[SnK] Roleplay 4: Wring it Dry like a damn Washcloth

39638399_p11

.creditNPN♥ねーぽん @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

Rivaille + LeviRin.

Quần chúngKR + Rin.

_________________________

Cảnh báo: character death, minor character death.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Leviathan: *đứng trước kết giới thánh của Rivaille quanh căn nhà, không phá vào mà lịch sự ‘gõ’, truyền suy nghĩ tới Irvin* [ta đến rồi]
Irvin: *nhìn ra ngoài cửa sổ, mở chốt* [bà nội]
Irvin: [Rivaille đang ngủ, mời bà vào]
Leviathan: *bước vào nhà*
Leviathan: *bỏ áo choàng, treo đàng hoàng trên giá*
Leviathan: con với nó sao rồi? *hơi nhếch môi cười*
Irvin: *cúi đầu chào* con nghĩ bà nội cũng đã ‘thấy’
Leviathan: có không? *vờ như không biết*
Leviathan: dù sao chuyện kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian
Leviathan: nó còn ngủ cũng được
Leviathan: dẫn ta đến gặp nó
Irvin: *gật, đi về phía cuối hành lang, mở cửa phòng*
Leviathan: *đẩy cửa bước vào, không gây một tiếng động*
Leviathan: *ngồi bên giường nhìn người còn chưa tỉnh, nghĩ hôm qua hẳn phải ‘kiệt sức’*
Leviathan: *dù vậy vẫn gieo thêm 1 bùa ngủ lên người để đảm bảo, sau đó mới bắt đầu lật chăn ra kiểm tra*
Irvin: bà nội, cũng không cần kiểm tra kỹ như vậy.. *nhìn Leviathan bắt đầu banh banh dòm dòm giữa hai chân, còn có dấu hiệu muốn chọc chọc*
Leviathan: ghen với ta?
Irvin: không, nhưng *có chút không biết nói sao* Rivaille đang trừng mắt với bà nội
Leviathan: *nhìn lên* Rivaille Ailes, lần đầu tiên thế nào?
Rivaille: *hất tay Leviathan khỏi người mình, vừa cử động ngồi dậy đã thấy cơn đau âm ỉ kéo tới*
Rivaille: *dù vậy vẫn chán ghét nói* không phiền ngươi quan tâm
Leviathan: *nhướn mày* rồi sẽ phiền đấy, với cường độ thế này
Rivaille: là cháu trai của ngươi vô độ *lườm Irvin*
Leviathan: *phẩy tay đứng dậy, tướng cũng có chút cà nhắc* ông cháu bọn họ đều vô độ
Rivaille: *không thèm để ý Leviathan, nói chuyện chính* kiểm xong? ta còn có việc phải đi
Leviathan: thế nào mà xong *ngồi xuống giường* tự mở chân ra, ta coi có chỗ nào bị rách
Rivaille: *chớp mắt*
Rivaille: ngươi…
Rivaille: *im lặng một lúc, nghĩ nếu lát nữa thật sự phải chiến đấu vậy cũng không tốt*
Rivaille: *rốt cuộc thở hắt, tự giác dạng hai chân, để Leviathan kiểm tra*
Leviathan: khoan khoan *đóng hai chân Rivaille lại* ở đây có khán giả
Rivaille: *dòm Irvin*
Rivaille: vậy ngươi ra ngoài
Irvin: *hơi nhíu mày* bà nội, con sẽ không lên tiếng
Leviathan: âm thầm hưởng lộc cũng không cho, ra ngoài
Irvin: *nhìn Leviathan thêm một lúc, chuyển qua nhìn Rivaille, thở dài, nghe lời yên lặng đi ra ngoài*

.
Rivaille: *nhìn Irvin đi ra ngoài, có hơi bất an khi phải ở cùng Leviathan một mình, bất quá giữ yên lặng*
Leviathan: *bẻ tay* rồi, khán giả đã đi, bắt đầu trở lại, mở chân ra
Rivaille: *có chút chần chừ, sau đó vẫn theo lời Leviathan dạng chân ra cho hắn kiểm tra*
Leviathan: hôm qua có chảy máu?
Rivaille: … hắn đã chuẩn bị, không có
Leviathan: *sờ qua vòng ngoài cửa mình* không có dấu hiệu xước, có chút sưng, loại sưng này là bình thường, bôi thuốc chút là khỏi
Leviathan: *lấy ra một hộp kem dưỡng trong không trung*
Leviathan: *lầm bầm, bắt đầu mở hộp ra muốn bôi* “chuẩn bị”, hừ, được cưng như trứng rồi, lần đầu của ta không có sướng như vậy
Rivaille: [sướng con khỉ khô] *cũng không nói gì*
Leviathan: *ngón quết qua một đụn kem, giơ lên chỉ dẫn* lấy cỡ này là vừa đủ, thoa một vòng chậm rãi, để khô năm phút, sau đó có thể đi rửa sạch
Leviathan: *búng hộp qua cho Rivaille* tự bôi, ngồi đó chờ Leviathan ta làm cho chắc
Rivaille: *mặt đơ đón lấy hộp thuốc, nhìn như nó có thể cắn*
Rivaille: *sau một lúc gật đầu, bắt đầu ngồi dậy bôi thuốc* không việc gì nữa thì ra ngoài nói chuyện với cháu ngươi đi
Rivaille: ta còn phải chuẩn bị đến Hội đồng
Leviathan: đó là mới kiểm tra vòng ngoài, còn bên trong
Leviathan: hôm qua nó phun ở trong hay ở ngoài?
Rivaille: … ở trong
Leviathan: hừ, dĩ nhiên
Leviathan: cho tức chết Erwin, cả ngày nói mãi chuyện chắt, ta sẽ đảm bảo ngươi bị triệt rịn, phun trong phun ngoài không quan hệ
Rivaille: … *coi như không can hệ tới mình, tiếp tục giả điếc*
Leviathan: bôi xong banh ra tiếp, lần này ta khám bên trong
Leviathan: nếu có sưng, thương tích hay gì đó ở trỏng mà không chăm sóc ngay, hậu quả khó chữa
Rivaille: [phiền phức] *đảo mắt một chút, dạng chân lại như cũ*
Leviathan: ‘phiền phức’ là ta gọi Irvin vào bây giờ ấy *hơi cúi xuống, ‘soạt soạt’ hai tiếng đã đeo vào bao tay* nó mà thấy cảnh này ta đã được ăn ‘ghen’ no bụng
Rivaille: hắn có gì phải ghen với ngươi? [ngươi là bà nội hắn không phải sao?]
Leviathan: nó ghen được với một thanh sắt, cớ gì không ghen được với ta
Rivaille: ngươi có Erwin rồi
Leviathan: gọi hắn ‘ông Smith’, ‘Erwin’ là ta gọi
Leviathan: *chọt chọt bên ngoài* banh nữa ra, khép khép núm núm cái gì, ngày hôm qua ta cũng thấy hết rồi
Rivaille: làm sao…
Leviathan: ngươi biết Ludwig nằm trong mắt Irvin *cúi đầu xuống thấp hơn, chỉnh tầm nhìn ngang bằng chỗ ‘khám nghiệm’* nó thấy bao nhiêu, chúng ta thấy bấy nhiêu
Rivaille: *đứng hình*
Rivaille: *hơi mím môi lại, dạng chân rộng hơn để Leviathan dễ khám, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua lại không khỏi thấy tâm loạn*
Leviathan: *cẩn thận chen ngón vào trong, tác phong chuyên nghiệp như bác sĩ nhà nghề, lúc lắc một chút*
Leviathan: đau thì kêu
Rivaille: *mặt hơi méo một chút vì cơ thể bị xâm nhập, nhưng cũng không thấy đau*
Rivaille: *gật đầu* hiểu rồi
Leviathan: *dùng ngón trỏ tay còn lại chui vào tiếp, cẩn thận tách ra, nhìn nhìn*
Leviathan: rất đỏ, nhưng đó là bình thường sau khi làm
Leviathan: không có dấu hiệu xuất huyết trong, thằng nhóc này đúng là cưng chiều ngươi như trứng
Rivaille:
Rivaille: *không nhận xét gì, hỏi câu khác* xong chưa?
Leviathan: *rút tay ra, quẩy ngón* tốt, không có gì đáng ngại
Leviathan: *đưa qua một hộp kem bôi khác* cái này chỉ để đề phòng, dù sao nó cũng nhét cái khác vô đó ngoài ‘Irvin nhỏ’
Rivaille: … được *có chút cứng nhắc cầm lấy hộp*
Leviathan: bôi với liều lượng vừa phải, quá nhiều cũng không tốt
Leviathan: *đứng dậy kéo găng tay* toàn một đám nhóc tuổi dậy thì không biết tự lo, má thằng nhóc Irvin cũng phải phiền ta tới
Rivaille: sao ngươi lại làm chuyện này? *có chút khó hiểu hỏi*
Leviathan: ta là Leviathan, ta muốn làm gì thì làm
Leviathan: sẵn nói cho ngươi, hồi đó ta không chăm sóc Levi *phủi bụi vô hình trên áo*
Rivaille: *hơi ngạc nhiên* vậy tại sao bây giờ lại chăm sóc ta?
Leviathan: vì hồi đó Levi được Irvin chăm sóc rồi *cười cong mắt*
Rivaille:
Rivaille: *chậm rãi ngồi dậy* dẹp chiêu trò của ngươi đi, Leviathan
Rivaille: *bước tới tủ áo soạn đồ*
Leviathan: chiêu trò xài được thì việc gì phải dẹp *nhún vai*
Leviathan: kể ra ta ưa ngươi hơn Levi
Leviathan: ít nhất ngươi cũng chưa phong ấn thằng cháu đích tôn của vài thế kỷ
Rivaille: cũng chỉ khác nhau một cái ký ức, có gì để ưa hay không ưa
Rivaille: mà ta cũng không cần ngươi ưa ta
Leviathan: *phớt lờ, chuẩn bị ra ngoài* ta sẽ còn trở lại thăm cháu dâu
Rivaille: *ôm đồ bước vào nhà tắm* không cần
<cạch>
Leviathan: *cười cười, cũng mở cửa ra ngoài gọi Irvin*
—-
Irvin: bà nội *vừa pha xong cà phê đem tới cửa* đã xong?
Leviathan: *gật* con chăm vợ rất tốt
Leviathan: ta cũng không phải làm nhiều
Irvin: *gật* làm phiền bà
Rivaille: *mở cửa bước ra, đã mặc vào lễ phục*
Rivaille: *vừa bước ra cửa vừa nói* xong việc rồi, ta đi trước
Irvin: *nhìn qua Rivaille* ta đưa cậu tới đó
Rivaille: hai bà cháu ngươi nói chuyện đi, không cần phiền ta
Rivaille: một đức lóc chóc này đã đủ *búng tay vô mặt ‘thánh giá’ đang loi nhoi trong cổ áo*
Ludwig: *lúc lắc khoe ‘da trắng’ với Leviathan, ‘vẫy tay’*
Rivaille: *bâng quơ* ngươi để mình ‘nhiễm xạ’ của Envy thì ta bỏ ngươi lại
Ludwig: qui eligo… vos ambos pulcher…(who should I choose, you’re both beautiful…)
Rivaille: *không nói gì, bắt đầu tháo dây*
Ludwig: *bám như người đuối thấy phao* “Iiiieeeeee~”
Leviathan: *dòm có chút tức cười, vẫy tay với Ludwig* lại đây, nó xua đuổi rồi còn bám làm gì
Ludwig: semper sequi domini mei nunc dominum melle sua(I always follow my current master’s honey)
Ludwig: sic quando era domino meo Erwin, secutus sum vobis(so when Erwin was my master, I followed you)
Leviathan: *cũng không giận, buồn chán nói* ngươi chỉ là sợ Irvin bẻ ngươi ra làm đôi nếu Rivaille có vết xước thôi
Rivaille: *cũng không rảnh tiếp tục nghe hai người đôi co, quay sang nhìn Irvin*
Rivaille: *gật nhẹ đầu* ta đi
Irvin: *gật* lại đây
Rivaille: *hơi khó hiểu, nhưng cũng tiến lại* việc gì?
Irvin: *choàng ôm, tay đặt lên sau gáy*
Rivaille: *hơi bất ngờ một chút*
Rivaille: *sau đó thở hắt ra* ngươi làm như sinh ly tử biệt
Irvin: *lẩm bẩm, ấn nhẹ cổ Rivaille nơi uống máu đêm qua*
Irvin: ta đã ‘khai dấu’ lại ở nơi này
Irvin: phải tạm xóa vết
Rivaille: [nếu bọn họ thật sự nghi ngờ, vậy dù ngươi chuẩn bị kỹ đến đâu họ cũng tìm ra được cớ] *đợi Irvin vừa thả lỏng một chút liền đẩy hắn ra* được rồi
Rivaille: *bước ra khỏi nhà, vào xe phóng đi, không quên ‘xóa vết’*
Irvin: *nhìn theo hướng Rivaille một lúc, trở lại nhìn vẻ mặt thú vị của Leviathan*
Irvin: bà nội

.
Leviathan: *nhìn Irvin bằng góc mắt* hm?
Irvin: ký ức của Levi
Irvin: bà đã sắp xếp xong, phải không?
Leviathan: *có chút hứng thú nhìn vẻ mặt chờ đợi của Irvin thêm một lúc, sau đó mới trả lời* đúng vậy
Leviathan: hôm nay ta đến đây, việc chính cũng là để đưa nó cho con
Leviathan: có điều…
Leviathan: ta cảnh báo trước, vì đây không phải ký ức của con
Leviathan: mà tự trong bản thân các Ailes đều có thánh khí
Leviathan: nên việc tiếp nhận đã là rất khó
Leviathan: nếu con quá kích động…
Leviathan: có thể nguy hiểm đến tính mạng
Irvin: *gật*
Irvin: con hiểu
Leviathan: được
Leviathan: ta không thể giao toàn bộ ký ức của Levi Ailes cho con, đây là ký ức về ngày cuối cùng
Leviathan: *búng tay, phòng khách đã thay hình đổi dạng thành không gian khác, tương tự lúc Rivaille bị rút ký ức, nhưng chính giữa phòng là một chiếc ghế bằng đá, phía trên ghế lơ lửng một quả cầu*
Leviathan: ngồi vào đi
Irvin: *đi đến ngồi lên ghế, không lộ ra ngoài nhưng bên trong đã có chút căng thẳng*
Leviathan: *bắt đầu niệm phép, lần này không tốn công chuẩn bị như lần trước, chỉ sau một lúc đã ‘vào cuộc’ được*
Leviathan: *chỉ niệm một vài câu chú lúc đầu, sau khi quả cầu bắt đầu xoay thì tập trung giữ cho liên kết ma thuật vững chắc*
Leviathan: *từ quả cầu phát ra nhiều sợi tơ nhỏ như tơ máu, từ từ bám vào người Irvin, ở ngay vị trí trái tim đâm vào, bắt đầu phát sáng*
Irvin: *mắt vẫn mở nhưng đồng tử chuyển thành xám, toàn thân bất động, nhìn vào vùng không gian trống trơn trước mặt*

.

.

===Ký ức của Levi Ailes, ngày cuối cùng===

.
Levi: *vận nguyên kiện lễ phục bước vào đại điện, quỳ xuống trước người ngồi trên tòa cao* Levi Ailes, trình diện
Woldemar: *một tay cầm thánh trượng, đầu đội mũ nhung đỏ, vận lễ phục trắng cẩn thánh giá huyết ngọc, ngồi nghiêm nghị trên tòa cao*
Woldemar: ngươi có thể đứng dậy
Levi: *đứng dậy, vẫn không ngẩng đầu* Hội đồng triệu tập tôi khẩn cấp như vậy
Levi: tôi tự hỏi có việc gì
Woldemar: dĩ nhiên, vì có việc khẩn cấp
Woldemar: từ sau khi phong ấn ‘công tước Smith’, ngươi không nhận thêm nhiệm vụ nào, tự lấy ngày nghỉ không đợi phép
Woldemar: ta tự hỏi ngươi có gì bất mãn?
Levi: *im lặng một chút, sau đó chỉ ngắn gọn đáp* không có, thưa ngài
Woldemar: hay là hắn mạnh như vậy *nhướn mày* khiến ngươi bị ‘kiệt sức’?
Levi:
Levi: không có chuyện đó, thưa ngài
Levi: nếu cuộc triệu tập này là để nhắc nhở, vậy tôi đã hiểu
Levi: từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu hoạt động trở lại bình thường
Levi: *dợm lùi bước muốn rời đi*
Woldemar: cũng không phải
Woldemar: ta là muốn thẩm vấn ngươi một chút
Levi: có vấn đề gì sao?
Woldemar: Levi Ailes
Woldemar: ngươi có biết vì sao lúc đó ta giao ngươi nhiệm vụ phong ấn Irvin Smith?
Levi: vì tôi có đủ khả năng
Woldemar: chính xác
Woldemar: lại nói, ngươi có biết vì sao chỉ mình ngươi mới có đủ khả năng?
Levi: *không nóng không lạnh đáp* vì tôi là người giỏi nhất
Woldemar: một phần
Woldemar: vì ta biết ngươi đã bị hắn ‘đánh dấu’
Levi: *mắt hơi mở lớn*
Levi: *rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh* do ngài đa nghi thôi
Woldemar: *lắc nhẹ đầu*
Woldemar: dù giỏi nhất đi nữa, ngươi cũng không tự mình phong ấn được Smith
Woldemar: tuy nhiên
Woldemar: nếu hắn ‘đánh dấu’ ngươi, chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều
Levi:
Levi: *bảo trì im lặng, không trả lời*
Woldemar: thay vì nói, ngươi phong ấn được hắn
Woldemar: phải nói, hắn để ngươi phong ấn
Levi: ngài có vẻ hiểu rõ ‘công tước Smith’
Woldemar: ta tìm hiểu mọi thứ về ma cà rồng
Woldemar: biết kẻ thù mới tiêu diệt được chúng *nheo mắt, lóe qua một tia tàn độc*
Levi: dù sao cũng không quan trọng
Levi: hắn đã trở nên vô hại
Levi: và tôi vẫn làm việc cho Hội đồng
Levi: ngài còn cần gì ở tôi?
Woldemar: Hội đồng không chấp nhận kẻ có dấu ma cà rồng làm thành viên
Woldemar: nhưng ngươi rất mạnh, xét công cán cũng đóng góp không nhỏ, chúng ta không thể để ngươi đi đơn giản như vậy
Levi: *nhìn nghi hoặc* rốt cuộc các người muốn làm gì
Woldemar: ngươi sẽ được làm phép thánh tẩy và phải quỳ chầu bốn mươi ngày để sạch mình
Levi: chỉ như vậy?
Woldemar: chỉ như vậy *gật nhẹ*
Woldemar: việc còn lại chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi
Levi: *ngẩng đầu* việc còn lại?
Woldemar: làm phép thánh tẩy, quỳ dọn mình, vẩy nước phép hay trầm hương thánh, đều không thể hoàn toàn tẩy sạch ngươi
Woldemar: chúng ta phải tiêu diệt từ nguồn nhiễm bẩn
Levi:
Levi: các ngươi muốn giết Irvin Smith? *trong giọng có 1 chút khẩn trương rất nhỏ*
Woldemar: đúng vậy, đây là cơ hội tốt
Woldemar: bình thường có thể phải hy sinh vài mạng thợ săn tinh nhuệ, nhưng hiện nay hắn chỉ là cá nằm trên thớt, dễ như trở bàn tay
Levi: không
Woldemar: *nhướn mày*
Woldemar: không?
Levi: *không trả lời, chỉ quay đầu ra khỏi điện*
Woldemar: ngươi đặt một bước ra khỏi điện, nghĩa là tuyên bố phản bội Hội đồng
Levi: *cũng không giữ lịch sự tiếp* Woldemar
Levi: ngươi biết rõ ta không thích người khác động vào con mồi của mình
Levi: nếu muốn giết Irvin Smith, cũng phải là tự tay ta giết
Levi: không mượn các ngươi can thiệp
Woldemar: ý ngươi là bây giờ, ngươi đi giết hắn
Levi: *lãnh đạm gật đầu* phải
Levi: giết ma cà rồng cũng gọi là phản bội Hội đồng?
Woldemar: ồ, vậy thì tốt
Woldemar: ta còn nghĩ ngươi muốn đến giúp hắn giải phong ấn chạy trốn kia
Levi: *không trả lời, tiếp tục bước ra ngoài*
Woldemar: lần này ta phải xin lỗi Ailes
Levi: *nheo mắt*
Woldemar: ta không biết khi nào ngươi mới chịu trình diện sau lệnh triệu tập của ta
Woldemar: nên đã lệnh cho các thợ săn khác đến nơi phong ấn Smith ít ngày trước
Woldemar: hẳn bây giờ việc cũng đã xong, ngươi không cần bận tâm, cứ ở lại chịu thanh tẩy
Levi: *tim muốn ngừng đập vài giây*
Levi: *ngay lập tức kiểm tra các vòng kết giới mình lập ra xung quanh Irvin*
Levi: *cảm nhận 7 vòng trong cùng vẫn chưa bị phá mắt mới dịu lại một chút*
Levi: *lập tức không suy nghĩ bước nhanh khỏi điện*
Woldemar: lần này lại là gì, Ailes, việc thanh tẩy không thể chậm trễ
Woldemar: ngươi sẽ được giao con mồi mới sau khi sạch mình
Levi: *lúc này không còn nghe Woldemar nói nữa, chỉ toàn tâm toàn ý muốn đến chỗ Irvin*
Levi: *vừa đến được nửa sảnh đã tăng tốc đến chỉ còn thấy bóng mờ, thoáng chốc đã biến ra sảnh ngoài, cách cửa vài bước*
Woldemar: *búng tay, ba tầng kết giới rào chắn ngang mặt Rivaille, ngăn lối ra cửa*
Levi: *dùng Gloria và Lux để phá 2 lượt kết giới, cũng không ngại đổ máu do phản lực mạnh mẽ của chú thuật*
Levi: *lúc bước tới kết giới thứ ba áo choàng đã thấm đỏ một chút, nhưng trong mắt ngoại trừ khẩn trương không có biểu cảm khác*
Woldemar: *thở dài, đứng dậy, thánh trượng chỉ về hướng Levi*

.
<Hàng loạt thánh giá sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Levi, cọc nhọn gai người, chực chờ đổ xuống đâm qua người bên dưới nếu được lệnh.>

.
Woldemar: quay lại, Ailes
Levi: *đứng yên một chút, hai nắm tay siết chặt*
Levi: *tập trung lực cường hóa các kết giới bao quanh ‘mộ phần’ của Irvin*
Woldemar: ngươi thật cứng đầu
Woldemar: quan hệ với ma cà rồng không có kết quả gì tốt đẹp *giọng đanh lại*
Levi: *vẫn lãnh đạm, nhưng trong giọng có nét giễu cợt rất mỏng* ngươi nói nghe rất có kinh nghiệm
Woldemar: phải, ta có kinh nghiệm *thản nhiên đáp*
Levi: sao, đã bị tên ma cà rồng nào lừa gạt tình cảm?
Levi: hay cho chủ tịch hội đồng cao cao tại thượng
Woldemar: nói là lừa gạt tình cảm, không bằng bảo hắn làm ta nhận ra một điều
Woldemar: Ailes, ta muốn giúp ngươi trước khi quá muộn
Woldemar: đừng lặp lại sai lầm của người có kinh nghiệm
Levi: đừng đánh đồng ta với ngươi *trong lúc nói chuyện, trên mặt kết giới thứ 3 đã có một ‘đường nứt’ rất nhỏ*
Levi: đối với hắn, ta là thức ăn thượng hạng
Levi: đối với ta, hắn là mục tiêu
Levi: từ đầu đã chả có gì phải hiểu lầm
Woldemar: *cười khẽ*
Woldemar: ta cũng từng là thức ăn thượng hạng của hắn
Woldemar: tên ma cà rồng đó, ta nói cho ngươi
Woldemar: là Smith
Levi: vì vậy mà ngươi muốn triệt tiêu Irvin bằng được?
Levi: vì hắn là một Smith?
Levi: *bỗng nhiên nghĩ đến một kết luận khác* [ma cà rồng là bất tử, vậy rất có thể…]
Levi: *Gloria đánh ‘cạch’ một tiếng xuống sàn đá*

.
Woldemar: ồ, ngươi nhận ra
Woldemar: phải, vì đó là Irvin Smith
Woldemar: nên ta muốn triệt tiêu bằng được
Levi:
Levi: *bỗng nhiên thấy trong ngực nhói lên một chút*
Levi: *trong một phút sơ hở, liên kết với kết giới thứ 6 và 5 đều đứt*
Levi: *hơi giật mình, cũng không suy nghĩ, vội quay lại tấn công trực tiếp mạng lưới giam lỏng cuối cùng của Woldemar để ra ngoài*

.
<Hai thánh giá sáng trên không giáng xuống thành hình chữ X, tiếp tục ngăn Levi bước ra khỏi cửa.>

.
Woldemar: dù sao chúng ta cũng có cùng mục tiêu
Woldemar: không bằng để ta giúp ngươi
Levi: nếu thật lòng muốn giúp ta thì mấy thứ gì là gì *cười khẩy, ám chỉ những cọc nhọn lơ lửng trên đầu*
Woldemar: vì ta nghi ngờ *cũng mỉm cười*
Woldemar: chưa gặp Smith, ngươi đã rối trí thế này
Woldemar: đến đó không chừng ngươi lại làm ra quyết định ngu ngốc nào
Woldemar: như vì hắn chống lại chúng ta chẳng hạn?
Levi: là do các ngươi uy hiếp ta trước
Levi: *dùng toàn lực đánh mạnh vào ‘đường nứt’ đã tạo ra từ trước, rốt cuộc đánh vỡ được kết giới*
Levi: *hơi lảo đảo, nhưng mau chóng bước tới, tay đã đặt lên được nắm cửa*
Woldemar: ngu ngốc *lắc đầu, ngón tay vẽ ra hiệu*

.
<Những mũi thánh giá đầu nhọn như gươm phóng xuống đâm lên lưng Levi. Sáu mũi, bốn hàng dọc, ba hàng ngang, tạo thành hình thập tự.>

.
Levi: urgh– *khuỵu xuống, máu ộc ra khỏi miệng, vẻ mặt chỉ hơi nhăn lại đau đớn*
Woldemar: : ta đã cảnh báo ngươi
Woldemar: quan hệ với ma cà rồng không có kết quả gì tốt đẹp
Woldemar: tại sao phải cố chấp?
Levi: *chống tay đứng dậy, đầu vẫn ngẩng cao, cười có chút ngạo mạn*

.
<Máu đổ từ từ chảy thành các dòng khác nhau, di chuyển trên sàn, phút chốc biến thành ấn ký đôi cánh bắt chéo của gia tộc Smith, phát ra ánh sáng đỏ rực>
//Sau khi máu ngừng phát sáng, trở lại một màu nâu sậm, mất hết ‘sức sống’ thì toàn bộ 49 vòng kết giới bao quanh mộ phần của Irvin cũng đều được khôi phục.//

.
Levi: *lẩm bẩm* lâu chết đi được, người nhớp nháp máu bẩn quá…
Woldemar: *ngắm ấn ký quen thuộc trên mặt đất, lắc đầu, nhìn lại Levi với một chút thương hại*
Woldemar: đây là lựa chọn của ngươi
Levi: *lơ đễnh gật đầu* phải
Levi: dù gì các ngươi cũng đã nghi ngờ ta
Levi: ta không muốn ở trong cái lồng tráng lệ này *nhếch mép*
Levi: bất tử của ta là do hắn cho, ta không cần
Levi: bây giờ chỉ là trả lại cho hắn
Levi: chúng ta sòng phẳng
Woldemar: ý ngươi là, muốn chết?
Levi: [ngươi đem ta ra làm gối găm kim xong còn muốn hỏi câu đó?]
Levi: *không buồn trả lời*
Woldemar: *thở dài* Levi Ailes
Woldemar: hãy suy nghĩ thật kỹ
Woldemar: ngươi không cần phí mạng cho một tên ma cà rồng
Woldemar: ta có thể giúp ngươi giết hắn
Woldemar: ta có thể giúp ngươi ‘chối dấu’, xóa hết mọi liên kết với hắn
Woldemar: ta cũng có thể xóa trí nhớ về hắn trong ngươi
Woldemar: như vậy không tốt hơn sao *đâu đó, dường như đang tự nói với chính mình*
Levi: *cũng không trả lời, ngược lại, hỏi lại một câu*
Levi: nếu đơn giản như vậy, tại sao ngươi không làm?
Levi: *lượng máu đổ ra ngày càng nhiều, sắc mặt đã trở xám, môi tái nhợt*
Woldemar: *không đáp, nhìn Levi yếu dần, chậm rãi nói*
Woldemar: phá kết giới đi
Levi: muốn cho ta một phát ân huệ? *giọng điệu như nói chuyện thời tiết, phẩy tay phá kết giới, động tác vẫn rất dứt khoát, không để lộ ra yếu đuối trước mặt Woldemar*
Woldemar: [bốn mươi chín phong vị] không phải phép ngươi có thể sử dụng trong thời gian ngắn, nhất là trong tình trạng hiện tại
Woldemar: ta sẽ chữa thương cho ngươi
Levi: *nheo mắt* ngươi không phải muốn giết chết hắn?
Woldemar: ta muốn
Woldemar: vì vậy phải là ngươi *chậm rãi cười, mặt u tối*
Woldemar: ta tự hỏi hắn đã có cảm giác gì khi ngươi, người hắn ‘đánh dấu’, đến phong ấn
Woldemar: sắp tới ta còn muốn biết, hắn sẽ có suy nghĩ gì, khi ngươi, sau khi bị tẩy trí, tới giết hắn
Levi:
Levi: ngươi không thể đâu
Woldemar: ồ, và tại sao không?
Levi: nếu ta mất trí, vậy ta không còn là ‘Levi Ailes’ nữa
Levi: hắn sẽ không cho chết dưới tay bất cứ ai ngoại trừ ‘ta’
Woldemar: ngươi rất tự tin
Woldemar: ngươi nghĩ vì sao Smith sẽ chỉ chịu chết dưới tay ‘ngươi’?
Levi: việc đó
Levi: *máu từ từ chuyển thành đen* ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết
Levi: *khuỵu xuống sàn, Lux cũng tan biến trong không trung*
Levi: *xung quanh người đã xuất hiện huyết chú chạy vòng quanh, càng ngày càng siết vào trong, khóa lại ‘ký ức’*
Levi: *yếu ớt nói, giọng đã khẽ như hơi thở* ta cũng sẽ không… để ngươi lấy được bất cứ thứ gì của hắn… từ ta
Woldemar: *tay từ từ hạ xuống*

.
<Mười ba thập tự là đạo phép đặc biệt, sử dụng mười ba thánh giá sáng đầu nhọn để tấn công. Sau khi dùng hai để chặn cửa, bảy trên lưng Levi, trên không trung còn lơ lửng bốn.>

.
Woldemar: ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy
Woldemar: *hạ lệnh cho bốn thánh giá cuối cùng phóng xuống ‘đóng đinh’ trên hai tay hai chân Levi*
Woldemar: Irvin Smith chỉ bị ngươi phong ấn
Woldemar: hắn sẽ tỉnh dậy
Woldemar: từ giờ tới lúc đó, ngươi sẽ tiếp tục giữ bốn mươi chín vòng kết giới quanh hắn
Woldemar: bằng chính sinh lực của mình
Woldemar: càng gần tới lúc hắn tỉnh dậy, kết giới sẽ càng yếu
Woldemar: và vỡ dần
Woldemar: đồng nghĩa với việc ngươi phải chết dần chết mòn
Woldemar: *ngừng một chút để lời nói thấm vào Levi*
Woldemar: tới khi hắn mở mắt, toàn bộ kết giới vỡ nát
Woldemar: tới lúc đó, ngươi sẽ chết
Levi: *mắt đã mất tiêu cự, dựa vào tường phía sau, cố gắng để cơn đau dịu xuống*
Levi: *môi mấp máy không ra tiếng*
Levi: <Irvin>

.
===Gian phòng của Leviathan, hiện tại===

.
Leviathan: *nhìn thấy Irvin hơi run, hai tay siết vào thành ghế đến đốt ngón trắng bệch, quả cầu đã truyền gần tới đáy, liền niệm chú bảo hộ, đề phòng trường hợp thằng nhóc quá kích động quẫn trí*
Irvin: *đồng tử xám vẫn nhìn trân trối vào không trung, dần lấy lại màu đỏ, một dòng máu đen chảy từ mắt phải xuống*
Leviathan: *lắc nhẹ đầu, chỉ có thể đợi thằng nhóc tự thức tỉnh*
Irvin: <Levi...> *miệng lẩm bẩm*
Irvin: *mắt chưa lấy lại màu sắc, vẫn tiếp tục lẩm bẩm* <Levi, Levi…>
Leviathan: *thở dài, rốt cuộc quyết định dùng cách thô sơ nhất để thức tỉnh*
Leviathan: *bước tới nhắm vào mặt thằng cháu, tung chân đá lật hàm*
Leviathan: *ghế đá vững như bàn thạch cũng lật ‘rầm’ một tiếng sang bên, bụi đá tung mù mịt*
Leviathan: *khoanh tay* tỉnh?
Irvin: *từ từ ngồi dậy, mắt vẫn chảy máu, nhìn lại xung quanh*
Irvin: … bà nội
Leviathan: còn nhận ra ta, vậy là vẫn chưa điên, tốt
Leviathan: *búng tay, gian phòng biến mất, trở lại là phòng khách nhà Rivaille*
Irvin: Levi…
Irvin: *cuối cùng không nói được, chỉ nhắm mắt lại nghiến răng*
Leviathan: *không có vẻ gì ngạc nhiên trước phản ứng của Irvin*
Leviathan: *ngồi xuống ghế, châm cho mình một ly trà*
Irvin: *ngồi bất động thêm một lúc, chậm rãi đứng dậy, mặt cúi gằm*
Leviathan: không cần phải cử động vội, tình trạng hiện tại của con rất không ổn định
Leviathan: *dù vậy bản tính ác quỷ vẫn trỗi dậy một chút*
Leviathan: cảm giác thế nào?
Leviathan: giấc ngủ 500 năm của con, có còn ngon lành như lúc trước nữa không?
Irvin: *ngẩng lên, mắt đã lấy lại màu đỏ rực, còn hằn thêm tơ máu*
Irvin: *nghĩ tới năm trăm năm sinh mạng Levi đổ ra giữ kết giới, nước mắt máu lại nhỏ giọt*
Leviathan: Ta cứ tự hỏi tại sao lúc rút ký ức của Levi Ailes ra khỏi người Rivaille lại khó nhằn như vậy
Leviathan: hồn của nó vẫn còn đầy bùa chú
Leviathan: *nói nghe như có vẻ vừa nghiệm ra, thong thả nhấp cà phê*
Irvin: Levi
Irvin: vậy, Levi có
Irvin: bây giờ có, còn xác
Leviathan: con nghĩ xác người có thể chịu đựng nổi 500 năm phong ấn?
Leviathan: dĩ nhiên là không
Leviathan: nó đã trả lại sự bất tử con trao, dùng nó khởi động 49 phong vị bảo hộ
Leviathan: ấn chú để giam giữ ký ức là huyết chú tối cổ, hấp thụ máu để tồn tại
Leviathan: sinh lực còn bị rút hết qua 500 năm, tới lúc con vừa mở mắt, căn bản sẽ tan biến tới tro bụi cũng không còn
Leviathan: ta ngạc nhiên là nó vẫn còn chuyển kiếp được đấy
Irvin:
Irvin: *sàn dưới chân có cảm giác bấp bênh, dựa vào tường, mặt vùi trong bàn tay*

.
<Khắp căn nhà rung chuyển, đồ vật lắc lư rơi xuống sàn vỡ tan như trong cơn động đất, trần nhà nứt những đường dọc ngang, càng lúc càng tách rộng, tường cũng bắt đầu thủng lỗ, tiếng gạch như bị bóp nát vang liên tục.>

.
Leviathan: *từ từ bay lên không trung, im lặng nhìn cơn chấn động của Irvin, cũng không nhận xét gì*
Leviathan: biết được lý do chết thì có thể buông tay sao
Leviathan: ngay từ đầu nghe qua đã là chuyện buồn cười rồi
Leviathan: *ngồi lơ lửng trên trần nhà, gạch đá không chạm được vào người*
Irvin: *ngửa mặt nhìn Leviathan*
Leviathan: *nhìn lại Irvin, chậm rãi buông từng chữ*
Leviathan: Irvin
Leviathan: con sẽ đối mặt với hiện tại thế nào đây?
Leviathan: và cả
Leviathan: Rivaille Ailes
Irvin: *không nghe được lời Leviathan, trong đầu chỉ có hình ảnh đầy máu cuối cùng của Levi, cùng với tiếng gọi tên thì thào, yếu đuối, như toàn bộ đau đớn có thể vì cái tên này tan đi hết*
Irvin: *siết nắm tay đến khi máu nhỏ giọt, gào một tiếng như lòng bị cào xé*

.
<Căn nhà theo đó đổ sập xuống, đất dưới chân Irvin nứt thành những đường dài khô khốc.>

.
Leviathan: *bước ra khỏi đống đổ nát mờ mịt, cả người cũng không nhiễm một hạt bụi, bất quá mày hơi cau lại*
Leviathan: Irvin
Leviathan: *thấy thằng bé không có vẻ gì là nghe thấy mình, đảo mắt gọi thêm lần nữa* Irvin
Irvin: *từ từ nhìn qua Leviathan, toàn thân ma khí dày đặc, mắt không nhận ra người thân, khổ sở, dằn vặt, đau thương, toàn bộ bị dồn vào một góc, chỉ có thù hằn thể hiện rõ ràng trên đồng tử*
Leviathan: *cũng không màng đến bầu không khí ảm đạm bao trùm, hỏi rõ ràng từng chữ*
Leviathan: Irvin
Leviathan: con có còn cảm nhận được Ludwig không?
Irvin: *vừa nghe câu hỏi của Leviathan, chợt chùng xuống, vai lại bắt đầu run*
Irvin: không.

.

.

===Hội đồng Thợ săn, Vatican===

.
<Cảnh tượng trong chính điện hoang tàn như một chiến trường. Xác các tay sai của Hội đồng nằm la liệt, Ludwig nằm yên lặng trên sàn, mặt huyết ngọc nứt một đường dài, im lìm không tín hiệu, lưỡi kiếm đã gãy làm hai mảnh. Woldemar vẫn còn ngồi trên đài cao, Rivaille ở cách rất xa hắn, dựa vào bức tường gần cửa ra. Áo chùng ngoài bị chém mất một miếng lớn, lớp áo trong màu trắng đã chuyển đỏ thẫm>

.
Woldemar: *chống cằm gần như buồn chán, thở dài*
Woldemar: deja vu
Woldemar: ngươi đã thoát sang kiếp khác, Ailes
Woldemar: phải tiếp tục làm khổ mình làm gì
Rivaille: *có chút mỉa mai đáp* ngươi bảo ta phải làm gì? ngồi yên đợi các ngươi tuyên án tử?
Rivaille: mơ tưởng
Woldemar: quan hệ với một ma cà rồng không có tốt đẹp gì
Woldemar: năm trăm năm chưa đủ làm bài học cho ngươi hay sao
Rivaille: xin lỗi, mọi ký ức của Levi Ailes, ta đã sớm quên
Rivaille: dù ta có nhớ, cũng sẽ không nghe theo bài học các ngươi dạy
Woldemar: thật cứng đầu *xoa ấn thái dương tỏ vẻ ảo não*
Woldemar: *nhìn qua Ludwig nằm im lìm trên sàn, chặc lưỡi* không tệ, xem ra kiếp này ngươi cũng được chút cưng chiều
Woldemar: hay đó là nhờ kiếp trước?
Rivaille: ngươi có vẻ quan tâm?
Woldemar: *phẩy tay* giải thích lại là cả một phiền phức
Woldemar: ngươi chỉ cần biết ta muốn giết Smith
Rivaille: nếu 500 năm trước ngươi đã giết không được, vậy lần này cũng vậy thôi
Woldemar: ta lập ra Hội đồng để giết hắn và đồng loại của hắn
Rivaille: *bật cười, lẩm bẩm* ta còn tưởng là lý do cao cả gì, hóa ra là tư thù cá nhân
Woldemar: ta cần lý do cao cả gì để làm việc muốn làm sao *cười khẩy*
Woldemar: chừng nào thế giới không còn một bóng ma cà rồng
Woldemar: mới hả giận
Rivaille: ngươi hả giận hay không ta không quan tâm
Rivaille: ta chính là không muốn làm theo lời ngươi
Rivaille: *Lex trở lại trên tay, không chừa lại chút lực để hộ thân, đánh toàn bộ ra cửa*
Rivaille: *kết giới dưới lực tác động ‘vỡ ra’ phản đòn lại Rivaille không ít, do chấn động mà lảo đảo lùi lại, bên miệng đã có dòng máu nhỏ chảy xuống*
Woldemar: chúng ta cũng đã tới điểm thảo luận này một lần *tay khuấy lơ đãng trong không khí, mười ba đạo thập tự sáng quen thuộc hiện ra trên cao*
Woldemar: tiếc là lần này không có kẻ nào bị phong ấn cần ngươi đổ máu ra lập kết giới bảo vệ
Rivaille: *thu hồi lực để hộ thể, lời của Woldemar không hề lọt vào tai, bước ra ngoài*

.
<Hai mũi thánh giá đầu tiên nhắm chân Rivaille phóng tới.>

.
Rivaille: *không quay lại nhìn, nhanh như cắt rút 2 thanh Lux ra chống đỡ*
Woldemar: *ra lệnh cho hai mũi kế tiếp đồng loạt phóng theo, khi gần tiếp cận lưng Rivaille thì ngoặt ra hai bên, vòng ra đằng trước bắt chéo*
Rivaille: *cũng không rảnh nghênh chiến, nhảy lên không trung, dùng chính hai thanh thập tự bắt chéo làm đòn bẩy nhẹ nhàng nhảy ra ngoài*
Rivaille: *xoay một vòng gia tốc cho mình, chỉ nghe tiếng gió vút một cái, đã thành bóng mờ lướt nhanh như cắt đến sảnh ngoài*
Woldemar: *hơi mệt mỏi lắc đầu* lần nào cũng là người giỏi nhất của ta, không giết không được
Woldemar: *phất tay dựng ba tầng kết giới hình hộp, giam Rivaille bên trong, mặt kết giới chằng chịt những dòng chú tối cổ, kết giới từ từ thu nhỏ lại, từ một khối khổng lồ dần dần co vào*
Rivaille: tsk– *nhìn ‘buồng giam’ tìm điểm yếu, thử tấn công, nhưng đều bị phản lực trở lại*
Rivaille: *các vết thương trên người từ đầu buổi do vận động lại toạc ra, máu đã rỏ theo mép áo rơi lóc tóc xuống sàn*
Rivaille: *dựa vào ‘tường’, có chút hụt hơi nói* cho dù ngươi có giam lòng ta ở đây, cũng không giết được Irvin Smith
Woldemar: ngươi nghĩ?
Rivaille: ta biết
Woldemar: ngươi biết bao nhiêu?
Rivaille: *hơi cười một chút* hắn sẽ không để ai ngoài Levi Ailes giết
Woldemar: đúng vậy *giọng tán thưởng*
Woldemar: ngươi cũng không phải quá ngu ngốc
Woldemar: không phải ta, không phải ngươi, làm Irvin Smith chịu chết
Woldemar: có điều, ta cũng không cần kẻ bị giết phải tự nguyện, Rivaille Ailes *nhếch miệng*
Rivaille: *cũng không có chấn động, hoàn toàn tin tưởng vào Irvin*
Rivaille: *chỉ im lặng tự hộ thể, không để ‘buồng giam’ tiến gần thêm*
Rivaille: *đã bắt đầu có chút khó thở vì thiếu dưỡng khí*
Ludwig: *nãy giờ vẫn nằm im lìm, mặt huyết ngọc bị nứt đột nhiên nhấp nháy một chút, nửa phần gươm gắn với chuôi bắt đầu cục cựa, bò dậy*
Ludwig: *trườn tới chỗ Rivaille, dùng lưỡi gươm nứt nẻ cào cào lên kết giới*
Rivaille: *nhìn qua, trấn an Ludwig một chút* ta ổn
Ludwig: *mặt huyết ngọc chạy chữ ngắt quãng, màu đỏ cũng không giữ được lâu, chớp tắt chớp tắt liên tục*
Ludwig: est, ille, hie(is, here, he)
Ludwig: tu, enim, venientes(you, for, coming)
Rivaille: *mắt hơi mở lớn một chút* hắn xông vào trong khuôn viên Tòa thá…
Rivaille: *bên ngoài vẫn im lặng rợn người, nhưng lại cảm nhận được một cỗ ‘khí’ rất mạnh của ma cà rồng đánh vào trực giác*
Rivaille: *yếu ớt quay lại, lúc này trong ‘buồng giam’ sớm đã không còn bao nhiêu oxi, nhìn ra cửa*
Irvin: *đứng ngoài cửa sảnh điện, mắt đỏ ngầu, toàn thân tản mát ma khí, áo thấm đầy máu của những kẻ ngăn bước, mặt lạnh lẽo nhưng không giấu hết giận dữ*
Rivaille: *vô thức bước mấy bước về phía Irvin, không để ý nãy giờ bên dưới chân mình đứng đã có 1 vũng máu lớn*
Rivaille: *loạng choạng khuỵu xuống sàn*

.
//Lực vô hình giữ Rivaille lại không chạm đất, bế lên lơ lửng.//

.
Irvin: *nhìn tình trạng Rivaille, hít một hơi, chậm rãi chuyển qua Woldemar, nhíu mày*
Irvin: đã lâu không gặp
Woldemar: *nghiêng đầu, lơ đễnh nói* a, đã lâu không gặp
Woldemar: vẫn hấp tấp như ngày nào
Irvin: … tại sao phải làm vậy
Irvin: Woldemar Smith
Irvin: *nghiến răng* mẹ

========
● Wring it Dry like a Damn Washcloth / End ●

Leave a comment