[SnK] Roleplay 4: A+ Parenting Guide (depends on your definition)

39668904_big_p8

Ewald Smith

.creditみずしま @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

RivailleRin.

Quần chúngKR + Rin.

_________________________

Woldemar: *nhướng mày* *tay khẽ nhấc, một thanh thập giá quất ngang vào cạnh sườn Irvin, đẩy ‘thằng nhóc’ ra xa*
Woldemar: đừng có gọi ta kiểu đó
Woldemar: ta không còn can hệ gì với hai người nhà ngươi *cười lạnh*
Irvin: *bị đẩy lùi, bình tĩnh lấy lại thế vững, chợt dẫm phải mảnh gươm bị gãy của Ludwig dưới chân*
Irvin: *nhíu mày, giọng bắt đầu không giữ được bình tĩnh*
Irvin: mẹ thù ông ta, tại sao phải làm vậy với Levi và Rivaille
Woldemar: *bâng quơ nói, như thể đây là chuyện rất đơn giản* ta không muốn chúng lặp lại sai lầm
Woldemar: sinh thêm vài tiểu nghiệt chủng *mắt lạnh xuống*
Woldemar: đã nhẹ nhàng khuyên can cũng không nghe, ta đành phải dùng biện pháp mạnh
Irvin: *nghiến răng* con không giống ông ta
Irvin: mẹ không thể đánh đồng toàn giới ma cà rồng với Ewald Smith
Woldemar: có lẽ ngươi đang hiểu lầm gì đó
Woldemar: ta không đánh đồng Ewald Smith với ai cả *vô thức chỉnh lại cụm từ Irvin dùng*
Woldemar: ta chỉ muốn hắn nhìn ra, giới ma cà rồng là vì hắn mà diệt vong
Woldemar: ngươi vì hắn mà chịu tổn thất
Woldemar: thế thôi *chống cằm, thu hẹp phòng giam lại hơn một chút*
Irvin: *vừa ‘chứng kiến’ cái chết của Levi, còn chưa điều khiển được tâm tình, thấy Rivaille đang đau đớn thì nhất thời không nhịn được, chém một luồng ma khí sắc lẻm về phía Woldemar*
Woldemar: *tránh đòn của Irvin, cỗ ma khí tuy không sát thương được tới người, nhưng cũng cắt phăng một vạt tay áo và đục cả một lỗ lớn trên tường ngay sát bên*
Woldemar: *trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Irvin, dùng tay trực tiếp đánh hắn văng vào tường*
Woldemar: bõ công ta dạy dỗ ngươi bao năm
Woldemar: giờ lại xuất đòn trong khi mất kềm chế
Woldemar: *nhìn Irvin không có xây xát gì, nói* với thực lực của ngươi hiện tại, dùng toàn lực đánh hẳn cũng đủ sức giết ta
Woldemar: dùng quyền năng của mình thật lố lăng, con người này đối với ngươi quan trọng đến vậy?
Woldemar: nó cũng không phải Levi Ailes *bóp chặt tay, buồng giam lại thu nhỏ hơn phân nửa, dưỡng khí cơ bản không còn*

.
Rivaille: *đã đứng dậy từ lúc nãy, dựa vào tường cố gắng hô hấp, đã thấy đầu nhức và buồn nôn, nhưng từ chối khuỵu xuống hay để lộ biểu cảm*
Rivaille: *hơi mơ hồ nhìn về phía Irvin bên ngoài, mấp máy môi, cũng như 500 năm trước, gọi tên hắn*
Irvin: *đứng dậy trừng mắt, răng nanh mọc dài ra, toàn thân hừng hực ma khí dày đặc, tụ lại thành hình dơi quỷ khổng lồ giang rộng cánh, nhe hàm trắng nhởn*
Irvin: thả Rivaille ra
Woldemar: không thì sao? *để một chút không khí lọt vào trong buồng giam, chỉ vừa đủ duy trì sự sống*
Woldemar: Levi Ailes đã hy sinh sự bất tử của mình để khởi động 49 phong vị rồi, Irvin
Woldemar: hiện tại thằng bé này rất dễ chết *trong buồng giam đã xuất hiện 4 cọc gỗ*
Woldemar: ít ra, ta có thể đảm bảo nó dễ chết hơn ta rất nhiều *buồn chán nói*
Irvin: con không muốn trở thành kẻ như mẹ, giết người bất cận nhân tình vì mù quáng *mặt lạnh lẽo, tay giơ về phía kết giới của Rivaille, làm động tác bóp nát*

.
<Những dòng chú trên lớp kết giới đầu tiên bắt đầu méo mó như bị bàn tay khổng lồ vô hình kéo giật ra.>

.
Irvin: con đã mất người quan trọng nhất một lần, con sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai
Woldemar: *mở rộng tay, bên ngoài kết giới đầu tiên lại bị trùm thêm một lớp*
Woldemar: tiếc thật đấy, nếu ngươi không giết ta, ngươi dự tính làm gì để cứu người yêu nhỏ bé của ngươi đây?
Woldemar: *hai cọc gỗ đã ghim vào hai tay Rivaille dán lên ‘tường’, thân thể theo trọng lực trì xuống càng làm vết thương toạc ra
Rivaille: *bật hé môi, trán ướt đẫm, mày nhíu chặt đau đớn*
Rivaille: *vẫn không bật ra một tiếng la, bảo toàn im lặng*
Irvin: *ấn chú đỏ bắt đầu quấn quanh cánh tay vẫn đang cố ‘xé’ kết giới, thành công xé được lớp đầu tiên, đến lớp thứ hai tay đã nổi gân xanh, run rẩy*
Irvin: *tạo được một lỗ hổng trên lớp thứ ba, tay chảy máu, từ những đường ấn chú chằng chịt nhỏ giọt xuống*
Irvin: *miệng lẩm bẩm niệm, mở lại ‘dấu’ trên gáy Rivaille, truyền sinh khí bằng liên kết ‘bạn đời’*
Irvin: *trong lúc hành động vẫn giữ tầm nhìn quan sát trên Woldemar, tay còn lại sẵn sàng đáp trả mọi đòn tấn công*
Woldemar: *cũng không quan tâm đề phòng của Irvin, ghim thêm hai cọc gỗ còn lại, ngắm nghía như đang xem công trình mỹ thuật*
Woldemar: tên Leviathan đó hẳn đã cho con xem cảnh tượng này rồi phải không
Woldemar: cũng lâu quá rồi, ta đã quên mất lúc đó mình làm thế nào
Woldemar: ngươi thấy như vầy đủ giống chưa?
Woldemar: *cũng không làm lại hai vòng kết giới ngoài, chỉ ‘vá’ lỗ hổng trên ‘tường’ trong cùng*
Irvin: *không trả lời vào câu hỏi của Woldemar, lại hỏi một câu khác*
Irvin: lúc đó mẹ chọn sinh ra con
Irvin: chỉ để làm thế này sao?

.
Woldemar: *mắt lóe lên một tia đỏ*
Woldemar: *cũng không trả lời,bắt đầu niệm chú, bốn cọc gỗ phát ra ánh sáng, cổ ngữ chạy vòng quanh óng ánh đỏ*
Rivaille: *người run rẩy mãnh liệt, răng cắn chặt, giống như phải chịu đau đớn tột cùng*
Rivaille: *’dấu’ ở trên cổ bắt đầu ứa máu đen, có dấu hiệu bài xích*
Irvin: *giật mình, lập tức lao tới chỗ Rivaille, hai tay chống lên tường kết giới, bị phản lực đánh lại và thánh khí làm bỏng tay, nghiến răng xé toạc xuống*
Woldemar: *cũng không ngăn cản, nhìn Irvin lao đến chỗ Rivaille, tỏ vẻ thương cảm lắc đầu*
Irvin: *nắm một cọc gỗ muốn rút ra, nhưng không tài nào lay chuyển được nó, nhìn vẻ mặt Rivaille tái nhợt dần, càng lúc càng khẩn trương*
Rivaille: *lắc đầu yếu ớt* đừng…haa– *cắn răng, oằn lại đau đớn, trong người như có lửa thiêu đốt, muốn xé toạc ra ngoài*
Rivaille: *sinh khí Irvin truyền cho toàn bộ bị đẩy ra, nơi có dấu hiệu rộp lên như vết bỏng*
Woldemar: *nhìn cảnh đẹp ý hay trước mắt một hồi mới nói như kể chuyện* Levi Ailes sinh ra với tố chất thiên bẩm để làm một thợ săn, ngươi có biết vì sao không?
Woldemar: là vì trong dòng họ Ailes có lưu giữ thánh khí
Woldemar: máu của cậu ta cũng ngon hơn tất cả những người khác, ngoại trừ vì sức mạnh vô tiền khoáng hậu, còn là vì đặc biệt thuần khiết
Woldemar: ta đã khuyên nhủ cậu ta rồi, nó không phải dành cho ngươi
Woldemar: hiện giờ nhờ bùa chú của ta, thánh khí của nó đã được khuếch tán
Woldemar: chỉ cần sinh vật như ngươi đến gần, nó đã đau đớn tột cùng
Woldemar: có thêm liên kết với ngươi, dĩ nhiên trong người có hai cỗ khí lực bài xích nhau
Woldemar: ta ngạc nhiên là nó vẫn chưa cắn lưỡi tự sát
Irvin: Rivaille…
Irvin: *cởi bỏ áo ngoài, xé toạc lễ phục của Rivaille*
Irvin: *dùng móng nhọn rạch ấn ký dòng họ Smith trên ngực, thiếu phần cánh trắng, tay còn lại dùng máu vẽ ấn ký tương tự trên ngực Rivaille, thiếu phần cánh đen*
Irvin: lấy bất tử của ta *nhìn vào mắt Rivaille, chuẩn bị niệm phép*
Woldemar: *lắc đầu* vô ích, bất kì thứ phép thuật nào của ngươi áp dụng lên người nó cũng sẽ bị bài trừ
Woldemar: nó sẽ không nhận bất tử của ngươi

.
//Bốn cọc gỗ đã truyền xong chú thuật, trở về màu đen bình thường.//

.
Rivaille: *lẩm bẩm niệm chú, dùng hỗ trợ của Lex giúp kéo cọc gỗ ra ngoài*
Rivaille: *tay đã tự do run rẩy giơ lên, bị ma khí làm bỏng rát, vẫn vươn tới chỗ Irvin*
Irvin: *ngoan cố niệm phép, sau một lúc thấy không có gì thay đổi mới hiểu lời Woldemar nói là thật*
Irvin: *một bên cầm tay Rivaille, tay còn lại nắm một cọc gỗ, vận lực bóp nát nó, thánh khí ăn mòn da tay, đau thấu tận xương*
Rivaille: *tay còn lại được giải phóng, áp vào má Irvin, mặc đau đớn*
Rivaille: *tuy giọng rất yếu, nhưng vẫn cao ngạo không đổi* vẻ mặt như đi cầu không tiêu đó là cái gì
Irvin: *nghe giọng điệu Rivaille, có chút muốn cười, nhưng khẩn trương và căng thẳng không nhờ vậy mà giảm bớt*
Irvin: Rivaille, xin lỗi
Rivaille: ngươi hối hận?
Irvin: không
Rivaille: tốt, không hối hận thì đừng xin lỗi
Irvin: ta phá sập nhà cậu trước khi đến đây *cười khan một chút*
Rivaille: *nhìn Irvin, mắt tối không đoán được sâu cạn, hỏi vô thưởng vô phạt* đã thấy?
Irvin: *gật nhẹ*
Irvin: thấy
Rivaille: *nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn của Irvin* ta rút ký ức ra cho ngươi cũng không phải để ngươi nhìn ta như bị trĩ vậy
Rivaille: bây giờ ta còn sống, vậy không phải được rồi?
Irvin: *muốn chạm tay lên mặt Rivaille nhưng không muốn ma khí của mình tổn hại người kia thêm, tập trung bóp gãy những cọc gỗ còn lại*
Irvin: không được
Irvin: còn sống như thế này thì không được
Rivaille: *khi những cọc gỗ còn lại gãy hết thì liền tiến tới, bực mình thấy Irvin tránh né, liền kéo giật hắn lại*
Rivaille: đừng có tránh ta, hắn nói quá thôi, ta không sao
Rivaille: *lẩm bẩm một chút* đã lâu lắm
Rivaille: *đầu tựa vào ngực Irvin, nhắm mắt lại*
Irvin: *tay vẫn còn cứng nhắc, chạm lên da Rivaille thấy những vết bỏng mờ, khói bốc nhẹ, bản thân mình khi ôm Rivaille cũng bị thánh khí tấn công, nhưng bất chấp hết vẫn ôm lại*

.
Woldemar: *nhìn cặp chim câu kia tấm tắc, miệng niệm thêm một câu chú*
Rivaille: Urgh– *đưa tay ôm miệng, ói ra một ngụm máu đen*
Irvin: …!
Irvin: *trừng mắt nhìn Woldemar* Rivaille bị làm sao?
Woldemar: đoán xem *co ngón tay lại, Rivaille liền ôm bụng khuỵu xuống*
Woldemar: *thánh khí từ từ tụ lại trong người Rivaille, tập trung ở tim, ngay nơi liên kết ‘bạn đời’ mạnh nhất*
Rivaille: *cảm giác bỏng rát toàn thân khi Irvin ở gần biến mất, ngược lại tập trung ở ngay ngực giằng xé*
Woldemar: chậc, ta cũng chưa làm thử chuyện này bao giờ
Woldemar: nếu tim của nó cũng theo liên kết của các ngươi cháy đi
Woldemar: vậy không tốt lắm, nhỉ
Irvin: *siết nắm tay, chỉ ôm chặt Rivaille, lần đầu tiên cảm thấy quá bất lực*
Woldemar: *trong mắt hoàn toàn lãnh khốc, lạnh lùng nói*
Woldemar: có trách
Woldemar: thì trách nó đã bước chân vào nhà Smith
Woldemar: *vận khí, chuẩn bị niệm câu chú kết thúc*

.
<Một tiếng tru dài cắt ngang qua không gian, toàn sảnh điện rung chuyển theo bước chân một con sói khổng lồ, mắt tròng vàng, đuôi lửa – Wolfram, sứ giả Ma giới.>
//Con sói nhìn một lượt qua tình cảnh, dừng lại trên Woldemar, nhe răng tỏ ý thù địch.//

.
Woldemar: *mắt càng lạnh xuống, thẳng tay dùng toàn lực chém một đường ra cửa*

.
<Đòn tấn công bị đánh bật qua hướng khác, chém đứt hàng cột trụ, uỳnh một tiếng đục thủng bức tường được điêu khắc hình thánh mẫu.>

.
Ewald: *bước vào qua màn khói bụi, phất áo choàng, ra hiệu cho Wolfram lùi ra sau*
Woldemar: Ewald Smith *giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghe như có kim châm*
Ewald: Wolde *nhìn Irvin và ‘bạn đời’ trên vũng máu lớn, tình trạng nguy kịch, mắt vẫn bình thản* đã đùa đủ?
Woldemar: ta e là chưa đâu, Ewald
Woldemar: ngươi đến rất đúng lúc, xem màn cuối của vở kịch này
Woldemar: *tay siết lại, luồng thánh khí cũng theo đó siết chặt lấy tâm liên kết của Rivaille*
Ewald: diễn gì cũng nhanh lên rồi về nhà
Ewald: hơn năm trăm năm, em nợ ta không ít *khoanh tay, hoàn toàn không quan tâm đứa con trai đang nhìn mình muốn băm vằm nhiều mảnh*
Woldemar: nhà nào? *cười mỏng*
Woldemar: ta không có quan hệ gì với nhà ngươi cả
Ewald: rất tiếc, ở Ma giới không có luật ly dị
Ewald: muốn cãi nhau, cùng về nhà rồi cãi
Ewald: nói tới đó, em đã uống rượu giỏi hơn chưa?
Woldemar: không phải chuyện của ngươi *tựa lại vào ghế, cũng chưa rảnh niệm chú kết thúc cho Rivaille, ngón tay khẽ động đậy, tra tấn thêm một chút*
Rivaille: *trên ngực đã bầm đen một khối lớn, cả việc hô hấp cũng đau đớn, nằm trong tay Irvin*
Irvin: *gấp đến gân nổi đầy trán, nhìn từ Ewald sang Woldemar* muốn giết thì giết ông ta, buông tha Rivaille đi
Ewald: *nhướng mày* ta chết rồi thì cũng không ai giải được bùa chú của Wolde đâu
Irvin:
Irvin: *gằn giọng* ông biết cách giải?
Ewald: không ai hiểu vợ bằng chồng
Woldemar: ngươi câm miệng, chồng vợ cái gì
Woldemar: *liếc qua Irvin* hắn giải cho nó, ta lại đặt chú tra tấn nó, xem ai bỏ cuộc trước ai
Rivaille: *lầm bầm* kệch cỡm…aa– *lại cắn răng chịu trận cơn đau tiếp theo*
Irvin: *ôm chặt người trong lòng, tiếp tục nhìn Ewald* giải chú cho Rivaille
Ewald: *vẫn nhìn Woldemar, cười* cầu xin lễ độ một chút, con trai
Irvin: *nghiến răng*
Irvin: giải chú cho Rivaille
Irvin: … cha

.
Ewald: *cười hài lòng, bá khí nổi lên cuộn quanh người Rivaille, búng tay một cái, đẩy lùi thánh khí của Woldemar lại ra ngoài*
Woldemar: *nắm tay lại, mắt đã chuyển sắc vàng, giằng co với bá vương khí của Ewald*
Woldemar: *miệng niệm chú tra tấn không buông tha*
Irvin: *thấy Rivaille bị hai người kia kẻ xô kẻ đẩy đến sắp ngất, ma khí lại bùng lên dữ dội, tách ra làm hai luồng dơi quỷ nhe nanh xông tới cả hai ngoạm*
Ewald:/Woldemar: con trai ngoan/thằng nghịch tử
Ewald: *dùng một tay chặn ma khí ùn ùn của Irvin lại, cách không nhấn đầu dơi quỷ xuống đất, mặt sàn nứt toác, chấn động làm rung chuyển tòa nhà*
Ewald: *lòng bàn tay có chút tê, mặt lại lộ vẻ hài lòng*, rất tiến bộ
Woldemar: chỉ có phá hoại là giỏi *dùng kết giới né đòn, kết giới sập xuống thì lực kia cũng tan biến*
Woldemar: cha nào con nấy
Ewald: *nhướn mày* ta phá hoại bao giờ?
Woldemar: ngươi hủy hơn phân nửa đất tiên tộc để bắt ta theo về, còn dám nói không có? *cãi nhau với Ewald có chút phân tâm, mối dây với thánh khí trong Rivaille cũng lỏng bớt*
Ewald: của hồi môn, tiên tổ ta cũng không hẹp hòi đến mức nổi giận vì phân nửa mảnh đất *hào phóng nhún vai*
Woldemar: phàm phu tục tử, ngoại trừ tài phá hoại còn có tài bao biện
Rivaille: *mở hờ mắt xem cảnh hai người đối đáp, lầm bầm yếu ớt* ta phải chịu đựng mấy thứ này là vì hai tên trẻ con đó?
Irvin: *nhìn sắc mặt Rivaille có chút khá hơn, vuốt má hỏi* thế nào rồi?
Rivaille: *đáp gọn lỏn* chưa chết
Irvin: *thở ra, nhìn lên hai đấng sinh thành vẫn thương qua giáo lại, nói với Rivaille* ta đưa cậu đến chỗ Hanji chữa trị
Irvin: *bế Rivaille đứng dậy, chuẩn bị mở cổng không gian*
Woldemar: đi sớm như vậy? *mắt lóe lên lần nữa, mối dây liên kết với Rivaille mạnh trở lại, muốn kéo giật trở về*
Rivaille: …!!! *bất ngờ cảm giác tim bị bóp chặt lôi ra ngoài, mắt trợn lên, cong người*
Ewald: *dồn ma khí tới bóp nghẹt thánh khí của Woldemar, nhíu mày không vui* nói chuyện với ta phải nhìn ta
Woldemar: sao ta phải nghe theo ngươi?
Ewald: vì ta nói thế
Woldemar: ngươi chả là cái gì với ta nữa hết, Ewald
Ewald: *nhướn mày, chỉ trên bụng Woldemar* ở đó vẫn còn ‘dấu’
Ewald: ta không thích làm em buồn, nhưng chúng ta còn phải dính dáng lâu dài đấy, Wolde
Rivaille: *ngực phát đau sau đòn bất ngờ ban nãy* urg… mau đi khỏi đây
Irvin: *nhân cơ hội phác ra một vòng tròn đen thông đạo, bắt đầu bế Rivaille đi vào trong*
Irvin: *chân bị đột ngột giữ lại khi còn một bước nữa là vào được cửa không gian*
Ewald: thỉnh thoảng mới được đoàn tụ gia đình, nó cũng không chết đâu, đừng lo
Irvin: *nhíu mày, không quay lại cũng không đáp, giật chân ra khỏi gọng kìm của Ewald*
Irvin: *vừa vào được liền đóng lại vòng tròn, lần này đến một thứ khác chặn vòng tròn đóng lại hoàn toàn*
Irvin: Ludwig, *đã không còn kiên nhẫn* ngươi nằm ‘chết’ tiếp cho ta
Rivaille: *nghe tiếng Irvin, cục cựa muốn quay đầu nhìn* Ludwig còn sống?
Irvin: không *thẳng thừng đáp, bận tìm cách đóng cửa thông đạo trước khi Woldemar lại dùng liên kết thánh khí*
Woldemar: dễ như vậy sao *cười nửa miệng, gõ gõ ngón tay lên thành ghế, luồng thánh khí trong cơ thể co cụm đến hóa rắn, các cạnh đều sắc nhọn*
Woldemar: *một đầu nhọn len lỏi qua lớp ma khí của Ewald đâm trở lại vào tim Rivaille, hút lấy sinh khí*
Rivaille: *tái đi thấy rõ trong tay Irvin, hai tay đang ôm hờ trên cổ buông thõng*
Irvin: *nắm lấy mũi thánh khí muốn rút ra, bị những đầu gai nhỏ mọc lên từ nó đâm vào tay, bào mòn da, bắt đầu cháy phạm đến những thớ cơ bên dưới biểu bì*
Irvin: *máu trên tay làm trơn tuột, càng cố gắng rút chỉ càng làm những mũi gai rạch ngang dọc trong lòng bàn tay, đường sau đè đường trước*

.
Ewald: *nhìn tình cảnh, cười khẩy chỉ Rivaille* xem thực tế đi Wolde, em mới là chúa phá hoại
Woldemar: đối tượng phá hoại của ta có phạm vi hẹp
Woldemar: và *cười nhẹ* tinh tế hơn
Ewald: *mở bàn tay, dễ dàng bóp nghẹt mũi thánh khí của Woldemar*
Ewald: em muốn làm thế này để tộc ma cà rồng vì ta mà bị đe dọa, hay thằng nhóc vì ta mà bị thiệt thòi
Ewald: nếu đây là kiểu trả thù của em, ta cho em biết: nó không có tác dụng
Ewald: cũng như bây giờ *bẻ gãy mũi thánh khí, hoàn toàn không tốn chút công sức* việc em cố gắng làm, ta đơn giản ngăn lại được
Ewald: có đáng chống đối ta không, Wolde?
Woldemar: *hừ lạnh, không trả lời câu hỏi* nỗ lực của các ngươi vô ích thôi
Woldemar: liên kết đã lập thì cho dù có bị chế ngự bây giờ, cũng vẫn có thể tiếp tục sau đó
Woldemar: dù gần hay xa *cười*
Woldemar: nếu ngươi đã không ngại bị ta oán, vậy bị thêm con trai ruột oán chắc cũng không vấn đề gì
Woldemar: không giết được ngươi, ít ra ta đảm bảo không tiểu nghiệt chủng nào khác của họ Smith có thể ra đời
Ewald: *nhướn mày*
Ewald: ta còn nghĩ là chuyện to tát gì
Ewald: hóa ra chỉ vì em không thích con nít
Ewald: tốt thôi, nếu em muốn, ngay bây giờ ta giết chết thằng nhóc Irvin
Ewald: được rồi chứ, có thể về nhà chưa?
Woldemar: *nheo mắt, trong giọng đã có lửa giận* mơ tưởng
Ewald: Wolde *giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn*
Ewald: ta đã cho em hơn năm trăm năm tùy tiện, đừng thử thách nóng giận của ta
Woldemar: tùy tiện? ngươi nên học cách chấp nhận quyết định của ta đi Ewald
Woldemar: chỗ của ta hiện là ở đây
Woldemar: về đâu? ta không về
Ewald: em có hai lựa chọn, cùng ta đi về, hay để ta mang về
Ewald: còn có, hai đứa nhỏ… *nhìn qua phía Irvin và Rivaille, phát hiện chỗ vòng tròn thông đạo ban nãy đã trống không*, hô, nhanh thật
Woldemar: hai đứa chúng nó thì sao?
Woldemar: ta cũng không mượn ngươi giết thằng nhãi Irvin, chúng có giá trị tiêu khiển
Woldemar: đỡ hơn tên phiền phức nhà ngươi
Ewald: vậy sao *ra chiều suy nghĩ* cũng tốt
Ewald: nhưng chỉ một thì sẽ có lúc nhàm chán, *cười gợi ý* sinh ra thêm vài đứa nữa để tiêu khiển thì sao
Woldemar: *chém thêm một đạo về phía Ewald* đừng có được nước lấn tới
Ewald: *nghiêng đầu một chút tránh đòn đánh* cảm ơn
Woldemar: còn về lựa chọn của ngươi
Woldemar: ta đã nói sẽ không về
Woldemar: ngươi từ bỏ ý định đi
Ewald: *bắt đầu bước tới gần*
Woldemar: *thu hết thánh khí về, tụ thành lưỡi kiếm trên tay*
Ewald: *nhướn mày*
Ewald: *không buồn lấy ra vũ khí, chỉ lắc cổ một chút* ‘khởi động’, sau đó là một màn làm tình tái hợp phải không?
Woldemar: chờ ngươi thắng được ta rồi tính

.

.
===Một không gian khác – Dinh thự Zoe===

Irvin: *xuyên cửa vào trong không cần gõ, nhìn quanh tìm người* Hanji?
Mike: *bước vào từ sân sau, đang tháo găng tay làm vườn ra, vừa ngửi thấy mùi máu mặt liền đổi nghiêm trọng* Hanji!
Hanji: *xuất hiện ngay lập tức trước mặt hai người, đổi giọng nghiêm túc* chuyện gì xảy ra với hai người?
Hanji: *bế lấy Rivaille đã mê man từ trong tay Irvin* Mike, đồ nghề của tôi
Mike: *biến mất trong phòng y cụ và trở ra với một khay đồ nghề, nhìn Irvin với câu hỏi tương tự trong mắt*
Irvin: *lau bàn tay dính máu trên áo, nhưng máu không ngừng chảy và cái áo cũng đã ướt máu đến không còn thấm được gì nữa, thở dài*
Irvin: mẹ của ta *giải thích ngắn gọn*
Hanji: *cẩn thận đặt Rivaille lên bàn đá, bắt đầu khám nhanh qua* lần này ‘bà già’ nhà anh đùa quá trớn rồi đấy
Hanji: anh đem đến đây chậm một chút nữa là cậu ta tử vẹo rồi
Irvin: nhiều chuyện xảy ra *nhìn vẻ mặt Rivaille, muốn vuốt má nhưng bàn tay rất bẩn, chỉ hỏi* thế nào?
Hanji: *lơ đễnh trả lời* sống được, nhưng phải tịnh dưỡng rất lâu đấy, muốn rút liên kết thánh từ trong tim bánh gạo không dễ đâu
Hanji: nó bám chặt vào liên kết bạn đời của hai người, sinh khí cậu ta cũng bị hút gần hết rồi
Irvin: có cách nào đem sinh khí của ta qua không
Hanji: tôi nghĩ cứ để cậu ta tự hồi phục là tốt nhất, tôi có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình
Hanji: anh dùng sinh khí mình có ích một chút, bảo vệ cậu ta trong lúc cậu ta như thế là được… *giờ mới quay qua để ý Irvin* Gahhhh *dòm hai tay bị cháy đến gần lộ xương của Irvin*
Irvin: *vẫn đang nhìn tình hình Rivaille, nghe được có thể sống mới thả lỏng một chút* vậy tốt rồi
Irvin: *nghe Hanji la mới ngẩng lên* chuyện gì?
Hanji: Mike, phiền anh ra ngoài vườn lấy mấy bàn tay vào đây cho tôi, size XXL nha
Mike: *gật, lặng lẽ đi ra*
Hanji: cái nhà của anh thật là quái hết chỗ nói *quay lại, tiêm một liều thuốc mê cho Rivaille, bắt đầu phẫu thuật* trong này muốn hư hết trơn rồi
Irvin: vì vậy ta luôn tránh những buổi ‘đoàn tụ’
Irvin: *rất tin tưởng khả năng của Hanji, đã nói cứu được nghĩa là được, chậm rãi buông một hơi thở phào*
Hanji: mà làm sao cậu ta thảm ra tới độ này
Hanji: tôi tưởng cậu ta vẫn còn giữ khóa bất tử
Irvin: *nhíu mày, giọng cứng nhắc*
Irvin: không còn
Irvin: Levi từ bỏ khóa bất tử để bảo vệ ta
Hanji: *trầm xuống một chút* khổ thân bánh gạo rồi
Hanji: là 49 phong vị?
Irvin: phải
Irvin: và để giữ nó, thêm năm trăm năm bào mòn sinh lực
Hanji: mỉa mai thật, cách nhau một vách hòm mà sinh đủ thứ chuyện
Hanji: mà sao anh biết vụ này? Bánh gạo nhớ lại hết rồi sao?
Irvin: không
Irvin: nhờ bà nội rút ký ức của Levi ra khỏi Rivaille
Hanji: má ơi Leviathan
Hanji: Rivaille chịu được sao
Irvin: quá trình không đơn giản
Irvin: Levi dùng chú giữ ký ức để không bị lấy đi
Hanji: vậy là còn nhập nhằng hơn bình thường
Hanji: làm dâu nhà anh khổ quá đê
Hanji: *lẩm bẩm với Rivaille* từ đầu ở lại với tui là sung sướng rồi, cứ thích chịu khổ thôi
Ludwig: *ló mặt ra khỏi chỗ bám trên thắt lưng quần Irvin* “et dixit dixem(I said the same thing)
Ludwig: *lăn xuống tìm một chỗ trống xếp những mảnh vỡ của mình lại, phát hiện khuyết một góc mới bắt đầu khóc lóc tiếng Latin*

.
Irvin: *thở ra, nhìn Rivaille nằm mê man, lắc đầu* vì thù của mẹ quá nặng
Hanji: *hỏi vào vấn đề chưa ai kịp bàn tới* thế vấn đề lằng nhằng anh-Levi-Rivaille thế nào đây hả?
Irvin: *trầm mặc*
Irvin: ta không buông được Levi
Irvin: trước đã khó, nay càng không
Hanji: thế buông được Rivaille không?
Hanji: [nói lẹ tui còn rước về]
Irvin: *nghe giọng điệu cơ hội của Hanji* không
Hanji: tôi nói nghiêm túc mà ~~~
Irvin: không
Irvin: lần này ta sẽ không để mất cậu ta
Hanji: xì, cái nhà của anh vậy, ế cmn đi là vừa *làm bộ chắn trước mặt ‘bảo vệ’ Rivaille*
Irvin: *có chút buồn cười với hành động của Hanji* không sao, đã ổn rồi
Hanji: hừ, một ngày ba má anh cãi nhau mấy chục bận, ai biết đường mà mò *bắt đầu niệm qua vài câu chú trị thương, làm khép miệng vết mổ*
Hanji: vài giờ nữa cậu ta sẽ tỉnh lại *kéo ghế ngồi xuống trước mặt Irvin, bắt đầu tháo mấy miếng thịt nướng ra, còn không buồn tiêm thuốc tê*
Irvin: *gật* cảm ơn
Hanji: hai tháng không được xuống giường, không cử động mạnh, không được ăn đồ ăn, trong mấy cơ quan đó giờ còn đầy thuốc của tui nhét vô
Hanji: truyền dinh dưỡng là được
Hanji: *buông lời cuối* kiêng đụng nước
Hanji: anh làm sao thì làm, cậu ta không được tắm quá 1 lần 1 tuần
Irvin: sẽ khó khăn *nhíu mày ở câu cuối*
Irvin: được
Hanji: *gật gật, đắp thịt vô mấy chỗ suýt lòi xương, may may vá vá*
Irvin: *không phản ứng nhiều, chỉ hơi nheo mắt, một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương*
Mike: *im lặng ngồi xem, sau khoảng 15 phút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Irvin* cậu ta tỉnh

.
Rivaille: *mắt chỉ mở hờ, chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn Irvin*
Hanji: nhanh dữ vậy, tôi dự đoán cậu ta phải ngủ cả ngày nữa cơ
Hanji: *tiếp tục vá thịt cho Irvin, nhưng dịch chuyển vị trí ngồi để có thể nhìn Rivaille, lớn tiếng hỏi* cậu – có – khỏe – không?
Hanji: không – cần – trả – lời, tôi – biết – cậu – không – khỏe
Hanji: cậu – có – đau – không?
Hanji: không – cần – trả – lời, tôi – biết – rất – là – đauuu
Hanji: ghét – thằng – cha – này – không, không – cần – trả – lời, tôi – biết – rất – là – ghétttt
Hanji: về – ở – với – tôi – nha, không – cần – trả – lời, tôi – biết – cậu – đồng—
Irvin: Hanji, Rivaille vừa tỉnh dậy, đừng lợi dụng
Irvin: *nhìn lại Rivaille, cũng im lặng không nói gì, chỉ cười cứng nhắc một chút*
Rivaille: *ngón tay nhúc nhích một chút, ghi lên mặt bàn đá đang nằm*
Rivaille: <ổn>
Irvin: *mắt thoáng đau lòng, không phản biện, gật*
Irvin: đừng vội cử động, nằm dưỡng thương đi
Rivaille: <cũng chưa liệt>
Rivaille: <không chết dễ vậy>
Irvin: *trong lúc đợi Hanji làm xong tiểu phẫu thì không qua được chỗ Rivaille, lắc đầu* đừng cố sức
Irvin: nên ngủ một giấc
Rivaille: *không ghi gì tiếp, nhưng cũng không ngủ*
Rivaille: *nằm đó nhìn Irvin*
Ludwig: *nãy giờ vẫn nằm khóc lóc vì ‘chết trong lòng một miếng’, thấy Rivaille tỉnh thì sà lại gần, đã gãy còn một mẩu nên di chuyển tiện lợi hơn trước nhiều*
Rivaille: *chuyển mắt nhìn Ludwig dò hỏi*
Ludwig:ego pugnaverunt pro vobis sicut est homini(I fought for you like a man)
Ludwig:cicatrices meae non spectare, nihil est(don’t look at my scars, it’s nothing) *quay đi hướng khác che vết nứt*
Rivaille: *chớp mắt nhìn*
Rivaille: *mặt vẫn đơ, nhưng dịu xuống một chút*
Rivaille: <phải>
Ludwig:bene, verum res mortifera esset cum aliquis comminuet ossa mea globos(it’s fine, a real deadly situation would be when someone smashes my balls)
Ludwig:id mea gemma(I mean my pearl) *nhá nhá mặt huyết ngọc đã bị vắt một đường nứt dài*
Mike: cẩn thận Irvin bóp nát ngọc của ngươi ngay bây giờ
Hanji: *nhại lại* phải đó, cẩn thận anh ta bóp nát bi của ngươi bây giờ
Hanji: *quay lại với Irvin, vỗ vỗ tay* xong rồi, thử cử động coi
Irvin: *co duỗi ngón, cảm giác không quen thuộc nhưng không quá tệ, gật đầu với Hanji* tốt
Rivaille: *nhìn lại về phía Irvin*
Irvin: *đứng dậy, cởi áo ngoài dính đầy máu khô xếp xuống ghế ngồi, bước lại gần Rivaille, giữ một khoảng cách vừa phải*
Irvin: có thấy khó chịu?

.
Rivaille: <rườm rà, muốn đến thì đến đại đi>
Irvin: *đứng bên cạnh bàn đá, nhớ lời Woldemar, chưa chạm lên người Rivaille*
Rivaille: *mày giật giật*
Rivaille: *giơ tay ra bắt lấy Irvin*
Rivaille: *viết lên tay* <ngươi đụng vào ta cũng chưa chết>
Rivaille: <đừng có ủy mị vậy>
Irvin: *từ từ siết lấy tay Rivaille, ngón cái vuốt qua mu bàn tay, nhìn vết sẹo từ lỗ đục gây ra bởi cọc gỗ*
Irvin: *cúi đầu, nâng bàn tay đặt bên khóe miệng*
Irvin: xin lỗi
Rivaille: *mấp máy môi* <ngươi thiểu năng ngôn ngữ từ bao giờ>
Rivaille: <từ hôm qua đến nay có đúng câu này làm tới>
Rivaille: <có muốn ta giết quách ngươi luôn để đền tội không>
Irvin: *thở ra*
Irvin: xin lỗi
Irvin: để cậu liên lụy tới chuyện gia đình ta
Rivaille: <bỏ đi>
Rivaille: <ngươi cũng không vui vẻ gì>
Rivaille: <liệu mà xây lại nhà cho ta, còn phải dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng>
Irvin: được
Rivaille: <về được chưa?>
Hanji: *chen vô* gấp về tổ ấm của mấy người quá ha
Hanji: chưa đâu, cậu còn phải ở đây tĩnh dưỡng hai tháng cơ
Rivaille: *lờ Hanji đi*
Hanji: thái độ đó với ân nhân là saoooo *giậm chân độp độp*
Rivaille: *nhìn Irvin chờ nghe trả lời*
Irvin: *thở dài* không được
Irvin: cậu phải nghe lời Hanji ở đây dưỡng thương
Irvin: cũng không được tùy tiện cử động hay ngồi dậy làm việc nặng nhọc
Irvin: một tuần chỉ được tắm một lần
Rivaille: *trừng mắt*
Rivaille: vớ vẩn… *khó nhọc nói, mặc kệ cảnh cáo của Irvin muốn ngồi dậy*
Irvin: *giữ vai ấn xuống*
Irvin: đừng bướng bỉnh, muốn khỏi nhanh phải nghe lời
Rivaille: <1 tuần 1 lần là không thể được>
Irvin: ta sẽ lau người cậu sáu ngày còn lại
Rivaille: <tên cầm thú nhà ngươi ta tin không được>
Irvin: *nhướn mày* ta cũng không cầm thú đến mức tấn công người bệnh
Rivaille: *vẫn còn hơi chần chừ*
Hanji: ây dà, yên tâm, có tụi tui ở đây mà, nếu thấy lâu quá tui sẽ tông cửa vô, cậu đừng lo
Mike: *gật* nếu ngửi thấy mùi động dục chúng tôi sẽ cố ngăn cản
Rivaille: *nhìn*
Irvin: đừng lo, ta cũng cần phải dưỡng thương
Rivaille: … *gật đầu*
Hanji: *đứng một bên chậm nước mắt* bé ngoan quá mà gu đờn ông kém quá
Rivaille: <không đến lượt cô ý kiến>
Rivaille: *mặt vẫn cau có nhưng đổi xưng hô, coi như biểu lộ cảm kích*
Hanji: *bĩu môi* biết biết, không đến lượt tụi tui ca cẩm về người đờn ông của cậu
Hanji: *quay người đẩy Mike ra ngoài* thôi đôi chim câu cứ rỉa nhau đê, tụi này không mần phiền

.
Rivaille: *nhìn Hanji và Mike kéo nhau ra ngoài, sau đó quay lại nhìn Irvin*
Irvin: *từ từ buông tay Rivaille* tay ta rất bẩn
Rivaille: *vô thức nắm lại*
Rivaille: … *do dự suy nghĩ một hồi, sau đó mới buông ra*
Irvin: Levi *chậm rãi nói* chết khi ta thức tỉnh khỏi giấc ngủ phong ấn
Rivaille: *không lộ biểu cảm gì đặc biệt*
Rivaille: <nếu ngươi định nói ngươi rất cảm động, không buông được Levi thì không cần phải nói nữa, ta nghe nhiều rồi>
Irvin: lúc này, nhìn cậu, ta lại nhớ đến hình ảnh đó
Irvin: nói lập tức quên ngay thì không thể, buông đi cũng không thể
Rivaille: <ta cũng không đòi ngươi quên, xoắn cái gì>
Irvin: có một lúc ta đã nghĩ đối xử tốt với cậu chỉ để bù đắp cho Levi
Irvin: vì suy nghĩ đó, ta xin lỗi, Rivaille
Rivaille: … <vậy bây giờ thì sao?>
Irvin: bây giờ *trầm tư một chút* bây giờ, nó cũng giống vết thương này *mở lòng bàn tay* ăn vào tận xương, chảy máu không dứt
Irvin: nhưng ta đã chọn chữa trị nó, thay vì để mặc nó mở ra hoại tử
Irvin: theo thời gian vết thương cũng sẽ lành, đôi lúc ẩn ẩn đau gợi nhớ, mang theo sẹo, nhưng nó sẽ lành, sau một thời gian
Rivaille: *nhấc tay lên lần nữa, muốn chạm má Irvin*
Irvin: *nhìn động tác Rivaille, hiểu ý, kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, hơi cúi người*
Rivaille: *chạm má Irvin, lần xuống đặt trên cổ, cảm nhận được nhiệt độ, hơi ấm, mạch đập, tự nhiên có chút nhẹ nhõm*
Rivaille: <đối với ngươi ta có đủ tư cách nói câu này không không quan trọng>
Rivaille: <nhưng ta không hối hận>
Irvin: *ngẩn người*
Rivaille: *như đã lọt vào thế giới riêng, tự độc thoại* <cho dù là Levi Ailes lúc trước có thể vì mạng của ngươi mà chết, hay Rivaille Ailes vì lời nói của ngươi mà sống>
Rivaille: <chỉ cần là ngươi thì được rồi, tiểu tiết không quan trọng>
Irvin: *bọc bên ngoài tay Rivaille đang đặt lên cổ mình, cười thoải mái hơn một chút*
Irvin: được rồi
Irvin: hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, ngủ một chút đi *quay người chuẩn bị ra ngoài*
Rivaille: *níu tay áo lại*
Irvin: ta đi lấy khăn và nước lau người cho cậu *rẽ tóc mái Rivaille khỏi dính bết vào trán*
Irvin: trở lại ngay
Rivaille: *gật*
Rivaille: *lúc Irvin quay lại đã ngủ mất, hơi thở vẫn còn rất yếu, nằm trên bàn đá lạnh, nhìn từ xa cũng không cách biệt lắm với tử thi*
Irvin: *mang theo chậu nước sạch tới gần, sờ trán kiểm tra nhiệt độ, nhìn vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu, môi nứt nẻ khô ráp do cắn phá quá nhiều, lòng mềm xuống một chút*
Irvin: Rivaille… *dùng ngón cái vuốt qua môi, cúi đầu xuống hôn phớt, lẩm bẩm*
Irvin: cảm ơn
Irvin: *ngồi lại xuống ghế, bắt đầu lau người Rivaille trong yên lặng, động tác rất cẩn trọng, không để người kia giật mình thức*

========
● A+ Parenting Guide (depends on your definition) / End ●

Leave a comment