi nó như đàn bà mà giày xéo cho ta

<Lính hoàng gia dù luôn là các tân binh giỏi nhất nhưng dù sao cũng chưa từng thật sự chinh chiến, gặp cảnh vừa rồi đã hãi hùng, cũng nhát tay trong mấy chuyện hành hạ, ai nấy đều không dám manh động>

Chỉ huy hoàng gia: các ngươi sợ cái gì, nó chỉ là một thằng chuột nhắt!
Binh sĩ: *đổ mồ hôi* [chuột nhắt có thể cắt 1 mảng thịt của ngài sao]
Binh sĩ: uhm… chỉ huy, hay là chúng ta kết thúc người này sớm đi–
Chỉ huy hoàng gia: mỗi người giữ một tay một chân nó lại, coi nó giãy giụa thế nào! *bụm vết thương chảy máu trầm trọng trên vai* không để nó chết dễ vậy được, ta phải thấy thằng nhãi này khóc lóc xin tha!
Binh sĩ: *miễn cưỡng làm theo lời chỉ huy*
Chỉ huy hoàng gia: *đạp lên bụng Rivaille, nghiến răng nhấn xuống* thứ chó hoang, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi
Rivaille: -hộc- *ho ra một búng máu, nhưng chỉ quắc mắt nhìn vị “chỉ huy” thách thức, bảo trì im lặng*
Chỉ huy hoàng gia: *đá vào cằm Rivaille, dẫm lên mặt, khi không chịu được nữa phải đi chữa thương trên vai vẫn ra lệnh cho bọn lính thay phiên nhau tiếp tục việc của mình*

. . .

<Trò tra tấn kéo dài đến rạng sáng, giữa đêm nếu Rivaille có dấu hiệu ngất đi hoặc muốn ngủ thì múc nước biển đổ lên mặt, đánh đá chán chê thì đổi qua roi, đổi lượt người luân chuyển, không để một phút ngơi nghỉ.>

Rivaille: *lơ mơ nhìn ra bên ngoài cửa lều đã thấy mấy tia sáng bé nhỏ chiếu vào, thầm nghĩ quả thật bản thân thích chết vào bình minh hơn là trong đêm*
Rivaille: *suốt quá trình chịu nhục hình vẫn kiên trì im lặng, ngược lại đám binh sĩ hành hạ đa số cũng phải bị vài cú đấm đá, nhìn vẻ bất lực và tức giận kia ngược lại cảm thấy rất sảng khoái, cảm giác tự chủ này đã lâu lắm mới có lại*
Chỉ huy hoàng gia: *sau một đêm tra tấn không moi ra được phản ứng, ban đầu rất điên tiết, nhưng về sau cũng chán, khi bình minh lên thì đã hết kiên nhẫn, phất tay ra hiệu thôi*
Chỉ huy hoàng gia: đủ rồi
Rivaille: *ngẩng lên nhìn vị chỉ huy* chán rồi?
Chỉ huy hoàng gia: *khịt mũi* chúng ta không có nhiều thời gian cho bọn tầng lớp dưới chúng mày
Chỉ huy hoàng gia: các ngươi chuẩn bị bè nhỏ đi *sai bảo bọn lính* làm cho xong ‘nhiệm vụ’ còn về thành nhận thưởng

<Sau khoảng nửa tiếng nữa thì bè nhỏ đã được lắp xong, một đám người chật vật mang Rivaille – lúc này đã bê bết máu – cùng quả cầu sắt lên bè, chỉ có chỉ huy quân hoàng gia cùng hai lính hộ tống lên để đảm bảo tải trọng>

Rivaille: *nước biển sánh vào bè khiến vết thương trên lưng càng rát, nhíu mày một chút*
Chỉ huy hoàng gia: để cho mày an tâm
Chỉ huy hoàng gia: quân Trinh Sát sẽ ‘được’ hoàn toàn giải tán
Chỉ huy hoàng gia: cái trụ sở cũ nát đó sẽ ‘được’ dùng làm chuồng ngựa
Rivaille: *hít sâu một hơi*
Rivaille: [xin lỗi, mọi người]
Rivaille: *bình tĩnh nói* ta sống hay chết, kết cuộc cũng vẫn như vậy
Chỉ huy hoàng gia: ồ, khác chứ
Chỉ huy hoàng gia: mày sắp đi tới cùng một nơi với Irvin *giọng nhấn nhá giễu cợt* và đám bạn tốt của mày
Rivaille: tốt hơn nhiều một cái chuồng thú khổng lồ
Chỉ huy hoàng gia: mày cứ nghĩ thế đi, cái ổ mày ở cả đời thật là một chuồng thú mà
Chỉ huy hoàng gia: xuất thân từ ổ chó thì cả đời chỉ có thể liếm láp theo gót vàng được thôi *chỉ vết băng bó trên vai* xem mày đã làm gì với chỉ huy quân hoàng gia đây, thằng nhãi
Chỉ huy hoàng gia: nuôi ra bởi một kẻ phản bội thì chỉ trở thành kẻ phản bội được thôi, chúng ta sẽ đảm bảo Đức Vua và mọi người dân biết bộ mặt thật của mày, “kẻ nuôi ý tưởng phản loạn thứ hai sau Irvin Smith”, tấn công quân hoàng gia, mưu đồ chiếm ngôi vua, ha, nghe hợp hơn danh hiệu anh hùng không?
Rivaille: nếu các ngươi có thể thì đã làm điều đó từ lâu rồi
Rivaille: còn thứ “gót vàng” đến chó cũng phải bỏ chạy như bọn chúng, còn phải xem là vàng gì
Rivaille: *nhìn xuống mặt nước trong xanh bên dưới* không phải ngươi đã nói không muốn phí thời gian với ta? mau đi
Chỉ huy hoàng gia: *nhướn mày, nắm sau gáy Rivaille đẩy ra mạn bè*
Chỉ huy hoàng gia: còn lời cuối nào không, trước khi chúng ta xử tử hình mày theo đúng luật pháp, kẻ phản bội?
Rivaille: ta cũng không ngại gì mấy chữ kẻ phản bội
Rivaille: *nhìn mặt biển* [dù sao, tim của ta cũng không dâng hiến cho nhân loại]
Rivaille: muốn làm gì thì cứ làm đi
Chỉ huy hoàng gia: *thấy đã cách bờ đủ xa, dúi đầu Rivaille về phía trước, thả cầu sắt xuống rồi xô ra khỏi bè*

. . .

Rivaille: *cơn đau thấu ập đến khi nước muối ngấm vào tất cả các vết thương hở khiến phải trừng mắt há miệng, nước tràn vào buồng phổi và cảm giác lồng ngực muốn nổ tung khiến theo bản năng giãy dụa muốn ngoi lên, nhưng khi vừa nhìn lên mặt nước thì ngơ ngẩn*

Rivaille: *mọi đau đớn như lịm đi, đến cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực cũng không hề hấn, khi nhìn bầu trời đã bị nước biển nhuộm đậm thêm một tầng lam biếc, cảm giác ngộp thở bỗng nhiên thân quen, giống như khi nhìn vào đôi mắt cũng xanh tương tự*

Rivaille: *mỉm cười, không rõ là hốc mắt cay rát vì nước muối, hay rốt cuộc cũng đã có thể khóc*

Rivaille: [chậm chạp quá đấy, Irvin]

.

.

.

<Màu xanh tối dần thành đen rồi tắt hẳn.>

========
● Extra 7: ToT, BtFi – Rivaille’s side / End ●

Leave a comment