[SnK] Roleplay 4: Like a New June Bride

39646936_big_p8

.creditきよし @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

Erwin + Leviathan + LudwigKR + Rin.

_________________________

===Ma giới, khu V, bìa rừng cấm===

Irvin: *nhìn Rivaille chốc chốc quay về hướng vừa đi qua* không cần lo, ta sẽ đón nó trên đường về
Rivaille: *quay lại nhìn Irvin, sau đó gật nhẹ, dựa lại vào thành xe nhắm mắt*
Irvin: hoặc có thể để nó ở đó
Irvin: ta sẽ tìm cho cậu một thanh gươm biết ‘nói’ khác
Rivaille: *chỉ lắc đầu, không nói thêm*
Rivaille: *đêm qua ngủ rất trễ, cũng không tính ‘rạng sáng’ của Irvin là 3 giờ sáng, giờ vẫn có chút buồn ngủ*
Irvin: đừng ngủ, chúng ta sắp đến nơi *nhìn ra ngoài cửa, đã thấy bóng sừng sững của Cung điện mùa đông*
Rivaille: chỉ nghỉ mắt một chút, không vấn đề gì
Irvin: *gật, im lặng thêm một lúc*
Irvin: ta vẫn yêu Levi
Rivaille: *không có phản ứng gì như là nghe được*
Rivaille: *một lúc sau mới chậm rãi nói* ta biết
Rivaille: ngươi không cần bận tâm, ta cũng không yêu ngươi, yêu Levi là chuyện của ngươi
Rivaille: ta chỉ ghét ngươi cứ quấn theo ta chờ ‘Levi’ xuất hiện, chuyện đó giải quyết xong ta cũng không có vấn đề gì nữa
Irvin: vậy được rồi
Irvin: chỉ nói để cậu biết không cần phải cạnh tranh nữa
Rivaille: *mày hơi giật một chút, rốt cuộc vờ như chưa nghe*

.
<Thêm một quãng, xe ‘ngựa’ xóc nảy một chút rồi dừng lại, một người quản gia bước đến mở cửa xe, cúi đầu chín mươi độ.>

.
Quản gia: cậu Smith, chào mừng trở lại
Quản gia: *nhìn* còn vị đây là…?
Irvin: Rivaille Ailes
Irvin: người ta muốn bà nội gặp
Quản gia: *gật* vậy xin đợi một chút, để tôi đi thông báo lại
Quản gia: *biến mất*
Quản gia: *5 phút sau xuất hiện trở lại trước cửa xe* lão gia và phu nhân đã đồng ý
Quản gia: hai người có thể vào
Irvin: *gật, đưa tay với Rivaille*
Irvin: đi thôi
Rivaille: *cũng không bắt lấy tay Irvin, tự mình nhảy khỏi xe ‘ngựa’*
Rivaille: *chờ Irvin bước xuống dẫn đường*
Irvin: *không thấy vấn đề gì, cũng bước xuống, bắt đầu đi qua cánh cửa lớn mở ra tiền sảnh, giữ khoảng cách rất gần với Rivaille*
Irvin: cẩn thận bước chân
Rivaille: sàn nhà ở đây có gì đặc sắc hơn chỗ Ewald nữa sao? *tuy vậy cũng nghe lời, cẩn thận nhìn xuống*
Irvin: *không đáp, lấy ra thanh cài áo ném ra ngoài một vòng trang trí trên thảm sàn, vùng không gian quanh nó méo mó rồi biến mất*
Irvin: bất tử rất buồn chán, ta đã nói đấy
Rivaille: *đảo mắt* [đây là lý do hắn nói ‘đợi tới lúc cậu biết được ông nội’ huh]

.
<Phía trước mặt hai người đã xuất hiện cổng lớn bằng đá với ‘tay cầm’ là một con rắn cuộn mình khóa lại cửa.>

.
Irvin: *đi tới trước một bước* Granado Espada.

.
<Con rắn nghe xong lời chú thì hai mắt rực đỏ, sau đó cuộn mình uyển chuyển như rắn thật trườn về một bên cửa. Hai cánh cổng được mở chốt từ từ mở ra.>
//Một cánh cửa khác xuất hiện trước mặt cả hai, cũng với một rắn đá nằm cuộn ngang qua tay cầm.//

.
Irvin: *nhíu mày* lần trước không có chuyện này
Rivaille: có phải vì có hai người nên có hai cửa?

.
<Con rắn đá ngóc đầu dậy nhìn thẳng, mắt bằng huyết ngọc phát sáng, miệng khè ra phô trương răng nanh nhọn.>

.
Rắn:Mật khẩu?
Irvin: *nhìn lên những hoa văn trên cánh cửa, tìm cái tên của Rắn canh cửa mới này*
Irvin: Jörmungandr.
Rắn:Sai.” *há miệng rộng hơn, răng mọc ra dài hơn* “Còn hai lần.
Rivaille: *nhướng mày* thử thách oái oăm gì thế này
Rắn:Sai.” *há to hơn, có thể trông thấy lỗ đen nối xuống họng nó, như chực xông tới táp cả hai bất cứ lúc nào.*
Rắn:Còn một lần.
Irvin: *suy nghĩ, so sánh xem lần đến thăm này có gì khác đợt trước*
Irvin: *ngẩng lên, rất chắc chắn*
Irvin: Không có Ludwig.
Rắn:Tốt.”
Rắn: *từ từ ngậm miệng lại* “Mật khẩu chính xác. Mời vào.” *co người lui qua một bên để cửa mở*

.
Rivaille: *lặp lại* nhà ngươi toàn kẻ kỳ quái
Irvin: không
Irvin: lần này ta hoàn toàn thông hiểu
Rivaille: *vẻ mặt khó hiểu* Ludwig chỉ là hay nghịch một chút
Rivaille: có gì để các ngươi phải bài trừ?
Irvin: vì nó rất háo sắc *dẫn Rivaille đi tiếp qua một đoạn hành lang, biết được đến cuối đường chỉ cần rẽ phải, vén màn châu là vào được nơi cần tới*
Rivaille: có hơi phiền toái một chút, cũng không hại gì [nói cho cùng, một thanh kiếm thì làm ăn được gì chứ]
Irvin: lý do thứ hai phải bài trừ
Irvin: là những người nó thường quấn đều nói ‘không hại gì’
Rivaille: là tự các ngươi tuyệt vọng đến mức phải đi ghen với một thanh kiếm

.
//Một tiếng nói vọng trực tiếp từ trên trần xuống: “Ta cũng hay nói thế.”//

.
Rivaille: *hơi giật mình một chút, liền sau đó cảm nhận được ‘quỷ khí’ dày đặc*
Rivaille: *ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói* Leviathan?
Irvin: *dẫn Rivaille đi đến cuối hành lang, hướng rẽ phải* đó chỉ là vọng âm, bà nội ta ở đây

.
<Vén lên bức màn châu, đã có thể thấy được một người trông rất giống Irvin đang ngồi uống huyết tửu, người còn lại nằm dài vắt qua đùi người kia, nhặt hạt lựu.>

.
Leviathan: Irvin, con quay lại sớm
Irvin: *cung kính cúi đầu* ông nội, bà nội
Irvin: đây là Rivaille Ailes
Rivaille: *chỉ quan sát hai người trước mặt, im lặng không nói*
Erwin: *đặt cốc rượu xuống*
Erwin: *quan sát Rivaille từ trên xuống dưới*
Erwin: *nhìn qua Irvin gật đầu*
Erwin: chắt của ta sẽ rất đáng yêu
Leviathan: không được ‘ngon’ như em nghĩ
Leviathan: Irvin, con công tác tư tưởng lẹ vậy sao *hơi dẩu môi làm vẻ không vừa ý*
Erwin: con đã quyết định rồi?
Irvin: *gật*
Irvin: con muốn ‘Levi’
Irvin: được đem ra khỏi Rivaille
Erwin: *hơi ngạc nhiên*
Leviathan: *buồn chán nói* không làm
Leviathan: ta chỉ có hứng thú với Rivaille
Erwin: đừng dồn thằng nhóc, nó thật sự cần em giúp đấy *đặt tay lên lưng Leviathan vuốt nhẹ*
Leviathan: không được lợi lộc thì sao phải làm? *bản tính ác quỷ không phân máu mủ, ngoại trừ với Erwin còn lại đối với tông chi họ hàng cũng không có chút rộng lượng*
Irvin: con sẽ tìm thứ bà nội muốn trao đổi
Leviathan: *hơi nhếch môi* ta muốn nói chuyện riêng với Rivaille, con chịu đáp ứng?
Irvin: *hơi nhíu mày* bà nội, cậu ta…
Leviathan: cậu ta làm sao?
Irvin: *nhìn qua Rivaille một chút*
Rivaille: ta không có việc gì để nói với một trong thất đại quỷ vương *không nóng không lạnh đáp*
Erwin: *chống cằm, một tay vẫn vuốt ngang dọc trên lưng Leviathan* cậu nhóc biết em là ai
Leviathan: *bắt lấy tay Erwin* không có gì ngạc nhiên, người của tòa thánh không biết tới 7 Mối Tội Đầu cũng uổng
Leviathan: bất quá, vẻ kiêu hãnh đó rất thú vị *nổi lên hứng thú muốn chà đạp, nhìn gương mặt đó méo mó lại vì kềm nén ghen tức*
Irvin: bà nội, Rivaille không yêu con
Irvin: cậu ta sẽ không thấy ghen
Leviathan: tự tin như vậy, sao không để ta thử?
Irvin: *thở dài*
Irvin: *lại nhìn qua Rivaille* Rivaille
Rivaille: *nheo mắt nhìn Leviathan* rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta mà phải nói riêng?
Leviathan: *từ từ trườn dậy trên người Erwin*
Leviathan: Irvin, ta thích thằng nhóc này, rất gan lì
Leviathan: đã gan lì đến vậy sao lại không nhận lời
Leviathan: hay là biết sợ?
Rivaille: *bình tĩnh nói* chỉ những tên đần mới không biết sợ
Rivaille: ta ở đây hoàn toàn không thể kháng cự ngươi
Rivaille: ai biết được ngươi sẽ làm gì
Erwin: cứ nhận lời nói chuyện với Leviathan đi
Erwin: ta sẽ bảo vệ con
Erwin: *tằng hắng* và chắt tương lai
Rivaille: … *nhìn sang Irvin, sau đó quay về, chậm rãi gật đầu* được
Leviathan: *trượt xuống chạm đất, áo lụa quấn quanh người bồng bềnh một chút rồi rũ lại xuống mềm mại*
Leviathan: tốt
Leviathan: ta cũng không quá tính toán, sau khi xong sẽ tiến hành làm việc con nhờ
Irvin: *gật* cảm ơn bà nội
Leviathan: *nhìn qua Rivaille* ồ, và nếu ngươi ngại nói chuyện riêng vì vấn đề nam nữ *chạm lên hai gò ngực*
Leviathan: không cần lo, ta cũng là đàn ông *xua tay*
Rivaille: *càng ngày càng thấy gia đình này biến thái*
Rivaille: *dù sao cũng gật đầu* được rồi

.
Leviathan: *vén màn mỏng dẫn qua một phòng thông, ra hiệu cho hai người ở lại không được nghe lén hay nhìn lén*
Leviathan: *đợi Rivaille bước vào rồi hạ xuống*
Rivaille: *bước vào, nhìn Leviathan đề phòng*
Rivaille: bây giờ thì nói nhanh đi
Leviathan: *ngồi xuống mớ đệm nhồi vun thành núi nhỏ*
Leviathan: Irvin, thằng nhóc này, khá là tuyệt vọng sau khi Levi mất *bóc vải từ khay trái cây để bên cạnh*
Leviathan: nó thậm chí chấp nhận nằm ngủ năm trăm năm để chiều ý kiếp trước của ngươi
Rivaille: điều này ta đã biết *lãnh đạm nói*
Leviathan: một thằng ngốc si tình phải không *cho vải vào miệng*
Leviathan: nó ngoan cố vì Levi, rốt cuộc đến cơ hội gặp lại Levi
Leviathan: lại không tóm lấy
Rivaille: đó là lựa chọn của hắn
Rivaille: ta không có ý kiến
Leviathan: vì Irvin lựa chọn, nên ngươi không ý kiến?
Leviathan: nếu không phải Erwin cho nó biết, sau khi thu ghép lại hồn, xác, ký ức và cốt lõi của Levi, kết quả chỉ cho ra một con búp bê chắp vá không hơn không kém
Leviathan: biết đâu chừng giờ này nó đã lôi ngươi đến đây để chết
Leviathan: nếu nó ‘lựa chọn’ như thế, ngươi cũng không ý kiến?
Rivaille: *trong lồng ngực đã nhói lên khó chịu, bất quá vẫn không để lộ ra*
Rivaille: *chỉ đơn giản nói* hắn mạnh hơn ta, nếu hắn muốn cưỡng ép, vậy kết cuộc vẫn là thứ hắn muốn
Leviathan: *liếm môi, đã nếm được chút vị ngọt*
Leviathan: ồ, nhưng đó cũng chỉ là ‘nếu’
Leviathan: Irvin đã lựa chọn rất thông minh, ta phải nói
Leviathan: tách ra ký ức của Levi, vậy nó chẳng mất mát gì cả
Leviathan: không hủy đi ngươi, cũng không phải vứt bỏ Levi
Leviathan: lợi cả đôi đường
Rivaille: … *không trả lời*
Leviathan: có điều, ta vẫn tò mò
Leviathan: nó có nói vì sao chọn ngươi không?
Rivaille: chẳng phải vì chọn Levi cũng không lấy về được người nguyên vẹn sao?
Rivaille: còn lý do nào nữa?
Leviathan: ta cũng không kém đến vậy *xua tay* nói là không hoàn chỉnh, thật ra cái thiếu duy nhất là ‘sống’
Leviathan: ngoại hình như cũ, ký ức như cũ, thói quen như cũ, hành động như cũ, gần như tất cả đều như cũ
Leviathan: khác là, máu
Leviathan: *cười ngọt ngào* Levi nếu được ta hồi sinh, sẽ không có máu
Rivaille: … ngươi đang gợi ý hắn chọn ta vì ta là nguồn dinh dưỡng tiềm năng?
Leviathan: nghĩ kỹ mà xem *không trả lời trực tiếp*
Leviathan: nó có kể cho ngươi nghe về chuyện ma cà rồng ‘đánh dấu’?
Rivaille: … không có
Leviathan: *mặt có một chút tội nghiệp, nhưng nhìn qua biết ngay là giả tạo*
Leviathan: ma cà rồng chỉ được chọn một ‘bạn đời’ để ‘đánh dấu’
Leviathan: như thế này *kéo áo xuống, để lộ ra hình ấn ký có họa tiết gần giống hình ảnh Lennart từng gửi qua*
Rivaille: thì sao? *vẫn chưa hiểu*
Leviathan: sau khi ‘đánh dấu’, ngoài ‘bạn đời’ đó ra
Leviathan: máu của ai đối với ma cà rồng kia cũng như nước lã
Leviathan: nếu cố gắng thu nhận, cơ thể thậm chí sẽ sản sinh phản ứng bài xích
Leviathan: tệ đến như vậy *cười cười*
Rivaille: *lắc đầu* hắn cũng không có đánh dấu ta
Leviathan: nhưng, nó có đánh dấu Levi
Leviathan: ngươi biết tại sao Ludwig rất quấn ngươi?
Leviathan: vũ khí của ma cà rồng chỉ được chính hắn, và ‘bạn đời’ của hắn sử dụng
Leviathan: nói cách khác *chống cằm*
Leviathan: ngươi không nhận ra, nhưng ngươi cũng được thừa hưởng cả dấu từ Levi
Rivaille:
Rivaille: *chậm rãi hít một hơi, không trả lời*
Leviathan: Irvin rất sáng dạ, không lý nào không biết được điểm này?
Leviathan: nếu nó nhờ ta rút ký ức của Levi ra khỏi ngươi, đắp vào xác thật của Levi, để nó đưa về
Leviathan: như vậy, theo ngươi nói, ngươi đánh không lại nó, chỉ chấp nhận làm như ý nó muốn
Leviathan: kể cả nó một bên cưng chiều ‘Levi’, một bên dùng ngươi như thức ăn
Leviathan: ngươi cũng chấp nhận?
Leviathan: vì là lựa chọn của Irvin?
Rivaille: *trong lồng ngực lại nhói lên*
Rivaille: *mím môi, hai tay hơi nắm vào lại thả ra*
Leviathan: Rivaille Ailes *lắc đầu*
Leviathan: ta cũng không đánh lại Erwin, nhưng dốc toàn lực ra thì tệ lắm ta chết, hắn cũng phải thoi thóp
Leviathan: ngươi, cũng không phải kẻ yếu
Leviathan: ngày hôm nay ngươi đến đây, đứng trước mặt ta
Leviathan: không phải vì ngươi bị ép buộc
Leviathan: đây là phần tự nguyện của ngươi
Leviathan: *nãy giờ đã ngừng ăn vải để nếm vị ngọt ‘món ghen’ của Rivaille*
Rivaille: *bình tĩnh đáp* hắn yêu ai, cưng chiều ai là chuyện của hắn
Rivaille: ta sẽ không vì chuyện vớ vẩn đi bỏ mạng để giết một kẻ còn không nằm trong danh sách Hội đồng giao
Rivaille: hắn không cản trở công việc của ta là được, còn lại ta không quan tâm
Leviathan: phải?
Leviathan: ta chán phải lặp lại lời mình, nhưng
Leviathan: ta là ác quỷ
Leviathan: đọc suy nghĩ của ngươi là sở thích của ta
Leviathan: nói xem, có bao giờ ngươi tự hỏi
Leviathan: Levi đã làm gì để thằng nhóc nhà ta cuồng thế không?
Rivaille:
Rivaille: *cũng không trả lời, chỉ mong buổi nói chuyện kết thúc sớm*
Leviathan: ta cũng thắc mắc chuyện đó
Leviathan: *bắt đầu ngồi thẳng dậy* lấy ký ức của Levi ra rồi thì chúng ta đều sẽ biết, phải không nào?
Rivaille: *hơi quay đi* sao cũng được, ta không quan tâm
Rivaille: nói xong chưa?
Leviathan: *đột ngột biến mất, xuất hiện sau lưng Rivaille, kề miệng vào sau tai*
Leviathan: ngươi đang ghen
Rivaille: *bướng bỉnh phủ nhận* là do ngươi tự hoang tưởng
Leviathan: *liếm môi một chút* ta là quỷ vương của Ghen tỵ
Leviathan: ta biết ta đang ‘ăn’ cái gì
Rivaille:
Rivaille: *không trả lời được, quay đầu tránh khỏi Leviathan, có chút ẩn nhẫn*
Leviathan: *đứng lùi ra một chút, vỗ vai Rivaille* ta cũng không phải quá ác độc
Leviathan: ít nhiều cũng có hảo cảm với ngươi
Leviathan: có muốn cược một ván?
Rivaille: cược gì?
Leviathan: bây giờ chúng ta ra đó
Leviathan: ta sẽ hỏi Irvin, xem nó có muốn ta làm ra một ‘Levi’ cho nó không
Leviathan: nếu nó nói muốn, xem như ngươi thua, ta sẽ làm theo ý nó, rồi ăn ‘ghen’ của ngươi về sau
Rivaille: còn nếu như ngươi thua?
Leviathan: nếu ta thua
Leviathan: ta sẽ cho ngươi ký ức của Levi
Leviathan: để nó hoàn toàn yêu ngươi
Rivaille:
Rivaille: *im lặng một lúc, sau đó gật đầu* được
Rivaille: nhưng nếu ngươi thua
Rivaille: ta chỉ cần ngươi không làm phiền ta nữa
Rivaille: ký ức kiếp trước có lại hay không không quan trọng
Rivaille: ta không cần tình yêu của hắn *vén màn bước ra ngoài*
Leviathan: *che miệng cười, cũng bước ra ngoài*

Erwin: *nhìn bằng ánh mắt buồn chán* sao? no rồi chứ?
Leviathan: *đi tới gần* rất no
Leviathan: như em mong đợi
Irvin: *xem xét Rivaille* có sao không?
Rivaille: *hơi trầm mặc nhìn Irvin*
Rivaille: *sau một chút, lắc đầu* không sao
Leviathan: chỉ là một buổi nói chuyện thân tình với cháu dâu
Leviathan: con không cần phải lo lắng vậy, Irvin, ta cũng sẽ không làm gì tổn hại Levi của con
Irvin: cậu ta là Rivaille *vẫn đang chăm chú tìm ‘vết thương’ nếu có*
Leviathan: phải, phải
Leviathan: Irvin, nếu ta nói con vừa có thể có Levi
Leviathan: vừa có thể có Rivaille
Leviathan: vậy con nghĩ thế nào?
Irvin: *ngừng lại động tác, chậm rãi nhìn qua*
Irvin: cả hai?
Leviathan: *gật* phải
Leviathan: ta có thể lấy lõi và ký ức của Levi cho vào một thân xác khác
Leviathan: như ta đã nói
Leviathan: nhưng Rivaille cũng sẽ không chết
Leviathan: chỉ là… yếu đi một chút *cười*
Leviathan: nếu vậy con có cả hai người ở bên cạnh
Leviathan: thế nào?

.
Erwin: Leviathan, em lại bày trò gì nữa *thở dài*
Leviathan: anh đừng can thiệp vào
Leviathan: Rivaille còn sống thì chắt của anh vẫn được đảm bảo, anh lo cái gì
Erwin: *có chút bất đắc dĩ ngồi xuống* em vui là được
Irvin: *nhìn Rivaille*
Rivaille: *không có phản ứng* quyền lựa chọn là của ngươi
Irvin: *trầm mặc một lúc*
Irvin: bà nội, chuyện này…
Leviathan: chuyện này rất tốt đúng không?
Leviathan: thế nào?
Irvin: *vẻ mặt rất nghiêm trọng*
Irvin: bà nội
Irvin: đây là một chuyện nghe… rất tốt
Irvin: nhưng bà sẽ muốn gì đó trao đổi lại, phải không?
Leviathan: *cười*
Leviathan: cái giá ta đã có rồi
Leviathan: chỉ cần nghe con quyết định thôi
Irvin: ai sẽ trả?
Leviathan: *chỉ cười, không trả lời*
Erwin: *cũng có vẻ tò mò với màn giải trí vợ yêu bày ra, chỉ ngồi im xem kịch hay, không chen vào*
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: Rivaille
Rivaille: *ngẩng đầu nhìn Irvin*
Irvin: cậu đã bàn với bà nội về chuyện này?
Rivaille: *suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu*
Irvin: tại sao?
Rivaille: *trả lời đơn giản* vì ta muốn biết
Rivaille: vả lại, đề nghị là của ‘bà nội’ ngươi
Rivaille: ta đồng ý hay không, hắn vẫn sẽ đưa ra đề nghị với ngươi như vậy
Rivaille: không phải sao? *nhìn Leviathan*
Leviathan: không phủ nhận
Leviathan: bất quá, cũng không phải cho mục đích xấu
Leviathan: cứ nghĩ như vầy đi
Leviathan: ban nãy con nhờ ta rút ra ký ức của Levi, giữ lại Rivaille, cái giá là một buổi trò chuyện
Leviathan: hiện tại ta thấy ‘buổi trò chuyện’ vượt ngoài mong đợi
Leviathan: nên sẽ cho con thêm một lựa chọn
Leviathan: thế được rồi chứ?
Irvin: *hít một hơi*
Irvin: được
Leviathan: *khoanh tay* vậy con quyết định thế nào?
Rivaille: *nhìn Irvin, tay hơi siết lại, chờ hắn ‘gật đầu’*

.
Irvin: *nhắm mắt*
Irvin: không cần
Irvin: ký ức của Levi là đủ
Rivaille: *buột miệng* tại sao?
Irvin: ta không biết cậu đã đề nghị trao đổi với bà nội cái gì
Irvin: Levi đã không còn nguyên vẹn, lắp ráp thế nào cũng như vậy
Irvin: *cười một chút* nói không chừng được hồi sinh lại, biết ta lựa chọn ba phải như thế lại muốn bỏ đi tiếp
Rivaille:
Rivaille: *rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó quay về phía Leviathan* muốn nói gì cũng xong rồi
Rivaille: có thể tiến hành được chưa?
Leviathan: *vẩy tay* làm gì mà vội
Leviathan: Irvin, tóm lại con không đồng ý chỉ vì nghi ngờ khả năng của ta phải không?
Leviathan: Levi mà được hồi sinh lại, đảm bảo sẽ xinh như hồi thế kỷ 16, không cần lo vụ ‘chắp vá’
Irvin: không
Leviathan: tại sao lại không?
Irvin: con không muốn đem Rivaille ra trao đổi
Irvin: hơn nữa
Irvin: *đưa tay xoa đầu người kia* cậu ta cũng sẽ giận
Rivaille: *hất tay Irvin ra* dùng lời thôi không được?
Rivaille: *tuy mắng nhưng người cũng đã bớt căng thẳng nhiều*
Leviathan: ta ghét con *quay lại dựa vô lòng Erwin*
Erwin: *vuốt lưng Leviathan dỗ dành* dù sao em cũng đã ăn no rồi
Erwin: cứ theo như thỏa thuận ban đầu với cháu nó đi
Leviathan: *hừ nhẹ*
Leviathan: được rồi, vậy ký ức của Levi
Leviathan: đi theo ta
Rivaille: *gật đầu, bước theo Leviathan*
Leviathan: hai người có thể theo nhưng không được làm ồn
Leviathan: *không thèm nhìn Erwin và Irvin có kéo nhau đi hóng chung hay không, vén lại tấm màn mỏng ban này, bây giờ đã dẫn ra không gian khác*

.
Rivaille: *bước vào theo Leviathan, có chút bất an nhưng không để lộ ra*
Leviathan: sẵn chúng ta đang làm chuyện này *vừa đi vừa thoát phụ kiện trên người*
Leviathan: có muốn ta biến ngươi thành phụ nữ để sinh chắt Smith luôn hay không
Rivaille: *nheo mắt* không
Leviathan: đây là lần duy nhất ta đề nghị ‘tặng kèm’ không ra giá, sau này đừng hối hận
Rivaille: *lặp lại lần nữa* không
Leviathan: tốt, sinh nở cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu, đây là lý do ta chỉ rịn cho hắn một thằng Ewald
Rivaille: *im lặng, không muốn nói chuyện quá nhiều với Leviathan*

.
<Leviathan đứng lên một bục tròn nổi giữa phòng, xung quanh lát gạch đen tuyền, lụa mỏng giăng theo góc độ và thẩm mỹ tinh tế, nhìn kỹ có thể thấy ấn chú chuyển thành dạng hoa văn thêu tay rất tinh xảo.>

.
Leviathan: *khi đứng lên bục đã cởi gần hết trang phục ra, chỉ giữ một tấm khăn quấn quanh hông, trở về dạng nguyên bản với sừng dài nhọn, đuôi quỷ và cơ thể không đường cong *
Leviathan: nằm lên đây
Rivaille: *hít một hơi, sau đó nằm lên bàn đá trên bục Leviathan vừa chĩ*
Leviathan: *lắc cổ tay một chút, ngoắc ngoắc ngón, toàn thân Rivaille nổi lên lơ lửng giữa không trung đến ngang tầm ngực mình*
Leviathan: *biến móng dài ra một gang tay, đặt lên cổ Rivaille* ngửa đầu ra sau
Rivaille: *cẩn trọng làm theo lời*
Erwin: *cùng với Irvin ngồi ở góc phòng quan sát, có vẻ thích thú vì đã lâu không được thấy Leviathan trổ tài*
Leviathan: ta cảnh cáo ngươi
Leviathan: quá trình này sẽ đau
Leviathan: ngươi sẽ có cảm giác như toàn bộ máu đang trào ra ngoài cơ thể
Rivaille: *sau một lúc chuẩn bị tư tưởng, gật đầu nói đơn giản* hiểu rồi
Leviathan: đến giai đoạn giữa đầu óc ngươi sẽ rối loạn
Leviathan: rất nhiều hình ảnh và âm thanh trôi qua cùng lúc, như một giấc mơ vô nghĩa, đó là mảnh trí nhớ của Levi
Leviathan: chúng sẽ đi ra từ đây *chích đầu móng lên cổ Rivaille, trích máu*
Leviathan: nếu giữa quá trình ngươi không nhịn nổi mà đưa tay bịt lại vết thương trên cổ, xem như thất bại
Leviathan: hệ quả là chính ngươi mất trí nhớ vĩnh viễn, hoặc nửa tỉnh nửa dại
Leviathan: có thể la hét, ngửa đầu, nhưng thay đổi vị trí nằm không được, ngất đi cũng không được
Leviathan: đã rõ?
Rivaille: *hơi siết tay lại*
Rivaille: *đưa mắt nhìn về Irvin ở góc phòng một chút*
Rivaille: *sau đó, nhắm mắt lại* được
Leviathan: tốt
Leviathan: để giảm bớt đau đớn cho ngươi, ta sẽ phân tán vùng ‘rút ký ức *búng tay, áo của Rivaille tan ra thành cát*
Leviathan: *đặt hai đầu móng lên cổ* sẵn sàng?
Rivaille: *càu nhàu* nói nhiều, không sẵn sàng đã không giao người cho ngươi tùy ý đâm chém
Leviathan: cảm động, chẳng biết mấy đời Smith bọn họ tích đức tu lượng gì mà rước được ta với ngươi
Leviathan: *trong lúc nói chuyện đánh lạc hướng Rivaille, móng đã rạch hai đường trên cổ, không quá sâu, nhưng máu đã lập tức chảy ra không ngừng*
Rivaille: *cũng đã quen chịu thương tích, chưa có phản ứng gì rõ rệt*
Leviathan: *lau qua máu đó bôi lên ngực Rivaille, tiếp tục rạch thành hình đôi cánh, chuẩn bị xong đâu đó mới ngửa đầu niệm chú*

.
<Máu thay vì chảy xuôi xuống nền sàn thì chảy ngược lên, từng giọt tụ lại thành khối huyết cầu lớn dần, những chỗ rạch phát sáng, từ trong đó hàng loạt ‘mảnh vỡ’ nối liền nhau bị bức ra ngoài một cách thô bạo. Trông hệt như bị xẻ thịt rồi có ai đang lôi toàn bộ mạch máu ra khỏi xác.>

.
Rivaille: *gương mặt đã tái nhợt, môi bầm đi, cả người run lên từng đợt, hai tay siết lại*
Leviathan: *theo quá trình đứng bất động, hai tay giữ nguyên vị trí, mắt nhìn mông lung, hoàn toàn tập trung vào phép chú, miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm niệm, không một giây ngừng*

.
<Có những ‘khối vỡ’ nối liền với da thịt dường như cũng muốn giằng co theo ‘ký ức’ Levi đi ra ngoài, bị Leviathan ghìm lại xuống, tuy nhiên vẫn cấu xé bên trong, nhìn qua không thấy được nhưng phải biết trong cơ thể Rivaille đang vô cùng đau đớn.>

.
Irvin: *nhíu mày nhìn sang Erwn* ông nội, không có cách nào giảm nhẹ sao?
Erwin: *lắc đầu* làm những thứ đi ngược lại với tự nhiên, đau đớn là không thể tránh khỏi
Erwin: con không thể làm gì được đâu
Rivaille: *run rẩy dữ dội hơn, mặt chuyển màu tái xám, trán đã ướt đẫm mồ hôi, môi tách ra thở khó nhọc*
Irvin: *hiểu được mình đến gần sẽ khiến Leviathan mất tập trung, phản hiệu quả cho Rivaille, chỉ có thể đứng nhìn, ít nhất cũng cảm thấy cùng đau đớn với người kia*
Leviathan: *cứ như vậy qua hàng giờ đồng hồ, giữ vị trí, miệng đọc niệm, phép khí thoát từ người bao bọc lấy Rivaille giữ cho cậu lơ lửng, đồng thời đảm bảo những ‘mảnh vỡ’ lấy ra đúng là ký ức của Levi*
Leviathan: *trên má đã rịn xuống một giọt mồ hôi, môi hơi nhợt*

.
<Tốc độ niệm càng lúc càng nhanh, toàn thân Rivaille càng run rẩy mạnh.>

.
Rivaille: *yếu ớt đưa tay lên*
Rivaille: *đi qua vết thương trên cổ, đưa lên miệng cắn mạnh*
Rivaille: *mắt cố gắng mở ra, giữ cho mình không ngất đi*

.
<Khối huyết cầu nở lớn ra, chia làm bốn khu bốn màu: đỏ, vàng, đen, xanh. Những mảnh vỡ bay ra cũng có màu tương tự, trật tự nhập vào từng phần.>

.
Irvin: *nhìn máu Rivaille liên tục bị hút đi, có chút nhịn không được, răng nanh không tự giác mọc ra, mắt đỏ ngầu*
Erwin: *cảm nhận được khí của cháu ngày càng mạnh, liền giăng lưới kết giới ngăn giữa mình, Irvin và hai người bên kia
Erwin: *giọng trầm xuống* Irvin!
Irvin: *nghe loáng thoáng giọng răn đe của Erwin, chưa hoàn toàn điều khiển được mình bình tĩnh nhưng cũng cố gắng nhịn xuống, nắm tay siết chặt, máu đen chậm rãi nhỏ xuống*
Erwin: *mắt hơi nheo lại, nhìn Leviathan có vẻ mệt cũng có chút không hài lòng, nhưng không nói gì*
Rivaille: *mắt đã sớm mất tiêu cự, nhìn không rõ được gì nữa*
Rivaille: *hai bên tai ù đi, đã bắt đầu có dấu hiệu mất nhận thức*
Leviathan: *chỉ có thể tập trung vào phép niệm, một giây ngắt quãng cũng làm hại hết cả hai, nhìn Rivaille muốn ngất đi chỉ có thể kiên trì lắc đầu hy vọng cậu nhóc sẽ thấy*
Rivaille: *lờ mờ cảm nhận được ‘khí’ của Irvin từ bên kia góc phòng*
Rivaille: *gom một chút tỉnh táo còn lại tập trung vào đó để không bất tỉnh*
Leviathan: *qua giai đoạn giữa của nghi thức, đổi vị trí tay, mặt đã hằn mỏi mệt, mồ hôi chảy nhiều hơn tuy chưa đến mức nhễ nhại, nhìn một chút về phía Erwin*
Erwin: *kiên định nhìn về phía Leviathan không rời, vẻ mặt vẫn tủ lạnh như thường lệ, có vẻ rất thoải mái tin tưởng vào khả năng của vợ*
Leviathan: *nhếch miệng một chút, tập trung lại việc trước mắt, qua được giai đoạn giữa nên có chút thả lỏng hơn, tốc độ niệm cũng chậm lại*
Erwin: *nói với Irvin* đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, không cần căng thẳng như vậy, thả lỏng đi
Irvin: *nhìn Rivaille đôi lúc giật nảy người vẫn thấy lo lắng, nhưng nghe ông nội trấn an thì bình tĩnh xuống một chút, chăm chú nhìn vẻ mặt Rivaille, giữ nguyên mắt đối mắt*
Erwin: con cũng rất có mắt chọn người *cũng nhìn về phía Rivaille* ta chưa từng thấy trường hợp nào như vầy, từ đầu đến cuối không nghe ra được một âm thanh nào
Erwin: *tự giễu một chút* lát nữa Leviathan hẳn sẽ than buồn chán
Irvin: … Rivaille rất mạnh
Irvin: từ lúc trước đã vậy
Erwin: *lơ đễnh nói, mắt lại chuyển về tiếp tục nhìn Leviathan* dù có mạnh đến thế nào, nếu không có một điểm tựa, cũng sẽ không có sức gắng gượng đến vậy
Erwin: ngay từ đầu nó chẳng có lợi ích gì trong chuyện này, có Levi hay không nó vẫn sống khỏe
Erwin: chịu đựng như vậy là chỉ vì con muốn thế
Erwin: thật là dâu ngoan
Irvin:
Irvin: *gật*

.
Leviathan: *hơi nhíu nhíu mày vì loáng thoáng nghe mấy ông tướng đằng kia nhiều chuyện, vẫn cố gắng tập trung, tay uyển chuyển đổi động tác*
Leviathan: *bắt đầu đi vòng quanh Rivaille theo ngược chiều kim đồng hồ, đổi sang đầu bên kia, vểnh mông về phía Erwin trêu tức*
Erwin: *chớp mắt*
Erwin: *thở dài, không nói nữa, tiếp tục sự nghiệp nhìn vợ làm việc*
Rivaille: *cảm thấy áp lực đã giảm đi bớt, người hơi thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn còn rất đau đớn*
Leviathan: *bước vào giai đoạn cuối, từ từ đặt tay lên mép vết thương trên cổ và ngực Rivaille, đổi nhịp niệm, chậm rãi rà tay qua vết thương, nhìn tương tự đóng lại khóa kéo.

.
<Những mảnh vỡ và máu vẫn theo đường hở bay lên, càng lúc khe càng hẹp. Đến khi Leviathan hoàn toàn che tay qua các vết thương, huyết cầu ngừng xoay vòng, tất cả đều tĩnh lặng.>

.
Erwin: *cảm thấy không còn cần thiết giữ kết giới nữa, vẩy tay bỏ đi màn chắn giữa hai bên*
Erwin: *tuy vậy vẫn nói với Irvin, lần này âm lượng nhỏ hơn* đừng manh động, khi nào Leviathan ra hiệu mới được phép vào
Erwin: Rivaille tuy nói là đã qua ải thành công nhưng vẫn còn trong tình trạng rất yếu, phải cẩn thận
Irvin: *đã định đi qua, nghe Erwin nói mới kiên nhẫn chờ đợi tiếp*
Leviathan: *từ từ lùi lại, thả tay ra, các vết thương đã biến mất, tuy vẫn còn đường xước mờ và dấu máu*
Leviathan: *hạ Rivaille nhẹ nhàng xuống mặt đất, bản thân cũng lung lay một chút, nhưng vẫn đứng thẳng*
Leviathan: *để những màn lụa trong phòng đỡ dưới khối huyết cầu, quay người lại*
Leviathan: xong rồi
Rivaille: *hơi thở rất yếu, mắt chỉ mở hờ, nhìn bằng góc mắt về phía góc phòng Irvin ngồi*
Irvin: *đứng dậy đi nhanh về phía Rivaille*
Irvin: *ngồi khuỵu xuống sờ trán, cẩn thận không xốc người lên*
Irvin: thấy thế nào?
Rivaille: *im lặng một chút, miệng hé ra lại khép vào*
Rivaille: *rốt cuộc cũng chỉ nói một chữ* ổn
Leviathan: *khoác lại lụa trên người* đừng bắt nó dùng thanh quản sớm quá
Leviathan: *giọng cũng hơi khàn vì liên tục niệm mấy giờ* ta rạch một đường trên cổ nó, còn thở được đàng hoàng là tốt rồi
Erwin: *đem nước đã chuẩn bị sẵn đến cho Leviathan* em cũng hạn chế nói đi
Leviathan: *lắc lư ngã vô người Erwin*
Leviathan: muốn ăn ngọt
Erwin: *cười* được, đi ăn ngọt
Erwin: để hai đứa nó riêng tư đi, chúng ta cũng xong việc rồi
Erwin: *quay lại nói với Irvin* ta đã nhờ người chuẩn bị điểu xa cho hai đứa
Erwin: dùng đường bộ xốc, Rivaille sẽ chịu không được, bay tốt hơn
Erwin: khi nào thấy ổn có thể rời khỏi đây, không cần phải từ biệt
Leviathan: nó mất rất nhiều máu
Leviathan: trong khối huyết cầu đó giữ không ít
Leviathan: cho ta nửa ngày, ta có thể tách ra trả cho nó
Irvin: thật sao?
Irvin: vậy tốt rồi *xoa đầu Rivaille*
Leviathan: *gật đầu* ngoại trừ mất máu nó còn mất sức, không bù được có thể không sống được lên tới mặt đất
Erwin: được rồi, em cũng đi ăn trước lấy lại sức đi, huyết cầu để ở đó rồi, để sau cũng được
Leviathan: *gật*
Leviathan: *nhìn qua Irvin* huyết cầu đó có bốn màu, đỏ là máu của nó, vàng là phần ký ức tốt đẹp của Levi, đen là phần ký ức đau đớn, xanh là phần ký ức thường *chỉ lên khối cầu có bốn phần không đều, màu xanh nhiều nhất, màu đỏ nhìn, màu vàng ít hơn màu đen một chút*
Leviathan: không theo thứ tự thời gian
Leviathan: ta cần ít nhất một ngày tính theo giờ Ma giới để sắp xếp chúng vào thứ tự cuộc đời
Leviathan: rõ?
Irvin: *chậm rãi gật, nhìn lên khối huyết cầu*
Irvin: cảm ơn bà nội
Rivaille: *lơ mơ lắng nghe ba người trò chuyện, cũng không tiếp thu được bao nhiêu, vẫn đang tập trung để không bất tỉnh*
Leviathan: *dặn dò hết, quay đi* Erwin, bế
Erwin: *rất vui vẻ ‘nghe lời’, bế xốc Leviathan lên, cũng không để ý tiếp cháu và cháu dâu rời phòng*

.

Irvin: *nghe loáng thoáng “Em đã biết hoạt động trước khi ăn trưa là không tốt mà” trước khi hai ông bà biến mất sau màn châu, thở dài, nhìn lại Rivaille*
Irvin: *vuốt qua mắt* rất mệt phải không, ngủ đi
Rivaille: *mệt mỏi dựa vào tay Irvin, hơi lắc đầu*
Irvin: đừng bướng *đứng dậy lắc cổ tay, co ngón như Leviathan, người Rivaille lại được nâng lên, theo mình đi ra ngoài cửa*
Irvin: *vén màn châu, nhìn vào căn phòng khác hẳn nơi mình đi vào cùng Erwin và Leviathan, hai người kia cũng không thấy đâu*
Irvin: *đặt Rivaille xuống một giường phồng*
Rivaille: *người hơi gập lại khi lún xuống giường, liền nhíu mày*
Irvin: *nhìn vẻ mặt Rivaille* không tốt?
Rivaille: *sau một lúc mới nói* vẫn còn… khó chịu một chút
Irvin: *đặt tay lên giường vuốt ngang, chiếc giường liền duỗi ra thẳng tưng, vẫn được bọc bằng đệm mềm*
Irvin: tốt?
Irvin: gật hay lắc là được
Rivaille: *nghĩ một chút, sau đó ngón tay cử động, viết lên tay Irvin* <đỡ hơn>
Irvin: *thở ra, cúi đầu hôn trán*
Rivaille: *trong người vẫn còn rất đau nhức, vậy nên lại viết tiếp* <không ngủ được>
Irvin: *nhíu mày, nghiêng đầu liếm qua những dấu máu còn trên cổ Rivaille*
Irvin: *chuyển xuống những dấu máu trước ngực, răng nanh bắt đầu mọc*
Rivaille: aa– *rên nhẹ, nói yếu ớt* Irvin ngươi đị–
Irvin: *cắm răng nanh xuống da Rivaille, nhưng thay vì rút máu đi lại giống như đang truyền thứ gì vào*
Rivaille: *từ từ thấy người hơi tê bại, từ đó bớt đi đau nhức*
Rivaille: *nhướng mắt nhìn Irvin dò hỏi*
Irvin: *ngẩng dậy, liếm qua vết cắn một chút, ngồi thẳng người liếm môi*
Irvin: máu của ta
Irvin: ma cà rồng có khả năng tự chữa thương nhanh hơn con người
Rivaille: *mắt hơi mở lớn*
Rivaille: *hơi lắc đầu, mắt nhắm lại, đẩy ra máu đen của Irvin*
Irvin: *cau mày* đừng bướng bỉnh, cậu sẽ không biến thành ma cà rồng, không cần lo
Rivaille: *tiếp tục lắc đầu, viết* <trong người ta có thánh khí>
Rivaille: <nếu không sớm loại bỏ, sẽ sớm bắt đầu bài xích>
Rivaille: <ta chịu được đau, ngươi không phải lo>
Irvin: *thở dài*
Irvin: được
Irvin: *nằm xuống bên cạnh, phủ chăn qua cả hai*
Irvin: cảm ơn, Rivaille
Rivaille: <ta chỉ muốn chấm dứt phiền toái>
Rivaille: <cũng không phải cho ngươi>
Rivaille: <đừng có tưởng bở>
Irvin: *tiến tới một chút hôn qua môi*
Irvin: ngủ đi
Rivaille:
Rivaille: *thở hắt ra, từ từ nhắm mắt lại*
Rivaille: *sau một lúc, hơi thở đều hơn báo hiệu đã ngủ, dù vẫn còn rất yếu*
Irvin: *chậm rãi mở mắt ra nhìn trần nhà*
Irvin: *tai rất thính, loáng thoáng nghe được tiếng giường rung và tiếng bà nội ở đâu đó*
Irvin: *biết được trăm phần trăm là hai ông bà đang cố ý, cũng chỉ thầm ấn trán*
Irvin: *nghĩ đến những chuyện sẽ làm với Rivaille khi người kia khỏe lại, từ từ chắn được âm thanh, cũng đi vào giấc ngủ*

========
● Like a New June Bride / End ●

Leave a comment