[SnK] Roleplay 4: A Meal Worth Dying For

39468849_p0

.credit: NPN♥ねーぽん @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

Quần chúngKR + Rin.

_________________________

===Tại quán rượu bên rìa một thị trấn nhỏ===

Rivaille: *ngồi trên một bàn nhỏ, tay cầm tờ báo nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài quan sát*

.
//Trên bìa báo ghi rất nhiều dòng chữ ‘những vụ án không lời giải đáp’, ‘thị trưởng ban lệnh cấm lưu hành sau 18h’, ‘thêm 3 người bị mất tích vào thứ sáu vừa rồi’,..v.v..//

.
Armin: *mở cửa bước vào quán, nhìn đồng hồ rồi thở phào, chọn một bàn trong góc khuất *
Rivaille: *cảm nhận được ‘khí’ quen thuộc, lập tức hướng sự chú ý đến người vừa đến* [là một kẻ trong số bọn chúng]
Rivaille: *soát lại thấy ‘khí’ khá mỏng, xác định là ma cà rồng bậc thấp, không tấn công vội mà tỉ mỉ quan sát*
Eren: *không câu nệ gì thẳng người đẩy cửa bước vào ngó quanh quất, còn cười tươi rói với Armin trước khi đến bàn* Armin, đến sớm thế!
Armin: tớ mà không sớm thì còn ai
Armin: các cậu trễ những 4 phút
Armin: ủa mà, Mikasa đâu rồ–
Mikasa: *bất ngờ đứng ở sau lưng* chào, Armin
Rivaille: *cảm nhận được luồng ‘khí’ khác hơn, nhìn qua đuôi mắt* [Mikasa Ackerman, đã từng có tiền án ghi nhận, ba kẻ này họp ở đây làm gì?]
Rivaille: *vì hai bàn không cách xa nhau lắm, tập trung nghe ngóng nội dung cuộc đối thoại*
Armin: Waaa! Mikasa, tớ đã bảo đừng chơi trò đó nữa mà, đau hết cả tim.
Eren: Ha ha, Armin, cậu bây giờ đã là– *bị Armin với Mikasa trừng mắt* rồi rồi, ý tớ là giờ cậu đã ‘khỏe’ hơn trước nhiều rồi, sao còn nhát gan thế.
Armin: biết sao được, Mikasa ‘khỏe’ hơn cả hai chúng ta nhiều mà
Armin: mà sao hai người đến trễ vậy? Có chuyện gì trên đường hay sao?
Eren: ngược lại đó, tụi mình gặp được mấy ‘sếp’
Eren: ‘sếp S’ bảo dạo gần đây ‘đối tác’ đã bắt đầu rục rịch
Eren: phải cẩn thận trong chuyện ‘làm ăn’
Eren: sếp còn kêu ba đứa tụi mình tối nay đến nghe dặn dò thêm.
Armin: tối nay, là ở ‘dạ hội’ đó hả?
Eren: đúng vậy, tối nay có ‘sếp tổng’ đến đó *vẻ mặt phấn khích hơn hẳn*
Eren: đây là lần đầu tiên ‘sếp tổng’ đến khu vực này.
Armin: hẳn là vì chuyện ‘đối tác’ rục rịch
Armin: nghe nói gần đây có một ‘cao thủ’ mới gia nhập bên họ.
Eren: *mặt hứng thú thấy rõ* câu kiếm đâu ra được mấy tin này vậy?
Eren: cao thủ làm sao?
Armin: điều tra thông tin là nghề của tớ mà, người này ghê gớm lắm đó
Armin: mới gia nhập thôi mà danh sách ‘mục tiêu hoàn thành’ đã rất… ấn tượng
Eren: là bao nhiêu?
Armin: để coi… *đếm đếm* không đếm được
Armin: nghĩa là nhiều lắm đó
Eren: *mặt hào hứng* vậy là rất mạnh hả? Được đó.
Mikasa: *trầm tư nói* nếu vậy phải nhanh chóng xử lý hắn.
Mikasa: không thì Eren sẽ gặp nguy hiểm.
Armin: đừng lo, đây là lý do ‘sếp tổng’ tự thân ra mặt mà
Eren: *mặt nhăn* thôi nào Mikasa, cứ để hắn tới đi. Tớ sẽ hút– *bị Armin với Mikasa nhìn* hạ gục hắn cho coi.
Mikasa: đừng có tự mãn.
Mikasa: *nắm tay Eren kéo ra khỏi quán* đến giờ rồi, đi thôi
Eren: Ê ê Mikasa đừng có ké— *tiếng nói mất hút ngoài cửa*
Armin: Này… *đứng lên định gọi với theo, thở dài* hai người còn chưa trả tiền nước
Armin: *trả tiền cho chủ quán rồi cũng đuổi theo*
Rivaille: *ba người kia vẫn chưa biết cách ‘tẩy vết’ nên không vội đuổi. Chậm rãi đứng dậy đến quầy tính tiền*
Chủ quán: cậu quen với ba đứa nhóc đó hả?
Chủ quán: giờ cũng đã quá giờ giới nghiêm rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, tốt nhất cậu dẫn chúng về nhà đi.
Chủ quán: cảnh sát mà bắt được thì cũng rắc rối lắm.
Rivaille: ông yên tâm
Rivaille: tôi sẽ không để chúng la cà mãi đâu.

===Hơn nửa giờ sau, trong khu rừng ngoài thị trấn===

<Ba người lướt như bay trong rừng, lượn trái lượn phải.>

.
Rivaille: *nhờ vào hình thể nhỏ bé, dễ dàng phóng theo, di chuyển đằng sau ba đứa nhóc, khoảng cách chỉ hơn 10m*
Rivaille: *quanh co tới một góc rừng, giữa thảm cỏ xanh lơ lửng một điểm sáng, thấy ba người đi chậm lại, cũng ngưng đuổi, đứng sau một gốc cây quan sát*
Rivaille: [đây là nơi bọn chúng tụ tập sao…]

.
<Cả ba dừng lại, đứng thành vòng quanh điểm sáng, cùng giơ tay trái lên lẩm bẩm một tràng dài ngôn ngữ cổ đại.>

.
Rivaille: *nheo mắt, tiến sát hơn, chờ đợi ba người kia bước vào để vào theo*
Rivaille: *lần lại trong đầu các dạng thức phá giải kết giới* [từ kết giới thứ ba ban nãy đã là loại hình bậc cao, người trong đó hẳn là nhân vật rất quan trọng]

.
<Trong lúc ba người còn đang niệm, Rivaille còn đang đứng suy nghĩ, một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên vai.>

.
Rivaille: *trong tích tắc đã kề lưỡi kiếm bạc lên cổ đối phương* …
Rivaille: [không có ‘khí’] ngươi là ai?
Irvin: *giơ tay ra hiệu đầu hàng, cười cười* bình tĩnh
Irvin: tôi không có ý xấu
Rivaille: *hơi nheo mắt*
Rivaille: *chợt nhớ ra việc cần làm, vội quay đầu lại, ba người kia đã biến mất*
Rivaille: mẹ nó… *lầm bầm chửi thề*
Irvin: *nhìn theo hướng của Rivaille* trời tối như vậy cậu còn vào rừng làm gì
Irvin: gần đây thị trấn rất nguy hiểm
Rivaille: *bực dọc nói, còn không thèm nhìn* không phải việc của ngươi
Rivaille: tự ngươi cũng mò vào rừng vào giờ này
Irvin: tôi đang thả bộ quanh bìa rừng, định trở về trong thị trấn
Irvin: thấy cậu muốn đi sâu vào rừng nên muốn theo cảnh báo
Rivaille: … [hắn theo kịp?]
Rivaille: *trở lại tâm trạng phòng thủ, quan sát người trước mặt*
Rivaille: *tay lại đặt hờ lên đốc kiếm*
Rivaille: trời tối như vậy, ngươi vẫn định vị được ta
Rivaille: hẳn… thị lực rất tốt
Rivaille: thể lực cũng vậy *nhìn chằm chằm*
Irvin: vì quanh đây không có ai, xuất hiện một người tự nhiên sẽ thu hút chú ý
Irvin: hơn nữa
Irvin: chân cậu cũng không dài đến thế
Rivaille: *quyết định lờ đi nhận xét khó chịu về chiều cao* ngươi cũng đã nói thị trấn giờ này rất nguy hiểm
Rivaille: đuổi theo một người lạ mặt, không sợ ta giết chết ngươi?
Irvin: không
Irvin: cậu sẽ không giết [được] tôi *cười cười*
Rivaille: *trong mắt lộ vẻ hứng thú, nhếch môi* ngươi dựa vào đâu mà ngạo mạn như vậy?
Irvin: *tiếp tục cười, không trả lời, quay đầu chuẩn bị đi* nơi này không phải chỗ trò chuyện tốt
Irvin: cậu cũng nên về đi
Rivaille: rốt cuộc ngươi là ai?
Irvin: tôi vừa dọn đến thị trấn hôm nay
Irvin: Irvin Smith
Irvin: hân hạnh *chìa tay ra*
Irvin: còn cậu là-?
Rivaille: *lờ đi bàn tay đang chìa ra của Irvin* ta không có thói quen xưng tên họ cho người lạ.
Rivaille: ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.
Irvin: *mỉm cười, thả tay xuống, cũng không giận*
Irvin: có thể lần gặp sau chúng ta sẽ trao đổi được nhiều hơn.
Rivaille: ta không hy vọng có ‘lần sau’
Rivaille: [vừa xuất hiện đã phá chuyện tốt của ta, từ trên xuống dưới không có điểm nào không khả nghi, tốt nhất đừng cho ta thấy ngươi lần nữa]
Irvin: *tiếp tục mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn đang muốn nói, ‘sẽ có lần sau’*
Rivaille: tch, sao cũng được
Rivaille: *tra kiếm trở vào, cũng không buồn nói câu chào, quay người lại xác định hướng về*
Irvin: trời tối như vậy, có cần tôi đưa cậu về? *trong đồng tử xanh vụt qua một tia đỏ*
Rivaille: *bất thình lình cảm nhận được một chút ‘khí’, liền ngẩng đầu lên tìm kiếm*
Rivaille: *sau một lúc, nghĩ do âm khí của khu rừng khiến lầm lẫn*
Rivaille: *nói không quay đầu* ta tự đến được đây thì cũng biết cách tự về, không cần ngươi lo
Rivaille: *trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn*
Irvin: *nhìn theo một lúc, sau đó nụ cười cũng chậm rãi biến mất*
Irvin: *đi về phía chỗ từng có ‘điểm sáng’, đặt tay đọc một câu cổ ngữ*
Irvin: *bước qua cánh cổng mở, cả người và cổng đều biến mất*

===Tại một chiều không gian khác===

Hanji: *vẫy tay rối rít với Irvin vẫn còn ở tít đằng xa* Irvin!!! Anh tới trễ quá, tụi tôi chờ nãy giờ nè ~~~
Mọi người: *dừng lại các hoạt động tiệc tùng, dạt ra dọn đường cho Irvin và kính cẩn hành lễ*
Irvin: *gật đầu chào* Hanji, Mike *đưa tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy*
Mike: *gật đầu chào lại* hiếm khi anh đến muộn
Mike: có việc xảy ra?
Hanji: chắc lại trốn đi ăn vặt chớ gì
Hanji: dòm cái mặt tươi rói kìa
Irvin: ăn vặt thì không
Irvin: nhưng thấy món lạ thì có
Hanji: *mắt sáng* Ể? Đâu đâu? Món lạ đâu?
Irvin: ban nãy ta vừa nhìn thấy một người bám theo ba cậu nhóc của chúng ta đến ngay sát cổng.
Irvin: biết ‘truy vết’ và nhận dạng ‘khí’ rất tốt, còn có đem theo bloodblade.
Hanji: nguy hiểm quá nguy hiểm quá, vậy là suýt nữa ba bé cưng nhà tui đi rầu hả *làm bộ lo lắng*
Mike: mùi thơm từ trên người anh là của cậu ta?
Irvin: đúng vậy
Irvin: ta suýt không nhịn được
Irvin: nhưng món ăn đợi càng đói càng thấy ngon, phải?
Hanji: *bước tới gần Irvin hơn tìm ‘mùi thơm’, mắt sáng như đèn pha* chu choa, ngon thiệt nha
Hanji: sao anh toàn kiếm ra đồ tốt vậy, thiệt là bất công xã hội, tui ở đây lâu hơn anh mà *mặt khóc*
Hanji: sinh nhật tui sắp tới rồi đó, nhường cho tui đi *mắt lấp lánh*
Irvin: không được
Irvin: ta tìm thấy cậu ta trước, Hanji
Hanji: *mặt méo*
Mike: mùi thơm đó khá quen
Mike: tôi từng ngửi thấy nó ở nhiều ‘hiện trường’ rồi
Mike: người anh tìm thấy là một tay kì cựu đó
Irvin: hẳn là
Irvin: trên tay cậu ta có vết chai bởi sử dụng bloodblade lâu năm và nhuần nhuyễn
Irvin: cũng rất biết cách tìm ‘khí’
Hanji: nè Irvin, anh có tìm được tên cậu ta không?
Irvin: không
Irvin: khá cảnh giác
Irvin: dù cậu ta không phát hiện đến lúc ta đặt tay lên vai
Hanji: nói thừa, ai mà phát hiện ra được anh trong dạng người chớ
Hanji: tới cái mũi của Mike còn phán anh là tên nhạt nhẽo vô vị
Mike: đó có thể là ‘tân binh sáng giá’ mà đám ở hội đồng thợ săn vừa nhận vào
Mike: tôi chỉ mới điều tra hiện trường nên không chắc lắm về nhân dạng
Mike: cho tới giờ bên ta không có nhân chứng sống nào cả
Irvin: *gật* ta đến đây vì việc này
Irvin: tạm thời cậu ta là một tình nghi
Irvin: từ ngày mai bắt đầu tản ra điều tra
Irvin: hai người có thể không cần
Irvin: nhưng nhớ phân phát cho bọn nhóc thuốc ‘chống nắng’
Mike: *gật đầu* được rồi
Mike: còn anh thì sao?
Irvin: ngày mai ta cũng bắt đầu việc tiếp cận con mồi
Irvin: đây là một thị trấn nhỏ
Irvin: sẽ nhanh chóng tìm ra thôi
Hanji: trong khi tụi tui làm lụng khổ sở thì có người đi ăn sang
Hanji: *lè lưỡi* mà sao anh biết cậu nhóc còn ở đây chớ
Hanji: lỡ làm việc xong chạy về hội đồng rồi thì sao
Irvin: cậu ta vừa để lọt mất ba mục tiêu
Irvin: cho tới khi không còn bóng chúng ta, bọn nó mới tính là ‘xong việc’
Mike: dù sao cũng phải cẩn thận
Mike: tôi sẽ quay lại mấy chỗ hiện trường để kiểm lại cái mùi này
Mike: nếu thật sự là cậu ta, vậy phải cẩn thận thân phận, cho dù không thể giết anh thì thằng nhóc vẫn có thể làm anh bị thương
Mike: trong số nạn nhân cũng có không ít thuần huyết đâu
Hanji: dào ôi lo cái gì *ngáp*
Hanji: anh ta ấy hả, sống dai muốn chết
Hanji: hồi đó bị tay thợ săn cộm cán nhất hội đồng bấy giờ truy đuổi mà còn chẳng chịu teo
Mike: cộm cán gì tôi không biết, nhưng chúng ta chưa từng bị giảm dân số lớn như thế này bao giờ
Hanji: rồi rồi Mike~~~ ngưng đề tài buồn chán này lại
Hanji: Irvin, nhập tiệc chứ? Hay là thấy món lạ xong thì hết hứng ăn món thường rồi? Nói sớm để tui còn ăn luôn phần anh
Irvin: ta sẽ ăn *mở miệng để ranh năng mọc dài ra* đã lâu rồi, ta muốn khởi động lại vị giác một chút
Hanji: chưa ‘khởi động vị giác’ mà đã ‘suýt nhịn không được’, coi chừng lần tới vừa gặp lại đã vồ vập vào người ta *cười lớn*
Irvin: trên người cậu ta
Irvin: có mùi của mấy trăm năm trước
Hanji: *nheo mắt* nói rõ hơn đi
Irvin: Ailes
Irvin: kẻ đã buộc ta nằm ngủ giấc năm trăm năm
Irvin: mùi của Ailes
Hanji + Mike: *lộ vẻ ngạc nhiên*
Hanji: *hơi kích động* chuyện quan trọng thế sao giờ mới nói hảaaaa?
Hanji: giời ơi, tui muốn đi gặp cậu ta liềnnnnnn!!! *mắt rực sáng*
Irvin: *phẩy tay* nhưng rất loãng
Irvin: có vẻ không phải từ dòng chính
Mike: hoặc là cậu ta cũng biết cách ‘tẩy vết’
Mike: mấy tên thợ săn giỏi cũng học được chút mánh này từ chúng ta
Hanji: *xoay vòng* trời ơi Ailes đáng yêuuuu của tôi ~~~~
Hanji: anh mà tìm được phải đem về đây cho tui nghe không? tui hứa sẽ không làm kinh động bé yêu của anh
Hanji: chỉ thí nghiệm một tí *chắp tay khẩn khoản*
Irvin: *bật cười*
Irvin: nếu ta chán với cậu ta, sẽ giao cho cô
Irvin: dù sao đây cũng không phải Ailes năm đó
Hanji: *xụ mặt* đợi anh ‘chán’ thì cậu ta hết ‘nguyên bản’ rồi
Hanji: tui khoái đồ tươi cơ *lè lưỡi*
Hanji: mà thôi, tui biết anh thấy đồ ngon sẽ không chịu nhả ra đâu, bỏ đi *phẩy tay* Mike ơi đi ăn, đi ăn cho quên buồn *kéo tay Mike vào tiệc*
Mike: *quay đầu lại nhìn Irvin, gật, theo Hanji đi đến bàn cocktail*
Irvin: *lắc đầu cười, bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh*

===Vài ngày sau, tại một văn phòng phía tây thành phố===

Rivaille: *kiểm tra lại địa chỗ đánh dấu ‘điểm sáng’ trên bản đồ*
Rivaille: *sắp xếp cùng với văn kiện đưa Auruo* đem cái này về Hội đồng
Rivaille: trên đường đi phải cẩn thận
Auruo Bossard:
Petra Ral: sếp, lần sau xin anh đừng hành động một mình
Petra Ral: quanh đây đã trở nên rất nguy hiểm
Rivaille: tôi sẽ không sao
Rivaille: mấy ngày nay đã có thêm 5 kẻ trong bọn chúng bị trừ khử
Rivaille: chỉ là *cau mày* ba đứa nhóc gặp hôm đầu tiên đến lại không thấy tăm hơi đâu
Erd Gin: không chừng hôm đó biết anh đi theo nên đã hạn chế hoạt động rồi
Rivaille: *lắc đầu* không thể nà– *nghe tiếng chuông cửa*
Rivaille: Gunter, cậu ra xem giùm tôi là ai
Gunter Schulz: rõ, thưa sếp
Gunter Schulz: *thận trọng nhìn qua mắt cửa* là Darlene Anson bên ban nhân sự
Rivaille: Anson một mình đến đây?
Rivaille: *hơi cau mày*.. cho cô ta vào đi
Gunter Schulz: không, cô ấy đến với một người lạ
Rivaille: *tự mình đi về phía cửa nhìn* [… không thể nào]
Rivaille: *nói qua khe cửa* Mật mã, Anson

.
Darlene Anson: “Không có gì tốt hơn một văn phòng sạch bụi và một thế giới không ma cà rồng”
Rivaille: *vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đẩy cửa ra* được rồi, vào đi
Rivaille: cô đến tìm tôi có việc gì?
Rivaille: và gã kia là ai?
Darlene Anson: làm cái gì nghiêm túc vậy, người ta bao thuở mới đến thăm
Darlene Anson: giới thiệu với mọi người, đây là Irvin Smith
Darlene Anson: thợ săn mới đến từ Châu Âu
Rivaille: *ngồi xuống ghế sôpha, vắt chân lên bàn* thì sao?
Rivaille: cô đem hắn ta đến đây, vậy nghĩa là người mới?
Darlene Anson: đúng vậy
Darlene Anson: chi nhánh trụ sở bên Đức gửi tới anh ta
Darlene Anson: từ bây giờ Smith sẽ là một phần của đội đặc nhiệm
Rivaille: Hội đồng không thông báo trước với tôi về chuyện này
Darlene Anson: đây là lệnh mới, tôi cũng chỉ mới nhận tin khuya hôm qua
Rivaille: *cau mày* được, vậy đợi tôi gọi điện xác nhận
Rivaille: *bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại lên muốn nhấn số*
Irvin: không cần thiết
.
Irvin: tôi có mang theo thư lệnh của cấp trên *rút ra một phong thư tem đỏ*
Rivaille: … *từ từ đặt điện thoại xuống* Gin, cậu thẩm định chứng thư giùm tôi
Erd Gin: *gật* vậy, xin mạn phép *nhận lấy phong thư từ tay Irvin, xem xét qua chất liệu giấy, dấu tem, mã số*
Erd Gin: *đổ một chút nước trà lên, hơ qua lửa, xác định không hề hấn gì mới quay sang nói* là đồ thiệt đó sếp
Erd Gin: người này chắc đủ đáng tin rồi
Rivaille: vậy sao? *linh tính cứ mách bảo có chuyện không ổn, ngờ vực quan sát người mới từ đầu xuống chân*
Rivaille: *hất cằm, nói với Irvin* đến đây
Irvin: *bước đến gần theo yêu cầu*
Rivaille: *kéo Irvin lại đến khi đụng mũi*
Rivaille: *nhắm mắt lại, tập trung tìm ‘khí’*
Rivaille: *bàn tay nhỏ áp sau cổ Irvin, hơi kéo đầu hắn xuống* [có nhịp đập, hơi ấm, hơi thở bình thường, không có ‘khí’]
Irvin: *nheo mắt, liếm ngang qua môi Rivaille*
Rivaille: *giật mình, thô bạo xô Irvin ra*… ngươi vừa làm cái quái gì thế
Irvin: cà phê Death Wish
Irvin: khá mạnh đấy
Rivaille: *cắn môi* [đùa với mình sao]
Rivaille: *tay đang đặt hờ lên cạnh bàn, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng*
Rivaille: *tay hơi nhấn vào trong cạnh sắc của bàn một chút, chẳng mấy chốc đã có máu chảy xuống*
Petra Ral: *hốt hoảng* sếp, sếp bị thương rồi
Petra Ral: để tôi đi lấy bông băng cho sếp *chạy đi*
Rivaille: *vẫn bình thản nói, mắt không rời khỏi Irvin một giây* hắn làm ta giật mình
Rivaille: cứ để hắn băng bó
Darlene Anson: người giật mình là tụi tôi mới đúng *chân sải đến lối ra* muốn gì phải đóng cửa với nhau chứ hai người này…
Darlene Anson: từ giờ anh ta thuộc trách nhiệm bên cậu đó
Darlene Anson: tôi đi kể chuyện cho mấy cô nàng bên nhân sự—ý tôi là làm việc đây
Rivaille: được rồi, Anson *gật đầu chào nhưng không nhìn Darlene, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt của Irvin*
Rivaille: *bước đến ngồi xuống sô pha trở lại, đưa tay đã thấm máu ra với Irvin* còn không mau làm nhanh

.
Irvin: *nhìn vết thương của Rivaille, không có phản ứng gì đặc biệt, trừ một tia sáng đỏ lóe qua rất nhanh trong mắt*
Irvin: *nắm bàn tay người kia lên, cũng không dùng bông băng, trực tiếp đưa vào miệng mút nhẹ*
Rivaille: [lại là cái ‘khí’ đó, không thể lầm đ–] *đang nghĩ mông lung liền đã bị người kia mút vào vết thương, rụt mạnh tay lại*
Rivaille: *tay tách khỏi miệng Irvin một chút, nhưng không rút lại được* [… lực nắm rất mạnh]
Rivaille: *giằng co trong yên lặng được một lúc, vết thương bị ép, máu lại trào ra ngoài*
Irvin: *liếm môi, mắt không rời khỏi Rivaille, giữ ngón tay đang ứa máu kề gần miệng*
Irvin: biết không, nước bọt có thể làm liền xước nhanh hơn bông băng
Irvin: giữ yên một chút *chậm rãi đưa ngón vào miệng trước khi những giọt máu đỏ tươi kịp rơi phí*
Rivaille: [tên chết tiệt] *cả người đều căng thẳng, vẫn kiên trì muốn rút ngón tay khỏi miệng Irvin, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cứng như sắt thép*
Rivaille: [đáng nghi, rất đáng nghi, vô cùng đáng nghi… tên chết bằm này là ma cà rồng] *chữ chạy trong đầu*
Irvin: *nhìn vẻ mặt Rivaille, cười thầm một chút, thả tay ra, máu đã mút sạch sẽ*
Rivaille: *nhìn ngón tay với vẻ mặt như vừa bị chặt đứt ngón* bẩn muốn chết đi được
Irvin: rửa lại một chút rồi dán băng cá nhân là tốt
Irvin: *đứng thẳng dậy nhìn quanh* ở đây ai là thợ săn mạnh nhất?
.
Petra + Erd + Gunter: *nhìn cảnh vừa rồi như trời trồng*
Petra + Erd + Gunter: *nghe hỏi liền hướng mắt về phía người vừa chạy vào phòng vệ sinh*
Petra + Erd + Gunter: người mà anh vừa cả gan chọc giận đó, Smith
Irvin: *nhướn mày* thật sao
Irvin: thợ săn mạnh nhất vì ngạc nhiên nên làm mình chảy máu?
Petra Ral: sếp rất sợ bẩn
Petra Ral: mà anh hai lần đều…
Erd Gin: *rùng mình* sắp tới coi chừng sẽ bị đì xói trán luôn đó Smith
Erd Gin: tôi chưa thấy ai đụng vô người sếp mà được yên ổn bao giờ đâu *tặc lưỡi*
Erd Gin: sếp ngán vi trùng còn hơn đám thuần huyết nữa kìa
Gunter Schulz: sai rồi, sếp chỉ ngán vi trùng thôi
Gunter Schulz: *quay lại nhìn Irvin* đừng thấy ‘cậu ta’ vậy mà khinh thường, tân binh mới gia nhập Hội đồng chưa tới một tháng đã trở thành sếp đội đặc nhiệm tụi tôi rồi đó
Irvin: *khoanh tay cười thảnh thơi* vậy sao
Irvin: mức cảnh giác hơi kém
Petra + Erd + Gunter: *nhìn nhau* anh là người đầu tiên nói vậy đó
Erd Gin: ban nãy chỉ là để thử anh thôi
Erd Gin: tôi nghe đồng nghiệp nói hình như sếp biết được từ một trong bọn chúng là máu sếp rất ‘ngon’
Erd Gin: nên với người mới sếp đều thử như vậy
Erd Gin: nhưng mà mấy lần trước đều là ‘bài khác’
Erd Gin: lần này bị anh ‘đột kích’ vậy, trời ơi hẳn là chấn động tinh thần dữ lắm
Irvin: *có chút hứng thú* những ‘bài khác’ thế nào?
Petra Ral: tôi bị pha vô cà phê *lè lưỡi*
Gunter Schulz: lúc tôi tới thì sếp ‘bị thương’ sẵn rồi, đang thay băng rửa lại vết thương
Erd Gin: *nhe răng* tôi không bị thử mấy cái đó, chỉ bị bắt chạy bộ chung với sếp
Erd Gin: sau đó sếp giải thích là lúc vận động thì lượng máu cung cấp lớn hơn, đa số ‘bọn chúng’ ở cự li gần đều sẽ không kềm được
Erd Gin: còn tôi thì chỉ muốn tắt thở… tại đợi sếp đổ được mồ hôi là tôi cũng suýt xỉu luôn
Irvin: *mỉm cười*
Irvin: vậy tôi có qua được bài kiểm tra vừa nãy không?
Petra + Erd + Gunter: *dòm bằng nửa con mắt* hẳn là không
Gunter Schulz: dù gì anh cũng nếm được tí huyết của sếp rồi còn gì
Gunter Schulz: không tính
Erd Gin: coi chừng còn bị hành với ‘kiểm tra’ dài dài
Irvin: *nghe nói còn ‘kiểm tra’ dài dài, bất giác có chút chờ mong*
Irvin:
Irvin: chẳng qua chỉ mút một lần
Irvin: *nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, tiếng nước chảy liên tục* có cần cọ lâu thế không
Petra Ral: sếp đi tắm luôn rồi
Erd Gin: còn môi mần chi
Erd Gin: ha ha, anh coi vậy mà lẹ ghê, giựt tem của sếp rồi
Petra Ral: ê nói nhỏ nhỏ chút, tai sếp thính lắm đó, nghe được là cả bọn lại ăn hành bây giờ
Irvin: tem?
Irvin: đừng nói cậu ta chưa hôn qua ai
Gunter Schulz: chuyện đó khỏi phải nói
Gunter Schulz: sếp kì thị đụng chạm với người khác lắm
Irvin: [Vẫn còn tân, không trách máu ngon như vậy, đặc biệt thuần khiết]
Erd Gin: *rút kết luận* cho nên
Erd Gin: anh sẽ càng bị ăn hành nhiều hơn đó
Erd Gin: *vỗ vỗ vai* ráng sống qua con trăng này nghen
Erd Gin: cũng là gã có cá tính phết, tôi thích đó
Irvin: *cười cười* ở ngoại quốc, đây chỉ là cách chào hỏi thông thường
Irvin: hy vọng cậu ta không đến nỗi hẹp hòi, để bụng chuyện vụn vặt như vậy *biết Rivaille có thể nghe được, cố ý không giảm nhỏ âm lượng*
Erd Gin: há há, gã này bị M thiệt rầu, thôi tôi phải tránh xa anh ra, chúc may mắn
Gunter Schulz: *nói nhỏ nhỏ* mà đã lỡ xé con tem này rồi thì xé luôn tem kia cũng được he–
Petra Ral: anh Gunter, ăn nói kì cục gì vậy hả
Gunter Schulz: hợp lý chớ bộ, đó cô coi, sếp như vậy dĩ nhiên sẽ không đi tán tỉnh con gái, mà con gái thì đời nào dám tán tỉnh sếp
Gunter Schulz: cho mấy tên điếc không sợ súng này chọc gan chắc mới có tí cơ hộ–
Rivaille: nói đủ chưa?

.
Rivaille: các người hẳn rất rảnh rỗi, còn không lo đi điều tra khu vực, tán dóc cái gì
Cả nhóm: rõõõ *chuồn không thả khói*
Irvin: *nhìn Rivaille tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, cười cười* nơi này thật náo nhiệt
Rivaille: tch, ngươi vừa tới đã biến chỗ này thành cái chợ
Rivaille: *bước lên cầu thang* đem hành lí đi theo ta, ta sẽ chỉ ngươi chỗ phòng mới
Irvin: *mang theo một vali nhỏ, đi theo người trước mặt*
Irvin: thế nào
Irvin: tôi vượt qua ‘bài kiểm tra’ không?
Rivaille: *thẳng thừng nói* không
Rivaille: ngược lại, ta càng xác tín ngươi là một trong số ‘bọn chúng’
Rivaille: *hơi cau mày* hiện tại ta không có bằng chứng, nhưng ta không tin sẽ không tìm ra được sơ hở của ngươi
Irvin: có ai nói cậu rất dễ thương chưa?
Rivaille: bọn ngươi ai cũng khùng khùng điên điên như vậy?
Irvin: ‘bọn ngươi’?
Rivaille: [vẫn còn ngoan cố muốn đóng kịch] bỏ đi
Rivaille: //lúc tắm xong chỉ mặc áo sơ mi với quần tây, không có phụ kiện gì khác nên trông còn nhỏ hơn lúc mới gặp//
Irvin: nổi giận thường xuyên sẽ ngăn trở chiều cao đấy
Rivaille: không liên can đến ngươi
Rivaille: thể hình nhỏ thuận tiện di chuyển hơn, không cần ngươi khuyên bảo hộ
Rivaille: *mở cửa* đây là phòng của ngươi
Rivaille: bên kia là phòng của ta
 .

//Hai phòng căn bản là một phòng lớn, chỉ được ngăn bởi một kệ sách lớn đụng trần, có một lối đi ngăn màn làm cửa thông giữa hai phòng.//

.
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: mọi người mới đều ở gần cậu để tiện giám sát?
Rivaille: đúng vậy
Rivaille: *khoanh tay, dựa vào tường* có gì thắc mắc không
Irvin: không sợ gặp nguy hiểm?
Irvin: *đặt vali xuống cạnh giường, cởi áo khoác*
Rivaille: có gì nguy hiểm?
Irvin: nếu tôi đúng là gì cậu nghi ngờ
Irvin: sẽ đến tấn công đấy
Rivaille: *lắc đầu* nếu vậy ta sẽ giết ngươi
Rivaille: trong tòa nhà này ta là kẻ có khả năng giết ngươi nhất, nếu ta không thể, vậy không ai khác có thể
Rivaille: lúc đó, mất mạng là chuyện phải chấp nhận
Irvin: cậu đánh giá tôi rất cao
Rivaille: *không nói không lạnh đáp* ta thà thất vọng vì đánh giá cao ngươi hơn là hối hận vì đánh giá thấp ngươi
Rivaille: nếu không còn thắc mắc gì nữa, vậy ta về phòng
Rivaille: *bước đến phía màn cửa*
Irvin: *trong một giây đã đến rất gần Rivaille, nắm tay giữ lại, khoảng cách giữa cả hai chỉ là một xen-ti-mét*
Rivaille: *nhanh như cắt trở mặt lại đối diện đối phương, dao bạc trượt ra khỏi tay áo kề ngay dưới bàn tay đang nắm mình*
Rivaille: *chút ngạc nhiên thoáng qua đã biến mất* sao?
Rivaille: chán đóng giả cừu non rồi à
Irvin: *biểu cảm hòa nhã không thay đổi, có khác chỉ là miệng cười rộng hơn một chút*
Irvin: bây giờ
Irvin: có thể nói tên cho tôi rồi phải không?
Rivaille: *ngước lên nhìn, hơi thở nóng phả lên cổ đối phương khi nói chuyện* ngươi đã làm gì để cải thiện tư cách trong mắt ta rồi sao?
Irvin: ngoài việc giúp cậu sát trùng vết xước nhỏ trên ngón?
Rivaille: *mắt hơi tối lại* chỉ càng làm ngươi tồi tệ hơn trong mắt ta
Irvin: vậy sao, thật đáng tiếc
Irvin: chúng ta sẽ hợp tác thế nào nếu tôi không biết tên cậu?
Rivaille: ngươi đã có thể hỏi tên ta từ đội đặc nhiệm, thay vì ngồi tán nhảm
Rivaille: thay vì đột ngột tiếp cận để tra hỏi
Irvin: từ miệng cậu nói ra mới được
Rivaille: có gì quan trọng?
Irvin: *nhếch môi, pha vào giọng một chút từ tính của ma cà rồng* nói đi nào, tên cậu, là gì?
Rivaille: … *thở hắt ra* Rivaille
Irvin: *nhíu mày* họ?
Rivaille: A– *mở miệng muốn nói tiếp, bất ngờ mắt hơi mở lớn, cắn môi lại*
Rivaille: ta không có họ
Irvin: *không quan tâm câu cuối của Rivaille* A-?
Rivaille: chỉ là âm vô ý phát ra, không có nghĩa gì cả
Rivaille: ngươi muốn biết tên ta để thuận tiện hợp tác, vậy ngươi có cái để gọi rồi
Irvin: *nheo mắt, rốt cuộc không nói gì, thả tay Rivaille ra*
Rivaille: *nhìn theo Irvin một chút, tiếp tục đi qua cửa*

.
//Rivaille vừa khuất sau cửa, trên nền cửa sổ phòng Irvin liền xuất hiện một dòng chữ ngắn//

<Đã xác nhận mùi. [con mồi] của anh là [người đó]. M>

.
Irvin: *nhắm mắt, gửi lại một tin nhắn sang bên kia*
Irvin: *suy nghĩ, rốt cuộc gửi thêm một tin khác*

//Cảnh cáo toàn thể, từ lúc này Rivaille Ailes là con mồi của ta.//

========
● A Meal Worth Dying For / End ●

__________________________________

Leave a comment