[SnK] Roleplay 3: Sweet Talk First, Talk Sweet Later (bonus part – GoRe)

Ralph-Lauren-One-Fifth-Home-Collection-bedroom

Ralph Lauren One Fifth Collection Bedroom, black-and-gold inspired design.

  ________________________

GoldsteinKR.

RemyRin.

_________________________

===Nhà Goldstein===

Remy: *ngã người vào sôpha* trời ơi rốt cuộc cũng xong
Goldstein: *cầm tách cà phê thứ hai mươi mốt trong tuần ra ngoài phòng khách, cũng ngồi xuống ghế thở một hơi nhẹ nhõm*
Goldstein: đây là vụ rắc rối nhất chúng ta từng đảm nhiệm
Remy: rốt cuộc cũng toàn do vấn đề của nhà ‘sếp’ anh
Remy: đệch, tôi thề sẽ không dính tới FBI nữa
Goldstein: … *rút thẻ nhân viên FBI đặt lên bàn*
Goldstein: *nghiêng người qua ôm ngang hông Remy* em đã chịu về nhà
Remy: *giằng ra* tôi vẫn chưa hết bực anh đâu
Goldstein: thôi nào, anh đã nói cậu ta chỉ là ‘sếp’
Remy: có ai đưa ‘sếp’ của mình về nhà qua đêm trong lúc ‘người yêu’ đi vắng không? còn dám ‘tiền trảm hậu tấu’
Remy: nếu lúc đó tôi không nghe ra tiếng người khác ở đầu dây vậy anh cũng không nói luôn phải không
Goldstein: … Rivaille Smith là đối tượng quan trọng trong nhiệm vụ
Goldstein: nếu có thể lấy thêm tin cậy của cậu ta thì tốt
Goldstein: mà không phải anh không muốn nói với em, là do em không chịu bắt máy khi anh gọi
Remy: việc ‘lấy thêm tin cậy’ có thể giết anh đó
Remy: Irvin muốn giết người đốt nhà cũng chưa dưới 10 lần đâu
Goldstein: *hơi nhíu mày* Irvin Smith
Goldstein: nhắc tới đó
Goldstein: em cũng đi uống rượu với anh ta mà không cho anh biết
Remy: đó là quán bar tôi làm, anh ta tới đó uống, không lẽ khách nào tới tôi cũng phải thông báo cho anh
Goldstein: … anh không tỏ ra ghen, cũng không phải là anh không biết ghen
Remy: *nhếch miệng* tôi mới tiếp khách anh đã ghen
Remy: vậy mà còn nói tôi ‘làm quá’ anh với Rivaille Smith
Goldstein: một chút
Goldstein: anh chỉ để cậu ta mượn chỗ ngủ
Remy: *đảo mắt* [ai mà biết được hai người]
Remy: mệt, tôi đi ngủ

.
Goldstein: *khều khều* Remy
Goldstein: ngủ cùng phòng phải không?
Remy: *liếc*
Remy: lúc ‘ở trọ’ anh ta với anh ngủ ờ đâu?
Goldstein: thì, cậu ta ngủ trong phòng ngủ dư
Goldstein: anh ngủ ở phòng cho khách
Remy: *nghe tới đó liền thắc mắc* sao phòng ngủ của mình không ngủ mà ra phòng ngủ cho khách?
Goldstein: *nhún vai* phòng ngủ bình thường là anh với em nằm
Goldstein: chừng nào em về dọn vô đó lại
Remy:
Remy: *thở dài* thôi được, tôi chịu thua.
Remy: hôm nay ngủ ở phòng ngủ
Goldstein: *ngó nghiêng nhìn mặt* hết giận chưa?
Remy: *đẩy mặt Goldstein ra* không hết dễ vậy đâu
Remy: *lấy khăn bước vô phòng tắm*

.
Goldstein: *ngồi ngoài phòng khách đợi, tranh thủ kiểm tra tin tức nhiệm vụ và tin nhắn từ ‘cấp trên’*
Remy: *bước ra ngoài, thấy Goldstein đang check tin nhắn, thuận miệng hỏi* có gì mới không?
Goldstein: *nhìn qua* thượng cấp nói nhiệm vụ đã kết thúc
Goldstein: lấy khẩu cung nhân chứng rồi trở lại
Remy: hôm bữa anh đã có dịp rớ vào thằng cha đó rồi mà
Remy: moi được gì không
Goldstein: không
Remy: nhọ vậy, chả nói cái gì với anh?
Goldstein: “tôi không biết gì hết á, Darling biết nhiều hơn, mà mấy người kia bắn rụng Darling rồi, coi như tôi hết liên quan đi”
Remy: … độ tin cậy cao không?
Goldstein: có vẻ không nói dối, anh đã bẻ hết chín ngón tay để bảo đảm, mỗi lần khai sai một dấu phẩy so với lời khai trước bẻ một ngón
Remy: … vậy là nguyên một màn ngươi truy ta chạy là uổng công vô ích hả
Remy: mất nết vậy trời *ngẩng đầu than*
Goldstein: theo điều tra cho biết
Goldstein: trụ sở thứ hai của S.Corps là công trình gần đây nhất của Martin Freidhelm
Goldstein: bản đồ thiết kế và vị trí của những nơi trước kia đã được FBI lưu kho
Remy: không sao *phẩy tay* hồi ở S.Corps cũng thó được 1/3 rồi
Goldstein: *đặt một con chip lên bàn* làm việc ba nơi cùng lúc thật căng thẳng
Remy: tôi thấy anh ‘vui vẻ’ ở FBI quá trời
Remy: hơn hẳn khi ở trụ sở CIA mới gớm
Goldstein: *ngửa đầu ra ghế* cũng có thể nói vậy, trà và cà phê của Ral rất ngon
Remy: giờ lại thêm 1 Ral cơ đấy
Goldstein: *nghiêng cằm* nhưng anh vẫn thích đường-vị-trà và sữa-vị-cà-phê của em hơn
Remy: … mốt tự đi mà làm lấy
Remy: *bỏ vô phòng ngủ*
Goldstein: *lắc đầu cười, đi vào theo*

.
Goldstein: dù chỉ trong thời gian ngắn
Goldstein: nhưng ‘Remy Goldstein’ nghe có vẻ phù hợp thật
Remy: thính vị của anh có vấn đề rồi *leo vô giường trùm chăn*
Goldstein: *lẩm bẩm* ‘khẩu vị’ của anh cũng có vấn đề đấy, nếu em chưa biết
Goldstein: *nằm đè lên*
Remy: Aa– cái anh kia! lăn ra ngay! *quẫy đạp dưới chăn*
Goldstein: hôn một cái rồi thả
Remy: tôi không cho đấy, lăn ra còn không tôi đạp xuống!
Goldstein: rồi anh sẽ đè lên lại thôi
Remy: *sau một lúc giãy chán chê và chửi thậm tệ không có tác dụng*
Remy: *quyết định bỏ cuộc* tch, muốn làm gì thây kệ anh
Remy: lẹ lẹ cho tôi ngủ
Goldstein: *thở dài, nhích qua một bên chút xíu*
Goldstein: đã ba tuần rồi
Remy: đâu phải lỗi của tôi
Goldstein: em đột nhiên giận đùng đùng xách hành lý ra khỏi nhà
Goldstein: điện thoại không thèm nhận
Goldstein: nói chuyện ba câu hết hai câu lườm nguýt
Goldstein: ngoài anh, sợ cũng không ai chịu nổi tính … đanh đá này của em
Remy: tôi cũng không cần ai ‘chịu đựng’
Remy: nếu thấy không thích tôi cũng không cản đâu
Goldstein: *thở dài* ở riết thành quen
Remy: sao cũng được
Remy: rốt cuộc anh có lăn ra không
Goldstein: hôn một cái rồi lăn
Remy: *lầm bầm mấy câu phàn nàn, nhướng người hôn qua má một cái* xong rồi, lăn ra
Goldstein: *lăn qua bên phải, lăn ngược lại đè lên lần hai*
Goldstein: nằm thế này thật ra rất thoải mái

Remy: lật lọng!
Remy: tôi không có hơi giỡn dai với anh đâu Kahn Goldstein
Goldstein: *cười cười, cọ má Remy*
Goldstein: đổi tên đi rồi lăn
Remy: anh đừng có được nước làm tới
Goldstein: anh làm đúng thỏa thuận còn gì
Remy: … tôi mặc kệ anh, muốn đè thì đè đi, chán rồi sẽ tự động lăn xuống *trùm mền che mặt*
Goldstein: *chọn tư thế dễ chịu hơn nằm*
Remy: *sau một lúc thấy không có động tĩnh, rốt cuộc lầm bầm* được rồi
Remy: đổi thì đổi
Remy: cho tôi ngủ
Goldstein: *lăn ra bên cạnh ôm cả chăn lẫn cục bên trong* tốt
Goldstein: em tính chừng nào đổi?
Remy: hôm nào cũng được, chỉ là cái họ, cũng không quan trọng
Goldstein: sắp xếp xong vụ này đi
Goldstein: anh sẽ đề đơn xin nghỉ phép
Goldstein: thay họ chỉ cần làm ít giấy tờ là được
Goldstein: *vò vò tóc Remy* vậy ngày nào em muốn đi gặp mẹ anh
Remy: cái gì mà rườm rà vậy
Goldstein: có gì rườm rà?
Remy: *thở dài* tính sau đi
Remy: tối rồi mà anh cứ phải đem mấy chuyện này ra bàn là sao
Goldstein: lúc em buồn ngủ thường dễ đồng ý
Remy: … *nằm im, lơ luôn người kia*
Goldstein: Remy, chui ra một chút
Remy: chui ra thì anh có hết làm phiền tôi không
Goldstein: không
Remy: vậy việc gì tôi phải ra *rúc vô kỹ hơn*
Goldstein: thôi được rồi, ra đi nào, không làm phiền nữa
Remy: *ló đầu ra*
Goldstein: *hôn cái chóc lên miệng*
Remy:
Remy: *trong một lúc mặt đơ ra*
Remy: anh lôi tôi ra chỉ để vậy thôi hả
Goldstein: ừa
Remy: *thở dài*
Remy: *kéo Goldstein lại hôn lên trán* ngủ đi
Remy: *quay phắt ra ngoài kéo chăn lên lại* giờ thì để tôi yên
Goldstein: Remy
Remy: kêu réo hoàiiiii
Goldstein: thì, đã ba tuần
Remy: anh còn sung quá thì ra ngoài sân chạy vòng vòng đi
Goldstein: trời lạnh
Goldstein: có một số môn vận động không cần rời khỏi giường
Remy: *lờ Goldstein đi không thèm trả lời*
Remy: *nhắm mắt lại làm bộ ngủ*
Goldstein: được rồi *xoa xoa đầu, cuộn kỹ Remy thêm một chút, không phàn nàn gì với chuyện bị giành hết chăn*
Remy: *sau một lúc, đảm bảo Goldstein bỏ ý định rồi mới quay sang ôm tay ngủ*
Goldstein: *hí mắt một chút, cười cười, để yên cho Remy ngủ thoải mái*

=========

● Sweet Talk First, Talk Sweet Later / End ●

Leave a comment