[SnK] Roleplay 2: 10 Years Later, The King and His Commander (bonus part – EruRi)

811962641

.credit: kinky_miu @ Twitter.

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

_________________________

Tóm tắt: Section 1 được vợ thờ,

sang section 2 đi thờ vợ.

—————————

.Setting: 10 năm sau.

—Sau cuộc viễn chinh, tại cung điện—

//Tiếng người hầu thông báo bệ hạ cùng quân viễn chinh trở về, cửa từ từ mở, Irvin cùng Rivaille song song bước vào điện//

.
Rivaille: *lơ đễnh phất tay ra hiệu quân hoàng gia miễn lễ* các ngươi lui ra được rồi
Rivaille: *mệt mỏi đến ngồi trên ghế*
Irvin: *ngồi xuống ngai, lệnh cho người hầu mang giấy bút đến phòng làm việc*
Irvin: *xoa bóp thái dương*
Irvin: viễn chinh lần này thu hoạch nhiều hơn đợt trước
Rivaille: *gật* nhưng tỷ lệ tử vong vẫn quá nhiều
Irvin: lượng tử vong kỳ này đáng lẽ có thể được giảm xuống
Irvin: nếu cậu không quyết định tự mình đuổi theo con Titan đặc chủng
Rivaille: ta có thể tự giải quyết nó *đảo mắt*
Rivaille: ngươi không cần phải cho người bám theo
Irvin: ít nhất phải gọi ta đi cùng
Rivaille: ngươi là vua
Rivaille: nhiệm vụ của ngươi không phải là bảo vệ ta, ngươi không cần phải đi cùng ta làm gì
Rivaille: ở lại với đám nhóc còn được việc hơn
Irvin: Levi
Irvin: ta là vua, thì cậu là hậu
Irvin: cho tới khi cậu tự hiểu ra được tầm quan trọng của mình, ta sẽ cho cậu thấy qua số liệu

.
Rivaille: … Irvin, ngươi là đang nói, ngươi cố ý hy sinh những người đó cho ta?
Irvin: *mặt lạnh nghiêm, cũng không phủ nhận*
Rivaille: *mở to mắt*
Rivaille: *gần như đứng bật dậy, xốc cổ áo Irvin lên* ngươi…
Irvin: họ đáng lẽ có thể an toàn trở về
Irvin: vì một quyết định liều lĩnh của cậu mà bỏ mạng
Irvin: về sau hãy cẩn thận hơn
Rivaille:
Rivaille: *bỏ Irvin ra, hơi nghiến răng nói* nếu ta bất cẩn trong nhiệm vụ đó, ta chấp nhận cái chết
Rivaille: hay bất cứ thứ… hình phạt nào, của ngươi
Rivaille: tại sao phải đem những người đó hy sinh cho ta
Rivaille: họ không phải những người tự tay ngươi chọn sao?
Irvin: đúng
Irvin: nhưng ta muốn cậu hiểu
Irvin: Chỉ huy Trinh Sát Levi Schmidt
Irvin: nếu cậu còn coi tính mạng mình như một con tốt thí, mất lúc nào cũng được
Irvin: thì ta sẽ để những con tốt thí thật chết
Rivaille: *nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Irvin, có chút bất ngờ* [Irvin mà ta biết sẽ không…]
Rivaille: *bất giác lùi về sau, trầm mặc không nói*
Irvin: *ấn trán, điều chỉnh nóng giận*
Irvin: cậu nghĩ tới những người đó hy sinh thì gia đình họ sẽ đau khổ thế nào
Irvin: tại sao không nghĩ cậu chết thì ta sẽ thế nào?
Rivaille: ta không hề có ý muốn chết, Irvin
Rivaille: ngươi không thể lấy đó là lý do
Irvin: họ cũng không
Irvin: nhưng họ đã chết
Rivaille: ngươi biết rõ ta mạnh hơn tất cả bọn họ
Irvin: ta biết
Irvin: nhưng ta không muốn đánh cược trên tính mạng của cậu, Levi
Rivaille: mỗi một cuộc viễn chinh đều đã là ván cược rồi, Irvin
Rivaille: không sớm thì muộn, ta cũng sẽ chết ở đó
Rivaille: thay vì bỏ phí thêm nhiều sinh mạng, ngươi học cách chấp nhận chuyện đó đi
Irvin: *trầm mặc*
Irvin: cho đến khi cậu học được cách biết quý trọng mình
Irvin: hãy chấp nhận nhìn họ hy sinh đi
Rivaille: Irvin!
Rivaille: *hít một hơi, đã biết sự cứng đầu của người này theo năm tháng chỉ có tăng chứ không giảm*
Rivaille: thôi được, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi
Rivaille: *quay người muốn bỏ đi*
Irvin: *kéo tay lại ôm vào lòng*
Irvin: Levi, xin lỗi, Levi, đừng giận…
Rivaille: đừng có– *cố giật tay Irvin ra* chạm vào ta
Irvin: *không chịu buông, tiếp tục ôm cứng*
Rivaille: Buông! *cố tình dùng hết sức thụi một cú vào bụng Irvin, ngay chỗ bị thương trong cuộc viễn chinh*
Rivaille: *tiếp tục bước ra cửa*
Irvin: *lập tức đứng dậy đi theo, giữ vị trí một bước đằng sau như thói quen thời làm lính Cảnh Vệ*
Rivaille: *bước tới gần cửa vẫn thấy người kia đi theo, nóng giận quay lại* ngươi tránh xa ta ra-
Irvin: *cúi đầu nhìn Rivaille, vẻ mặt như lúc đứng trước tàn tích Schmidt, một tay còn giơ lên như muốn cầm vạt áo, rốt cuộc thả xuống*
Rivaille: … *nhắm mắt lại* đừng đem vẻ mặt đó ra với ta
Irvin: *gật, nhắm mắt lại nhíu mày, khi mở ra đã trở lại biểu cảm trung lập bình thường*
Rivaille: *thở hắt ra* ngươi thay đổi, Irvin
Irvin: *không phủ nhận* ta thay đổi, Levi
Rivaille: *hàng chục câu hỏi lướt qua đầu, nhưng rốt cuộc không hỏi gì, chỉ tựa vào cửa* lần sau ngươi không cần phải tham gia viễn chinh cùng ta
Irvin: ta sẽ đi cùng cậu
Rivaille: không, Irvin
Rivaille: ta không cần thêm ‘bài học’ của ngươi
Rivaille: chỉ cần ta trở về nguyên vẹn là được đúng không? ở đây chờ ta về
Rivaille: ngươi không cần phải đi theo ta
Irvin: ta sẽ đi cùng cậu *mặt kiên quyết*
Rivaille: rốt cuộc thì ngươi hay ta mới là Chỉ Huy Trinh sát?
Irvin: cậu là Chỉ huy Trinh Sát
Irvin: ta là vua
Rivaille: chỗ của vua là ở vương đô
Rivaille: không phải liều mình đi ra ngoài thành và hy sinh quân lính để bảo vệ Chỉ huy
Irvin: Levi
Irvin: nếu cậu không nhận ra
Irvin: ta không còn là thằng nhóc 17 tuổi năm đó nữa
Rivaille: *nhướng mày* điều đó có gì mới?
Irvin: ta cũng không phải đứa bé 9 tuổi đứng nấp sau bức tường nhìn cha mẹ mình bị hành quyết
Irvin: ta đã có đủ sức mạnh bảo vệ người quan trọng của mình, ta sẽ không đợi ở nhà
Rivaille: ta cũng đã nói, từ lúc ngươi 17 tuổi
Rivaille: ta không cần sự bảo vệ của ngươi
Rivaille: bây giờ càng không
Irvin: *im lặng không nói tiếp, nhưng vẻ mặt rõ ràng là ta-cứ-làm-như-vậy*
Rivaille: tch
Rivaille: được, dù sao ngươi cũng là vua, muốn làm gì thì làm, ta không quản được ngươi
Rivaille: *lạnh lùng mở cửa, không hề thua kém Irvin về chuyện ngang bướng*
Irvin: *kiên trì đi vào theo*
Irvin: Levi
Rivaille: *bước vào phòng, không trả lời Irvin*
Irvin: Levi
Irvin: vì ta thay đổi
Irvin: nên cậu không thích ta nữa sao?
Rivaille: *nhếch môi* nếu ta nói không thì sao?
Rivaille: ngươi cũng sẽ loại bỏ ta?
Irvin: không có chuyện đó
Rivaille: *trở lại vẻ mặt lãnh đạm* ta cũng vậy
Rivaille: ta sẽ không vì một, hai tiểu đội mà rời khỏi ngươi
Rivaille: nhưng ta vẫn không quen ngươi
Rivaille: chỉ vậy
Irvin: *nghiêng đầu*
Irvin: không có cách khác
Irvin: nếu có một ngày cậu không trở về được, ta cũng
Irvin: *suy nghĩ*
Irvin: không sống được, chắc vậy
Rivaille: ngươi cũng tự nói mình đã không còn 17 tuổi
Rivaille: nói mấy câu hoa hòe đó còn không biết ngượng mồm sao *không chút ấn tượng, bắt đầu ngồi xuống bàn ghi báo cáo*
Irvin: đó là sự thật
Irvin: ta chưa bao giờ nói dối với Levi
Rivaille: *nhìn lên*
Rivaille: vậy sao
Rivaille: *nhìn xuống tờ giấy tiếp* ta không quan tâm
Irvin: *đã quen nghe Rivaille nói thế, cũng không thấy khó chịu*
Irvin: *mang giấy bút được người hầu đưa sẵn đến về bàn làm việc*
Rivaille: ngươi cũng ngồi ở đây?
Rivaille: *chợt nhớ ra đây là phòng làm việc của Irvin*
Rivaille: *đứng dậy vào phòng ngủ*
Irvin: *ngẩng lên, đem giấy tờ đi vào theo*
Rivaille: ngươi theo ta làm gì
Irvin: ta muốn ở bên cạnh Levi
Rivaille: *thở hắt* ta hiện giờ không muốn ở cạnh ngươi
Rivaille: ở yên đó, bằng không ta về nhà Ailes ngay bây giờ
Irvin:
Irvin: cậu nói sẽ không rời khỏi ta
Rivaille: *hiện không có tâm trạng đôi co với Irvin, im lặng mặc kệ cậu ta*
Irvin: *đứng trước cửa phòng ngủ, không cử động*
Rivaille: *phiền hà* ngươi còn không đi?
Irvin: ta không muốn đi
Rivaille: được, vậy ta đi *bước về hướng cửa sổ, định bụng dùng bộ trang bị lập thể nhảy xuống*
Irvin: *chạy tới ôm ngang hông*
Rivaille: *dùng hộp kiếm đập vào đầu gối Irvin đẩy ra xa* ta đã nói không được chạm vào người ta
Irvin: *ngoan cố ôm chặt hơn, không để ý tới vết bầm mới ở chân*
Irvin: cậu luôn bắt ta phải lựa chọn
Irvin: đứng ngoài hành lang, không được vào trong sảnh
Irvin: ở lại Trụ sở, trong khi cậu bị bắt đến cung điện
Irvin: chờ ở vương đô, không tham gia viễn chinh
Irvin: bây giờ là muốn ta ở đây, còn cậu về nhà Ailes
Irvin: rốt cuộc ta phải làm gì?
Rivaille: *không trả lời, chỉ kiên trì muốn thoát khỏi tay Irvin*
Irvin: *vác bổng Rivaille về trong phòng*
Rivaille: Irvin, ngươi tính làm gì, buông–
Irvin: *thả lên giường, chống tay hai bên đầu Rivaille nhìn xuống*
Irvin: ta là hoàng đế
Irvin: trong ba bức tường thành này, cậu ở đâu ta cũng tìm về được
Rivaille: *không có dự định trốn, nhưng nghe được trong lời Irvin có ý thách thức, nhếch miệng* Woldemar cũng là hoàng đế, hắn cũng không tìm được ngươi
Rivaille: mà so với ngươi, ta càng không nổi bật đến vậy
Irvin: hắn không yêu ta
Irvin: ta yêu Levi, cậu ở đâu ta cũng nhất định tìm được
Rivaille: ngươi tự tin đến vậy, còn nhất quyết không cho ta rời khỏi căn phòng này?
Rivaille: *vừa nói xong liền lật người muốn trượt khỏi giường*
Irvin: *nắm cánh tay kéo giật lại, mặc kệ bị cào cấu, nhắm mắt ôm cứng*
Irvin: không muốn
Irvin: ta chỉ còn cậu thôi
Rivaille: *thở hắt ra, im lặng*
Rivaille: *mặc kệ Irvin muốn nói gì thì nói*
Irvin: Levi
Irvin: không đi nữa phải không?
Rivaille: nếu ngươi chấp nhận ở lại vương đô
Irvin: ta sẽ đi cùng cậu
Rivaille: đó không phải một lựa chọn
Irvin: ta sẽ không để binh lính chết thay cậu
Rivaille: *nhướng mày, biết rõ Irvin sẽ không như vậy nhượng bộ, chờ nghe tiếp*
Irvin: đổi lại cậu không được liều lĩnh nữa
Irvin: hoặc ta sẽ chết thay

.
Rivaille:
Rivaille: càng không được, Irvin
Irvin: *nhíu mày* tại sao không?
Rivaille: [còn hỏi, ngươi nghĩ ta không thể hy sinh quân lính thì có thể hy sinh được ngươi?] không được
Irvin: đây là lý do ban đầu cậu đến Hẻm ngầm tìm ta
Irvin: nếu ta không thể ra viễn chinh, vậy vô nghĩa
Rivaille: mục đích lớn nhất của ta vẫn là “tự do”, ta tìm đến ngươi là vì vậy
Rivaille: ta là kẻ mạnh, phải, ta là kẻ mạnh nhất nhân loại, nhưng nếu không có ta, ngươi vẫn có cả nhân loại để sử dụng
Rivaille: ngược lại, không có ngươi thì không được
Rivaille: ta sẽ không vì một vài tiểu đội mà rời khỏi ngươi, phải
Rivaille: nhưng nếu ta trở thành vật cản ngươi đưa chúng ta đến tự do
Rivaille: vậy ta sẽ tự mình dọn dẹp vật cản đó cho ngươi
Irvin: không muốn *lắc đầu vào cổ Rivaille*
Irvin: ‘tự do’ là mục đích của cậu, không phải của ta
Irvin: nếu cậu chết trước lúc đó thì không được
Rivaille: *điềm nhiên nói* nếu mục đích của ngươi khác ta, vậy ta sẽ phải loại bỏ nó để mục đích chúng ta lại giống nhau
Rivaille: nói xem, Irvin, nếu Ailes của ngươi biến mất ra khỏi tường thành, vậy ngươi sẽ làm gì
Irvin: *ngẩng đầu*
Irvin: ta sẽ phá tường
Rivaille: *nói không ngoài dự đoán, chỉ gật đầu lơ đễnh* vậy sao
Rivaille: *im lặng không nói nữa, nghiêm túc tìm cách làm sao để Irvin tận dụng tối đa năng lực ‘bảo vệ Ailes’ chuyển sang ‘đi tìm tự do cho nhân loại’*
Irvin: *thấy Rivaille im lặng, cũng biết người kia chưa thuận theo, thở dài*
Rivaille: [có lẽ phải về tư vấn Lennart] *nói không suy nghĩ nhiều* ngày mai ta về nhà Ailes
Irvin: ta đi cùng cậu
Rivaille: ngươi ở lại
Irvin: không
Rivaille: Irvin, ngươi là đang muốn giam lỏng ta?
Irvin: *gật*
Rivaille: *nheo mắt*
Rivaille: chưa từng có nơi nào giam giữ được ta
Rivaille: ngươi muốn cầm chân ta, ta càng đi
Irvin: Levi có thể về nhà Ailes với ta
Irvin: nếu cậu đi một mình, ta sẽ gửi đội đặc nhiệm của cậu tới
Irvin: về trễ hơn một ngày, một người phải tự cầm đao cứa đứt cổ mình
Rivaille: ngươi…

.
Rivaille: *trong phút chốc liền thấy đầu nóng bừng* ngươi điên rồi
Irvin: *gật*
Irvin: cậu làm ta điên rồi
Rivaille:
Rivaille: *tay vẫn còn bị kềm dưới Irvin đẩy lên, nghiến vào vết thương*
Rivaille: *lợi dụng chút sơ hở đẩy ra ngoài, trượt khỏi giường*
Rivaille: đừng chạm vào ta
Rivaille: ngươi muốn giam lỏng ta, được, cứ việc
Rivaille: nhưng đừng hòng đến gần ta
Rivaille: *bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại*
Irvin: *nghiêng đầu, bước tới thử mở cửa, thấy khóa, thẳng thừng đạp rớt cửa đi vào*
Irvin: *khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn*
Rivaille: *lớp bụi mờ cùng hơi nước chưa kịp lắng, trực tiếp tấn công*
Irvin: *lách đầu tránh, bắt lấy tay Rivaille khóa chặt*
Rivaille: *xoay người tiếp tục công kích, mượn lực rút mạnh tay mình khỏi tay Irvin, nghe ‘rắc’ một tiếng cũng không để tâm*
Irvin: *thả tay Rivaille, chịu bị đánh một đòn, trở người dựa theo chiều xoay của người kia ấn vào tường*
Irvin: *vết thương từ cuộc viễn chinh bị động liên tục, máu thấm ra ướt áo, mặt không tỏ vẻ đau đớn, chỉ rất trầm*
Rivaille: *không chịu thua, vẫn không để ý thương thế cả hai mà đánh, lách vừa thoát nửa người ra khỏi gọng kềm của Irvin*
Rivaille: *trong suốt 13 năm sống ở Hẻm ngầm đã tạo thành bản năng coi bất kỳ ai đe dọa tự do của mình là kẻ thù, vô thức trong mắt không còn tình thân, chỉ có thù địch*
Irvin: *giữ yên Rivaille được một lúc, nhíu mày* Levi, tay cậu
Rivaille: *không trả lời, chỉ ngoan cố chống cự*
Rivaille: *tay bị động không ngừng đã sưng rộp lên*
Irvin: *đốn ngã chân Rivaille, một tay bóp cổ người kia ghìm chặt*
Rivaille: *nằm trên sàn chật vật thở, tay giữ hờ trên cổ tay Irvin, sau đó rơi lại trên sàn*
Rivaille: *yên lặng*
Irvin: vết thương
Irvin: tay Levi bị thương
Rivaille: mặc… kệ ta… *khó khăn nói, vẻ mặt đã trở lại lãnh đạm*
Irvin: chữa xong tay trước
Irvin: ta sẽ để cậu đánh
Irvin: đừng giận, Levi
Rivaille: tay… cổ… bỏ ra–
Irvin: *gật, thả lỏng tay một chút nhưng vẫn chưa rời khỏi cổ, đề phòng Rivaille muốn giãy lên tiếp tục*

.
Irvin: được rồi
Irvin: cậu có thể về nhà Ailes một thời gian
Rivaille: *hơi quay đầu sang bên, nhắm mắt nói* không cần
Irvin: ta sẽ không gửi theo tiểu đội của cậu
Irvin: nhưng Ludwig phải đi cùng
Rivaille: *lắc đầu lần nữa*
Irvin: rốt cuộc cậu muốn gì?
Rivaille: điều ta muốn, ngươi làm không được
Irvin: nói đi, Levi
Rivaille: tin ta
Rivaille: ngươi làm được không?
Irvin: *mặt khó hiểu* ta luôn tin cậu
Rivaille: tin ta đủ để đem tự do trao cho ta
Rivaille: để ta đi khỏi tầm mắt ngươi
Rivaille: ngươi làm được không?
Irvin: *trầm mặc*
Irvin: buộc phải như vậy sao?
Rivaille: *chỉ lặp lại câu hỏi* ngươi làm được không?
Irvin:
Irvin: *tay hơi run rẩy vì kìm nén* … có thể
Rivaille: *cảm nhận được bàn tay thô to của người kia run lên ngoài cổ mảnh, thở dài*
Rivaille: *đưa tay chạm vào má Irvin*
Rivaille: Irvin
Rivaille: trong mắt ngươi, ta là người như thế nào?
Irvin: rất… đẹp
Rivaille: chỉ có vậy?
Irvin: … rất mạnh
Rivaille: và?
Irvin: tự do
Rivaille: *hơi lắc đầu* ta vẫn chưa tự do, cho đến khi gặp ngươi
Rivaille: Irvin, ngươi luôn miệng nói rất yêu ta, ta là người quan trọng nhất, ngươi phải bảo vệ ta
Rivaille: nghĩ xem, ta có yêu ngươi không?
Irvin: *chậm rãi gật*
Rivaille: ta đã từng nói
Rivaille: ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi
Rivaille: nếu thứ ngươi muốn là ta, vậy không ngoại lệ, ta sẽ đem toàn bộ của ta giao cho ngươi
Rivaille: nhưng ta cũng không phải đàn bà con gái, phải chịu bảo hộ của ngươi
Rivaille: ta rất mạnh, ta còn có hoài bão, ta cũng muốn bảo vệ ngươi, thay vì nâng khăn sửa túi cho ngươi, ta càng muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của ngươi
Rivaille: chim cắt là biểu tượng của nhà Ailes, chim thì phải bay
Rivaille: nhưng ngươi là chủ nhân của chim cắt
Rivaille: đặt một chút lòng tin vào ta, tin rằng ta sẽ về
Rivaille: khó khăn với ngươi như vậy?
Irvin: *im lặng một chút, gật*
Irvin: những người nói với ta sẽ về
Irvin: đều không
Rivaille: vậy nên ngươi muốn bẻ gãy cánh của ta, để ta trong lồng, miễn còn sống là được?
Irvin: … *gật, nghĩ một chút, lắc đầu*
Rivaille: *chăm chú nhìn Irvin, chờ nghe trả lời*
Irvin: cậu có thể bay
Irvin: ta không ngăn cản
Irvin: nhưng nơi cậu muốn bay ra quá nguy hiểm, sở dĩ
Irvin: nếu phải chọn, ta sẽ chịu thay nguy hiểm cho chim cắt
Rivaille: có thể đấu tay đôi ta không thắng được ngươi
Rivaille: nhưng khi sử dụng bộ trang bị để không kích, ta mạnh hơn ngươi
Rivaille: hơn bất cứ ai
Rivaille: ngươi không có tư cách đòi bảo vệ ta, Irvin
Rivaille: *im lặng một chút, nói tiếp* ngươi có thiên bẩm về quân sự
Rivaille: tất cả các kế hoạch chiến lược, trận đồ ngươi đưa ra đều tốt
Rivaille: nhưng nó không đủ tốt
Rivaille: vì ngươi chưa sử dụng ta
Irvin: *lắc đầu* không muốn
Irvin: ta có thể đi tiên phong thay cậu
Rivaille: ngươi cũng từng nói ta rất có giá trị, vậy nói đi, giá trị của ta ngươi có thể thay thế được sao?
Rivaille: ta đã từng nhìn thấy ngươi sử dụng Mikasa
Rivaille: nếu một mình cô bé có thể thay thế 100 binh
Rivaille: vậy, ta mạnh tương ứng một binh đoàn trinh sát
Rivaille: để phí phạm một tài nguyên như vậy
Rivaille: con người quân nhân trong ngươi không thấy tiếc sao
Irvin: *yên lặng*
Irvin: *thở dài*
Irvin: hiểu một điều, Levi
Irvin: ta không sử dụng cậu
Irvin: ngược lại, cậu phải sử dụng ta
Irvin: chỉ có một người mạnh nhất nhân loại
Irvin: chỉ có một Chỉ huy Trinh Sát
Irvin: lính Trinh Sát có thể thay đổi
Irvin: Chỉ huy không phải ai cũng có thể làm
Irvin: cho đến trận chiến cuối cùng, ta sẽ không đặt cậu vào vị thế nguy hiểm
Rivaille: sao ngươi không nghĩ rằng nó không nguy hiểm đến vậy với ta?
Irvin:
Irvin: ta sẽ không đánh cược với tính mạng Levi
Rivaille: ta đã chiến đấu bên cạnh ngươi 10 năm
Rivaille: ngươi hiểu rõ nhất năng lực của ta
Rivaille: Irvin, ta không phải .Leni.Ailes.
Rivaille: ta là Levi
Rivaille: ngươi cũng rất mạnh, một trong những kẻ mạnh nhất, nhưng giá trị lớn nhất của ngươi không nằm ở năng lực chiến đấu
Rivaille: mà là ở tài thao lược
Rivaille: năm đó ta đến tìm ngươi không phải vì nghe nói ngươi đã giết bao nhiêu quân lính
Rivaille: ta đến tìm ngươi vì ngươi đứng đầu một cuộc bạo động
Rivaille: ngươi muốn ta sử dụng ngươi, ta là muốn sử dụng ngươi như thế này, nhưng ngươi lại sợ thương tổn ta mà do dự
Rivaille: ngươi kêu ta sử dụng một người chỉ phát huy được tối đa 50% tài năng của mình thế nào?
Irvin: *nhắm mắt*
Irvin: xin lỗi
Irvin: được rồi *đứng dậy*
Rivaille: *đứng dậy theo, có chút loạng choạng*

.
Rivaille: *sau một lúc lấy lại thăng bằng, bước vào phòng, lấy ra bông băng* ngồi xuống giường đi
Rivaille: để ta băng bó cho ngươi
Irvin: không cần thiết, máu chảy một lúc sẽ ngừng
Irvin: tay cậu thế nào?
Rivaille: *bỏ mấy lời của Irvin ngoài tai, cởi hệ dây da phần thân trên và áo ra, tự mình băng bó* chỉ là trật tay
Rivaille: ta tự nắn lại được
Irvin: *gật, không nói gì*
Irvin: *tóc rời khỏi nếp rũ xuống trán, vẻ mặt cứng nhắc*
Rivaille: *quỳ dưới giường băng bó quanh bụng Irvin xong, tựa trán lên đó nghỉ một lát*
Irvin: từ… đợt viễn chinh kế tiếp
Irvin: chúng ta sẽ đi theo đội hình mới
Rivaille: *vẫn giữ yên tư thế, nhưng tay vỗ nhẹ sau lưng Irvin ra hiệu đang nghe*
Irvin: ta nghĩ ra đội hình này một năm trước nhưng chưa muốn dùng
Irvin: *thở dài* cậu sẽ dẫn đầu quân tiên phong
Rivaille: *tay vẫn áp sau lưng Irvin hỗ trợ* rõ rồi
Rivaille: *một chút nữa mới nói tiếp* cảm ơn
Irvin: với điều kiện
Irvin: cậu phải trở về
Rivaille: ta sẽ
Rivaille: *đứng dậy* được rồi
Rivaille: nghỉ ngơi đi
Rivaille: *quay người*
Irvin: *đi theo*
Rivaille: *quay lại, đẩy Irvin lại xuống giường* ta đã nói sẽ không đi nữa, ngươi còn bám theo làm gì
Irvin: không đi nữa thì ở lại
Rivaille: ngươi bị thương thì mau nghỉ, nãy giờ giằng co có biết tốn bao nhiêu thời gian không, ta còn phải làm việc
Rivaille: còn chưa tắm, nhà tắm đã bị ngươi phá hỏng *mặt chán ghét*
Irvin: ta cũng đi làm việc *muốn ngồi dậy*
Rivaille: *đẩy nằm xuống lại* nằm yên đó
Rivaille: ngươi ngồi dậy, ta mang Ludwig về nhà
Rivaille: *xoa thái dương một chút* ta đi tìm phòng tắm khác để tắm, sẽ quay lại
Rivaille: [cơ mà, một tay xụi lơ thì thế nào… aish, ngươi đúng là tên rắc rối]
Rivaille: *mở tủ soạn đồ, thay vì cầm như thường lệ giờ phải giắt đồ qua cánh tay*
Irvin: Levi
Rivaille: gì?
Irvin: lúc ra khỏi tường ta đã phải chia cậu cho nhân loại
Irvin: khi ở trong tường cậu là của ta
Rivaille: *cũng không quay lại* chia chác gì ở đây? Đi ra ngoài thành ngươi lúc nào cũng không để ta xa quá 3m không phải sao?
Irvin: *gật*
Irvin: nhưng lúc chào cậu đã nói dâng hiến trái tim cho nhân loại
Rivaille: … vỗ ngực tự xưng mình không còn là thiếu niên 17 mà so đo đến cả chuyện đó
Rivaille: ta thấy ngươi căn bản là càng già càng nhỏ mọn
Irvin: vì Levi là trường hợp đặc biệt
Rivaille: cũng chỉ là lời nói
Rivaille: trong tường với ngoài tường ta đối ngươi không có gì khác
Rivaille: ngươi xoắn cái gì
Irvin: *chậm rãi gật*
Irvin: Levi
Irvin: hôn
Rivaille: ta đang rất bẩn, không có hôn hít gì hết
Irvin: bẩn cũng muốn hôn
Rivaille: *đảo mắt* đợi ta tắm xong đã
Irvin: vậy ta đợi trước cửa nhà tắm
Rivaille: cái…
Irvin: lần trước cậu cũng nói vậy
Irvin: trên đường đi thấy chút bụi bẩn trên cửa sổ, thành ra tổng vệ sinh cả cung điện
Irvin: tới tối
Rivaille: … trễ một chút thì có vấn đề gì?
Irvin: cậu sẽ nói ‘mệt chết rồi’ và lờ luôn
Rivaille: rồi sau đó ngươi cũng đòi bằng được, hoặc tranh thủ lúc ta ngủ *mặt hơi méo*
Irvin: hôn lúc còn thức tốt hơn
Irvin: hôn sớm một chút thì được nhiều một chút
Rivaille: *thở dài, Irvin qua 10 năm độ cuồng-hôn và cuồng-chuyện-đó cũng chỉ tăng chứ không giảm, sớm đã quen* ngươi muốn làm gì tùy ý ngươi
Rivaille: *xách đồ đi kiếm phòng tắm*
Irvin: *không an lòng, rốt cuộc vẫn đi theo*

===30 phút sau===

Rivaille: *vừa mở cửa phòng tắm ra, thấy Irvin chực sẵn ở ngoài*
Rivaille: *vội vàng muốn đóng lại lần nữa*
Irvin: *nhìn lên thấy Rivaille đã xong, đứng dậy nắm lại cửa*
Rivaille: ngươi cũng đi tắm đi
Irvin: *gật*
Irvin: *chỉ miệng*
Rivaille: ngươi tắm xong sẽ hôn
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: được
Rivaille: *gật* vậy ta ra ngoài *bước mấy bước qua Irvin*
Irvin: *nghe hai chữ ‘ra ngoài’ liền nắm tay giữ lại*
Rivaille: ngươi lại giở chứng gì nữa, bỏ ra
Irvin: nếu muốn ra ngoài phải đi với Ludwig
Rivaille: ta chỉ ra ngoài phòng tắm để ngươi vào
Rivaille: còn cần phải canh chừng?
Irvin: *thả tay ra* vậy thì không sao
Rivaille: tsk
Rivaille: *bước ra ngoài, tìm một cuốn sách và một cái ghế, bắt đầu ngồi đọc*

===20 phút sau===

Irvin: *mở cửa phòng tắm nhìn ra, chưa kịp lau khô tóc liền đi tới chỗ Rivaille*
Rivaille: *cũng không để ý tới Irvin đang tiếp cận*
Irvin: *nhìn xuống* đang đọc gì vậy?
Rivaille: sách của người cổ đại về những thứ ở ngoài tườn– *ngẩng lên nhìn* đồ của ngươi đâu?
Irvin: chưa kịp mặc
Rivaille: ban nãy đi theo ta có kịp đem theo đồ thay? *cau mày*
Irvin: *lắc đầu*
Rivaille: *thở dài, gấp sách lại đứng dậy* chờ đó, ta đi lấy–
Irvin: *giữ cằm kéo lại hôn phớt qua miệng*
Irvin: không cần thiết, mỗi phòng ở đây đều có đồ thay
Rivaille:
Rivaille: được, hôn xong rồi đó, đi thay đồ đi
Rivaille: *ngồi xuống ghế lại*
Irvin: *gật* đợi một chút, thay đồ xong sẽ trở lại hôn tiếp
Rivaille: *nhìn Irvin bước tới tủ quần áo* hôn bao nhiêu lần rồi còn chưa chán
Rivaille: *mặt cau*
Irvin: *vừa mặc đồ vừa nhắc lại bài văn tả mười năm trước* môi Levi rất ngon–
Rivaille: được rồi được rồi
Irvin: cậu vẫn không thích hôn?
Rivaille: cũng không phải không thích
Rivaille: nhưng mỗi lần ngươi đều không chỉ hôn một cái
Rivaille: [ở trước mặt người khác còn như thế, ở một mình còn kéo ra hệ lụy] *mặt càng đen*
Irvin: bắt đầu hôn rồi rất khó dừng
Irvin: *nghĩ một chút*
Irvin: sẽ cố gắng tự chủ
Rivaille: lần nào ta phàn nàn ngươi cũng đều nói vậy, căn bản là không có cố gắng gì sất
Irvin: *mặt cũng không hối lỗi, cài nút áo*
Irvin: xong rồi
Irvin: hôn?
Rivaille: … *thở dài* ừ
Rivaille: nhưng không được quá lố
Rivaille: cũng không được… di chuyển lung tung
Irvin: nếu báo trước sẽ di chuyển chỗ nào có được không?
Rivaille: *nheo mắt* không
Rivaille: *chuyển sang ngồi lên giường* nhanh, ta còn phải nghỉ
Irvin: *hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống giường theo* dù sao cũng làm, tại sao ban nãy phải mặc quần áo
Rivaille: ta nói với ngươi sẽ làm khi nào?
Irvin: *chỉ cái giường*
Rivaille: … vì hôn xong sẽ đi-ngủ-trên-giường, không phải làm-trên-giường
Irvin: cũng có thể làm ở nơi khác ngoài giường?
Rivaille: đừng có bóp méo lời ta *nhăn mặt*
Rivaille: tốt, ngươi dài dòng như vậy là không muốn hôn? vậy ta đi ngủ *kéo chăn*
Irvin: muốn hôn *nghiêng người tới chạm môi*
Rivaille: *hơi đảo mắt*
Rivaille: *sau một lúc cũng đáp lại*
Rivaille: *tay vòng qua cổ Irvin, giữ ở gần*
Irvin: *càng hôn càng sấn tới, ngấu nghiến môi Rivaille, tới lúc người kia sắp ngừng thở mới buông ra*
Rivaille: haa– *hớp một chút không khí, tay ở trên vai Irvin muốn đẩy ra* …đủ rồi
Irvin: *cũng muốn thỏa hiệp một chút, gật, ngậm môi Rivaille lần nữa rồi thả*
Rivaille: *thở hắt ra, kéo lại chăn*
Rivaille: được rồi, ngủ đi
Irvin: *gật, nằm bên cạnh*
Irvin: ngày mai ta sẽ mời bác Lennart tới
Rivaille: làm gì?
Rivaille: mỗi lần ngươi với Lennart tụ lại cùng một chỗ đều không có gì tốt cho ta hết
Irvin: cậu muốn gặp ông ấy, phải?
Rivaille: *nhìn Irvin*
Rivaille: không quan trọng nữa
Rivaille: ta đã giải quyết được rồi
Irvin: *gật*
Irvin: Goldstein nói mỗi lần Remy dọn đồ về ‘nhà mẹ’ đều là để ‘mè nheo’ với bác Lennart
Irvin: nếu cậu cũng muốn ‘mè nheo’ *không rõ lắm từ này nhưng thấy người khác dùng thường xuyên cũng học*, ta có thể gọi ông ấy tới
Rivaille: *nhìn kì thị*
Rivaille: ta bị ngươi chú ý đã đủ phiền
Rivaille: mè nheo với Nam tước làm gì, ta cũng không cần ông ta chú ý
Irvin: *gật, ôm khít Rivaille*
Rivaille: *nhắm mắt, tay đặt lên cánh tay đang ôm mình, lặp lại lời Irvin nói ban nãy* ta là của ngươi
Rivaille: ta sẽ không bỏ đi, nhưng đó là do ta tình nguyện
Rivaille: đe dọa ta, lấy mạng sống người khác ra gây áp lực với ta cũng không có tác dụng
Irvin: đó là cho cậu thôi
Irvin: ta chỉ có hai mục đích, trả thù, bảo vệ cậu
Irvin: một đã xong
Irvin: ước muốn của cậu là tự do, nếu cậu không sống tới lúc chạm được tới nó, vậy không tốt
Irvin: bất quá cậu đã nói ta tin tưởng, ta sẽ tin
Irvin: nếu không may cậu chết
Irvin: coi như mục đích thứ hai của ta cả đời không xong
Irvin: ta cũng sẽ chết
Rivaille: *thở hắt ra, biết có khuyên cũng không được, quyết định không nói nữa* được rồi
Rivaille: *quay lại, rúc vào trong lòng Irvin* ngươi thích gì cứ làm như vậy
Rivaille: *nói xong nhắm mắt lại, từ từ ngủ*
Irvin: *vuốt qua má Rivaille, thở dài*
Irvin: *trong đầu tính toán số ‘tổn thất’ kế tiếp để gửi theo bảo vệ Rivaille*

========
● 10 Years Later: The King and his Commander / End ●

__________________________________

Dù đã nói kết thúc, nhưng ý tưởng tương lai này rất thú vị nên làm luôn.

Irvin ở đây có thể khắc họa tóm tắt thế này:

f16e321c6f70db666481bdf17a7b1134

Leave a comment