[SnK] Roleplay 4: Welcome to the Smith Lineage

39646936_big_p12

“Trapped inside ‘Levi’, but the cage is now open.

Come out bird of prey, let’s come out.”

.creditきよし @ Pixiv.

________________________

Irvin Smith KR.

RivailleRin.

Quần chúngKR + Rin.

_________________________

===Buổi sáng ngày thứ hai, vẫn tại ngôi nhà nhỏ phía tây Mỹ===

<Trời đã sáng được một lúc, nắng đậm dần, chỉ rèm cửa sổ trong phòng bếp được kéo, ướm mùi hương cà phê đang pha. Những nơi còn lại trong căn nhà đều chìm trong màu cam nhạt an tĩnh.>

.
Rivaille: *tạp dề ôm qua quần ngắn đen và áo len xám rộng thùng thình, vai áo rộng tuột qua một bên, một tay buồn chán khua đồ xào trong chảo, một tay chống hông, thỉnh thoảng che miệng ngáp dài*

.
<Irvin còn đang ngủ, có vẻ chuyến đi tìm Rivaille trong hai tháng vừa qua cũng không hề nhẹ nhàng. Ludwig vừa rồi hạ mình xin làm dao xắt thịt, cũng không được dùng tới, rốt cuộc nằm một bên ‘chụp hình’ chờ Rivaille xong.>

.
Rivaille: *nói không nhìn Ludwig* đi gọi chủ nhân của ngươi dậy
Ludwig: *’ngồi dậy’ tà tà bay vô, đột nhiên chuyển hướng quay ngược lại chắn trước mặt Rivaille, tỏa ra kiếm khí đen ngòm*
Rivaille: *tắt bếp* có chuyện gì sao?

.
//Ngoài cửa sổ đột nhiên có bóng lớn trùm qua, một con mắt tròng vàng khổng lồ dán vào cửa sổ liếc qua lại.//

.
Rivaille: *cũng chưa manh động vội, chỉ xuất Lex ra cầm trên tay, niệm chú tăng cường sức mạnh cho kết giới, cẩn trọng quan sát*
Ludwig: *nhìn thấy đối tượng đang đứng ngoài cửa sổ thì thu hồi lại kiếm khí, song vẫn rất cảnh giác, quay về phía Rivaille hiện chữ*
Ludwig:Wolfram.”
Rivaille: *nhìn* là a… là cái gì?
Rivaille: và nó đến đây làm gì?
Ludwig:infernum nuntius(hell’s messenger)
Rivaille: … *nhìn lại ‘Wolfram’* ngươi đến tìm Irvin Smith?

.
<Con mắt ngoài cửa sổ lùi ra sau, hiện nguyên một thân dài lông lá, sau một lúc thu nhỏ lại thành con sói đuôi lửa, gật đầu.>

.
Rivaille: có thể nói lại cho nó *cầm Ludwig không suy nghĩ vứt ra ngoài cửa sổ*
Rivaille: nó sẽ nói lại với tên kia *thu lại Lex, trút đồ ăn ra dĩa*
Ludwig: *lơ lửng trước mặt con sói một lúc, trao đổi thầm lặng, quay đầu bay vô trong nhà*
Ludwig:vocabo dominum(I must call master)
Ludwig: *lượn đi tìm phòng Irvin*
Rivaille: *lúc Irvin xuống lầu thì vừa rót cà phê ra xong, đang đập trứng ra chiên*
Rivaille: *nói không quay đầu lại* đồ ăn của ngươi để trên bàn
Irvin: *gật đầu lơ đễnh không nhìn qua Rivaille, mặt vẫn còn chút mệt mỏi, tóc chưa chỉnh, đi thẳng đến cửa sổ đối diện Wolfram*
Rivaille: *bỏ trứng ra dĩa xong thì cũng ngồi vào bàn*
Rivaille: *bắt đầu từ tốn ăn, im lặng nhìn ba người kia ngoài phòng khách, không lộ cảm xúc gì đặc biệt*

.
<Con sói đứng nghiêm người một chút, nhìn vào mắt Irvin, tia lửa xẹt ra chạy thẳng vào đồng tử người đối diện, đứng im lìm một lúc.>
Irvin: *đến khi con sói thu hồi lại tia lửa thì gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng, phất tay ra hiệu nó có thể rời đi*
Rivaille: *nhìn Irvin mặt nghiêm trọng về bàn* chuyện gì vậy?
Irvin: *có vẻ đăm chiêu ngồi xuống, nghe Rivaille hỏi mới nhìn lên, quan sát từ đầu xuống chân*
Irvin: mặc vậy không lạnh sao?
Rivaille: hm?
Rivaille: *nhìn xuống, nhìn lên lại*
Rivaille: có vấn đề gì?
Irvin: *chỉ tay lên cổ mình* nếu cậu đã quên
Irvin: ta là ma cà rồng
Rivaille: *vẫn có chút không hiểu* ma cà rồng thì liên quan gì đến ta lạnh hay không?
Irvin: *đứng dậy, vòng qua bên cạnh Rivaille, tay đặt lên phần cổ lộ ra ngoài*
Irvin: *cúi người mở miệng mọc răng nanh*
Rivaille: *Lux trượt khỏi tay đâm ngược về phía Irvin*
Irvin: *dễ dàng lách tránh, đồng thời điểm Ludwig cũng bay tới chắn lại Lux*
Rivaille: *nhân lúc đó lẩn ra khỏi vòng tay của Irvin*
Rivaille: … lần sau, dùng lời là được
Rivaille: *hướng về phía cầu thang định đi thay quần áo*
Irvin: *đi cùng hướng*
Rivaille: ngươi định đi đâu?
Irvin: ta mới ngủ dậy, còn chưa rửa mặt
Rivaille: *nhìn một lúc, sau đó cũng không nói, đi lên lầu*

===Nửa tiếng sau===

Irvin: *gõ cửa phòng Rivaille*
Rivaille: vào đi
Irvin: *mở cửa bước vào, để Ludwig thất thểu ‘đi’ qua khe hở trước*
Rivaille: *đã thay vào quần dài và áo thun, đang dọn lại tủ sách*
Irvin: chúng ta phải ra ngoài đêm nay
Rivaille: là do con sói ban nãy?
Irvin: *gật*
Irvin: nó mang lệnh triệu hồi từ Ma giới
Rivaille: oh
Rivaille: vậy sao phải mang ta theo?
Irvin: ta đã bỏ hai tháng tìm cậu rồi, không thể mạo hiểm lơ là
Rivaille: ta cũng đã nói sẽ không làm phiền ngươi, cũng không phải đi trốn
Rivaille: do ngươi tự rước cực vào mình
Irvin: *nhíu mày* vì Levi–
Irvin: *thở dài nhìn Ludwig sắp nhảy dựng* bỏ đi
Rivaille: *lơ đễnh nói, cũng không phải câu hỏi* vì thân thể này là của Levi, nên ngươi không muốn rời mắt khỏi ta
Irvin: *im lặng không phủ nhận*
Rivaille: *nhìn Irvin một chút, khóe miệng hơi nhếch* ta sẽ không bao giờ trả Levi cho ngươi
Rivaille: *quay trở lại dọn tủ sách* còn thì ta tự biết lo cho mình, ngươi không phải bận tâm
Irvin: cứng đầu *lẩm bẩm*
Irvin: dù sao cậu cũng phải đi cùng ta
Irvin: để cậu ở lại một mình, không biết ông ta có thể làm đến gì
Rivaille: ông ta?
Irvin: ma vương hiện tại, Ewald Smith
Rivaille: người thân của ngươi?
Irvin: *thở dài* cha ta
Rivaille: *nghe xong trầm ngâm một chút, cũng không hỏi tiếp*
Irvin: vừa rồi Wolfram đã nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ về báo cáo lại với ông ta
Irvin: tốt nhất phải cẩn thận
Rivaille: *biết tranh cãi cũng không ích gì, hơn nữa biết được bên trong sào huyệt của thuần huyết cũng có lợi, vậy nên không phản đối*

.
<Ludwig nãy giờ vẫn làm đủ tư thế quằn quại gây chú ý, thấy không ai thèm nhìn thì đổi địa điểm tới trước mặt cả hai.>

.
Rivaille: *nhướng mày nhìn Ludwig*
Irvin: đừng để tâm, nó luôn hành động như vậy khi phải về Ma giới
Rivaille: *lờ Irvin đi, tiếp tục nhìn Ludwig* sao?
Ludwig:Erwin.”
Rivaille: là ai?
Irvin: ta đã nói với ngươi, không phải ông nội triệu hồi về, ngươi còn sợ cái gì?
Ludwig: *tiếp tục ‘lắc đầu’, ra hiệu sống chết không muốn đi*
Rivaille: ngươi không phải là của di truyền sao?
Rivaille: cớ gì sợ nhà Smith tới vậy? *ý nói luôn Smith nội, Smith bố lẫn Smith này*
Ludwig: *ngồi dậy nhìn trần nhà, theo kiểu ‘chuyện rất dài…’*
Irvin: nói ngắn gọn
Irvin: nó từng bị ông nội bẻ làm đôi
Rivaille:
Rivaille: *nghĩ một chút, sau đó chậm rãi, cẩn trọng nói với Ludwig một câu*
Rivaille: bà nội Irvin đẹp đến vậy?
Ludwig: *đang quay qua chờ nghe an ủi, xìu xuống ‘gật đầu’* …
Rivaille: *gật* vậy bị bẻ đừng than
Irvin: thật ra, nếu bà nội không bênh nó mỗi lần ông nội giận thì nó đã không tới nỗi bị bẻ *ngụ ý*
Rivaille: *nghe xong cũng không nhìn Irvin, cầm cả sách lẫn Ludwig lên giường ngồi*
Rivaille: *trước khi mở sách đọc, nhẹ nhàng nói với nó một câu* ta không rành đường đi nước bước dưới đó, nếu ngươi đi bên cạnh có thể giúp ta, thế nào?
Ludwig: *’yếu đuối’ ngã vô lòng Rivaille, ‘gật đầu’, mũi kiếm chĩa về hướng Irvin xua ra cửa*
Irvin: *nhướn mày, cũng không nói tiếp, đã thông báo xong thì đi ra ngoài*
Irvin: *không quên để lại cho Ludwig thêm vài ấn chú trên chuôi*

.

time skip
.

===Cung điện Faberius, Ma giới===

<Irvin và Rivaille đi qua dãy hành lang dài, đá cẩm thạch dưới chân sáng lên theo mỗi bước, tắt ngúm sau lưng khi xa dần. Những cột trụ đứng sừng sững tạc hình tượng ma quái. Khắp nơi thoạt nhìn trống trơn không một bóng lính gác, kỳ thực có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi từng cử động của hai vị khách hiếm hoi.>

.
Rivaille: *đi bên cạnh Irvin, đầu vẫn giữ thẳng nhưng mắt chậm rãi đảo qua xem xét*
Rivaille: có việc gì phải núp? ta là đường đường chính chính đi vào, bọn họ cũng có thể đường đường chính chính nghênh tiếp
Irvin: ông ta không thích nhìn thấy quá nhiều người
Rivaille: dòng họ của ngươi ai cũng kì cục quái đản
Irvin: *cười cười, cũng không phủ nhận* đợi tới lúc cậu biết được ông nội
Irvin: *đứng trước một cánh cổng cao ngất, không cần gõ cửa, tự hai cánh cửa nặng trịch mở ra cho cả hai nhìn vào trong*
Rivaille: *nếu có ngạc nhiên cũng không thể hiện ra ngoài*

.
<Nhìn sảnh lớn rộng thênh thang trước mắt, bên đầu kia lại có hàng chục cổng lớn khác nhau xếp thành vòng cung ôm lấy sảnh, chủ yếu theo ba gam màu đỏ – đen – trắng, trông như trước cổng một mê cung khổng lồ>

.
Rivaille: *lầm bầm* các người cũng rất rảnh rỗi
Irvin: bất tử, không có nhiều việc để làm *bắt đầu đi vào trong, chân dẫm lên thảm đỏ, cẩn thận giữ Rivaille bên cạnh*
Irvin: chú ý, đi theo ta, một bước trật ra khỏi đây cũng có thể lạc
Rivaille: *khó chịu đứng cách Irvin ra một bước* ta cũng không bị mù, như vầy đủ gần rồi
Rivaille: nếu thật sự lạc, vẫn còn có Ludwig có thể dẫn ta về
Irvin: *nhướn mày* ta đáng tin hơn nó
Rivaille: [bây giờ lại tranh sự ảnh hưởng với một cây kiếm?] nói nhiều, dẫn đường đi
Irvin: *đưa tay* nắm
Rivaille: *nhướng mày* nhất thiết?
Irvin: không, nhưng ta muốn thế
Rivaille: *nhìn, cũng không động đậy, lặp lại* dẫn đường đi
Irvin: *không buồn đôi co, trực tiếp nắm tay dẫn đi*
Rivaille: *hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không giãy ra*
Rivaille: *im lặng để bị nắm tay kéo đi*
Irvin: *phía cuối con đường trải thảm đã thấy một điểm sáng lớn dần*
Irvin: *sàn dưới chân bắt đầu gập ghềnh dợn sóng, càng đến gần điểm sáng sóng càng nhọn đầu*
Rivaille: *vẫn di chuyển không khó khăn gì, chỉ phải để ý nhìn xuống một chút* cái này là trò gì nữa?
Irvin: cũng là một sở thích của ông ta
Irvin: bất tử, như đã nói, rất buồn chán *không cần nhìn xuống vẫn đi rất dứt khoát, nắm tay Rivaille chặt hơn*

.
<Cổng lớn từ từ mở ra, đến khi mở hoàn toàn thì cũng vừa lúc để hai người bước vào>

.
//Phía trên tòa cao đặt một ngai ‘vàng’ bằng kim cương đen, chạm trên hai tay vịnh là dơi bằng huyết ngọc. Trên ngai là một người đang buồn chán uống huyết tửu, tóc vàng, mắt đỏ, mặc hắc bào, đeo nhẫn và vương miện đều bằng loại đá không tìm thấy trên nhân giới, trên vương miện có một chữ ‘S’ chạm trổ tinh vi.//

.
Irvin: *đi tới trước, bàn tay nắm lấy Rivaille thả lỏng ra nhưng không buông, hơi cúi đầu*
Irvin: Irvin Smith, trình diện
Ewald: *nhìn xuống đứa con trai hoang đàng, gật đầu* Irvin
Ewald: ta nhớ rõ chỉ triệu hồi một mình con
Irvin: ở đây còn ai khác sao
Ewald: *nhướng mày* người đứng bên cạnh con là?
Irvin: là người của tôi
Irvin: ông cũng không cấm tôi mang theo vật sở hữu
Ewald: oh, là người của con
Ewald: vậy là đã đánh dấu rồi? *đưa tay lên, ngón tay khẽ động đậy, muốn ‘xem xét’ một chút*
Irvin: *nhíu mày, đứng qua chắn trước mặt Rivaille*
Ewald: *hơi buồn cười một chút* ta cũng không định làm nó trầy trật, con sợ cái gì?
Irvin: cẩn thận tốt hơn *bình thản đáp*
Irvin: hãy vào vấn đề chính
Ewald: quam ob rem relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit uxori *lắc lắc đầu cười, nhẩm một câu từ Kinh thánh* suae et erunt duo in carne una (Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.)
Ewald: dạo gần đây ta nghe rất nhiều lời… than phiền, về con và ‘người của con’, Irvin
Ewald: nghe nói tiểu mỹ nhân này là phần tử nguy hiểm nhất chúng ta đối mặt từ trước đến nay, phải không?
Ewald: *hơi ngả ra sau* còn làm cho con chểnh mảng công việc
Ewald: rất không tốt, Irvin, rất không tốt
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: không
Irvin: tiểu mỹ nhân nguy hiểm nhất là năm trăm năm trước
Irvin: đây là thứ hai
Ewald: lúc đó nó có vẻ thích con hơn bây giờ
Ewald: rất chăm bẵm cho con
Ewald: lần này trò chơi tình ái của hai đứa đi xa quá rồi, giận nhau sao? ta thấy cậu bé này bỏ thời gian chăm lo cho mấy nhóc khác hơn con nhiều
Irvin: gừng cay theo thời gian thôi *nhìn Ewald*
Ewald: đúng vậy *nhấp thêm một ngụm rượu* cách tốt nhất là không để nó cay thêm nữa
Ewald: trà gừng cũng rất ‘ấm bụng’, con thấy sao?
Irvin: không tệ

.
<Ludwig từ vị trí giắt bên người Rivaille trồi lên phì khói, “Mấy ông già thì có đừng có nói xấu xéo Rivaille.“>

.
Ewald: Ồ, Ludwig
Ewald: đã lâu không thấy ngươi *cười*
Ewald: ngươi vẫn như cũ, chỉ chịu giắt bên hông người đẹp
Ewald: đến đây chào hỏi ‘ông già’ này một chút, thế nào?
Ludwig: *phóng đại chữ trên mặt huyết ngọc, “Ông cũng được nhưng tui không ưa.”*
Ewald: ngươi không nhất thiết phải ưa ta *vẫy tay một cái, quanh thân kiếm chằng chịt đường ấn chú như bị bện tơ, kéo về phía ngai*
Ludwig: *quằn quằn không muốn, cuối cùng cũng phải xếp re*
Ewald: *lướt qua lưỡi kiếm sáng lóa, trong mắt gợn lên chút hứng thú* quả nhiên
Ewald: ngươi để cho tiểu mỹ nhân kia sử dụng
Ludwig:Người đẹp xài kiếm đẹp tui đây có gì sai.”
Ewald: *nhướng mày* Erwin mà biết được ngươi đã tha hóa tới mức này, hẳn sẽ bẻ ngươi ra làm đôi
Ludwig: *đang hung hăng làm động tác võ sĩ đấm người, nghe tới ‘Erwin’ liền quéo*
Ewald: cũng biết sợ rồi sao
Ewald: *phẩy tay một cái, Ludwig liền bị đóng dính vào tường, xiềng xích nặng nề vây quanh*
Ewald: ngươi bị ‘cấm túc’

.
Ewald: *quay trở lại nhìn ‘vật sở hữu’ của Irvin, lúc này đã đứng ra ngoài tầm chắn của thằng nhóc nhìn Ludwig lo lắng, bàn tay ngửa ra, khẽ động mấy ngón*
Rivaille: *cảm thẩy cằm bị lực vô hình nâng lên, buộc quay lại nhìn lên người trên ngai*
Ewald: *ngắm nghía qua lại* ồ
Ewald: ta nhớ lúc trước mặt ngươi cau có hơn nhiều
Rivaille: *ở dưới này không dùng được phép của mình, căn bản không chống cự được Ewald*
Rivaille: *nói hơi khó khăn một chút vì tư thế cằm* Rivaille Ailes
Rivaille: và ta không phải ‘của Irvin’
Ewald: *nhướn mày* Ailes
Ewald: ta phải làm gì với đứa con hư hỏng này
Ewald: việc đã chểnh mảng, còn giỏi cõng rắn cắn gà nhà
Ewald: tương lai Ma giới không biết phải về đâu
Irvin: *đánh tan lực vô hình đang nâng cằm Rivaille, bình thản đáp* sở thích di truyền
Ewald: *cười* chúng ta cũng chưa từng để chuyện tư làm ảnh hưởng việc thống trị
Irvin: nếu không còn gì khác, tôi ghi nhận góp ý của ông, sẽ tìm cách cân bằng chuyện công và việc tư
Ewald: gọi ta một tiếng cha khó với con như vậy? *làm mặt phiền*
Ewald: *sau đó lơ đễnh nói tiếp* dù sao đi nữa, con ‘nên’ tìm cách sớm đi
Ewald: Hội nguyên lão không vui lắm, con biết đấy
Ewald: dĩ nhiên họ không thể làm được gì nhà chúng ta
Ewald: nhưng tiểu mỹ nhân của con thì ta không chắc đâu
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: được
Ewald: ta mong chúng ta sẽ giữ vững được truyền thống gia đình, nhà Smith sẽ xử lý những chuyện của nhà Smith
Ewald: *đảm bảo ngụ ý rõ ràng ‘nếu con không quản lý được vợ thì thằng nhóc sẽ được ta tự tay xử‘*
Ewald: *lười nhác uống ngụm rượu cuối, lắc lắc ly rượu rỗng buồn chán* đã xong việc, con có thể về
Irvin: *nắm lại tay Rivaille, cau mày nhìn Ewald* trước khi ‘xử lý’ chuyện người-của-tôi, ông hãy ‘tìm cách’ giảng hòa với mẹ đi
Irvin: và Hội nguyên lão, nếu manh động, tôi sẽ không nể vài ông già cổ hủ
Ewald: *lắc đầu* con càng manh động, chứng tỏ thằng nhóc càng là mối đe dọa
Ewald: tương lai con sẽ ngồi ở đây, thay ta trị vì
Ewald: vứt đi 500 năm chỉ vì một phút ‘chiều chuộng’ bạn tình ta còn chưa nói
Ewald: con lại muốn đụng đến Hội nguyên lão?
Irvin: nếu Hội nguyên lão đụng đến Rivaille, phải

.
Ewald: *nhướng mày*
Ewald: Irvin, con làm ta ngạc nhiên đấy
Ewald: từ nhỏ đến lớn con luôn là một đứa đầu lạnh
Ewald: biết suy tính thiệt hơn
Ewald: con người tầm thường này *hơi bóp tay lại, trên cổ Rivaille liền có dấu ngón tay như ai đang siết cổ* lại làm con bị ảnh hưởng lớn như vậy?
Rivaille: *vẻ mặt ẩn nhẫn không lộ đau đớn, chỉ có hơi thở rút ngắn lại khó khăn hơn*
Irvin: *mặt lạnh xuống, mắt chuyển màu đỏ rực, toàn thân tản mát ma khí sắc lạnh tụ hình thành thanh kiếm lớn chĩa vào cổ Ewald, lực tỏa ra ảnh hưởng đến cả Ludwig đang bị ‘cấm túc’ trên tường*
Ewald: *không hề bị áp lực, ngược lại còn thấy thích thú* đã lâu lắm mới thấy con tức giận
Ewald: phản xạ rất nhanh, xem ra cũng chưa lụt nghề
Irvin: động tới cậu ta, tôi sẽ giết
Irvin: Hội nguyên lão đã làm phiền Levi một lần, nếu ông biết tôi sẽ lên làm vua, ông cũng biết tôi sẽ không làm vua để bị vài ông già sai khiến
Ewald: *cười một chút*
Ewald: con còn chưa ‘đánh dấu‘ thằng nhóc này
Ewald: cậu đây cũng nói tên mình không phải Levi
Ewald: con bận tâm như vậy làm gì
Ewald: Irvin, nếu con cứ thay người yêu liên tục như vậy mà với mỗi người đều cuồng, vậy ta rất lo lắng cho con đấy
Rivaille: *chật vật thở, cũng không tâm trí đâu mà để ý hai bố con xỉa nhau*
Irvin: thả Rivaille ra
Irvin: cậu ta có chuyện gì, không chỉ tôi, cả mẹ cũng không tha cho ông
Ewald: *hơi nhíu mày*
Ewald: *sau một lúc, thả lỏng tay ra* ta cũng không nói sẽ giết cậu ta hôm nay
Rivaille: *bị bóp ngạt một lúc lâu đến choáng váng, nhưng không khuỵu xuống cũng không vịn vào Irvin, chân chỉ hơi trượt về sau nửa bước*
Irvin: không còn việc gì nữa, thì cáo từ
Ewald: *lại buồn chán dựa vào ngai*
Ewald: được rồi, nói chuyện với con lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy
Ewald: nhớ lời ta dặn là được, đến thăm đều đặn hơn một chút
Ewald: đừng đợi phải đến lúc ta đi ngủ luôn mới tới tìm
Irvin: sau khi ông ngủ luôn, tôi sẽ tới tìm
Ewald: *cũng không trả lời, 2 cánh cửa cổng một lần nữa mở ra*
Irvin: *quay lại nắm tay Rivaille dẫn ra, cố ý bỏ quên Ludwig*
Ludwig: *giãy giãy, nếu ở dạng người không chừng bây giờ đang khóc tang mặt*
Rivaille: *quay lại nhìn Ludwig, mặt cá chết ngó trân trối một lúc, sau đó mới quay lại nói với Irvin* thật sự không đem Ludwig về được?
Irvin: được
Irvin: nhưng đem về nó sẽ quấn cậu tiếp
Rivaille: *nghĩ một chút* không sao
Irvin: đi thôi *kéo đi tiếp*
Rivaille: *có chút chần chừ*
Rivaille: nó rất hữu dụng
Rivaille: ngươi đem Ludwig về đi
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: *nhìn mặt Rivaille một chút, thở dài*
Irvin: được

.
Ewald: còn chưa đi?
Irvin: *nhìn Ludwig, khởi động vòng tròn ma thuật trong mắt, hút nó vào trong*
Ewald: *cũng không ngăn cản, chỉ cười* đem về rồi có dùng được không hay lại để nó cho tiểu mỹ nhân dùng?
Irvin: tiểu mỹ nhân muốn dùng thì để cậu ta dùng, tôi không tiếc món đồ cổ ông nội để lại này
Ewald: [thằng nhóc này coi lời cảnh báo của ta như gió thoảng qua tai]
Ewald: haiz, thôi được rồi, về đi về đi
Irvin: *không đáp, cánh cửa vào phòng ngai vàng đóng lại sau lưng*
Rivaille: *đi được một lúc mới nói* Irvin
Rivaille: đã ra ngoài rồi, không cần phải nắm chặt như vậy
Irvin: phải *thả lỏng ra nhưng không buông, sắc mặt vẫn rất xấu*
Rivaille: *nhìn bàn tay đã muốn đỏ rần trong tay Irvin, cũng không phàn nàn gì*
Rivaille: hiện giờ ngươi ở chỗ ta cũng không để làm gì
Rivaille: cứ đi ‘giải quyết chuyện của ngươi’ là ổn
Rivaille: có gì phải cứng đầu cãi cọ như vậy?
Irvin: *ấn trán* đừng để ý lời ông ta, ta không chểnh mảng chuyện gì cả
Irvin: từ giờ về sau cẩn thận một chút
Irvin: ông ta đã nói thế, nghĩa là Hội nguyên lão đang rục rịch
Irvin: có ta ở đây, ít nhất mấy lão già đó cũng không làm phiền cậu nhiều
Rivaille: *đảo mắt* ta chỉ hoàn thành công việc được giao, ngươi nói ‘cẩn thận một chút’ ta cũng không biết phải cẩn thận hơn cái gì
Irvin: *gật, tiếp tục đi*
Rivaille: *im lặng đi theo, ‘dấu tay’ trên cổ đã chuyển bầm*
Rivaille: [cái nhà quái dị…]

.
Irvin: tạm thời đừng lo ông ta gây chuyện *ra tới hành lang chính ban nãy, quay qua nhìn Rivaille*
Irvin: mẹ sẽ không để cậu gặp bất trắc
Rivaille: mẹ ngươi là ai? *nhíu mày*
Irvin: một người cậu biết mà không biết
Irvin: nếu không phải trường hợp cấp thiết, tốt nhất đừng nên tiếp xúc với mẹ ta
Irvin: tạm thời hiểu ít một chút sẽ tốt hơn
Rivaille: *nhìn ngờ vực*
Rivaille: *cũng không nói gì, vừa ra khỏi mê cung liền giật tay ra khỏi tay Irvin* đến đây ta tự đi được
Irvin: *không tranh luận, để Rivaille làm theo ý*

=======

Rivaille: *lúc ra khỏi cung điện mới nói* ngươi với Ludwig không cần đi theo ta
Irvin: *nhướn mày* cậu không nghe ông ta vừa nói gì?
Rivaille: không can hệ
Rivaille: ta phải về Vatican
Rivaille: ‘làm nhiệm vụ xa’ đã hơn hai tháng, phải về báo cáo trực tiếp
Irvin: Vatican *suy tính một chút, nếu là nơi đó chắc chắn Ewald sẽ không muốn đụng đến*
Irvin: được
Irvin: ta cũng có nơi cần đi
Rivaille: *gật, cũng không nói từ biệt muốn quay đi*
Ludwig: *nhào tới quấn tay Rivaille, run bần bật*
Rivaille: Ludwig
Rivaille: ngươi là ma kiếm, không thể theo ta vào tòa thánh
Rivaille: bỏ ra
Ludwig:imoooooo!(noooooo)
Ludwig:educet me in Erwinnn!!(he will bring me to Erwin)
Rivaille: vậy ngươi cũng được gặp lại bà nội hắn phải không
Rivaille: buông ta ra
Ludwig:confringet mihi dimidio iterum(he will break me in half again)
Ludwig:ne demiserisss(don’t leaveee)
Rivaille: một ông bố kì quái đã đủ rồi
Rivaille: ta chưa muốn nghĩ tới chuyện đi gặp ông nội hắn
Irvin: Ludwig
Irvin: cấm chú trên người ngươi phải được ông nội giải
Irvin: qua đây
Ludwig: *chần chờ, tướng quấn quanh Rivaille đã thả lỏng ít chút, vẫn có vẻ lưu luyến bịn rịn*
Rivaille: *đã có chút mất kiên nhẫn*
Rivaille: *trán hơi nhăn lại* Lud.wig
Ludwig: *buồn rũ rượi thả ra, bay lượn sóng về phía Irvin*
Rivaille: *thở hắt* gặp bà nội hắn ngươi sẽ hết buồn liền thôi, đừng có làm bộ làm tịch
Ludwig: *ra chiều suy nghĩ*
Ludwig:pulcher es etiam(you are beautiful too)
Rivaille: *vẻ mặt như vừa nghe chuyện kinh dị*
Rivaille: ngươi biết rõ nịnh nọt không có tác dụng đâu
Ludwig:dico quod putat(I say what he thinks)
Ludwig: *ỏn ẻn bay tới bám sau lưng Irvin*
Rivaille: *gật, có vẻ buồn chán nói* Levi Ailes trong mắt hắn lúc nào chả đẹp, ta nghe khen đủ chán rồi
Ludwig:Levi est bellus(Levi is gorgeous)
Ludwig:pulcher es(you’re beautiful)
Ludwig:ille putat—youch!!(is what he thinks—-ouch!!)
Ludwig: *bị nắm qua mặt ngọc*
Irvin: đi cẩn thận

.
Rivaille: *bị đơ một lúc*
Rivaille: *liền sau đó dòm Irvin như người ngoài hành tinh, lấy lại vẻ lạnh nhạt* được rồi
Rivaille: *khoác lên áo choàng, kéo mũ trùm che hết nửa mặt, leo lên xe ‘ngựa’ (sinh vật trông giống ngựa, to gấp rưỡi, màu đen và có cánh dơi)*
Rivaille: *đóng cửa lại, phút chốc đã mất hút*
Irvin: *nhìn theo xe ‘ngựa’ đến khi mất hút, quay lại nheo mắt với Ludwig*
Irvin: ta sẽ gửi ngươi lại cho ông nội

===’Cung điện mùa đông’, rừng cấm, khu V, Ma giới===

Một người hầu: thưa ngài, cậu Irvin đã về

.
Erwin: *tiếp tục đút nho cho người ngồi bên cạnh, một bên đọc báo Ma giới* cho mở cửa
Leviathan: dạo gần đây nó gặp rất nhiều tai tiếng
Erwin: ta nghĩ chẳng qua nó đã chịu hết nổi Ludwig
Leviathan: *nhìn, hơi nhếch môi cười* Ludwig rất dễ thương, chỉ là ông cháu các người đời này qua đời khác đều bất lực như nhau, tới một thanh kiếm cũng không sai bảo nổi
Erwin: *nhíu mày* vì nó chỉ thích bám đuôi em, thằng nhóc đó

.
<Cửa vào sảnh điện vừa mở hé, một bóng đen đã vọt vô nhắm tới hướng Leviathan thẳng tiến.>

.
Leviathan: *dễ dàng chụp được Ludwig* Ludwig, cả thiên niên kỷ không thấy ngươi rồi
Ludwig: *tỏa khí hoa bướm ‘tay bắt mặt mừng’ người đẹp mình từng quấn chân*
Erwin: *bình thản* Ludwig, hẳn là ngươi nhớ cảm giác bị bẻ làm hai
Ludwig: *tiếp tục ‘yếu đuối’ ngã vào lòng Leviathan*
Leviathan: *áp sát vào mặt huyết ngọc, thở nhẹ* thật là nhiều hương sắc, ngươi đã kinh qua bao nhiêu mỹ nhân trước khi trở về đây rồi?
Ludwig: *vui vẻ hiện số 3*
Leviathan: *xoay xoay bảo kiếm trong tay* người thứ 3 có vẻ đã chăm sóc ngươi rất kỹ lưỡng
Ludwig: *’gật gật’*
Irvin: *lúc này mới chậm rãi đến trước cửa điện, cúi đầu* ông nội, *nhìn lên kiểm tra* –bà nội

.
Leviathan: Irvin
Leviathan: đã rất lâu
Erwin: công việc bên hội nguyên lão thế nào?
Irvin: có một chút xung đột, thưa ông *cung kính hơn nhiều so với lúc trò chuyện cùng Ewald*
Erwin: *gật* thanh Ludwig ta giao cho con *nhìn thanh bảo kiếm đang không biết xấu hổ ‘dụi dụi’ vào lòng Leviathan, “phủi” nó văng vào tường* thế nào, dùng được?
Irvin: vâng, nó là một thanh kiếm tốt
Irvin: con tự thấy mình chưa đủ tư cách dùng nó, vì vậy xin đem đến trả lại cho ông
Leviathan: *cười, vẫy Ludwig về lại phía mình*
Leviathan: *mặc kệ hai ông cháu, cố tình hỏi* người đó đẹp như vậy?
Ludwig: *gật lia lịa*
Ludwig:non tam pulchra quam vobis tamen~” (not as beautiful as you yet though~)
Leviathan: *tay lơ đễnh vuốt qua lưỡi kiếm* rất khéo ăn nói
Leviathan: trên người ngươi có thánh khí *xác nhận lại một chút cảm giác rát nhẹ trên ngón tay*
Leviathan: là người của Tòa thánh?
Ludwig:Levi/Rivaille sit venator.(Levi/Rivaille is hunter)
Erwin: *hơi nhướng mày* lần này con lại có hứng thú với thợ săn ma cà rồng sao?
Irvin: không phải bất kỳ thợ săn nào, là Levi
Erwin: có gì khác biệt?
Irvin:
Irvin: chỉ cần biết là Levi là được
Leviathan: *có vẻ thích thú nói với Erwin* nhà anh ngày càng tiến bộ, tới đời cháu còn có phòng nhì
Irvin: … bà nội, con chỉ có Levi
Leviathan: hm
Leviathan: vậy Rivaille lại là ai?
Irvin: kiếp sau của cậu ta
Leviathan: con cũng đâu tính là một người đúng không?
Irvin: … phải
Leviathan: *cười* vậy là có phòng nhì thay thế cho đỡ quạnh quẽ, nhưng chỉ yêu một người
Leviathan: *cảm nhận được tư vị ghen tuông tiềm năng rất bự trong vợ-hai-của-cháu, mắt đã có chút lân tinh*
Irvin: không ai thay thế được Levi
Irvin: con chỉ cần thời gian… để biết
Irvin: tìm hiểu một số thứ
Irvin: rồi sẽ nghĩ tới Rivaille sau
Leviathan: *đang nghĩ tới muốn đi gặp ‘Rivaille‘ nói chuyện*
Erwin: *cảm nhận được quỷ khí từ vợ, biết bản năng muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta của vợ (để ‘ăn’ ghen tuông) lại trỗi dậy, cười khổ nói* Leviathan, dù sao cũng là nhà cháu dâu, ta sớm muốn có chắt, em đừng đổ dầu vào lửa
Irvin: *cũng biết tính cách của bà nội nên trước nay không dẫn Levi đến, thầm thở dài*
Irvin: tạm thời bỏ qua chuyện đó
Irvin: con đến đây chủ yếu để nhờ ông tháo bỏ cấm chú trên Ludwig
Erwin: nó lại chọc giận gì Ewald?
Leviathan: *trong lúc 2 ông cháu nói chuyện thì gọi Ludwig lại gần, giải ấn cho nó*
Erwin: ta nhớ lần cuối nó bị chú là bởi chui lên đùi mẹ con *chống cằm*, những chuyện không liên quan đến mẹ con không thể khiến Ewald giận như vậy
Erwin: đừng nói cuối cùng thằng nhóc Ewald cũng giảng hòa được với khối thịnh nộ đó
Leviathan: *cười khúc khích bổ sung* lên đùi và vào trong nữa…
Erwin: nói tới đó, *quay qua tóm ‘cổ’ Ludwig* ngươi đang chui đi đâu?
Ludwig: *vẻ vô tội ngó trái ngó phải, giống như người lạc đường vừa được đưa ra ngõ ngay, buông một hơi thở phào*
Leviathan: *lờ đi hai người kia* con còn chưa trả lời
Irvin: Ludwig để Rivaille sử dụng giết ma cà rồng
Irvin: nên ông ta ‘cấm túc’ nó
Irvin: cá nhân con thấy hình phạt này rất xác đáng
Irvin: tiếc là Rivaille muốn đem nó về
Erwin: lại còn thế nữa…
Leviathan: *là ác quỷ nên vốn không hề quan tâm tới giới ma cà rồng* cho dù là Ludwig có tình nguyện dâng hiến đi nữa, sử dụng được nó là cả một vấn đề
Leviathan: thằng bé Rivaille Ailes này có vẻ ấn tượng đấy [người mạnh rất cao ngạo, cảm xúc ghen tuông hẳn cũng sẽ ngon hơn bình thường nhiều]
Leviathan: *bắt đầu muốn ‘đi săn’*
Irvin: vì cậu ta là kiếp sau của Levi, người được con ‘đánh dấu’ huyết ấn
Irvin: ngoài chủ nhân, ‘bạn đời’ của một ma cà rồng cũng có thể sử dụng được vũ khí của hắn, điều này
Irvin: bà nội cũng biết
Leviathan: *có chút buồn chán nói thẳng* con chỉ đang cố biện giải cho cảm xúc của mình về Rivaille bằng cớ ‘chỉ vì đó là kiếp sau của Levi‘ thôi
Leviathan: con nghĩ ‘vì đó là Levi‘ nên con mới ấn tượng, mới để mắt tới, mới thấy choáng ngợp, mới muốn bảo vệ
Leviathan: ta là quỷ, đọc thấu tâm can người khác là việc ta làm, con không cần phải biện hộ
Irvin: *nhìn Leviathan, chuyển qua nhìn Erwin, cả cái ‘mặt’ đắc ý của Ludwig cũng lọt vào trong mắt*
Irvin: đến khi biết được tại sao năm đó Levi phải biến mất
Irvin: con sẽ không buông tay
Erwin: biết rồi thì sao?
Irvin: *không trả lời được, yên lặng*
Leviathan: nếu con chỉ cần Levi, không cần Rivaille thì cũng được, ta có một cách
Leviathan: giao Rivaille cho ta, để ta ‘ăn
Leviathan: bản thể của Rivaille Ailes mất đi, vẫn còn cốt lõi của Levi Ailes
Leviathan: ta đi tìm Satan nhờ hắn lấy lại phần ký ức kiếp trước của Levi Ailes đắp vào, vậy là xong, có Levi đem về cho con *cười*
Irvin: ….
Irvin: được vậy thật sao
Leviathan: *gật gật* đúng vậy

.
Erwin: *day trán* Leviathan, đừng dụ dỗ thằng nhỏ
Erwin: *quay lại nói với Irvin* không ai có thể đem người chết hoàn toàn sống lại, cho dù con có hồi sinh lại Levi Ailes bằng cách đó, nó cũng chỉ giống như một ảo ảnh hiện hữu
Erwin: thể xác, linh hồn, ký ức, cả tính cách đều là của chủ cũ, nhưng rời rạc chắp vá, không có phát triển, cũng không ‘sống’
Leviathan: em chỉ cho nó cái nó muốn
Leviathan: nó muốn ‘Levi Ailes‘, em trả lại cho nó ‘Levi Ailes‘, lấy đi “Rivaille” có gì không đúng
Erwin: em không thể đem trả “Levi Ailes” mà nó chọn làm ‘bạn đời’ *thở dài, tách nho đưa qua*
Erwin: người đã mất là ‘mất‘, đừng vì tham ăn mà làm đứa cháu duy nhất của chúng ta chọn sai đường
Leviathan: thôi đừng có giả bộ nhân nghĩa, anh chỉ can ngăn vì kiểu đó anh không có chắt thôi *ngậm lấy trái nho*
Leviathan: *quay lại nhìn Irvin* thế nào, dù gì con cũng không cần ‘Rivaille‘, vậy để ta lấy hết những gì là ‘Rivaille‘ ra khỏi ‘Levi‘, đồng ý chứ?
Irvin: đ—-
Irvin: *không hiểu sao rất do dự, không thể nói ra chữ ‘được’*
Irvin: … *nhìn xuống đất, lời vừa nãy của Erwin rốt cuộc thấm vào trong*
Erwin: con không cần phải trả lời vội
Leviathan: Erwin, nhưng mà nãy giờ nó chào mời làm em đói rồi
Erwin: *cười dỗ ngọt* ngày mai chúng ta đi săn
Erwin: *quay lại Irvin* còn chuyện giao lại Ludwig *cầm thanh Ludwig quăng về phía Irvin* ta đã giao cho con thì nó là của con
Erwin: con muốn bẻ nó cũng được, thứ ta đã giao ta sẽ không lấy lại *thiệt ra chỉ là vì không muốn nó ở nhà quấn vợ chọc điên mình*
Irvin: *nhìn lên*
Ludwig: *giận ra mặt, ‘khoanh tay’ đứng lơ lửng, có vẻ không vui vì ban nãy Irvin suýt nói ‘được’*
Irvin: đã hiểu, thưa ông nội
Irvin: vậy con xin phép *cúi đầu*
Irvin: *quay người đi ra ngoài, không cầm Ludwig, để nó dưới cái nhìn cảnh cáo của Erwin tự sà theo*

.
Leviathan: *nói bâng quơ theo* à, mà con lựa vợ cũng được lắm
Leviathan: ‘hàng họ’ chuẩn phết, hèn gì Ludwig mê tít như thế
Irvin: *hơi nghiêng đầu*
Leviathan: *cười* Ludwig chụp hình rất đẹp
Leviathan: nhỉ?
Irvin: *quay lại hơi quá khẩn trương* hình gì?
Erwin: *nhíu mày* hình gì?
Leviathan: *bỏ nho vô miệng* hình chụp cháu dâu
Leviathan: cả mấy bộ ảnh trong đấy, à, lúc này còn biết quay lại nữa
Leviathan: *’thủ ác‘ xong liền đứng dậy, vén màn bước vào trong*
Irvin:
Irvin: *chậm rãi nhìn lại Ludwig, vươn tay chụp lấy nó*
Irvin: *vào tư thế sắp bẻ*
Erwin: *nghĩ* chuẩn càng tốt, gen tốt thì chắt sẽ được thừa hưởng… mà Leviathan, đó là lý do em cứ đòi ‘ăn’ thằng nhóc? *nhíu mày, bước vào màn theo*
Ludwig: *quằn quại* “sospito mihiiiiiii!!!!(save meeee!!!)

======

Rivaille: *lúc Irvin về thì đang ở trong khu rừng gần nhà, giải khuây bằng cách ‘luyện tập’, phóng như bay qua các tán cây, nhào lộn trên không, ‘xoay bông vụ’ trên nhiều độ cao và mặt phẳng khác nhau,…*
Ludwig: *dặt dẹo lượn sóng vô, sứt mẻ đủ chỗ, vừa sà tới vừa ‘khóc’*
Rivaille: *tóm lấy nó lúc vừa xoay 3/4 vòng, nhẹ nhàng tiếp đất*
Rivaille: *giờ mới nhận ra Irvin đứng ngay đó nhìn mình*
Rivaille: *quay lại hỏi Ludwig* ngươi lại làm gì cho hắn giận?
Ludwig: *lắc đầu ra vẻ người bị hại oan, hắn muốn đánh thì đánh tôi sao cản được*
Rivaille: *không chút thương xót* không cần phải biện hộ
Rivaille: *niệm chú ‘phục chế’, đưa tay lướt qua thân kiếm, hỏi mà không nhìn Irvin* chuyến đi thế nào?

.
Irvin: *vẫn im lặng trầm mặc nhìn Rivaille, không trả lời, suy nghĩ rất lung*
Rivaille: *bước tới gần hơn* sao vậy?
Irvin: *nhìn thêm một lúc, nắm tay kéo lại ôm chặt*
Rivaille: *hơi nhíu mày, suy nghĩ ‘hắn còn chưa thay áo‘ xẹt ngang đầu, nhưng cũng không đẩy ra*
Rivaille: *chỉ lặp lại câu hỏi, chậm rãi hơn một chút* sao vậy?
Irvin: …. *siết lại một chút*
Irvin: xin lỗi
Rivaille: *mắt hơi mở lớn*
Irvin: Levi, xin lỗi
Rivaille: [tch–]
Irvin: ta không làm được… Levi. *thở vào tai Rivaille*
Rivaille: không làm được cái gì? *đang nghĩ có lẽ hắn mắc phải bệnh gì đó ở ma giới*
Irvin: *vẫn không đáp, rốt cuộc thả Rivaille ra, đi vào trong*
Irvin: *chỉ quay nửa đầu nói với Ludwig* ngày mai trở lại Ma giới
Irvin: ta phải phiền bà nội một việc

.
Rivaille: *nhìn Irvin bước vào nhà*
Rivaille: *bắt lấy Ludwig* ở Ma giới xảy ra chuyện gì?
Ludwig: *đang nhảy dựng lên chửi đổng tính đuổi theo Irvin thì bị bắt lại, bắt đầu khóc tang mặt*
Rivaille: Ludwig
Rivaille: nói
Ludwig:ille… ille vult muto vobis(he… he wants to trade you)
Rivaille: *vẻ chưa hiểu*
Rivaille: Ludwig, nói rõ
Ludwig:ut adduceret rursus Levi(to bring back Levi)
Rivaille:
Rivaille: *nhắm mắt hít một hơi, sau đó nói* ta hiểu rồi
Rivaille: vào nhà thôi, ban nãy hắn đầy là bụi đường ôm ta, ta còn phải đi tắm
Ludwig:neque clamabunt(don’t cry)
Ludwig:clamabo quoque…e…e…(I will cry too… boo hoo…)
Rivaille: *hơi buồn cười một chút* muốn an ủi ta, rốt cuộc lại khóc trước?
Rivaille: xe hơi của ta giống bọn ngươi thì tốt, vậy không phải tốn công rửa xe
Ludwig: *bám trên áo Rivaille*
Ludwig:Levi quoque amo(I also love Levi)
Ludwig:sed nolo vos ut eatis…” (but I don’t want you to go)
Rivaille: ngươi đang tự mình mâu thuẫn đấy
Rivaille: chẳng phải ngươi nói ta cũng là Levi, bây giờ lại phân biệt?
Ludwig:Leviathan dixit–(Leviathan said)
Ludwig:vukt trahere de animam, comederent, et repone cum Levi scriptor core ac memorias(she will pull out your soul, eat it, replace it with Levi’s core and memories)
Ludwig:erit nocere, nolo Rivaille impetro nocere(it will hurt, I don’t want Rivaille to get hurt)
Rivaille: *cũng không quá chấn động mấy lời sau, ngược lại rất chú ý tới vế đầu* Leviathan?
Rivaille: đó chẳng phải là một ác quỷ trong 7 Mối Tội Đầu sao, Leviathan có quan hệ gì với nhà Smith?
Ludwig:Leviathan, forrrrrmositasss, est Irvin scriptor avia~(Leviathan the beauuuuuty, is Irvin’s grandmother)
Rivaille:
Rivaille: *lẩm bẩm* đúng là con ông cháu cha
Rivaille: *quay đầu tiếp tục đi vào nhà* ta sẽ không khóc vì chuyện vớ vẩn như vậy
Rivaille: ngươi không cần phải xoắn
Ludwig:stultus Irvin(stoopid Irvin)
Ludwig: *tiếp tục ‘liến thoắng* “ne cures(don’t worry)
Ludwig:Erwin protegamque te(Erwin will protect you)
Ludwig:ille vult nepos. (he wants great-grandchildren)
Rivaille: *dây thần kinh muốn nổi trên trán*
Rivaille: sao cũng được, vào nhà
Rivaille: *không đợi Ludwig, bước vào*
Ludwig: *bám áo bay vào theo*

.

Ludwig: *vừa nhìn thấy Irvin từ nhà tắm đi ra liền lao tới ‘sống mái’*
Rivaille: *thấy Irvin bước ra thì cũng bước vào, lúc đi ngang qua cũng không liếc nhìn một cái*
Irvin: *đã quen thái độ nóng lạnh bất thường của Rivaille, chỉ nhướn mày tóm chuôi Ludwig lại*
Ludwig: *dùng dằng giãy ra, không thèm chấp kẻ ‘tàn nhẫn’ và ‘stoopid’, lượn lại theo Rivaille vào trong nhà tắm*
Rivaille: *đóng cửa trước khi Ludwig kịp vào* ta muốn yên tĩnh một lát
Rivaille: hôm nay không được, Ludwig
Ludwig: *trượt dài xuống trên cửa, nằm thành một bãi mềm nhũn dưới sàn*
Irvin: *để mặc Ludwig diễn tuồng một người, ngồi xuống ghế, rót cà phê mới ra nhấp, nhìn ra ngoài cửa sổ*
Irvin: *vẫn cân nhắc về lựa chọn của mình, nhưng càng lúc càng nghiêng về quyết định ban đầu*

.
Rivaille: *sau 15′ bước ra ngoài, tóc ướt rượt rũ xuống nhìn Irvin, áo sơ mi và quần dài, y như hôm Irvin mới tới*
Irvin: *chuyển đường nhìn về phía Rivaille*
Irvin: nên lau khô tóc, đừng để cảm lạnh
Rivaille: *hơi buồn cười một chút, cũng không để tâm* [đã có ý định giết thì có bị cảm cũng đâu sao phải không?]
Rivaille: *buồn chán ngồi gác chân lên bàn, tựa vào ghế xem tivi*
Irvin: *đi vào nhà tắm, trở ra cùng một chiếc khăn lông, đứng sau lưng Rivaille đắp lên đầu*
Irvin: *bắt đầu lau, động tác không quá mạnh, chỉ vừa đủ lực, rất thuần thục*
Rivaille: ngươi có vẻ rất rành *hơi nhếch môi một chút* Levi Ailes cũng thường để ngươi lau tóc như vậy?
Irvin: phải
Rivaille: *cũng không phản đối Irvin tiếp tục lau tóc, hơi dựa ra sau một chút, không nói gì tiếp*
Irvin: *lau được một lúc, hơi cúi đầu, cầm một lọn đặt bên khóe miệng*
Rivaille: *tự nhiên thấy động tác dừng lại, hơi quay đầu, nhíu mày* Irvin?
Irvin: *vì phải cúi đầu mới hôn được tóc, khi Rivaille quay lại mặt cũng ở gần ngang tầm, nhìn kỹ từng đường nét*
Rivaille: *hơi mỉa mai một chút* sao, có thấy điểm gì khác biệt cần ‘sửa lại’ cho giống hơn không?
Irvin: không
Irvin: không cần thiết nữa
Rivaille: [hẳn rồi, không lâu nữa liền sẽ ‘có lại Levi‘, sửa bây giờ cũng không cần thiết]
Rivaille: *nghĩ ánh mắt Irvin nhìn mình là do hắn đang nhìn Levi của hắn, cũng không có chút ấn tượng, lãnh đạm quay lại xem tivi*
Irvin: *đứng thẳng người* ngày mai ta đưa cậu đến gặp bà nội
Irvin: đừng đứng cách ta quá hai bước khi ở đó
Rivaille: gấp như vậy sao?
Rivaille: nôn nóng cũng không ích gì đâu *nói mà không nhìn*
Irvin: càng sớm càng tốt
Rivaille: muốn loại bỏ ta cũng phải từ từ, ta vẫn còn mấy công việc đang làm dở ở Hội đồng
Rivaille: *giữ cho giọng mình tuyệt đối lãnh đạm, chỉ có tay hơi siết lại một chút*

.
Irvin: *đang trở về ghế ngồi, nghe Rivaille nói thì hơi nhướn mày*
Irvin: loại bỏ?
Rivaille: ngươi cũng không cần vòng vo
Rivaille: Ludwig đã nói với ta về đề nghị trao đổi của ngươi và Leviathan rồi
Rivaille: chẳng phải rất đúng với ý định ban đầu của ngươi?
Irvin: *cau mày*
Irvin: nó đã nói?
Rivaille: ngươi không phải cũng biết nó rất nhiều chuyện, còn muốn giấu làm gì?
Irvin: *nhìn qua Ludwig, mắt lạnh xuống một chút*
Irvin: cũng tốt
Rivaille: *vẻ hơi khó hiểu* cũng tốt?
Irvin: nếu nó đã nói, vậy ta không phải giải thích
Rivaille: ngươi có thể nói thẳng với ta ngươi muốn đổi ta lấy Levi, từ đầu không cần phải giả bộ tử tế
Irvin: *nhìn mặt Rivaille một chút, dường như hiểu ra vấn đề*
Irvin: không
Irvin: bà nội có cho ta lựa chọn đó, nhưng ta không muốn làm vậy
Rivaille: *ngẩng đầu nhìn Irvin, vẻ mặt có chút khó hiểu* Ludwig nói ngươi đem ta đi vốn là có ý đó
Rivaille: không phải?
Irvin: nó nói gì cậu cũng tin sao?
Rivaille: ta cảm thấy rất hợp lý
Rivaille: ngươi cũng đâu phải đầu gió lùa, giao kèo như vậy đối với ngươi quá hời
Irvin: dù bây giờ ta làm gì cũng quá muộn
Irvin: đổi cậu đi cũng không đem lại một Levi nguyên vẹn được
Rivaille: *gật, đã cảm thấy có thể lý giải được*
Rivaille: *không còn thắc mắc gì nữa, lại tiếp tục xem tivi*
Irvin: quá trình có thể phải đau ít nhiều
Irvin: ta nghĩ bà nội sẽ có cách giảm bớt, nhưng đau đớn là không tránh khỏi
Irvin: xin lỗi *tiếp tục lau khô tóc*
Rivaille: *hừ nhẹ, rốt cuộc giật lấy khăn bông* được rồi đấy
Rivaille: trưng ra vẻ mặt khó xử đó cho ai xem vậy? Levi? Ta?
Rivaille: nếu thật sự cảm thấy có lỗi, vậy để ta xỏ bloodblade qua người ngươi lần nữa, sảng khoái?
Irvin: *im lặng một chút, bật cười*
Irvin: Rivaille
Irvin: cảm ơn
Rivaille: *nhướng mày* ta rút lại lời ban nãy, ngươi thật sự đầu gió lùa rồi
Irvin: chỉ là ta vừa nghĩ ra thông suốt
Rivaille: thông suốt?
Irvin: ta còn chần chừ vì bên trong cậu có ‘mảnh’ của Levi
Irvin: sau khi lấy nó ra, mọi chuyện sẽ được ổn thỏa *cười dịu hơn một chút*
Rivaille: ngươi nói màu mè cái gì ta nghe không hiểu *không nóng không lạnh nói*
Irvin: ký ức của kiếp trước
Irvin: ký ức của Levi
Irvin: ta sẽ tách nó khỏi cậu
Rivaille: không phải ngươi vẫn chờ ta ‘hồi phục trí nhớ’ sao?
Irvin: không cần thiết
Irvin: cậu không trả được Levi cho ta, không ai làm được
Irvin: hơn nữa, như thế này cũng tốt
Irvin: cậu không phải bị cuốn vào chuyện của ta và Levi nữa
Rivaille: vậy sau đó ngươi sẽ làm gì?
Irvin: tìm hiểu lý do Levi biến mất, sau đó
Irvin: yêu một người khác
Rivaille: *nhếch miệng cười* yêu một người khác
Rivaille: nghe có vẻ khả thi đấy
Rivaille: dạo chơi xuống dưới đó một vòng liền có thể thay đổi ý định, bộ đã gặp được ‘người khác’ đó rồi sao?
Irvin: phải
Irvin: đúng vậy
Rivaille: … *tự nhiên thấy rất khó chịu, bất quá cũng không nói gì*
Irvin: chúng ta có thể đi vào rạng sáng ngày mai *nhìn đồng hồ*
Irvin: hoặc tùy thời điểm, nếu cậu muốn
Rivaille: rạng sáng là được, càng sớm càng tốt
Rivaille: đỡ ngươi cứ phải bám theo ta canh chừng, sau này ta đỡ phiền
Irvin: *gật* khi mọi chuyện chấm dứt, ta sẽ không làm phiền cậu như thế nữa
Rivaille: *hơi nhíu mày* như thế? Tức là về sau sẽ làm phiền kiểu khác?
Irvin: phải
Rivaille: ngươi đừng có vô lý
Rivaille: nếu đã xác định ‘vượt qua’ người cũ và cũng có người mới trong đầu rồi, vậy đi mà bám người mới của ngươi đi chứ
Rivaille: làm phiền ta làm gì
Irvin: *nhướn mày* ta đang làm
Rivaille: *không hiểu* ý ngươi là sao?
Irvin: bám người mới *chỉ Rivaille*

.
Rivaille: *chớp mắt*
Rivaille: *sau đó rướn người, sờ trán Irvin* ma cà rồng các ngươi bị bệnh thì nhận biết thế nào?
Rivaille: có phải xuống dưới đó xong đầu óc bị lẫn thật rồi không?
Irvin: *gỡ tay Rivaille xuống* bà nội hỏi ta, đồng ý để ‘Rivaille‘ đi và nhận lại ‘Levi‘ không
Irvin: khi đó ta không trả lời được
Rivaille: *nhìn Irvin trân trối, không nói gì*
Rivaille: *sau một lúc mới mở miệng* vậy bây giờ thì sao?
Irvin: bây giờ
Irvin: cũng không
Rivaille: *thở hắt*
Rivaille: *đứng lên sôpha, ôm lấy mặt Irvin ngẩng lên, bắt hắn nhìn vào mắt mình*
Rivaille: ngươi màu mè quá
Rivaille: mỗi lần ta nhìn ngươi, trong mắt đều là tự hỏi
Rivaille: ngươi đang nhìn Levi hay Rivaille? ngươi yêu Levi hay Rivaille?
Rivaille: rất phiền phức
Rivaille: ngươi chỉ cần nhìn thấy ta là được rồi
Rivaille: ta tên gì quan trọng như vậy?
Irvin: *nhìn Rivaille*
Irvin: ta hay tìm kiếm ‘Levi‘ trong cậu, không sai
Irvin: nhưng càng tìm càng thấy rất khác, cũng ngoại hình này, cử chỉ, thói quen này
Irvin: *chạm lên mặt người đối diện* ta càng tìm ‘Levi‘, càng thấy rõ ‘Rivaille
Irvin: không chỉ là cái tên
Rivaille: *hơi nhếch môi, trong mắt đen có chút sáng* ta cũng không ngại bị coi là hậu kiếp của Levi, hay là ‘Levi mất trí nhớ‘, vì đó là sự thực
Rivaille: ta chỉ chán ghét so sánh của ngươi
Rivaille: mớ ký ức đó quan trọng như vậy? quan trọng hơn ta bây giờ đang đứng trước mặt ngươi?
Rivaille: não ngươi thông rồi thì tốt
Rivaille: *bước xuống sô pha, đi tới tắt tivi* ta sẽ không cạnh tranh với bản thân
Rivaille: nếu ngươi không hiểu, vậy ngươi chưa đủ tư cách *nhắc lại cụm từ lúc bị hỏi tên đã nói*
Irvin: cạnh tranh? *nhướn mày, chỉ chú ý đến một từ*
Rivaille: ta không lặp lại lời của mình hai lần đâu *bước lên phòng ngủ*

.
Irvin: *nhìn theo một lúc, đứng dậy trở về phòng mình*
Irvin: *trên đường đi ngang qua Ludwig đang giả tượng, cũng không quan tâm tới, lúc ‘thằng nhóc’ thở phào một hơi mới nói* ngày mai ta để ngươi lại Ngục dị dạng để thỏa lòng ‘hám sắc’.

========
● Welcome to the Smith Lineage / End ●

_____________________

RP_chart
Bảng nhân vật và vài thông tin chi tiết cho roleplay section 4 The Supernaturals.

Spoiler alert. Click để xem bản to.

Leave a comment