[SnK] Roleplay 2: The Wedding

38641307_p25

.pic from: ふみ @ Pixiv.

Haha. Không, đùa thôi.

________________________

040030139813-1p

.pic from: ふみ @ Pixiv.

________________________

IrvinKR.

RivailleRin.

Mọi người KR + Rin.

_________________________

Thông tin khả dĩ công bố:

– Tụi nhỏ 104 hát bè rất là hay.

– Đám cưới.

– Irvin và Rivaille có rất là nhiều con (nuôi).

– Hai bạn trẻ Goldstein và Remy tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

—————————

===Chính điện===

Irvin: chuyện bàn qua cứ vậy mà tiến hành
Irvin: mọi người còn thắc mắc gì không?
Các quý tộc: *hơi cúi đầu* chúng ta không có ý kiến gì nữa, ngài Schmidt
Irvin: tốt, bãi triều
Irvin: mọi người *ý chỉ Rivaille, Hanji, Mike, Goldstein, Remy* ở lại

.
//Những người khác từ từ rút đi, trong điện phút chốc lại vắng vẻ//

.
Hanji: *vuốt mồ hôi* thiệt là đáng sợ mà, mặt ai nấy cũng hình sự hết trơn
Hanji: cái đám quý tộc đó hình như không ưa anh chút nào đâu, Irvin
Irvin: *gật* cũng dễ hiểu
Irvin: bọn họ đều lớn hơn ta một hai thập kỷ là ít
Mike: *trầm ngâm nói* cũng không quan trọng
Mike: *hơi khịt khịt mũi* bọn họ có mùi vô dụng
Hanji: *nhe răng cười, bá vai Mike* trời ơi lâu lâu nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la hà
Irvin: *cười cười* Mike, thử ngửi Goldstein xem
Goldstein: *trừng mắt*
Mike: tôi đứng ở đây ngửi là được rồi
Mike: trên người chỉ có mùi tiền
Remy: *nghiêng người nói nhỏ với Rivaille* đại ca, thuộc hạ của Irvin ai cũng kỳ quặc vậy sao?
Goldstein: *hừ nhẹ* ta không cảm thấy tiền có gì không tốt
Rivaille: *mặc kệ đám hỗn loạn trước mắt, đáp với Remy* cũng không phải toàn bộ, bất quá không quan trọng, hữu dụng là được

.
Irvin: vào vấn đề chính, trước hết, về việc thành lập Binh đoàn Trinh Sát
Hanji: ủa, chứ không phải bàn về chuyện đăng cơ của anh trước sao?
Rivaille: hai chuyện này sẽ diễn ra cùng lúc, cái nào bàn trước không quan trọng *thật ra không quan tâm chuyện đăng cơ, chỉ để ý tới Binh đoàn Trinh sát*
Irvin: *nghiêng đầu* việc của Levi quan trọng hơn
Irvin: ta đã trả thù xong, chuyện đăng cơ có thể diễn ra trong một ngày, việc Binh đoàn Trinh Sát Levi đã chú ý rất lâu, nên bàn trước
Goldstein: thành lập một binh đoàn mới sẽ cần tiền
Goldstein: phải tăng thuế thôi
Rivaille: *hờ hững nói* ngài Goldstein, nhờ vào tài năng cùng ‘nhiệt huyết’ của ngài, ngân khố quốc gia lúc nào cũng dư dả
Rivaille: ta nghĩ bỏ ra một chút không vấn đề gì
Remy: *nhìn qua một bên nói chuyện liên quan* đại ca đã lên tiếng thì có người sẽ lên rừng kiếm vàng xuống biển tìm ngọc cho mà
Rivaille: *nghĩ theo nghĩa đen* cũng không cần, ngài ta viện trợ chi phí đến được rừng với biển là tốt rồi
Goldstein: *nhìn hai người đối đáp, biểu cảm có chút méo mó*
Irvin: năm đó toàn bộ gia sản nhà Schmidt, trừ tòa dinh thự đã bị đốt trụi, đều ‘được sung’ vào quốc khố
Irvin: ta có thể lấy ra *nghiêng đầu*
Goldstein: nói như ngươi nghe có vẻ thật nhỏ bé, nó chiếm tới 7% quốc khố…
Rivaille: ngài Goldstein, đây là lệnh của ‘bệ hạ’
Rivaille: *giọng hơi dịu một chút* ngài cũng đã hứa giúp, phải?
Goldstein: *nhìn qua Rivaille, thở dài một chút*
Goldstein: được
Goldstein: *ngó Irvin* chuyện rút gia sản ngươi có thể làm, nhưng không nên làm bây giờ
Goldstein: ngươi nên đóng dấu chúng dưới mục nguồn kinh phí cho Binh đoàn Trinh Sát, rồi tốt nhất nên để đó
Goldstein: một lúc rút ra 7%, rất khó giải thích
Goldstein: *lầm bầm* các ngươi cũng không phải người làm giấy tờ số liệu…
Irvin: vậy chuyện nguồn cung đã xong
Hanji: vũ khí chuyên dụng cho binh đoàn tôi đã xem qua giúp tụi anh rồi
Hanji: có chỉnh lý mấy thứ nữa
Hanji: nhìn mấy em khổng lồ trong hình vẽ thật tuyệt vời nha, tôi đã bắt đầu muốn ra ngoài thành liền rồi *có chút phấn khích*
Remy: *nghía nghía qua bản vẽ, cảm giác rất muốn nôn*
Remy: y chang thằng cha quý tộc bụng phệ từng mua tôi năm đó
Goldstein: giết rồi thì tốt rồi
Goldstein: *tiếp tục lầm bầm chuyện giấy tờ quốc khố*
Irvin: *gật đầu với Hanji* tốt, cảm ơn cậu nhiều
Rivaille: *nói với Hanji* nguyên vật liệu cần thiết chuẩn bị, ngươi cứ giao cho Remy và Goldstein xử lý
Remy: *nhăn mặt* đại ca, sao tôi lúc nào cũng phải làm chung với thằng ch… ngài ấy vậy
Rivaille: *nhướng mắt* có gì không tốt, ta cảm thấy hai người làm việc rất ăn ý
Goldstein: ăn ý gì, ta nói một câu cậu ta cãi một câu
Remy: mấy người nhà giàu làm ăn giỏi đến đâu cũng có tính xài hoang, không có tôi tới giờ anh mất ba phần gia sản rồi
Goldstein: *nhíu mày tính nói gì đó*
Rivaille: *cau mày cắt ngang* tóm lại hai người sẽ hợp tác làm việc này. Goldstein, việc mua bán càng có lợi thì quốc khố càng ít bị rút
Goldstein: *mặt không mấy hài lòng nhưng vẫn gật đầu*
Goldstein: hiểu rồi, Levi
Rivaille: *gật* hiện nay đầu lĩnh tội phạm đã làm vua *liếc nhìn Irvin* cũng không cần nhiều quân cảnh vệ đến vậy để lo trị an
Rivaille: trong hơn 5000 binh cảnh vệ hiện có, lấy ra 500 đã đủ
Irvin: Levi sẽ chuyển sang làm Chỉ huy Trinh Sát
Irvin: chức Chỉ huy Cảnh Vệ hiện tại, Remy, cậu sẽ làm
Irvin: những chuyện liên quan đến báo cáo và văn kiện, Goldstein sẽ hướng dẫn
Remy: *mặt chảy nhão ra* Irvinnnn
Remy: hai người rõ là vẫn còn cay cú tôi vụ một năm trước đúng không
Irvin: *mặt không phủ nhận*
Remy: làm việc thời vụ chung với hắn mà đã chán muốn chết, từ giờ phải dính luôn hả
Remy: tôi muốn theo đại c…
Goldstein: thật ra ta nghĩ đó là chuyện rất tốt
Goldstein: không phản đối
Hanji: *quay qua Mike nắm áo giật giật* ê Mike, chắc lần sau họp phải mua đồ nhắm coi kịch hay đó
Mike: *im lìm một hồi, chậm rãi nói* khô bò là được
Hanji: *dẩu môi* nhai rất mỏi răng
Hanji: tôi đề nghị mang—
Irvin: Goldstein đã không phản đối, vậy cứ thế mà làm
Irvin: Levi để ta theo là được *chuyện công xen chuyện tư ra mặt*
Remy: *nhìn thấy tim vẫn còn nhói một chút*
Remy: *bực bội nói* thôi được
Remy: nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi về mò mẫm nguồn cung mấy thứ nguyên liệu đây
Remy: Irvin, đại ca, tôi đi trước
Irvin: *gật* đã xong—
Hanji: khoan, chưa xong
Hanji: mấy người toàn là thanh niên nghiêm túc, có thật trên dưới hai mươi tuổi không vậy
Hanji: tóm lại chừng nào anh mới tính cưới Rivaille-chan hả Irvinnn
Irvin: *nhìn*
Irvin: chừng nào Levi muốn
Goldstein: *đứng dậy* ta cũng ra khỏi đây
Hanji: *nhìn* hả, 2 người kia sao lại…
Rivaille: *sau mấy giây đầu giật mình, trở lại nói* cũng không cần thiết
Hanji: trời ơi cái gì cũng mần hết rồi còn nói không cần thiết
Hanji: cưới một phát đi, sẵn rủ hai người kia làm phụ rể luôn
Rivaille: *cố tình lảng chuyện khác* có thời gian bàn tới mấy thứ phù phiếm vớ vẩn vậy thì giúp ta dọn lại cung điện
Hanji: tụi nhóc đang dọn dẹp rồi, tôi có cả ngày để thuyết phục cậu
Rivaille: Irvin, ngươi bỏ chút lý trí vào đầu tên này đi
Irvin: *cười bất đắc dĩ*
Irvin: Hanji, đi xem chừng đám nhóc một chút
Irvin: hôm qua cậu quá chén, bức tượng ở phòng ăn vẫn chờ được cọ rửa
Hanji: *lè lưỡi* rồi rồi, ‘bệ hạ’
Hanji: chiều đến ớn hết cả người mà còn làm bộ chưa chịu cưới *bị Rivaille trừng mắt, giơ tay đầu hàng* đi liền đi liền
Hanji: Mike, chúng ta đi thôi *đẩy lưng Mike đi vội ra khỏi điện*
Irvin: *nhìn hai người kia đi, trở lại nhìn Rivaille*
Irvin: họp đã xong, chúng ta cũng nên đi
Rivaille: *ngẩng nhìn Irvin, gật đầu*
Rivaille: *bước ra cửa*
Irvin: *đi theo*
Irvin: *nghĩ một chút*
Irvin: ta cũng muốn cưới

.
Rivaille: *khựng lại*
Rivaille: vì cái gì tự nhiên lại muốn hùa với mấy trò của Hanji
Irvin: Levi Schmidt nghe rất hợp
Irvin: Levi Ailes cũng rất hay, nhưng Levi Schmidt nghe có cảm giác hơn
Rivaille: cảm giác gì?
Irvin: cảm giác cậu là của ta
Rivaille: *quay lại nhìn*
Rivaille: mặc xác ngươi *nói xong quay đầu đi*
Rivaille: *vài phút sau mới nói rất bâng quơ* ta cũng không biết kẻ nào phải nhờ vào mấy thứ tên họ để khẳng định sở hữu
Rivaille: *khuất sau một ngã rẽ hành lang*
Irvin: *mỉm cười một chút, bước nhanh hơn đuổi theo*

===Ba ngày sau===

Rivaille: *cài lại áo choàng và chỉnh nút lễ phục cho Irvin*
Rivaille: *gật đầu* được rồi
Irvin: *vuốt hết tóc ra phía sau*
Irvin: được rồi?
Rivaille: *nhìn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì*
Rivaille: [a…] *quay lại trên bàn, mở hộp lấy ra mặt ngọc xanh lam đã được thợ kim hoàn chỉnh lý*
Rivaille: cúi người xuống
Irvin: *cúi xuống cho vừa tầm Rivaille*
Rivaille: *vòng tay qua cổ Irvin buộc dây*
Rivaille: *lùi lại* giờ thì được rồi
Rivaille: *hơi nhăn mặt nhìn quả đầu 7:3 chải kỹ của Irvin* bọn họ sẽ không nghĩ ngươi 18
Rivaille: 38 là ít
Irvin: *nhíu nhíu mày*
Irvin: quá nhiều phụ kiện
Rivaille: *cầm lên bản tài liệu về Binh đoàn Trinh sát, lơ đễnh nói* hôm nay là ngày lên ngôi nên mới theo truyền thống rườm rà như vậy
Rivaille: sau này ngươi bỏ bớt tùy thích
Irvin: *gật*
Irvin: tuy được Levi nhón chân đeo lên rất dễ chịu, nhưng mang một lúc sẽ thấy nặng
Rivaille: *vẫn chăm chú rà soát mấy số liệu* sau này ‘đeo gánh nặng’ quen rồi sẽ không thấy nó nặng nữa
Irvin: thứ này nặng nhất
Irvin: *vuốt qua mặt ngọc trên sợi dây đeo cổ lấy lên từ tàn tích Schmidt*
Rivaille: *nhìn qua góc mắt*
Rivaille: *sau một lúc mới nói* nó đại loại là thứ ta ưa được nhất trong đống phụ kiện lòe loẹt đó
Irvin: *cười*
Irvin: một năm vài tháng trước, cậu là người vòng nó qua cổ ta
Irvin: vừa rồi cũng vậy
Irvin: thứ duy nhất ta không thể bỏ xuống là nó
Rivaille: bỏ xuống được hay không là chuyện của ngươi, đừng đổ qua cho ta *lấy mộc đóng dấu lên mấy văn kiện*
Irvin: *gật, thả dây xuống trước ngực*
Irvin: tới lúc rồi, đi thôi

======

//Tiếng chuông gióng lên 16 tiếng, cửa chính điện từ từ mở ra//

.
Các quý tộc: *quỳ xuống chờ đón tân vương*
Irvin: *bước vào chính điện, đi ngang qua các quý tộc đang quỳ, phất tay nói*
Irvin: miễn lễ
Các quý tộc: *đứng dậy theo lệnh*
Goldstein: *bước lên một chút, bắt đầu đọc qua một số văn kiện tố cáo về tội ác của Woldemar, thông cáo về tân vương, vân vân vũ vũ*
Goldstein: *đọc xong liền cuộn giấy lại, để cho người hầu mang đi*
Goldstein: *sau đó nói* bây giờ là nghi lễ sắc phong, đem vương miệng
Người hầu: *nói nhỏ với Goldstein* thưa ngài, vương miện tối qua có một vị thanh niên trẻ đến đem theo lệnh bài mang đi
Goldstein: Cái g– *bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vang lên từ cửa*
Rivaille: *bước vào từ cửa chính, đi trên thảm đỏ của tân vương, theo sau là mấy người trong đội đặc nhiệm Cảnh vệ đem theo vương miện cùng quyền trượng*
Rivaille: *dừng lại ngay trước bậc tam cấp, nhếch miệng cười* diện thánh chậm trễ *cúi đầu*
Rivaille: ta không thể để vương miện cùng quyền trượng còn vấy bẩn của hoàng đế cũ cho người
Rivaille: *ngẩng lên, cười có nét ngạo mạn*
Irvin: *ngồi trên ngai, cười một chút* tốt
Một số quý tộc xung quanh: Phạm thượng! ngươi dám không quỳ!
Rivaille: [ta còn nể mặt các ngươi chưa xưng hô với hắn như bình thường, các ngươi xoắn cái gì] *nhìn đám lợn la ó xung quanh có chút phiền nhiễu, bất quá không nói gì hết*
Irvin: *giơ tay ra hiệu im lặng*
Irvin: Levi được trao quyền miễn quỳ
Irvin: từ bây giờ thấy Levi như thấy ta, ngược lại các ngươi còn phải quỳ với cậu ấy
//Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán//

.
Goldstein: *tằng hắng* được, vậy bắt đầu nghi lễ trao vương miện
Irvin: *ngồi nguyên vị trí để Rivaille dễ đội vương miện*
Rivaille: *nhếch miệng*
Rivaille: *ôm vương miện bước lên các nấc thang đến ngai vàng*
Rivaille: *từ tốn đặt lên đầu Irvin*
Rivaille: cái này cũng là ta đặt lên đầu ngươi
Rivaille: vậy thì liệu mà giữ nó cho chắc
Irvin: *cười một chút*
Irvin: đã rõ, Levi
Irvin: *ngẩng đầu lên*
Rivaille: *đặt thêm quyền trượng vào tay Irvin sau đó bước trở xuống*
Rivaille: *đứng khoanh tay lại, không tỏ biểu cảm gì rõ rệt*
Irvin: *đứng dậy, cầm quyền trượng chống xuống đất*
Irvin: *nói ngắn gọn* ta là hoàng đế
Irvin: từ bây giờ ta tuyên bố gỡ bỏ danh ‘phản nghịch’ trên đầu gia tộc Schmidt và gia tộc Ailes
Irvin: đồng thời khôi phục tước hiệu cho Lennart Ailes, người sống sót sau sự kiện chín năm trước
Lính canh: *quỳ trước cổng* Bệ hạ
Lính canh: người đó đã đến, đang chờ bệ hạ cho vào
Irvin: *cười* rất đúng lúc
Irvin: cho vào
// Tất cả mọi người hướng mắt ra ngoài cửa //

.
Rivaille: *nhìn người bước vào, ngây ngốc một lúc lâu*
Lennart: *quỳ trước bậc tam cấp* diện kiến hoàng đế
Irvin: *phất tay* miễn lễ, nam tước Ailes
Rivaille: *vẫn còn nhìn chằm chằm, như không tin vào mắt mình*
Irvin: người là hoàng thân quốc thích, về sau cũng không cần đa lễ *tuy nhiên không để dùng quyền miễn quỳ như với Rivaille*
Lennart: *từ từ đứng dậy* ai, cái thân già của ta
Rivaille: *theo phản xạ vươn tay ra đỡ* Nam tước…
Lennart: ồ, Levi, lâu rồi không gặp con *cười hiền*
Lennart: đã lớn, ừm… như thế này…
Rivaille: … *nhìn một chút, cảm nhận được hơi ấm từ người kia*
Rivaille: *chậm chạp buông tay ra*
Rivaille: *cứng nhắc đứng trở lại vị trí cũ*
Irvin: *ngồi xuống ngai trở lại, nhìn Rivaille ngừng đỡ Lennart mới gật đầu*
Irvin: ta không trọng các thứ rườm rà, các ngươi có thể bắt đầu ngay buổi chầu đầu tiên
Irvin: có sự thì tấu, không sự bãi triều, ta còn cần ra ngoài chào dân chúng
Goldstein: *sau một lúc không thấy ai nói gì*
Goldstein: *quay đầu cúi chào*
Goldstein: *quay lại nhìn đám quý tộc* chúng ta đi thôi

.
<Những nhà quý tộc lục tục kéo nhau ra về, chẳng mấy chốc trong chính điện chỉ còn ‘người quen’.>

.
Rivaille: *vẫn còn nhìn Lennart, không nói gì*
Lennart: *cười hì hì*
Lennart: con không định ôm ta một cái?
Lennart: lâu như vậy a, không ngờ ta vẫn cao hơn con
Rivaille:
Rivaille: nam tước
Rivaille: làm sao…
Lennart: ồ, từ sau khi Erwin tới thăm ta, ta đã nghĩ tới chuyện chúng sẽ tới tìm bắt
Lennart: trong tư gia của ta có đường hầm dẫn ra ngoài
Lennart: khi có sự biến ta liền trốn thoát, nhưng không có thời gian thu xếp đem theo thứ gì, cũng không thể gửi thư ưng, quá mạo hiểm
Lennart: ta đành tin vào cách nhìn nhận tình huống của các con
Rivaille: *trầm mặc một hồi*
Rivaille: *sau một lúc, thở hắt, lấy ra một chiếc nhẫn*
Rivaille: [lúc nào cũng đem theo, không ngờ cũng tiện lợi như vậy]
Rivaille: cái này là của ngài
Rivaille: *kéo tay Lennart ra bỏ nhẫn vào*
Rivaille: *mặt vẫn lãnh đạm, nhưng mấy đầu ngón tay hơi run*
Lennart: *nhìn chiếc nhẫn cũ ám muội khói dính máu khô, cười một chút*
Lennart: đứa nhỏ này không phải rất ưa sạch sẽ sao, bẩn như vậy là chuyện gì?
Rivaille: *mắt hơi chuyển hướng khác* lấy được cái nhẫn này cần một chút ‘công sức’, cũng không có thời gian để ý nên quên luôn
Rivaille: càm ràm như vậy, không cần nữa thì để tôi đem bán
Rivaille: cái này chắc cũng đủ tiền mua mấy con ngựa đó
Lennart: ta sẽ tặng nó lại cho con
Lennart: đây là nhẫn truyền đời cho các trưởng nam trong dòng họ Ailes
Rivaille: *nhìn* ngài cũng còn chưa già lắm, tự mình đi bước nữa sinh thêm con đi, đừng có mà đẩy trách nhiệm trưởng nam gì đó cho tôi
Rivaille: tôi không lập gia đình đâu, sau này tuyệt hậu lại lèm bèm
Lennart: *ngạc nhiên* con không định lập gia đình?
Lennart: vụ tuyệt hậu ta đã biết, nhưng không lẽ thằng Erwin không định c— *quay lại nhìn mặt Irvin, tự hiểu vấn đề im lặng*
Rivaille: Hm? Ngài định nói gì? *nhìn Lennart rồi lại quay sang Irvin*
Lennart: *tạm thời gan lên* Levi, Erwin, hai con có….
Lennart: biết đó, làm chuyện nối dõi chưa?
Rivaille: nhắc tới chuyện nối dõi *chân mày giật giật*
Rivaille: Nam tước, lúc nghe nói Woldemar đã giết ngài tôi cũng có chút tiếc nuối không được tự tay tống ngài đi theo Leni Ailes luôn *cười*
Rivaille: bây giờ còn muốn nói lại, hay chúng ta xúc tiến việc này ngay? *bước một bước về phía Lennart*
Lennart: *lùi lại một bước* ấy, Levi, con vì sao mà giận…
Lennart: thằng nhóc này lúc đó hoàn toàn có thái độ cuồng con
Lennart: nếu ta không dạy sớm cho nó vài chuyện có khi con đã bị nó bừa bãi phang phập, đây là vì ta lo lắng cho con
Rivaille: *vẫn không chùng bước* trước khi gặp Nam tước cậu ta còn không có cái suy nghĩ đó, rõ ràng là ngài tiêm nhiễm vào sau đó tìm cách gỡ gạc
Lennart: *nhìn Rivaille một chút, cười hà hà đứng núp sau lưng Irvin, tự tin mình sẽ không bị giết*
Lennart: biết sao được, thằng nhỏ này từ bé đã có bệnh việc gì thích nó sẽ làm hoài hoài
Rivaille: *mặt tối đen hơn, nhìn nam tước đang cười hà hà phía sau Irvin* nếu không thay đổi được thế cục, vậy bắt đầu đảng ra xử tử để làm yên lòng dân, thế nào?
Rivaille: *bước tới*
Lennart: *chọc chọc lưng Irvin* nè Erwin, con làm gì đi chứ, bác thân thương của con đang bị người ta hăm dọa
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: bàn tay vừa nãy Levi nắm, để con bẻ một cái, con sẽ giúp bác
Lennart: *làm mặt khóc* còn chưa lấy được vợ đã phụ rẫy phụ huynh, giới trẻ ngày nay…
Lennart: *mặt nghiêm túc lại một chút* nhưng mà Erwin, nếu con đã ‘hưởng hết’ rồi thì ít ra phải cho nhà Ailes ta một cái danh phận chứ
Irvin: *nghiêng đầu*
Irvin: người con muốn cưới là Levi, không phải bác
Lennart: *nhăn mặt* cái thằng, ý ta là con phải cho Levi một cái gì để bảo chứng chớ
Lennart: *làm ra vẻ ủy khuất* bây giờ con là vua, bao nhiêu là các quý bà quý cô nhắm tới vị trí hoàng hậu
Lennart: ta không muốn Levi nhà ta thiệt thòi đâu ~
Rivaille: ngài lại bắt đầu nói xàm cái gì…
Irvin: bác đừng lo
Irvin: Schmidt và Ailes ở bên nhau là lẽ tự nhiên
Irvin: những người khác không là vấn đề
Rivaille: nếu ngươi lại tính bắt đầu cái tràng lý luận đó thì ta đã nghe qua hết rồi
Rivaille: *quay lại nhìn Lennart* sẽ không có cưới hỏi gì hết, tôi cũng không nhận nhẫn của ngài đâu, dùng song kiếm sẽ bất tiện
Rivaille: bác cháu hai người nói chuyện tiếp đi *quay đầu bước ra cửa*
Lennart: *đặt tay lên ngực* điều ước cuối cùng của đời già này là thấy con cháu mình lên lễ đường….
Rivaille: *hơi khựng lại*
Rivaille: *cắn môi suy nghĩ một chút* ngài quả thật rất phiền phức đó, nam tước
Rivaille: … tôi sẽ suy nghĩ
Rivaille: *đóng cửa*
Irvin: *nhìn theo Rivaille, chỉ chỉ* đây là điều con muốn nói, con muốn cưới, nhưng Levi không muốn
Lennart: *cười cười* nhóc, con còn kém lắm
Lennart: Levi nó khẩu thị tâm phi đó mà *phẩy tay*
Lennart: nói vậy thôi chớ rất dễ mềm lòng
Lennart: thấy không, ban nãy ta chỉ nói một câu tình cảm chút đã có tác dụng
Lennart: *nhíu mày* mà nếu con cứ xin ý kiến nó như vậy thì lúc làm chuyện đó mần sao hả? nó cam tâm tình nguyên bị ăn hành sao?
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: Levi không có vẻ thích lắm
Irvin: lần nào cũng rên đau
Irvin: con không muốn làm Levi đau, nhưng chuyện thoải mái như vậy không thể không làm
Lennart: nó than đau với con… mà con vẫn làm… mà nó vẫn để con làm… mà con chưa chết còn được lên làm vua… hu hu hu cả đời ta chưa từng nghe chuyện tình nào cảm động như thế
Irvin: *nuốt xuống một chút*
Irvin: con không rõ về chuyện vị trí
Irvin: nhưng người nằm dưới chắc phải rất đau
Irvin: Levi luôn kêu “a a”, thậm chí không có sức nói ‘đau’
Lennart: *còn đang lẩm bẩm gì đó, nghe tới liền ngó lên* hả?
Lennart: tức là nó chỉ rên thôi chớ đâu có than phải không?
Irvin: *gật*
Lennart: *bật cười*
Lennart: ta cũng không rành về chuyện nam với nam quan hệ có đau không, bất quá rên rỉ không phải lúc nào cũng là vì đau *nhún vai* có khi còn vì khoái cảm
Lennart: nhưng mà so kích thước hai đứa thì có tội cho Levi nhà ta thật…
Lennart: *nghĩ một chút* mấy lúc con… ờ… đặt cái bự sự của con vô trong người Levi, có dùng cái gì hỗ trợ không
Irvin: cái gì hỗ trợ?
Lennart: … cái thứ giúp con vào dễ dàng hơn
Irvin: ngón tay?
Lennart: *mặt đã bắt đầu méo xệch* [làm sao để giúp thằng nhỏ này hiểu…]
Lennart: thôi được, ta đi thẳng vào vấn đề
Lennart: èo, ta chưa thực sự ‘kiểm hàng’ của con, nhưng mà nếu Levi có đau thì cũng là do kích thước không hợp khiến lúc vào khó khăn
Lennart: nhà Ailes cũng có chút hứng thú về dược học, bên cạnh mấy thứ thuốc thông thường ta cũng còn giữ mấy loại dịch hỗ trợ để chuyện đó dễ hơn
Lennart: trong đó còn có chút thuốc *nghĩ ngợi*
Lennart: nhưng mà ta chỉ đem cái này cho con rể nhà Ailes thôi
Lennart: con hãy gạ gẫm dùng lời ngon ngọt thuyết phục nó cộng với lấy cái này ra dụ nó cưới đi
Irvin: *nghĩ cũng tốt, gật gật đầu*
Irvin: bác muốn ‘kiểm hàng’? *chuẩn bị kéo khóa quần*
Lennart: không Erwin, không *mặt méo*
Lennart: vậy ta về nhà chờ tin vui của hai đứa
Lennart: [mỗi lần nói chuyện với thằng này xong đều mệt tim]
Irvin: *gật* con cũng cần đi chào mọi người
Irvin: bác hãy ở lại trong cung điện
Irvin: dù sao tư gia của bác cũng bị đốt trụi rồi
Lennart: được rồi được rồi *bước ra ngoài cửa* có tin gì thì cứ báo cho ta
Irvin: vâng
Irvin: *cũng bước ra ngoài, đi về phía phòng lớn nơi bọn nhóc khu 104 đang chờ*
.

.
Hanji: làm cái gì lâu quá vậy Irvinnnnn
Hanji: làm vua liền quên thường dân, tụi này chờ anh đến ăn hết bữa trưa luôn *chỉ lên cái bàn còn toàn chén đĩa không*
Irvin: không có chuyện đó *mặt thành thật* mọi người đã đợi lâu
Hanji: chứ còn gì nữa, anh đi lâu quá, mấy đứa nhỏ lo đó
Hanji: mà *ngó quanh* má tụi nó đâu rồi?
Irvin: Levi không tới đây?
Hanji: hảaaa *mặt xịu xuống* mấy ngày nay má tụi nó đầu tắt mặt tối lo cho lễ đăng cơ, không chịu gặp tụi này gì hết trơn, giờ xong rồi cũng lẩn đi là sao
Irvin: Levi có thể đã về phòng
Irvin: *nhìn quanh* các nhóc sau khi ăn no có thể đi nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài mua thêm quần áo mới và vật dụng cần thiết
Irvin: 104, mọi người từ bây giờ sẽ sống ở đây
Mọi người: *reo hò* hoan hô Anh Cả!!!
Mọi người: Anh Cả là nhất rồi, từ giờ không lo phải kiếm sống qua ngày nữa
Irvin: *cười cười* các nhóc đều trải qua nhiều chuyện rồi
Irvin: từ giờ không còn phải sợ bị truy bắt và thiếu thốn nữa
Irvin: các cô bé sẽ có nhiều hơn hai bộ váy, các cậu nhỏ có thể ăn đến no, không cần lo nhường nhịn như trước đây
Hanji: *vỗ vai* Irvin, từ từ thôi, tụi nó nghẹn chết bây giờ *cười*
Hanji: có thời gian thì ngồi nói chuyện chơi với tụi nó, bọn này cũng không cần quá nhiều của, quan trọng là anh không biến thành “ông vua ngầu trên cao cao” là được
Irvin: *gật* quan trọng cũng không phải ngôi vị này
Irvin: ta chỉ soán ngôi vì thù cũ, cũng vì thành lập Binh đoàn Trinh Sát cho Levi
Irvin: không chừng sau này đa số việc lại phải nhờ cậu và Mike *cười nhếch miệng, trở lại vẻ thanh thản như khi ở hẻm ngầm*
Hanji: hả, lại giành hết trò vui xong đẩy gánh qua cho tụi này hả
Jean: Anh Cả, vậy là sau này tụi em phải đổi qua kêu anh ‘bệ hạ’ luôn sao?
Irvin: *lắc đầu*
Irvin: Anh Cả là được
Irvin: ta chỉ cần bắt bọn quý tộc khệnh khạng đó gọi ‘bệ hạ’ cho vui thôi
Armin: *háo hức* Anh Cả Anh Cả, vậy là tụi em sắp được ra ngoài thành đúng không?
Connie: cậu là người yếu nhất, lẽ ra phải lo lắng chứ Armin
Eren: *cười, bá vai Armin nói* được nhìn thế giới rộng lớn là ước mơ chung của tụi này từ bé rồi *quay đầu* phải không Mikasa?
Mikasa: [… thật ra chỗ nào có cậu cũng tốt rồi] *vẫn gật đầu*
Irvin: ra ngoài, ừ, sẽ sớm
Irvin: sau ít thời gian luyện tập nữa chúng ta sẽ ra thành lần đầu tiên
Mọi người: *nhao nhao* “Anh Cả, vậy chúng ta sẽ vào quân đội hả?” “Anh Cả bên ngoài thành đẹp không?” “Em nghe nói người khổng lồ rất đáng sợ” “Anh Cả có thật là…” “Anh Cả anh…”
Hanji: *la lớn* mấy đứa bình tĩnh! Hỏi từng câu một!
Hanji: Anh Cả không chạy đâu mà lo
Irvin: chúng ta sẽ vào binh đoàn của Levi
Irvin: ngoài thành có đẹp không, hm, đến khi mấy đứa sử dụng thuần thục bộ trang bị lập thể, đứng trên nóc tường nhìn ra ngoài sẽ biết *cười cười*
Irvin: về người khổng lồ, nên hỏi Hanji
Irvin: còn chuyện gì nữa nào?
Christa: *hơi bối rối hỏi* err… Anh Cả, cái này không có liên quan tới chuyện ra ngoài thành
Christa: cơ mà, lúc trước anh có nói tới chuyện cưới Chị Cả đó, đó là chừng nào ạ? Tụi em là dân thường vậy có được tham gia không?
Christa: bọn con gái tụi em hiếu kì chuyện này lắm *cười*
Irvin: à… *cười rộng hơn một chút*
Irvin: Levi đồng ý thì có thể cưới ngay
Irvin: ta chỉ định làm một lễ cưới nhỏ
Irvin: gồm người thân, quen đến chia vui
Irvin: sẽ không có ‘thường dân’ nào tham gia, cũng không có ‘hoàng đế’ nào mở tiệc, chỉ có chúng ta cùng với nhau
Irvin: tốt?
Rivaille: *vừa nói chuyện bàn giao công việc với Petra vừa bước vào* Irvin ta cần ngươi kí cái n– mấy đứa?
Mọi người: *nhìn qua Rivaille mắt lấp lánh*
Mọi người: Chị Cả~~
Rivaille: *nheo mắt* ăn xong không lo lau dọn lại sảnh đường, tụ tập ở đây làm cái gì
Rivaille: và Hanji ta đã nói là *tóm lấy mặt trước khi cậu ta kịp tông vào người* không lao vào người ta trong mọi trường hợp
Mọi người: vì tụi em đang an ủi Anh Cả
Mọi người: *phía sau xướng phụ họa* đúng vậy, an ủi Anh Cả
Rivaille: *nhíu mày* an ủi cái gì? cái gì cũng có rồi còn đòi gì nữa?
Mọi người: nghe nói có người không chịu cưới
Mọi người: *phía sau tiếp tục hát bè* không chịu cưới, trời ơi không chịu cưới
Rivaille: … nếu vậy cứ tiếp tục an ủi đi *quay ra cửa*
Christa: tụi em muốn trước khi ra ngoài thành được thấy một lễ cưới
Sasha: ra ngoài thành là một chuyện nguy hiểm
Connie: đúng vậy, rất nguy hiểm
Mọi người: *đồng thanh* vì vậy tụi em muốn thấy một lễ cưới
Sasha: bồi dưỡng tinh thần
Armin: … từ chính xác là ‘khích lệ’ tinh thần, Sasha
Eren: *nghiêm túc* Chị Cả, em thấy Anh Cả không có gì không tốt
Rivaille:
Hanji: muốn sắc có sắc, muốn tài đây tài *không chịu đứng ngoài dàn hợp ca*
Rivaille:
Irvin: *thấy thú vị, nãy giờ chỉ khoanh tay nhìn*
Rivaille: *có một xung động mãnh liệt muốn bịt tai lại*
Rivaille: *sau cùng quyết định lờ đi, nói với Irvin* tối gặp ngươi nói chuyện [giấy tờ] sau
Rivaille: *bước nhanh khỏi sảnh*

.
<Cả đám tính bám theo nhưng quyết định là còn ham sống, ngồi lại tiếp tục cười rôm rả, chỉ có Hanji mò tới tính ôm một trận.>
Rivaille: đã bảo tránh xa ta ra, Hanji
Hanji: *chu mỏ*
Hanji: có đặc quyền phải biết tận dụng chớ
Hanji: không phải tôi là bạn anh ta lâu năm, cộng với góp công ghép rồng ghép phượng hai người, không biết giờ này đã bị vặt cổ mấy chục lần
Hanji: cho cọ má tí coiiiii
Rivaille: không ai nhờ ngươi làm mấy cái đó *đẩy mặt ra*
Hanji: *thả tay xuống, mặt buồn thiu dáng ỉu xìu đi về phía mấy đứa nhóc*
Rivaille: *rốt cuộc cũng được yên thân, thở dài một cái*
Rivaille: *ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhìn ra ngoài trời* lấy Irvin, huh
Rivaille: *sau một lúc, hơi lắc đầu, tiếp tục với mớ giấy tờ trên tay*

===Đêm xuống===

Irvin: *gõ cửa phòng*
Rivaille: *ngồi trên bàn làm việc, không nhìn cửa nói* vào đi
Irvin: *mở cửa đi vào*
Irvin: xin lỗi, Levi, ta về hơi trễ
Rivaille: ừ *lơ đễnh trả lời, không để ý lắm tới Irvin*
Irvin: giấy tờ cậu cần ký là gì?
Rivaille: chồng văn kiện ngươi cần ký để ở bàn bên kia *vẫn không nhìn Irvin*
Irvin: *gật, ngồi xuống bàn bên kia bắt đầu nhìn văn kiện, cảm giác rất giống ngày vẫn còn ở Trụ sở Cảnh Vệ, không tự giác mỉm cười suốt lúc làm*
Rivaille: *sau một lúc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt cười quái đản của Irvin thì đơ ra*
Irvin: *ký một tờ cuối cùng* xong rồi, Levi
Irvin: Levi?
Rivaille: [lúc lên ngôi cũng không thấy cười như vậy, đầu óc có vấn đề?]
Rivaille: không có gì *lại quay về với việc đang làm*
Irvin: *gật*
Irvin: chiều hôm nay ta dẫn đám nhóc đi mua sắm
Irvin: cả Mikasa cũng có vẻ vui
Rivaille: vậy sao? [Remy chỉ giỏi xử lý các vụ án thương mại, bên hình sự vẫn còn sơ sót] ngươi cảm thấy ổn là được rồi [phải bảo lại với nó]
Irvin: phải
Irvin: Nanaba cũng rất dễ thương, cô bé ngày thường luôn mặc nam phục, khi diện váy lại thấy rất nữ tính
Rivaille: *luôn có cảm giác khó chịu khi nghe Irvin khen bất cứ người nào*
Rivaille: *chỉ ậm ừ chứ không trả lời*
Irvin: cô bé nói muốn làm con nuôi của chúng ta sau khi cưới *mặt cười ‘quái đản’*
Rivaille: hm? *nhướng mày*
Rivaille: không phải Hanji vẫn hay lèm bèm cái gì anh là “bố sấp nhỏ” hả
Rivaille: lý do gì muốn làm ‘con nuôi’?
Irvin: vì lần này thực sự có một “má tụi nó”
Rivaille: [lại cái vấn đề này…] hiện giờ cũng có rất nhiều phụ huynh đơn thân *cúi đầu xuống ra vẻ rất chăm chú nhìn vào bản số liệu*
Irvin: đúng vậy
Irvin: đa số đám nhóc đều không còn cha mẹ, hoặc có cũng là không cần đến chúng nó
Irvin: vì vậy chỉ cần có ai đủ quan tâm đến đám nhóc để nuôi nấng chúng, liền được đem thành ‘cha’
Irvin: ta đã tốn một khoảng thời gian để dạy đám nhóc gọi bằng Anh Cả
Rivaille: ta vẫn nghĩ cái đám biệt danh đó rất màu mè
Irvin: *cười cười* chỉ để phân biệt
Irvin: cũng tạo cảm giác gia đình hơn
Rivaille: cảm giác gia đình có rồi vậy cũng không cần tạo thêm nữa
Rivaille: trở lại với chuyện Nanaba, ngươi muốn nhận nuôi con bé cũng không liên quan gì đến ta, không cần phải hỏi ý kiến của ta
Irvin: ta cũng định làm vậy
Irvin: nhưng Eren nói ‘ba làm gì cũng nên hỏi má một chút’
Irvin: Armin cũng bảo “đây là nền tảng giữ vững hôn nhân”
Rivaille: *nhướng mày* tụi nó sao lại rành vụ này như vậy, hẳn lại là Hanji nói xàm, ngươi nghe làm gì
Irvin: ý kiến của mỗi đứa nhóc đều quan trọng
Irvin: vì chúng quan tâm nên mới muốn góp ý
Rivaille: *ngẩng đầu lên* nó thật sự quan trọng với các ngươi như vậy?
Irvin: chuyện cưới?
Rivaille: phải, chuyện cưới
Irvin: *gật*
Rivaille: tại sao?
Irvin: vì ta muốn cậu
Irvin: và bọn nhóc thì muốn một gia đình
Rivaille: *nghĩ một chút, cân nhắc thêm suy nghĩ của Lennart, rốt cuộc thở dài, đứng dậy*
Rivaille: *bước tới chỗ Irvin*
Rivaille: *sắp gọn văn kiện qua một bên, ngồi lên bàn đối diện với người kia*
Rivaille: chuyện cưới xin rất mất thời gian
Rivaille: *sau một lúc nói tiếp* bất quá, nếu Lennart và đám nhỏ đã cố chấp, vậy ta cũng không có cớ tiếp tục từ chối
Rivaille: nhưng mà
Rivaille: *tay cúp lấy má Irvin, đẩy mặt hắn lên nhìn mình* ta cũng đã nói, thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi
Rivaille: kể cả ta
Rivaille: ngươi không cần nghi lễ nào cả
Rivaille: chỉ cần yêu cầu thôi
Rivaille: không nhất thiết phải dùng ‘hôn nhân’ để ràng buộc ta
Irvin: Levi
Irvin: đây không phải vấn đề về ràng buộc
Irvin: cậu đã cho ta nhiều thứ, không phủ nhận
Irvin: nhưng ta là một kẻ tham lam
Irvin: và bây giờ ta cần một sự tự nguyện bằng ngôn ngữ, từ miệng cậu
Irvin: không phải vì ‘Lennart cố chấp’, không phải để thực hiện ‘ý nguyện của đám nhỏ’
Irvin: thực sự chỉ là vì mong muốn của ta
Rivaille: *nhìn một lúc*
Rivaille: *sau đó hơi cúi sát, hôn lên trán Irvin* vậy được, cứ như ngươi muốn đi
Rivaille: nhưng ta sẽ không đeo nhẫn, không thuận lợi khi ra chiến trường
Irvin: được
Irvin: không cần nhẫn
Irvin: *kéo Rivaille xuống gần, liếm mút sườn cổ, để lại một dấu hôn*
Irvin: cứ đem cái này ra chiến trường là được
Rivaille: ưm… *bị Irvin chạm vào có hơi run, liền đẩy người kia ra* còn một chuyện nữa
Rivaille: hôm đó phải để ta ngủ đủ 6 tiếng
Irvin: *tính toán*
Irvin: một vòng dài, hoặc hai vòng nhanh
Rivaille: *nheo mắt* ngươi hoàn toàn vô cùng không đáng tin trong chuyện này
Rivaille: hôm đó tốt nhất không được làm
Irvin: ….
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: được
Rivaille: *biểu tình giãn ra*
Rivaille: vậy được rồi, sáng mai bàn giao công việc cho Remy xong ta sẽ tạm nghỉ vài ngày, xong sớm đỡ rắc rối *leo xuống bàn*
Irvin: *gật, mặt vẫn còn bất mãn*
Rivaille: *mặc kệ Irvin, đến bên giường cởi áo khoác, quần dài các thứ* khuya rồi, ngươi về phòng đi, mai còn nhiều việc phải làm
Irvin: không phải trước giờ vẫn ngủ chung?
Rivaille: lúc trước ngươi phải ở trong vòng quản giáo của ta, hiện giờ đã làm vua, có phòng riêng, sao phải ở chung? *mặt khó hiểu*
Irvin: tại sao làm vua phải ngủ riêng? *mặt khó hiểu không kém*
Rivaille: *cởi khăn quàng cổ* không hẳn là ‘phải’, chỉ là không cần thiết *leo vào giường*
Irvin: *đi theo, cũng bắt đầu cởi áo*
Rivaille: *quay đầu nhìn* ta nói không nghe lọt tai sao?
Rivaille: mà trước khi vào đây đã tắm chưa mà đòi ngủ? *nhướng mày*
Irvin: *nhớ ra*
Irvin: phải, chưa tắm *liền cởi tiếp*
Rivaille: ngươi định tắm ở đây rồi mặc lại bộ đồ dơ đó hay là trần như nhộng đi về phòng hả?
Irvin: tắm ở đây
Irvin: *nghĩ một chút*
Irvin: ngủ trần cũng được
Rivaille: *cũng quá mệt để đôi co* [thằng nhóc này, bị bệnh thèm người sao]
Rivaille: mặc kệ ngươi, ta đi ngủ trước
Rivaille: *kéo chăn lên, như mèo con hơi cuộn mình lại, nhắm mắt*
Irvin: *tắm không lâu, khi đi ra nhìn Rivaille nhắm mắt mới ngạc nhiên*
Irvin: hôm nay không được làm?
Rivaille: *giọng ngái ngủ phát ra từ trong chăn* nói cái khỉ gì đó
Irvin: cậu chỉ nói đến hôm đó không được làm, cũng không nói hôm nay không được làm
Rivaille: … không
Irvin: vẫn còn đau?
Irvin: bác Lennart nói có một loại thuốc gì đó có thể ‘hỗ trợ’ khi ‘cái bự sự đi vào’
Rivaille: thuốc men gì nữa
Rivaille:
Rivaille: hai bác cháu ngươi không còn gì khác để nói sao?
Irvin: chủ yếu chỉ nói về Levi
Rivaille: nói về ta cũng không có cái nào hay hơn ‘chuyện đó’ sao
Rivaille: hai người biến thái nhà các ngươi
Irvin: *cười cười* vì Levi rất dễ thương
Irvin: *cảm thấy nói vậy là đủ liên quan*
Irvin: *leo lên giường nằm xuống*
Rivaille: *tự giác nhích xa ra khỏi ‘tên biến thái’*
Irvin: Levi, Levi
Irvin: vậy khi nào thì cưới?
Rivaille: *bắt đầu tự hỏi mình có sai lầm khi nhận lời*
Rivaille: *lãnh đạm nói* thời gian địa điểm tùy ngươi
Rivaille: chúng ta cũng không phải đám lợn kia, cần bao nhiêu chuẩn bị rườm rà gì đó
Irvin: *gật* vậy ngày mai đi
Rivaille: *mày giật giật* ta nói không cần ‘chuẩn bị rườm rà’, cũng không phải ‘không cần chuẩn bị’
Rivaille: ít nhất phải 1, 2 ngày, ta còn chưa cho người dọn dẹp lại hết
Irvin: *gật*
Irvin: vậy hai ngày nữa
Irvin: *nằm sát lại gần muốn ôm*
Rivaille: *hơi giật mình*
Rivaille: *sau một lúc, quyết định nhân nhượng cho ôm*

===Hai ngày sau===

Hanji: *chạy qua chỗ Irvin* xong chưa vậy Irvin?
Hanji: *ngó Irvin từ trên xuống dưới, giơ ngón cái* chuẩn khỏi chỉnh
Hanji: nãy tôi mới qua ngó bên kia, Christa thiệt có khiếu thẩm mỹ, con bé lựa đồ cho má tụi nó quá được luôn, lát nữa không được manh động với vợ trước mặt đám nhóc nhe
Irvin: manh động?
Irvin: hôn một chút thì được phải không?
Hanji: *lắc đầu* chờ tới khi chủ hôn làm xong nghi lễ mới được
Hanji: mà Irvin, anh tính không trao nhẫn thiệt hả *thắc mắc* vậy lúc đính ước làm sao?
Irvin: đã có chuẩn bị
Irvin: không sao
Irvin: mà, nghi lễ thật sự là ta không được gặp Levi đến khi vào lễ đường?
Hanji: đúng vậy *cười nhăn răng*
Hanji: mấy đứa con gái siêu phấn khích về vụ này
Hanji: sáng giờ cứ quấn lấy má tụi nó
Hanji: Rivaille cưng chật vật nhìn thấy thương luôn
Irvin: *cười cười*
Irvin: mọi người đều vui vẻ là tốt rồi
Hầu gái: *gõ cửa* bệ hạ, đã đến giờ rồi
Irvin: được *chuẩn bị đi ra*
Irvin: Hanji, đi thôi
Mike: *đã chờ sẵn ở ngoài, đợi hai người kia ra liền bước theo*

.
// Lễ đường được trang hoàng đơn giản nhưng quý phái, người tham dự là đám nhóc ở 104, một số quân cảnh vệ trực tiếp dưới quyền của Levi cùng vài nhà quý tộc thân hữu, nhiều người vẫn còn mặc quân phục. Mọi người quỳ xuống khi Irvin đi qua.//

.
Irvin: tất cả đứng lên hết đi, ta đã nói hôm nay không có ‘hoàng đế’ nào cả
Irvin: *nhìn về phía đám nhóc 104, cười cười* làm gì im thin thít vậy, cứ tạo tiếng động thoải mái đi
Armin: … Anh Cả, hôm nay anh bảnh còn hơn bình thường nữa, tụi em suýt nhìn hổng ra *cười*
Irvin: sau này đến lượt các nhóc cũng sẽ nhìn ‘bảnh’ như vậy
//Tiếng cười vang lên xôn xao.//
//Chuông đánh ba tiếng báo hiệu.//
Lennart: *hộ tống Rivaille vào lễ đường*
Irvin: *đứng trên bục thánh nhìn*
Irvin: *mặt ngây ra một chút*

.
//Rivaille bước vào lễ đường trong âu phục trắng, găng tay ánh bạc, áo choàng hai lớp với voan mỏng và gấm trắng phủ dài trên đất. Bên hông là gươm của đội Cảnh Vệ. Đầu đội một vòng bạch kim kết voan chỉ vừa che mắt, trên vòng là hình chim cắt biểu tượng của nhà Ailes.//

.
Lennart: *cẩn thận trao tay Rivaille vào tay Irvin, cười nhẹ*
Irvin: *nắm tay Rivaille, trong một chốc cảm thấy rất muốn ‘manh động’*
Irvin: Levi rất đẹp
Rivaille: *đảo mắt đằng sau tấm voan mỏng* rườm rà chết đi được
Irvin: cậu vẫn đồng ý mặc
Irvin: ta vừa muốn cảm ơn Christa vừa muốn ghen tị với Christa
Rivaille: *ngẩng lên nhìn*
Rivaille: [không phải vì ngươi, con bé đó có thể tròng mấy thứ này lên người ta?] *khóe miệng hơi nhếch* muốn ta nói lời an ủi thì cứ đợi đến già đi
Lennart: *với vị trí chủ hôn, tằng hắng* mời bệ hạ cùng… quý ngài Ailes tiến lên bục, chúng ta bắt đầu cử hành nghi thức cưới
Irvin: *nhìn về phía chủ hôn Lennart, gật đầu*
Irvin: *nắm chặt tay Rivaille, cùng bước lên bậc tam cấp, đứng trước hai lá cờ Quân Cảnh Vệ và Quân Trinh Sát vừa được may hoàn thành*
Lennart: chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để chứng kiến sự kết hợp giữa hai con người… *bắt đầu thông cáo một số điều theo như nghi thức*
Lennart: *quay sang Irvin* Erwin Schmidt, con có đồng ý nhìn nhận Levi Ailes như người bạn đời của mình, cùng chung sống và sẻ chia với người ấy khi ốm đau cũng như khỏe mạnh, khi thịnh vượng cũng như khốn khó, sẽ yêu thương và trân trọng người ấy đến suốt đời không?
Irvin: đồng ý
Lennart: *quay sang Rivaille và lập lại câu tương tự*
Rivaille: đồng ý
Lennart: với quyền lực đã được trao phó, ta hợp thức hóa cuộc hôn nhân này
Lennart: *có chút lưỡng lự, sau đó nói* Erwin, Levi, hai con không dùng nhẫn như dấu chỉ cho lễ cưới này, vậy có lựa chọn nào khác, có thể đưa ra
Irvin: *lấy ra chiếc khăn quàng đã mang khi còn là lính Cảnh Vệ*
Irvin: *choàng qua cổ Rivaille, nói nhỏ* đã giặt sạch, đừng lo
Rivaille: *để yên cho Irvin thắt khăn*
Irvin: đây là ‘nhẫn’ của ta
Irvin: cũng như sợi dây cổ cậu từng đeo cho ta
Irvin: ta mong muốn mỗi hơi thở của cậu về sau, đều là dành cho ta
Rivaille: *tay chạm vào chiếc khăn trên ngực mình, nghĩ ngợi một chút*
Rivaille: *tới lượt mình, hơi lùi lại, tuốt gươm ra khỏi vỏ*
Rivaille: *đứng nghiêm chào*
Rivaille: Levi Ailes có thể đã cúi đầu chào rất nhiều vương tôn quý tộc
Rivaille: nhưng Levi, Rivaille, ‘ta’, cả đời này, trong mắt sẽ chỉ có một quân vương
Rivaille: cũng đã thề sẽ đặt người đó trong quyền giám sát vĩnh viễn của ta *hơi nhếch môi*
Rivaille: trừ phi ta chết, bằng không sẽ không để ngươi phải chết
Irvin: không đồng ý
Irvin: trừ phi ta chết, bằng không sẽ không để cậu phải chết
Lennart: *cảm thấy chuyện này sẽ không đi tới đâu*
Lennart: ta chắc rằng mọi người ở đây đều đã biết được tấm lòng của hai con
Lennart: nghi lễ đến đây hoàn tất
Lennart: ừm… Erwin, con có thể hôn Levi
Lennart: nhưng đừng tiến xa quá
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: đến đâu mới là xa?
Lennart: *nhăn mày, xoa trán*
Lennart: thôi được rồi *phẩy tay*
Rivaille: *mất kiên nhẫn* xong chưa? mấy mớ vải vóc này chắn tầm nhìn rất chướng mắt
Irvin: *giở voan che mặt, một tay giữ hông Rivaille, cúi xuống hôn*
//Đằng sau có tiếng huýt sáo và vỗ tay //

.
Rivaille: *sau một lúc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, muốn đẩy Irvin ra mà không được*
Irvin: *tính cuồng hôn chỉ tăng theo thời gian, không có giảm, theo tiếng huýt sáo và ‘nữa đi, nữa đi’ của ai đó rất to mồm trong hậu cảnh mà hôn sâu thêm*
Rivaille: *phải mất một lúc mới đẩy Irvin ra được một chút* Ir…vi-ha… có người…
Irvin: *nhìn bằng góc mắt một chút, thấy thật sự vẫn còn người, mới buông Rivaille ra*
Irvin: *thở dài*
Irvin: được rồi, bây giờ là tiệc
Rivaille: *lầm bầm* ngươi chủ trì, ta phải thay cái mớ đồ rườm rà này
Rivaille: luôn tiện bàn việc với Remy một ch… nó đâu rồi?

===Ngoài sân vườn===

Goldstein: *khoanh tay nhìn trời*
Goldstein: *trời vẫn rất đẹp, không có dấu hiệu muốn mưa như mong muốn*
Goldstein: *thở hắt*
Remy: cũng chuồn ra đây?
Remy: về vấn đề này thì tâm linh tương thông thật
Goldstein: hừ
Goldstein: ta đáng lẽ đã không tới dự đám cưới này
Remy: biết sao được *đưa ra một ly rượu* tôi cũng đoán được anh sẽ ở đây, có đem cho anh một ly nè
Goldstein: *cầm ly uống một hơi cạn* cảm ơn
Remy: *hơi nhăn mặt* rượu này rất nặng
Remy: nhậu xỉn quá quậy đám cưới người ta thì có trời mới cứu nổi anh
Goldstein: *cười cười*
Goldstein: không cần lo
Goldstein: ta tự biết giới hạn
Goldstein: không định đi vào ăn tiệc?
Remy: *khoanh tay* mấy nay chạy công việc muốn chết, giờ vào đó, đại ca mà thấy sẽ lại nắm đầu đi nói chuyện công việc tiếp
Goldstein: *gật*
Goldstein: vậy cứ ở đây đi *chuẩn bị đi chỗ khác*
Remy: Đi đâu thế? Kiếm góc nào ngồi hu hu hả?
Goldstein: *nhướn mày* cậu nói nhìn mặt ta một lúc sẽ thấy chán
Remy: *cười* anh thật sự coi trọng lời tôi như vậy?
Remy: chiều nay hẳn là có bão
Goldstein: có bão thì tốt
Remy: tính đi dưới mưa giấu nước mắt gì gì giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết diễm tình ba xu?
Goldstein: … đừng tưởng nhìn dễ thương một chút thì nói gì cũng được
Remy: *cười lớn*
Remy: tôi có nghe lộn không, Kahn, hôm nay anh khen tôi dễ thương đó hả, mà còn ngay sau khi thấy đại ca đẹp muốn ngạt thở vậy nữa chứ
Remy: mà dễ thương hay khó ưa thì tôi cũng muốn nói gì nói thôi
Remy: anh làm được gì tôi hả
Goldstein: dù gì cũng không phải của mình, càng nghĩ đẹp càng thấy khó chịu
Goldstein: bỏ đi, hôm nay không có hứng cãi nhau
Remy: vậy sao
Remy: thật là tệ quá *nhìn bâng quơ ra xung quanh*
Remy: nếu không cãi nhau tôi sẽ rất buồn đó
Goldstein: hừ
Goldstein: nên thấy biết ơn là ta chưa cho người đánh đòn cậu mỗi lần cãi nhau
Remy: *đảo mắt* ngon thì nhào vô
Remy: ngoại trừ đại ca với Irvin ra tôi không có ngán ai đâu
Remy: mà cãi không được liền dọa đánh là cái thể loại gì
Goldstein: là quý tộc
Goldstein: còn chưa quen sao
Remy: *lè lưỡi* anh chỉ là quý tộc khi cần thôi chứ gì
Remy: chứ với tư cách thương nhân thì anh phải hậu đãi tôi mới đúng
Goldstein: hậu đãi vì một phần gia sản của ta dành để thay khóa cậu phá chắc?
Remy: tôi đã nói rồi, chỉ là khóa nhà anh quá dỏm *huơ tay*
Remy: nhà anh tài sản khổng lồ như vậy
Remy: mà lại xài khóa dỏm
Remy: nửa đêm có người bò vào cắt cổ cướp hết gia tài thì sao, lúc đó ở ‘bên bển’ rồi mới thấy tôi tốt à
Goldstein: … khóa nhà ta chưa từng bị phá đến khi cậu tới
Remy: *cười* cố ý khen tôi cao tay phải không? Cứ nói thẳng không cần ngại
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: có thể nói thế
Remy:
Remy: tch *nhìn Irvin đang đứng cùng mấy vị quan khách phía xa* thanh niên nghiêm túc đúng là không vui gì cả
Goldstein: cậu thích dạng đó còn gì
Remy: *ngồi bệt xuống thảm cỏ, cười một chút* Kahn, anh nói vậy người ta sẽ hiểu lầm là anh cố tình giả bộ nghiêm túc để tôi thích anh đó
Remy: *nằm dài ra nhìn trời, sau một lúc liền lấy tay che mắt* chỉ là xui xẻo thôi, đừng trù tôi như vậy
Goldstein: gần ba mươi tuổi, không nghiêm túc mới có vấn đề, tại sao phải giả bộ
Remy: không phải chứ
Remy: năm nay anh bao nhiêu?
Goldstein: hai mươi chín
Remy: hể, tôi còn tưởng anh chỉ già hơn Irvin vài tuổi
Goldstein: ta sẽ coi đây là lời khen
Remy: *bắt chước giọng Goldstein* có thể nói thế
Goldstein: *bật cười một chút*
Goldstein: cậu đừng tưởng ai cũng có thể thành công như vậy khi còn trẻ *chỉ Irvin*
Goldstein: cả Levi cũng chỉ nhậm chức Chỉ huy Cảnh Vệ khi hai mươi
Goldstein: chín năm trước ta nhúng tay vào tài chính quốc gia, cũng là hai mươi tuổi
Goldstein: trước đó nữa là thương nhân, như bây giờ
Remy: mèo lại hoàn mèo hả *một tay không che mắt huơ qua lại* tôi cũng không quan tâm, kể cho lắm làm gì
Remy: anh cười được là được rồi
Goldstein: *mặt cứng lại một chút*
Remy: *thấy im lặng, nhận ra hình như mình vừa nói gì nghe không ổn*
Remy: ê… đừng nghĩ bậy bạ
Remy: chỉ là giọng cười của anh nghe dị đến hài hước, tôi muốn nghe lại để tự chia trí mình chút thôi
Goldstein: … *nhìn mặt Remy như mới thấy lần đầu tiên*
Goldstein: ờ… hờ, được rồi *tằng hắng*
Goldstein: vậy có thoải mái hơn chút nào không
Remy: *nhìn vẻ mặt kì quái của Goldstein vẫn còn hơi chột dạ*
Remy: *phẩy tay* tạm chấp nhận được thôi
Remy: *đứng nhanh dậy* thôi, trưa rồi, anh muốn đi hu hu ở đâu thì tùy, tôi phải về lo cho xong công việc kẻo bị mắng
Remy: chào *có chút hấp tấp hơn bình thường rời khỏi bữa tiệc*
Goldstein: hả, ừ, … chào *cảm thấy thái độ của Remy vô cùng kỳ quặc*
Goldstein: *tự lẩm bẩm* mà thật sự là mình vừa thấy nó dễ thương sao…
Goldstein: *lắc đầu, rùng mình một chút, đi lấy ly rượu khác*

=========

The Wedding / End. ●

BPxQ3ycCQAICaRR

.credit: Mymmme @ Twitter.

Leave a comment