[SnK] Roleplay 2: Epic Battle, the Falling Reign

38323293_big_p2

.pic from: 岡本K宗澄 @ Pixiv.

________________________

IrvinKR.

RivailleRin.

Mọi người KR + Rin.

_________________________

Thông tin khả dĩ công bố:

– Sở dĩ gọi nó là epic battle, vì nó rất là ngắn.

– Woldemar rất dễ thương…

Hint Irvin/Woldemar Irvin/Goldstein.

– Irvin sẽ làm vua.

—————————

===Một năm sau===

Rivaille: *xem lại hết mọi thứ trong giấy tờ một lượt*
Rivaille: *vẫn còn chút không an tâm*
Irvin: *đeo dây cổ, nhìn qua Rivaille*
Irvin: có chuyện gì sao?
Rivaille: cũng không *đứng dậy khoác thêm áo ngoài*
Rivaille: nghĩ đến gặp lại tên Woldemar đó vẫn có chút khó chịu
Irvin: đừng lo, ta sẽ giết hắn
Rivaille: ta không nghi ngờ ngươi
Rivaille: *nhìn đồng hồ* đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi *mở cửa*
Irvin: *gật, đi theo Rivaille*
Rivaille: *bước xuống cửa, thấy Hanji và Mike đã chờ sẵn, gật đầu* đã xong hết?
Hanji: đã xong hết, thưa Chỉ huy *mặt nín cười*
Mike: *gật*
Rivaille: *mắt giật giật* Hanji
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin* họ sẽ theo ngươi từ thành tây vào cung điện theo bản đồ
Rivaille: ta bọc ở ngoài
Rivaille: sẽ gặp ngươi sau
Irvin: *nhíu mày, dù đã phản đối nhiều lần Rivaille vẫn muốn theo kế hoạch này, đành nhượng bộ*
Irvin: *gật*
Rivaille: *nhìn Irvin* ta tin tưởng giao ‘200 binh tinh nhuệ’ cho ngươi xử lý
Rivaille: cho ta thấy mình đã làm một giao dịch sinh lời, được?
Rivaille: ta sẽ vào kịp xem ngươi lấy đầu hắn
Irvin: *nghe khích lệ, thoải mái hơn một chút, gật gật, cũng không nói gì thêm, từ sáng đến giờ rất ít mở miệng*
Hanji: nè nhân vật chính của buổi soán ngôi hôm nay, anh sắp được trả thù cho gia tộc rồi đó, cảm tưởng thế nào?
Irvin: *nghiêng đầu*
Irvin: cũng không quá đặc biệt
Rivaille: *đã leo lên ngựa, nhíu mày* còn lèm bèm cái gì mà không đi
Hanji: anh thiệt là chai lì cảm xúc đó Irvin, đời anh có Rivaille giáng thế xuống thiệt quá tốt *lắc đầu, lôi kéo Mike lên ngựa đi chỉ đạo đám nhóc thêm một lần*
Irvin: *cũng im lặng lên ngựa, tay mân mê mặt ngọc của sợi dây đeo, bắt đầu xuất phát*

.
<Trận chiến rất nhanh chóng ngã ngũ. Quân đội hoàng gia dù có luyện tập chính quy, vào thời bình vẫn chỉ đóng bộ cầm giáo canh gác kinh thành. Quân binh dưới quyền Rivaille, đội nhóc tì 104 và bốn người Irvin, Rivaille, Hanji, Mike sớm làm chủ thế cuộc, qua hơn nửa ngày đã có thể chiếm được toàn bộ lâu đài. Những người khác canh chừng vòng ngoài, thu xếp tàn cuộc, giam giữ bại binh. Irvin một mình tiến vào đại sảnh trống trơn, không hộ vệ, không cung nữ, không hầu cận, chỉ có hoàng đế của một vương triều sắp chấm dứt ngồi trên ngai chờ sẵn.>

.
===Đại sảnh===

Irvin: *mặt không biểu cảm từng bước đi qua sảnh, tay đặt trên đốc gươm, tốc độ không nhanh không chậm*
Woldemar: *vẫn rất bình đạm cầm ly rượu đảo trong tay, nhìn kẻ vừa bước vào*
Woldemar: đã rất lâu không gặp, Erwin
Woldemar: con lớn hơn nhiều quá, có khi cao hơn cả ta rồi *cười*
Irvin: *dừng lại một khoảng cách không xa không gần, đứng nguyên, một tay vẫn để trên đốc gươm*
Irvin: Woldemar
Irvin: ta sẽ giết ngươi
Woldemar: *nhoẻn cười* [a, thiệt nhớ kiểu gọi “cậu” của nó hồi xưa mà]
Woldemar: ta biết
Woldemar: ta đã chờ con đến giết ta từ ngày ở trên đoạn đầu đài rồi
Irvin: ngươi biết ta ở đó
Woldemar: dòng dõi cao quý không thể lẫn với đám dân đen được
Woldemar: *cười*
Woldemar: cải trang cũng chỉ vô dụng *ám chỉ vụ Lennart*
Woldemar: con đã học được điều này rồi, đúng không?
Irvin: *mặt hoàn toàn bình tĩnh, màu xanh trong mắt chỉ tối xuống một chút*
Irvin: tại sao ngươi phải giết họ?
Woldemar: lý do chẳng phải đã được thông cáo từ 9 năm trước, con còn hỏi ta làm gì
Irvin: đó không phải lý do chính
Irvin: những kẻ thực sự cầm đầu quân phản loạn chỉ bị hành quyết theo chuẩn thường
Irvin: nhà Schmidt và Ailes, mang danh ‘liên quan’, lại ‘được’ đích thân hoàng đế xử tử
Irvin: đây là thù oán riêng của ngươi
Woldemar: cũng đúng một phần *gật đầu, nhấp một chút rượu* bất quá, dòng họ mà ta muốn giết lại là Ailes
Woldemar: Erwin, cha con chỉ là quá cứng đầu
Woldemar: một gia tộc đứng đầu về quân sự, thiện chiến bậc nhất, nay lại bao che cho quân phản loạn
Woldemar: nghĩ mà xem, trong triều đình này chỉ có mình ta muốn diệt nhà Schmidt hay sao *cười* cơ hội ngàn năm có một như vậy, căn bản không thể bỏ lỡ
Woldemar: ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi
Irvin: ngươi từng là bạn của cha ta
Irvin: lý do thật sự là gì? *hoàn toàn không đặt vào tai những câu vừa rồi của Woldemar*
Woldemar: *thở dài*
Woldemar: *sau một lúc lại nói* đúng vậy, ta từng là bạn của cha con, nhưng cũng không phải của Leni Ailes
Woldemar: nếu thằng bé Remy đó thân thiết với Ailes của con như vậy còn có thể, con nghĩ tại sao ta không thể? *cười*
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: không giống nhau
Woldemar: có gì không giống?
Irvin: Remy thích ta
Irvin: ngoài chuyện làm gián điệp năm ngoái, thằng nhóc cũng rất thích Levi
Irvin: dòng họ Ailes rốt cuộc đã làm gì ngươi?
Woldemar: *thở dài hơn* [quả nhiên cha con giống nhau, về mặt này tuyệt đối thiểu năng cảm nhận]
Woldemar: cũng không có gì quan trọng
Woldemar: *nghiêng đầu* chẳng phải con muốn giết ta?
Irvin: không có gì nghiêm trọng. *cắt lời Woldemar*
Irvin: ngươi dùng một lý do không có gì nghiêm trọng để giết cả hai gia tộc
Irvin: ta sẽ giết ngươi, Woldemar
Irvin: ta cho ngươi thời gian trả lời không phải để xem xét tốt xấu mà tha mạng, ta muốn biết lý do để ngừng tự hỏi
Woldemar: *cười*
Woldemar: thì ra ta được nhung nhớ nghĩ đến nhiều như vậy
Woldemar: cũng thật là tốt *thản nhiên uống thêm một hớp rượu*
Irvin: trả.lời.
Woldemar: nếu không thì sao? Erwin bé bỏng của ta? Con có thể dùng thứ gì để đe dọa ta? Cái chết sao? *cười*
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: *thoáng chốc có một chút hoài niệm, thuở nhỏ sau Lennart đã từng thân thiết nhất với người này*
Irvin: ta chỉ cần xác nhận
Woldemar: *cười mỉm*
//Bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi từ bên ngoài.//

.
Rivaille: ta còn đang thắc mắc tại sao Irvin lề mề như vậy
Rivaille: *bước vào sảnh đường, từ đầu đến chân sạch bong, không nhiễm một vết máu*
Rivaille: Levi Ailes
Rivaille: chúng ta gặp lại, bệ hạ
Woldemar: *vẻ mặt có chút méo mó* Ailes
Irvin: Levi *quay đầu xem xét trên dưới, thấy không có vết thương mới thở ra nhẹ nhõm*
Rivaille: *vẫn nhìn Woldemar, nhưng nói với Irvin* bọn tép riu đó không thể chạm được đến vạt áo choàng của ta
Irvin: *gật, trở lại nhìn Woldemar*
Woldemar: *bày ra vẻ mặt buồn bã* đáng tiếc, bao giờ cũng vậy, nhất định là phải bị một Ailes cắt ngang
Rivaille: ta đã đứng ở ngoài sảnh sau khi các ngươi nói chuyện không lâu
Rivaille: là tự ngươi lề mề khiến ta đợi không được
Rivaille: *quay đầu nhìn Irvin, không nhanh không chậm nói thẳng* ban nãy hắn nói rất đúng, Remy và hắn giống nhau ở một điểm
Rivaille: đều không biết lượng sức đem lòng yêu phải người nhà Schmidt *khóe môi hơi nhếch một chút*
Irvin: *mặt ngẩn ra một chút, quay lại nhìn Woldemar*
Irvin: cha ta không muốn giúp ngươi, nên ngươi giết?
Woldemar: *còn chưa kịp phản ứng với lời của Rivaille, nghe Irvin nói xong liền không ngăn được bật cười*
Woldemar: *rốt cuộc quyết định nói* ngoài cha con ngươi ra, ta còn thân thiết với ai khác của nhà Schmidt sao?
Irvin: *nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu*
Rivaille: *nhìn thấy một người thói quen dông dài nói chuyện với một thằng nhóc bị đụt, không chịu được chen ngang lần nữa* tên ngốc
Rivaille: hắn là yêu cha ngươi
Irvin: *mặt rốt cuộc hiểu ra*
Woldemar: *xoa thái dương* [Ewald, nói tôi biết tôi phải làm gì với cha con nhà anh…]
Woldemar: đã hiểu rồi, vậy cũng có thể giết ta được rồi, phải không?
Irvin:
Irvin: ta vẫn nghĩ cách ngươi nhìn cha ta rất lạ
Irvin: *rút gươm, bắt đầu đi tiếp về phía Woldemar*
Irvin: tốt, bây giờ ta có thể giết ngươi
Woldemar: có thể nhắm mắt lại?
Irvin: *nhướn mày* sợ?
Woldemar: *lắc đầu* không phải ta, là con
Irvin: ta, nhắm mắt?
Woldemar: khi giết ta, phải
Woldemar: với trình độ của con, có nhắm cũng sẽ không đâm hụt, phải không *cười*
Irvin: để làm gì?
Woldemar: *tùy tiện nghĩ một lý do* cũng đã lâu rồi, ta nhớ vẻ mặt lúc ngủ của con
Woldemar: người già hay hoài niệm mà, phải? *cười*
Irvin:
Irvin: *gật*
Irvin: ta biết nhiều người nói, chỉ trừ đôi mắt, ta rất giống cha
Irvin: *giơ kiếm*
Irvin: lời cuối?
Woldemar: *hơi giật mình*
Woldemar: *cười, lắc đầu*
Irvin: cậu Wolde
Irvin: *nhắm mắt* vì món đồ chơi lúc nhỏ, cảm ơn
Irvin: *thẳng thừng chém đứt cổ*
Rivaille: *nhìn cảnh tượng, không chớp mắt một cái*
Rivaille: đã xong?
Irvin: *hơi cúi đầu*
Rivaille: *bước đến trước xác Woldemar, ngồi xuống*
Rivaille: *vuốt lại đôi mắt vẫn còn mở ra như nhìn Irvin*
Rivaille: *bước tới trước mặt, im lặng nhìn, đợi Irvin lên tiếng*
Irvin: không dễ chịu
Irvin: Levi, không dễ chịu
Rivaille: *hai tay cầm lấy bàn tay cầm kiếm của Irvin, thanh kiếm gõ đánh /keng/ một tiếng trên sàn*
Rivaille: *đưa lên áp vào má, nhắm mắt đơn giản nói* ta biết
Rivaille: không dễ chịu là tốt
Irvin: *mặt hơi nhăn*
Irvin: hắn đánh cậu
Irvin: giết cả dòng họ của ta
Irvin: tại sao giết hắn ta không vui
Rivaille: vì ngươi là người
Rivaille: *buông tay ra, cầm kiếm Irvin lên*
Rivaille: *rút khăn tay lau qua*
Rivaille: *cất lại vào bao kiếm giúp Irvin* được rồi, bọn họ đang đợi ở ngoài
Irvin: *chậm chạp gật*
Irvin: *nhìn xác Woldemar một chút, quay lưng đi theo Rivaille*

===Tối đó, tại cung điện===

Hanji: *gõ keng keng vào ly rượu* mừng “Tân Lôi Đài” kì này thành công tốt đẹp
Hanji: xõa thoải mái đi mấy đứa
Armin: *nhìn mọi người bắt đầu nốc xung quanh* được không vậy S, tụi em còn chưa tới tuổi uống rượu…
Jean: yên tâm đi Armin, mấy đứa dưới 12 đều bị đẩy đi ngủ sớm rồi
Armin: *nheo mắt* nhưng mà 13 cũng vẫn chưa…
Mike: rượu hôm nay chuẩn bị đều là rượu trái cây rất nhẹ, không việc gì
Mọi người: *còn không quan tâm mình đang uống cái gì, đồ dọn ra đều vui vẻ chén*
Hanji: ầy, cậu lo cái gì, Irvin từ năm 13 đã uống rượu như nước
Hanji: có chuyện bung thùa nào là anh ta chưa làm, ha~ *cầm ly cối quay một vòng nhìn Irvin cười cười*
Irvin: *ngẩng lên, cũng không nói gì nhiều, gật một chút*
Rivaille: *thấy vẻ mặt vẫn còn như đưa đám của Irvin, huých nhẹ*
Rivaille: muốn khóc nhè thì về phòng, đừng bày vẻ mặt đó ra phá không khí
Irvin: *nhìn qua Rivaille, cười một chút*
Irvin: không sao
Irvin: *nốc một ít rượu*
Irvin: *đặt cốc xuống* ta sẽ về phòng một chút, trở lại ngay
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: *gật đầu* được
Irvin: *đứng dậy, nhưng đi về phía sảnh ngai*

.
<Tiếng cười đùa, cạn ly và ánh lửa để lại sau lưng, Irvin đi qua một dãy hành lang dài. Những cái xác quanh cung điện đã được thu dọn chôn cất, chỉ còn vết máu lưu lại nơi có người chết.>

.
Irvin: *băng qua sảnh, ngồi xuống ngai*
Goldstein: cảm giác thế nào?
Goldstein: *đứng ngoài cửa chính điện, tựa người lên cửa nói vọng vào*
Irvin: *nhướn mày một chút*
Irvin: muốn đứng dậy
Goldstein: ngươi đã dành 9 năm để được ngồi lên nó
Goldstein: muốn đứng dậy sớm như vậy?
Irvin: sai
Irvin: ta chỉ dành 1 năm để ngồi lên nó
Irvin: 8 năm còn lại, là để giết người ngồi trên nó
Goldstein: vậy sao *nhìn ra ngoài trời*
Goldstein: giết rồi, có thấy thoải mái hơn chút nào chưa
Irvin: không hẳn
Irvin: ngươi ở đây làm gì, trở về bữa tiệc đi
Irvin: hay cách chúc mừng của thường dân không hợp với ‘ngài Goldstein’?
Goldstein: lý do có phần đúng
Goldstein: chỉ là
Goldstein: *đưa ly rượu ngang tầm mắt*
Goldstein: màu sắc này, rất giống máu của bệ hạ *nhếch môi*
Goldstein: thật có chút làm mất khẩu vị
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: ngươi có thể về tư dinh
Irvin: ngày mai còn một buổi họp quan trọng
Irvin: không tiễn
Goldstein: hm, còn chưa kịp lên ngôi đã muốn ra lệnh cho ta, ‘bệ hạ’?
Irvin: *gật* ngươi nên làm quen từ bây giờ
Goldstein: làm quen hm *nâng ly một hơi uống sạch*
Goldstein: cũng không cần thiết
Goldstein: chức vị đó đối với ta ai ngồi lên cũng được, miễn không gây bất lợi, quen hay không cũng không sao
Goldstein: nhưng mà, Erwin Schmidt, quyền lực là một thứ nguy hiểm
Goldstein: gánh nặng thù hận, ngươi có thể một mình quyết định gánh vác hay buông bỏ
Goldstein: bất quá, cái ngai đó, suy cho cùng cũng không phải của một mình ngươi
Goldstein: mỗi một tấc vàng trên đó, mỗi một viên ngọc phủ lên
Goldstein: đều là bàn tay của những nhà quý tộc
Goldstein: người phải làm quen, không chừng lại chính là ngươi, nhóc con
Goldstein: ngươi đã sẵn sàng, ‘đặt lên vai mình gánh nặng của toàn nhân loại’ chưa
Irvin: sẵn sàng hay không
Irvin: đây là vị trí ta đang ngồi
Irvin: những điều ngươi nói, ta đều đã nghe qua
Irvin: gánh nặng của Schmidt và Ailes, ta từng đeo
Irvin: gánh nặng của khu 104, ta từng đeo
Irvin: gánh nặng đứng đầu quân phản loạn, ta cũng đeo
Irvin: chỉ là trọng lượng nặng thêm ít nhiều
Irvin: ngươi không cần lo hộ
Goldstein: đừng hiểu lầm, ta chỉ lo cho Levi sẽ phải gánh chung tội với ngươi
Irvin: đó là điều cuối cùng ta để xảy ra
Goldstein: nói dễ hơn làm
Goldstein: cậu ta cũng không phải loại người sẽ để yên cho ngươi bảo hộ, phải?
Goldstein: *đứng thẳng người dậy* dù sao cũng đã không còn là chuyện của ta nữa
Goldstein: bất quá, đừng để ta cảm thấy mình có thể làm tốt hơn ngươi là được
Goldstein: cáo từ
Goldstein: *nói xong thì cũng bước đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn*
Irvin: *không nhìn theo, ngửa đầu tựa lên lưng ngai, nhìn vòm trần*
Irvin: Levi *không cần nhìn cũng đoán được người vừa xuất hiện ngoài cửa*

.
Rivaille: ‘một chút’ của ngươi lâu quá đó
Irvin: xin lỗi
Rivaille: *chậm rãi bước vào sảnh đường*
Rivaille: rốt cuộc là đang có vấn đề gì?
Irvin: không có gì
Irvin: ta sẽ sớm thông suốt thôi
Rivaille: *bước lên từng nấc thang đến ngai vàng*
Rivaille: *chậm rãi đến trước mặt Irvin*
Rivaille: *đưa tay chạm má* thật?
Irvin: *nhìn mặt Rivaille một chút, nhắm mắt lại*
Irvin: thật
Irvin: đừng lo, Levi
Irvin: ta sẽ không để chuyện này làm vướng bận
Rivaille: *nhíu mày* ý ngươi là vướng bận cái gì?
Rivaille: rốt cuộc là ngươi đang xoắn vì cái gì hả
Irvin: *vòng tay qua ôm Rivaille*
Irvin: suy nghĩ một số chuyện
Irvin: về Woldemar
Rivaille: *để yên cho người kia ôm* chuyện gì
Irvin: ta từng gọi hắn là cậu Wolde
Irvin: lúc nhỏ khi cha bận chính sự, hoặc bác Lennart đi thăm thú xa, ta rất thân với hắn
Rivaille: *đầu tựa vào ngực trái của Irvin, nghe tiếng tim đập* ngươi vẫn còn có rất nhiều cảm tình với hắn
Irvin: *ngửa mặt* hắn dạy ta rất nhiều thứ
Irvin: cũng nói rất nhiều chuyện, bao gồm cách ngồi trên ngai vàng
Irvin: giờ nghĩ lại, ta bắt đầu hiểu tại sao một hoàng đế lại tới thăm nhà một thuộc hạ nhiều như vậy
Rivaille: lúc đó hắn nói với ta vài câu ta đã đoán được tâm ý của hắn
Irvin: *nhớ tới lời Rivaille lúc sáng*
Irvin: từ bao giờ cậu biết?
Rivaille: năm đó hắn triệu ta tới đây
Irvin: là lần đó?
Rivaille: đúng vậy
Rivaille: cha con nhà ngươi căn bản trừ mấy thứ thao lược gì đó còn thì cái gì cũng nhìn không ra
Rivaille: ta đã hết ngạc nhiên nổi từ lâu *khịt mũi*
Irvin: để phản biện
Irvin: đây là vì Woldemar chưa bao giờ nói…
Rivaille: không phủ nhận *ngón tay buồn chán di di trên bả vai Irvin*
Rivaille: bất quá, nói hay không, rốt cuộc thì nhà Schmidt các ngươi vẫn là sẽ khăng khăng đi cưới 1 Ailes
Irvin: *mỉm cười một chút*
Irvin: cha ta chỉ thấy mẹ ta
Irvin: ta không nói Woldemar làm đúng
Irvin: nhưng ta hiểu tại sao hắn làm vậy
Irvin: nếu ta thấy cậu ở bên cạnh người khác, ta cũng muốn giết kẻ đó
Rivaille: *miệng hơi nhếch, cũng không nói gì, chỉ hơi cựa mình một chút, tìm tư thế thoải mái trong lòng Irvin*
Irvin: *thở dài*
Irvin: năm đó hắn biết ta ở gần pháp trường
Irvin: nhưng không đem ra giết
Rivaille: *gật nhẹ* hắn nói cũng một phần coi ngươi như con
Rivaille: *vẻ không quan tâm lắm* ta chỉ thấy là do ngươi may mắn giống Ewald
Irvin: *cười cười*
Irvin: có thể nói thế
Irvin: năm đó còn có ta để ôm thù hận cho Schmidt
Irvin: bác Lennart để duy trì Ailes
Irvin: bây giờ hắn ta chết, cũng không có ai tiếc thay
Rivaille: *ngẩng nhìn Irvin*
Rivaille: ngươi hối hận?
Irvin: không
Irvin: kẻ ta phải giết, ta sẽ giết
Irvin: chỉ thấy một chút đáng thương thôi
Rivaille: con đường đó là hắn chọn
Rivaille: hắn cũng không cần thương hại của ngươi
Rivaille: Irvin, giết một kẻ quen biết, gánh nặng của người đó sẽ ở trên vai ngươi cả đời
Rivaille: sau này, ngươi sẽ còn phải quyết định để rất nhiều, rất nhiều kẻ khác phải chết
Rivaille: trong đó sẽ có những người thân thiết với ngươi, với cả ta
Rivaille: thậm chí có một ngày
Rivaille: *kéo cằm Irvin xuống nhìn vào mắt* có một ngày, ngươi sẽ phải suy nghĩ có nên để ta chết trước mắt ngươi
Rivaille: ngươi dám quay đầu lại
Rivaille: ta giết ngươi trước
Irvin: ta sẽ không để Levi chết
Rivaille: để đến được với tự do, có rất nhiều cái giá phải trả
Rivaille: *sau một lúc, nghĩ đến sự bướng bỉnh của Irvin trong vấn đề ‘bảo vệ Ailes’, không nói tiếp*
Irvin: *ôm chặt Rivaille*
Irvin: nếu ‘tự do’ của ta không bao gồm Levi
Irvin: ta sẽ không gọi đó là ‘tự do’
Rivaille: *ngầm thở dài* [về khoản này vẫn không bao giờ thỏa hiệp được]
Rivaille: *vỗ lấy lưng Irvin* được rồi, ta cũng sẽ không chết dễ như vậy, chuyện đó tạm thời không tính đến
Irvin: *gật*
Irvin: Levi *cúi đầu hôn một chút* Levi, đừng nói đến chuyện chết
Rivaille: *nhắm mắt* được rồi
Rivaille: hôm nay là một ngày dài
Rivaille: phải đi tắm rồi đi ngủ *dợm đứng dậy muốn bước khỏi người Irvin*
Irvin: *vẫn ôm chặt, không muốn bỏ ra*
Rivaille: Irvin?
Irvin: phải trở về bữa tiệc một chút
Irvin: chỉ cần nhìn qua xem bọn nhóc thế nào
Irvin: đi thôi *đứng dậy, nắm tay Rivaille đi*
Rivaille: hiện trờ đã trễ lắm, chắc Hanji và Mike đã đưa chúng đi ngủ rồi *nhíu mày*
Irvin: xem qua một chút là được
Irvin: trước kia khi có tiệc, bọn nhóc thường quá chén

.
Irvin: *đã thấy ánh lửa phát ra từ trong phòng ăn lớn, tiếng cười nói vẫn rôm rả, âm lượng to nhất đương nhiên là của Hanji*
Hanji: sau đó anh ta làm cô nàng khóc hết nước mắt—-ô này, đúng lúc quá Irvin, vào đây vào đây, tôi đang kể cho mấy đứa chuyện hồi đó ba tụi mình ở nhà thổ
Irvin: …. là chuyện gì
Hanji: anh lại nói không nhớ Annelie, Beatrice và Fanny la la la các cô nàng khác đi
Hanji: vào đây Rivaille-chan tôi kể cậu nghe luôn~
Hanji: *tay huơ huơ cái ly cối không, không chừng đã xỉn quên trời đất*
Rivaille: *nhìn Mike đã ngủ, mấy đứa nhỏ khác gà gật lăn lóc*
Rivaille: *xoa thái dương*
Rivaille: *không hề quan tâm tới lời Hanji nói, bước tới xách một lượt hai, ba đứa nhỏ lên* ta dẫn chúng về phòng
Irvin: *thở dài, cũng bắt đầu giúp Rivaille lưng cõng vai mang tay bế mấy đứa nhóc về phòng ngủ, để Hanji nói chuyện với bức tượng*

===Một tiếng đồng hồ sau===

Rivaille: *nhốt được Hanji vào phòng, khóa chốt lại, đứng ở ngoài tựa lưng vào cửa nghỉ một chút* [còn mệt hơn đánh trận]
Rivaille: *trở về sảnh tự mình dọn dẹp ‘tàn dư’*
Irvin: *dập tắt lửa ngoài phòng ăn, bắt đầu nghĩ buồn cười, tụi nhỏ xem ra vẫn còn thói quen chụm lại một đám quanh đống củi lửa*
Irvin: *nhìn quanh ‘bãi chiến trường’*
Irvin: để ngày mai dọn dẹp cũng được, Levi
Rivaille: *quay phắt lại như thể Irvin vừa nói chuyện gì rất khủng khiếp* không
Irvin: nhiều như vậy một mình cậu dọn không xong
Irvin: ngày mai để mọi người cùng làm
Irvin: vậy nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn
Rivaille: *nheo mắt*
Rivaille: *cân nhắc một chút, bất quá nhìn tới cảnh tượng trước mắt lại thấy khó ở* nhưng mà… urgh
Irvin: ngày mai chúng ta còn phải họp
Irvin: đi về nghỉ ngơi thôi
Irvin: Levi?
Rivaille: *để chuẩn bị cho lần công thành này, đã mấy ngày không chợp mắt tí nào*
Rivaille: *trong một lúc có chút mất tỉnh táo nhìn Irvin* …hm?
Irvin: cậu có vẻ mệt
Irvin: nên đi ngủ
Rivaille: ta còn phải đi tắm *quay người lững thững đi*
Irvin: cậu có thể ngủ, ta sẽ giúp cậu tắm rồi đưa về giường
Rivaille: *không thèm nghe*
Irvin: *yên lặng đi theo, khoảng cách rất gần, như chờ Rivaille ngã ra là đỡ*
Rivaille: *lúc vào được nhà tắm thì đã gần như chỉ làm theo phản xạ*
Rivaille: *trong lúc chờ nước đầy bồn đã ngủ mất*
Irvin: *đã quá quen với chuyện này, thuần thục tắm rửa lau người cho Rivaille, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng hết sức, quấn khăn lông đem người kia về giường*
Rivaille: *được tắm sạch sẽ thì mặt liền giãn ra thoải mái*
Rivaille: *còn hơi rúc vào người Irvin, cọ cọ mũi lên ngực người kia*
Irvin: *lắc đầu cười bất đắc dĩ, kéo chăn dày lên phủ người Rivaille, tắm nhanh qua một chút, trở ra nằm xuống bên cạnh*
Irvin: *không quen với nơi lạ nên có chút khó ngủ, nhưng vì mệt, vì chuyện của Woldemar, những lời của Goldstein, những lời của Rivaille và một triều đại Cánh Tự Do sắp đến–*
Irvin: *–một giấc ngủ bây giờ là cần thiết*
Irvin: *không bao lâu sau cũng nặng nề nhắm mắt*

=========

Epic Battle, the Falling Reign / End. ●

Leave a comment