[SnK] Roleplay 2: Love-Locked, That One Awkward Proposal (bonus part – GoRe)

yellow_curtains_02________________________

GoldsteinKR.

RemyRin.

Quần chúng KR + Rin.

_________________________

Tóm tắt: Chuyện tình gây sốt ruột của cặp Vàng và Rèm.

—————————

===3 năm sau, tổng bộ, văn phòng của Goldstein===

Remy: *vẫn như cũ không thèm thông báo gì mà bước vào* tôi về rồi đây, Kahn
Goldstein: chào mừng đã về *vẫn chống cằm nhìn xuống một tờ giấy bất kỳ khi Remy bước vào*
Goldstein: bánh và trà ở trên bàn khách *chỉ đầu bút qua bên kia*
Remy: *giơ xấp hồ sơ đập vô đầu Goldstein* phép lịch sự tối thiểu cũng không có, phải nhìn mặt tôi méo tròn ra sao đã chứ
Remy: *khịt mũi, để lại lên bàn* công việc tháng qua đó
Remy: *về ngồi trên bàn trà, gác chân lên, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ một chút*
Goldstein: *ngẩng đầu*
Goldstein: mệt?
Remy: muốn chết *hoàn chỉnh câu của Goldstein*
Goldstein: vất vả rồi
Goldstein: cứ ngủ trong lúc chờ ta xem tới báo cáo tháng qua
Goldstein: *ăn nói nhát gừng hơn bình thường, cũng nhìn lên nhìn xuống rất mờ ám*
Remy: thôi, ngủ ở đây hồi hết sức đi về luôn
Remy: *mở mắt* còn anh thì sao? thế nào rồi?
Goldstein: cũng… bình thường
Remy: *nhướng mày* sao hôm nay nói chuyện kì lạ vậy
Goldstein: chỗ nào?
Remy: tôi biết lý do đã không hỏi rồi
Goldstein: *chống cằm, thở hắt ra một chút*
Goldstein: ta đang nghĩ đến chuyện kết hôn
Remy: *đứng hình*
Remy: … hả?
Goldstein: kết hôn
Goldstein: dù sao cũng không còn sớm nữa
Remy: *im lặng*
Remy: *sau một lúc mới hỏi* đã có đối tượng dự tính trong đầu chưa?
Goldstein: tạm thời là Adelinde Freidhelm
Remy: đó chẳng phải là dòng họ phụng sự vua đời trước sao?
Remy: Irvin anh ta chấp nhận không
Goldstein: bản thân Adelinde không phải người xấu
Goldstein: ta cũng quen biết cô ta từ nhỏ, có thể nói là đối tượng kết hôn phù hợp nhất
Remy: … vậy sao
Remy: *đặt tách trà xuống bàn, có hơi mạnh bạo*
Goldstein: vài ngày trước mẹ của ta cũng đề cập tới việc này, bắt đầu thúc ép, gửi đến rất nhiều ‘gợi ý’ *chỉ đến một xấp giấy bìa cứng đặt đầu bàn*
Goldstein: rất phiền phức
Goldstein: vì vậy gần đây tâm trạng ta không tốt lắm
Remy: *nhìn* nếu không thích anh vẫn từ chối được mà
Goldstein: đó là vấn đề chính
Goldstein: ta không hẳn thích cô ta
Goldstein: cũng không ghét, không có gì bài xích
Goldstein: nhưng ngoài Adelinde ra ta không có đối tượng đặc biệt muốn kết hôn nào khác
Remy: hiểu rồi
Remy: dù gì cũng không liên quan đến tôi *đứng dậy*
Remy: tự nhiên thấy không khỏe, không rảnh ở lại chờ anh được, cứ phê hết mớ giấy lộn đó rồi gửi thư ưng về cho tôi
Remy: tôi đi trước
Goldstein: khoan đã
Remy: gì nữa?
Goldstein: mang theo số bánh đó đi
Remy: sao tự nhiên hôm nay lại kêu đem đi?
Goldstein: vì bình thường cậu luôn ăn hết
Goldstein: đây là bánh mật cậu thích ăn, đầu bếp đặc biệt làm, ta không ăn được ngọt, để đó đến hết ngày cũng vậy thôi
Remy: *cười gần như ngọt ngào* tốt
Remy: *sau đó hờ hững nói* tôi không ăn thì thể nào cũng có người khác ăn thôi, còn không để cho kiến ăn cũng được
Remy: *đóng sập cửa lại*
Goldstein: … hôm nay cậu ta bị cái gì thế
Goldstein: *lắc đầu, cúi xuống tiếp tục làm việc, quyết định dời ngày bàn việc này với Adelinde ra một hôm khác*

===Ba ngày sau===

Goldstein: *đứng trước Trụ sở Cảnh Vệ* mất tích?
Lính gác 1: chúng tôi còn đang định liên lạc với ngài, ngài Goldstein
Lính gác 1: ngài không biết ngài Ailes đi đâu sao
Goldstein: Remy đến chỗ ta vài ngày trước, sau đó về ngay
Goldstein: cậu ta không trở về Trụ sở?
Goldstein: mất tích từ khi nào?
Lính gác 1: ngài Ailes sau khi từ Maria trở về không hề ghé Trụ sở, thưa ngài
Goldstein: vậy Remy đến tìm ta trước nhất *không hiểu sao thấy hài lòng*
Goldstein: *tằng hắng* quan trọng hơn, trong số các ngươi có ai biết được cậu ta có thể đi đâu không?
Lính gác: *nhìn nhau* *lắc đầu*
Lính gác: ngài Ailes không hay tiếp xúc với chúng tôi…
Goldstein: được rồi
Goldstein: đây là bản báo cáo ta đã duyệt qua, đem lên phòng Chỉ huy
Goldstein: khi nào cậu ta trở về lập tức bảo đến trình diện ta
Goldstein: sang ngày mai—
Goldstein: *nhíu mày* không, đến chiều tối nay nếu vẫn không thấy trở lại, hẵng tản quân ra đi tìm
Lính gác: ngài Goldstein, ngài nghĩ là ngài Ailes sẽ về trước chiều tối nay ạ?
Goldstein: *thở dài* không
Goldstein: nhưng sẽ tốt hơn nếu đi tìm vào ban đêm, tránh gây kinh động đến dân chúng
Lính gác 1: nếu vẫn không tìm được, vậy tôi có nên báo cho ngài Nam tước Lennart cùng hoàng hậ- ngài Levi Ailes không ạ?
Goldstein: báo cho Nam tước
Goldstein: ta sẽ trực tiếp đến nói với Levi
Lính gác:
Goldstein: gửi thư ưng cho ta nếu có diễn biến mới
Lính gác: *gật đầu* vâng, thưa ngài

===Rạng sáng===

//Một con cú đậu trước cửa sổ trang viên Goldstein.//

.
<“Chỉ huy đã về tới Trụ sở, nhưng từ lúc về liền nhốt mình trong phòng làm việc, tôi đã thông báo cho ngài ấy về lời nhắn của ngài”>

.
Goldstein: *vừa đọc được thư, tức tốc thay quần áo đến Trụ sở tìm người*

===Trụ Sở Cảnh Vệ, phòng Chỉ huy===

Goldstein: *vặn nắm cửa, phát hiện đã khóa trong*
Goldstein: *gõ hơi mạnh*
Goldstein: Remy
Remy: *từ bên trong vọng ra* mới sáng sớm la lối cái gì, về đi
Goldstein: cậu đi đâu mấy ngày qua?
Remy: chuyện của tôi không tới phiên anh quản
Goldstein: chuyện lớn nhỏ của cậu đều tới phiên ta quản
Goldstein: cậu đã mấy tuổi rồi, không nói không rằng biến mất suốt ba bốn ngày để mọi người lo lắng
Remy: *im lặng một lúc, sau đó có tiếng vặn cửa*
Remy: *đứng phía sau cửa nhìn Goldstein* anh là gì của tôi mà đòi quản?
Goldstein: thì… thượng cấp
Remy: *nhìn kì thị* tới đại ca còn không quản tôi
Remy: thượng cấp là cái gì
Remy: tôi cũng về rồi, đi về đi
Remy: công việc vẫn sẽ nộp đúng hạn, đừng xoắn
Goldstein: rốt cuộc vấn đề của cậu là gì
Remy: *nhìn Goldstein*
Remy: tôi không muốn thấy mặt anh
Remy: tự nhiên thấy khó ưa, được chưa?
Remy: *muốn đẩy cửa đóng lại*
Goldstein: *chặn cửa* để ta vào
Remy: tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương bàn tay vàng ngọc của Ngài Goldstein Vĩ Đại đâu
Goldstein: tránh ra, Remy, để ta vào
Remy: giờ thì vấn đề của anh là gì hả, Kahn?
Goldstein: ta phải hỏi cậu câu đó mới đúng
Goldstein: chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài
Goldstein: tốt nhất nên chữa hết chuyện ‘tự nhiên thấy khó ưa’ này đi
Remy: tôi cũng không phải người mới sáng sớm gà chưa kịp gáy ba lần đã tìm tới phòng người khác ‘dộng cửa’ muốn gặp
Remy: xong tuôn một tràng giáo huấn
Goldstein: ta muốn gặp ai thì bất kể giờ nào sẽ đi gặp người đó
Goldstein: giờ thì mở cửa ra
Remy: *nheo mắt*
Remy: *buông cửa ra đi vào trong* phiền muốn chết
Remy: *leo lại lên giường trùm chăn* gặp rồi đó, được vào rồi đó, vui chưa?
Remy: vui rồi thì về đi, không tiễn
Goldstein: *ngồi xuống ghế, thở dài*
Goldstein: không ưa ta là một chuyện, bỏ nhà đi là một chuyện khác
Goldstein: mấy ngày nay cậu ở đâu
Remy: *quay người lại trên giường, nhìn Goldstein, nhếch miệng cười* biết rồi thì làm gì?
Goldstein: *hơi ngạc nhiên*
Goldstein: … không để làm gì cả
Remy: *khịt mũi* người như anh lúc nào cũng ‘thời giờ là vàng bạc’ ‘lợi nhuận đặt lên đầu’
Remy: đi làm chuyện vô ích làm gì
Remy: bộ sắp cưới vợ nên vui quá hóa rảnh nợ rồi hả
Remy: *phủi tay* phắng giùm đi
Goldstein: *nhướn mày* chuyện kết hôn và chuyện quan tâm cậu liên quan gì đến nhau?
Remy: urgh *vò đầu* lại vặn xoắn lời tôi
Remy: bỏ đi, không có gì hết, chuyện gì cũng ổn hết, tôi không nói đâu anh đi đi *trùm chăn*
Goldstein: *nhìn quanh, lấy bừa một cuốn sách giở ra đọc* khi nào cậu nói ta sẽ đi

—15′ trôi qua—

Remy: này cái anh kia
Remy: làm thiệt đó hả
Goldstein: *ngẩng lên khỏi quyển sách*
Goldstein:
Remy: *lầm bầm* cái thằng cha này…
Remy: *sau một lúc thì bỏ cuộc, ôm mền quay sang bên kia* cũng không ở cố định một chỗ, đi loanh quanh thôi
Goldstein: *gật, đứng dậy*
Goldstein: *trả sách vào kệ*
Goldstein: *ngồi xuống cạnh giường*
Remy: sao còn chưa đi?
Goldstein: đã đi khỏi cái ghế
Remy: *quay lại* anh… cái đồ…
Goldstein: thương nhân *nhún vai*
Goldstein: nói về chuyện khác
Goldstein: tại sao cậu bỏ đi?
Remy: *nhún vai* lâu lâu đi đổi gió
Goldstein: vậy ít nhất cũng phải để lại một tin nhắn
Goldstein: cậu bây giờ là Chỉ huy Cảnh Vệ, không phải người có thể muốn đi đổi gió là đi
Remy: *lè lưỡi* rồi rồi thưa ngài
Remy: tôi nghe hiểu rồi
Remy: *nhích người ra xa khỏi Goldstein về phía cạnh giường bên kia* giờ thì cho tôi ngủ
Remy: đừng hoạch họe nữa
Goldstein: khi dậy phải lập tức đến chỗ ta
Remy: tôi đã nộp báo cáo rồi mà
Goldstein: *nhún vai, đứng dậy đi ra ngoài*
Goldstein: vậy thì tới ăn bánh
Remy: không rảnh, anh lo mà chuẩn bị cưới xin gì đó đi, đừng kiếm cớ hành tôi nữa
Goldstein: nhắc tới chuyện đó
Goldstein: cậu nghĩ khi nào là ngày tốt?
Remy:
Remy: [tên chết bầm này…] sao lại hỏi tôi?
Remy: anh vẫy tay một cái là sẽ có cả đống ‘chuyên gia’ về vụ cưới hỏi này tới nhà ấy chứ
Goldstein: ta không có thời gian bàn về những vấn đề phi lợi nhuận như cưới hỏi
Remy: vậy thì đừng bàn với tôi, muốn gì làm đó đi, chết tiệt *lầm bầm trong gối*
Goldstein: dù sao cậu cũng là khách mời danh dự, nếu có đề nghị gì đặc biệt cứ nói
Remy: … cám ơn
Remy: tôi không đi đâu, mời người khác đi
Goldstein: *nhướn mày* tại sao?
Remy: *nghĩ đại một lý do* tôi có ác cảm với đám cưới
Goldstein: cậu vẫn đi dự đám cưới của Levi và thằng nhóc bệ hạ Schmidt
Remy: đó là đám cưới của đại ca với Irvin *khịt mũi* bất khả kháng phải đi
Remy: anh cũng biết tôi đâu vui vẻ gì
Remy: hai người đó là ngoại lệ, sao tôi lại phải nể anh với vợ anh để đi?
Goldstein: cũng phải
Goldstein: tốt thôi, cậu không đi cũng được
Goldstein: thời gian sắp tới ta sẽ vì chuyện này mà bận rộn một chút
Goldstein: có việc gì cứ trao đổi với thư ký của ta
Goldstein: *mở cửa ra ngoài*
Remy: *nhìn*
Remy: *quay lại nằm ngửa, gác tay nhìn lên trần* số mình có cần phải nhọ vậy không
Remy: không lẽ giờ phải xin đại ca với ‘anh rể’ cho đổi vị trí, phiền quá đi phiền quá đi
Remy: *vẻ mặt nhăn nhó một lúc, sau đó nói* mà sao phải quan tâm chứ
Remy: *kéo chăn qua đầu, muốn ngủ tiếp* [Kahn Goldstein chết tiệt…]

===Tổng bộ, văn phòng Goldstein===

Thư ký: thưa ngài, có Nam tước Ailes đến tìm gặp
Goldstein: mời vào
Lennart: cậu Goldstein, thứ lỗi cho ta đã đường đột
Goldstein: Nam tước, mời ngồi
Lennart: *ngồi xuống bàn trà* ta cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu
Lennart: vừa rồi nghe nói thằng nhóc Remy mất tích vài ngày, ta đến để hỏi thăm nó
Goldstein: phải *đặt bút xuống* sáng sớm này cậu ta vừa trở về
Goldstein: ta vừa đến thăm, bây giờ có lẽ đang ngủ
Goldstein: thứ lỗi không báo tin cho ngài biết sớm hơn
Lennart: *gật* vậy sao
Lennart: nhưng mà, Remy tuy có chút xốc nổi, cũng không phải người hành động lỗ mãng như vậy
Lennart: hẳn phải có lý do nào đó chứ
Goldstein: ta đã hỏi, cậu ta chỉ nói muốn đi ‘đổi gió’
Goldstein: ngoài ra còn vì đột nhiên nhìn ta thấy ‘khó ưa’ *nhíu mày*
Lennart:
Lennart: dạo gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?
Goldstein: sau khi ra khỏi chỗ ta thì Remy bỏ đi
Goldstein: vấn đề hẳn là *gõ bút* chuyện bánh mật
Lennart: chuyện bánh mật? *vẻ khó hiểu*
Goldstein: ta nói cậu ấy mang bánh về
Goldstein: thường đó là loại bánh Remy rất thích ăn, hôm đó không hiểu sao cắn được hai miếng đã muốn về
Goldstein: ta nghĩ là do bánh không hợp khẩu vị nữa
Lennart: [không lẽ dạo này trong giới quý tộc bị lây lan căn bệnh đần đụt] thằng nhỏ cũng đã hai mươi, sẽ không vì mấy cái bánh bỏ nhà đi bụi
Lennart: trước đó nó có nói gì với cậu, hay là cậu nói gì với nó không
Goldstein: trước đó?
Goldstein: Remy đưa đến báo cáo tháng
Goldstein: ta nói chuyện kết hôn
Lennart: kết hôn?
Goldstein: mẹ ta muốn sớm thấy con dâu *thở dài, nhắc tới chuyện đó lại thấy mệt đầu*
Goldstein: ta cũng chọn đại khái một đối tượng làm vui lòng bà
Lennart: ồ… *nghĩ một chút, sau đó cười một chút* ta hiểu rồi
Lennart: đây thật là một sự kiện lớn
Lennart: cậu sẽ mời hai cậu trai nhà ta đến chứ? chúng nó cũng khá thân thiết với cậu phải không
Goldstein: phải
Goldstein: ta định mời cả hai, nhưng Remy đã từ chối rồi
Goldstein: cậu ta nói không thích lễ cưới
Lennart: vậy sao? *suy nghĩ một chút* mà, cậu đã chọn ra được quý cô thích hợp chưa, định khi nào cầu hôn?
Goldstein: ta định cầu hôn Adelinde Freidhelm
Goldstein: nhưng phải để sau, có những chuyện khác quan trọng hơn
Lennart: *cười* ầy, thật trùng hợp
Lennart: tháng tới đây đã là tháng cuối năm, nhà Ailes dự định mở tiệc chiêu đãi, mừng sinh nhật Levi
Lennart: có mời cả quý cô Adelinde
Lennart: đó là dịp tốt cho cậu đúng không?
Lennart: Remy sẽ là người coi sóc buổi tiệc hôm đó, nếu nhân dịp đó làm lành được với thằng bé thì tốt, tin vui nhiều đường
Goldstein: không cần thiết
Goldstein: ta chỉ định gửi một bức thư cầu hôn đến nhà Freidhelm là đủ
Lennart: ấy, sẽ rất vô lễ nếu không gặp mặt đối tượng *phẩy tay*
Lennart: vậy được rồi, ta đến gặp Remy báo cho nó chuyện này để còn chuẩn bị [luôn tiện xác định mấy thứ]
Lennart: không phiền cậu nữa
Goldstein: *gật*
Goldstein: thứ lỗi không tiễn
Goldstein: *tiếp tục nhìn xuống viết lách*
Lennart: được rồi *bước ra ngoài*
Lennart: [ây…]
Lennart: *ngẩng đầu nhìn trời* [ông trời, nếu thiệt như mình nghĩ, nhà Ailes phải tuyệt hậu mà…]
Lennart: *nhún vai* [thôi kệ, đi gặp Remy trước rồi tính]
Lennart: *bước lên xe ngựa, ra hiệu đến Trụ sở Cảnh vệ*

===Trụ sở Cảnh Vệ, phòng Chỉ huy===

Lennart: *gõ cửa*
Remy: ai đó?
Lennart: là ta, Lennart đây
Remy: *thở phào, nhưng không hiểu sao có chút thất vọng nho nhỏ*
Remy: vào đi
Lennart: *mở cửa đi vào nhìn Remy còn nằm một cục trên giường*
Lennart: ta nghe nói con bỏ đi bụi hơn ba ngày
Remy: *lầm bầm* thằng cha nhiều chuyện
Remy: con không sao
Remy: bố đừng bận tâm
Lennart: ta vừa từ chỗ Goldstein về
Lennart: cậu ta nói con đang ngủ, ta có đánh thức con không?
Remy: *lắc đầu*
Lennart: *gật, ngồi xuống ghế* ta biết con không phải đứa bốc đồng
Lennart: vì sao con đột ngột muốn ‘đổi gió’ như vậy?
Remy: … con cũng không biết
Remy: chỉ là thật sự tự nhiên cảm thấy bức bối khó chịu
Lennart: Goldstein cũng có vẻ rất lo lắng
Lennart: cậu ta nghĩ con không vui vì bánh mật không hợp khẩu vị
Lennart: *đảo mắt một vòng*
Remy: … đại ca nói đúng, dù là con lợn thông minh nhất thì vẫn là con lợn thôi
Remy: *nhăn nhó* mà con không muốn nhớ tới chuyện đó nữa đâu
Remy: bốốốố *nhe răng cười*
Remy: sắp tới con nghỉ phép về với bố một tháng ha
Lennart: được *nhe răng cười theo*
Lennart: con đã hỏi thượng cấp chưa?
Remy: *lè lưỡi* chưa
Remy: hắn nói sắp tới phải lo chuyện cưới xin
Remy: rất ‘bận rộn’
Remy: con không muốn dây vô mấy người ‘bận rộn’
Lennart: ta nghe nói con cũng không muốn đi dự lễ cưới
Lennart: không phải hai người là bạn thân?
Remy: bạn thân cái khỉ gì *lầm bầm*
Remy: đó giờ con đều không ưa hắn
Remy: giờ càng không ưa
Remy: không đi
Lennart: cậu ta có vẻ phiền muộn vì việc này lắm đó *phóng đại*
Lennart: khi ta tới còn thấy cau mày bóp trán rất khổ sở *phóng đại gấp đôi*
Remy: … thật sao?
Lennart: *gật gật*
Remy: *cắn môi*
Remy: *xụ mặt* con vẫn sẽ không tới đám cưới đâu
Lennart: *phẩy tay* chắc gì đã có đám cưới để con đi
Lennart: cậu ta nói sẽ cầu hôn tiểu thư Freidhelm bằng cách gửi thư ưng
Lennart: còn nói phải để sau khi giải quyết những chuyện khác quan trọng hơn nữa
Lennart: kiểu cầu hôn coi người ta tệ hơn bạn làm ăn như vậy có cô nào chịu gả mới lạ
Remy: cứ cho hắn ế tới già đi *lầm bầm*
Remy: mà… *nhìn Lennart*
Remy: bố kể con mấy thứ này làm gì?
Lennart: thì…
Lennart: chuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe…
Lennart: con cũng biết ở tuổi này ta không còn nhiều niềm vui nữa
Lennart: ta chỉ thắc mắc một điều
Remy: điều gì?
Lennart: cậu ta đem mấy chuyện không đem lại lời lãi đẩy ra sau như vậy, cả cưới xin còn ngại rời khỏi bàn làm việc
Lennart: mà con mất tích được mới ba ngày đã chạy tới tận nơi hỏi thăm *chống cằm*
Lennart: có phải hơi bị kỳ không
Remy: gì mà ‘mới’ ba ngày, bố, bố làm con đau lòng nha, con nhà người ta mất tích 24 giờ là được quyền đi báo quân cảnh vệ rồi đó *lè lưỡi*
Remy: còn hắn nghĩ gì sao con biết được
Remy: mới sáng sớm gà chưa kịp gáy đã mò tới làm rần rần
Remy: chắc sắp cưới vợ nên bị hâm *nhún vai*
Lennart: Chỉ huy Cảnh Vệ mất tích lại là chuyện khác
Lennart: tối qua cả thành muốn náo loạn
Lennart: mấy thằng nhóc này chỉ giỏi làm chuyện động trời
Remy: ừ thì chắc rắc rối vậy nên hắn mới lê mông đi mắng con sáng sớm
Remy: mà bố, đừng nói chuyện này nữa, lâu lâu mới tới thăm mà, nói gì vui đi
Lennart: [hai đứa bây rắc rối y chang cái cặp đế hậu trên kia…]
Lennart: thôi được, chuyện vui
Lennart: Levi nói con lên trình diện nó ngay sau khi về
Lennart: chắc là muốn ‘nói chuyện’ chút
Remy: … đừng nói đại ca cũng biết nha *mặt méo*
Remy: ảnh sẽ lại dần con một trận cho coi *làu bàu*
Lennart: trừ dân chúng và đa số quý tộc ra
Lennart: ai quen con cũng biết chuyện
Lennart: tối qua có người đi lòng vòng hỏi thăm đó
Remy: ai nữa?
Lennart: cái này ta chỉ vừa nghe kể lại, thì, là cái người sáng sớm nhận được tin trẻ đi bụi đã về nhà liền tới mắng đó
Lennart: gần đây chỉ có chuyện này vui nhất
Lennart: thằng nhóc Erwin trị vì thanh bình đến chán héo
Remy: không có vui gì hết trơn, bố đùa con
Lennart: *cười cười*
Lennart: ban nãy đi vào thấy sắc mặt con khá tệ
Lennart: giờ đã đỡ hơn rồi
Remy: … làm gì có
Remy: mặt con nãy giờ đều vậy
Remy: còn không là do thấy bố thôi *cười*
Lennart: dù là chuyện gì, nếu con thấy có thể kể cho ta được thì kể
Lennart: đừng giữ một mình, con bây giờ không còn một mình nữa, hiểu không?
Remy:
Remy: con biết rồi mà
Remy: con sẽ ở nhà ăn bám bố tới chết luôn *cười hì hì*
Lennart: *xua xua*
Lennart: mau đi lập gia đình sớm cho ta nhờ
Remy: có ai thèm hốt con trừ nhà Ailes đâu *cười*
Remy: tháng sau con giao việc lại cho Nile, trốn về nhà 1 tháng
Remy: mừng sinh nhật đại ca
Remy: bố không được nói lại với ‘thằng chả’
Lennart: *làm động tác che miệng* úp-xì…
Remy: bố nói là con ‘xử’ bố đó *cười tỏa hơi lạnh*
Remy: từ đây về nhà Ailes cũng còn xa
Remy: bố về sớm đi
Remy: con cũng phải đi làm rồi
Lennart: già này bị hăm dọa, lại còn bị đuổi *đứng dậy lắc đầu*
Remy: không có chuyện đó, bố đối tốt với con, con yêu bố nhất *ôm cổ hôn má*
Remy: *xong xuôi liền không nể nang đẩy ra cửa* vậy nha, tháng sau con về, chào bố
Lennart: *trước khi cửa đóng lại kêu vọng vô* nếu cậu Goldstein kia biết trước khi con cảnh cáo thì coi như không tính à
Remy:
Remy: *đứng ở trong cửa* vậy lần sau con mang dao về tặng bố, bố cũng phải nhận ha
Remy: *nói xong khóa chốt, bước tới bàn bắt đầu giở văn kiện ra* ây da, đại ca cũng biết, tiêu rồi tiêu rồi… *bắt đầu ngồi phê công văn*

===Một tháng sau, tư gia Ailes, tiệc sinh nhật Levi Schmidt===

Quản gia: ngài Goldstein, tôi sẽ giữ mũ và áo choàng cho ngài
Goldstein: *gật, đưa mũ và áo choàng cho quản gia, vừa tiến vào sảnh liền đưa mắt tìm kiếm*
Remy: *đang nói chuyện xã giao với vài người khác, miệng cười nhưng mắt đảo qua lại buồn chán*
.
Goldstein: *nhìn thấy bóng người quen thuộc ở giữa sảnh, cấp tốc đi tới, cúi đầu làm động tác chào ba mươi độ* hoàng hậu–Levi, đã lâu không gặp, chúc mừng sinh thần
Rivaille: *quay lại* oh… ngài Goldstein *gật*
Rivaille: công việc thế nào?
Goldstein: vẫn rất tốt
Rivaille: trừ một số rắc rối nho nhỏ gần đây?
Goldstein: chúng… không liên quan đến công việc
Rivaille: vậy sao
Rivaille: *nghĩ một chút* [hỏi hai người này không ai chịu nói…]
Rivaille: được rồi, vậy ta cũng không hỏi vấn đề đó nữa
Rivaille: một lát ta sẽ gặp ngài để nói chuyện về việc đầu tư cho Binh đoàn Trinh Sát
Rivaille: hiện giờ cứ tận hưởng buổi tiệc đi
Rivaille: cũng nghe Nam tước nói về dự định hôn nhân sắp tới của ngài, mong mọi việc suôn sẻ
Goldstein: *gật, thở dài*
Goldstein: hôn nhân thật sự là chuyện gây đau đầu
Goldstein: *nhìn quanh, có vẻ hơi bồn chồn* vậy, nghi lễ đã xong…
Rivaille: đúng vậy, bữa tiệc lần này cho Remy tổ chức *trong giọng có chút vui vẻ*
Rivaille: nó đứng ở đầu kia từ nãy
Rivaille: *nhìn lên, thấy Irvin vừa vào sảnh, đang nhìn về hướng này khó chịu, thắc mắc đi tới* Irvin đến rồi, chào ngài, lát nữa gặp sau
Goldstein: *cười khổ một chút* [quả nhiên chỉ khi bàn về công việc mới muốn gặp]
Goldstein: *quay người đi thẳng đến chỗ Remy*
.
Remy: *lúc Irvin bước vào sảnh đã bắt đầu nhìn* [lâu như vậy mới thấy một lần…]
Remy: *không để ý tới một người đang tiếp cận*
Goldstein: *tằng hắng một tiếng*
Remy: *giật mình quay lại*
Remy: *nheo mắt, buồn chán gật đầu* chào buổi tối, Kahn
Goldstein: *nheo mắt theo* chào buổi tối, Remy Ailes
Remy: không phải nói rất bận rộn, còn có thời gian đến đây dự tiệc?
Remy: *khoanh tay, nói mà không nhìn Goldstein* ồ, hỏi thừa thật, dĩ nhiên là vì cả 2 ‘nàng thơ’ Levi và Adelinde đều ở đây
Goldstein: giọng điệu đay nghiến đó là sao?
Remy: *cười tươi* có không? làm gì có
Remy: tôi cũng biết anh rất ‘bận rộn’, cứ việc đi ‘tìm hiểu đối tượng hôn nhân tương lai’ đi, tôi sẽ không làm phiền
Remy: *vừa nói xong liền quay người định đi chỗ khác*
Goldstein: *nắm tay Remy kéo lại* chúng ta chưa nói xong
Remy: còn gì mà chưa nói xong?
Goldstein: rốt cuộc vấn đề của cậu là gì?
Goldstein: trước khi ta nói đến chuyện kết hôn, cậu vẫn bình thường
Remy: tôi đã nói rồi còn gì– buông tay ra không tôi vặn cổ anh bây giờ
Goldstein: thử đi, ta sẽ đề nghị bồi thường
Remy:
Remy: *thở dài* vậy được, cứ nắm níu gì đó tùy thích, tôi cũng không có gì nhiều hơn để nói đâu
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: ta biết cậu là một người nhỏ mọn
Goldstein: thù dai
Goldstein: dễ giận
Goldstein: tùy hứng
Goldstein: trẻ con, dễ hờn mát
Goldstein: đôi lúc kỳ quặc
Goldstein: nhưng chuyện ‘đột nhiên thấy khó ưa’ này cần một lời giải thích
Remy: … tôi không biết
Remy: đột nhiên cảm thấy vậy, hỏi cũng vô dụng, tự tôi cũng không biết tại sao
Goldstein: *nhíu mày*
Goldstein: vì bánh mật?
Remy: *đảo mắt* anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hả? bánh không ngon tôi đã ném thẳng vào đầu anh rồi, đầu óc bã đậu
Goldstein: vậy
Goldstein: kết hôn?
Remy: *im lặng một chút, nghe tới chữ ‘kết hôn’ trong lòng liền nhói một cái*
Remy: có lẽ vậy
Goldstein: *thả tay ra*
Goldstein: hiểu rồi
Goldstein: cậu không muốn thấy ta kết hôn
Goldstein: phải?
Remy: … có thể nói vậy *nhìn chỗ khác*
Remy: cảm giác rất khó chịu
Goldstein: ta biết cậu rất có tinh thần ganh đua
Goldstein: nhưng tranh cả chuyện kết hôn thì thật sự rất con nít
Goldstein: cậu bỏ đi ba ngày để tìm người kết hôn trước ta, phải?
Remy:
Remy: không, trời ạ, không!
Remy: bỏ đi
Remy: tôi.không.muốn.nói.chuyện.với.anh.nữa
Remy: tự đi mà vui vẻ với cô dâu mới đi *hậm bực bỏ đi*
Goldstein: *đi theo sát sau lưng* tóm lại cậu chỉ không muốn thấy ta kết hôn?
Remy: *không thèm trả lời*
Goldstein: vì cậu thích Adelinde?
Remy: *bất ngờ dừng lại*
Remy: *mặt méo mó một chút, quay người, lên gối dộng vào bụng Goldstein một phát*
Remy: *phủi phủi quần* còn chưa cưới đã muốn ghen tuông? khỏi lo, tôi không có hứng thú gì với cô ta
Remy: *bước đi tiếp*
Goldstein: *ôm bụng nhăn nhó một chút, làu bàu* chỉ có hai khả năng, nếu cậu không thích Adelinde, thì là thích ta
Remy:
Remy: tôi chỉ biết tôi không có hứng thú với Adelinde Freidhelm
Remy: còn muốn nghĩ sao tùy anh, tôi mặc kệ
Remy: biết lý do rồi thì đừng có bám tôi nữa
Remy: phiền muốn chết
Remy: *sau một lúc đã tót ra ngoài sân*
Goldstein: *xoa bụng nhìn theo* ăn cái gì mà đá mạnh vậy…
.
Lennart: hô, chào ngài Goldstein
Goldstein: *quay lại nhìn, đứng thẳng lên* Nam tước
Lennart: thấy bữa tiệc thế nào? *nhìn Goldstein hơi cúi người xoa xoa bụng* chuyện gì thế?
Goldstein: bữa tiệc… rất… tuyệt vời
Goldstein: không có gì
Lennart: vậy sao *gật gù* luôn tiện, ta không thấy thằng bé Remy đâu
Lennart: cậu có gặp nó chưa?
Goldstein: đã… gặp
Goldstein: cậu ta vừa chạy ra ngoài sân
Lennart: *xâu chuỗi sự kiện*
Lennart: cậu ôm bụng nhăn nhó thế là do nó làm?
Lennart: hai đứa vẫn chưa hòa nhau sao
Goldstein: Remy là người không muốn hợp tác
Goldstein: ta vẫn biết cậu ta rất nhỏ mọn, thù dai, dễ giận, tùy hứng, trẻ con, đôi lúc kỳ quặc, hờn mát lên xuống, nhưng lần này đặc biệt đay nghiến hơn bình thường
Lennart: *cười* thế cậu mò mẫm thông tin được tới đâu rồi?
Lennart: có biết vì sao nó giận chưa?
Goldstein: *thở dài* cậu ta nói không muốn thấy ta kết hôn
Lennart: ủa [chẳng phải vậy là xong rồi hả]
Lennart: vậy cậu trả lời sao với nó?
Goldstein: ta hỏi có phải cậu ta thích Adelinde Freidhelm
Lennart: … [cũng may Remy không phải con gái, bằng không ta nhất quyết không để cháu ta lây gen đần đụt này]
Lennart: nó đã tiếp xúc với Adelinde bao giờ đâu mà thích với chả không thích
Goldstein: … chỉ để chắc chắn
Goldstein: vì ngoài ra chỉ còn một khả năng khác
Lennart: cậu nghĩ thế nào?
Goldstein: Remy thích ta
Goldstein: *lắc đầu* mà chuyện này không thể
Lennart: *nhướng mày* có gì mà không thể?
Goldstein: vì Remy từng nói không ưa ta
Lennart: nó nói gì cậu cũng tin?
Lennart: ta không phải thương nhân còn biết cả tin như vậy thì lỗ vốn là cái chắc *cười*
Goldstein: … vì Remy không có lý do nói dối
Goldstein: người khác ta có thể nghi ngờ—
Goldstein: *nhận ra mình vừa buột miệng nói gì đó không đúng, cắt câu*
Lennart: *cười rộng hơn*
Lennart: vừa nãy cậu nói nó thích cậu, nó có phủ nhận?
Goldstein: … không
Goldstein: cũng không khẳng định
Lennart: không phủ định là được rồi đúng không
Lennart: có khi nó cũng không biết nó thích cậu đâu
Goldstein:
Goldstein: *nhớ lại thái độ của Remy với mình*
Goldstein: *lắc đầu* thứ lỗi ta nói thẳng
Goldstein: rất khó tưởng tượng
Lennart: *khoanh tay* đâu phải ai cũng có thể lô-vây đô-vây như thằng cháu ta và vợ nó
Lennart: lúc ta tới gặp Remy, thằng nhóc mặt mày xám xịt
Lennart: ta còn tưởng tượng ra được đám mây u ám trên đầu nó ấy chứ
Lennart: mà vừa nghe về cậu cái ánh sáng chíu chíu trong mắt lại liền
Lennart: *phẩy tay* ta nói vậy thôi đó, muốn tin hay không tùy cậu
Lennart: nghe cậu nói vậy hẳn là cũng không nghĩ tới chuyện thích nó phải không, vậy được rồi, không cần phải lo cho thằng nhỏ nhà ta đâu, nó cũng sẽ sớm vượt qua được thôi
Goldstein: ánh sáng… chíu chíu?
Goldstein: *nhíu mày* không phải vì ta là [Gold]stein đấy chứ?
Lennart: *nhăn mặt*
Lennart: sao cũng được, phần Remy ta nói xong rồi, còn lại là tùy cậu
Lennart: lúc Remy mất tích liền bỏ dở công việc chạy đi kiếm, vừa rạng sáng đã tìm tới hỏi thăm,… rốt cuộc cậu có cảm tình gì với Remy nhà ta
Lennart: cậu từng thích Levi lâu như vậy, thằng bé đó có thích lại cậu hay không cậu cũng đâu quan tâm đúng không? Vậy đầu tiên cứ xác định tình cảm của mình trước đi
Lennart: ta để cho cậu không gian yên tĩnh đây
Lennart: *nói xong liền quay đi*
Goldstein: *nhìn theo Lennart*
Goldstein: … người nhà Ailes ai cũng có thói quen tự cắt đứt câu chuyện như vậy sao
Goldstein: *thở dài, khoanh tay đứng dựa vào tường*
Goldstein: *nhìn thấy Adelinde từ xa mới nhớ tới ‘chuyện cần làm’, nhưng bây giờ chỉ muốn ra ngoài sân ‘cãi nhau’ với thằng nhóc kia một trận nữa*
.
Adelinde Freidhelm: *thấy người quen nên bước tới gần, cúi chào* ngài Goldstein
Goldstein: tiểu thư Freidhelm *đứng thẳng người, cúi chào, theo lễ nghi nâng tay hôn mu*
Adelinde Freidhelm: ngài không tham dự tiệc sao? khách mời danh dự lại đứng một mình ở đây?
Goldstein: *lắc đầu* ta chỉ là một trong số khách mời đến dự tiệc thôi
Adelinde Freidhelm: *nhìn Goldstein cứ trông ra ngoài sân, cũng nhìn ra ngoài* ngài đang chờ ai sao? Tôi có làm phiền?
Goldstein: không, không có chuyện đó
Goldstein: *suy nghĩ một chút* tiểu thư Freidhelm, thông thường thì
Goldstein: thích một người cảm giác thế nào?
Adelinde Freidhelm: … sao ngài lại hỏi tôi câu này, ngài Goldstein?
Goldstein: *nhướn mày* thuở nhỏ cô luôn hỏi ta về những chuyện như ‘tại sao bầu trời màu xanh’ và ‘tại sao chim biết bay’, chỉ một câu hỏi ngược lại bây giờ cũng không được sao?
Adelinde Freidhelm: *thở dài* bây giờ ngài lại đem chuyện cũ ra nói sao
Adelinde Freidhelm: *nghĩ một chút* tôi cũng không biết rõ nữa
Adelinde Freidhelm: trước kia tôi từng thích một người *nhìn vào bên trong nơi Irvin đang ngồi trên bục cao*
Adelinde Freidhelm: bất quá chỉ là cảm giác thoáng qua thôi
Adelinde Freidhelm: nói về chuyện này, ngài không rõ hơn tôi sao, ở tiệc sinh nhật 16 của tôi ngài và ‘người đó’ tranh giành vị ‘tiểu thư’ kia đến náo loạn một góc sảnh đường không phải sao
Goldstein: cảm giác lúc đó là ‘nhất định muốn giành được viên ngọc quý’
Goldstein: bây giờ ngọc đã có chủ, kể ra cũng không xót xa lắm
Adelinde Freidhelm: … thứ lỗi cho tôi lại tò mò
Adelinde Freidhelm: vậy bây giờ ngài hỏi câu này, là đã tìm được một ‘viên ngọc quý’ khác rồi sao?
Goldstein: *suýt cười ra tiếng*
Goldstein: cái gì viên ngọc quý, không bằng nói là một cái búa biết lèm bèm
Goldstein: gặp đâu cũng gõ
Adelinde Freidhelm: *che quạt* vậy là có sao?
Goldstein: … không hẳn
Goldstein: chỉ là đang nghĩ tới thôi
Adelinde Freidhelm: ngài nghĩ đến người đó ngay khi tôi vừa hỏi, không chần chừ một giây nào
Goldstein: *thở dài* vì ta vừa đụng chuyện với cậu ta
Adelinde Freidhelm: cũng lâu rồi không thấy ngài khổ sở vì ai như vậy
Adelinde Freidhelm: tôi có thể biết quý danh được không?
Goldstein: *nghĩ tới cú thúc bụng vừa nãy, công nhận rất ‘khổ sở’*
Goldstein: Remy… Ailes
Adelinde Freidhelm: … lại là một Ailes?
Adelinde Freidhelm: *cười một chút* xem ra nhà họ có những đứa con rất xuất sắc
Goldstein: … và một ông già rất biết chọn con nuôi
Adelinde Freidhelm: *không để ý tới câu sau* mấy hôm trước tôi gặp lão phu nhân Goldstein
Adelinde Freidhelm: phu nhân nói sắp tới nhà Goldstein có lẽ sẽ sớm có ‘tin vui’
Adelinde Freidhelm: vậy ra đây là đối tượng của ngài?
Goldstein: không
Goldstein: *nghĩ đến mẹ đã vui như vậy, không thể không cưới về ai đó*
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: đối tượng ban đầu là cô
Adelinde Freidhelm: eh?
Adelinde Freidhelm: *hơi bất ngờ, cũng không nói gì*
Goldstein: ta không muốn cưới về một cô nàng chỉ biết tiêu xài phung phí
Goldstein: hoặc không hiểu cách làm ăn
Goldstein: xét ra chỉ có cô hợp nhất, dù sao chúng ta cũng biết nhau từ nhỏ
Goldstein: bây giờ tình hình có… thay đổi một chút
Adelinde Freidhelm: *hơi nghiêng đầu* tôi đang nghe cái ‘một chút’ đó đây, ngài Goldstein
Goldstein: … bị búa gõ một cái
Adelinde Freidhelm: [bị búa gõ một cái liền không muốn cưới vợ nữa?] *cười nhẹ đằng sau quạt*
Goldstein: *ấn thái dương* nhưng mẹ ta đã mong chờ như vậy
Goldstein: cũng không thể kéo dài mãi
Adelinde Freidhelm: sao ngài không nghĩ ‘cái búa’ cũng có thể là một đối tượng tốt?
Goldstein: … cái búa sẽ gõ thêm cho ta mấy cái
Adelinde Freidhelm: là chỉ sợ bị gõ, cũng không phải không thích ‘cái búa’ phải không?
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: ta và ‘cái búa’ rất thường cãi—tranh luận
Goldstein: càng tranh luận càng thấy nổi đ—nóng giận
Goldstein: *nhíu mày* nhưng bẵng vài ngày không tranh luận thì thấy khó chịu
Adelinde Freidhelm: [say như điếu đổ mà còn…] tôi nghĩ là ngài không nên phí thời gian lên các cô gái khác đâu
Adelinde Freidhelm: mà nếu ‘cái búa’ theo lời ngài xấu tính đến vậy, mà khi ngài chuẩn bị làm đám cưới còn cẩn thận gõ cho ngài mấy cái, chứng tỏ cổ hẳn cũng thích ngài đó *cũng chưa biết giới tính của vị ‘búa’ này*
Adelinde Freidhelm: khi yêu thì ghen là chuyện bình thường mà, phải không *cười*
Goldstein: *cẩn thận nhắc lại* ghen
Adelinde Freidhelm: chưa từng nghĩ tới khả năng đó sao?
Goldstein: chưa từng
Goldstein: vì cái búa gặp chuyện gì cũng gõ
Goldstein: ta nghĩ lần này cũng không khác mấy lần trước
Goldstein: ai ngờ cậu ta phản ứng mạnh như vậy
Adelinde Freidhelm: *cười* ngài buôn bán bên ngoài lâu quá, một chút tinh tế cũng không biết
Adelinde Freidhelm: nếu không thích ngài, hẳn tới gõ cũng không thèm gõ đâu
Goldstein: *ngẩn ra một chút*
Goldstein: vậy sao
Adelinde Freidhelm: thế giờ ngài định làm gì?
Goldstein: *thở dài* đã làm phiền tiểu thư
Goldstein: ta sẽ đi tìm cái búa—Remy
Adelinde Freidhelm: *gật* được rồi
Goldstein: chúc tiểu thư có một buổi tối vui vẻ *cúi chào*
Adelinde Freidhelm: chúc ngài thuận buồm xuôi gió
Adelinde Freidhelm: *nghe tiếng Anson gọi í ới đằng sau, cũng quay về nói chuyện với đám tiểu thư quý tộc*
Goldstein: *chuyển đầu đi ra ngoài sân*

===Sân vườn trang viên Ailes===

Remy: *nằm trên bãi cỏ nhìn trời, bên cạnh là chai rượu đã vơi 1/3*
Goldstein: *đi loanh quanh một hồi, nhìn thấy thấy Remy liền gọi* này, cái búa
Remy: *nghe giọng Goldstein, cũng không ngước nhìn* anh đang gọi ai thế hả?
Goldstein: *tằng hắng một tiếng* thứ lỗi, quen miệng
Remy: *lườm một cái, sau đó quay lại nhìn trời*
Goldstein: ta vừa nói chuyện với Adelinde
Remy: *mày giật giật*
Remy: thế nào, mở lời thành công chứ?
Goldstein: ta không cầu hôn cô ta
Remy: hm? thế thì nói chuyện gì?
Goldstein: ta hỏi thích một người cảm giác như thế nào
Remy: … anh từng đổ đại ca như vậy mà còn hỏi người ta câu đó?
Goldstein: *thở dài* vì ta không thích cậu nếu nói theo cảm giác lúc đó
Remy: ờ thì tôi thừa biết anh không thích tôi r– *thấy câu có gì không đúng*
Remy: theo cảm giác lúc đó? là sao?
Goldstein: *khoanh tay* nói xem, Remy
Goldstein: cậu là cái búa biết lèm bèm gặp chuyện gì cũng gõ
Goldstein: gõ nhiều đến mức ta bây giờ không phân biệt được cậu thật sự ghét ta hay chỉ có miệng lưỡi cay độc
Goldstein: lần nào thấy mặt cũng phải cãi nhau—tranh luận ít nhất vài câu
Goldstein: so sánh với lúc thích Levi thì cảm giác hoàn toàn không giống
Goldstein: nhưng ta không tranh luận với cậu thì sẽ thấy khó chịu
Goldstein: rốt cuộc đây là cảm giác gì?
Remy:
Remy: *cầm chai rượu lên nhìn*
Remy: mới 1/3 mà, sao có thể say đến mức này được *lắc đầu cười trừ*
Remy: này, anh có thật là Kahn Goldstein không vậy?
Remy: không phải anh rất ghét tôi sao? lúc tôi bán đứng đại ca còn muốn giết tôi cơ mà
Remy: lúc nào cũng lầm bầm than phiền tôi làm việc ‘không tốt bằng Levi lúc trước’
Remy: sao tự nhiên bây giờ lại nói vậy? tôi không quen kiểu đùa này đâu
Goldstein: vì vậy mới nói cả ta cũng không hiểu *ấn trán*
Goldstein: một tháng qua cậu không tới nhà, khóa không có người phá, bánh không có người ngốn, ta thật sự không vui
Goldstein: càng không hiểu tại sao không vui
Remy: *nhìn vẻ mặt vừa phiền vừa ngáo của Goldstein, cũng không biết nên bực hay nên cười*
Remy: *đứng dậy bước tới chỗ Goldstein, hơi lảo đảo một chút, không nhượng bộ phạt ngang chân đẩy ngã*
Remy: *ngồi lên người hắn, một tay vẫn cầm chai rượu hớp một ngụm lớn, cười một chút* mặt lấm lem thế này trông hợp với vẻ ngố Tàu đó hơn tí rồi đấy
Remy: tôi đột nhiên rất muốn, rất muốn đấm anh một phát ngay bây giờ
Remy: có biết không?
Goldstein: *nghĩ ‘cái búa’ lại muốn gõ một cái, cũng không nói gì, nhắm mắt chờ*
Remy: *xốc ngược cổ áo Goldstein nắm lên, lầm bầm chửi thề* tên đê tiện, thực dụng, ngu ngốc, óc bã đậu, não gió lùa, ba trợn…
Remy: *cũng không rõ có phải do tác dụng của rượu hay không, thay vì đánh lại ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái*
Remy: urgh–
Remy: *thô bạo đẩy ra, sau đó đứng dậy* mình đang làm cái khỉ gì vậy trời…
Remy: *tính bỏ đi luôn*
Goldstein: *nắm tay kéo cho ngồi xuống lại, hít một hơi*
Goldstein: thứ nhất, dù gì ta cũng là thượng cấp của cậu, ta cho phép tự do ngôn luận nhưng cố gắng chửi ít một chút
Goldstein: thứ hai, hãy học cách nói hết câu chuyện hẵng bỏ đi
Goldstein: thứ ba
Goldstein: … vừa nãy là hôn phải không?
Remy: … *cắn môi* nếu anh không thích vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cũng được
Remy: cho là tôi đang say đi
Goldstein: cậu thích ta thật sao?
Remy: *đảo mắt* không, tôi rất ghét anh, ghét anh tận xương, ghét anh tới muốn giết quách anh đi cho rồi, ghét anh nên mới đi hôn anh, vậy được chưa?
Goldstein: *từ từ gật, mặt vô cùng khó hiểu*
Remy: … bỏ đi
Remy: anh đi về ngay cho tôi
Remy: tôi không muốn thấy mặt anh nữa
Remy: *ngồi lại xuống cỏ uống rượu*
Goldstein: không được
Goldstein: mẹ ta rất muốn có con dâu
Goldstein: ta vốn định cầu hôn Adelinde, phút cuối vì ‘cái búa’ mà thay đổi ý định
Goldstein: cậu tính thế nào?
Remy: tôi không cần biết
Goldstein: này, Remy
Goldstein: nếu không ai rước cậu thì về phá khóa nhà ta suốt đời đi

.
Remy: … tôi phải hiểu lời đó thế nào hả
Goldstein: cầu hôn
Remy: … cái gì?
Goldstein: ta *chỉ vào mình*, cậu *chỉ Remy*, kết hôn
Goldstein: ta sẽ cho cậu ăn bánh mật suốt đời
Remy: cầu hôn cái kiểu quái quỷ gì thế *mặt méo mó*
Goldstein: *nghiêng đầu* thế nào mới được?
Remy: sao anh là người sắp làm đám cưới mà cái gì cũng hỏi tôi hết vậy
Goldstein: *nhún vai*
Goldstein: thôi được
Goldstein: ta hỏi lại, vậy cậu có muốn làm Remy Goldstein đến hết đời không?
Remy: *lè lưỡi* sao anh không hỏi coi liệu anh làm Kahn Ailes đến hết đời có được không?
Goldstein: *nhẩm cái tên*
Goldstein: thứ lỗi nói thẳng
Goldstein: nghe không hay
Remy: hừ *đảo mắt*
Remy: tôi không muốn cưới người chậm tiêu như anh
Goldstein: tốt
Goldstein: vậy chừng nào muốn cưới?
Remy: *quay lại* này, anh không nghe tôi nói gì hả?
Goldstein:
Goldstein: thì sao?
Remy: … [cái này là chậm hiểu thiệt hay mặt dày vậy…]
Remy: *thở dài*
Remy: mẹ anh sẽ đồng ý sao, nhà Ailes đã chuẩn bị sẵn tâm lý tuyệt hậu tôi không nói
Remy: gia sản của nhà Goldstein đồ sộ như vậy, mẹ anh đành lòng sao
Goldstein: cậu lo cái gì, mẹ ta nói muốn có con dâu, cũng không phải nói muốn bồng cháu
Remy: ban nãy anh vừa vào tiệc cũng đi tìm đại ca ngay, chẳng phải vẫn còn rất thích đại ca?
Goldstein: cậu thấy sao *gật* lễ nghi rất quan trọng, hôm nay là sinh nhật Levi, chúc mừng trước, tìm cậu tính sổ sau
Remy: *không biết hỏi gì tiếp, rốt cuộc im lặng*
Remy: *sau một lúc mới nói rất nhỏ* được rồi
Goldstein: được?
Remy: *thở dài thêm một cái, nhún vai* [đằng nào cũng không thể tệ hơn được nữa] cưới thì cưới
Goldstein: rất tốt
Goldstein: nếu cậu bảo ta hỏi cưới sớm hơn thì đã không phải tốn bao nhiêu thời gian
Remy: *lườm* thế ra bây giờ là lỗi của tôi à
Goldstein: dĩ nhiên
Goldstein: một tháng qua vì cậu không đến mà ta mất tập trung khá nhiều
Goldstein: nếu giải quyết được việc này sớm thì không tới nỗi
Remy: *nhếch miệng cười* vậy hả
Remy: *đứng dậy* vậy được rồi, tôi rút lại lời vừa rồi, không cưới xin gì hết ráo
Remy: tự nhiên mà ‘mất tập trung’ tới già đi
Remy: cũng không lâu nữa đâu
Goldstein: *đứng dậy đi theo* này, cậu đã nhận lời rồi
Remy: thì sao?
Goldstein: *nheo mắt* cậu muốn lật l—đổi ý?
Remy: *thản nhiên* đằng nào cũng là lỗi của tôi làm anh ‘mất tập trung’
Remy: đã lỡ mang danh làm tình làm tội người ta, cớ gì không làm triệt để luôn, nương tay làm gì
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: đó là sự thật
Goldstein: cưới rồi sẽ không mất tập trung nữa
Remy: *bước chân hơi chậm lại*
Remy: vậy sau này đừng có làm tôi bực mình nữa
Remy: là tự anh chuốc vào thân thôi
Goldstein: *nhún vai* cậu cứ như thế *vẽ ngón vào không khí, ám chỉ cái gì đó nhất định* làm sao ta biết khi đó cậu đang ghen?
Remy: *đảo mắt* tốt nhất là anh bớt nói trước khi tôi đổi ý lần nữa
Goldstein: *gật*
Goldstein: vậy
Goldstein: ta đi tìm Nam tước
Remy: làm gì?
Goldstein: hỏi cưới
Goldstein: *từ từ quay lại* … không, không phải hỏi cưới ông ta, là thông báo chuyện hỏi cưới cậu
Remy: *nheo mắt* không phải ai cũng lẩn thẩn như anh
Remy: *xua tay* đi đi
Goldstein: *gật, trở người tiếp tục đi vào trong sảnh*
Goldstein: bên ngoài khá lạnh, cũng nhanh vào đi
Remy: *cũng không vào, nhưng không ngồi bệt xuống cỏ nữa, tìm một bộ bàn ghế ngoài trời để ngồi*

===Trở lại trong sảnh===

Goldstein: *đi đến trước mặt Lennart* Nam tước, thứ lỗi làm gián đoạn bữa ăn của ông
Lennart: không vấn đề gì
Lennart: cậu ngồi đi
Goldstein: *gật*
Goldstein: *kéo ghế* ta sẽ nói rất nhanh gọn
Goldstein: Nam tước, ta vừa cầu hôn con trai ông
Lennart: *cũng không có mấy ngạc nhiên* ồ? nó nói sao?
Goldstein: “được rồi”
Lennart: *mở to mắt*
Lennart: *đưa khăn chậm chậm cặp mắt ráo hoảnh* trời ơi, rốt cuộc cũng có ngày thằng bé này được gả đi, ta thật cảm động
Goldstein: *nhướn mày, nhưng vẫn gật*
Lennart: thế cậu tính chừng nào đưa sính lễ đến nhà Ailes đây?
Goldstein: ngày mai
Lennart: gấp vậy sao? lão phu nhân nhà cậu chịu chứ?
Goldstein: mẹ ta chỉ cần có con dâu là được
Lennart: *gật gù* vậy được rồi
Lennart: ta sẽ thông báo cho Levi về lễ cưới
Goldstein: ta cũng có thể tự đi, nhưng nếu ông muốn làm *gật*
Lennart: *cười* cậu đi gặp Levi thằng bé Remy sẽ bất an, ta đi là được
Goldstein: vậy sao
Goldstein: cũng tốt, nhờ ông
Lennart: *gật* chăm sóc thằng bé cho tốt
Lennart: nó hay khẩu thị tâm phi
Lennart: lại rất dễ bất an, đặc biệt mỗi lần bị so sánh với Levi
Lennart: cố gắng đừng nhắc đến đại ca nó với nó
Lennart: và phải nhanh nhạy hơn một chút *nheo mắt* ta cũng không sống đời mà đi kè kè theo hai đứa nhắc tuồng
Lennart: ở chung với nó mà không biết đoán ý thì nó bỏ nhà đi bụi đừng nói sao xui
Goldstein: …. được
Lennart: vậy được rồi
Lennart: giờ nó ở đâu đấy?
Goldstein: ngoài sân
Goldstein: ta đã gọi vào, nhưng chắc lại không nghe lời
Lennart: dĩ nhiên là không nghe lời *cười*
Lennart: hôm nay nó uống nhiều lắm
Lennart: không chừng ngủ mất rồi đó
Lennart: lát cậu cứ dẫn nó về phòng, đến hành lang bên kia, sẽ có người hầu dẫn đường
Lennart: phần còn lại của buổi tiệc ta với Levi lo được
Goldstein: *gật*
Goldstein: sau đó ta cũng mạn phép về trước
Goldstein: ở nhà còn vài việc cần làm
Lennart: được rồi
Lennart: *nhìn Goldstein đứng dậy bước ra cửa, như chợt nhớ ra chuyện gì, nói với theo* phải toàn tâm toàn ý với nó đấy
Lennart: dù cả Levi lẫn Remy cơ bản đều là con ta, bất quá chuyện nọ không thể xọ chuyện kia
Lennart: làm nó tổn thương thì ta không tha cho cậu đâu
Goldstein: *gật*
Goldstein: chuyện nào ra chuyện đó
Goldstein: ta có thể đảm bảo
Lennart: *gật, quay trở lại nói chuyện với mấy vị khác trong bàn ăn*
Goldstein: *đứng dậy, ra ngoài sân tìm Remy*
.
Remy: *như Lennart dự đoán, lúc Goldstein ra tìm thì đã ngủ gục trên bàn ngoài sân*
Goldstein: *thở dài, bước lại gần, suy nghĩ giữa vác lên vai, cõng trên lưng và bế trên tay*
Goldstein: *rốt cuộc chọn bế trên tay, đi theo hướng dẫn của Lennart, được người hầu dẫn đường về phòng ngủ của Remy*
Goldstein: *trong lúc đi vào vô tình để đầu Remy cụng vào cánh cửa*
Remy: urgh– *hơi nhăn mặt, nhưng cũng không thức giấc, chỉ rúc sâu hơn vào người Goldstein*
Goldstein: *giật mình suýt thả tay*
Goldstein: *thở hắt, đặt Remy xuống giường, phủi thẳng áo định đi*
Remy: *trông vô thức ghì lại tay Goldstein, không muốn rời ‘nguồn nhiệt’*
Goldstein: *thử giật tay ra một chút, không suy suyển* … có ngủ thật không vậy
Remy: *không phản ứng, người kia đứng yên cũng ngoan ngoãn ngủ tiếp*
Goldstein: *phỏng chừng đi cũng không được, đành ngồi xuống cạnh giường, ngây ra nhìn trần nhà*
Goldstein: *lại nhìn qua ‘cái búa’, ấn trán*
Goldstein: ta đã biết cậu là rắc rối từ lúc ổ khóa đầu tiên bị phá mà.

========
● Love-Locked: That One Awkward Proposal / End ●

__________________________________

Chính thức kết thúc Section 2. Qua cả phần roleplay này chỉ chốt được một điều: ông trùm của cái AU này là Lennart Ailes.

Nhờ chăm xách ba lô lên và đi mà thoát nạn năm đó, không bị vướng bận gia đình vẫn thu được về một đứa con nuôi quá bảnh tõn, con nuôi bảnh tõn sau này lấy cậu chồng làm hoàng đế quyền lực nhất trong ba vòng tường, còn đem thêm một đứa con nuôi khác về cho ổng sau khi gả đi. Con nuôi mới của ổng lại lấy thương nhân giàu nhất ba vòng tường, bảo kê mặt nào cũng có.

Như vậy đụng đến Lennart Ailes là đụng đến hoàng đế, hoàng hậu, Bill Gates kỷ Tường Cao và Chỉ huy Cảnh Vệ. Quá dữ.

Leave a comment