[SnK] Roleplay 3: Marry First, Date Later

37419799_big_p0

.pic from: ユエ @ Pixiv.

________________________

Irvin SmithKR.

Rivaille SmithRin.

Chuyên viên tư vấnKay.

Quần chúng KR + Rin.

_________________________

“Mình cưới nhau đi.”

—————————

——— Marriage Counseling Office———

Chuyên viên tư vấn: *cười thân thiện* Chúng ta bắt đầu nhé!
Chuyên viên tư vấn: Vậy… hai người đã cưới nhau bao lâu rồi?
Irvin: chín năm
Irvin: tôi nghĩ thực ra chúng tôi không có lý do gì phải đến đây *cười xã giao*
Rivaille: *chỉnh* mười
Irvin: *gật* chín hoặc mười năm
Chuyên viên tư vấn: *đổ mồ hôi* [sao lại làm khó dễ nhau thế]
Chuyên viên tư vấn: erm, trong thư chúng tôi đã ghi rõ lí do rồi mà? *lau mồ hôi*
Rivaille: *quay đầu nhìn Irvin* [có hả?]
Rivaille: *quay lại* không quan trọng, mời tiếp
Chuyên viên tư vấn: okay, thế vì sao anh chị lại quyết định cưới nhau?
Irvin: cô biết đấy, đôi lúc chúng ta cảm thấy ‘kia chính là người đó’
Rivaille: *bình thản* hắn rất dai
Chuyên viên tư vấn: *nhướng mày khó hiểu* “dai”, ý chị là…?
Rivaille: *nghiêng đầu* kiên trì
Rivaille: [well, trên giường cũng dai]
Chuyên viên tư vấn: *che miệng cười khúc khích* Vâng, tôi hiểu
Chuyên viên tư vấn: Sau khi chung sống, có điều gì không hài lòng về đối phương không?
Irvin: hoàn toàn hài lòng
Rivaille: không có gì phàn nàn
Chuyên viên tư vấn: *ghi chép* *cười* Vậy ai là người nấu ăn hàng ngày? *nhìn lướt qua cả hai*
Rivaille: luân phiên
Irvin: khi ai có thời gian
Irvin: vì cả hai chúng tôi đều bận nên thường xuyên về nhà không có bữa tối, và vẫn tưởng hôm nay đến lượt người kia nấu
Chuyên viên tư vấn: Vậy tay nghề nấu ăn của cả hai, ý tôi là anh chị thấy đối phương nấu ăn ngon chứ? *cười*
Irvin: *dựa ra ghế, nhìn hướng khác một chút*
Rivaille: có thể qua câu hỏi tiếp theo *hơi cười*
Chuyên viên tư vấn: *quan sát thấy không khí có chút căng thẳng* *quyết định không hỏi về chuyện này nữa*
Chuyên viên tư vấn: tôi có một vài câu hỏi riêng cho từng người, ừm, chị Smith…
Chuyên viên tư vấn: Chị thấy anh Smith có phải là một người lãng mạn?
Rivaille: *nhướng mày* cụ thể hơn một chút?
Chuyên viên tư vấn: Ồ, ý tôi là, anh Smith từng có hành động lãng mạn nào dành cho chị không, khiến chị ấn tượng nhất?
Rivaille: *nghĩ một chút*
Rivaille: mấy lúc tự giác lau dọn nhà cửa
Rivaille: rất tốt *gật gật*
Chuyên viên tư vấn: *mặt ngạc nhiên* [chỉ đơn giản vậy thôi]
Chuyên viên tư vấn: *cúi xuống nhìn bản thảo*
Chuyên viên tư vấn: Anh Smith có bao giờ nổi giận với chị về chuyện gì chưa?
Rivaille: chưa
Chuyên viên tư vấn: Trong suốt mười năm chung sống!?
Chuyên viên tư vấn: *ngạc nhiên*
Rivaille: *gật* mặt hắn thường xuyên như thế kia *hất cằm về phía Irvin mặt tủ lạnh*
Chuyên viên tư vấn: *lẩm bẩm* [thật đáng kinh ngạc]
Chuyên viên tư vấn: Vậy anh Smith, anh có thể kể một thói quen xấu của chị nhà?
Irvin: thói quen xấu… *chống cằm*
Irvin: ngôn ngữ hơi ác liệt một chút, nhưng đó cũng là điểm dễ thương
Irvin: dọn dẹp hơi quá triệt để, gần mức bệnh, nhưng đó cũng là điểm rất tốt
Rivaille: *nhìn*
Irvin: hm, mặt lúc nào cũng có vẻ cáu bẳn, nhưng đó là thói quen bình thường, cũng không sao
Irvin: hình như không có điểm xấu
Chuyên viên tư vấn: *gật gù* Tôi hiểu *tay ghi vào giấy ‘mắc chứng cuồng vợ’*
Chuyên viên tư vấn: Vậy… *liếc qua gương mặt cau có của Mrs. Smith* chị nhà có bao giờ cười chưa? Ý tôi là, anh làm cách nào để khiến cho cô ấy cười?
Irvin: *đăm chiêu, có vẻ đang cố nhớ*
Irvin: có một lần
Irvin: tôi mua về một chiếc máy hút bụi E2 Rainbow Black làm quà sinh nhật
Irvin: Rivaille có vẻ rất thích, khóe miệng nhếch một chút, thế này *minh họa bằng miệng mình, nhưng không có vẻ khác bao nhiêu*
Chuyên viên tư vấn: [đó có thể gọi là cười sao… hai người này thật kì lạ…] *cười cười* *tay ghi chép*
Chuyên viên tư vấn: *nhìn đồng hồ*
Chuyên viên tư vấn: Ừm, vậy hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào và ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Rivaille: Paris
Rivaille: hắn là người Mỹ, bất quá ứng xử coi được
Rivaille: *nghĩ chút nữa, đơn giản nói* người có tiền
Irvin: *tằng hắng một chút*
Irvin: người Đức
Rivaille: ấn tượng đầu tiên *hơi nhún vai*
Irvin: tôi từng sống ở Mỹ khá lâu *gật*
Chuyên viên tư vấn: Vậy còn anh Smith… ?
Irvin: trong một nhà hàng ở Paris
Irvin: tên Thoumieux, hoặc Le Meurice?
Rivaille: Le Meurice

===Chín hoặc mười năm trước===

Rivaille: *kiểm tra lại ‘dụng cụ’ trong túi xách, chỉnh lại tư thế trong đôi giày cao gót, bước vào nhà hàng*
Rivaille: *nhìn xung quanh xác định đối tượng*
Irvin: tôi muốn khai vị bằng Crème d’Asperges, món chính là Crevettes à la Provencale, dùng với Pilaf, Coq au Vin, tráng miệng bằng Gougère soufflée và một chai Burgundy
Irvin: *trả lại thực đơn vào tay phục vụ, ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngẫu nhiên nhìn đến cửa ra vào*
Rivaille: *không quay đầu, mắt chỉ hơi chuyển để tìm người* [Alfred Abadie…]
Rivaille: *nhìn thấy người đàn ông trong miêu tả đang đứng ở gần bàn rượu, trò chuyện với các quý cô*
Rivaille: *tìm một bàn thuận lợi trong tầm mắt của Abadie, bước đến ngồi*
Rivaille: *trước lúc ngồi xuống, đánh mắt về Abadie, thấy hắn đã nhìn mình, hơi gật đầu chào*
Abadie: *không nhanh không chậm từ giã các quý cô ở quầy, mang theo một ly Bordeaux đến bàn Rivaille ngồi*
Rivaille: *nhìn lên, điềm đạm hỏi* tôi có thể giúp gì cho anh?
Abadie: cô có thể giúp trái tim tôi đừng đập quá nhanh nữa không?
Rivaille: *kềm lại cảm giác buồn nôn, cười một chút* thứ lỗi… tôi có quen anh?
Abadie: không quen cũng có sao
Abadie: cô có tin vào sức hút từ cái nhìn đầu tiên?
Abadie: hay tôi cần phải đi đến trước mặt cô lần nữa?
Rivaille: *gật nhẹ* hẳn rồi
Rivaille: anh đến đây một mình? có thói quen đến bên các quý cô và rót mật ngọt vào tai họ mỗi cuối tuần?
Abadie: giờ phút này chỉ có một mình chúng ta trên thế giới
Abadie: ồ *cười cười* không hẳn là, tôi chỉ nói những gì các quý cô xứng đáng được nghe
Rivaille: tôi rất hân hạnh
Rivaille: nhưng tôi không có ý định sẽ chiếm lấy sự chú ý của anh khỏi các quý cô khác bây giờ *mắt chuyển về phía mấy cô gái đang nhìn về phía này*
Rivaille: à, cảm ơn cậu *gật đầu với phục vụ khi thức ăn được đem ra*
Rivaille: không phiền nếu tôi có thể biết quý danh của anh?
Abadie: Alfred Abadie, là kẻ được hân hạnh cùng trò chuyện với quý cô giờ phút này *cúi đầu một chút, tay mở rộng đặt lên ngực trái*
Abadie: nếu bây giờ không phải thời điểm tốt
Abadie: vậy… sau khi những tấm màn đều rủ xuống thì sao?
.
<Le Meurice restaurant là một nhà hàng nằm trong khách sạn Le Meurice.>
.
Rivaille: *gật đầu* nếu anh không phiền
Rivaille: *một chân bắt chéo lên kéo rộng đường cắt của chiếc váy màu gụ, lộ ra đôi chân thon nhỏ*
Rivaille: tôi không thích chỗ đông người cho lắm
Abadie: *cười cười, mắt sáng lên một chút*
Abadie: đúng vậy, một không gian riêng tư sẽ phù hợp hơn cho buổi trò chuyện giữa hai người tình cờ hạnh ngộ
Abadie: phòng của tôi có ban công nhìn ra toàn cảnh Paris rất đẹp
Abadie: nếu cô không phiền, chúng ta có thể yêu cầu mang bữa ăn lên phòng và—

.
<Một tiếng ly rơi chạm sàn thảm, tiếng rượu đổ và người phục vụ bối rối xin lỗi.>

.
Rivaille: *liếc nhìn về hướng xảy ra tiếng động*
Phục vụ viên: xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi ngài, xin đừng cử động, tôi sẽ dọn dẹp những mảnh vỡ—
Phục vụ viên: *nhìn chỗ đổ rượu trên bàn đang thấm lan qua khăn trải, nhỏ giọt xuống chân người khách và những mảnh thủy tinh găm trên thảm, có chút lóng ngóng*
Phục vụ viên: xin mời theo tôi, chúng tôi sẽ cho hấp là bộ âu phục của ngài ngay lập tức
Irvin: *gật* không sao, chỉ là ít rượu đổ
Irvin: *đứng dậy đi theo một người phục vụ khác, khi bước ngang bàn Rivaille có hơi nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nhếch một chút*
Rivaille: *nhướng mắt* [lại một tên Mỹ hợm hĩnh thích chơi trội]
Rivaille: [nếu lên phòng cùng hắn, hẳn là quá lộ liễu…] *quay lại với Abadie* ừm… Alfred, hãy cho tôi biết nên tìm anh như thế nào
Abadie: ồ, bất cứ lúc nào
Abadie: tôi còn ở đây cho một công tác dài ngày
Abadie: cô có thể đến quầy tiếp tân và hỏi, phòng của ngài Abadie *nháy mắt*
Rivaille: anh không thể cho tôi biết bây giờ sao *cố tình gọi bằng tên, đặt một tay vẫn đang đeo găng lên cánh tay Abadie*
Abadie: chỉ khi cô hứa sẽ dùng nó đã
Rivaille: hm… *cũng không trả lời, đưa ly rượu lên môi nhấp một chút, liếm phớt qua miệng ly, mắt vẫn giữ nguyên nhìn Abadie, hơi nghiêng đầu*
Abadie: *tưởng tượng ra mọi hình ảnh, có chút nóng lòng, rốt cuộc nói* phòng 403
Rivaille: *nhận được câu trả lời mong muốn, gật đầu*
Rivaille: hẹn gặp lại anh ở đó, Alfred
Abadie: rất chờ mong, quý cô— à tôi thật thất lễ quá, cô tên gì?
Rivaille: *nghĩ đại một cái tên* Ailes
Abadie: vậy, quý cô Ailes, cho đến khi gặp lại *đứng dậy nắm tay Rivaille hôn trên mu, nháy mắt một cái, đi ra ngoài nhà hàng, không quên gửi những cô gái đứng bên quầy một hôn gió*
Rivaille: *nhìn cái găng với ánh mắt kì thị*
Rivaille: [bỏ đi, dù gì xong việc cũng sẽ đốt] *cau mày, quay lại với phần thức ăn ở bên bàn*

===Một tiếng sau===

Rivaille: *cẩn thận đút thêm một viên đạn vào họng Abadie để đảm bảo*
Rivaille: *nhìn lại xung quanh phòng, khi đã yên tâm không còn bỏ sót thứ gì mới bước ra ngoài, trước đó toàn bộ camera hành lang đều đã bị lồng bối cảnh giả*
Irvin: *mở cửa phòng 404 bước ra*
Irvin: *bắt gặp Rivaille cũng bước ra từ phòng đối diện* [một bên tường phòng chẵn, bên còn lại phòng lẻ] *cười một chút*
Rivaille: *suy nghĩ xem có nên giết luôn để phòng hậu hoạn*
Irvin: xin chào
Rivaille: [cũng không sao, dù gì cũng sẽ không ở lại đây lâu…] chào
Irvin: hôm nay là một ngày đẹp trời, phải?
Rivaille: phải *tỏ vẻ không có hứng thú nói chuyện, quay người bước đi*
Irvin: *đóng cửa sau lưng, bình thản đi theo*
Rivaille: *vào thang máy, chờ một lúc cũng không thấy người kia chọn tầng*
Rivaille: [cùng xuống trệt? Tên điên này thật sự muốn ăn mặc hớ hênh như vậy đi dạo ở Paris? không sớm thì muộn cũng bị móc sạch túi trước khi về lại khách sạn]
Irvin: *khoanh tay chờ thang máy đi xuống*
Rivaille: *hoàn toàn không thấy im lặng là kỳ cục, khoanh tay dựa vào trong tường* [sao đám đàn bà con gái đó lại thích loại giày cao gót chết tiệt này…]
Irvin: cô có vẻ không dễ chịu
Rivaille: *ngắn gọn* hôm nay là một ngày dài
Irvin: ý tôi là chân
Rivaille: do giày cao gót.
Irvin: cô không quen đi giày cao gót
Rivaille: tôi không cảm thấy sự cần thiết phải trao đổi về thói quen cá nhân với một người lạ
Irvin: cô cũng không quen bước đi như phụ nữ *nhìn bảng số thang máy đang nhấp nháy xuống ‘1’*
Rivaille: *có hơi chột dạ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh* có lẽ tôi không phải một ‘phụ nữ điển hình’
Rivaille: *chờ cửa thang máy mở*
Irvin: có lẽ thế
Irvin: nhưng dù sao cũng rất quyến rũ
Irvin: *nhìn đồng hồ, vừa lúc thang máy mở ra*
Rivaille: *nhướng mày* vinh hạnh
Rivaille: *bước ra ngoài* hy vọng anh có thời gian vui vẻ ở Paris
Irvin: hy vọng vậy *nhếch miệng* gặp lại sau
Rivaille: *vừa bước ra giữa sảnh thì có tiếng nói từ loa vang lên* <Xin quý khách vui lòng không rời khỏi khuôn viên khách sạn. Xin nhắc lại, xin quý khách vui lòng không rời khỏi khuôn viên khách sạn>
//Các nhân viên bảo vệ tỏa ra xung quanh*

.
Nhân viên ABC: rất xin lỗi, thưa quý cô, nhưng mạn phép hỏi quý cô có đi cùng ai không ạ?
Rivaille: *có chút phân vân*

.
<Một bên nhân viên cũng giữ Irvin lại, người kia nhìn về phía Rivaille đang bị chất vấn, mỉm cười một chút, như đang gợi ý gì đó.>

.
Rivaille: *trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp*
Rivaille: … tôi đi cùng với anh ta *hất cằm về phía Irvin*
Irvin: *cười, gật đầu, đi về phía Rivaille* có chuyện gì sao?
Nhân viên ABC + XYZ: *nhìn hai người trước mặt, nói chuyện với nhau một chút, sau đó nói* thưa không, chỉ là một đợt tập dượt nhỏ nếu có kẻ xấu đột nhập
Nhân viên ABC + XYZ: rất xin lỗi đã làm phiền, chúc hai vị một buổi tối vui vẻ
Irvin: *gật*
Irvin: *chờ nhân viên kia đi khuất mới nói* bây giờ chúng ta tách ra sẽ gây nghi ngờ
Irvin: tôi sẽ hộ tống cô ra ngoài
Rivaille: *gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài*
Rivaille: *sau khi rời khỏi khuôn viên, gật đầu cảm ơn, dự định bước đi*
Irvin: một lời cảm ơn và một cái tên có thể đủ *nhướn mày*
Rivaille: *đứng lại, nhưng không quay đầu* dù sao cũng sẽ không gặp nữa
Irvin: *cười cười* tôi sẽ cố gắng đảm bảo điều ngược lại
Rivaille: *nghĩ một lúc, sau đó nói* Rivaille
Irvin: Irvin Smith
Irvin: tôi chưa được nghe họ, nhưng không sao
Irvin: chúng ta có thể đợi đến lần tới
Rivaille: *hơi nhướng mày, hình như đã từng nghe qua cái tên này* [là một nhà tài phiệt sao]
Rivaille: [ông hoàng đi hoang, hèn gì thái độ không sợ trời không sợ đất] *nhếch môi một chút* tùy anh
Rivaille: *bước tiếp*
Irvin: *nhìn theo Rivaille một lúc, lắc đầu cười, ngồi vào chiếc taxi và nói điểm đến kế tiếp*

======

[Một tháng sau. Tháp đồng hồ Big Ben, cung điện Westminter, London, Anh Quốc]

.
Irvin: *chỉnh lại tóc, chải ngược hết ra sau, áo pardessus khoác ngoài che vết cộm súng ngắn bên dưới lớp áo vest, đi qua dòng người đông đảo dưới chân tháp Big Ben*

.
<Có tiếng la hét từ hậu cảnh: “Cảnh sát đây, đứng lại!”>

.
Irvin: *nhíu mày một chút nhưng không hành động gây nghi ngờ, chỉ bước lách về phía số đông khách du lịch và người dân đang đứng tản ra nhường đường cho cảnh sát*
Cảnh sát: *bao vây xung quanh* thưa ngài, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân
Irvin: *gật đầu, lấy ra một cuốn passport và danh thiếp, bằng lái xe, tất cả đề tên Ewald Schmidt*
Cảnh sát: *nhận giấy tờ, đọc qua, hơi nhíu mày*
Cảnh sát: ngài Schmidt
Cảnh sát: chúng tôi nghi ngờ ngài có dính dáng đến một vụ án nghiêm trọng
Cảnh sát: mong ngài hợp tác để thúc đẩy tiến trình điều tra *nheo mắt*
Irvin: vụ án nghiêm trọng?
Cảnh sát: vụ ám sát một chính khách vào 17h chiều nay
Cảnh sát: ngài là một trong những tình nghi được nhìn thấy có mặt tại hiện trường
Cảnh sát: mong hợp tác
Cảnh sát: *ra hiệu cho cảnh sát tiến tới muốn đưa đi*
Irvin: nếu có thể giúp đỡ cho quá trình điều tra, tôi sẽ hợp tác, có điều
Irvin: tôi cần tìm một người trước
Irvin: hôn thê của tôi đang bị lạc trong đám đông, điện thoại cô ấy bỏ quên trong phòng, tôi không thể an tâm đi ngay bây giờ
Cảnh sát: có lẽ ngài chưa hiểu rõ vấn đề, ngài Schmidt
Cảnh sát: chúng tôi đã có lệnh bắt ngài

.
//Ở đằng sau có tiếng còi xe cảnh sát. Bên kia đường đột nhiên có thêm một tốp cảnh sát đang đuổi theo một bóng người nhỏ nhắn.//

.
Irvin: *nhìn sang bên kia, nhận ra người đang bị truy đuổi có gương mặt rất quen thuộc*
Irvin: Rivaille!
Rivaille: *nghe tên mình thì đảo mắt qua trong vài giây* [anh ta làm cái quái gì ở đây]
Rivaille: *nhìn thấy cảnh sát đã gấp rút đuổi theo, liền nhanh chân chạy tiếp*
Cảnh sát: *nheo mắt* [hắn ta có đồng bọn?] Bắt lấy!
Irvin: *đuổi theo Rivaille, tạm thời bỏ qua tiếng kêu lại của tên cảnh sát sau lưng, tốc độ nhanh nhưng không phải chỉ biết cắm đầu húc tới trước, thành thục lách qua người trên đường, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Rivaille, ôm vào lòng*
Irvin: *nói nhanh trước khi những người đằng sau đuổi đến kịp* Ewald Schmidt, hai mươi lăm, doanh nhân, đến đây du lịch cùng hôn thê là cô, hợp tác.
Rivaille: *thúc mạnh khuỷu tay vào bụng để hắn buông ra* khốn– *nhìn cảnh sát rượt tới*
Cảnh sát: *dồn tới từ hai phía* đứng yên!
Irvin: *vẫn ôm Rivaille trong lòng, nhíu mày* các người có việc gì với hôn thê của tôi?
Nhóm cảnh sát bên Rivaille: cô ta đánh hạ 6 sĩ quan cảnh sát
Rivaille: các người cũng không tận mắt thấy
Irvin: sáu sĩ quan cảnh sát
Irvin: một cô gái chân yếu tay mềm lại bị tình nghi đánh hạ sáu sĩ quan cảnh sát
Irvin: chúng tôi đi cùng nhau tham quan thành phố đến hơn sáu giờ thì bị lạc, nhìn xem cô ấy đang sợ hãi thế nào
Irvin: *nhíu mày* đây là cách các người đối xử với khách du lịch?
Nhóm cảnh sát bên Rivaille: *có hơi chùng tay* … nếu không có tội, cô ta cũng không cần chạy trốn
Rivaille: các người thử vừa đi du lịch đến một thành phố khác liền bị cảnh sát chĩa súng xem thế nào
Irvin: *xoa vuốt lưng Rivaille* đừng sợ nữa, đã ổn rồi
Rivaille: *nheo mắt nhìn qua đám cảnh sát còn lại* còn mấy người này là ai
Nhóm cảnh sát bên Irvin: chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ ám sát chính khách xảy ra lúc năm giờ chiều
Rivaille:
Nhóm cảnh sát bên Irvin: ngài Ewald Schmidt đây là một tình nghi, có nhân chứng đã thấy anh ta có mặt tại hiện trường
Rivaille: *nhướng mày*
Rivaille: *nghĩ một chút, nói* không có chuyện đó
Rivaille: lúc 5 giờ anh ta đang ở với tôi
Irvin: *gật* tôi cũng đã nói, cho đến sáu giờ tôi vẫn đang ở cùng hôn thê của mình
Nhóm cảnh sát bên Irvin: nếu cô là hôn thê của anh ta, lời của cô không đủ tin cậy để làm bằng chứng
Rivaille: *thản nhiên* lúc đó chúng tôi đang ở một quán bar gần đây
Rivaille: tôi có thể đưa các anh đến đó
Rivaille: ông chủ quán có thể làm chứng
Cảnh sát: *nhìn nhau*
Cảnh sát: quán bar tên gì?
Rivaille: *hơi nghiêng đầu* Red Lion
Cảnh sát: theo chúng tôi tới đó lấy ngôn chứng
Cảnh sát: *tốp lính đứng thành vòng tròn vây quanh Irvin và Rivaille, canh chừng sát sao*
Rivaille: *đứng nép vào trong áo choàng của Irvin, đưa tay lên kéo nón lại một chút, nói rất khẽ*
Rivaille: “nghe rồi chứ, Auruo?”

===30 phút sau===

Cảnh sát: *sau khi nói chuyện với chủ quán và một số nhân viên, mặt trầm ngâm một chút, đến chỗ Rivaille và Irvin đang ngồi*
Cảnh sát: *lúng túng* dường như… đã có một chút nhầm lẫn
Cảnh sát: chúng tôi sẽ liên lạc với thượng cấp về vấn đề này
Cảnh sát: trong thời gian đó, mong hai vị không được rời khỏi Luân Đôn
Cảnh sát: chúng tôi sẽ sớm giải quyết cho hai vị trong tuần
Irvin: *nhướn mày* dù đã có bằng chứng, chúng tôi cũng không được rời khỏi Luân Đôn?
Irvin: chúng tôi có bị giám sát từng bước khi ra khỏi cửa như tội phạm thật sự không?
Cảnh sát: việc giám sát là không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của hai vị
Cảnh sát: đây là vấn đề hệ trọng, mong hai vị thông cảm
Cảnh sát: khi đã giải quyết xong, nếu hai vị thật sự không liên can, nhà nước sẽ tài trợ hoàn toàn cho hai vị về nước
Irvin: *thở dài*
Irvin: không có cách khác, ổn với em không?
Rivaille: *vẻ mặt rất bất mãn* có thể làm gì khác?
Cảnh sát: vậy được
Cảnh sát: đã sắp xếp 2 sĩ quan ở lại đây giám sát
Cảnh sát: họ sẽ không tới gần trong phạm vi 10m
Cảnh sát: 2 vị có thể yên tâm
Cảnh sát: chúng tôi phải đi trước, đêm lành *gật đầu chào, sau đó bước ra cửa*
Irvin: *tính toán một chút, 10m vẫn nằm ngoài vùng nghe, có thể thoải mái nói chuyện*
Irvin: vậy, Rivaille
Irvin: cô làm gì ở đây?
Rivaille: Petra, làm ơn cho tôi một ly trà, tôi sang đây công tác, loại gì cũng được
Petra: *cười cười* trà hoa cúc, đến ngay
Petra: ‘hôn phu’ người ta đang hỏi đó, đừng để đợi *bụm miệng một chút chạy xuống bếp*
Rivaille: *nhận trà từ tay Petra* cám ơn cô *quay lại* còn anh?
Rivaille: ám sát chính khách?
Irvin: *nhướn mày* làm gì có chuyện đó
Irvin: tôi chỉ là khách du lịch thôi
Rivaille: anh có vẻ thích đi du lịch *bỏ thêm một viên đường*
Rivaille: lần nào thấy anh tôi cũng gặp xui xẻo
Irvin: chỉ mới lần thứ hai, cô cũng đừng trách tội tôi như vậy
Rivaille: tôi không mong phải ‘kiểm chứng’ bằng một lần thứ ba nữa *khuấy trà*
Irvin: *cười cười*
Irvin: đánh hạ sáu sĩ quan cảnh sát?
Rivaille: là mấy tên biến thái say xỉn đó động vào tôi trước *uống trà*
Irvin: cô mạnh hơn bề ngoài
Irvin: *nhận cốc rượu từ tay bartender tên Erd*
Rivaille: đối phó với mấy tên say xỉn không khó như vậy *duỗi thẳng chân ra trước, mũi chân chạm vào đũng quần Irvin* nhắm thẳng vào chỗ này
Irvin: *hít một hơi*
Irvin: việc này có thể chờ đến khi chúng ta về khách sạn *làm như không có gì*
Rivaille: Việc gì? Để tôi đá vào hạ bộ anh? Muốn vô sinh đến vậy? *vẻ mặt khi đùa cũng rất nghiêm túc*
Irvin: cũng có thể
Irvin: Rivaille—
Irvin: mà họ cô là gì nhỉ?
Rivaille: Ailes
Irvin: họ thật
Rivaille: *nhướng mày*
Rivaille: sao anh lại nghĩ đó là họ giả?
Irvin: vì cô trả lời rất nhanh
Rivaille: *thản nhiên* lấy họ giả mới cần suy nghĩ chứ *uống trà*
Irvin: nếu dùng quá thường xuyên thì sẽ thành phản xạ
Irvin: ví dụ, Ewald Schmidt
Rivaille: có gì quan trọng sao, cũng chỉ là thứ để gọi
Irvin: ít nhất trên một mảnh giấy đăng ký kết hôn, tôi muốn đối phương ghi xuống tên họ thật
Rivaille: *nhướng mày* xin lỗi, anh nói cái gì?
Irvin: kết hôn
Rivaille: *nheo mắt*
Rivaille: *sau đó đơn giản nói* cũng có gì khó đâu, tìm một cô gái chỉ dùng một tên rất dễ, anh chọn bao nhiêu cũng được
Irvin: tôi lại muốn một cô gái hạ gục được sáu sĩ quan cảnh sát hoàng gia Anh, tìm ở đâu?
Rivaille: xin lỗi đã làm anh thất vọng, tôi cũng không phải cô gái gì đó
Irvin: *nhướn mày* ?
Rivaille: tôi không phải nữ
Rivaille: vậy nên nếu anh muốn tìm cô gái nào đó đánh hạ sáu sĩ quan cảnh sát
Rivaille: cứ tự nhiên chờ, không liên quan đến tôi
Irvin: tôi dĩ nhiên biết ‘cô’ không phải nữ
Irvin: từ lúc ở Paris
Irvin: nhưng crossdressing cũng là một sở thích
Irvin: tôi không định phán xét
Rivaille: đã biết tôi là nam còn có *nhếch môi một chút* ‘sở thích’ khác người, còn muốn cầu hôn?
Irvin: coi như tôi cũng có ‘sở thích khác người’ đi *cười cười*
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: *sau đó hạ mắt xuống* lần đó chỉ là vì đối tác ưa chuộng nữ hơn, cũng không hại gì
Rivaille: hiện tôi cũng không vận đồ nữ
Rivaille: là do anh nhận tôi là hôn thê, bọn người kia cũng lầm lẫn theo
Irvin: sẽ dễ thuyết phục hơn khi nói ‘một cô gái không thể đánh ngã sáu người đàn ông’, đúng không?
Irvin: kể cả sự thật đúng là như vậy, họ cũng không dám công nhận
Irvin: đây là cách đơn giản nhất
Rivaille: tôi không có vấn đề gì với việc đó, ý tôi là, đó không phải sở thích gì đó của tôi, nếu anh đặc biệt ưa người như vậy thì cũng tìm lầm người rồi
Irvin: cũng không hẳn
Irvin: tôi chỉ muốn kết hôn với
Irvin: xem nào, Rivaille họ-có-thể-là-Ailes
Rivaille: anh chỉ mới gặp tôi hai lần
Rivaille: lần đầu chưa đến mười phút
Irvin: cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? *đổi cách xưng hô vì Rivaille nói không có sở thích giả nữ*
Rivaille: *thẳng thừng* không
Irvin: vì vậy tôi đã đợi đến lần gặp thứ hai mới cầu hôn
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: lần đầu gặp anh tôi chỉ nghĩ anh có vấn đề
Rivaille: không ngờ điên thật
Irvin: *cười cười*
Irvin: một chút bất ngờ là gia vị của cuộc sống mà
Rivaille: tsk… *bình thường toàn được các nạn nhân của mình tỏ tình, giải quyết toàn bằng cách đút đạn vào đầu đối phương cho im, giờ không biết làm sao*
Rivaille: *sau một lúc, quyết định coi như củ cải*
Irvin: muốn cậu đồng ý ngay cũng có chút khiên cưỡng
Irvin: chúng ta còn một tuần
Irvin: cứ từ từ tìm hiểu
Rivaille: tôi sẽ phải dời lịch ‘công tác’ vì chuyện này
Rivaille: anh phải đền bù thiệt hại *quay qua gọi nhân viên đem rượu*
Irvin: như thế nào? *nhếch miệng*
Rivaille: *ra vẻ nghĩ ngợi một chút* tạm thời là chi phí ăn ở đi lại của tuần
Irvin: không vấn đề
Rivaille: [hm, ít ra tên này cũng được cái có tiền] *chờ phục vụ rót rượu vào ly giúp cho, cầm lên uống một ngụm*
Irvin: sắp tới tôi sẽ đến Bỉ
Rivaille: *hơi nheo mắt* thành phố?
Irvin: Brussels
Rivaille: … *hơi ngồi thẳng dậy*
Rivaille: [cái tên điên này, không phải chứ, sẽ lại gặp?]
Irvin: sao thế?
Irvin: tôi có nên trông chờ một ít rắc rối lao vào lòng chăng?
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: *quyết định nói* không việc gì
Irvin: vậy sao, thật đáng tiếc
Rivaille: *nghĩ một chút* tôi vẫn còn để đồ ở khách sạn
Rivaille: nếu bị giám sát sẽ không về lấy và trả phòng được
Irvin: cậu ở khách sạn nào?
Rivaille: Covent Garden
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: phòng mấy?
Rivaille: … 311
Irvin: không cần lo lắng *bật cười*
Irvin: tôi ở 310
Rivaille: … anh theo dõi tôi? *tuy biết điều này là không thể, nhưng vẫn hỏi*
Irvin: để làm gì?
Rivaille: làm gì có chuyện trùng hợp như vậy
Irvin: tôi cũng rất thắc mắc
Irvin: không chừng khách sạn cậu đặt phòng ở Bỉ cũng tên là Quentin
Rivaille: tôi chưa hề nói tôi sẽ đến Bỉ
Irvin: đoán chừng thôi *cười cười*
Rivaille: *đảo mắt*
Rivaille: được rồi, trở về thôi
Irvin: *gật, đứng dậy*
Irvin: cậu có thể về phòng khách sạn của tôi
Irvin: phòng có hai giường đơn
Rivaille: *nhướng mày*
Rivaille: anh đi một mình tại sao lại lấy phòng 2 giường đơn?
Irvin: giường còn lại để sẵn cho một người [đề phòng trường hợp cần giở chiêu bài ‘hôn thê’]
Irvin: nhưng cậu đã xuất hiện rồi, cô ấy không cần đến nữa [có thể gọi Mike cho Nanaba trở về tổng cục sau]
Rivaille: có thể nói không cần là không cần vậy sao, ở cùng phòng với anh, còn là ‘cô ấy’, hẳn quan hệ hết sức thân thiết hm?
Rivaille: *tuy hỏi vậy nhưng không chờ trả lời, đi ra ngoài gọi taxi*
Irvin: *khoanh tay* có thể gọi là thân thiết
Rivaille: *cũng không để vào tai*
//Taxi trờ đến.//

.
Irvin: *mở cửa xe cho Rivaille*
Rivaille: *ngồi vào xe*
Rivaille: *lấy điện thoại ra check công việc, tiếp tục lờ Irvin*
Irvin: *cũng gửi tin nhắn cho ‘đội nhà’ trong điện thoại, trên đường đi không nói chuyện gì thêm*

===30 phút sau, tại khách sạn===

Rivaille: chừng nào đồ của tôi mới có thể chuyển sang đây?
Irvin: sẽ có người làm chuyện đó cho cậu
Rivaille: tôi hỏi chừng nào, Irvin
Irvin: trong hôm nay
Irvin:
Irvin: *ngừng gõ phím một chút, nhìn qua* còn nhớ tên tôi sao
Rivaille: [vậy là không phải bây giờ… làm sao đi tắm] cũng không phải cái tên dài nhất tôi từng nghe qua, bất ngờ cái gì
Rivaille: *nghĩ ngợi một chút, sau đó tiến tới tủ đồ, mở ra ngó*

.
<Trang phục của Irvin không đa dạng, ngoài sơmi trắng chỉ có sơmi đen, ngoài âu phục đen chỉ có âu phục trắng hoặc xám, cộng thêm một hai áo khoác ngoài màu ghi. Một bộ đồ ngủ màu đen.>

.
Rivaille: *vuốt qua bộ đồ ngủ* [vải lanh] *gật đầu, lôi áo ngủ ra*
Rivaille: *bước vào nhà tắm*
Irvin: *tập trung vào công việc trên máy tính, chỉ nhìn lên khi Rivaille cầm áo ngủ đi vào nhà tắm, tiếp tục cúi xuống gõ không suy nghĩ*
Rivaille: *mười lăm phút sau bước ra ngoài, vẫn còn cầm khăn lau khô tóc, trên người chỉ mặc áo ngủ của Irvin cài qua loa hai nút áo*
Rivaille: *đi qua chỗ Irvin ngồi, một tay còn giữ khăn trên đầu, một tay tiện lợi ‘hớt’ ly cà phê ra cửa sổ đứng*
Irvin: *nhướn mày* đừng đứng gần cửa sổ
Rivaille: có gì không ổn?
Irvin: dễ cảm lạnh
Rivaille: *nhếch miệng cười, coi như chưa nghe gì*
Irvin: *thở dài, gập máy tính*
Irvin: thôi được, ý tôi là *bước lại gần, kéo màn che qua cửa sổ* người bên ngoài sẽ thấy
Rivaille: *đưa tách cà phê lên thổi nhẹ, lặp lại* có gì không ổn?
Irvin: nhiều thứ
Irvin: *nhìn Rivaille*
Irvin: trong đó vẫn còn quần đúng không? *chỉ vào nhà tắm*
Rivaille: tôi chỉ lấy áo
Rivaille: quần của anh vẫn còn trong tủ đồ
Irvin: *gật, bắt đầu cởi áo khoác, đến tủ đồ lấy quần ngủ*
Rivaille: *choàng khăn qua vai, đứng dựa vào thành cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn Irvin*
Irvin: *không để ý có người trong phòng, lần lượt cởi ghi-lê, sơ-mi, thắt lưng cho vào giỏ đồ bẩn*
Rivaille: *bình thường cũng thấy hắn rất cao lớn, nhưng giờ mới thật sự nhận ra sự ‘khổng lồ’ của đối phương so với bản thân*
Rivaille: [cũng rất hợp để đi giết thuê] *cười một chút*
Irvin: có thấy thứ gì thú vị không? *vẫn quay lưng lại, tháo nút quần, có thể nghe tiếng khóa kéo*
Rivaille: biết đâu được *trả lời lập lờ, lại quay đầu nhìn ra ngoài*
Irvin: *cười cười, đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên sau vài phút*
Rivaille: *lúc Irvin trở ra thì đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, chân này vắt lên chân kia trông có phần nữ tính, tách cà phê đã uống hết để trên tủ đầu giường*
Irvin: Rivaille *vẫn đang lau tóc*
Rivaille: hm? *mắt vẫn không rời quyển sách*
Irvin: cậu đang nằm trên giường tôi
Irvin: giường chưa ai dùng là bên còn lại
Rivaille: *nói đơn giản* anh đổi chỗ là được
Irvin: *thở ra*
Irvin: được
Rivaille: *gật* *cũng không thèm chú ý đến Irvin nữa*
Irvin: vậy
Irvin: ngày mai cậu muốn làm gì?
Rivaille: vẫn chưa biết
Irvin: có muốn kết hôn?
Rivaille: *tiếp tục phương án củ cải*
Irvin: *cười cười*
Irvin: hoặc đi dạo một chút?
Rivaille: đã có sẵn chỗ nào trong đầu?
Irvin:
Rivaille: *vẫn không nhìn Irvin, nhưng hơi nghiêng đầu qua một bên một chút tỏ ý lắng nghe*
Irvin: bảo tàng hoàng gia Greenwich
Irvin: và Madame Tussauds
Rivaille: có gì hay ho ở đó?
Irvin: là những điểm tham quan bình thường thôi
Irvin: công việc của tôi ở đây đã xong, cũng nên hưởng thụ cảm giác du ngoạn một chút
Irvin: [sẵn tiện lấy một vài thứ trong lòng bảo tàng và thông tin mật giấu trong một bức tượng sáp]
Rivaille: được thôi
Irvin: *cười cười* tốt
Rivaille: *soạn mail* <tạm thời đổi công tác, ngày mai gặp ở Madame Tussauds, sẽ liên lạc khi tới nơi>
Rivaille: <click>
Rivaille: *bỏ điện thoại lại lên bàn, gấp sách*
Rivaille: *kéo chăn lên chuẩn bị ngủ*
Irvin: cậu thoải mái vậy sao? *bên này cũng kéo chăn lên, mở đèn ngủ*
Rivaille: có gì phải xoắn?
Irvin: tôi bị tình nghi ám sát chính khách đấy
Irvin: không sợ nửa đêm bị tấn công?
Rivaille: *ngáp* cũng được, nếu vậy tôi không sợ bị anh cầu hôn tiếp
Irvin: *bật cười*
Irvin: nếu tôi ‘tấn công’ theo kiểu khác?
Rivaille: *liếc*
Rivaille: *hơi mỉm cười* đối phó với người ‘say’ không khó đến vậy, nhớ không? *tay lần ra khỏi nệm, làm động tác hai chân lần từ trên ngực xuống*
Rivaille: ở đây *cạnh sườn* đây *bụng dưới* và đây *tay mất giữa hai chân*
Irvin: là những điểm tôi nên chú ý nếu ‘tấn công’?
Rivaille: là những điểm sẽ lấy mạng anh
Rivaille: to gấp rưỡi tôi cũng không có tác dụng đâu, chàng trai
Rivaille: *nói xong thì quay qua một bên, chấm dứt đối thoại*
Irvin: *miệng vẫn nhếch*
Irvin: tôi sẽ chú ý
Irvin: *đồng ý chấm dứt đối thoại*

===Trở lại hiện tại===
——— Marriage Counseling Office———

Chuyên viên tư vấn: Chúng ta tiếp tục *mỉm cười nhìn hai người trước mặt*
Chuyên viên tư vấn: Ừm hai người đã có tuần trăng mật ở đâu, mọi thứ suôn sẻ chứ?
Irvin: chúng tôi đã đi tuần trăng mật ở Đức
Irvin: hoặc là Thụy Điển? *nhìn về phía Rivaille*
Rivaille: Đức là trước đó, chúng ta tới nhà của dòng họ anh *không nhanh không chậm nói*
Rivaille: Tuần trăng mật ở Thụy Điển
Rivaille: *mặt hơi cau* đến đó 1 tuần đã phải ở trong phòng khách sạn 4 ngày
Chuyên viên tư vấn: *mặt tò mò* Vì sao lại vậy? Thụy Điển không có nơi nào đẹp sao?
Irvin: chúng tôi rất có duyên với rắc rối, mỗi nơi đi *mặt bất đắc dĩ*
Rivaille: ngoài ra có người được tháo cũi sổ lồng không biết tiết chế *đưa tách trà lên uống nên không nhìn rõ ra biểu cảm*
Irvin: *thở dài* đó là vấn đề của tuổi trẻ
Rivaille: *nhìn với vẻ mặt còn-không-phải-ai-đó-có-máu-phô-trương-muốn-trình-diễn-với-camera-giám-sát?*
Chuyên viên tư vấn: *đang ghi chép thì khựng lại đột ngột quẹt một đường trên mặt giấy*
Irvin: *nhìn lại bằng vẻ mặt em-biết-không-phải-lỗi-của-tôi-mà-bọn-họ-đặt-camera-giám-sát*
Rivaille: *giờ nhớ lại hông như vẫn còn đau*
Rivaille: được rồi, mời câu tiếp
Chuyên viên tư vấn: *cười cười* Tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ?
Chuyên viên tư vấn: À thế tuần đầu tiên sau khi cưới và bắt đầu chung sống ra sao?
Irvin: rất tốt
Irvin: chúng tôi chọn mua vài món dụng cụ và nội thất trong nhà vào ngày thứ hai
Rivaille: *nghĩ tới ngôi nhà đầu tiên sân thượng không đủ đậu trực thăng*
Rivaille: *xong nghĩ tới nhà kho bự, để đủ được dụng cụ tẩy rửa*
Rivaille: *gật đầu* ổn
Chuyên viên tư vấn: Ừ hử, có vẻ mọi việc rất suôn sẻ~
Chuyên viên tư vấn: Còn trong những lúc rảnh rỗi anh chị thường trò chuyện về chủ đề gì?
Rivaille: [vũ khí, đạn dược, sex, xe cộ chuyên dụng,…] chuyện công việc
Chuyên viên tư vấn: *nhướng mày* Chỉ trao đổi về công việc? Trong suốt 9 à không 10 năm chung sống?
Irvin: chúng tôi không thực sự có nhiều thời gian rỗi để trò chuyện
Chuyên viên tư vấn: *mặt cảm thông* Có vẻ như anh chị đều là người của công việc
Chuyên viên tư vấn: Vậy hai người có sở thích chung nào không? À, ý tôi là ngoài công việc nhé *cười bất đắc dĩ*
Irvin: *suy nghĩ*
Irvin: du lịch đến các nước
Irvin: nhưng cũng là vì công việc
Rivaille: *nghĩ một chút* rượu
Chuyên viên tư vấn: *gật gù* [ít ra cũng có chút bình thường]
Chuyên viên tư vấn: Có một câu hỏi hơi riêng tư, trước khi ngủ hai người thường nói gì với nhau?
Irvin: “Chúc ngủ ngon”, “Xong việc rồi sao?”, “Ngày mai ai nấu bữa sáng?”
Rivaille: *gật*
Chuyên viên tư vấn: *cười* Tôi có thể cảm thấy một gia đình hạnh phúc
Chuyên viên tư vấn: Ừm, một vài câu hỏi riêng cho từng người nhé
Chuyên viên tư vấn: Vậy anh Smith, anh nghĩ thế nào về công việc hiện tại của chị nhà?
Irvin: *nghĩ về công việc ban ngày và ‘nghề tay trái’ của Rivaille*
Irvin: rất phù hợp
Chuyên viên tư vấn: Có điều gì khiến anh phiền lòng về công việc của chị nhà không?
Irvin: không tính là có
Irvin: [dù sao những kẻ thấy Rivaille ăn mặc lộ da thịt cũng đều chết cả]
Chuyên viên tư vấn: *nhướng mày* [tức là có nhưng không thể gọi là có… ?] Ừm
Chuyên viên tư vấn: Anh có biết chị Smith thích đến những nơi như thế nào?
Irvin: sạch sẽ *cười cười*
Irvin: nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Chuyên viên tư vấn: *nhìn lại profile của họ* *cười* Tôi hiểu
Chuyên viên tư vấn: Vậy chị Smith, chị có thể kể một vài sở thích của anh nhà?
Rivaille: làm việc
Rivaille: đọc sách
Rivaille: tôi
Chuyên viên tư vấn: *đánh rơi cây bút* *cúi xuống nhặt*
Chuyên viên tư vấn: *cười tươi* Có bao giờ anh Smith quay về nhà trong trạng thái có-vết-son-trên-cổ-áo hoặc có-mùi-nước-hoa-lạ?
Rivaille: không
Rivaille: hắn rất thích công việc
Rivaille: *coi đó như giải thích đủ thỏa đáng*
Chuyên viên tư vấn: *gật gật* Sau thời gian chung sống, hai người cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng của mình?
Rivaille: *nhớ lại*

===Cuộc sống vợ chồng, thời gian đầu chung sống===

Irvin: Rivaille… *từ ngoài ban công đi vào, tóc vướng ít lá*
Rivaille: *đang lau bàn, không nhìn lên* hm?
Irvin: tôi đã nói, sàn hoa cương thì không cần lau quá nhiều
Irvin: em lại biến nó thành sân trượt băng *gỡ lá khỏi tóc sau chuyến bay bất đắc dĩ*
Rivaille: có gì không ổn? *ngẩng lên nhìn, cau mày* anh vừa chui từ xó nào ra vậy
Irvin: … từ vườn
Rivaille: *nhìn, sau đó nói* đi tắm lại đi
Irvin: *thở dài* đương nhiên
Irvin: *đi vào trong nhà tắm, một lúc sau nghe tiếng trượt kin kít phát ra, và rầm*
Rivaille: *miệng hơi nhếch một chút* cần tôi vào đó giúp?
Irvin: …. không cần thiết *nói vọng ra, nghe kèm theo một hai câu rủa nhỏ tiếng Đức*
Rivaille: được *cũng chuẩn bị lên lầu tắm* tôi đã chuẩn bị bữa tối và bày ra bàn rồi, gặp anh sau *đi lên lầu*
Irvin: *đã bắt đầu tắm, chỉ nghe loáng thoáng Rivaille nói gì đó về bữa tối*

.
Rivaille: <click. [subject: target profile] click. [attachment] click.>
Rivaille: *vừa bước xuống lầu vừa cầm điện thoại, một tay vẫn đang lau tóc*
Irvin: *ngồi bên bàn ăn đọc sách, đẩy gọng kính lên mũi, giở sang trang kế tiếp*
Rivaille: *bỏ điện thoại vào túi áo rộng* *lúc đi qua sau lưng Irvin liền thuận tiện vơ luôn kính* chúng ta đã thỏa thuận về việc đọc sách trong bữa ăn rồi
Irvin: *kẹp thẻ sách giữ trang, đặt cuốn sách qua một bên, chống cằm mặt nghiêm trang*
Irvin: chúng ta cũng đã thỏa thuận về việc lau dọn nhà rồi
Rivaille: anh chỉ nói không ‘quá nhiều’ *nhón chân lấy một cái bánh ngậm vào miệng*
Irvin: *ấn thái dương* nếu tôi sớm biết em có bệnh nghiện lau dọn thế này-
Rivaille: *bình thản* cũng không ai bắt anh cưới
Irvin: –thì đã không chọn nhà lát gạch hoa cương
Rivaille: *nhìn*
Rivaille: *kéo ghế ngồi xuống đối diện* tùy anh, thay lại cũng được, tôi không cản
Irvin: nếu em thích gạch hoa cương hơn, tôi sẽ giữ, không thành vấn đề
Irvin: [tự nhắc nhở mình mua dép đi trong nhà có đế nhám một chút]
Rivaille: tốt *bỏ một miếng thức ăn vào miệng*
Rivaille: *được một lúc mới nói* ngày mai phải đi gặp ‘đối tác’
Rivaille: đến phiên anh làm bữa tối
Irvin: tốt
Irvin: em muốn ăn gì?
Rivaille: gì cũng được *đưa ly rượu lên nhấp môi*
Rivaille: *nghĩ một chút* món Pháp là ổn
Irvin: *gật, suy nghĩ trước thực đơn trong đầu*
Rivaille: mọi chuyện ở Munich thế nào?
Irvin: rất ổn [hoàn thành công việc, lấy được thông tin, thu được vài thứ]
Rivaille: *gật, tiếp tục ăn trong im lặng*
Irvin: còn chuyện ở Versailles thế nào?
Rivaille: à
Rivaille: phải đi nhiều hơn dự kiến *nhận thông báo khẩn, rốt cuộc phải thủ tiêu thêm 4 người sống ở 4 chỗ cách xa nhau trong thành phố*
Rivaille: tựu chung ổn
Irvin: *gật*
Irvin: từ sau khi cưới chúng ta ít có dịp ‘vô tình’ đến cùng nơi
Rivaille: rất tốt
Rivaille: tôi không muốn gặp sao quả tạ
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: cũng không phải lỗi của tôi
Rivaille: nếu anh chủ ý thì giờ đã phơi xác dưới lòng kênh đào Venice rồi *dao cắt qua thịt xuống mặt dĩa ‘cạch’ một tiếng*
Irvin: *cười cười*
Irvin: *đổi câu chuyện* gia đình tôi có vẻ rất thích em đấy chứ
Rivaille: tôi nên quan tâm?
Rivaille: *nghĩ lại trong đầu, số lần gặp ‘nhà chồng’ đếm trên đầu ngón tay*
Irvin: mẹ tôi nhắc nên mang em trở lại lần sau
Irvin: lâu rồi mới có người khiến bà nói chuyện thoải mái thế [vì chỉ cần cúi xuống nhìn]
Rivaille: … làm gì
Rivaille: *hoàn toàn không thoải mái với mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong truyền thuyết*
Irvin: không muốn đến cũng không cần miễn cưỡng
Rivaille: *gật*
Irvin: để nhiều người chạm qua [sờ soạng, ôm ấp, ngắt nhéo] em vậy tôi cũng không thích *uống rượu*
Rivaille: *nheo một mắt*
Rivaille: *phần mình đã ăn xong, đứng dậy bỏ chén dĩa vào bồn rửa*
Rivaille: //đang bận áo sơ mi của Irvin và quần short, áo đã dài đến nửa đùi, trông cũng như không mặc//
Irvin: *chống cằm đường hoàng ngắm cảnh, không buồn giấu đường nhìn*
Rivaille: *cảm nhận được tia nhìn* lo ăn đi, Irvin
Irvin: được rồi *trở lại cắt thịt*
Irvin: còn tráng miệng thì sao?
Rivaille: trong tủ lạnh *lau lau, xả nước*
Irvin: món tráng miệng kiểu Pháp chỉ thích mặc áo tôi đi trong nhà, hôm nay không có sao?
Rivaille: *không quay lại, phóng thẳng một bộ dao nĩa ra sau*
Irvin: *tiếp tục nhai thịt, cầm quyển sách lên chắn, dao nĩa cắm lên bìa cứng, run bần bật trước khi ngừng hẳn*
Rivaille: món đó không có dọn sẵn
Irvin: nói đến dọn
Irvin: lần nào cũng bày trên giường, em có thấy hơi chán không?
Irvin: thử bàn ăn thế nào?
Rivaille: [Rivaille, vì lý do ó đâm nào ngươi cưới được hắn ta hả] *bắt đầu chương trình yêu thích: lờ Irvin*
Irvin: *đã quen thói xem mình là củ cải của Rivaille, bình thản ăn xong bữa tối, mang chén đĩa qua bồn rửa*
Irvin: *tự rửa đĩa của mình, quay qua nói* xong rồi, bàn ăn?
Rivaille: *hơi nhếch môi, ngồi lên bàn*
Rivaille: *nhoài người lên mặt bàn đã lau sạch, chống cằm, sau đó nhả từng chữ*
Rivaille: K.h.ô.n.g
Rivaille: *ngồi thẳng dậy chuẩn bị nhảy xuống* ban nãy té không đau hả, đi ngủ đi
Irvin: *chống hai tay lên bàn hai bên phía Rivaille, cười cười* đau
Irvin: vì vậy em nên xin lỗi một chút?
Rivaille: tôi đi trong nhà cả chiều cũng không té
Rivaille: bất cẩn thì nhận, đừng đổ cho sàn nhà
Irvin: *nghiêng đầu đụng mũi Rivaille, vẻ chờ đợi*
Rivaille: *nhìn Irvin một lúc*
Rivaille: *mỉm cười, không nhân nhượng toàn lực đạp thẳng vào hạ bộ*
Rivaille: *xoay xoay dao bếp trên đầu ngón tay, nghiêng đầu*
Rivaille: đã nói là
Rivaille: không dọn sẵn
Rivaille: ‘anh yêu’
Irvin: *ôm phía dưới nhăn nhó*
Irvin: Rivaille, ’em yêu’… ouch, scheiße das tut weh… tôi đã nói chỗ này không được đá mạnh như vậy, ‘nằm im’ thật thì nửa đời sau của chúng ta phải làm sao?
Irvin: *nhìn vẻ mặt mèo hư vừa làm được chuyện xấu của Rivaille, thở dài, đứng dậy xắn tay áo, chuẩn bị vận động tiêu cơm*

===Trở lại hiện tại===

Rivaille: *hồi tưởng xong*
Rivaille: *cười một chút* rất ổn
Irvin: *nhìn Rivaille, gật đầu đồng thuận nói* rất ổn

=========

● Marry First, Date Later / End ●

Leave a comment