[SnK] Roleplay 3: Dance First, Blow Later

30762316_p47

________________________

Irvin SmithKR.

Rivaille SmithRin.

Chuyên viên tư vấnKay.

Quần chúng KR + Rin.

_________________________

——– Marriage Counseling Office———

Chuyên viên tư vấn: *hơi cử động phần cổ và vai*
Chuyên viên tư vấn: *điều chỉnh lại tư thế ngồi*
Chuyên viên tư vấn: Okay… chúng ta chuyển chủ đề một chút nhé *cười cười*
Chuyên viên tư vấn: Gu âm nhạc của anh chị ra sao? Có điểm chung nào không?
Irvin: tôi không kén nhạc, cũng không đặc biệt thích nghe nhạc
Rivaille: *gật*
Rivaille: nếu nói sở thích chung, có lẽ là đều thích yên tĩnh
Chuyên viên tư vấn: Ừ hử *gật gù*
Chuyên viên tư vấn: Vậy còn mĩ thuật và hội họa thì sao?
Irvin: tôi không có hứng thú đặc biệt, nhưng dùng để trang hoàng nhà cửa cũng tốt
Chuyên viên tư vấn: *gật* Nhắc đến trang hoàng nhà cửa…
Chuyên viên tư vấn: Anh chị thiết kế nhà và vật dụng theo phong cách thế nào?
Irvin: phân theo không gian riêng
Irvin: những nơi chuyên dụng của tôi sẽ do tôi sắp xếp, với một ít góp ý của Rivaille, và ngược lại
Rivaille: *nhớ tới mấy kho vũ khí đạn dược bày binh bố trận ở mỗi phòng* đúng vậy, phòng đọc sách, phòng khách là ‘cơ ngơi’ của hắn
Rivaille: nhà bếp và phòng ngủ là của tôi
Chuyên viên tư vấn: *ghi chép*
Chuyên viên tư vấn: Ừm, quan hệ của anh chị với hàng xóm xung quanh tốt chứ? Có bao giờ xảy ra xích mích gì không?
Irvin: thành thật thì tôi không chú ý đến hàng xóm xung quanh lắm
Irvin: trừ những lần vô tình gặp khi cùng ra ngoài lấy thư, báo
Chuyên viên tư vấn: *gật* [có vẻ khá khép kín]
Rivaille: cũng có mấy lúc dự tiệc tân gia nếu được mời *suy nghĩ*
Rivaille: nhưng ngoài mấy lần đó ra rất ít gặp
Chuyên viên tư vấn: Okay *chấm chấm bút rà bảng câu hỏi*
Chuyên viên tư vấn: *cười cười nhìn Mrs. Smith*
Chuyên viên tư vấn: Chung sống với nhau 10 năm, chị có bao giờ từng nghe anh nhà hát?
Rivaille: *lắc đầu*
Rivaille: cũng không muốn nghe *rùng mình*
Chuyên viên tư vấn: *cười*
Chuyên viên tư vấn: *tiếp tục nhìn Mrs. Smith*
Chuyên viên tư vấn: Giữa sự nghiệp và hôn nhân, nếu buộc phải lựa chọn thì chị sẽ quyết định thế nào?
Rivaille: … sự nghiệp
Rivaille: *mày hơi nhíu, dường như phải nhớ lại chuyện không muốn nhớ*

===Flaskback: tiếp theo đoạn hồi tưởng trước===
=Hôm sau=

Hanji: Irvin, lệnh vừa chuyển xuống, Freidhelm sẽ do người khác chịu trách nhiệm ‘thẩm vấn’
Irvin: *nhíu mày* tại sao, tôi là người bắt hắn về
Hanji: *nhún vai* sao hỏi tôi
Hanji: bọn họ cắt anh ra khỏi vụ này luôn đó
Hanji: giờ anh chỉ lãnh phần đối mặt với FBI thôi
Hanji: Freidhelm bị đưa đi chỗ khác rồi, bảo là ‘thông tin tuyệt mật’ chi đó
Hanji: anh không được mó tay vào thằng cha đấy đâu
Irvin: ‘cắt ra khỏi vụ này’?
Hanji: đúng vậy *gật*
Irvin: không được, tôi phải tự tay xử lý hắn
Irvin: cô có biết thêm chút thông tin nào không?
Hanji: tôi có thể lần ra chỗ Freidhelm sẽ bị đưa đến, nhưng phải mất một lúc lận
Hanji: vụ xử lý Darlene và Martin là vụ dây dưa nhất anh từng đảm nhiệm, Irvin
Hanji: hồi ở Tokyo hình như có người thấy anh với ‘bé cưng’ đó, họ nghi ngờ lòng trung thành của anh với tổ chức
Hanji: nếu không phải vì anh quá giá trị và thông tin chưa đủ rõ ràng, họ cũng xử lý anh luôn rồi
Irvin: *nhíu mày*
Irvin: bọn họ đã biết về Rivaille?
Hanji: *gật*
Hanji: vậy nên đây là nhiệm vụ sắp tới của anh *đưa ra tập tài liệu*

.
<Trên hồ sơ là dòng chữ to rõ ghi tên đối tượng: [Rivaille Ailes]. Bên cạnh là hình ảnh trong nhân dạng nữ>

.
Irvin: *trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ chấn động*
Hanji: *nhìn Irvin có chút thương cảm, nhưng theo thủ tục vẫn phải thông báo* tối ngày mai chúng ta có một cuộc họp của cấp S tại Pháp
Hanji: nhà hàng – khách sạn Le Meurice
Hanji: nghi ngờ sẽ có cả FBI và CIA lảng vảng
Hanji: đối tượng đã được xác định sẽ bắt chuyến bay đi Paris vào ngày mai, phần trăm rất cao sẽ đến
Irvin: [khách sạn đó…]
Hanji: … vé máy bay đã được đặt rồi
Hanji: *vẻ ái ngại* không còn việc gì nữa, vậy tôi đi trước
Hanji: Irvin, lần này anh phải quyết định đi
Hanji: dù thế nào thì tôi với Mike cũng sẽ ủng hộ anh, nhớ nghen
Hanji:*xoay người bước đi*
Irvin: *nhìn theo Hanji, thở dài, xoa bóp thái dương, trong một ngày đột nhiên cảm thấy mất kiểm soát quá nhiều thứ*
Irvin: *sau chốc lát rời khỏi hành lang, trở về phòng làm việc trong tổng bộ S.Corps, chuẩn bị ‘dụng cụ’, ra ngoài lái xe trở về nhà*

===Tối hôm sau, nhà hàng Le Meurice, Paris===

Rivaille: *ngồi yên tại bàn gần góc, nhìn bao quát ra xung quanh quan sát, trên bàn không có thức ăn, chỉ có rượu*
Hanji: *từ trên đường đi tới giờ vẫn cố gắng pha trò tạo không khí, quay qua cảm ơn người giữ cửa một cái liền quay lại chọc chọc Irvin* ê ê, chỗ này nhìn giống cung điện hoàng gia ghê nơi
Hanji: tôi muốn đem cái màn đó về làm khăn phủ hộp thí nghiệm quá
Hanji: *tiếp tục chọc* mèn ơi nói gì đi chớ Irvin, để mình tôi độc thoại vầy mà cũng coi được hả?
Hanji: *giọng rất to, nói từ đầu nhà hàng tới cuối nhà hàng cũng nghe thấy*
Rivaille: *liếc mắt nhìn qua, mặt vẫn không tỏ biểu cảm, nhưng trong mắt có một thoáng lay động* [quả thật có đến…]
Irvin: *từ chỗ đứng không thấy được Rivaille bởi góc khuất, thở dài, ấn giữa trán*
Irvin: nhỏ nhẹ một chút, Hanji, không cần để mọi người biết cô đang xuất hiện như vậy
Hanji: mà, chỗ này hình như anh cũng từng đến phải không, chuyến đi ‘đáng nhớ’ gì đó anh kể năm ngoái ấy
Irvin:
Irvin: đây là chỗ tôi gặp Rivaille
Hanji: oh…
Hanji: “alpha và omega” , hả
Hanji: *suy nghĩ một chút* phải rồi, hình như lúc đó tôi cũng có đọc qua tin tức, ở đây xảy ra án mạng
Hanji: vậy là do bé cưng của anh?
Irvin: nạn nhân ở phòng 403
Irvin: chỉ có khả năng đó
Hanji: gã ta từng là ‘đối tác’ của chúng ta đó
Hanji: 4 phát đạn ở đầu, tim, hạ bộ, cổ họng, hung khí trong lò sưởi, trong phòng không để lại một dấu vết nào. Tôi quen nhìn anh làm việc rồi mà còn thấy bị ấn tượng
Irvin: *cười cười* sạch sẽ như vậy đúng là tác phong của Rivaille
Hanji: *thấy Irvin bắt đầu thiểu não tiếp (tất nhiên là bề ngoài mặt anh ta vẫn cứng ngắc như vậy), chuyển đề tài* thế cuộc điều tra nho nhỏ của anh đến đâu rồi
Irvin: có một khả năng
Irvin: dựa trên ngày giờ và địa điểm chết
Irvin: đây cũng là kiệt tác của vợ tôi
Hanji: ể…
Hanji: *nhớ lại mấy thứ đọc được* cũng có lý…
Irvin: chỉ là giả thiết thôi
Irvin: từ sau lần “đi Paris, xuất hiện ở Tokyo” đó tôi không dám chắc có bao nhiêu lần tôi bị nói dối suốt một năm qua nữa
Hanji: *vỗ vai* đừng nghĩ tiêu cực quá, chắc lần này hai người đi trùng địa điểm nên mới phải thế
Hanji: cơ mà… nếu như đúng là Rivaille, vậy tổ chức mà tra ra, anh cũng sẽ ít nhiều bị liên lụy
Irvin: tôi sẽ không đưa ra kết luận chắc chắn gì
Irvin: nhưng nếu đúng vậy, vấn đề không phải là tôi bị liên lụy
Irvin: tổ chức chắc chắn sẽ gửi người tới đối phó Rivaille
Hanji: không biết cũng đã gửi người đi ‘đối phó’ rồi đấy thôi
Hanji: *nhìn đồng hồ* cũng đã tới giờ rồi, tôi đến địa điểm trực đây, gặp lại anh sau
Hanji: cứ hy vọng thông tin bị sai đi, hôm nay cậu ta không đến đây *nhún vai, bước về phía sảnh B*
Irvin: *gật, thở dài*
Irvin: *cũng bắt đầu đến địa điểm trực ở sảnh A*
Irvin: *trên đường đi, nghiêng đầu nhìn chiếc bàn năm ngoái thấy Rivaille đã ngồi*
Rivaille: *từ đầu đến giờ vẫn nhìn Irvin, sau đó cũng nhận ra là mình đã vô tình ngồi ngay bàn lúc trước hắn ta ngồi*
Rivaille: là như vậy sao *lẩm bẩm* hắn ta đã quan sát từ góc này sao
Irvin: *tiếp tục đi đến địa điểm trực, cũng không quay lại thêm lần nào, đến khi khuất sau một ngã rẽ*
.
Gunter Schulz: *nói từ trong tai nghe* sếp, đã xác định được địa điểm họp, ở sảnh A
Rivaille: *nhìn theo lối Irvin vừa bước vào, trả lời* tôi cũng đoán được rồi, Gunter
Rivaille: *kéo ghế đứng dậy, vuốt lại váy một chút, lơ đễnh nghĩ* năm ngoái cũng là màu đỏ này…
Rivaille: *thanh toán cho phục vụ, theo lối khác bước vào sảnh A*

.
<Sảnh A là một hành lang gồm những phòng hội nghị nối tiếp nhau, rất nhiều người đang đứng trước một cửa, trình thẻ cho một kẻ cao to mang kính đen trước khi bước vào trong. Irvin vẫn đứng bên ngoài nhìn đồng hồ, dường như còn chờ đợi gì/ai đó.>

.
//Bỗng nhiên ngoài hàng lang thấp thoáng một bóng áo đỏ ‘quen thuộc’.//

.
Irvin: *giật mình nhìn theo, có chút nghi ngờ nhưng không dám khẳng định*
Irvin: [… không thể nào, sao lại liều lĩnh đến mức ăn mặc màu nổi như vậy được]
Irvin: *không để phí thời gian ngây ra, liền đuổi theo*
Rivaille: *dừng lại ngay ở rìa đại sảnh, không hoàn toàn tách biệt với đám đông nhưng cũng đủ riêng tư*
Rivaille: *hơi đẩy hông sang bên, tựa hờ vào vách, trên tay cầm ly rượu, dáng đứng cũng giống bên bệ cửa sổ năm đó ở London*
Irvin: *đứng lại, có chút cẩn trọng nhìn xung quanh, gần như khẳng định đây là bẫy*
Irvin: *bất quá vẫn bắt đầu bước đến, dù là bẫy cũng không quan trọng nữa*
Irvin: … Rivaille
Rivaille: *vẫn nhìn vào trong sảnh, như không nghe thấy Irvin*
Irvin: Rivaille, mau ra khỏi chỗ này đi
Rivaille: *chuyển mắt về phía Irvin*
Rivaille: *chuyển mắt về*
Rivaille: hôm nay không phải anh rất ‘bận’?
Irvin: phải
Irvin: chúng ta sẽ nói chuyện sau, mau rời khỏi chỗ này ngay lập tức *bước tới muốn nắm tay Rivaille kéo đi*
Rivaille: *hất bàn tay đang chìa ra của Irvin*
Rivaille: *trong tích tắc lướt xuống cạnh sườn, từ trong găng tay trượt ra dao nhỏ*
Rivaille: không phải chuẩn bị tinh thần chờ tôi đến giết? còn bất cẩn như vậy?
Irvin: tôi đã nói đây không phải lúc nói chuyện đó
Irvin: quanh đây có bao nhiêu nhân viên FBI
Irvin: mau đi theo họ ra ngoài
Rivaille: *nhướng mày, nhếch môi* mục đích của chúng tôi hôm nay là ở đây, tại sao phải ra ngoài?
Irvin: *không ngại nói* ở đây bây giờ là những sát thủ cấp S của tổ chức
Irvin: sau nhiệm vụ lần trước họ đã biết mặt em
Irvin: đừng lảng vảng ở đây
Irvin: muốn giết tôi thì tìm chỗ an toàn hơn hẵng giết
Rivaille: *im lặng một chút*
Rivaille: *sau đó, chậm rãi nở nụ cười khác hẳn ngày thường*
Rivaille: nhảy với tôi một bản?

.
Irvin: *đang suy nghĩ cách kéo Rivaille ra khỏi đây mà không thu hút quá nhiều sự chú ý, hơi ngạc nhiên nhìn lại*
Irvin: … tốt
Irvin: *một tay chắp sau lưng, tay còn lại nâng lên mời Rivaille*
Rivaille: *rút lại dao nhỏ vào trong găng, đặt tay lên vai Irvin, để hắn dắt ra sàn nhảy*
Irvin: em không mang thứ gì nhọn dưới gót giày đấy chứ?
Rivaille: anh nói chuyện vô lý gì vậy
Rivaille: đây là giày gót nhọn, gót giày /phải/ nhọn rồi
Irvin:
Irvin: em đang nghĩ gì?
Rivaille: *từ đầu đến cuối ánh mắt đều lơ đễnh nhìn xung quanh, không hề nhìn vào mắt Irvin* chẳng phải bình thường anh rất giỏi đoán ý tôi sao
Irvin: *nhíu mày* vì chuyện tôi theo dõi em khiêu vũ với Freidhelm?
Rivaille: tôi không quan tâm anh nghĩ gì về chuyện đó
Rivaille: đừng tự quan trọng hóa bản thân lên vậy
Rivaille: *theo điệu nhảy, xoay vòng, ngả người ra sau*
Rivaille: *cảm nhận tay Irvin với thân nhiệt quen thuộc trên lưng trần, có chút hoài niệm*
Irvin: *thở dài, muốn siết lại gần hơn một chút, tự hỏi tại sao mọi chuyện phải xuống dốc đến mức này*
Irvin: Rivaille
Rivaille: mm?
Irvin: Rivaille Smith
Irvin: vẫn là, phải không?
Rivaille: dù sao tôi cũng sẽ không sử dụng tên thật quá nhiều, quá phiền để đổi lại
Rivaille: tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục ly dị vậy sẽ trở về tên bình thường được rồi
Irvin: *nhướn mày* em định ly dị?
Rivaille: trừ phi hôm nay anh chết ở đây
Rivaille: *nghĩ một chút* hoặc là tôi chết ở đây
Rivaille: vậy chuyện đó sẽ không cần thiết
Irvin: ly dị cũng tốt
Irvin: nếu em muốn thế
Rivaille: anh phản ứng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng
Irvin: chúng ta có thể cưới lại bao nhiêu lần cũng được
Irvin: không sao
Rivaille: anh sẽ không thông được chuyện này đúng không, Smith?
Irvin: phải
Rivaille: *bàn tay trên vai Irvin theo thói quen rảnh rỗi gõ nhẹ*
Rivaille: *mắt nhìn lên vai Irvin chăm chú như muốn phủi bụi vô hình trên áo, không nóng không lạnh nói* nhiệm vụ của anh hôm nay đến là để giết tôi, đúng không?
Irvin: em biết?
Rivaille: cũng đoán được
Irvin: *gật*
Rivaille: vậy anh quyết định thế nào *vuốt một sợi tóc rơi khỏi trán, cử chỉ thân thiết vẫn như lúc là vợ chồng*
Irvin: tôi sẽ không giết em
Irvin: họ muốn, đó là chuyện của họ
Irvin: cũng như em bây giờ muốn giết tôi, hay muốn ly dị, đều là ngang bướng của em
Irvin: tiếp tục muốn làm chồng em là cố chấp của tôi
Irvin: không can hệ
Rivaille: nếu hôm nay tôi bước ra khỏi đây còn sống, vậy anh phải chết, đúng không?
Irvin: ai quyết định chuyện đó?
Irvin: nếu tôi không giết em, hẳn phải bị thanh trừng
Irvin: bất quá như đã nói, đó là chuyện họ muốn
Irvin: thực hiện được không là vấn đề khác
Rivaille: *hơi nhếch môi cười* đúng vậy
Rivaille: anh chỉ có thể chết trong tay tôi thôi, phải không? *theo điệu nhảy kết thúc, cúi đầu chào*
Irvin: theo một cách nào đó *cúi đầu chào*
Irvin: tôi đã chết trong tay em từ một năm trước rồi
Rivaille: *lần đầu tiên trong buổi tiệc nhìn vào mắt Irvin*
.
Gunter Schulz: *trong tai nghe* đã xong nhiệm vụ rồi, sếp
//Từ trong hậu cảnh có tiếng động lớn, người trong sảnh bắt đầu chạy loạn//
.
Rivaille: *quay người bước vào trong đám đông*
Irvin: Rivaille, đây là chuyện gì? *nắm tay kéo lại*
Rivaille: *cũng không quay lại* như lời anh nói, ra về
Irvin: *phân tích tiếng động lớn ban nãy, nói chuyện với ai đó trong bộ đàm, thả tay Rivaille chạy ngược vào trong đám hỗn loạn*
Rivaille: *nhìn Irvin chạy vào trong, bước ra ngoài, chân vừa chạm bậc tam cấp liền nói* theo dõi thiết bị định vị, hắn vừa vào phòng họp lập tức kích nổ
Rivaille: *nhắm mắt lại thở một chút, bước vào taxi đã đợi sẵn lao đi*
.
<Chưa đầy mười giây sau, từ khách sạn – nhà hàng Le Meurice phát một chuỗi tiếng nổ lớn, cộng với âm thanh gạch đá đổ sụp, tiếng người la hét và rầm rập rầm rập chạy tạo nên một hỗn âm chói tai như đâm xuyên qua thính nhĩ.>
.

===Trụ sở FBI===

Rivaille: *bước vội vào sở, đã thay lại đồ nam* đã vào được hệ thống của chúng chưa?
Gunter Schulz: đã lấy được những thông số cần, ngày mai hay ngày kia sẽ truy vết được chỗ của nhân chứng
Petra: như vầy có được không, sếp… có thể đã có dân thường liên lụy trong vụ nổ đó
Rivaille: *lắc đầu* đã có xác minh từ trước, nửa giờ trước khi vụ nổ diễn ra trong khách sạn đó chỉ có tội phạm cấp quốc gia và quốc tế
Rivaille: nhà nước Pháp và CIA đã cho phép
Rivaille: một số dân thường khác gần khu vực đã được sơ tán rồi, bất quá chúng ta vẫn có thể để sổng vài tên
Rivaille: nhân viên cấp S của S.Corps sẽ không chết dễ như vậy *bấm điện thoại*
Erd Gin: sếp…
Rivaille: nói
Erd Gin: tín hiệu của anh nhà
Erd Gin: đã mất rồi
Rivaille:
Rivaille: *sau một lúc im lặng, nói* nếu thật sự như vậy thì tốt
Rivaille: *quay lại phân phối thêm vài việc cho nhân viên, sau đó bước lên cầu thang về văn phòng mình, sập cửa lại*

.
.
Goldstein: *mười lăm phút sau xuất hiện trước cửa phòng Rivaille, nhìn đồng hồ, đợi thêm năm phút nữa mới gõ*
Rivaille: vào đi
Goldstein: *mở cửa, đứng từ vị trí đó báo cáo* đội đặc nhiệm đã hoàn thành những chỉ thị được giao
Goldstein: hiện tại việc truy tìm vết tích nhân chứng đã có tiến triển sơ khởi, không đầy hai mươi bốn tiếng nữa có thể sẽ thu được kết quả tích cực
Goldstein: những nhân viên được cắt cử canh gác vòng ngoài khách sạn – nhà hàng Le Meurice đang trong quá trình xác định nhân thân xác tội phạm tìm thấy dưới đống đổ nát
Goldstein: *yên lặng một lúc, tiếp lời*
Goldstein: chúng ta sẽ làm gì nếu tìm thấy xác Irvin Smith?
Rivaille: *cũng đã dự đoán câu hỏi này từ lúc bắt đầu nghe báo cáo, bình tĩnh nói* như bình thường, giao cho bên khám nghiệm, sau đó làm thủ tục và thông báo cho gia đình của hắn ở Đức đến nhận
Goldstein: đã rõ
Rivaille: nếu không còn việc gì anh có thể đi
Goldstein: *gật*
Goldstein: ngày hôm nay sẽ không ai lên phòng cậu làm phiền nữa
Goldstein: cứ suy nghĩ tường tận
Goldstein: *đóng cửa*
Rivaille: *nhìn cửa chằm chằm*
Rivaille:
Rivaille: người cũng đã chết rồi, suy nghĩ gì chứ
Rivaille: *sau một lúc, tiếp tục quay lại làm việc*

===End Flashback===

Irvin: *nhìn Rivaille đang nhíu mày một chút, cũng không bình phẩm gì thêm*

=========

● Dance First, Blow Later / End ●

Leave a comment