[SnK] Roleplay 3: Fall Hard, Kill Later

BVVNz-bCAAMrQMJ

________________________

Irvin SmithKR.

Rivaille SmithRin.

Chuyên viên tư vấnKay.

Quần chúng KR + Rin.

_________________________

——– Marriage Counseling Office———

Chuyên viên tư vấn: *sắp xếp lại các mẩu giấy ghi chú* *nhìn qua bảng câu hỏi*
Chuyên viên tư vấn: *tươi cười* Chúng ta ôn lại kỉ niệm một chút nhé, lần đầu tiên hẹn hò của cả hai người là ở đâu?
Irvin: ở… Anh quốc
Irvin: London
Chuyên viên tư vấn: *gật* Ai là người đã chủ động hẹn hò? Và nó đã diễn ra thế nào?
Irvin: tôi là người chủ động
Irvin: vì một tình huống tương đối đặc biệt
Rivaille: mỗi lần gặp hắn đều có rắc rối
Rivaille: miễn cưỡng phải đi
Chuyên viên tư vấn: [dù nói thế nhưng chị vẫn đi đấy thôi] *cười thầm*
Chuyên viên tư vấn: Anh chị có thể kể một vài địa điểm yêu thích của cả hai?
Irvin: nhà
Irvin: khách sạn – nhà hàng Le Meurice *chống cằm*
Rivaille: … *gật*
Chuyên viên tư vấn: Hẳn là vậy, những người luôn bận rộn với công việc đều cảm thấy thoải mái khi ở nhà *gật gù lầm bẩm*
Chuyên viên tư vấn: Khẩu vị của anh chị ra sao? Có hợp nhau?
Rivaille: *gật* tôi không kén chọn món ăn lắm
Rivaille: người kén là hắn
Chuyên viên tư vấn: *cúi xuống ghi chép* *ngẩng lên tiếp tục câu hỏi*
Chuyên viên tư vấn: Trong thời gian chung sống, có bao giờ anh hoặc chị phải trải qua chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, ví dụ như bệnh nặng hoặc tai nạn?
Irvin: trừ những lần ‘trượt băng’ bất đắc dĩ
Irvin: [và những nguy hiểm tất yếu trong ‘công việc’]
Irvin: thì không có gì đặc biệt nguy hiểm
Chuyên viên tư vấn: [trượt băng… ?] *gật* Thể lực của cả hai có vẻ rất tốt
Chuyên viên tư vấn: Vậy… *đảo mắt nhìn về phía Mr. Smith*
Chuyên viên tư vấn: món quà nào từ chị Smith khiến anh đặc biệt ấn tượng nhất từ trước đến nay?
Irvin: *sờ cằm*
Irvin: ấn tượng nhất
Irvin: theo hướng tốt hay xấu?
Chuyên viên tư vấn: Ừ hử, ấn tượng nhất có thể là tốt hoặc xấu, nhưng tâm lý thông thường những điều xấu lại khiến người ta ghi nhớ sâu sắc hơn
Chuyên viên tư vấn: *cười* Anh có thể kể cả hai nếu muốn
Irvin: tốt thì, là cái này *chỉ ngực trái*
Irvin: xấu là một bộ tóc giả
Chuyên viên tư vấn: *bật cười* [anh ta bị… hói sao] Tôi xin lỗi *cười cười*
Chuyên viên tư vấn: Vậy còn chị Smith *đổi hướng nhìn*
Chuyên viên tư vấn: Cũng câu hỏi tương tự, món quà nào từ anh Smith khiến chị ấn tượng nhất từ trước giờ?
Rivaille: hắn cũng có kể rồi
Rivaille: máy hút bụi
Chuyên viên tư vấn: *sờ trán* *thấy hơi nhức đầu* [10 năm và ấn tượng nhất cái máy hút bụi…] Tôi hiểu…
Chuyên viên tư vấn: Kỉ niệm ấn tượng nhất của anh chị trong quãng thời gian hôn nhân là gì?
Irvin: chắc là lần khiêu vũ
Irvin: đó là lần duy nhất Rivaille đồng ý khiêu vũ trước đám đông
Irvin: [và cũng vì hoàn cảnh đặc biệt]
Irvin: nên tôi nhớ rất kỹ
Rivaille:
Rivaille: ở khách sạn Shangri-La
Rivaille: Tokyo
Rivaille: phòng 403
Irvin: *hơi nhíu mày khi nhớ tới, nhưng không bình phẩm theo*
Chuyên viên tư vấn: *gật* Vợ chồng anh chị tình cảm nhỉ *cười*
Chuyên viên tư vấn: Ừm, với công việc ngoại giao và doanh nhân, hẳn anh chị phải tiếp xúc với rất nhiều đối tác, có bao giờ vì việc đó mà xảy ra ghen tuông?
Irvin: vì một số lý do, có
Irvin: đã từng

===Flashback: tám hay chín năm về trước===
=2 ngày sau sự kiện Tokyo, tại Washington, US=

Rivaille: *bước vào trụ sở, xoa thái dương* Petra, đem tập tài liệu này gửi cho thượng cấp *đưa xấp giấy tờ cho Petra* và đem một ly cà phê lên phòng tôi
Rivaille: Gin, đi xin lệnh khám nhà, đây là địa chỉ căn hộ *đưa số nhà mình cho Gin*
<Petra và Gin nhìn nhau, vội vàng làm theo lệnh, Petra không nhịn được vẫn phải quay lại hỏi.>

.
Petra Ral: sếp, nhưng đây là nhà anh…
Rivaille: *đang nói chuyện với Auruo* liên hệ với CIA, điều tra về cái tên Ewald Schmidt, ngoài ra còn có mấy tên này *cầm bút ghi vội lên giấy, không quay lại nói với 2 người kia* các cô cậu có ý kiến gì?
<Hai người lại nhìn nhau.>
Erd Gin: sếp, vì là nhà anh… tụi tôi thực sự không dám đến xáo trộn đâu…
Rivaille: chỉ cần xin lệnh
Rivaille: tôi sẽ theo các cậu đến đó
Petra Ral: vậy… anh nhà thực sự là thành viên S.Corps ạ?
Rivaille: *trầm mặc, không khí trong phòng giảm liền vài độ*
Rivaille: *sau một chốc liền lấy lại vẻ bình thường* chính miệng hắn chưa nói, nhưng tôi khá chắc chắn
Erd Gin: *trở lại báo cáo* sếp, tôi đã gửi đơn xin khám nhà
Erd Gin: ít nhất phải nửa ngày nữa mới có giấy phép gửi xuống
Rivaille: *gật đầu* được rồi
Rivaille: Kahn, lát đem báo cáo của anh lên phòng cho tôi
Rivaille: alô… tôi vừa trình bày với cấ– *vừa bước lên phòng vừa nói chuyện điện thoại* /cạch/

.
<Cả đám nhìn nhau.>

.
Erd Gin: sếp “thép” thật
Gunter Schulz: *vẫn còn gõ gõ máy tính* từ lúc ở Nhật về sếp ở luôn trong trụ sở
Gunter Schulz: tôi còn không nhớ sếp có gì trong bụng ngoài cà phê
Auruo Bossard: vậy là ngoài mặt thế nhưng thật ra cũng rất ảnh hưở- *cắn lưỡi*
Erd Gin: *thở dài* lúc anh nhà chĩa súng vào đầu sếp tôi còn tưởng mình nhìn lộn
Erd Gin: cảm giác rất là oimeoi
Petra Ral: *vẻ thương cảm* tội sếp, hiếm hoi lắm mới tin tưởng được một người để cưới mà–
Goldstein: không bàn nữa, lo làm việc đi, tâm trạng Smith giờ không tốt, muốn ăn hành phải không
Mọi người: không dám, không dám *vội lục tục đi xem giấy xem tờ*
Goldstein: [xem ra đây không phải tháng xui của mình mình.] *cầm báo cáo đem lên văn phòng, gõ cửa*

===Văn phòng của Rivaille Smith===

Rivaille: vào đi
Goldstein: Smith, đây là báo cáo cậu yêu cầu
Rivaille: *ấn trán* để đó đi
Goldstein: Smith, cậu nên nghỉ ngơi một chút
Rivaille: tôi không sao
Rivaille: nhân chứng hiện còn ở trong tay S.Corps, nếu không tìm ra cách giải quyết nhanh có thể gây hậu quả rất lớn
Rivaille: tên Martin đó không phải can đảm gì, nếu biết khôn giữ miệng chắc sẽ sống được, nhưng chúng có thể dùng nhiều cách ép cung *cau mày*
Goldstein: Smith, cậu đã thế này suốt hai ngày
Goldstein: đừng nói nghỉ ngơi, tôi dám bảo từ hôm qua đến nay cậu chưa có gì vào bụng
Rivaille: *không nhìn Goldstein, chỉ dán mắt vào màn hình máy tính* về nhà lo cho người yêu đi Kahn, đừng có ở đây lên cơn gà mái mẹ với tôi
Goldstein: *thở dài* cậu ta vừa bỏ nhà đi rồi
Rivaille: *ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt thắc mắc*
Rivaille: chuyện gì?
Goldstein: *nhún vai* tôi làm sao hiểu được tâm lý ‘phụ nữ’
Rivaille: *nheo mắt*
Rivaille: *nghĩ một chút* [trong trụ sở cũng có nhiều bất tiện, hay là…] thế bây giờ anh ở một mình?
Goldstein: *gật* đúng vậy
Goldstein: tới khi Remy chịu về và nói tôi biết rốt cuộc “Đi chùi giày cho Smith của anh đi” nghĩa là gì
Rivaille: *không để ý câu sau, nghĩ một chút rồi nói* tôi sang ở nhà anh được không?
Goldstein: *hơi ngạc nhiên một chút*
Goldstein: à phải, cậu không thể về nhà được nhỉ
Goldstein: *suy nghĩ*
Goldstein: cũng được
Rivaille: *gật* vậy được rồi, đưa địa chỉ đây, tối nay tôi tới nhà anh
Goldstein: *rút một mẩu sticky note viết vài dòng, đặt lên bàn Rivaille* đây
Goldstein: mà, Smith, làm thế nào cậu ở với anh ta cả năm trời lại không biết?
Rivaille:
Rivaille: *cúi đầu nhìn lại vào màn hình* tôi cũng đang tự hỏi tương tự
Rivaille:
Rivaille: gọi tôi Rivaille
Goldstein: *gãi đầu* tôi đã quen gọi Smith
Rivaille: … ít nhất trong thời gian tôi ở nhà anh thì không được gọi cái họ đó
Goldstein: được
Goldstein: cậu thực sự giận anh ta đấy nhỉ
Rivaille: tôi không ‘giận’ hắn, Kahn.
Rivaille: *lầm bầm* tôi sẽ giết hắn, đơn giản như vậy
Rivaille: anh đi được rồi
Goldstein: *gật, bước ra cửa*
Goldstein: *đứng lại nhướn mày một chút* nhưng Smith–Rivaille, nếu cậu muốn giết anh ta thật, làm sao đêm đó anh ta còn sống?
Rivaille:
Rivaille: *vờ như không nghe thấy câu nói của Goldstein*
Rivaille: *chờ cánh cửa sập lại, hai tay chống lên bàn ôm lấy mặt* [khốn kiếp…]
.

.
Petra Ral: *mở tung cửa* sếp!!… à xin lỗi *lui ra đóng cửa, gõ gõ*
Rivaille: chuyện gì, Petra
Petra Ral: *mở hé ra, chìa đầu vào* sếp, anh có… điện thoại
Rivaille: *cau mày* sao không gọi di động, ai vậy?
Petra Ral: … là anh nhà
Rivaille: *giật mình*
Rivaille: *im lặng một lúc, sau đó bắt điện thoại lên* … trụ sở FBI, anh cần gì

.
Irvin: tôi đã nói chúng ta cần một cuộc trò chuyện, Rivaille
Rivaille: tôi cũng đã nói chúng ta không còn gì để nói cả, Irvin
Irvin: trước khi bàn về chuyện đó
Irvin: vết thương của em sao rồi
Rivaille: *chớp mắt* không phiền anh quan tâm
Irvin: trả lời đi
Rivaille: … ổn
Rivaille: nếu đó là thứ duy nhất anh cần nói, vậy cúp máy được rồi
Irvin: *thở dài ở đầu dây bên này*
Irvin: chúng ta không có khởi đầu tốt đẹp nhất
Irvin: tôi không nói với em về công việc thật trước là không tốt, nhưng tôi không sai
Irvin: tôi cũng không vấn đề gì với việc lấy nhân viên FBI làm vợ
Irvin: vì vậy đừng nghĩ ném trả một cái nhẫn là chúng ta xong, Rivaille Smith
Rivaille: anh không xong nhưng tôi xong
Rivaille: cũng rất có gan, dám gọi vào trụ sở để gặp tôi, không sợ chúng tôi lần ra được chỗ của anh ở đâu?
Irvin: *cười*
Irvin: em chỉ lần ra được địa chỉ nhà của chúng ta thôi
Rivaille: đừng phí công vô ích, từ giờ tới lúc bắt được anh, tôi sẽ không ở đó
Irvin: không can hệ, tôi biết em sớm muộn sẽ lấy giấy phép khám nhà và quay lại sớm thôi
Rivaille: … [hắn đến phi tang chứng cứ sao]
Irvin: rốt cuộc vấn đề của em là gì?
Rivaille: *nhếch miệng* không có vấn đề gì cả, Ewald Schmidt
Rivaille: công việc của tôi là ‘giải quyết’ S.Corps và những kẻ liên quan
Rivaille: đơn giản vậy thôi
Irvin: *nhướn mày*
Irvin: đừng tra tên Ewald Schmidt làm gì
Irvin: em hẳn đã biết rồi, đó là tên giả
Rivaille: tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh làm bao nhiêu phi vụ với cái tên đó
Rivaille: nhiều bằng chứng thì dễ thuyết phục cấp trên xuống lệnh tử hình vắng mặt hơn, anh biết đấy
Rivaille: mà trong khi anh đang cố tình nói chuyện câu giờ với tôi, biết đâu ‘nhân chứng’ đã chết rồi không chừng
Irvin: tôi dĩ nhiên muốn giết tên khốn đó
Irvin: may cho hắn là chưa tới lúc
Rivaille: [vậy là vẫn chưa chết] *đã biết được thông tin cần thiết, thẳng thừng dập máy*
Rivaille: *quay lại, thấy cả đám cấp dưới đang cuống cuồng giả vờ như chưa nghe gì*
Rivaille: [chiều nay có lẽ phải đi ăn thật…] *ấn ấn thái dương*

===Đầu bên kia===

Irvin: *cúp máy* tra ra được rồi chứ?
Hanji: anh nghĩ tôi là ai hả Irvin, dĩ nhiên là đã lùng ra bé cưng
Hanji: để coi… Washington DC, ồ, ở đây
Hanji: zip code, 20520
Hanji: tôi chỉ có thể khoanh vùng đến mức này, chế độ bảo mật của họ cũng mạnh đấy
Irvin: *thở dài, ấn thái dương* nổi giận thì bỏ nhà đi bụi, tôi đến quay cuồng với Rivaille
Hanji: tôi cũng bất ngờ đó chứ, không ngờ bé cưng nhà anh làm việc cho FBI
Hanji: mà, việc hôm bữa anh nhờ tôi đã tìm ra rồi *đưa usb cho Irvin* có rất nhiều tư liệu và ảnh nữa, đều ở trong đây
Irvin: *gật* cảm ơn, Hanji
Hanji: anh đã nghĩ ra ‘hung thủ tiềm năng’ nào rồi hay sao?
Irvin: vẫn chỉ là suy đoán
Irvin: tôi sẽ xem qua số thông tin này và rút kết luận sau
Hanji: *gật* được rồi
Hanji: mà anh cũng phải cẩn thận đó Irvin, cãi cọ chút chút có thể làm gia vị tình yêu, nhưng mà giận lâu quá coi chừng bé cưng tìm chỗ dựa khác à
Hanji: nhất cự li, nhì tốc độ mà *nhún vai, lơn tơn ra ngoài ngay lúc Remy đẩy cửa vào, đem theo cà phê*

.
Remy: *nhìn Hanji, quay đầu bước tới đặt cà phê xuống bàn Irvin* vừa rồi có chuyện gì sao?
Irvin: *thở dài, dựa ra ghế xoay* việc gia đình thôi
Remy: người hôm trước là… vợ anh?
Irvin: phải
Remy: *gật đầu vẻ thông cảm* tôi rất tiếc
Remy: *nghĩ tới chuyện bực bội của mình* [mùa này là mùa xui hay sao]
Irvin: chỉ phiền cậu đừng vội báo lại với phía trên là được
Remy: *gật* được rồi
Remy: bất quá, tôi cũng đang gặp xui xẻo
Remy: chiều anh rảnh không, mình làm vài ly
Remy: ‘nghề tay phải’ của tôi là nhân viên 1 quán bar
Remy: đêm nay tôi trực, anh uống tới mấy giờ cũng được
Irvin: *nghĩ tới những chai rượu vừa mua cất dưới hầm, định từ chối, nhưng lại nghĩ tới việc uống rượu một mình trong nhà, cảm thấy hơi phiền não*
Irvin: tốt
Remy: Crimson Gold
Remy: gần đó còn có một tiệm đồ Tàu nấu mì rất ngon
Remy: tan sở tôi với anh đi lót dạ chút rồi ghé qua bar cũng được
Irvin: *gật đầu* được
Irvin: vậy chiều tối nay phải phiền cậu *cười cười*
Remy: *lè lưỡi* phiền gì
Remy: đồng cảnh ngộ cả thôi *phẩy tay*
Irvin: cậu cũng có vấn đề gia đình?
Remy: cũng chưa cưới, nói gia đình có hơi quá *cười trừ*
Remy: tên kia từ lúc nhận nhiệm vụ mới thì dính cứng với ‘sếp bé’
Remy: nên tôi để anh ta chuyên tâm ‘cống hiến cho công việc’ luôn *mặt tôi-không-quan-tâm-thích-thì-chiều*
Irvin: *gật, cũng không quá để ý đến chuyện người khác, bắt đầu uống cà phê*
Irvin: *nhướn mày* rất ngon
Remy: *cười tự mãn* phải không
Remy: được rồi, hẹn gặp anh chiều nay

===Buổi chiều, tại nhà Smith===

Rivaille: có tìm được manh mối nào không?
Erd Gin: *lắc đầu* vẫn chưa
Erd Gin: mọi thứ ở đây đều là giấy tờ về kế hoạch phát triển tài chính và thông số cổ phiếu
Rivaille: *bản thân cũng từng dọn qua văn phòng của Irvin nhiều lần, đã biết trước kết quả* hiểu rồi
Gunter Schulz: sếp, phát hiện vũ khí *chìa ra hộc bàn xếp nhiều ‘phương tiện’ khác nhau*
Petra Ral: *che miệng* toàn là súng tốt đấy
Rivaille: *nhíu mày, trước đây những thứ Irvin đã khóa cũng không tò mò muốn xem*
Rivaille: *sau một lúc* tịch thu toàn bộ đem về trụ sở

.
<Mọi người gật đầu, cho những ‘phương tiện’ vào từng túi nilon dán nhãn riêng biệt.>

.
Gunter Schulz: tôi chỉ có một thắc mắc
Rivaille: nói đi, Gunter
Gunter Schulz: nếu đã cố ý ngụy trang căn phòng thành một nơi làm việc bình thường
Gunter Schulz: việc cất vũ khí trong hộc bàn có… ngốc quá không
Gunter Schulz: ý tôi là, dù sao sếp cũng rất thường xuyên ra vào, xem xét [dọn dẹp] từng ngóc ngách
Rivaille: *nhướng mày* cậu có giả thuyết gì, Gunter?
Gunter Schulz: chỉ với bao nhiêu vũ khí cũng chưa thể khép tội gì được, nếu anh nhà— *nuốt khan dưới cái nhìn chém người của Rivaille* — sở hữu giấy phép sử dụng súng, lại trở thành hợp pháp
Gunter Schulz: tôi đang nghĩ đây chỉ là kế đánh lạc hướng
Rivaille: *nghĩ một chút* có thể
Rivaille: *nói với Kahn* cắt cử một số nhân viên ở lại trực
Rivaille: hôm nay không có đủ thiết bị để dò thêm
Goldstein: *gật* được
Goldstein: trong trường hợp Irvin Smith trở về thì sao?
Rivaille: *nói không suy nghĩ* bắn
Petra Ral: sếp, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ cụ thể…
Rivaille: tôi không có nói bắn chết hắn… gần chết là được
Rivaille: tất cả những ai dính líu đến S.Corps đều được trao quyền xử lý tại chỗ

.
<Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc gật đầu.>

.
Mọi người: rõ, thưa sếp
Rivaille: *lơ đễnh nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe chạy qua, trên xe là một bóng người ‘rất quen thuộc’, cùng với một ai đó khác*
Rivaille: *lầm bầm* không thể nào…
Goldstein: *nhìn ra theo, từ vị trí này chỉ thấy Irvin bên ghế lái*
Goldstein: Smith, có chuyện gì sao?
Rivaille: không có gì
Rivaille: chúng ta về nhà anh thôi
Goldstein: *nhướn mày khó hiểu nhưng vẫn gật đầu*
Goldstein: *quay lại thay Rivaille phân phó* mọi người đem vật chứng giao cho nhân viên giám định, cử ra một vài lính nhanh nhạy canh quanh nhà, tốt nhất ẩn kỹ, không nên rút dây động rừng, chúng ta còn cần tìm hiểu thêm về S.Corps, anh ta có thể là một nguồn tin quan trọng
Goldstein: *nhìn toàn đội bắt đầu thực hiện, gật nhẹ, theo Rivaille ra ngoài*

===Tối hôm đó, tại Crimson Gold===

Remy: tửu lượng của anh tốt thật đấy, Irvin
Remy: phải?
Irvin: vì chúng tôi đều rất thích rượu
Remy: thật vậy sao?
Remy: vậy mà hai người vẫn giấu thân phận với nhau được cơ à, khiếp *nhe răng cười* Tôi vẫn tưởng rượu vào lời ra cơ
Irvin: Rivaille là dạng say rất đằm tính, gần như ngược hẳn với khi tỉnh, càng say càng ít nói, chỉ trả lời khi được hỏi, mà cũng rất thành thật
Irvin: có điều rất khó để Rivaille say, nên tôi thường dùng những cơ hội đó cho việc cấp thiết hơn *xoay cốc rượu trên mặt quầy*
Remy: mấy vấn đề tình cảm hả, nhìn anh vậy mà cũng chiều vợ phết, tôi bắt đầu khoái anh rồi đó *bật cười*
Remy: Kahn mà để tâm được một nửa vậy thì tố– *chuông điện thoại reo*
Remy: *nhíu mày nhìn màn hình, sau đó bắt máy* cái gì đấy?
.
Goldstein: em còn muốn giận đến bao giờ?
Remy: sao đấy, gọi điện giờ này hoạch họe tôi à? *giọng đã ngấm chút rượu*
Goldstein: *thở dài*
Goldstein: được rồi, là anh sai, chịu chưa?
Goldstein: rốt cuộc vấn đề của em là gì?
Remy: *cười* nhận sai trong khi không biết mình sai ở đâu, tôi phục anh thật đấy
Goldstein: tại sao em không thể chỉ ra vấn đề thay vì nói bóng gió thế nhỉ?
Remy: tôi đã nói rất rõ rồi còn gì
Remy: anh bị ‘cậu sếp’ đó làm lú lẫn rồi, dĩ nhiên nghe không hiểu tôi nói
Goldstein: *nhíu mày* em có chuyện gì với Smith—*bị Rivaille trừng một cái*—với Rivaille?
Goldstein: anh đã nói công việc rất quan trọng, lệnh của cấp trên–
Remy:
Remy: lại còn xưng bằng tên riêng
Remy: tôi vừa mới rời nhà vài ngày, quan hệ của hai người đã thắm thiết tới vậy
Goldstein: Remy
Goldstein: đừng nói em đang ghen với sếp của anh
Goldstein: anh nói bao nhiêu lần người ta đã có gia đình, tại sao phải xoắn–
Remy: *nghe tiếng ai đó bên kia đầu dây, trầm giọng* Kahn Goldstein
Remy: anh đang ở cái chỗ quỷ tha ma bắt nào hả, ai bên kia đầu dây?
Goldstein: đang ở nhà, người bên cạnh anh là Smith—Rivaille
Remy: … *cúp máy*
Remy: *lẩm bẩm chửi thề, cầm ly rượu lên uống một hơi đến cạn*
Goldstein: *nhìn vào điện thoại khó hiểu, nhấn redial*

.
<Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau–>

.
Rivaille: vừa rồi là ai vậy?
Goldstein: *thở dài, ném điện thoại lên trường kỷ*
Goldstein: người yêu của tôi
Rivaille: vẫn chưa giảng hòa được?
Goldstein: chưa
Goldstein: hình như còn giận thêm
Rivaille: *nheo mắt* cậu ta có biết tôi ở đây không?
Goldstein: tôi vừa nói
Rivaille:
Rivaille: [cũng tốt] được rồi, có thể tôi sẽ ở lại đây lâu đấy
Rivaille: *bắt đầu ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, thong thả xem tivi*
Goldstein: *thả người đánh phịch xuống ghế bành, vắt tay ngang trán, thở hắt*

===Ở đầu dây bên kia===

Remy: hây da, đúng là xui xẻo hết sức mà *nằm luôn ra quầy bar*
Irvin: *nhướn mày* vừa rồi là?
Remy: tên Kahn chết bầm
Remy: hắn dắt cả sếp mình về nhà sau đó gọi điện kêu tôi về
Remy: muốn chọc điên tôi chắc
Remy: không thể tin được
Irvin: [có người khờ đến vậy sao…]
Irvin: người yêu cậu đó hả?
Remy: sắp hết rồi *bực dọc*
Remy: *lầm bầm* chết tiệt, cái gì mà /Rivaille/, vãi cả thân thiết
Irvin: *nhìn qua*
Irvin: … cậu nói cái gì
Remy: anh ta còn chuyển qua xưng tên với sếp
Remy: ‘Rivaille’
Irvin: sếp của người yêu cậu
Irvin: tên Rivaille?
Irvin: … họ là gì?
Remy: cùng họ với anh đó
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: *đứng dậy*
Irvin: nhà tên đó ở đâu
Remy: *hơi giật mình* anh định làm gì?
Irvin: cậu nói dù sao cũng sắp chia tay đúng không
Irvin: vậy còn sống hay không cũng không vấn đề
Remy: *ngăn lại* chờ đã
Remy: Kahn là người của chúng ta, đang có vỏ bọc bên đó
Remy: không một ai có cấp bậc cao trong tổ chức được lảng vảng gần
Irvin: *bình tĩnh lại một chút*
Irvin: đó là gián điệp của phe ta?
Remy: … kế hoạch hộ tống nhân chứng của bên FBI, cùng với những phương án dự phòng của họ đều do Kahn cung cấp
Irvin: *thở ra*
Irvin: cậu có điện thoại của cậu ta?
Remy: *gật*
Irvin: để tôi gọi đến
Remy: *đưa điện thoại cho Irvin* số vừa gọi đến đó
Irvin: *nhấn gọi lại, vừa nghe chuông chờ được vài tiếng, bên kia đã bắt lên*
.
Rivaille: *giọng ngái ngủ* alô
Rivaille: Kahn đi tắm rồi, lát gọi lại đi
Irvin:
Irvin: Rivaille
Rivaille:
Rivaille: anh làm thế quái nào có được số này
Irvin: tôi dùng điện thoại của người yêu Kahn Goldstein *nhấn giọng*
Rivaille: *nhướng mày, nghe được hơi men trong giọng Irvin* vậy ra là cậu ta hả
Rivaille: hai người đi chơi với nhau từ chiều giờ sao, còn uống rượu say đến cỡ đó
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: *cười hơi châm biếm* em quan tâm sao
Rivaille: *nheo mắt* không
Rivaille: chỉ buồn cười, rõ ràng anh thích ứng rất tốt không có tôi
Rivaille: còn đòi tôi về làm gì?
Irvin: ha
Irvin: cũng cùng lý do với việc tôi kiên quyết muốn cưới em thôi
Rivaille: lý do gì? *cười* bây giờ tôi bắt đầu nghĩ lại đấy
Rivaille: có phải anh đã biết tôi là ai ngay từ đầu rồi không? cảm thấy nó rất có ích với công việc của anh? *cười*
Rivaille: nếu không lầm thì tự tay tôi cũng giúp anh được vài ba phi vụ rồi đấy
Irvin: *vò tóc khó chịu* không phải chuyện đó, tôi chỉ biết từ vài ngày trước
Rivaille: sao cũng được
Irvin: *thở dài*
Irvin: về nhà được không, Rivaille
Rivaille: anh biết câu trả lời rồi, Irvin
Irvin: ngoài chuyện ‘công việc’ ra, em có lý do nào để không muốn về?
Rivaille: tôi không muốn thấy mặt anh
Irvin: em có thể bịt mắt
Rivaille: anh đã ‘bịt mắt’ tôi cả năm trời rồi, Irvin
Irvin: em nghĩ chỉ có mình em không biết sự thật?
Rivaille: *dựa lưng vào gối* đúng vậy, tôi cũng không thành thật với anh
Rivaille: chúng ta không ai thành thật với nhau
Rivaille: vậy nên chấm dứt trò đùa vô vị này sớm đi
Irvin: *im lặng một chút, rốt cuộc cười gằn*
Irvin: tốt, em muốn tôi sẽ chiều
Irvin: nếu muốn giết tôi thì mau trở lại đây
Irvin: ’em yêu’
Rivaille: *ngắt cuộc gọi*
Rivaille: *cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu*
Rivaille: *xóa cuộc gọi, đặt điện thoại trở lại trên bàn, sau đó nặng nề đi ngủ*

.
//Điện thoại reo lần nữa, vừa đúng lúc Goldstein trùm áo choàng tắm lau lau đầu đi ra.//

.
Goldstein: nè Smith—Rivaille, nãy giờ tôi nghe như ai nói chuyện một mình ngoài này, đừng nói cậu buồn quá hóa điên—
Goldstein: hử… *nheo mắt nhìn màn hình báo tên người gọi, đầy hy vọng bắt máy nghe, bên kia bất thần truyền đến một tiếng nghiến răng kèn kẹt đặc trưng*
Remy: tôi mặc kệ là anh hay ‘sếp bé’ của anh bắt máy, giỏi cho anh Goldstein, tôi vừa đi chưa lâu là đưa ngay người mới về giường, chúng ta kết thúc, kết.thúc., hiểu không!
<Cạch… tút… tút… tút…>

.
Goldstein: . . . . *nhìn màn hình điện thoại đen thùi, mặt dại ra*
Goldstein: hả?
Goldstein: *quay qua thấy Rivaille đã vùi đầu vô gối ngủ, cũng không dám khều tới vấn chuyện, đành đi ra phòng cho khách nằm gác tay tự hỏi*

===End Flashback===

Rivaille: *nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu*
Rivaille: đã từng

=========

● Fall Hard, Kill Later / End ●

Leave a comment